Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 49: Lựa Chọn Vận Mệnh

Đăng: 18/06/2026 08:16 3,543 từ 1 lượt đọc

Phía bên ngoài lớp kính dày của chiếc tàu DCS-Class Agricultural Support Ship, không gian vũ trụ hiện lên với vẻ lạnh lẽo tĩnh mịch. Những đốm sáng xa từ các vì tinh tú lấp lánh như hàng vạn con mắt đang dõi theo hành trình của đám người UNSC. Chiếc tàu vận tải khổng lồ không ngừng tăng tốc, cố gắng bắt kịp quỹ đạo của tàu Spirit of Fire đợi sẵn ở rìa hệ sao.


Bên trong khoang chứa đồ, bầu không khí đặc quánh sự im lặng đầy nặng nề. Hai trăm tám mươi ba con người, bao gồm cả binh lính lẫn dân thường, những người đã lựa chọn khước từ lời mời gọi của vị Cố vấn bí ẩn để quay về với thế giới cũ, đang ngồi im lìm như những pho tượng.


Họ dán mắt vào ô cửa sổ nhỏ, lặng lẽ ngắm nhìn hành tinh Arcadia đang lùi dần vào khoảng không tăm tối. Nơi đó, những dải khói đen cuối cùng của cuộc chiến vừa được gió khí quyển thổi tan, lộ ra những mảng lục địa xám xịt bị thiêu rụi dưới năng lượng plasma.


Họ biết mình vừa thoát chết, nhưng trong lòng ai nấy đều trĩu nặng một cảm giác tội lỗi mơ hồ. Đó là nỗi dằn vặt của những kẻ quay lưng bỏ chạy, những kẻ đã lựa chọn sự an toàn quen thuộc của UNSC thay vì dấn thân vào một tương lai vô định. Tâm trạng thảm hại của hai trăm tám mươi ba kẻ ly hương hoàn toàn đối lập với sự kiên định, cuồng nhiệt của hơn bảy ngàn con người chọn ở lại, thề rèn đúc xương máu dưới trướng vị Cố vấn và biểu tượng Đại Bàng Hai Đầu, cùng với đó là niềm tin vào một Hoàng Đế mơ hồ.


Dưới boong tàu, hệ thống động cơ bắt đầu nạp năng lượng, phát ra những tiếng vo ve trầm đục đầy nhịp điệu. Luồng năng lượng khổng lồ tích tụ, sẵn sàng xé rách cấu trúc không - thời gian để thực hiện một cú nhảy Slipspace ngắn.


Ngồi cô lập trong khoang chiến thuật dành riêng cho lực lượng Spartan, Jerome khẽ nhắm mắt lại. Đồng hồ sinh học và hệ thống hiển thị trên giáp nhắc nhở anh về mốc thời gian hiện tại: Tháng 2 năm 2531.


Trong bóng tối của tâm trí, vị chỉ huy trưởng của Red Team bắt đầu lật lại các dòng dữ liệu, xâu chuỗi những hình ảnh đẫm máu mà anh từng được chứng kiến trong ảo cảnh của Malcador.


Jerome từng không tin viễn cảnh đó là thật. Anh từng xem những lời tụng ca về một Vị Thần Trên Ngai Vàng chẳng qua là trò lừa bịp rẻ tiền, một công cụ mị dân tôn giáo lỗi thời.


Thế nhưng, tất cả những gì diễn ra trong suốt những ngày qua đã nghiền nát hoàn toàn thế giới quan cũ kỹ của anh. Sự xuất hiện của các Space Marine, chiến binh trong bộ giáp bạc Grey Knights, và trên hết là chiến hạm khổng lồ mang tên Pride of Terra bất ngờ giáng xuống từ hư không...


Màu sắc u tối, ngột ngạt và tàn nhẫn của những kẻ đến từ thế giới 40K đã hằn sâu, không thể xóa nhòa trong tâm trí anh. Mục đích để những chiến binh kia cầm súng và xé xác kẻ thù hoàn toàn không giống với UNSC. Họ chiến đấu không vì những lý tưởng cao siêu nào cả, không vì tự do hay bảo vệ nền hòa bình. Lý do của họ đơn giản và thuần túy đến mức đáng sợ: Vì đó là ý chí của Hoàng Đế!


Sự cuồng tín mù quáng, cực đoan ấy từng khiến một siêu chiến binh lý trí như Jerome phải chán ghét và bài xích. Nhưng giờ đây, khi tận mắt chứng kiến hạm đội Covenant tan tành dưới gót giày của họ, anh buộc phải thừa nhận một sự thật nghiệt ngã: Chính thứ tín ngưỡng điên cuồng đó là thứ chất thép duy nhất, giúp người lính Imperium đứng vững, không bao giờ gục ngã trên những chiến trường tàn khốc nhất vũ trụ.


Nhìn vết rách không gian đang khép lại trên màn hình, Jerome siết chặt nắm tay. Lần đầu tiên trong đời, một Spartan như anh bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận lại thế giới này.


Nếu Malcador thực sự sở hữu quyền năng thấu suốt quá khứ lẫn tương lai, thì viễn cảnh kinh hoàng mà ông ấy từng vạch ra cho anh xem... có lẽ không phải là hư cấu. Đó là một thực tại tàn khốc, một tương lai đáng lẽ đã thuộc về họ.


Nhìn về thực tại, sự can thiệp của Ethan và lực lượng Imperium đã nghiền nát Covenant tại Arcadia quá nhanh, bẻ chệch dòng chảy vận mệnh. Sức mạnh tàn bạo từ Pride of Terra đã giữ cho Belfast và Texas không phải tham chiến.


Jerome nghĩ rằng viễn cảnh tương lai đã thay đổi dưới tác động của Imperium. Nhưng anh không biết được rằng, vũ trụ luôn có cách tự sửa chữa những sai lệch của dòng thời gian để đưa các sự kiện chính trở lại quỹ đạo tàn nhẫn của nó.


Cách đó hàng ngàn năm ánh sáng, không gian bên trong đài chỉ huy của tàu mẹ UNSC Spirit of Fire đang bị bao trùm bởi một bầu không khí hỗn loạn đến nghẹt thở. Tiếng còi báo động đỏ rền rĩ nhức óc, đan xen với những dải ánh sáng đỏ lấp loáng, hắt lên những gương mặt tái mét của các sĩ quan điều khiển.


Khói súng và mùi khét của các đám cháy vẫn còn luẩn quẩn trong các khoang hành lang. Con tàu khổng lồ vừa phải trải qua một trận đột kích chớp nhoáng và đẫm máu ngay trên quỹ đạo.


Lợi dụng công nghệ vượt trội, một toán quân tinh nhuệ Covenant thuộc chủng tộc Sangheili và Jackal đã dùng tàu đổ bộ tàng hình xé toạc lớp giáp hangar phía sau, tràn vào như những bóng ma khát máu.


Thiệt hại về cấu trúc tàu không lớn, nhưng mục tiêu của lũ dị hình đã hoàn toàn đạt được.


“Mất tín hiệu của Giáo sư Anders! Tôi nhắc lại, tín hiệu định vị sinh học của Anders và nhóm kỹ sư tại khoang nghiên cứu số 4 đã hoàn toàn biến mất!”


Tiếng hét của sĩ quan radar vừa dứt, một loạt màn hình ba chiều ở trung tâm đài chỉ huy lập tức nhiễu loạn, hiển thị một khoảng trống. Trận tập kích diễn ra quá nhanh và xảo quyệt. Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của gã Arbiter, toán quân dị chủng đã ghim thẳng vào khu vực trọng yếu, bắt sống vị giáo sư cùng một số kỹ sư đầu ngành của UNSC rồi rút lui trước khi lực lượng an ninh kịp phong tỏa.


“Serina! Quét toàn bộ các vector dịch chuyển Slipspace trong khu vực ngay lập tức!”


Thuyền trưởng James Cutter đập mạnh tay xuống thành ghế chỉ huy, gương mặt già nua hằn rõ những nếp nhăn của sự giận dữ và bất lực. Đôi mắt ông hằn lên những tia máu khi nhìn vào những vết cháy sạm do năng lượng plasma để lại ngay trên sàn đài chỉ huy.


Trên bục trung tâm, hình chiếu ba chiều màu xanh lam của trí tuệ nhân tạo Serina hiện ra, các luồng thuật toán chạy liên tục với tốc độ chóng mặt:

“Không thể định hình, thưa Thuyền trưởng. Toàn bộ thiết bị dò tìm và hệ thống truy quét tầm xa của chúng ta đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.”


Cutter nghiến răng, một cảm giác bất lực chưa từng có bóp nghẹt lồng ngực vị thuyền trưởng lão luyện.


Phương án rút lui an toàn giúp họ bảo toàn lực lượng và hội quân thành công với hai tàu khu trục hạng nặng Belfast và Texas, những chiến hạm tưởng như đã mất liên lạc và chìm vào cõi chết. Đây quả thực là một phép màu.


Nhưng cái giá phải trả cho sự sống sót đó lại quá đắt, Giáo sư Anders cùng những kỹ sư giỏi nhất đã bị Covenant bắt cóc.


Họ là những bộ não thiên tài duy nhất, là hy vọng cuối cùng để nhân loại có thể giải mã được những bí ẩn của công nghệ Tiền Nhân. Giờ đây, UNSC đang đứng trước một lối đi mù mịt, hoàn toàn mất phương hướng giữa đại dương tinh tú bao la.


Trên đài chỉ huy, Thuyền trưởng Cutter đang rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi hoàn toàn mất phương hướng, không nắm rõ tọa độ dịch chuyển của Covenant.


Đúng vào khoảnh khắc ngột ngạt tưởng như tuyệt vọng ấy, hệ thống liên lạc ưu tiên đột ngột tự động kích hoạt, đè lên mọi băng tần nhiễu loạn của đài chỉ huy.


Xoẹt... rè rề...


“Gửi Đài chỉ huy Spirit of Fire. Đây là Spartan Red Team. Nhắc lại, đây là Jerome-092, chỉ huy Red Team.”


Cutter giật mình, tia sáng mừng rỡ đột ngột lóe lên trong đôi mắt mệt mỏi. Ông lập tức bước tới, giật lấy chiếc micro từ tay sĩ quan liên lạc cấp dưới, giọng nói không giấu nổi sự khẩn trương:

“Nghe rõ, Red Team! Đây là Thuyền trưởng James Cutter. Tình hình các cậu thế nào? Có ai bị thương không?”


Phía bên kia đường dây, giọng nói trầm ổn, lạnh lùng đặc trưng của một siêu chiến binh Spartan vang lên qua tầng nhiễu sóng:

“Báo cáo Thuyền trưởng, chúng tôi hoàn toàn an toàn. Red Team hiện đang kiểm soát một tàu hậu cần chiếm được từ lực lượng Covenant. Chúng tôi cần tọa độ hiện tại của Spirit of Fire để tiến hành hội quân ngay lập tức.”


“Tọa độ đang được mã hóa và gửi qua đường truyền bảo mật. Serina, mở hành lang đón tàu hậu cần chiếm đóng ngay khi họ vào phạm vi.” Cutter nhanh chóng ra lệnh, phần nào trút bỏ được gánh nặng về sự an nguy của nhóm Spartan.


Tuy nhiên, phía bên kia đầu dây, Jerome không lập tức xác nhận lệnh. Giọng của vị chỉ huy Spartan đột ngột thay đổi, mang theo một sự khẩn trương hiếm thấy của một người lính:

“Rõ, thưa Thuyền trưởng. Nhưng có một vấn đề quan trọng hơn... Giáo sư Anders thế nào rồi? Cô ấy vẫn an toàn trên tàu chứ?”


Thuyền trưởng Cutter khựng lại, đôi lông mày khẽ nhíu chặt. Ông nhìn chằm chằm vào chiếc micro trong tay, không giấu nổi ngạc nhiên trước câu hỏi của vị chỉ huy trẻ.


Đối với ông, các Spartan luôn là những chiến binh lý trí đến lạnh lùng, hiếm khi nào ông thấy Jerome lại biểu lộ sự quan tâm dồn dập đến sự an nguy của một cá nhân cụ thể, hay các kỹ sư UNSC đến như vậy.


Cutter không thể biết được rằng, sau lớp giáp bọc thép kia, tâm trí Jerome đang căng thẳng trước nỗi sợ hãi về một viễn cảnh tương lai, nơi con tàu Spirit of Fire và các phi hành đoàn bị lưu đày trong không giam vô tận.


Sự im lặng kéo dài vài giây của Cutter sóng bộ đàm giống như một câu trả lời tàn nhẫn. Khi ông cất lời, sự nghi ngờ biến mất, chỉ còn lại sự khàn đặc và bất lực tột cùng:

“Chúng ta đã giữ được tàu Belfast và Texas, Jerome... Nhưng chúng ta đã mất Anders.”


Cutter thở dài, giọng ông chùng xuống:

“Covenant đã thực hiện một cuộc đột kích tự sát ngay vào khoang nghiên cứu số 4. Chúng chấp nhận chịu tổn thất lớn để bắt sống giáo sư cùng các kỹ sư đầu ngành rồi rút lui. Tệ hơn nữa, xung lực năng lượng từ thiết bị công nghệ của chúng đã bóp méo hệ thống quét tầm xa. Serina không thể định hình được vector rút lui của chúng. Chúng ta... hoàn toàn mất dấu kẻ thù, Jerome. UNSC đang mù lòa giữa hệ sao này.”


Phía bên kia đường truyền, không gian đột ngột rơi vào một khoảng lặng. Qua ống nghe của Cutter, chỉ còn lại tiếng rì rầm trầm đục của động cơ tàu hậu cần và tiếng thở hắt ra rất khẽ của Jerome.


Sự im lặng ấy kéo dài đến mức khiến các sĩ quan trên đài chỉ huy phải ngoảnh lại nhìn nhau. Họ không thể biết được rằng, bên trong khoang tàu hậu cần cách đó hàng ngàn cây số, lồng ngực Jerome đang thắt chặt lại.


Bánh răng của số phận vẫn khớp vào nhau một cách tàn nhẫn. Sự can thiệp của Imperium, chiến thắng oanh liệt của Pride of Terra... tất cả vẫn không đủ để ngăn dòng thời gian tự sửa chữa. Anders vẫn bị bắt, và lịch sử đang ép Spirit of Fire phải đi vào con đường vốn đã được định sẵn.


Thay vì lập tức xác nhận tọa độ mã hóa để quay về hội quân như mệnh lệnh thông thường của một quân nhân, Jerome cất lời, giọng anh lúc này lạnh đến đáng sợ:

“Thuyền trưởng, tôi đã rõ tình hình.”


Anh dừng lại một nhịp, đưa mắt nhìn hai người đồng đội Alice và Douglas đang đứng nghiêm nghị bên cạnh, rồi tiếp tục truyền tin:

“Tôi yêu cầu tạm hoãn lệnh hội quân trong mười phút. Red Team cần thời gian để thảo luận nội bộ và xử lý một số dữ liệu chiến thuật khẩn cấp vừa thu thập được dưới mặt đất trước khi kết nối lại với tàu mẹ.”


Cutter một lần nữa ngạc nhiên, nhưng sự kiên định và uy lực trong chất giọng của vị chỉ huy Spartan khiến ông không thể từ chối:


“Được phép, Jerome. Các cậu có mười phút. Spirit of Fire đợi tín hiệu của các cậu.”


Tút.


Đường truyền tạm thời ngắt kết nối. Jerome buông tay khỏi bảng điều khiển từ xa, chậm rãi quay sang nhìn hai người đồng đội của mình dưới ánh sáng mờ ảo của khoang tàu Covenant.


Tiếng khóa áp suất vang lên trong phòng chiến thuật biệt lập. Chỉ có ba chiến binh Spartan ngồi lại với nhau. Họ từ từ tháo bỏ mũ giáp, đặt lên bàn kim loại sáng loáng, lộ ra những khuôn mặt còn rất trẻ nhưng đã hằn sâu sự sương gió, những vết sẹo dài và ánh mắt già dặn trước tuổi sau hàng loạt cuộc chiến tranh sinh tử. Họ là những siêu chiến binh được trui rèn để trở thành vũ khí tối thượng, sở hữu ý chí sắt đá không thể lay chuyển.


Jerome nhìn thẳng vào hai người đồng đội, phá vỡ sự im lặng bằng một giọng nói trầm thấp nhưng đầy sức nặng:

“Những gì tôi chứng kiến trong ảo cảnh chính là quá khứ và tương lai của Red Team. Tôi từng nghĩ đó chỉ là lời dối trá vô căn cứ… Nhưng những gì chúng ta vừa trải qua khiến tôi ngày càng tin chắc đó là sự thật. Vũ trụ này vốn có một dòng lịch sử khác, một tương lai mà chúng ta đáng lẽ phải gánh chịu.”


Alice và Douglas khựng lại, ánh mắt dồn chặt vào vị chỉ huy của mình. Họ biết rõ Jerome; một Spartan như anh chưa bao giờ buông những lời hoang đường, vô căn cứ. Bản thân hai người trước đó cũng từng bị cuốn vào những dòng thác ảo cảnh từ thực thể Imperium, nhưng thứ họ nhìn thấy lại mơ hồ và vụn vỡ hơn rất nhiều. Họ chỉ chứng kiến những trận chiến tàn khốc ở một thế giới xa lạ, chứ không hề được tận mắt nhìn thấy viễn cảnh tương lai đen tối của chính bản thân và tàu mẹ như Jerome.


“Anh đã thấy những gì, Đội trưởng?” Alice vốn là người có trực giác nhạy bén và cảm tính nhất trong cả đội. Cô nhìn vào Jerome, cố gắng tìm kiếm một lời phủ nhận, nhưng biểu cảm u uất hằn sâu trên gương mặt người đội trưởng hiện ra là thứ mà cô chưa bao giờ thấy trước đây.


Bằng một giọng đều đều nhưng nặng nề, Jerome bắt đầu trút hết những gì anh đã thấy trong ảo cảnh mà vị Tể Tướng Malcador của Imperium để lại trong tâm trí mình, dòng thời gian nguyên bản của cuộc chiến:

“Trong viễn cảnh đó, không có sự can thiệp của Imperium, không có chiến hạm Pride of Terra. Tại Arcadia này, hai tàu khu trục Belfast và Texas của chúng ta đáng lẽ đã bị bắn hạ. Anders bị bắt đi, và Thuyền trưởng Cutter sẽ điên cuồng bám đuổi tàn quân Covenant đến một siêu cấu trúc cổ đại của Forerunner mang tên Shield World.”


Jerome dừng lại một chút, siết chặt nắm tay, những khớp cơ trên bộ giáp mjolnir rít lên vang vọng khắp khoang tàu kim loại trống trải:

“Tại pháo đài đó, lũ Covenant sẽ dùng Anders làm chiếc chìa khóa di truyền để kích hoạt một hạm đội tàu chiến cổ đại tối tân của Tiền Nhân nhằm hủy diệt nhân loại. Để ngăn chặn chúng, Spirit of Fire buộc phải tự tay tháo dỡ lò phản ứng nhiệt hạch FTL của chính mình, kích nổ mặt trời nhân tạo để chôn vùi toàn bộ hành tinh. Chúng ta sẽ thắng, nhưng cái giá phải trả là tàu mẹ mất đi khả năng nhảy không gian, biến thành một nấm mồ băng giá trôi dạt vô định giữa vũ trụ suốt hàng thế kỷ. Chúng ta sẽ ngủ đông mà không biết ngày mai, cô độc và bị lãng quên.”


Không gian trong khoang tàu hậu cần chìm vào sự im lặng lạnh người. Cả Alice và Douglas đều hiểu rõ sức nặng của những lời nói đó. Vũ trụ đang tìm cách tự sửa chữa, việc Anders bị bắt chính là điều không thể thay đổi.


Jerome nhìn vào hai người bạn, ánh mắt anh lóe lên một tia sắc lạnh hằn học đầy bài xích, thứ tư duy bài ngoại mà anh đã vô tình bị đồng hóa từ phe Imperium:

“Lũ dị hình Covenant nghĩ rằng chúng đã đi trước một bước khi bắt được Anders, còn Thuyền trưởng Cutter thì đang hoàn toàn mù lòa về tọa độ. Nhưng tôi biết nó ở đâu...”


Anh chống hai tay xuống bàn sa bàn ảo, nhìn thẳng vào mắt Alice và Douglas để tham khảo ý kiến:

“Chúng ta có tọa độ, nghĩa là có thể bẻ gãy vận mệnh này. Bây giờ, Red Team có hai lựa chọn. Một là báo cáo toàn bộ sự thật cho Thuyền trưởng Cutter để Spirit of Fire nhảy Slipspace cùng quyết một trận hạm chiến ngay tại cửa ngõ Shield World. Hai là chúng ta quay lại Arcadia, mượn sức mạnh áp đảo của lực lượng Imperium để nghiền nát tận gốc mối họa này. Các cậu nghĩ sao?”


Không gian trong phòng chiến thuật bỗng chốc chìm vào một khoảng lặng căng thẳng, chỉ còn tiếng vo vo nhè nhẹ từ luồng ánh sáng xanh holographic của sa bàn.


Douglas là người lên tiếng trước. Anh khoanh hai tay trước bộ giáp mjolnir đồ sộ, chân mày nhíu chặt khi nhìn vào biểu đồ lực lượng hiển thị trên màn hình:

“Tôi không tự tin vào phương án một, chỉ huy.”


“Cứ nhìn vào thực tế. Thêm hai tàu khu trục Belfast và Texas cộng với Spirit of Fire thì hoả lực vẫn là quá mỏng để hạm chiến với Covenant. Lao thẳng vào cửa ngõ Shield World mà không có yếu tố bất ngờ chẳng khác nào tự sát. Chúng ta không thể ném cược mạng sống của toàn bộ thủy thủ đoàn vào một trận chiến nắm chắc phần bại.”


Alice đứng đối diện, chậm rãi nói:

“Tôi thì thiên về phương án hai hơn. Nếu xét về bài toán quân sự, sức mạnh áp đảo của Imperium là thứ duy nhất đủ sức nghiền nát tận gốc mối họa này một cách triệt để.”


Nói đến đó, Alice bỗng ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ vẻ đắn đo:

“Nhưng... tôi sợ phía Imperium sẽ không đồng ý. Chúng ta đã lựa chọn rời đi thay vì ở lại xây dựng hành tinh. Imperium kiêu hãnh và cực đoan, chúng ta không có gì trong tay để đảm bảo họ sẽ chấp nhận một lời đề nghị ngoại giao, nhất là khi họ chẳng có lợi ích gì ở đây.”


Hai người đồng đội, hai góc nhìn thực tế đến tàn nhẫn, tất cả áp lực lúc này lại đổ dồn về phía người chỉ huy đang đứng ở đầu bàn.


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.