Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 25: Canh Bạc Vàng Kim

Đăng: 05/06/2026 12:26 3,025 từ 2 lượt đọc

Đoàng! Đoàng!


Khẩu súng trên tay Jerome gầm lên, phóng từng viên đạn xé toạc làn sương tuyết, phá vỡ lớp lá chắn năng lượng, thổi bay hai gã Sangheili đang lao đến. Tuy nhiên, áp lực trên chiến trường tăng lên theo từng giây. Biển dị hình Covenant dần áp đảo ba Spartan của Red Team.


Tiếng súng Bolter cục mịch của Douglas vang lên rải rác, găm thẳng viên đạn chuẩn xác vào đầu kẻ địch, tạo nên vụ nổ tầm gần đầy bạo liệt. Alice tận dụng tối đa bộ Jump Pack xám xịt vừa xuất hiện sau lưng, bốc đầu bay lên, xả đạn từ trên cao xuống. Tuy chỉ mới lần đầu sử dụng vũ khí và công nghệ xa lạ, nhưng kinh nghiệm qua hàng trăm, hàng nghìn trận đánh giúp các chiến binh làm chủ tình hình rất dễ dàng.


Nhìn bộ binh Covenant như làn sóng màu xanh tím vô tận, điên cuồng tràn lên từ các ngả đường, trong khi đạn dược sắp cạn, lòng Jerome thắt lại.


Bùm!


Phát bắn từ xe tăng Wraith của Covenant nổ tung ngay bên cạnh, hất văng Alice xuống đất. Douglas lập tức lao ra chắn trước mặt cô, chiếc khiên năng lượng trên bộ giáp Mjolnir rít lên chói tai dưới loạt đạn Plasma đậm đặc.


Nhìn hai đồng đội chật vật trong biển lửa, lòng ngực Jerome thắt lại, trào dâng cảm giác bất lực hiếm hoi. Giữa khoảnh khắc hỗn loạn, ngón tay bọc thép vô thức chạm vào chiếc vòng cổ Aquila bằng kim loại trong túi chiến thuật.


Một suy nghĩ điên rồ đột ngột lóe lên: Cầu nguyện.


Anh muốn hướng về biểu tượng đại bàng hai đầu, cầu xin thực thể vĩ đại kia, vị Hoàng Đế đang ngồi trên Ngai Vàng; phái thiên thần của ngài xuống giải cứu họ. Khung cảnh tàn khốc, tiếng gào rú của Covenant cùng sự nguy khốn của đồng đội khiến Jerome trong giây lát quên mất mình là quân nhân của UNSC.


Nhưng ngay khi định thốt lên lời khẩn cầu, lý trí sắt đá của một Spartan đã giật phăng anh lại.


“Mày đang làm cái quái gì thế này, Jerome?!” Anh tự chửi rủa trong tâm trí. Mâu thuẫn nội tâm bùng phát dữ dội. Là siêu chiến binh, là biểu tượng của khoa học và kỷ luật quân đội, anh không thể là một tín đồ dễ dàng dâng hiến hồn phách cho thế lực tâm linh chưa rõ thực hư. Thỏa hiệp quá sớm với viễn cảnh mơ hồ trong ảo ảnh là phản bội lại lòng tự trọng. Anh chưa kiểm chứng được vị Hoàng Đế đó là thần cứu thế hay là cái bẫy công nghệ tối cao.


Jerome nghiến chặt răng, buông chiếc vòng cổ, siết chặt báng súng, chọn tin vào hỏa lực trước mắt thay vì đấng minh quân trong thần thoại.


Cùng lúc đó, núp sâu sau bức tường đổ nát cách đó một khoảng an toàn, Ethan Waker khom người, nhanh chóng rút lui. Nguồn năng lượng Psyker bao bọc quanh cơ thể tạo ra trường nhiễu sóng bóp méo mọi thiết bị cảm biến và radar, giúp hắn che giấu bản thân hoàn toàn trước cặp mắt của cả hai phe.


Mãi cho đến khi lùi sâu vào một ngôi nhà khuất gió, hắn mới dám dựa lưng vào vách tường xù xì, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm.


Ting!


Giữa khoảng lặng của căn nhà đổ nát, âm thanh điện tử trong vắt đột ngột vang lên ngay trong đại não. Giao diện mờ ảo của Hệ thống tự động bung mở trước mắt, kèm theo dòng thông báo nhấp nháy sắc đỏ rực rỡ:


[Chúc mừng Ký chủ đã đạt được Thành tựu Đặc biệt: Ý Chí Của Quân Nhân]

[Mô tả: Bằng sự xảo quyệt và mưu mẹo, bạn đã gieo rắc hạt giống hoài nghi, thành công làm lung lay đức tin sắt đá của ba siêu chiến binh Spartan thuộc UNSC. Khiến họ trong khoảnh khắc sinh tử đã dao động, hoài nghi tổ chức hiện tại và có xu hướng hướng lòng trung thành về một lý tưởng vĩ mô hơn: Sự sống còn của toàn thể Nhân Loại dưới cái bóng của Hoàng Đế.]

[Phần thưởng: 5000 Điểm Thành Tựu.]


Ethan nhìn chằm chằm vào con số năm ngàn điểm hiện ra trên màn hình ảo, đôi mắt trợn trừng vì kinh ngạc, thầm thốt lên trong lòng:

“Năm ngàn điểm?! Chỉ làm lung lay ý chí của ba gã Spartan mà phần thưởng lại tương đương với việc mình phái quân đi cứu cả ngàn mạng người thường sao?”


Nhưng ngay sau đó, bộ óc nhạy bén của một kẻ xuyên không đã giúp hắn thông suốt.


Phải rồi! Ba Spartan của Red Team không phải là binh sĩ thông thường. Họ là đỉnh cao công nghệ, là biểu tượng bất bại, là tài sản vô giá bậc nhất của UNSC. Cứu một ngàn người thường chỉ là thay đổi một vài con số trên bảng thống kê sinh mạng. Nhưng thay đổi tư tưởng của Red Team? Đó là thay đổi cả cán cân quyền lực!


Ethan liếm nhẹ bờ môi khô khốc, ánh mắt lóe lên tia tham vọng tột cùng, hiểu rõ Hệ thống đang gợi ý điều gì. Nếu sau này tích lũy đủ tài nguyên, hắn có thể đổi lấy các bộ cấy ghép Gene-seed của các Space Marine và tích hợp vào cơ thể vốn đã biến đổi sinh học của các Spartan. Kết quả sẽ là một chủng tộc siêu chiến binh tàn bạo và đáng sợ, những á thần thực sự sẵn sàng bóp nghẹt bất kỳ thế lực nào ngáng đường nhân loại.


Hắn hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên giao diện. Tính từ thời điểm rời khỏi căn cứ chính để dấn thân vào vùng chiến sự này, thời gian đã trôi qua tròn năm ngày.


Năm ngày, đồng nghĩa với việc hắn có thêm 50 điểm tích lũy theo thời gian và nhận được 1 lượt quay thưởng miễn phí.


“Được rồi, đang lúc vận may kéo đến, phải thử ngay lập tức.”


Ethan lẩm bẩm, ngón tay run rẩy vì phấn khích bấm vào nút quay thưởng miễn phí trên vòng xoay của Hệ thống. Vòng xoay ảo bắt đầu tăng tốc, dải ánh sáng xanh, trắng, tím, vàng đan xen nhau quét qua võng mạc như chớp giật.


Cạch.


Vòng xoay dừng lại. Luồng sáng màu tím đậm bùng lên, ngưng tụ thành tấm thẻ bài cơ khí sắc nét trôi nổi trước mặt.


[Thẻ Triệu Hồi: Thẻ Tím.]

[Thẻ Nhân Vật: Space Marine.]

[Số lượng: 4 người.]

[Đơn Vị: Imperial Fists.]


“Imperial Fists! Tuyệt vời!” Hắn suýt chút nữa đã hét lên thành tiếng.


Đây quả thực là món quà gửi đến ngay đúng thời điểm. Tình thế của ba Spartan ngoài kia lúc này vô cùng ngặt nghèo. Họ vừa phải điên cuồng chống trả làn sóng càn quét của hàng ngàn quân Covenant, vừa phải phân tâm bảo vệ nhóm kỹ sư và người dân vô tội đang co cụm phía sau. Sức người có hạn, kể cả Spartan cũng sẽ bị bào mòn cho đến chết.


Ethan vốn đã định liên lạc để gọi Grey Knights dịch chuyển đến ứng cứu, nhưng năng lượng Psyker hiện tại đang cạn kiệt, việc duy trì kết nối tâm linh ở khoảng cách xa là quá mạo hiểm. Sự xuất hiện của 4 Space Marine thuộc Imperial Fists, những bậc thầy phòng thủ kiên cường nhất dải ngân hà chính là câu trả lời hoàn hảo. Họ có thể được triệu hồi trực tiếp ngay tại đây, bằng xương bằng thịt, sẵn sàng biến bất kỳ nơi nào thành pháo đài bất khả xâm phạm.


Nhìn tấm thẻ màu tím trong tay, máu trong người Ethan như sôi lên. Vận may đang đến, trực giác của một tay chơi lâu năm mách bảo hắn rằng đây là thời điểm vàng để tất tay.


“Nhân lúc tay còn đang nóng... Tiếp tục quay!”


Ethan nghiến răng, dứt khoát tiêu tốn số điểm tích lũy vừa có để kích hoạt lượt quay cao cấp tiếp theo. Vòng xoay một lần nữa điên cuồng chuyển động.


Nhưng lần này, áp lực từ giao diện Hệ thống tỏa ra mạnh mẽ đến mức khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại. Trực giác tâm linh của một Psyker làm tim Ethan nện thình thịch vào lồng ngực. Hắn nín thở, hai mắt mở to không dám chớp dù chỉ một giây.


Vút!


Màu xanh lướt qua... Màu tím vụt mất… Và rồi, luồng ánh sáng chói lòa, rực rỡ và uy nghiêm như mặt trời ban trưa đột ngột bùng nổ, nhuộm vàng toàn màn hình ảo. Sắc vàng kim thuần khiết, lộng lẫy và mang theo thứ áp lực thần thánh khiến Ethan khuỵu một bên gối xuống đất, da gà nổi rần rần vì xúc động.


[Thẻ Triệu Hồi: Thẻ Vàng.]

[Thẻ Nhân Vật: Adeptus Custodes.]

[Số lượng: 1 người.]

[Đơn Vị: Dreadhost.]


Ethan nhìn chằm chằm vào tấm thẻ vàng kim đang tỏa ra ký tự cổ xưa, cổ họng nghẹn lại, không thốt nên lời.


Adeptus Custodes!


Hắn làm sao có thể không biết đến danh xưng huyền thoại này?


Nếu các Space Marine được coi là những đứa con, là thanh gươm sắc bén của Hoàng Đế, thì Adeptus Custodes chính là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất, là người cận vệ trung thành nhất bước ra từ chính phòng thí nghiệm của Ngài. Họ không phải là lính, họ là á thần hộ vệ, là người bầu bạn, và là bức tường cuối cùng bảo vệ Ngai Vàng Vàng.


Lịch sử của họ được viết bằng máu của kẻ phản bội và vinh quang vĩnh cửu. Suốt mười ngàn năm, họ canh giữ hoàng cung, khoác trên mình bộ giáp vàng kim chế tác từ hợp kim quý hiếm nhất dải ngân hà, đội chiếc mũ giáp gắn lông vũ đỏ rực kiêu hãnh.


Niềm tin của họ không đặt vào giáo điều tôn giáo mù quáng của Imperium, đức tin của họ chỉ hướng về một người duy nhất: Ý chí của Hoàng Đế Nhân Loại. Mỗi một Custodes là một thư viện tri thức sống, một bậc thầy chiến thuật, một chiến binh có thể một mình đồ sát cả quân đoàn thông thường.


Nhìn hai tấm thẻ, một tím, một vàng đang lơ lửng trong lòng bàn tay, Ethan khẽ nở nụ cười đầy ngạo nghễ. Cơn mệt mỏi thể xác dường như tan biến sạch sành sanh.


“Covenant... Banished... Hay Flood…” Ethan đứng thẳng dậy, ánh mắt hướng về phía ánh lửa chiến trường đang bập bùng ngoài kia, giọng nói trầm thấp vang lên đầy sát khí:

“Các ngươi sẽ biết đến sức mạnh thực sự của nhân loại!”



Tại góc phố đổ nát, cục diện chiến trường đã hoàn toàn nghiêng về một phía. Khói súng nồng nặc hòa lẫn với tuyết lạnh, che mờ tầm nhìn chiến thuật trên mũ giáp của Red Team.


Tiếng la hét hoảng loạn từ nhóm kỹ sư và người dân vô tội, co cụm phía sau các khối bê tông đổ sập, như những nhát dao găm thẳng vào thính giác của ba Spartan.


Lũ Covenant đã tràn qua lớp phòng ngự vòng ngoài, phóng những tia chớp Plasma tầm gần, sượt qua vị trí của những người dân tay không tấc sắt.


Tình thế dồn vào đường cùng, buộc bộ não chiến thuật thiên tài của Jerome phải lập tức đưa hai phương án hành động lên bàn cân với những phân tích lợi hại đầy tàn nhẫn.


Nếu chọn rút lui, Red Team có thể sử dụng lượng hỏa lực còn lại để mở đường máu, bảo toàn tuyệt đối lực lượng tinh nhuệ vốn là tài sản vô giá của tàu Spirit of Fire, nhưng toàn bộ dân thường và kỹ sư tại đây sẽ bị thảm sát không còn một ai, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ trên hành tinh này thất bại hoàn toàn.


Ngược lại, nếu chọn ở lại tử thủ để dùng thân mình làm lá chắn bảo vệ người dân, họ có thể giữ vững lời thề bảo vệ nhân loại, nhưng với quân số và hỏa lực áp đảo của Covenant, Red Team chắc chắn sẽ bị bào mòn cho đến chết, và UNSC sẽ mất đi ba siêu chiến binh Spartan huyền thoại.


Jerome đắn đo, lồng ngực bọc thép phập phồng kịch liệt. Bộ não lạnh lùng của một chỉ huy quân sự thét gào phải chọn phương án tối ưu nhất là rút lui, nhưng trái tim của một con người, dòng máu bảo vệ đồng bào đang chảy trong huyết quản khiến gã không cách nào hạ lệnh bỏ rơi những tiếng khóc xé lòng phía sau.


“Jerome! Quyết định đi! Chúng ta không trụ được quá lâu!” Douglas hét lên qua tần số nội bộ, khẩu Bolter trên tay đã bắn đến những viên đạn cuối cùng.


Đúng vào khoảnh khắc ranh giới sinh tử ấy, bầu trời đầy tuyết đột ngột bị xé toạc bởi tiếng rít kinh hoàng vượt qua cả tiếng gầm của pháo Plasma.


Bốn khối bọc thép hình hộp vuông vức, cục mịch và khổng lồ từ tầng khí quyển lao thẳng xuống, giáng mạnh xuống mặt đất như những quả thiên thạch; khiến cả khu phố trung tâm rung chuyển dữ dội, hất văng những gã Covenant đứng gần đó.


Cửa của các khoang đổ bộ đồng loạt bật tung bằng thuốc nổ áp lực. Từ trong làn khói xám, bốn bóng hình khổng lồ cao gần ba mét bước ra, khoác trên mình bộ giáp bọc thép dày cộp mang sắc vàng rực của sa mạc, trên vai khắc hình biểu tượng một nắm đấm màu đen đầy uy lực. Đó là những chiến binh Space Marine thuộc chương đoàn Imperial Fists. Họ không mang vẻ thanh thoát công nghệ như Spartan, mà toát ra sự sừng sững, nặng nề và kiên cố như những bức tường thành di động.


Vừa đặt chân xuống mặt đất, bốn Space Marine lập tức nổ súng mà không một lời thừa thãi. Khẩu Heavy Bolter và những khẩu Boltgun trên tay họ gầm lên thứ âm thanh xé rách màng nhĩ, bắn ra những loạt đạn phản lực cỡ đại găm thẳng vào đội hình Covenant, tạo nên những vụ nổ dây chuyền; xé xác lũ Sangheili và Unggoy thành những mảnh vụn, áp chế hoàn toàn hỏa lực của kẻ địch trong nháy mắt.


Chứng kiến khung cảnh bạo liệt trước mắt, Jerome, Alice và Douglas hoàn toàn sững sờ đứng chết lặng sau công sự.


Những chiến binh giáp vàng này, thứ hỏa lực tàn bạo này, chính là những thực thể bước ra từ viễn cảnh 40K mà họ vừa chứng kiến trong ảo cảnh cách đây vài phút. Bọn họ không biết rằng, trước khi được Ethan triệu hồi, tâm trí của các Space Marine đã được hệ thống khắc sâu mệnh lệnh tuyệt đối: “Phải đảm bảo mạng sống của ba Spartan và thường dân bằng mọi giá.”


Bằng kinh nghiệm được tôi luyện qua hàng vạn năm chiến tranh tổng lực ở một vũ trụ tàn khốc, bốn Imperial Fists triển khai đội hình nhanh đến mức kinh ngạc.


Hai chiến binh cầm khiên bọc thép hạng nặng tiến lên phía trước, dựng thành bức tường kiên cố chắn toàn bộ góc bắn của xe tăng Wraith, trong khi hai người còn lại liên tục xả đạn, thiết lập cụm phòng thủ bất khả xâm phạm xung quanh nhóm dân thường.


Vị chỉ huy của nhóm Imperial Fists, một chiến binh với những vết sẹo chằng chịt trên mặt, vừa thay hộp đạn Bolter mới vừa quay sang nhìn Jerome, giọng nói ồm ồm vang vọng qua bộ khuếch âm của mũ giáp:

“Cầm vũ khí lên và gia cố lại phòng tuyến đi, các chiến binh của UNSC! Ý chí của các anh đã được Hoàng Đế nhìn thấy!"


Jerome siết chặt khẩu súng, cố nén sự bàng hoàng để lên tiếng:

“Các người... là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây?"


Chiến binh Imperial Fists không quay đầu lại, đôi mắt điện tử trên mũ giáp vẫn dán chặt vào kẻ thù, lạnh lùng đáp:

“Hoàng Đế Tối Cao đã nhìn thấy viễn cảnh diệt vong của các anh. Thông qua quyền năng tối thượng, Ngài đã xé rách khoảng không gian mỏng manh giữa hai vũ trụ để dẫn lối cho chúng tôi đến đây. Nhân loại ở thực tại này sẽ không sụp đổ, ít nhất là không phải ngày hôm nay, dưới sự bảo hộ của Nắm Đấm Hoàng Đế!”


Lời nói của gã Space Marine như tia sét đánh thẳng vào thâm tâm Jerome. Hoàng Đế thực sự có thật, và Ngài thậm chí đã nghe thấy suy nghĩ của anh. Sự hoài nghi sắt đá trong lòng gã chỉ huy Spartan bắt đầu rạn nứt nghiêm trọng trước thực tại bằng xương bằng thịt này.


Nhưng sự kinh hoàng của Red Team vẫn chưa dừng lại ở đó. Từ trên tầng mây, vệt sáng thứ hai lao xuống với tốc độ nhanh đến mức tạo thành dải lửa ma sát đỏ rực.


Chiếc Drop Pod này có kết cấu hoàn toàn khác biệt, thon gọn hơn, sang trọng hơn và được phủ lên mình những đường nét hoa văn gothic chạm khắc thủ công vô cùng tinh xảo, tỏa ra sắc vàng kim lộng lẫy, chói lóa dưới ánh lửa chiến trường.


Đó không phải là phương tiện đổ bộ của Space Marine thông thường, mà là kiệu rước của á thần.


Chính là Adeptus Custodes.


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.