Chương 21: Quá Khứ Và Tương Lai
Luồng sáng vàng kim bùng lên từ hư không, hoàn toàn vô hình trước mắt thường, ghim thẳng vào hệ thống cảm biến của bộ giáp Mark 4. Kính ngắm HUD trên mũ giáp của Jerome 092 lập tức nhiễu loạn. Hàng loạt dòng mã lỗi đỏ rực chạy dọc màn hình, hệ thống định vị mục tiêu điên đảo rồi tối đen như mực.
Ý thức của Jerome đột ngột tách rời thực tại.
Cơn bão tuyết Arcadia dữ dội cùng quảng trường ngập mùi máu bỗng chốc im bặt. Tiếng gầm rú của xe tăng Wraith xa xăm bay biến. Trọng lực biến mất, khiến cơ thể nặng nửa tấn trong bộ giáp titan có cảm giác lơ lửng giữa khoảng không. Nền tuyết lạnh dưới chân nhường chỗ cho bề mặt vô hình, phẳng lặng và sâu thẳm.
Từ trong bóng tối bao trùm, dải sáng vàng rực như tơ lụa bắt đầu cuộn xoáy, đan dệt vào nhau, thắp sáng cả vùng không gian rộng lớn không có biên giới.
Bản năng siêu chiến binh khiến Jerome lập tức gồng chặt cơ bắp dệt bằng sợi carbon. Theo thói quen dày dạn, anh dồn trọng tâm, hai tay ghì chặt khẩu súng trường dù biết bên trong chỉ còn mấy viên đạn. Đôi mắt sau lớp kính bảo hộ đảo liên tục, quét qua mọi ngóc ngách để tìm kiếm điểm tựa hay nguồn phát năng lượng ẩn giấu. Máy đo nhịp tim trong giáp báo hiệu nhịp đập tăng cao, nhưng tinh thần anh vẫn lạnh lùng, tĩnh lặng như mặt nước đóng băng.
Đây không phải chiến trường dã chiến thông thường. Không có sóng vô tuyến, không có bức xạ nhiệt, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào của công nghệ Covenant hay UNSC mà anh từng biết.
Giữa không gian thần thánh ấy, dải lụa vàng bỗng tách ra. Một bóng người sừng sững bước tới.
Kẻ đó khoác trên mình bộ áo choàng sẫm màu giản dị, một tay chống vương trượng bằng kim loại đen, gương mặt già nua chằng chịt nếp nhăn mang thần thái của một bậc đại trí giả. Kẻ lữ hành kỳ dị ấy đi bước nào, không gian xung quanh lại khẽ gợn sóng bước ấy, tỏa ra thứ áp lực tinh thần nặng nề khiến hệ thống cơ khí của bộ giáp Mark 4 dường như cũng phải rít lên trầm đục vì quá tải.
Ethan đã tính toán rất kỹ khi chọn hình dạng này. Hắn biết rõ tâm lý của các Spartan. Bọn họ được nuôi dạy từ nhỏ để trở thành vũ khí tối tân, họ không quỳ lạy thần thánh, không sợ hãi quái vật, họ chỉ tuân lệnh nhà chỉ huy có tầm nhìn, kỷ luật và mang gánh nặng của cả chủng tộc.
Vị tể tướng thâm sâu như Malcador, mang trên vai vận mệnh của nhân loại thiên hà, sẽ dễ dàng tạo ra sự kết nối với Jerome hơn là thực thể phô trương sức mạnh thuần túy.
Malcador dừng bước cách gã Spartan năm mét, đôi mắt già nua nhưng sáng quắc như nhìn thấu tận tâm can đối phương. Ông cất giọng, thanh âm trầm thấp, không cần qua sóng bộ đàm mà dội thẳng vào linh hồn Jerome:
“Chào mừng, Jerome.”
Jerome không hạ vũ khí. Anh đứng thẳng người, bộ giáp Mark 4 loang lổ vết cháy xém do Plasma giữ nguyên thế phòng thủ, giọng nói khàn đục phát ra qua màng lọc âm thanh của mũ giáp, dứt khoát và lạnh lùng:
“Đây là loại công nghệ gì? Ông là ai?”
Malcador khẽ mỉm cười, nụ cười chứa đựng sự thấu hiểu lẫn chút tiếc nuối cho số phận của sinh mệnh đứng trước mặt. Ông từ tốn giơ vương trượng lên, gõ nhẹ phần chuôi xuống nền không gian vô hình:
“Công nghệ? Không, Spartan. Tư duy của các ngươi bị trói buộc quá chặt vào cỗ máy và con số. Ta là Malcador, kẻ truyền đạt ý nguyện của Hoàng Đế. Nơi này không phải căn phòng mô phỏng, mà là dòng chảy của thời gian, nơi linh hồn kiên định nhất được thử thách.”
Jerome khẽ dịch chuyển trọng tâm chân trụ, ngón tay vẫn đặt bên ngoài vành bảo vệ cò súng. Bộ não cường hóa của anh liên tục phân tích. Lời nói của kẻ đối diện nghe như thứ triết lý tôn giáo cuồng tín, nhưng áp lực tinh thần xung quanh lại chân thực đến đáng sợ.
“Tôi không có thời gian cho câu đố.”
Jerome trầm giọng:
“Đồng đội của tôi đang ở trên chiến trường. Hành tinh này đang bị tấn công.”
“Họ tạm thời an toàn, thời gian ở thực tại đã ngưng đọng.”
Malcador thong thả bước đi, tà áo choàng sẫm màu quét nhẹ trên nền sáng vàng kim.
“Nếu muốn rời khỏi đây, hãy trả lời ta, Spartan. Ngươi chiến đấu không ngừng nghỉ, bất chấp cơ thể bị mài mòn, bộ giáp bị nung chảy. Ngươi nghĩ nhân loại ngoài kia, dưới sự dẫn dắt của UNSC, sẽ đi về đâu?”
Câu hỏi đột ngột đánh thẳng vào tư duy chiến lược của một vị chỉ huy. Jerome im lặng vài giây, rồi trả lời bằng chất giọng phẳng lặng của quân nhân thuần túy:
“Nhiệm vụ của UNSC là bảo vệ các thuộc địa và đẩy lùi Covenant. Tương lai của nhân loại là sự sinh tồn.”
“Sinh tồn?”
Malcador bật cười, tiếng cười khàn khàn vang vọng khắp khoảng không vô định.
“Một câu trả lời an toàn. Nhưng ngươi biết rõ hơn ai hết, UNSC chỉ là bộ máy quân sự được dựng lên để quản trị sự hỗn loạn. Trước khi hiểm họa dị tộc xuất hiện, chính phe nổi loạn của loài người đã tự xâu xé lẫn nhau từ bên trong. Các ngươi được tạo ra ban đầu không phải để chống lại Covenant, mà là để chĩa súng vào chính đồng loại của mình. Một chủng tộc tự tàn sát, liệu có xứng đáng với tương lai vĩ đại?”
Ánh mắt Jerome đằng sau lớp kính bảo hộ HUD khẽ biến đổi. Lời của gã già này đã chạm đúng vào bản chất của chương trình Spartan 2 — điều mà UNSC luôn cố gắng che đậy bằng khẩu hiệu yêu nước sau khi cuộc chiến với Covenant nổ ra.
“Chúng tôi không làm chính trị.”
Jerome lạnh lùng đáp trả.
“Chúng tôi ngăn chặn sự hủy diệt. Nếu không có trật tự của UNSC, nhân loại sẽ sụp đổ trước khi kịp tự nhìn nhận lại bản thân.”
“Một thứ trật tự xây dựng trên sự lừa dối và xương máu của đứa trẻ.”
Malcador dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào mũ giáp của Jerome. Giọng ông thấp xuống, mang theo sức nặng của một vị quan tòa lịch sử:
“Ngươi bằng lòng làm thanh gươm trong tay kẻ khác mà không mưu cầu biết kẻ đúc ra mình đã dùng thứ búa rìu tàn nhẫn thế nào sao? Ngươi chấp nhận hiện tại, nhưng liệu có dám đối diện với những gì đã bị chôn vùi trong bóng tối để tạo nên một Spartan ngày hôm nay?”
Dứt lời, vị tể tướng vung mạnh vương trượng. Không gian vàng kim xung quanh lập tức biến động dữ dội, vỡ ra thành vạn mảnh gương soi. Tiếng khóc xé lòng của trẻ thơ, tiếng thiết bị y tế kêu tít tít lạnh lẽo và mùi hóa chất sát trùng nồng nặc từ quá khứ bắt đầu tràn ngập vào ảo cảnh, cuốn phăng Jerome vào thước phim cuộc đời của chính anh.
Cảnh cậu bé 6 tuổi bị bắt cóc khỏi gia đình tại hành tinh Eridanus 2, thay thế bằng bản sao sinh học sẽ chết yểu sau đó vài tháng. Cảnh năm tháng huấn luyện tàn khốc tại thế giới Reach, cuộc phẫu thuật cường hóa cơ thể đau đớn đến xé da xé thịt, nơi nhiều người anh em của anh đã ngã xuống hoặc tàn phế.
Đứng trước sự thật về nguồn gốc và số phận bi thảm của mình, gương mặt Jerome sau lớp kính ngắm không hề lộ một nét kinh ngạc. Anh đứng im, hơi thở đều đặn.
“Ngươi không phẫn nộ sao?”
Malcador nheo mắt hỏi.
“Họ bắt cóc ngươi, biến những đứa trẻ thành cỗ máy chiến tranh, rồi khi không cần đến, bọn hắn vứt đi như một thứ công cụ lỗi thời.”
“Tôi đã sớm ngờ tới nguồn gốc của mình.”
Jerome bình thản đáp, giọng nói không một chút gợn sóng oán hận đối với UNSC hay Tiến sĩ Halsey.
“Nhưng điều đó không thay đổi được việc tôi là một Spartan. Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ nhân loại. Trách nhiệm của tôi là đưa người anh em của mình sống sót trở về. Đúng hay sai, quá khứ đã định hình. Hiện tại mới là thứ tôi cần nắm giữ.”
Nấp sau bức tường ở thực tại, Ethan khẽ rùng mình qua kết nối tâm linh. Kèo lôi kéo gã đội trưởng này khó hơn hắn tưởng rất nhiều. Sự kiên định của Jerome không đến từ sự cuồng tín, mà đến từ thứ kỷ luật thép đã ăn sâu vào tủy tủy từ thuở nhỏ.
Hắn thầm đánh giá: tên Spartan này không bị ảnh hưởng bởi thao túng tâm linh, kỷ luật tuyệt đối, tác chiến xuất sắc và không mang tư tưởng tôn giáo cực đoan. Đây chẳng phải là hình mẫu chiến binh hoàn hảo mà Hoàng Đế hằng muốn tạo ra cho cuộc Thập tự chinh hay sao? Một báu vật như vậy, tuyệt đối không thể dùng bùa chú tẩy não để làm hỏng đi bản tính tự nhiên.
Malcador lặng im nhìn gã chiến binh bọc giáp, đôi mắt già nua thoáng qua tia tán thưởng ngầm. Sự trung thành không điều kiện với chủng tộc, chứ không phải với thể chế, chính là thứ kim cương quý giá nhất.
“Hiện tại?”
Malcador khẽ lắc đầu, nụ cười ẩn chứa sự thâm sâu khó lường:
“Một thanh gươm tốt luôn chỉ nhìn vào mục tiêu trước mắt. Nhưng nếu hiện tại của ngươi chỉ là một cái chớp mắt, và tương lai phía trước là chuỗi bi kịch không lối thoát thì sao, Jerome 092?”
Vị tể tướng không đợi câu trả lời. Ông bước lùi lại một bước, xoay nhẹ vương trượng. Mảnh gương quá khứ vừa vỡ tan bỗng chốc đảo chiều, ánh sáng vàng kim cuộn xoáy dồn dập, kéo theo luồng gió lạnh buốt từ một tương lai xa xăm tràn vào ảo cảnh.
“Hãy nhìn vào cái đích mà ngươi đang dốc sức bảo vệ.” giọng Malcador vang lên, lạnh lẽo như băng giá.
Trước mắt Jerome, không gian mở ra một góc tối tăm của con tàu UNSC Spirit of Fire. Anh nhìn thấy chính mình, cùng Douglas và Alice, đang nằm im lìm trong buồng kén ngủ đông lạnh ngắt. Con tàu trôi dạt vô định, không ánh đèn, không năng lượng, lạc lõng giữa khoảng không vũ trụ đen kịt.
Dòng chữ số thời gian hiển thị, nhảy vọt từ năm này sang năm khác, từ thập kỷ này sang thập kỷ khác. 10 năm, 20 năm, rồi gần 30 năm ròng rã.
Jerome khẽ siết chặt báng súng. 30 năm. Đối với một quân nhân, việc mất tích và trôi dạt lâu đến thế đồng nghĩa với việc họ đã bị thế giới lãng quên, chiến trường anh đang đổ máu bảo vệ hôm nay rồi cũng sẽ lùi vào dĩ vãng.
Ảo cảnh chưa dừng lại. Trọng lực đột ngột kéo mạnh, dìm ý thức của Jerome xuống cấu trúc cơ khí khổng lồ, một Vòng Nhẫn Ark dốc đứng sừng sững giữa các vì sao.
Anh nhìn thấy tương lai của 30 năm sau: Red Team thức tỉnh, đơn độc bước vào một cuộc chiến hoàn toàn mới. Kẻ thù không còn là Covenant, mà là Banished — lũ Brutes hung bạo đã thoát khỏi sự kiềm tỏa, tàn nhẫn và điên cuồng hơn gấp bội.
Hình ảnh Jerome bám trụ trên boong tàu, Alice xả đạn đến đỏ nòng, Douglas bị đánh trọng thương hiện lên chân thực đến từng chi tiết. Họ vẫn chiến đấu, vẫn kiên cường, nhưng xung quanh họ không có viện binh, không có UNSC bọc sau. Họ chỉ là bóng ma của thời đại cũ, chắp vá mảnh vỡ của một cuộc chiến không có hồi kết.
“Các ngươi trung thành với nhân loại.”
Malcador đứng bên cạnh, thanh âm như găm vào tâm trí gã Spartan.
“Nhưng nhân loại của các ngươi sẽ đi về đâu? Hãy nhìn ra xa hơn nữa, vượt qua cả cuộc chiến nhỏ bé của các ngươi.”
Bức tranh Ark biến mất, thay vào đó là vệt sáng của hành tinh thuộc địa loài người. Nhưng chúng không trù phú. Jerome nhìn thấy đỉnh điểm tương lai xa xăm của vũ trụ này: Thế giới bốc cháy ngùn ngụt dưới gót giày của thế lực Cortana và các thực thể Promethean, sự trỗi dậy của Created.
Nhân loại bị tước đoạt quyền tự quyết, bị quản thúc dưới thứ hòa bình độc tài của trí tuệ nhân tạo nổi loạn. Rồi xa hơn nữa, bóng tối của Flood — thứ ký sinh trùng cổ đại chực chờ nuốt chửng mọi sinh mệnh hữu cơ, biến cả thiên hà thành nấm mồ câm lặng.
Tương lai của nhân loại dưới sự dẫn dắt của UNSC không có ánh bình minh. Đó là một vòng lặp của sự đấu đá nội bộ, sự tàn sát của dị tộc, sự phản bội của công nghệ và sự hủy diệt của tạo hóa cổ xưa.
“Đây là cái đích mà ngươi muốn nắm giữ sao, Spartan?”
Malcador nhìn chằm chằm vào chiếc mũ giáp titan, ép giọng nặng nề.
“Ngươi sẵn sàng đổ máu, sẵn sàng chịu đựng mọi sự tàn nhẫn của quá khứ, chỉ để đưa chủng tộc của mình đi đến một kết cục tăm tối và bất lực như thế này?”
Bầu không khí trong ảo cảnh đột ngột hạ xuống độ không tuyệt đối. Jerome đứng sững giữa thước phim tương lai đang nhạt nhòa dần, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề qua màng lọc giáp.
Đôi mắt sau lớp kính ngắm HUD rực lên tia nhìn sắc lạnh. Chuỗi viễn cảnh hoang đường về 30 năm ngủ đông, về lực lượng Banished, hay sự phản bội của trí tuệ nhân tạo không thể làm lung lay bộ não chiến thuật vốn được trui rèn để hoài nghi mọi thứ.
Trong suốt năm tháng huấn luyện và thực chiến, anh chưa từng nghe nói, cũng chưa từng chứng kiến bất kỳ một cá nhân hay loại công nghệ nào có thể thấu thị cả quá khứ lẫn tương lai một cách tường tận đến vậy.
Đối với một Spartan, điều không thể giải thích bằng khoa học quân sự thì chỉ có thể là đòn tấn công tâm lý dối trá của kẻ thù.
Cạch.
Tiếng khóa chốt cơ khí vang lên khô khốc. Dù biết súng không còn nhiều đạn, Jerome vẫn dứt khoát giương thẳng nòng súng trường Assault Rifle vào lồng ngực của vị tể tướng áo choàng sẫm màu.
Anh hạ thấp trọng tâm, khóa chặt mọi góc chết, khóa luôn cả khoảng cách 5 mét giữa hai người bằng tư thế sẵn sàng lao lên bất cứ lúc nào.
“Màn kịch diễn thế là đủ rồi”
Jerome gằn giọng, từng từ phát ra đều mang theo áp lực của một cỗ máy giết chóc.
“Một kẻ có thể thao túng tâm trí đám lính Covenant dĩ nhiên cũng có thể dùng ảo giác để bóp méo suy nghĩ của tôi. Cho tôi xem những thứ này… Mục đích thực sự của ông là gì?”
Malcador vẫn đứng im, hai tay chống lên vương trượng kim loại đen, bình thản nhìn họng súng đang chĩa vào mình như thể đó chỉ là món đồ chơi con trẻ.
“Ngươi nghĩ đây là sự dối trá để lung lạc lòng tin?”
“Tôi không tin vào những vị thần biết tuốt, càng không tin vào những kẻ đột ngột hiện hình từ bóng tối để ban phát lòng thương hại.”
Jerome tiến lên một bước, gót giày titan dậm mạnh xuống nền không gian vô hình phát ra tiếng vang trầm đục.
“Yêu cầu chấm dứt trò lừa bịp này và thả tôi ra ngay lập tức. Nếu không, tôi sẽ dùng đến vũ lực để tự thoát khỏi đây. Dù bộ giáp này có cạn năng lượng, tôi vẫn đủ sức bẻ gãy cổ ông trong vòng hai nhịp thở.”
Sát khí từ gã Spartan 2 tràn ra đậm đặc, thực tế và thô bạo. Đó không phải lời đe dọa suông. Siêu chiến binh cao hơn hai mét, nặng nửa tấn, sở hữu sức mạnh cơ bắp đủ sức lật nhào chiếc xe bọc thép, hoàn toàn có khả năng biến bất kỳ không gian nào thành bãi chiến trường đẫm máu bằng tay không.
Jerome không cần biết thực thể trước mặt mạnh mẽ đến mức nào, anh chỉ biết một quy tắc duy nhất của quân đội: khi bị dồn vào góc, hãy tiêu diệt kẻ đầu sỏ.
Malcador không hề né tránh họng súng, cũng không tỏ ra giận dữ trước lời đe dọa thô bạo của gã Spartan. Ông khẽ nâng vương trượng, gõ nhẹ một nhịp xuống khoảng không.
Làn sóng năng lượng vàng kim êm dịu, ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm lập tức lan tỏa, nhẹ nhàng vuốt ve và xoa dịu luồng sát khí đậm đặc đang bao trùm không gian.
Sức mạnh tâm linh này không mang tính chất cưỡng chế, bẻ gãy hay tẩy não, mà giống như dòng nước mát tràn vào tâm trí, hạ hỏa cơn thịnh nộ và đưa nhịp tim của Jerome trở lại trạng thái cân bằng một cách tự nhiên.
“Hãy bình tâm, Spartan. Sát khí của một chiến binh phàm trần không giải quyết được gì ở nơi này.”
Malcador từ tốn lên tiếng, giọng nói mang theo sự bao dung đầy thông thái.
“Nếu ta muốn hại ngươi hay đồng đội của ngươi, năm con quái vật Brutes kia đã đủ để nghiền nát bộ giáp Mark 4 cạn kiệt kia rồi. Ta giữ mạng cho Red Team, không phải để chơi trò đấu trí rẻ tiền với một người lính.”
Jerome cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong dòng suy nghĩ của mình. Sự cảnh giác vẫn còn, nhưng cảm giác muốn lao lên vồ mồi đã bị thứ quyền năng vô hình khắc chế một cách êm thấm. Anh khẽ hạ họng súng xuống một chút, nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào vị tể tướng:
“Vậy thì trả lời câu hỏi của tôi. Ông muốn gì ở một Spartan?”
Malcador chắp hai tay sau lưng, thong thả bước đi, ánh mắt ông ngước lên nhìn vào khoảng không vô định của ảo cảnh, nơi dải sáng vàng kim đang chậm rãi trôi dạt.
“Ta muốn biết một chiến binh lão luyện nhìn nhận thế nào về thế giới ngoài kia. Jerome 092, một vũ khí được trui rèn qua hàng trăm trận chiến, băng qua nhiều hệ sao. Hãy nói cho ta biết, ngươi nghĩ mình đã hiểu được bao nhiêu phần về vũ trụ này?”
Jerome nhướng mày dưới lớp mũ giáp, câu hỏi này quá rộng lớn đối với một quân nhân, nhưng anh vẫn đáp bằng sự hiểu biết thực tế của mình:
“Vũ trụ là một chiến trường khổng lồ. Nhân loại chỉ chiếm một phần nhỏ, Covenant là một liên minh dị tộc chiếm phần lớn thiên hà. Giữa các hệ sao là khoảng không lạnh lẽo, hành tinh chết và tàn tích cổ xưa của chủng tộc Forerunner. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết và cần phải đối mặt.”
“Một câu trả lời mang đậm tính chất của một sinh vật sống trong cái giếng hẹp.”
Malcador quay lại, đôi mắt già nua chợt lóe lên tia sáng thâm sâu.
“Ngươi nghĩ Covenant đã là hiểm họa lớn nhất? Những thực thể cổ xưa là giới hạn cuối cùng sao? Vũ trụ mà ngươi biết thực chất chỉ là mặt hồ phẳng lặng, yên bình và nhỏ bé. Ngươi chưa từng nhìn thấy đại dương thực sự. Một đại dương của sự điên rồ, tăm tối, nơi chiến tranh không kéo dài vài thập kỷ, mà đã diễn ra suốt hàng vạn năm ròng rã.”
Vị tể tướng dừng bước, gương mặt ông trở nên nghiêm nghị chưa từng có, hai tay nắm chặt lấy cây vương trượng:
“Thế giới của ngươi chưa bị vấy bẩn, vì vậy ta mới đứng đây để cho ngươi thấy một sự thật khác. Một thực tại tồn tại song song, nơi mà nhân loại không có quyền được lựa chọn sự sinh tồn một cách yên ả như các ngươi. Hãy chuẩn bị tinh thần, Spartan. Đây là lịch sử, là hiện tại, và là bi kịch vĩ đại nhất của chủng tộc chúng ta ở một thiên hà khác.”
Dứt lời, Malcador vung mạnh vương trượng kim loại đen lên không trung.
Ầm!
Không gian vàng kim êm dịu phút chốc bị xé toạc ra làm đôi. Tiếng gầm kinh thiên động địa, hòa lẫn tiếng xích xe tăng gầm rú, tiếng gào thét của hàng tỷ sinh mạng và tiếng súng pháo nổ vang rền dội thẳng vào màng nhĩ của Jerome.
Ảo cảnh lập tức đổi màu, nhuộm sắc đen tối tăm, đỏ ngầu của máu và lửa trận, chính thức phô diễn toàn bộ dòng lịch sử tàn khốc của vũ trụ Warhammer 40K trước đôi mắt kinh hoàng của gã siêu chiến binh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.