Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 24: Kẻ Dệt Nên Thần Thoại

Đăng: 05/06/2026 12:26 2,162 từ 2 lượt đọc

“Red Team! Báo cáo tình trạng! Các anh có nghe thấy không?!”


Tiếng gọi dồn dập của Trí tuệ nhân tạo Serina vang lên từ hệ thống liên lạc của tàu Spirit of Fire, kéo phăng Jerome trở lại thực tại. Anh giật mình nhìn sang bên cạnh. Cách đó vài mét, Alice-130 và Douglas-042 cũng vừa bật dậy từ tư thế phòng thủ, lồng ngực bọc thép của cả hai phập phồng như vừa thoát ra khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng.


Sự trùng hợp rợn người về biểu hiện của hai đồng đội khiến một tia nghi ngờ lập tức lóe lên trong đầu gã chỉ huy. Phải chăng không chỉ mình anh, mà cả ba Spartan của Red Team đều đã bị kéo vào ảo cảnh cùng một thời điểm?


“Chúng tôi vẫn ổn, Serina. Vừa có sự cố nhiễu loạn tín hiệu.”


Jerome trầm giọng phản hồi qua bộ đàm. Ngay sau đó, anh lập tức ra hiệu bằng tay, một ám hiệu quân sự quen thuộc của các Spartan. Alice và Douglas hiểu ý ngay lập tức. Cả ba đồng loạt đưa tay lên mũ giáp, gạt chốt ngắt hoàn toàn kênh liên lạc chung với tàu mẹ, chỉ giữ lại tần số nội bộ bảo mật ở khoảng cách gần giữa ba người. Lúc này, đến cả Serina cũng không thể nghe lén hay ghi âm lại cuộc đối thoại của họ.


Khi kênh liên lạc vừa cô lập, Jerome lập tức quay sang hai người đồng đội, ánh mắt gã chỉ huy lộ rõ vẻ căng thẳng hiếm hoi sau lớp kính bảo hộ:

“Hai người... vừa rồi cũng lọt vào ảo cảnh đúng không?”


“Anh cũng bị à?”

Alice ôm lấy mũ giáp, thở hắt ra một hơi, giọng cô vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh.

“Đầu tôi suýt nổ tung. Giống như có ai đó vừa nhồi nhét cả một dòng lịch sử xa lạ vào não tôi vậy."


“Không phải một mình cô đâu.”

Douglas khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, những thớ cơ dưới lớp giáp bọc thép vẫn còn đang gồng cứng vì dư chấn tâm linh.

“Tôi cũng vừa thấy những thứ điên rồ... Chết tiệt, chuyện này không phải ảo giác đâu Jerome. Nhìn cái này đi.”


Douglas lập tức hạ giọng, cúi xuống nhặt một vật thể nặng nề đang nằm dưới đất.


Đó là một khẩu súng có kết cấu cục mịch, góc cạnh và to lớn một cách thô bạo. Nó không giống bất kỳ vũ khí nào của UNSC hay Covenant.


Khẩu Bolter — thứ vũ khí biểu tượng của các chiến binh Imperium mà Douglas vừa thấy trong viễn cảnh 40K; giờ đây đang hiện hữu bằng xương bằng thịt, lạnh toát và nồng mùi chết chóc.


“Tôi cũng có thứ này…”

Alice lùi lại một bước. Phía sau lưng bộ giáp Mjolnir của cô, một bộ thiết bị phản lực cơ khí bọc thép xám với những đường nét hoa văn gothic. Jump Pack của các Nữ tu Battle Sisters, đã được gắn chặt vào các chốt khóa bọc thép từ lúc nào.


Jerome im lặng mở lòng bàn tay, để lộ chiếc vòng cổ Aquila bằng kim loại. Ba món quà, ba vật chứng bằng xương bằng thịt xuất hiện sau khi họ rời khỏi ảo cảnh.


Bản thể của Ethan đã khéo léo sử dụng Hệ thống để may đo trải nghiệm và quà tặng cho từng người: Jerome lý trí nhận tín vật truyền tin, Douglas kiên cường nhận hỏa lực thuần túy, còn Alice nhạy cảm nhận khả năng cơ động tối đa.


“Hai người vừa gặp ai trong đó? Có phải là một lão già tự xưng là tể tướng Malcador?”

Jerome hỏi, mắt vẫn không ngừng cảnh giác quét qua chiến trường phía xa.


“Không phải! Tôi đã gặp một gã khổng lồ tự xưng là Rogal Dorn, Primarch của quân đoàn Imperial Fists."

Douglas vừa nói vừa siết chặt báng khẩu súng Bolter.

“Ông ta đứng trước một pháo đài bằng vàng khổng lồ. Áp lực từ ý chí kiên định của người đàn ông đó nặng nề đến mức khiến tôi suýt ngộp thở. Ông ta muốn tôi gia nhập lực lượng để gia cố những phòng tuyến bảo vệ nhân loại.”


"Còn tôi thì gặp Sanguinius, thủ lĩnh của quân đoàn Blood Angels."

Alice khẽ chạm vào bộ phản lực sau lưng.

"Ngài ấy có một đôi cánh thiên thần trắng muốt, trông rất phi thực tế; nhưng đặc biệt, ánh mắt lại trĩu nặng một nỗi buồn của kẻ nhìn thấu tương lai. Ngài ấy muốn tôi đứng chung hàng ngũ để chiến đấu cho sự sinh tồn của nhân loại trước khi ngày tàn ập đến."


Nghe đồng đội thuật lại, Jerome khựng lại. Ba người bọn họ gặp ba nhân vật huyền thoại khác nhau của Imperium cùng một lúc, nhưng tất cả đều hướng về một mục đích duy nhất: Mời chào Red Team gia nhập Đế chế.


Chính sự trùng hợp đến hoàn hảo này, cộng với ba món vũ khí vật lý xuất hiện trên tay, đã khiến một hạt giống nghi ngờ bùng phát dữ dội trong tâm trí của cả ba Spartan.


Họ là những siêu chiến binh được huấn luyện để hoài nghi mọi thứ. Làm sao một thế lực xa lạ lại có thể biết rõ quá khứ, thấu thị tương lai và đọc vanh vách những góc khuất sâu nhất trong tâm lý của từng người như vậy?


Những viễn cảnh tàn khốc về thế giới Warhammer 40K mà họ vừa được chứng kiến liệu có thực sự tồn tại, hay tất cả chỉ là một đòn tấn công tâm lý tinh vi của một công nghệ tối cao nào đó nhằm thao túng họ?


Đặc biệt là viễn cảnh về sự trỗi dậy của phe Created trong tương lai của vũ trụ này; kết hợp với ký ức về thảm họa diệt vong do Iron Men gây ra ở vũ trụ 40K.


Sự tương đồng đến rợn người về việc nhân loại sụp đổ dưới tay các AI nổi loạn khiến họ rùng mình. Nhưng là một Spartan, Jerome chưa từng dễ dàng tin vào những điều chưa được kiểm chứng. Anh không nghi ngờ Serina ở hiện tại, nhưng bản năng sinh tồn nhắc nhở anh rằng: khi một giả thuyết về hiểm họa diệt vong xuất hiện dù là hoang đường nhất, bộ óc quân sự vẫn phải đặt nó vào danh sách cảnh báo.


Và trên hết, câu hỏi lớn nhất đè nặng lên ngực ba người: Vị Hoàng Đế Nhân Loại kia có thật sự tồn tại?


Liệu một sinh linh vĩ đại như thế thực sự đang ngồi trên lò hiến tế vĩnh hằng, dùng linh hồn làm lá chắn để bảo vệ ranh giới mỏng manh giữa hai vũ trụ khỏi sự sụp đổ? Hay đây chỉ là một vở kịch được dàn dựng quá đỗi tinh vi?


Nếu tất cả là thật, thì UNSC, cuộc chiến với Covenant, hay hiểm họa Flood trong viễn cảnh tương lai mà họ đối mặt... hóa ra chỉ là một trò đùa nhỏ nhặt ở một góc khuất sạch sẽ của thực tại.


“Jerome, anh nghĩ sao? Chúng ta có nên báo cáo chuyện này với Thuyền trưởng Cutter?” Douglas gặng hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối chưa từng có dưới lớp kính bảo hộ.


“Không.” Jerome dứt khoát lắc đầu.


“Tri thức này quá nguy hiểm. Dù chưa biết tính xác thực của những viễn cảnh đó đến đâu, nhưng nếu nó lọt vào tai người khác hoặc bị hệ thống AI của tàu ghi lại, hậu quả sẽ không thể lường trước. Đặc biệt là các AI... nếu lời lão già đó nói về phe Created hay Iron Men có một phần sự thật, chúng ta không được phép mạo hiểm. Từ bây giờ, tất cả những gì chúng ta thấy trong ảo cảnh, chuyện về các Primarch, Malcador hay những món đồ này, sẽ là bí mật tuyệt đối. Không một ai ngoài ba người chúng ta được phép biết."


Alice và Douglas liếc nhìn nhau, rồi gật đầu đồng thuận. Bản năng của siêu chiến binh mách bảo họ rằng chỉ huy của mình đang đưa ra quyết định chính xác và an toàn nhất ở thời điểm hiện tại.


Jerome siết chặt nắm tay, gạt phăng mọi sự suy tư ra khỏi đầu. Cục diện chiến trường ngoài kia không cho phép họ đứng đây để triết học hóa mọi chuyện.

“Dù họ là thần thánh hay là một cái bẫy công nghệ, hiện tại chúng ta vẫn là lính của UNSC. Giữ chặt vũ khí. Hãy tin vào những gì có thể bảo vệ chúng ta trước mắt đã.”


Đoàng! Đoàng!


Như để minh chứng cho lời anh nói, cách vị trí của Red Team chưa đầy năm mươi mét, một toán quân Covenant đã phát hiện ra ba bóng giáp xanh của Spartan và bắt đầu tiến chậm về phía họ.


“Chuẩn bị chiến đấu! Chúng ta không có đường lui nữa rồi!” Jerome hét lớn, cúi người nhặt vội một khẩu súng dưới đất rồi liếc nhanh kiểm tra hộp đạn.


“Rõ!”


Alice và Douglas đồng thanh, gạt bỏ mọi sự nghi ngờ ra sau đầu, sẵn sàng bước vào trận tử chiến khi những tia chớp Plasma đầu tiên xé toạc bầu trời đầy tuyết, lao thẳng về phía vị trí của Red Team.



Núp sau bức tường đổ nát, Ethan Waker hai chân mềm nhũn, suýt nữa quỵ thẳng xuống đất. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, chảy ròng ròng từ trán xuống cằm, thấm đẫm cả lớp áo trong. Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt như một kẻ vừa bò ra từ cõi chết.


Dù đây là quyền năng [Tầm Nhìn Hoàng Đế] quay được từ hệ thống, nhưng việc ép một Psyker sơ cấp thao túng tâm linh cùng lúc ba người vẫn quá sức.


Tể tướng tối cao? Primarch? Bức tường đa vũ trụ… Tất cả chỉ là màn kịch điên rồ!


Hắn đưa bàn tay run bần bật lên vuốt mặt, tim ngực vẫn nện thình thịch như trống trận. Đây không phải do sợ hãi, mà là quyền năng vượt quá giới hạn cơ thể.


“Grey Knights nói đúng, vũ trụ này đang bài xích Psyker. Mẹ kiếp... suýt chút nữa là mất mạng!” Ethan chửi thề trong lòng.


Nấp sau góc tối, Ethan tự mãn nghĩ bụng: Jerome hay bất kỳ ai làm sao biết được, chuyện giao thoa giữa hai vũ trụ, vết nứt không gian giữ chân binh sĩ 40K, hay cả việc chiêu mộ vào Grey Knights... thảy đều do hắn tự dàn dựng ngay tại chỗ!


Hệ Thống trong tay hắn vốn cho phép triệu hồi các binh đoàn Warhammer 40K. Sự xuất hiện của đám lính cuồng tín này hiện tại chưa thành mối nguy cho UNSC hay Covenant. Nhưng khi quân số vượt ngưỡng an toàn, va chạm giữa các thế lực chắc chắn xảy ra.


Việc tiết lộ nguồn gốc 40K cho Red Team không đơn thuần để chiêu mộ. Đây là phép thử, đồng thời hợp thức hóa sự hiện diện đột ngột từ các chiến binh thế giới khác.


Chính cái đầu lạnh cùng bản năng lính chiến của Jerome đã ép Ethan trong cái khó ló cái khôn. Hắn liều lĩnh tung mồi ngon: biến sự xuất hiện của đám chiến binh xa lạ thành thiên tai vĩ mô.


Hắn vẽ ra viễn cảnh tăm tối, dựng lên kẻ thù vô hình khủng khiếp hòng đánh lạc hướng Jerome. Nước đi đỉnh cao nhất chính là cái mác Grey Knights. Ethan biết rõ tương lai sẽ còn gọi ra nhiều thứ điên rồ hơn nữa từ 40K. Thay vì tìm cách giấu giếm, hắn hợp thức hóa chúng thành tàn quân bước ra từ vết nứt. Hắn biến toàn bộ Red Team từ kẻ nghi ngờ thành đồng phạm, tự nguyện bảo hộ cho mọi hoạt động về sau.


Nhìn vệt sáng vàng kim vừa tan biến trên tay, Ethan nở nụ cười khổ, mắt lóe lên tia ranh mãnh.


Một mũi tên trúng ba đích. Vừa lấp liếm được việc thu gom kỹ sư, vừa có một tấm bùa hộ mệnh mang tên Spartan, lại vừa có một cái cớ hoàn hảo cho mọi thực thể 40K xuất hiện sau này.

Hắn đang đi trên dây thép, ngay dưới chân là vực thẳm sự thật. Nhưng chuyện này trời biết, đất biết, bản thân hắn biết, và may ra có thêm vị Hoàng Đế trên Golden Throne biết. Nếu không ai hé môi, gã Spartan kia vẫn sẽ mãi là một Hiệp Sĩ Xám trung thành với nhiệm vụ.


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.