Quyển 1: Halo
Chương 50: Niềm Hi Vọng Mới
“Dù không muốn thừa nhận, nhưng Imperium sở hữu những chiến binh vô cùng mạnh mẽ, và niềm tin tuyệt đối vào Hoàng Đế của họ đã quy tụ ý chí chiến đấu của cả một đế chế thành một khối thống nhất. Đó là thứ mà UNSC của chúng ta không bao giờ làm được.”
Alice lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí im lặng. Ánh mắt cô lóe lên sự kiên định hiếm có ở một Spartan, rồi tiếp tục phân tích:
“Sức mạnh hiện tại của UNSC hoàn toàn mù lòa trước công nghệ của Tiền Nhân. Nếu kéo cả tàu mẹ vào cuộc truy đuổi này khi chưa có sự chuẩn bị, chúng ta chỉ đang tự tay đẩy tất cả vào lời nguyền của dòng thời gian cũ.”
Douglas gật đầu, siết chặt nắm đấm:
“Mượn lực lượng của Imperium đúng là cách duy nhất để thay đổi số phận của Spirit of Fire. Nhưng cái giá phải trả chắc chắn sẽ không nhỏ. Gã cố vấn kia không phải kiểu người làm việc vì lòng trắc ẩn, và hiện tại chúng ta chẳng có chút vốn liếng đủ lớn nào trong tay để khiến gã dễ dàng gật đầu đồng ý.
Jerome nhìn hai người đồng đội, khẽ thở dài. Anh đúng có một con bài tẩy, một tấm bài chưa lật, đó là lời mời gọi gia nhập Grey Knights của Malcador. Đây là một đặc ân tuyệt đối, một chiếc vé thông hành có thể khiến bất kỳ quan chức nào của Imperium phải cúi đầu kính cẩn.
Thế nhưng, Jerome không muốn đổi lấy sự giúp đỡ của Đế chế bằng cách bán đi linh hồn và lòng trung thành của mình, lại càng không muốn quỳ gối gia nhập Imperium dưới danh nghĩa một kẻ tị nạn. Làm như vậy chẳng khác nào một sự sỉ nhục lên lòng tự tôn của một Spartan, lên dòng máu chiến binh mà UNSC đã tôi luyện nên trong con người anh.
Jerome suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức tiếng thuyền trưởng tàu Spirit of fire vang lên qua kênh liên lạc. Thời gian mười phút đã hết, anh phải đưa ra lựa chọn cho mình và định đoạt số phận con tàu Spirit of fire.
“Jerome, anh có đó hay không? Đây là toạ độ tàu mẹ: Mã phân khu Epsilon Phía Ngoài, tọa độ trục Dương 419, Âm 122, Dương 088. Vector nhảy Slipspace định danh là Delta Phi 09. Các anh có cần tàu hộ tống hay không?” Giọng thuyền trưởng Cutter vang lên qua hệ thống liên lạc.
Jerome sực tỉnh người, anh nhìn sâu vào ánh mắt của hai người đồng đội. Dưới ánh sáng mờ ảo của khoang lái, sự im lặng của Alice và Douglas không phải là sự thoái lui, mà là niềm tin tuyệt đối dành cho người đội trưởng. Chính niềm tin ấy đã khiến một quyết định táo bạo, đầy cực đoan hình thành trong suy nghĩ của anh.
Jerome khẽ siết chặt nắm tay. Anh hiểu rõ lựa chọn này có thể khiến bản thân mất đi tự do. Lòng tự tôn của một Spartan trỗi dậy đầy bài xích, dù việc dùng đến đặc ân này chẳng khác nào tự tay đóng dấu bán mình cho một đế chế xa lạ, nhưng Jerome biết mình không có quyền ích kỷ.
Giữa lòng tự trọng cá nhân và an nguy của hàng ngàn con người trên tàu mẹ Spirit of Fire, cán cân trong tâm trí vị chỉ huy chưa một lần lệch hướng. Anh thà hy sinh tự do của bản thân, thà chấp nhận lao vào bóng tối của Grey Knights, chứ quyết không để con tàu mẹ và những người đồng đội của mình biến thành một nấm mồ đóng băng vô định giữa lòng vũ trụ.
“Tôi sẽ lo liệu phần mặc cả với vị cố vấn kia.” Jerome trầm giọng, che giấu đi sự giằng xé nội tâm.
Anh tiến lên cầm lấy mic, dõng dạc nói:
“Thuyền trưởng Cutter, đây là Jerome-092. Chúng tôi đã đưa nhóm kỹ sư và binh lính cứu hộ lên khoang an toàn của tàu hậu cần Covenant. Tôi đang thiết lập quyền điều khiển tự động để đưa họ trở về hội quân với Spirit of Fire.”
“Còn các cậu thì sao, Red Team?” Giọng Cutter vang lên qua bộ đàm, mang theo sự lo lắng rõ rệt.
“Chúng tôi phát hiện một dấu vết năng lượng lạ và cần thực hiện một nhiệm vụ trinh sát đặc biệt, thưa Thuyền trưởng. Việc này có thể mất nhiều thời gian, nhưng nó là chìa khóa để tìm lại Giáo sư Anders. Xin hãy bảo toàn lực lượng và chờ tín hiệu của chúng tôi.”
Cutter ở đầu dây bên kia im lặng một vài giây. Qua tần số nhiễu sóng, tiếng thở dài của vị thuyền trưởng già mang theo cả sự bất lực lẫn niềm tin cậy tuyệt đối vào những siêu chiến binh mà ông luôn coi như con cái:
“Tôi không biết các cô cậu đang mưu tính điều gì, nhưng tôi tin anh, Jerome. Xác nhận cấp quyền tự do hoạt động từ xa cho Red Team. Bảo trọng, các chiến binh. Spirit of Fire luôn chờ các cậu quay về.”
“Cảm ơn, Thuyền trưởng, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm. Red Team ngắt kết nối.” Jerome trầm giọng đáp lại.
Đường truyền ngắt hẳn. Ba Spartan lập tức di chuyển xuống khoang chứa hàng dưới đáy tàu hậu cần. Tại đây, có neo đậu một chiếc tàu vận tải trinh sát hạng nhẹ của Covenant mà họ giữ lại. Chiếc tàu này sở hữu một động cơ Slipspace độc lập, dù công suất và tốc độ của nó kém xa các chiến hạm lớn.
Tách khỏi tàu hậu cần, chiếc tàu nhỏ lao vút vào khoảng không, kích hoạt hố đen Slipspace và biến mất vào hư không vũ trụ, hướng thẳng về phía hành tinh Arcadia.
Chuyến hành trình kéo dài tận hai mươi lăm ngày. Do giới hạn hiệu suất của bộ động cơ Slipspace Covenant loại nhỏ, ba Spartan phải trải qua gần một tháng cô độc trong không gian tối tăm. Khoảng thời gian này không hề lãng phí; họ dùng nó để hiệu chỉnh lại các thông số của bộ giáp mjolnir và chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến lớn hơn trong tương lai gần.
Đến ngày thứ hai mươi lăm, chiếc tàu nhỏ rung lắc dữ dội khi thoát khỏi không gian chiều bên trong, chính thức trở lại không gian thực tại rìa hệ sao Arcadia.
Khi màn hình giả lập hiển thị cảnh tượng bên ngoài, cả Jerome, Alice và Douglas đều đồng loạt sững sờ. Hành tinh Arcadia mà họ rời đi cách đây chưa đầy một tháng giờ đã lột xác thành một thứ hoàn toàn khác biệt. Tốc độ thay đổi nhanh đến mức chóng mặt.
Mặc dù hệ thống phòng thủ liên hành tinh quy mô lớn của Ethan mới chỉ nằm trên bản vẽ bản thiết kế và chưa kịp thi công hoàn thiện, nhưng riêng lớp phòng vệ nội bộ của Arcadia đã được nâng cấp lên một đẳng cấp cao, hoàn toàn vượt trội so với công nghệ của UNSC.
Bao phủ quanh hành tinh là một mạng lưới khiên năng lượng khổng lồ. Lớp khiên này không phát ra ánh sáng màu tím của khiên hư không, cũng không có màu sắc của khiên năng lượng Covenant.
Imperium đã khai quật và bóc tách cấu trúc lõi năng lượng của Forerunner dưới lòng đất. Và tạo nên một thứ công nghệ hoàn toàn mới, mạnh mẽ hơn, bền bỉ hơn, và nguồn năng lượng vô tận, đủ để cung cấp cho toàn bộ hành tinh.
Trên quỹ đạo, các ụ pháo phòng thủ lập thể MAC Cannon cải tiến sừng sững như những pháo đài gác cổng. Chúng đã được cải tiến toàn diện, loại bỏ việc bắn đạn động năng thông thường. Những nòng pháo khổng lồ giờ đây tích hợp công nghệ ánh sáng cứng Hard light, tỏa ra luồng áp lực năng lượng chết chóc sẵn sàng xuyên thủng bất kỳ hạm đội nào dám bén mảng tới.
Thế nhưng, thứ khiến ba Spartan choáng ngợp nhất chính là hạm đội đang neo đậu ở quỹ đạo cao. Có tổng cộng sáu chiến hạm khổng lồ đang sừng sững dàn trận.
Vị trí trung tâm, uy nghi và áp đảo nhất vẫn là siêu hạm Pride of Terra của Imperium với kiến trúc dạng thánh đường gothic đầy gai góc và chết chóc. Bọc quanh thân tàu là các tấm ốp kim loại kỳ lạ mà ba người chưa thấy bao giờ.
Vây quanh nó lúc này không còn là khoảng không trống rỗng, mà là năm chiến hạm hoàn toàn mới.
Đó là những sản phẩm lai tạo đầy quái dị nhưng mạnh mẽ: Chúng được đóng cấp tốc từ xác những tàu chiến Covenant bị Pride of Terra bắn nát trước đó, nhưng cấu trúc bề ngoài đã bị đập đi xây lại theo phong cách cơ khí nặng nề, thô ráp của Imperium, kết hợp với hệ thống bảng mạch và module điều khiển thực dụng của UNSC. Năm con tàu hỗn chủng như những con quái thú bọc thép, im lìm canh giữ quanh Arcadia.
“Nhìn kìa...” Douglas thốt lên một tiếng trầm trồ hiếm hoi. “Họ biến đống phế liệu thành một hạm đội hủy diệt chỉ trong vòng 25 ngày sao?”
Chưa kịp để ba người bình luận thêm, hệ thống cảnh báo trên chiếc tàu nhỏ của Covenant đột ngột rú lên những tiếng bíp bíp liên hồi, chói tai. Ánh sáng đỏ rực bao trùm khoang lái.
Hệ thống phòng thủ của Arcadia vận hành với sự cảnh giác tuyệt đối. Chiếc tàu Covenant đơn độc của Red Team vừa tiến vào phạm vi tầm quét liền kích hoạt toàn bộ mạng lưới báo động của hạm đội.
Từ phía xa, nòng pháo khổng lồ của ba chiến hạm hỗn chủng và hai ụ pháo ánh sáng cứng quỹ đạo đồng loạt xoay hướng, khóa mục tiêu thẳng vào chiếc tàu nhỏ.
Áp lực năng lượng từ việc tụ nạp của pháo hạm Imperium mạnh đến mức tạo ra một trường điện từ rít lên bên trong bộ giáp của ba Spartan, khiến màn hình HUD của họ nhiễu loạn nhẹ. Chỉ cần một cái nhấn nút từ đài chỉ huy đối phương, họ sẽ bốc hơi trong một giây.
Không chần chừ, Jerome lập tức đập tay xuống bảng điều khiển khẩn cấp, ép hệ thống phát tín hiệu mã hóa bảo mật toàn dải lên mạng lưới liên lạc của Arcadia.
Anh giật lấy micro, dùng chất giọng trầm ổn, dõng dạc của một chỉ huy Spartan để phá vỡ tần số nhiễu loạn:
“Gửi mạng lưới phòng thủ Arcadia và chỉ huy hạm đội Imperium! Đây là Spartan Jerome-092, Red Team thuộc UNSC Spirit of Fire. Nhắc lại, chúng tôi là lực lượng đồng minh UNSC. Yêu cầu kết nối trực tiếp với cố vấn chiến lược. Red Team trở về mang theo tọa độ chiến thuật gốc và thông tin tình báo tối mật về bước đi tiếp theo của Covenant. Đừng bắn!”
Tín hiệu radio phát đi mang theo hơi thở dồn dập của ba chiến binh. Trong không gian, những họng pháo ánh sáng cứng khổng lồ vẫn rực sáng, sẵn sàng khai hỏa, chờ đợi một mệnh lệnh xác minh từ những kẻ đứng đầu hành tinh đã thay đổi này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.