Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 51: Cái Giá Của Giao Kèo

Đăng: 18/06/2026 08:16 2,609 từ 1 lượt đọc

Hơi thở của Arcadia vào ban đêm vẫn mang theo cái lạnh của cơn bão tuyết cách đây mấy ngày.


Bên trong phòng làm việc, Ethan đứng khoanh tay trước tấm cửa kính, giác quan tâm linh của một Psyker cho phép hắn cảm nhận rõ ràng khoảng không bao la, nơi những vòng đai quỹ đạo đang chậm rãi quay.


Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt hắn một vẻ tĩnh lặng.


Cộc, cộc.


Tiếng gõ cửa dồn dập phá vỡ bầu không khí im lìm. Một sĩ quan tình báo vội vã bước vào, hô hấp vừa kịp ổn định, liền cúi đầu báo cáo bằng giọng khẩn trương:

“Thưa ngài cố vấn, hệ thống quét tầm xa vừa bắt được một tín hiệu mã hóa lạ. Là mã nhận diện tàu của lũ dị hình… nhưng giọng nói qua kênh liên lạc lại là Jerome của Red Team. Nhóm Spartan đang hướng thẳng về phía chúng ta.”


Ethan không quay người lại. Đôi mắt hắn khẽ nhíu lại trước bản báo cáo.


Red Team?


Sự trở lại của ba siêu chiến binh đó vào lúc này là một biến số. Bọn họ đúng ra nên theo Spirit Of Fire tìm đến Shield World mới phải.


Một tia nghi hoặc nảy lên trong tâm trí. Tại sao lại là lúc này? Từ sai số dữ liệu dân cư trên Arcadia, đến sự trở lại của Red Team. Bản năng của một kẻ xuyên không nhắc nhở hắn rằng, mọi chuyện đang dần trở nên phức tạp.


“Triệu tập các chỉ huy. Ngay lập tức!” Ethan ra lệnh, chất giọng bình thản nhưng mang theo áp lực không thể kháng cự.


“Tuân lệnh, thưa cố vấn!” Gã sĩ quan thông tin giật mình hoảng sợ, lập tức chạy đi thông báo.


Cuộc họp khẩn diễn ra dưới bầu không khí áp lực.


Bản đồ ba chiều của hệ hành tinh xoay tròn giữa phòng, hiển thị một chấm đỏ đơn độc đang tiến đến với vận tốc cao.


Các chỉ huy dưới trướng Ethan không tranh luận gay gắt như tưởng tượng. Trong tư duy của bọn họ, dù đây có là cái bẫy của Covenant, hay thậm chí là một trò lừa bịp của phe UNSC, thì trước họng súng và pháo đài thép của Imperium, mọi mưu hèn kế bẩn đều vô nghĩa.


Sức mạnh tuyệt đối mang lại cho họ sự ngạo nghễ, thứ duy nhất họ cần cân nhắc là việc đón tiếp này có mang lại lợi ích xứng đáng cho Hoàng Đế và Imperium hay không.


Nhìn quanh một lượt những gương mặt lạnh lùng đầy tự tin của cấp dưới, Macharius vị thống chế đại tài với đôi mắt sắc sảo như chim ưng khẽ vuốt cằm. Lão chậm rãi xoay nhẹ chiếc nhẫn trên ngón tay, liếc nhìn Ethan. Là một con cáo già trên chiến trường, không khó để lão đọc vị được người đối diện.


Ethan không hề bài xích ba chiến binh này. Ngược lại, trong mắt hắn luôn cháy lên khao khát chiếm lấy những thanh kiếm sắc bén này để phục vụ cho mình.


Tuy nhiên, kẻ bề tôi nào dám tự ý phỏng đoán suy nghĩ của Hoàng Đế? Việc đoán định tâm tư của ngài, với Macharius, chẳng khác nào một sự xúc phạm đức tin tối thượng.


Trong lúc đó, Ethan cũng đang chậm rãi đánh giá những thuộc cấp trước mặt. Gã chỉ huy Skitarii Alpha đang lẩm bẩm những chuỗi mã nhị phân, tâm trí dường như đang đặt ở một chiều không gian dữ liệu nào đó. Bên cạnh, Grey Knight đứng sừng sững như một khối thép, hoàn toàn im lặng; đối với gã, mọi lời nói của Hoàng Đế đều là chân lý duy nhất.


Khẽ day day trán để vơi bớt sự mệt mỏi, Ethan cuối cùng cũng hướng mắt về phía Macharius, phá vỡ bầu không khí:

“Ngài có phát biểu gì không?”


Macharius giật mình. Ông vội vã quỳ một gối xuống, giọng run lên vì sợ hãi:

“Bề tôi ngu muội, tội đáng muôn chết khi dám phỏng đoán suy nghĩ của Đấng Tối Cao. Phải chăng... Ngài đang muốn thu phục ba chiến binh Spartan kia?”


Đám người này đều coi hắn là hiện thân của Hoàng Đế, đây có lẽ là do hệ thống áp đặt và sửa đổi ký ức. Ethan cũng lười đi quản, gật đầu nói:

“Đúng thế! Tâm trí của các Spartan mạnh mẽ, bọn họ có tính kỷ luật, trung thành và đặc biệt nhất có thể kháng Warp. Đây sẽ là vũ khí tối thượng nếu bọn họ chịu gia nhập phe chúng ta.”


Macharius hoàn toàn đồng ý với điều đó, dù ông chỉ mới đặt chân đến vũ trụ này một thời gian ngắn. Những tài liệu về các Spartan khiến ông vừa kinh ngạc xen lẫn vui mừng.


Công nghệ chỉnh sửa gen của UNSC đơn giản hơn rất nhiều so với quy trình tạo ra các Space Marine. Điều đó có nghĩa là, họ hoàn toàn có thể đưa vào sản xuất hàng loạt trên quy mô lớn.


“Nếu đã vậy, cứ cho họ hạ cánh xuống Arcadia. Chúng ta vừa có thể giám sát trong tầm tay, vừa tìm hiểu chi tiết mục đích thực sự của họ trước khi đưa ra phán quyết.” Macharius đưa ra kế hoạch không thể nào dễ dàng hơn được.


Ethan khẽ gật đầu. Sự nhạy bén của Macharius chưa bao giờ làm hắn thất vọng.

“Làm theo lời Macharius đi.”


Mệnh lệnh được truyền xuống. Hệ thống phòng thủ phòng không tầng cao vốn đang vận hành ở trạng thái sẵn sàng hủy diệt của Arcadia từ từ hạ nhiệt, chuyển sang chế độ chờ. Hành lang an toàn được mở ra, nhường đường cho con tàu chở Red Team xuyên qua tầng khí quyển, đáp xuống bãi đáp biệt lập.


Cuộc gặp gỡ diễn ra trong một sảnh tiếp đón kín đáo, nơi chỉ có ánh sáng dịu nhẹ và sự yên ắng đến nghẹt thở.


Ethan xuất hiện, vẫn là bộ trang phục áo choàng sẫm màu giản dị, cổ tự khắc hai bên vạt áo biểu thị sức mạnh Psyker.


Đối diện với hắn là Jerome. Dù đã tháo mũ giáp, khí chất của một Spartan vẫn sừng sững như một ngọn núi đá, kiên định và lạnh lùng.


Không một lời thừa thãi, Jerome đi thẳng vào vấn đề. Anh nói về mưu đồ của Covenant, về việc chúng đang điên cuồng săn lùng các cổ vật cổ đại, và hậu quả thảm khốc nếu chúng hoàn thành. Vũ trụ sẽ rực cháy, và nhân loại sẽ bị xóa sổ.


Ethan im lặng lắng nghe, nhưng tâm trí hắn lúc này đã trôi về một khoảng không khác.


“Vũ trụ này... đang tự sửa chữa chính nó sao?” Ethan trầm ngâm.


Sự xuất hiện của Imperium cùng những can thiệp mang tính tiên tri của hắn đáng lẽ đã xé toạc cốt truyện gốc của thế giới Halo. Thế nhưng, dòng thời gian giống như một tấm lưới có độ đàn hồi đáng sợ. Cho dù hắn có nỗ lực kéo lệch nó đi bao nhiêu, thực tại vẫn tìm cách co rụt lại, ép mọi thứ về quỹ đạo cũ đầy tàn nhẫn.


Giáo sư Ellen Anders vẫn bị Covenant bắt cóc theo một kịch bản không thể lường trước. Tàu Spirit of Fire thì hoàn toàn mất dấu, không để lại bất kỳ tọa độ nào để phe nhân loại có thể lần theo.


Mọi thứ đang trượt dài trở lại đúng vết xe đổ của định mệnh. Ethan hiểu rõ, nếu Covenant tìm được di sản của Tiền Nhân Forerunner từ những manh mối của vị nữ giáo sư, đó sẽ là một sự nâng cấp quân sự mang tính hủy diệt. Cán cân quyền lực vốn đã mong manh tại thiên hà này sẽ hoàn toàn đổ vỡ.


“Nhất định phải can dự vào việc này.” Ethan thầm hạ quyết định, những ngón tay khẽ gõ lên thành ghế chỉ huy.


Hắn không thể trơ mắt nhìn Covenant nắm giữ thứ quyền năng tối cổ đó. Đây không còn là câu chuyện về một vài cuộc chạy đua vũ trang thông thường.


Nếu để lũ cuồng tín kia tìm ra các vòng nhẫn Halo trước, kỳ quan công nghệ của Forerunner sẽ biến thành lưỡi hái tử thần, sẵn sàng thanh tẩy toàn bộ sinh vật sống trong vũ trụ.


Đối mặt với lời nguyền mang tính hủy diệt hàng loạt ấy, trừ khi hắn thực sự sở hữu quyền năng vĩ đại của Hoàng Đế, bằng không, chẳng có gì có thể cứu rỗi thiên hà này.


Ý nghĩ đó vừa xẹt qua, Ethan khẽ ngước lên. Nhìn vào ánh mắt kiên định không chút dao động của Jerome, ánh mắt của một chiến binh đã sẵn sàng đánh đổi tự do của bản thân để cứu lấy đồng đội. Bản năng của một kẻ cầm quyền trong Ethan đột ngột trỗi dậy đầy mạnh mẽ


Hắn không thể để lộ ý đồ của mình quá sớm. Red Team đang ở thế yếu, họ đang cần sự giúp đỡ của lực lượng Arcadia để tìm kiếm Spirit of Fire. Nếu Ethan đồng ý quá dễ dàng, giá trị của sự giúp đỡ sẽ bị hạ thấp.


“Nghe rất khẩn thiết, Chỉ huy Jerome”


Ethan chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang theo vài phần thờ ơ.


“Nhưng Arcadia không phải là tổ chức từ thiện. Chúng tôi có những ưu tiên của riêng mình. Các anh muốn bảo vệ Spirit of Fire, muốn chúng tôi dốc toàn lực đối đầu với Covenant... vậy cái giá tương đương mà các anh có thể trả là gì?”


Jerome nhìn sâu vào mắt Ethan. Người chiến binh này hiểu rõ quy luật của sự trao đổi. Anh hít một hơi sâu, bàn tay siết chặt lại rồi thả lỏng, quyết định lật lên quân bài tẩy cuối cùng mà anh đã giấu kín bấy lâu nay.


“Tôi biết một giao kèo có thể khiến ngài cố vấn quan tâm.” Jerome trầm giọng, để nói ra được những lời này không phải điều dễ dàng đối với một quân nhân đã hiến dâng cả đời mình cho kỷ luật và lòng tự tôn của UNSC.


Ethan khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế chỉ huy, ra hiệu cho Jerome tiếp tục. Hắn muốn xem vị đội trưởng Spartan này sẽ mang thứ gì ra làm vốn liếng trên bàn cờ của Imperium.


Jerome hít một hơi thật sâu, dồn nén sự giằng xé nội tâm vào tận đáy lòng:

“Khi chúng tôi đổ bộ lên Arcadia, từng có một trải nghiệm kỳ lạ, một thực thể tự xưng là Malcador đã tìm đến tôi trong một ảo cảnh.”


Jerome khẽ dừng lại, ánh mắt anh dời sang chiến binh giáp bạc đang đứng im lìm như một pho tượng phía sau lưng vị cố vấn, rồi tiếp tục:

“Ông ta đã đưa ra một lời mời chào... Muốn tôi gia nhập vào một lực lượng hộ vệ bóng tối mang danh Grey Knights.”


Nói ra những lời này, lồng ngực Jerome như thắt lại. Qua những mảnh vỡ ký ức viễn cảnh mà Malcador từng nhồi nhét vào tâm trí anh, Jerome mơ hồ hiểu được mục đích tồn tại của những hiệp sĩ giáp bạc kia. Đó là chiến binh được tôi luyện từ những thứ tàn nhẫn, khốc liệt và cực đoan nhất, một lưỡi gươm tuyệt đối không bao giờ lùi bước trước bóng tối để bảo vệ nhân loại.


Đổi lấy sức mạnh đó, cái giá phải trả là tự do, danh tính, và cả sự tồn tại của bản thân dưới ánh mặt trời. Nhưng nếu là để bảo toàn nhân loại, để những người đồng đội của anh được sống, Jerome sẵn sàng bước xuống tầng địa ngục đó.


“Tôi không biết ngài Malcador giữ chức vụ nào trong bộ máy quyền lực của các vị. Lúc bấy giờ, tôi đã từ chối, một phần vì nghĩa vụ với UNSC, phần còn lại là vì không thể tin vào một viễn cảnh hoang đường, điên rồ như vậy.”


Jerome ngẩng đầu lên, những vết sẹo chiến trận trên khuôn mặt góc cạnh phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, ánh mắt anh chỉ còn sự kiên định:

“Nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi. Nếu Ngài chấp nhận dùng toàn lực của Imperium để ngăn chặn viễn cảnh tương lai có thể xảy ra, tôi sẽ chấp thuận lời giao kèo của Malcador. Tôi sẽ dâng hiến lòng trung thành, linh hồn và mạng sống này để trở thành lưỡi gươm trong bóng tối của Hoàng Đế. Chỉ cần Ngài đảm bảo an toàn cho Red Team và các đồng đội của tôi!”


Bầu không khí trong phòng như đóng băng sau lời tuyên bố của Jerome. Một Spartan-II sẵn sàng từ bỏ tất cả để đổi lấy sự an toàn cho đồng đội của mình.


Jerome vốn tin rằng cái tên Malcador và Chương đoàn 666 — Grey Knights, những thế lực thần bí ẩn sâu trong lớp màn đen của Imperium, sẽ là một quân bài chiến lược có sức nặng, đủ để lay chuyển vị cố vấn trước mặt.


Thế nhưng, Jerome đã lầm.


Trái ngược với dự đoán của anh, Ethan không hề để lộ một chút sợ hãi, cũng chẳng hề kinh ngạc. Đằng sau đôi mắt mù đục, vô hồn của một Psyker, gương mặt vị cố vấn tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.


Hắn không nhìn anh bằng nhãn lực thông thường, nhưng Jerome có thể cảm nhận rõ ràng một luồng ý chí vô hình, thâm sâu như vực thẳm đang quét qua cơ thể mình, như thể hắn vốn đã biết rõ quân bài này từ lâu.


Sự bình thản đến cực đoan của Ethan khiến tâm trí vị đội trưởng Spartan chấn động. Một loạt nghi vấn dồn dập kéo đến trong đầu anh: Chẳng lẽ thực thể tự xưng là Malcador kia đã nói dối về lai lịch của mình? Hay bí mật của Chương đoàn 666 tối mật đến mức ngay cả một Psyker cấp cao kiêm cố vấn chiến lược, cũng hoàn toàn mù tịt và cho rằng đây là một lời bịa đặt?


Nhưng ngay lập tức, Jerome tự phủ nhận giả thuyết đó. Nếu sự tồn tại của Grey Knights là một đại tuyệt mật mà Ethan không có quyền chạm tới, vậy thì sự hiện diện của hộ vệ bọc giáp bạc Justicar Alaric bên cạnh hắn thời gian qua là thế nào?


Rõ ràng, Ethan biết. Hắn cảm nhận được, rõ ràng nhiều hơn những gì một cố vấn thông thường được phép biết.


Sự im lặng và áp lực tâm linh từ Ethan lúc này không phải là sự thiếu hiểu biết, mà là một sự áp đảo tuyệt đối về vị thế. Jerome nhận ra, quân bài tẩy mà anh ngỡ là chiếc vé thông hành duy nhất, hóa ra lại đang nằm gọn trong lòng bàn tay định đoạt của kẻ đối diện.


“Một cái giá rất thú vị, Jerome.”


Ethan khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo một sự huyền bí khiến người đối diện phải rùng mình.


“Giao kèo được chấp thuận!”


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.