Quyển 1: Halo
Chương 22: Điểm Mù Của Kẻ Thao Túng
Rắc... Rắc…
Âm thanh như mặt hồ đóng băng nứt vỡ, vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Ảo ảnh tan rã thành vô số mảnh vụn. Dòng lịch sử của Warhammer 40K dội thẳng vào tâm trí Jerome; những thước phim về một thiên hà rách nát, chìm trong chiến tranh và biển lửa lần lượt hiện lên rồi vụt qua.
Khói lửa của cuộc thánh chiến kéo dài vạn năm, tiếng gầm vang động tinh không của những á thần bọc giáp khổng lồ, cùng tiếng rên xiết của hàng tỷ sinh mạng bị ném vào cỗ máy chiến tranh vô tận… tất cả dần lắng xuống, chìm vào tầng sâu ký ức.
Giữa cõi hư vô, Malcador thong thả bước tới.
Chiếc áo choàng sẫm màu gần như bất động. Chuôi vương trượng bằng kim loại đen gõ nhẹ xuống nền không gian vô hình, phát ra những tiếng trầm đục. Mỗi bước chân đều tạo nên từng vòng sóng năng lượng lan rộng dưới gót giày.
Ông lặng lẽ quan sát gã siêu chiến binh trước mặt.
Jerome vẫn đứng đó, sừng sững như ngọn núi đá cô độc. Dưới lớp giáp Mark 4 phủ đầy vết tích sương gió, lồng ngực anh phập phồng chậm rãi theo từng nhịp lọc của hệ thống hỗ trợ tuần hoàn.
Người đội trưởng của Red Team vừa phải một mình tiếp nhận, chứng kiến và tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ vượt xa phạm vi hiểu biết của toàn bộ nền văn minh UNSC. Ngay cả những chiến trường khốc liệt nhất mà Jerome từng đi qua cũng không thể sánh với thực tại vừa được phơi bày trước mắt.
“Ngươi đã thấy cái đích cuối cùng của nhân loại kiêu hãnh nhưng mù quáng ở thực tại khác.”
Malcador cất giọng. Thanh âm của ông dội vang từ mọi hướng, mang theo sự uy nghiêm tối thượng của một kẻ đã chứng kiến sự hưng thịnh và suy tàn của hàng triệu thế giới.
“Nơi đó là địa ngục, nơi không có chỗ cho sự do dự, càng không có lòng khoan dung cho kẻ yếu. Giữa vòng vây của chủng tộc dị hình và thực thể tà ác, chỉ có một ý chí duy nhất, một ngọn hải đăng duy nhất giữ cho chủng tộc của chúng ta không bị tuyệt diệt. Ngài, vị Hoàng Đế tối cao trên Ngai Vàng.”
Malcador dừng bước cách Jerome không xa, đôi mắt sâu thẳm như hố đen vũ trụ khóa chặt vào lớp kính ngắm màu cam của gã Spartan:
“Giờ thì nói cho ta biết, Spartan... đứng ở góc độ của một chiến binh sinh ra để bảo vệ giống loài, ngươi cảm thấy thế nào về Hoàng Đế?”
Khoảng lặng kéo dài đến nghẹt thở.
Jerome đứng im như pho tượng, lớp kính bảo hộ HUD phản chiếu dải ánh sáng vàng kim đang nhạt dần. Anh không run rẩy, không có dấu hiệu khủng hoảng tinh thần, càng không có ý định quỳ lạy trước danh xưng vĩ đại vừa được thấy. Bộ não cường hóa của siêu chiến binh đã kịp bóc tách thông tin, gạt phăng đi phần cảm xúc kinh hoàng để giữ lại dữ kiện cốt lõi nhất.
Từ từ, Jerome hạ súng trường Assault Rifle xuống. Anh thẳng lưng, nhìn trực diện vào đôi mắt già nua của vị tể tướng:
“Một ý chí sắt đá, một nhà độc tài quân sự tối cao; sở hữu tài năng kiểm soát thiên hà trên quy mô mà UNSC chưa từng và sẽ không bao giờ đạt tới.”
Jerome bình thản nhận xét, giọng nói qua bộ lọc âm thanh phẳng lặng, dửng dưng đến đáng sợ.
“Đứng từ góc độ chiến lược, ông ta là câu trả lời tàn nhẫn nhất cho bài toán sinh tồn của nhân loại trước hiểm họa diệt vong. Ông ta không phải Thần, ông ta là pháo đài cuối cùng của giống loài.”
Phía sau lớp kính mạ vàng của chiếc mũ cối MJOLNIR, đôi mắt của Jerome khẽ nheo lại. Một Spartan được huấn luyện để không bao giờ biết sợ hãi trước bất kỳ thực thể nào, dù là bạo chúa hay quái vật ngoài hành tinh. Thế nhưng, khi đối diện với sự hiện diện của Hoàng Đế trong ảo cảnh, thứ áp lực vô hình bao trùm lấy anh.
Đó là sự cô độc. Một sự cô độc tuyệt đối, sâu thẳm và lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả thiên hà. Người đàn ông đó đứng ở đỉnh cao, gánh vác vận mệnh của cả chủng tộc trên vai, nhưng xung quanh không có lấy thực thể ngang hàng để sẻ chia gánh nặng.
Ông ta không giống một vị vua đang tận hưởng ngai vàng, mà giống cỗ máy tối tân đang tự thiêu đốt chính mình trong cuộc viễn chinh không có ngày kết thúc.
Là một Spartan, Jerome thấu hiểu cảm giác này, cảm giác của vũ khí tối thượng được tạo ra chỉ để chiến đấu, bị tách biệt khỏi thế giới người thường. Nhưng ít nhất, Jerome còn có Red Team, còn có Thuyền trưởng Cutter làm điểm tựa phía sau. Còn người đàn ông trên Ngai Vàng kia? Ông ta hoàn toàn đơn độc.
Nén lại chút gợn sóng trong lòng, Jerome siết chặt nắm tay, hướng thẳng ánh nhìn về phía người đàn ông già nua trước mặt:
“Nhưng điều tôi quan tâm vào lúc này không phải Hoàng Đế... mà là ông, Malcador; hoặc kẻ đang mượn danh người truyền đạt ý nguyện của Hoàng Đế để đối thoại với tôi.”
Nụ cười thâm sâu trên môi vị tể tướng thoáng khựng lại:
“Ý ngươi là gì?”
“Những thứ ông cho tôi xem rất chân thực. Nhưng nó lại để lộ điểm mâu thuẫn chí mạng.”
Jerome tiến lên nửa bước, áp lực từ thể hình khổng lồ nặng nửa tấn đổ sập xuống.
“Tôi chưa thể kiểm chứng viễn cảnh này của ông có thật hay không, nhưng rõ ràng, lý tưởng mà Hoàng Đế muốn xây dựng đã sụp đổ và biến tướng thành thứ tôn giáo cuồng tín. Nhân loại tôn sùng Ngài như một vị thần, tri thức bị xích lại thành điều cấm kỵ, còn sự tiến hóa thì bị bóp nghẹt bởi giáo điều. Đó không phải cứu rỗi, đó là mồ chôn tập thể được trì hoãn bằng máu.”
Ánh mắt đằng sau lớp kính HUD của gã Spartan đột ngột đanh lại, sắc bén như lưỡi dao:
“Vậy nên, việc ông kéo tôi vào đây, ép tôi thừa nhận một ý chí tối cao để bắt phục tùng... bản chất chẳng khác gì cách đám Giáo chủ Covenant đang nô dịch thiên hà bằng Đại Hành Trình của chúng. Ông khinh miệt sự cuồng tín, nhưng lại định dùng chính thứ trật tự độc tài biến tướng đó để đồng hóa thế giới này? Giống như cái cách mà thế lực đứng sau ông vừa âm thầm dọn sạch bãi chiến trường, bắt đi toàn bộ toán kỹ sư, thợ máy và binh lính UNSC những ngày qua?”
Uỳnh!
Tiếng nổ vô hình như vừa đánh đoàng vào tâm trí Ethan ở thực tại. Nấp sau bức tường đá, con ngươi hắn co rút lại đầy hãi hùng. Sống lưng lạnh toát, cảm giác rợn ngợp dâng lên trong lòng.
Hắn đoán ra đến mức này sao?! Làm sao tên Spartan này có thể liên kết quy luật biến mất của kỹ sư chỉ với mảnh dữ kiện như thế?!
Ethan tự tin mình đã che giấu hành tung cực tốt, sử dụng năng lượng tâm linh để phong tỏa toàn bộ không gian dọn dẹp chiến trường. Sự tự phụ của một kẻ mang sức mạnh Hệ Thống phút chốc bị dập tắt bởi cái đầu lạnh của một chiến binh người phàm.
Nhưng Ethan không biết rằng, đằng sau lớp mũ giáp Mark 4 kia, Jerome thực chất không hề biết rõ ngọn ngành. Anh không có mắt thần để nhìn thấu thực tại, cũng chẳng biết người dân của UNSC trong trại giam được giải cứu hay là bị trừ khử?
Tất cả chỉ là đòn tâm lý đoán mò chiến thuật.
Là một siêu chiến binh, Jerome được huấn luyện để nhìn thấu bản chất của chiến tranh thông qua chuỗi cung ứng, hậu cần và những dấu vết nhỏ nhất còn sót lại trên chiến trường.
Suốt mấy ngày qua, bài toán hóc búa đã làm đau đầu cả tháp chỉ huy lẫn Cục Tình báo Hải quân. Các trại tù binh tập trung của Covenant liên tục bị xóa sổ, toàn bộ nhân lực kỹ thuật, kỹ sư và thợ máy, thậm chí là cả binh lính thông thường đều biến mất không dấu vết.
Tàn dư để lại tại bãi chiến trường đó thảm khốc đến mức phi lý, vượt xa mọi quy chuẩn tác chiến hay hỏa lực hiện hành của UNSC. Không có vết đạn động năng tiêu chuẩn, thay vào đó là vệt máu vung vãi khắp nơi, cơ thể dị tộc bị xé toạc bởi thứ vũ khí kỳ lạ, bạo ngược, dứt khoát và lạnh lùng.
Chỉ đến giây phút này, khi chứng kiến những thước phim tăm tối về cuộc thánh chiến của nhân loại ở thiên hà 40K, nơi những gã khổng lồ bọc giáp xám xịt càn quét lũ dị hình; toàn bộ mảnh vỡ dữ kiện trong đầu Jerome mới đột ngột khớp lại thành bức tranh hoàn chỉnh.
Phương thức tiếp cận và cả sự tàn bạo tuyệt đối nhằm hủy diệt ý chí kháng cự của kẻ thù... Giữa chiến trường vạn năm kia và những trại tù binh bị san phẳng ngoài đời thực, chúng có chung một hình thức tác chiến.
Khi bị kéo vào ảo cảnh này, nhận ra bản thân đang đối mặt với kẻ đứng sau tất cả, gã Spartan lập tức tung ra mũi tên dò đường để ép bài đối phương. Mũi tên ấy găm thẳng vào điểm mù lớn nhất của Ethan: sự tự phụ của một kẻ thao túng luôn nghĩ mình nắm giữ mọi quân bài.
“Ông im lặng? Xem ra tôi đã đoán đúng.”
Jerome thừa cơ ép tới. Từng bước chân nặng nề của anh khiến không gian ảo ảnh xung quanh xao động, biến chính cõi linh thiêng của Malcador thành phòng thẩm vấn ngột ngạt:
“Một mặt ông khinh miệt thần quyền, nhưng mặt khác ông lại dùng chính những lời nói đầy tín ngưỡng này để thao túng vận mệnh của kẻ khác. Ông chê cười UNSC lừa dối và bắt cóc đứa trẻ để tạo ra Spartan, nhưng nhìn lại cách phe phái của ông đang nhân danh trật tự nhân loại để đi săn lùng vũ khí, cướp bóc chất xám xem... Malcador, ông của bây giờ, có khác gì bọn họ, những kẻ dị hình?”
Jerome chỉ thẳng tay vào lồng ngực vị Tể tướng:
“Ông không đến đây để cứu nhân loại. Ông chỉ đến đây để tìm một thứ vũ khí tốt hơn, phục vụ cho một thứ trật tự độc tài khác. Nói đi, Malcador... tiêu chuẩn kép đó của ông, có tư cách gì để phán xét tương lai của vũ trụ chúng tôi?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.