Chương 19: Niềm Tin Về Một Thế Giới Mới
Khi cánh cửa thép dày cộm của pháo đài ngầm rầm rập khép lại, ngăn cách hoàn toàn cái lạnh thấu xương của bão tuyết Arcadia bên ngoài, hàng trăm tù binh UNSC cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đám người ngơ ngác nhìn quanh căn cứ ngầm rộng lớn, nơi ánh đèn điện tử lạnh lẽo phản chiếu trên vách thép Gothic kiên cố và dãy súng ống, thiết bị hạng nặng đang được lính Krieg lặng lẽ bảo dưỡng.
Tại khu sảnh chính, Ethan Walker đứng khuất sau tấm kính một chiều của phòng quan sát trên cao, lặng lẽ nhìn xuống đám người đang hoang mang dưới kia. Bản thân hoàn toàn không có ý định ra mặt tiếp xúc với họ bằng thân phận thực sự.
Đối với kẻ bên ngoài hệ thống triệu hồi, việc giữ kín chân diện mục là quy tắc sống còn để duy trì vị thế của kẻ giật dây tối cao.
Nhắm nghiền mắt, Ethan tập trung tinh thần lực. Luồng năng lượng tâm linh vừa thức tỉnh trong đại não khẽ dao động, kết nối với chiều không gian năng lượng và phóng thích ra ngoài.
Xoẹt... Xoẹt...
Ngay trước mặt đám tù binh UNSC, không gian bất ngờ vặn xoắn thành vệt sáng xanh bạc, trước khi ngưng đọng lại thành hình chiếu ảo ảnh vô cùng chân thực. Đó là người đàn ông trung niên với gương mặt cương nghị, hằn sâu vết sẹo chiến trận, khoác trên mình bộ quân phục Tổng Chỉ Huy của lực lượng Astra Militarum đầy uy nghiêm, lồng ngực găm chặt tấm huân chương rực rỡ.
Chứng kiến vị chỉ huy đột ngột xuất hiện, đám lính Krieg, Skitarii và nữ tu Sororitas bên dưới đều thừa hiểu đây chỉ là trò thao túng giác quan của đấng bề trên. Tuy nhiên, không một ai lên tiếng hay có bất kỳ biểu hiện vạch trần nào. Trong đức tin sắt đá, bất kể Hoàng Đế làm điều gì thì đó đều là chân lý tuyệt đối. Biện pháp giấu mặt này chỉ đơn giản là để phòng ngừa bất kỳ kịch bản tồi tệ nào nếu có kẻ phản bội hay bị UNSC bắt giữ, chân diện mục vẫn sẽ là ẩn số tuyệt đối.
“Chào mừng các con dân lạc lối đã trở về với vòng tay của nhân loại…” — Ảo ảnh cất tiếng, giọng nói trầm hùng khuếch đại qua năng lượng tâm linh vang vọng khắp đại sảnh.
Giữa đám đông phàm nhân đang run rẩy quỳ sụp, gã thợ máy của UNSC bỗng lấy hết can đảm bước lên phía trước. Bản thân đã tận mắt chứng kiến điểm kỳ dị tạo nên ảo ảnh tâm linh lúc hành quân, và hình ảnh vĩ đại của vị Hoàng Đế vàng kim trong làn sương ký ức ấy khắc sâu vào trong ý thức. Đối với người không mang tín ngưỡng duy tâm mà nói, cảnh tượng đó thật quá hùng vĩ cùng bi tráng.
Gã quỳ rạp xuống nền đất lạnh, giọng nói run bần bật nhưng tràn ngập sự khát khao:
“Thứ lỗi cho kẻ hèn kém này dám mạo muội quỳ xuống trước Ngài... Xin cho phép tôi được hỏi, hình ảnh thần thánh mà chúng tôi nhìn thấy trên đường rút quân... chúng có phải là thật hay không? Người kia... vị Hoàng Đế của Nhân Loại thực sự tồn tại trên đời?!”
Ngồi sau bức màn quan sát, Ethan ngẩn người, hoàn toàn không hiểu lời gã thợ máy này có ý gì. Biến cố gì đã xảy ra trên đường đi mà bản thân chưa kịp nắm bắt?
Nhưng rất nhanh, vị Justicar của Grey Knights từ phía sau đã bước lên một bước, kết nối thẳng vào đại não của Ethan và giải thích bằng giao tiếp tâm linh:
“Thưa Ngài, thần cần báo cáo về biến cố điểm kỳ dị tâm linh trong chuyến hành quân vừa qua. Sự cộng hưởng ngoài ý muốn giữa đức tin của các nữ tu và năng lượng của thần đã vô tình dội thẳng vào tâm trí của người phàm, khiến họ chứng kiến viễn cảnh tăm tối của thế giới chúng ta. Điều này suýt chút nữa đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.”
Ethan khẽ rùng mình khi nghe nhắc lại chuyện đó. Chẳng lẽ Warp đã bắt đầu hình thành rồi sao? Nghiêm giọng hỏi lại:
“Nguyên do là vì đâu? Chẳng phải ngươi là bậc thầy kiểm soát năng lượng tâm linh sao?”
Vị Hiệp sĩ Xám khẽ lắc đầu, dựa vào kinh nghiệm hàng trăm năm chiến đấu chống quỷ dữ trong dị không gian hỗn loạn của thế giới cũ, đưa ra kết luận mang tính kết luận hơn là dự đoán:
“Vấn đề không nằm ở thần, thưa Hoàng Đế; mà nằm ở chính vũ trụ này. Chúng ta là kẻ ngoại tộc, và thứ năng lượng chúng ta đang khai thác để thi triển phép thuật thực chất là trích từ Không Gian 11 của thế giới này. Vũ trụ đang tự động bài xích Psyker. Nơi đây có bản năng tự vệ cực kỳ mạnh mẽ, cố gắng duy trì sự tinh khiết và trật tự tuyệt đối, ngăn chặn bất kỳ sự ô nhiễm hay biến chất nào có thể biến nơi này thành Warp thứ hai.”
Ethan sa vào suy tư sâu sắc sau câu nói của Grey Knights. Chống tay lên cằm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không vô định. Bản thân biết rõ rào cản quy luật vũ trụ này là thứ chưa thể giải quyết ngay lập tức bằng thực lực sơ cấp hiện tại. Muốn tùy ý sử dụng quyền năng tối cao mà không bị bẻ gãy, bản thân sẽ cần nguồn năng lượng khác, thứ sức mạnh bản địa vượt trội hơn, vĩ đại hơn cả cấu trúc Không Gian 11 hiện tại của thế giới này.
“Năng lượng của các Tiền Nhân (Forerunner)... hay thậm chí là Ma Pháp Thực Tại (Neural Physics) của Minh Triết Cổ Đại (Precursor)?” — Ý nghĩ đó vừa lóe lên trong đầu Ethan đã bị gạt đi. Hiện tại chưa phải lúc để mơ tưởng đến thứ xa xôi đó khi cái ghế còn chưa vững.
Sau khoảng lặng ngắn để tiêu hóa lượng thông tin chấn động từ vị Justicar, Ethan Walker nhanh chóng thu hồi dòng suy nghĩ. Ánh mắt hướng về phía ảo ảnh bọc thép của gã Tổng Chỉ Huy Astra Militarum đang đứng sừng sững dưới đại sảnh, thông qua đó để đối thoại với gã thợ máy đang quỳ rạp dưới đất.
Quyền năng Psyker sơ cấp một lần nữa vận hành, truyền tải giọng nói trầm hùng mang theo thứ uy nghiêm dã chiến dội thẳng vào màng nhĩ của đám đông:
“Những gì mắt ngươi đã thấy, tai đã nghe, và linh hồn đã cảm nhận... đều là chân thực tuyệt đối. Nhưng viễn cảnh tăm tối đó thuộc về thiên hà xa xôi, nơi nhân loại vẫn đang phải quằn quại trong khốn cảnh diệt vong.”
Ảo ảnh tiến lên một bước, tà áo choàng đại tướng khẽ lay động theo từng nhịp bước chân giả lập, tạo nên áp lực tinh thần vô hình đè nặng lên vạn vật:
“Vị Hoàng Đế vĩ đại luôn dõi theo nhân loại ở khắp mọi vũ trụ. Ngài chính là ngọn hải đăng duy nhất cứu rỗi giống loài ta khỏi sự tàn bạo của lũ dị tộc bên ngoài kia. Việc các ngươi được đưa đến đây không phải là sự ngẫu nhiên, mà là niềm tin và ý chí của Ngài. Hoàng Đế muốn tìm kiếm mảnh đất nơi con người có thể kiêu hãnh đứng vững bằng chính đôi chân của mình.”
Gã thợ máy nghe xong, toàn thân run rẩy kịch liệt, lồng ngực phập phồng như thể vừa tìm được đức tin tối cao của cuộc đời. Không chỉ gã, mà hàng trăm tù binh UNSC phía sau cũng đồng loạt cúi đầu thấp hơn, tiếng xầm xì hoang mang ban đầu giờ đây hoàn toàn bị thay thế bởi sự tôn kính nguyên thủy. Đối với kẻ vừa bị chính phủ của mình vứt bỏ trong cối xay thịt Arcadia, sự xuất hiện của vị Hoàng Đế vĩ đại cùng đại quân bọc thép sẵn sàng chìa tay cứu giúp giống như cọng rơm cứu mạng duy nhất.
Giữa bầu không khí im phăng phắc, lại có người phàm khác run rẩy bước lên, lấy hết can đảm hỏi lớn:
“Vậy... vị Hoàng Đế vĩ đại hiện đang ở đâu, thưa ngài?”
Ảo ảnh khẽ trầm ngâm, ánh mắt mô phỏng nhìn về khoảng không vô định, giọng nói bỗng chùng xuống đầy bi tráng:
“Ngài đã bị chính những đứa con phản nghịch của mình phản bội. Hiện tại, thân thể của Ngài đang ngự trên Ngai Vàng của Thánh Địa Nhân Loại, dùng chút hơi tàn và linh hồn bất tử để duy trì ngọn hải đăng tâm linh, soi sáng con đường sinh tồn cho thế hệ mai sau.”
Nhìn thấy hiệu ứng tâm lý đã đạt đến đỉnh điểm, sự sùng bái đã ăn sâu vào tủy, Ethan lập tức thông qua ảo ảnh để đưa ra an bài cuối cùng:
“Tuy nhiên, viễn cảnh tăm tối mà các ngươi vừa chứng kiến chính là thử thách, và cũng là bí mật quốc gia cao nhất của Đế Chế. Kẻ nào dám tiết lộ dù chỉ một nửa lời ra bên ngoài, linh hồn kẻ đó sẽ bị thiêu rụi bởi ngọn lửa thanh trừng tuyệt đối. Hiện tại, các ngươi đã an toàn dưới sự che chở của Imperium. Hãy đi theo các Giáo sĩ, họ sẽ sắp xếp nơi ăn chốn ở, chữa trị thương tổn và khai sáng cho các ngươi về trật tự mới.”
Dứt lời, mười nữ tu Adepta Sororitas và hai mươi Giáo sĩ Quốc giáo tiến lên, bắt đầu dẫn dắt đoàn người di chuyển về phía phân khu sinh hoạt sâu trong lòng đất. Đám tù binh ngoan ngoãn bước đi, không một ai dám ho ra một tiếng, ánh mắt nhìn binh sĩ Krieg hay Skitarii bảo an xung quanh không còn là sự sợ hãi đơn thuần, mà là sự kính trọng vô bờ bến.
Xoẹt.
Hình chiếu ảo ảnh tan biến thành hạt sáng bạc rồi tắt đi. Trong phòng quan sát, Ethan Walker buông tay khỏi bảng điều khiển, khẽ thở hắt ra một hơi dài để ổn định lại tinh thần lực vừa tiêu hao. Xoay người nhìn sang Justicar Grey Knights, nét mặt trở nên vô cùng kiên định và ranh mãnh:
“Điểm kỳ dị tâm linh kia tạm thời gác lại một bên. Việc cấp bách trước mắt của ta là phải rời pháo đài ngầm này ngay lập tức.”
Vị Hiệp sĩ Xám khẽ cau mày, cổ tự trên giáp vai gợn lên luồng sáng xanh:
“Thưa Hoàng Đế, thần đã nói vũ trụ này đang bài xích chúng ta. Khu vực nội đô hiện tại lại là cối xay thịt hỗn loạn giữa Covenant và tàn quân UNSC, rủi ro quá lớn. Thần nguyện đi theo làm lá chắn bảo vệ Ngài dã chiến.”
Ethan mỉm cười, dứt khoát lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu, Justicar. Thân hình bọc thép nặng nề và luồng năng lượng tâm linh quá đặc trưng của ngươi sẽ lập tức đánh động đến vệ tinh giám sát của UNSC lẫn dàn radar tầm nhiệt của lũ dị tộc. Chuyến đi tiếp cận nhóm Red Team này cần sự ranh mãnh và tuyệt đối vô hình. Sự hiện diện của ngươi ở đây để trấn áp đám Black Templars hung hãn và bảo an pháo đài ngầm mới là nhiệm vụ tối cao.”
Dứt lời, Ethan khẽ giậm chân xuống nền thép. Từ trong góc tối âm u của căn phòng chỉ huy, ba bóng dáng mảnh mai khoác bộ giáp da sinh học Synskin ôm sát từng đường cong cơ thể lẳng lặng bước ra.
Chiếc mặt nạ biến hình ma mị khẽ nghiêng xuống, ba lưỡi kiếm pha C'tan giắt sau lưng họ run lên khe khẽ như lời chào tuyên thệ trung thành tuyệt đối với vị chủ nhân duy nhất.
“Ta đã có bóng ma của riêng mình rồi.”
Ethan siết chặt chiếc áo khoác kỹ sư dân sự rách rưới bôi đầy muội than lên người, ánh mắt hướng về phía tọa độ của ba Spartan 2 trên sa bàn điện tử.
“Duy trì phòng thủ nghiêm ngặt, chờ mệnh lệnh tiếp theo của ta.”
Ba sát thủ Đại đội Callidus khẽ cúi đầu, đồng loạt kích hoạt thiết bị ngụy trang quang học. Thân hình hơi nhòe đi rồi biến mất hoàn toàn vào không khí, không để lại bất kỳ tiếng động hay luồng sinh khí nào. Ethan Walker xoay người bước thẳng vào lối đi bí mật dẫn ra ngoại vi, chính thức dấn thân vào đêm tuyết Arcadia đầy rẫy hiểm nguy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.