Quyển 1: Halo
Chương 23: Lời Cầu Nguyện Của Kẻ Vô Thần
Không gian vàng rực xung quanh đột ngột chao đảo. Lần này, sự rung chuyển không đến từ quyền năng tâm linh của Malcador, mà xuất phát từ chính những dao động trong tâm thức của Ethan ở thực tại.
Lời chất vấn của Jerome chẳng khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự tự phụ đang nhen nhóm trong lòng kẻ nắm giữ sức mạnh vượt ngoài tầm hiểu biết.
Nhưng Ethan không hề hoảng loạn. Thông qua bản thể của Malcador, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp điệu tâm linh của mình, hoàn toàn nhập vai vào vị thế của người đàn ông quyền lực thứ hai của Imperium.
Khoảng lặng dài đến nghẹt thở bao trùm toàn bộ ảo cảnh.
Dưới ánh nhìn phán xét của Jerome, bờ vai vị Tể tướng dần thả lỏng. Vẻ uy nghi thần thánh quanh Malcador lặng lẽ tan đi, thay vào đó là nụ cười nhạt. Đó không phải nụ cười đắc thắng của kẻ thao túng, mà là sự tán thưởng của một người vừa tìm thấy đối thủ xứng tầm để đối thoại.
Malcador khẽ buông tay khỏi cây vương trượng, mặc cho nó lơ lửng giữa không trung. Ông nhìn thẳng vào Jerome, ánh mắt không che giấu vẻ tán thưởng:
“Một suy đoán xuất sắc, Spartan. Chỉ từ những mảnh ghép rời rạc nhặt được trên chiến trường, ngươi đã lần ra sự hiện diện của chúng ta. Đúng là phong cách của một chỉ huy từng trải.”
Vị Tể tướng chắp tay sau lưng, thong thả bước tới. Ông dừng lại ngay trước họng súng của Jerome mà không hề có lấy một tia dao động.
“Nhưng ngươi đã nhầm ở hai điểm. Thứ nhất, ta cứu những kỹ sư và thợ máy của UNSC ngoài kia đơn giản vì họ là nhân loại. Giữa một chiến trường hỗn loạn, ta cho họ sự bảo vệ, và chưa từng áp đặt hay tẩy não bất cứ điều gì lên họ. Thứ hai, Hoàng Đế chưa bao giờ có ý định biến những người con của mình thành tín đồ. Nhưng ngươi nói đúng. Dù căm ghét thứ gọi là thần quyền, hiện tại ta vẫn buộc phải sử dụng nó như công cụ để kiểm soát thế cục.”
Malcador thẳng thắn thừa nhận. Giọng nói của ông đanh thép, mang theo sự tàn nhẫn và gánh nặng của một người đứng trên đỉnh quyền lực.
“Sự giao thoa giữa hai vũ trụ đã khiến những đứa con của Imperium, từ các chiến binh Astartes cho đến những Nữ tu Battle Sisters, bị cuốn qua vết nứt không gian và mắc kẹt tại thế giới này. Ngươi có biết bi kịch lớn nhất của ta là gì không, Jerome? Linh hồn và xương tủy của những chiến binh ấy đã gắn chặt với đức tin về vị Hoàng Đế tối cao suốt hàng vạn năm.”
“Đức tin là lớp màng cuối cùng giữ cho họ không hóa điên, không sa ngã trước lũ quái vật của Warp. Nếu ta đột ngột tước bỏ danh xưng Thần khỏi Hoàng Đế, toàn bộ lực lượng ấy sẽ sụp đổ từ bên trong. Đó là sự thực dụng bắt buộc để sinh tồn, không phải sự kiêu ngạo.”
Ánh mắt Malcador khẽ dịch chuyển, lướt qua khoảng không vô định của ảo cảnh rồi trở lại trên người gã Spartan.
“Ngươi có biết tại thiên hà của ta, một phàm nhân tiếp cận những tri thức cốt lõi này sẽ phải đối mặt với kết cục gì không? Cái chết, hoặc sự thanh trừng tuyệt đối từ phía Inquisition. Ở nơi đó, tri thức bị xiềng xích thành điều cấm kỵ, vì mỗi ý nghĩ tò mò, mỗi mảnh sự thật về vũ trụ đều có thể trở thành ngọn hải đăng thu hút những thực thể tà ác từ Hỗn Mang đến xâu xé linh hồn.”
Giọng vị Tể tướng trầm xuống, mang theo một chút nhẹ nhõm hiếm hoi.
“Nhưng vũ trụ của ngươi thì khác. Thế giới này rất sạch sẽ. Nó chưa từng bị Warp vấy bẩn, chưa từng bị những dòng chảy hỗn mang ngập tràn tà niệm xâm thực. Chính vì vậy, ta mới có thể đứng đây, phơi bày toàn bộ lịch sử tăm tối của Imperium mà không phải lo tâm trí ngươi bị tha hóa hay vô tình thu hút bất kỳ sinh vật gớm ghiếc nào.”
Malcador giơ tay, chỉ thẳng vào lớp kính bảo hộ màu cam của Jerome.
“Ta cho ngươi chứng kiến toàn bộ viễn cảnh của thế giới Warhammer 40K không phải để ngươi phủ phục trước Ngai Vàng. Ta muốn ngươi biết Hoàng Đế là ai, biết Ngài đã phải đánh đổi những gì, và quan trọng hơn cả, hiểu được nguyện vọng thực sự của Ngài. Hoàng Đế chưa từng mong muốn được thờ phụng như một vị thần. Ngài chỉ muốn trở thành một nhà lãnh đạo, một người dẫn đường đưa nhân loại vượt qua đêm trường tăm tối bằng lý trí và sức mạnh, chứ không phải bằng sự ngu muội.”
Ánh sáng vàng kim xung quanh dần dịu xuống. Sự rực rỡ mang tính thần thánh ban đầu tan biến, cô đọng lại thành sa bàn chiến trường khổng lồ.
“Ta tìm đến ngươi không phải để tìm một thứ vũ khí biết cầu nguyện. Ta cần một người lính trung thành tuyệt đối với nhân loại. Một kẻ sở hữu cái đầu lạnh, kỷ luật thép và kỹ năng tác chiến xuất sắc để tiêu diệt những thế lực đang chực chờ nuốt chửng giống loài này. UNSC mà ngươi đang phục vụ chỉ là bộ máy đang mục ruỗng từ bên trong, hoàn toàn bất lực trước hiểm họa của Flood và Created trong tương lai, chứ chưa nói đến những thế lực tăm tối khác đang nhăm nhe xâu xé vũ trụ từ các vết nứt ngoài thực tại.”
Vị Tể tướng đưa bàn tay già nua ra trước mặt Jerome. Lòng bàn tay ngửa lên như lời mời gọi bình đẳng giữa hai quân nhân.
“Ta không ép ngươi phục tùng một vị thần. Nhưng để đổi lại sự an toàn của Spirit of Fire, ta muốn ngươi gia nhập vào lực lượng bí mật do chính tay ta thành lập. Lực lượng của những Hiệp Sĩ mang sắc xám, Grey Knights.”
Jerome nhướng mày dưới lớp mũ giáp:
“Họ là ai? Trong dòng ký ức ông vừa chia sẻ, tôi không thấy sự hiện diện của họ.”
Malcador khẽ gật đầu, vung tay nhẹ một cái. Hình ảnh sa bàn lập tức thay đổi, cô đọng lại thành những chiến binh bọc trong bộ giáp Aegis màu bạc thô, trên tay cầm những món vũ khí Nemesis rực lửa tâm linh, hộ tống xung quanh ngai vàng khổng lồ.
“Phải, vì đây là bí mật mà ngay cả những thủ lĩnh tối cao của Imperium cũng không được phép biết.”
Giọng Malcador trầm xuống, vang vọng đầy huyền bí:
“Họ là Chương đoàn 666, được tạo ra từ chính bộ gene tinh khiết nhất để làm lá chắn cuối cùng chống lại thế lực Warp. Nhiệm vụ của họ chỉ có một và tối thượng: Giữ cho Hoàng Đế ngồi yên trên chiếc ghế đó. Giữ cho ngọn hải đăng của nhân loại không bị dập tắt. Bất kể ngoài kia có sụp đổ ra sao, Ngài phải sống để dẫn đường cho giống loài.”
Jerome nhìn chằm chằm vào những chiến binh giáp xám trong ảo ảnh, bộ não cường hóa lập tức bắt được điểm bất thường trong câu chữ của vị Tể tướng. Anh nheo mắt sau lớp kính bảo hộ, giọng nói lộ rõ vẻ ngờ vực:
“Giữ cho ông ta ngồi yên? Một mệnh lệnh nghe có vẻ đơn giản, nhưng bản chất của nó lại giống sự giam cầm. Nếu ông ta thực sự là đấng tối cao, là niềm hy vọng của nhân loại; tại sao các người lại sợ ông ta thức tỉnh và vực dậy nhân loại?”
Câu hỏi của Jerome găm thẳng vào không gian ảo cảnh, sắc bén như mũi dao mổ xẻ sự thật. Thế nhưng, đằng sau lớp áo choàng cổ xưa, Ethan lại thầm khen ngợi sự nhạy bén đến đáng sợ của gã Spartan này.
Hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, một bí mật tàn nhẫn được rút ra từ những góc tối tăm nhất của lịch sử Imperium, thứ mồi nhử hoàn hảo nhất để trói buộc ý chí của Jerome.
Malcador khẽ thở dài, gương mặt già nua lộ rõ vẻ u uất và gánh nặng vạn năm:
“Mật lệnh cuối cùng đó do chính đích thân Hoàng Đế truyền lại cho ta trước khi Ngài bước lên Ngai Vàng. Jerome, ngươi phải hiểu rằng, bản thân Hoàng Đế vốn đã sở hữu nguồn sức mạnh tâm linh vĩ đại đến mức không thể đong đếm. Ngài ngồi trên chiếc ghế đó không phải để hồi sức, mà là để tự phong ấn chính mình, dùng sinh mạng để giữ cho cánh cổng Warp không sụp đổ.”
Vị Tể tướng nhìn thẳng vào mắt Jerome, giọng nói trầm xuống:
“Nếu Hoàng Đế đứng dậy khỏi Ngai Vàng Vàng, áp lực từ thực tại và nguồn năng lượng khủng khiếp tích tụ trong Ngài sẽ lập tức bùng phát mà không còn vật chứa. Sự thăng hoa tột cùng đó sẽ biến Ngài thành The Dark King — Thần Hỗn Mang thứ năm. Vào giây phút thức tỉnh và rời khỏi chiếc ghế đó, Ngài sẽ cắt đứt sợi dây nhân tính cuối cùng, trở thành một thực thể tối cao hủy diệt, định đoạt dấu chấm hết cho mọi dạng sống.
“Hoàng Đế đã nhìn trước được tương lai bi kịch đó. Ngài thà chấp nhận giam mình trong đau đớn vĩnh hằng trên lò hiến tế, cơ thể thối rữa theo thời gian, còn hơn là biến thành thứ quái vật hủy diệt giống loài do chính tay mình bảo hộ. Vậy nên, bất kể kết cục ra sao, bất kể chuyện gì xảy ra... Ngài nhất định không được phép rời khỏi chiếc ghế đó. Đó là sự hy sinh tối thượng của Ngài, và là nhiệm vụ tàn nhẫn nhất của Grey Knights.”
Jerome im lặng. Lần này, sự im lặng của anh kéo dài hơn bao giờ hết. Sự tàn khốc và thực dụng đến cực đoan của vũ trụ 40K một lần nữa va đập mạnh vào thế giới quan của một Spartan. Anh nhìn lại những chiến binh giáp xám, rồi lạnh lùng chỉ ra điểm mâu thuẫn tiếp theo:
“Tôi hiểu bản chất của nhiệm vụ này. Nhưng ông đang đùa tôi sao, Malcador? Những chiến binh giáp xám này không phải người phàm. Từ mật độ cơ bắp, cấu trúc sinh học cho đến thứ năng lượng kỳ dị phát ra từ cơ thể họ đều vượt xa giới hạn của tôi. Dự án Spartan đã biến tôi thành đỉnh cao của công nghệ, nhưng đứng trước họ, tôi vẫn chỉ là kẻ bình thường. Tôi không xứng tầm để đứng vào hàng ngũ đó. Tại sao ông lại chọn tôi?”
Đối diện với sự chất vấn về mặt sức mạnh thực tế của Jerome, Ethan đằng sau lớp ảo ảnh suýt chút nữa đã bật cười vì sướng rơn. Tên Spartan này quá thông minh, thông minh đến mức tự mình tìm lý do để hợp thức hóa cho lời nói dối của hắn!
Thực chất, việc Ethan muốn kéo Jerome vào Grey Knights hoàn toàn là vì lợi ích cốt lõi của chính hắn. Hệ Thống của Ethan được vận hành dựa trên binh lực và sự cuồng tín của các thế lực 40K. Hắn biết rõ, nếu một ngày nào đó hệ thống bị quá tải bởi những tư tưởng tín ngưỡng cực đoan, hắn sẽ cần bảo hiểm tối thượng.
Và Jerome-092, chiến binh thực thụ sở hữu cái đầu lạnh, kỷ luật thép, sự tận tâm tuyệt đối với nhân loại và hoàn toàn miễn nhiễm với thần quyền; chính là tấm bùa hộ mệnh hoàn hảo nhất.
Hơn nữa, Ethan vừa mở khóa Cửa Hàng Đế Chế. Chỉ cần có đủ điểm thành tựu, hắn hoàn toàn có thể mua các loại gene-seed tinh khiết nhất của Grey Knights để cải tạo, nâng cấp bộ gen của Jerome lên một tầm cao mới.
Nhập vai vào vị Tể tướng cáo già, Malcador thong thả vuốt chòm râu dài, ánh mắt lộ ra vẻ thâm sâu khó lường:
“Ngươi đánh giá thấp bản thân rồi, Jerome. Và ngươi cũng hiểu sai về Grey Knights. Thứ ta cần ở ngươi chưa bao giờ là cơ thể đột biến nặng vài tấn, hay bộ óc rực cháy năng lượng tâm linh.”
Vị Tể tướng tiến lên một bước, chỉ thẳng vào lồng ngực bọc thép titan của Jerome:
“Ta cần một hạt giống. Một kẻ có ý chí sắt đá được tôi luyện qua địa ngục, có kỷ luật tuyệt đối để không bị tha hóa, và quan trọng nhất: ngươi là người bản địa của thế giới này. Thể chất chưa đủ? Không sao cả. Khi thời cơ đến, ta sẽ cho ngươi quyền truy cập vào kho tàng công nghệ sinh học cổ xưa của Imperium để cải tạo bộ gene và dung hợp thẳng vào bộ giáp MJOLNIR của ngươi. Ngươi sẽ là Grey Knight độc nhất vô nhị, kẻ mang danh hiệu Spartan nhưng thực thi ý chí của Ngai Vàng.”
Malcador ngửa lòng bàn tay ra một lần nữa, đưa ra tối hậu thư:
“Gia nhập Grey Knights. Ngươi vẫn sẽ là Đội trưởng của Red Team, vẫn chiến đấu dưới danh nghĩa một Spartan. Nhưng khi bóng tối từ vết nứt tràn đến, ngươi sẽ là lưỡi gươm ẩn mình của Hoàng Đế, nhân danh Ngài để thanh trừng những thứ ô uế. Ngươi chọn điều gì, Jerome-092?”
Căn phòng ảo cảnh một lần nữa rơi vào khoảng lặng cô đặc. Dưới lớp mũ giáp Mjolnir, nhịp tim của Jerome vẫn duy trì ở mức ổn định nhờ các hệ thống điều hòa sinh học, nhưng trong tâm trí anh, một cơn bão thực sự đang càn quét.
Quá phi lý. Tất cả những tri thức này, từ thực thể mang danh Hắc Vương cho đến việc một người đàn ông phải ngồi im trên chiếc ghế bọc vàng để giữ vững thực tại, đều vượt xa mọi định luật vật lý và thế giới quan quân sự mà UNSC từng nhồi nhét vào đầu anh. Là một Spartan, anh được huấn luyện để tin vào những dữ liệu thực tế, vào hỏa lực, và vào những chiến thuật có thể đo đếm bằng mắt thường.
Nhưng quan trọng hơn cả lý do đó... Jerome không muốn rời bỏ đồng đội. Red Team, Thuyền trưởng Cutter, và toàn bộ thủy thủ đoàn trên con tàu Spirit of Fire là gia đình, là gốc rễ, là lý do duy nhất để anh tiếp tục siết cò súng trong suốt những năm tháng lưu lạc cô độc giữa không gian. Gia nhập một lực lượng bóng ma của một thế lực xa lạ? Điều đó chẳng khác nào một sự phản bội ngầm đối với những người đang tin tưởng anh ngoài kia.
Nhìn thấy cái đầu bọc thép của gã Spartan khẽ nghiêng đi, Ethan thông qua bản thể Malcador sớm đã đoán được câu trả lời. Hắn không hề lộ ra một tia thất vọng nào, bởi nếu Jerome lập tức gật đầu đồng ý mà không mảy may do dự, thì đó đã không phải là Jerome-092 kiên định của Red Team.
Vị Tể tướng khẽ mỉm cười. Ông đưa tay vào trong lớp áo choàng xám cổ xưa, khi rút ra, trong lòng bàn tay già nua đã xuất hiện một biểu tượng bằng kim loại sáng bóng. Đó là chiếc vòng cổ Aquila biểu tượng Đại bàng hai đầu của Imperium, một thánh vật tinh xảo mà Ethan vừa quay được từ Hệ thống cách đây không lâu.
Malcador mở lòng bàn tay, chiếc thánh giá Aquila trôi lơ lửng đến trước mặt Jerome:
“Ta hiểu sự do dự của ngươi, Spartan. Một chiến binh trung kiên không bao giờ bỏ lại bầy đàn của mình, và một bộ óc lý trí sẽ không dễ dàng thỏa hiệp với những điều không thể giải đáp. Ta không cần một lời thề vội vã từ một cái đầu đang tràn ngập sự nghi ngờ.”
Vị Tể tướng hơi nheo mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mang chút châm chọc hiếm hoi:
“Khi nào ngươi và đồng đội bị dồn vào đường cùng, hay khi cái đầu lạnh của ngươi đã phân tích xong mọi dữ liệu và đưa ra quyết định kỹ lưỡng, hãy hướng về biểu tượng Aquila này và cầu nguyện. Hoàng Đế sẽ nghe thấy lời thì thầm của ngươi.”
Jerome nhìn chăm chằm vào chiếc vòng cổ đại bàng hai đầu, rồi ngước lên nhìn Malcador, giọng nói qua bộ đàm bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc:
“Cầu nguyện? Ông vừa dành cả buổi để thuyết phục tôi rằng ông căm ghét thần quyền, bài trừ sự ngu muội của tín ngưỡng và muốn tìm một kẻ có cái đầu lạnh không biết cầu khẩn. Nhưng giờ ông lại đưa cho tôi một món thánh vật tôn giáo và bảo tôi làm điều ngược lại?”
“Ta đã nói rồi, đó là sự thực dụng bắt buộc.”
Malcador bật cười thành tiếng, một tràng cười khàn khàn nhưng đầy vẻ giễu cợt của một kẻ cáo già đứng trên đỉnh cao quyền lực:
“Thế giới của ngươi có thể sạch sẽ trước Warp, nhưng mạng lưới liên lạc viễn thông của UNSC thì không cách nào xuyên qua được các rào cản không gian giữa hai thực tại để tìm đến ta. Thật trớ trêu đúng không? Ngươi cứ xem nó như một máy bộ đàm mã hóa tâm linh đi, nếu điều đó khiến cái đầu Spartan của ngươi cảm thấy dễ chịu hơn.”
Jerome khẽ thở ra một hơi dài qua hệ thống lọc khí, anh đưa bàn tay bọc thép lên, nắm lấy chiếc vòng cổ Aquila. Món đồ kim loại nhỏ bé nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay khổng lồ của bộ giáp Mjolnir, tỏa ra một thứ hơi ấm dịu nhẹ một cách kỳ lạ.
“Còn về tình cảnh hiện tại của các ngươi...” — Thần sắc Malcador trở lại vẻ nghiêm túc, ông phẩy tay một cái, hình ảnh chiến trường xung quanh bắt đầu nhạt nhòa, báo hiệu ảo cảnh tâm linh này đã đi đến giới hạn chống đỡ:
“Chiến trường ngoài kia không đợi ngươi suy nghĩ quá lâu. Để thể hiện thành ý của một đồng minh tiềm năng, ta sẽ cử 5 Space Marines thuộc chương đoàn tinh nhuệ của mình đến hỗ trợ Red Team. Họ sẽ giúp các ngươi phá vỡ hiểm cảnh trước mắt và mở đường máu thoát thân.”
Không gian vàng rực xung quanh bắt đầu rạn nứt thành từng mảnh nhỏ, những tia sáng chói lòa tràn vào thị giác của Jerome.
“Hãy sống sót trở về, Jerome-092. Ta sẽ đợi câu trả lời của ngươi dưới bóng của Ngai Vàng.”
Rắc!
Mảnh vỡ ảo ảnh hoàn toàn sụp đổ.
Jerome giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình vẫn đang đứng giữa chiến trường rực lửa, tiếng súng đạn rít gào bên tai và lớp kính HUD màu cam của mũ giáp đang nhấp nháy hàng loạt cảnh báo nguy hiểm. Nhưng khi anh cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của mình, chiếc vòng cổ Aquila hình đại bàng hai đầu bằng kim loại vẫn nằm nguyên ở đó, lạnh lùng và chân thực.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.