Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Chương 20: Con Đường Phía Trước

Đăng: 03/06/2026 07:56 2,109 từ 2 lượt đọc

Trận bão tuyết Arcadia gầm rú, nuốt chửng bóng dáng gầy gò của kẻ lữ hành. Ethan tiến về hướng trung tâm hành tinh, băng qua hẻm núi hoang vu.


Chiến trường đô thị trung tâm hiện ra ở đường chân trời như chiếc cối xay thịt khổng lồ. Hỏa lực phòng không cùng vệt pháo Plasma của xe tăng Wraith nhuộm đỏ bầu trời.


Trên đường đi, Ethan chủ động lẩn khuất vào tuyến đường đổ nát, cố gắng hòa mình vào dòng người tị nạn và toán tàn quân UNSC đang hoảng loạn rút lui.


Sột soạt.


Từ góc phố đổ nát, ba tên lính Jackals cầm khiên năng lượng bất ngờ lao ra. Chiếc mỏ chim khịt khịt vào không khí như đánh hơi thấy mùi thịt tươi của nhân loại, lập tức giương súng Plasma ngắn về phía Ethan.


Ethan không dừng bước, thậm chí không thèm liếc nhìn.


Vút! Vút!


Ba tia chớp mờ ảo xé toạc màn sương tuyết. Không có tiếng báo động. Lưỡi kiếm pha của Callidus vung lên từ hư không, chuẩn xác và tàn nhẫn xẻ dọc khiên năng lượng, cắt phăng ba cái đầu dị tộc trong chớp mắt.


Xác lũ Jackals chưa kịp ngã xuống đất đã bị đôi tay vô hình kéo xềnh xệch vào bóng tối của căn nhà sập gần đó.


Ethan bước qua vũng máu tím còn chưa kịp đông của lũ dị tộc, tiếp tục tiến về phía trước, thong dong như đi dạo trong vườn nhà.


Cuối cùng, tại quảng trường trung tâm đầy khói súng, hắn đã thấy họ. Trận chiến sinh tử đang vào hồi khốc liệt nhất.


Giữa đống đổ nát, bóng dáng khổng lồ của ba siêu chiến binh Spartan sừng sững như tượng đài rỉ máu.


Bộ giáp Mark IV của Jerome 092 loang lổ vết cháy xém do Plasma ăn mòn, lớp hợp kim titan dày cộm ở vai bị nung chảy mảng lớn.


Douglas 042 đứng chếch về phía cánh trái, bả vai tì chặt vào xác xe bọc thép Warthog lật ngửa.


Thân hình đồ sộ cao hơn hai mét, nặng cả nửa tấn khi mang giáp được chống đỡ bởi hệ thống cơ bắp nhân tạo dệt bằng sợi carbon nằm dưới lớp vỏ titan. Mỗi nhịp chuyển động đều phát ra tiếng rít cơ khí trầm đục, nặng nề nhưng chuẩn xác đến đáng sợ.


Khẩu súng máy hạng nặng tách từ ụ pháo cố định tì trên tay anh đỏ rực nòng, khói súng bốc lên nghi ngút, sặc sụa mùi thuốc súng.


Bên phải họ, Alice 130 vừa đá văng xác một tên lính Sangheili, vừa dứt khoát giật phăng lõi năng lượng đã cạn kiệt khỏi hông giáp, thay vào đó là băng đạn mới bằng động tác thuần thục như máy lập trình.


Cách chiến đấu của các Spartan là nỗi kinh hoàng trên chiến trường. Không có bước di chuyển hoa mỹ, từng thế đánh đều quy về tính hiệu quả và thực dụng đến cực đoan của quân đội.


Khi một toán Elite cầm kiếm năng lượng từ góc khuất lao đến, Jerome 092 không hề né tránh. Anh lợi dụng chính trọng lượng khổng lồ của bộ giáp Mark IV, lao thẳng vào húc ngã đối thủ, mượn đà đập nát mũ giáp kẻ địch bằng báng súng.


Họ chiến đấu như một thực thể thống nhất. Douglas xả đạn kìm chân, Alice càn quét sườn ngang, Jerome kết liễu mục tiêu. Không một lời thoại, không một hiệu lệnh thừa thãi, tất cả phối hợp qua hệ thống quét dữ liệu dã chiến hiển thị trên kính ngắm HUD của mũ giáp. Từng phát bắn, từng cú đấm đều nhằm thẳng vào tử huyệt, lạnh lùng, dứt khoát và tàn nhẫn.


Khi tên lính Covenant cuối cùng ngã xuống, đợt sóng tấn công tạm thời rút đi. Lúc này, Red Team mới thực sự chạm ngưỡng giới hạn. Jerome quỳ một gối xuống nền tuyết lạnh, một tay chống cây súng trường assault rifle đã cạn sạch đạn, lồng ngực phập phồng thở dốc, kiệt quệ tột cùng sau chuỗi giờ chiến đấu không nghỉ.


Nấp sau bức tường đổ nát cách Jerome chưa đầy năm mươi mét, Ethan nín thở, đôi mắt đanh lại. Lần đầu chứng kiến Spartan ngoài đời thực đem lại cảm giác tương tự như lúc hắn nhìn thấy bốn Space Marine. Nhưng bọn họ không mang lại cảm giác nặng nề xen lẫn áp bách như những Astartes.


Rầm! Rầm!


Nền đất quảng trường chưa kịp nguội lạnh lại rung chuyển dữ dội. Hỏa lực của lính Covenant lại bắt đầu dồn dập đổ xuống. Xe tăng Wraith gầm rú từ xa, liên tục nã quả cầu Plasma tím sẫm, cày nát nền bê tông. Kẻ địch quá đông. Lũ Grunt và Jackals tràn lên như kiến cỏ, làm bia đỡ đạn cho toán Sangheili bọc sau tìm góc móc sườn.


Chưa dừng lại ở đó, từ ngã tư phía đông, năm bóng đen khổng lồ, bọc trong lớp giáp sắt gồ ghề bước ra.


Tiểu đội năm con Brutes sừng sững tiến vào chiến trường. Thân hình đồ sộ, cơ bắp cuồn cuộn cùng bờ vai gồ ghề của lũ quái vật lông lá này đem lại áp lực nặng nề, to ngang ngửa Space Marine bọc giáp.


Gã thủ lĩnh đi đầu gầm lên một tiếng đầy thú tính, vung cao cây búa trọng lực Gravity Hammer rực điện, bốn tên còn lại giương súng phóng lựu Brute Shot xả đạn xối xả.


Mưa lựu đạn nổ tung chát chúa, xé toạc màn đêm đông.


Jerome 092 kịp thời lao người né tránh, nhưng sóng xung kích hất văng anh vào xác chiếc Warthog. Douglas 042 và Alice 130 nổ súng đánh chặn, nhưng lớp giáp dày cùng bản tính trâu bò của lũ Brutes khiến chúng bất chấp thương tích, tiếp tục lầm lũi áp sát.


Red Team bị chia cắt, lượng đạn dự trữ chạm đáy, đẩy ba siêu chiến binh vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.


Ethan chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Đôi mắt nheo lại, bộ não hoạt động hết công suất để cân nhắc thiệt hơn. Hắn tự hỏi có nên ra tay giúp đỡ lúc này hay không. Việc cứu ba Spartan chắc chắn sẽ làm thay đổi cục diện chiến trường Arcadia, nhưng đồng thời cũng đẩy lực lượng bản thân vào tầm ngắm của UNSC sớm hơn dự kiến.


Ký ức về cốt truyện Halo xoáy mạnh trong tâm trí. Ethan nhớ rất rõ tính cách và số phận của ba chiến binh này. Jerome, Douglas và Alice thuộc Red Team; biểu tượng bất diệt của tinh thần quả cảm, kiên cường đến tận cùng.


Họ là thanh gươm sắc bén nhất của tàu UNSC Spirit of Fire. Sau chiến dịch Arcadia này, họ sẽ dấn thân vào cuộc chiến không tưởng, rồi mất tích suốt gần ba thập kỷ trong không gian lạnh lẽo, trước khi thức tỉnh để một mình đối đầu với lực lượng Banished tại Vòng Nhẫn Ark.


Họ là người lính thuần túy, trung thành với nhân loại chứ không tin tưởng hoàn toàn vào chính phủ hay UNSC. Nếu có thể cứu họ lúc này, gieo vào lòng họ món nợ ân tình, bước đi tiếp theo trong vũ trụ này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Quân bài chiến lược như Red Team không thể để chết phí hoài ở đây.


Ethan siết chặt nắm tay, đưa mắt ra hiệu cho ba sát thủ Callidus đang ẩn mình trong không khí.


Nhận mật lệnh, ba bóng ma Callidus lập tức dấn bước, lướt đi vun vút giữa màn sương tuyết mà không hề phát ra tiếng động. Trọng lượng cơ thể cùng vũ khí dường như hoàn toàn bốc hơi trong trạng thái ngụy trang quang học tuyệt đối, không làm xao động lấy một bông tuyết dưới chân.


Cùng lúc đó, Ethan đứng sau bức tường khép hờ mắt, vận hành toàn bộ năng lượng tâm linh vừa thức tỉnh. Hắn không nhắm vào toán Brutes giáp dày lực lưỡng, mà phóng luồng sóng Psyker vô hình quét thẳng vào tâm trí đám lính loi choi gồm Grunt và Jackals đang đứng tràn ngập phía sau.


Quyền năng thao túng tâm trí lập tức bẻ gãy ý thức yếu ớt của lũ dị tộc cấp thấp. Đôi mắt chúng dại đi, ruột gan đảo điên, rồi bất thần quay họng súng Plasma nã xối xả vào lưng đồng đội. Cả một vùng hậu phương của quân Covenant bỗng chốc rối loạn, tiếng gào rú thảm thiết vang lên khi lũ dị tộc điên cuồng tự tàn sát lẫn nhau.


Gã thủ lĩnh Brutes đang vung búa trọng lực bỗng khựng lại. Nhận thấy điều bất thường từ phía sau, gã quay phắt cái đầu bờm xờm định gầm lên chấn chỉnh quân đội. Nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, không khí bên cạnh gã đột ngột vặn xoắn.


Vút!


Một lưỡi kiếm pha C'tan xé gió lao ra từ hư không. Lưỡi kiếm mang đặc tính phân rã vật chất cấp độ phân tử dễ dàng xuyên thủng lớp giáp vai dày cộm, ngập sâu vào cuống họng gã thủ lĩnh. Gã trợn ngược mắt, tiếng gầm kẹt cứng trong cổ họng ngập máu tím.


Nữ sát thủ Callidus xoay chuôi kiếm, dứt khoát hất tung cái đầu khổng lồ văng ra xa, rồi lại biến mất vào không khí trước khi cái xác kịp đổ sụp xuống.


Bốn gã to con còn lại kinh hoàng gầm rú, xoay vũ khí dập mạnh xuống đất hòng tìm kiếm kẻ thù vô hình. Nhưng tốc độ của các sát thủ Callidus vượt xa giới hạn phản xạ của chúng.


Những bóng ma ẩn hiện chập chờn, luân phiên áp sát từ góc chết. Kiếm pha vung lên chuẩn xác, phạt đứt gân, xẻ dọc lồng ngực và xuyên thẳng qua tim. Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, năm gã khổng lồ trâu bò vốn đang dồn ép Red Team vào đường cùng đã bị giết sạch, đổ gục như những khúc gỗ mục trên vũng máu lai láng.


Mùi máu tanh nồng quyện với khói súng đậm đặc bao trùm quảng trường.


Chứng kiến năm gã quái vật to xác ngã xuống trong chớp mắt, ba chiến binh Spartan lập tức siết chặt vũ khí, cố gắng gượng dậy dù cơ thể đã kiệt quệ. Đứng trước ba thực thể kỳ dị vừa hiện hình từ hư không với những bộ giáp da sinh học ôm sát và thứ vũ khí cận chiến đáng sợ, các Spartan không dám lơ là cảnh giác một giây nào.


Bản năng sinh tồn và kinh nghiệm chiến trận dày dạn mách bảo họ rằng, dù ba kẻ này vừa cứu mạng họ, nhưng sát khí và sự nguy hiểm tỏa ra từ chúng còn khủng khiếp hơn cả toàn bộ quân đoàn Covenant cộng lại.


Jerome-092 chĩa thẳng họng súng chẳng còn bao nhiêu đạn về phía trước, giọng nói khàn đục phát ra qua bộ đàm của mũ giáp, lạnh lùng và cảnh giác:

“Xác nhận danh tính. Các người thuộc đơn vị nào?”


Không khí trên quảng trường đông cứng lại. Douglas và Alice cũng vào thế chiến đấu, sẵn sàng vung nắm đấm thép bất cứ lúc nào. Sự căng thẳng leo thang đến tột độ giữa những chiến binh phàm trần mạnh nhất và các sát thủ bước ra từ bóng tối.


Nhưng ba sát thủ không có ý định dài dòng với họ. Nữ sát thủ dẫn đầu đứng im, chiếc mặt nạ ma mị khẽ gợn sóng, buông lại một câu duy nhất bằng giọng nói lạnh lẽo không chút cảm xúc:

“Ý nguyện của Hoàng Đế là lưu giữ mạng sống của các ngươi. Hãy tỏ lòng biết ơn đến Ngài!”


Dứt lời, thiết bị ngụy trang quang học bật mở. Ba thân hình mảnh mai nhòe đi, ngay lập tức tan biến vào không khí như chưa từng xuất hiện, không để lại bất kỳ dấu vết nào trên nền tuyết lạnh.


Nấp sau bức tường đổ nát, Ethan nhìn chằm chằm vào bóng lưng khổng lồ của Jerome. Một ý tưởng táo bạo chợt nảy ra trong đầu hắn.


Đưa tay vào khoảng không, hắn kích hoạt đạo cụ [Tầm nhìn của Hoàng Đế], nhắm thẳng mục tiêu vào người đội trưởng của Red Team.


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.