Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Chương 18: Khúc Nguyện Hồn Giữa Đêm Đông

Đăng: 03/06/2026 07:56 2,522 từ 1 lượt đọc

Cơn bão tuyết càn quét qua hành tinh Arcadia không còn đơn thuần là một hiện tượng tự nhiên, mà giống như một chiếc lồng giam băng giá đang siết chặt lấy vạn vật. Thời tiết chuyển biến quá nhanh, cái lạnh cắt da cắt thịt ập xuống, biến những con đường hành quân thành những lối đi ngập trong tuyết dày dặn.


Giữa khung cảnh khắc nghiệt đó, đoàn tù binh UNSC vừa được giải cứu đang run rẩy bước đi, lực lượng cơ khí Skitarii lạnh lùng và những chiếc mặt nạ phòng độc vô cảm của binh đoàn Krieg bao bọc xung quanh họ.


Để xua tan cái lạnh thấu xương và vực dậy ý chí đang dần đóng băng của những người phàm, hai mươi Giáo sĩ bắt đầu cất tiếng tụng niệm. Những lời kinh cầu bằng tiếng Gothic cổ vang lên, trầm hùng, vang vọng và tràn ngập một thứ đức tin cuồng nhiệt. Ngay lập tức, mười Nữ tu chiến binh Adepta Sororitas cùng hòa giọng. Tiếng hát của các tỷ muội thanh cao nhưng sắc bén như lưỡi gươm, hòa quyện cùng tiếng tụng kinh của các giáo sĩ, tạo nên một trường âm thanh kỳ dị, khuấy động cả màn đêm bão tuyết.


Và rồi, một phép màu duy tâm thuộc về ý chí và đức tin bắt đầu hiển hiện.


Khi những âm tiết Gothic cổ dâng lên đến cao trào, một luồng năng lượng vô hình, ấm áp như ánh bình minh đột ngột lan tỏa từ vòng vây của các Giáo sĩ và Nữ tu, quét qua toàn bộ đội hình. Hiệu ứng từ những lời tụng niệm không còn dừng lại ở mức độ xoa dịu tinh thần đơn thuần, mà đang can thiệp trực tiếp vào thực tại vật lý.


Những tù binh UNSC đang co quắp bỗng run lên một hồi, nhưng không phải vì lạnh, mà vì một luồng nhiệt lượng kỳ lạ đang chạy dọc theo huyết quản của họ. Lớp tuyết đóng băng bám trên vai áo họ bắt đầu tan chảy thành nước rồi bốc hơi; cảm giác tê dại ở các đầu ngón tay, ngón chân nhanh chóng biến mất. Khói trắng từ hơi thở của họ giảm dần khi một vầng hào quang nhiệt lượng vô hình bao bọc lấy từng phàm nhân, che chở cho họ trước cái lạnh âm hàng chục độ của Arcadia.


Đám người phàm trợn tròn mắt kinh ngạc. Không có lò sưởi, không có công nghệ nhiệt năng của UNSC, chỉ bằng những lời kinh cầu mà những người này có thể đẩy lùi cả quy luật tự nhiên. Sự ấm áp bất ngờ giữa màn đêm băng giá như một dòng điện kích thích, không chỉ cứu sống những cơ thể sắp đóng băng, mà còn thắp lên một đốm lửa tò mò nguyên thủy trong lòng họ.


Khi tiếng kinh cầu nguyện của các Giáo sĩ và Nữ tu xua tan cái lạnh của những người phàm, một thanh âm khác bỗng nhiên vang lên từ phía rìa đoàn quân.


Đó không phải là tiếng hát thanh cao, cũng không phải lời khấn nguyện thành kính, mà là những giọng nói trầm đục, đồng đều và lạnh lẽo đến ghê người phát ra từ sau những chiếc mặt nạ phòng độc bằng da của binh đoàn Death Korps of Krieg. Vừa duy trì nhịp bước hành quân đều tăm tắp trên tuyết dữ, vừa đồng thanh đọc bản giáo điều bọc thép đã ăn sâu vào xương tủy.


“Nhiệm vụ của các ngươi là gì?” — Tiếng của gã Đại đội trưởng Krieg cất lên hỏi.


“Là phụng sự ý chí của Hoàng Đế.” — Hàng chục chiến sĩ Krieg trầm giọng đáp, tiếng xích sắt trên giáp vai va vào nhau dồn dập.


“Ý chí của Hoàng Đế là gì?”


“Là chúng ta phải chiến đấu và chinh phục.”


“Vậy cái chết là gì?”


“Cái chết là khi nhiệm vụ hoàn thành.”


Bản giáo điều ngắn gọn, khô khốc nhưng chứa đựng một sự tàn nhẫn và cuồng tín cực hạn.


Đối với lính Krieg, Hoàng Đế không chỉ là một vị thần để cầu nguyện lúc hiểm nguy, mà Ngài là lý do duy nhất để họ tồn tại, chiến đấu và bước vào cõi chết mà không một chút do dự. Những câu hỏi đáp đều đặn ấy như một cỗ máy sinh học đang tự lập trình lại bộ não, biến cái chết thành một vinh quang tối thượng.


Chứng kiến cảnh tượng đó, đám tù binh UNSC vừa mới thoát khỏi cái lạnh lại một lần nữa lạnh gáy. Nhận ra những kẻ đang bảo vệ mình không phải là con người theo định nghĩa thông thường, mà là một bầy quái vật chiến tranh được nuôi dưỡng bằng kỷ luật thép và lòng trung thành tuyệt đối.


Đi đầu đoàn quân, vị Justicar của Chương đoàn Grey Knights khẽ cau mày dưới chiếc mũ giáp bọc thép cồng kềnh.


Để đảm bảo an toàn cho cuộc rút quân quy mô này, ngài đưa một tay lên, các cổ tự khắc trên bộ giáp Aegis rực sáng một sắc xanh bạc thiêng liêng. Grey Knights kích hoạt năng lượng tâm linh, thi triển một đại trận ngăn cách không gian, tạo thành một màng chắn vô hình chặn đứng những bông tuyết đang trút xuống đầu đoàn người, đồng thời bẻ gãy hoàn toàn các bước sóng từ các thiết bị quét radar và vệ tinh theo dõi của cả UNSC lẫn Covenant.


Chứng kiến cảnh tượng bão tuyết bị gạt phăng ra ngoài như chạm phải một bức tường kính khổng lồ ngay sau loạt giáo điều của Krieg, đám kỹ sư và thợ máy UNSC đi ở giữa đội hình bắt đầu xôn xao.


Một gã thợ máy trung niên tóc tai bù xù, trên ngực áo còn dán logo của lực lượng hậu cần Arcadia, run rẩy móc từ trong túi ra một chiếc máy đo áp suất khí quyển dã chiến cầm tay. Đập đập vào màn hình điện tử đang nhiễu loạn, miệng lắp bắp:

"Không thể nào... Áp suất và mật độ không khí xung quanh chúng ta hoàn toàn bình thường, nhưng tại sao tuyết lại không rơi vào được? Không hề có máy phát trường lực năng lượng, cũng không có bức xạ nhiệt lượng cao..."


"Câm mồm đi, nhìn lên gã khổng lồ bọc giáp bạc đi đầu kìa!" — Một kỹ sư kết cấu đứng cạnh thúc mạnh cùi chỏ vào sườn hắn, giọng nói thảng thốt xen lẫn kinh hoàng:

"Nhìn mấy ký tự trên vai hắn ta... Chúng đang tự phát sáng. Máy quét bước sóng tầm ngắn trên bộ đàm của tôi đã hoàn toàn bị quá tải. Đây không phải là công nghệ điện từ, cấu trúc năng lượng này... nó đang bẻ gãy không gian!"


Sự hoang mang của những bộ óc kỹ thuật số nhanh chóng lan rộng. Nhìn trân trân vào vị Hiệp sĩ Xám, cố tìm kiếm một chiếc máy phát sóng hay một lõi năng lượng quen thuộc trên lưng anh ta, nhưng tất cả những gì thấy chỉ là một thứ áp lực vô hình khiến da thịt họ tự động nổi da gà.


Tuy nhiên, một biến số nằm ngoài dự tính đã xảy ra ngay chính vào lúc này.


Sự cộng hưởng thần thánh giữa hàng loạt tiếng tụng ca Gothic cổ mang đức tin cực hạn và dòng chảy năng lượng phép thuật của vị Hiệp sĩ Xám bắt đầu vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Những lời kinh cầu chuyển từ trầm hùng sang vang vọng, réo rắt, như thể có hàng ngàn tiếng thì thầm vô hình đang chạy dọc theo màn chắn không gian. Chiếc máy đo trên tay gã thợ máy đột ngột nổ tung một tiếng tách, màn hình tinh thể lỏng vỡ vụn, các linh kiện điện tử bên trong nung chảy thành một dòng chất lỏng đỏ rực.


"Năng lượng đang tăng vọt! Nó không nằm trên dải quang phổ..." — Gã kỹ sư kết cấu chỉ kịp hét lên một nửa câu thì cổ họng cứng đờ.


Một điểm kỳ dị hiếm gặp trong vũ trụ đột nhiên hình thành. Màng chắn bảo mật không cho năng lượng tâm linh phát tán được ra ngoài, nén chặt đến mức không gian xung quanh vặn xoắn thành những vệt sáng màu xanh bạc mờ ảo, rồi dội thẳng vào tâm trí của hàng trăm tù binh nhân loại đang đi ở giữa đội hình.


Uỳnh!


Một tiếng nổ vô thanh vang lên trong tiềm thức của các tù binh. Cảnh tượng trước mắt họ nhòe đi, thay vào đó là một dòng thác ký ức khổng lồ dội thẳng vào đại não.


Họ nhìn thấy.


Thấy được những mảnh ký ức nhuốm máu của các Nữ tu Sororitas, thấy tinh thần kiên định đến cực đoan của những người lính Krieg. Và trên hết, họ nhìn thấy viễn cảnh tăm tối, tuyệt vọng của vũ trụ chiến tranh Warhammer 40K.


Đó là một thiên hà nơi nhân loại bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Nơi những chủng tộc dị tộc tàn bạo xé nát các hành tinh, nơi những thực thể Chaos tà ác tha hóa linh hồn con người từ trong sâu thẳm tư duy.


Những tiếng gào thét, những hành tinh bị thiêu rụi, sự tàn nhẫn đến nghẹt thở của một vũ trụ không có chỗ cho kẻ yếu.


Nhưng ngay trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất của dòng ký ức, một bóng dáng vàng kim vĩ đại xuất hiện.


Vị Hoàng Đế của Nhân Loại sừng sững như một ngọn hải đăng bất diệt giữa biển đêm ngập tràn quỷ dữ. Xung quanh Ngài, hàng triệu binh lính bọc thép, những đại quân cuồng tín đứng lên, dùng xương máu và ý chí sắt đá để che chở, chống chọi lại sự tàn bạo của vũ trụ để giành giật lấy sự sống cho giống loài.


“Dừng lại!” — Justicar Grey Knights đột ngột nhận ra điểm bất thường kịch liệt trong chiều không gian. Sợi dây liên kết tâm linh này đang đi quá giới hạn.


Ngài gầm lên, lập tức thu hồi dòng năng lượng, thô bạo chặt đứt sự cộng hưởng, đồng thời dập tắt điểm kỳ dị trước khi nó kịp làm nổ tung đại não của những người phàm yếu ớt.


Màn sương ký ức tan rã, trả đoàn người về với thực tại bão tuyết. Nhưng tất cả đã quá muộn, những tù binh UNSC đã thấy hết, chừng đó là quá đủ.


Họ đứng chết lặng giữa nền tuyết, lồng ngực phập phồng, nước mắt hòa lẫn với mồ hôi lạnh lăn dài trên má. Giờ đây, họ đã hiểu. Họ biết Hoàng Đế trong những lời kinh cuồng tín của các Nữ tu và Giáo sĩ là ai.


Đó không phải là một bạo chúa phàm trần, mà là vị thần hộ mệnh tối cao, người gánh vác cả vận mệnh của nhân loại trên vai. Những người ở vũ trụ này bắt đầu nhìn binh sĩ Imperium xung quanh bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Không ai biết bây giờ họ đang nghĩ gì, nhưng có thể chắc chắn rằng hạt giống tín ngưỡng đã bắt đầu được gieo xuống.


“Đứng lại! Tất cả đứng im tại chỗ!” — Tiếng quát lạnh lùng, tràn ngập sát khí cắt ngang bầu không khí chấn động.


Bốn Space Marine thuộc Chương đoàn Black Templars rầm rập bước tới, những thanh trọng kiếm xé gió đầy uy hiếp.


Đôi mắt họ rực lửa hoài nghi, hung hăng dò xét từng khuôn mặt của các tù binh. Đối với các Black Templars, việc người phàm tiếp xúc với điểm kỳ dị và nhìn thấy những tri thức cấm rất dễ dẫn đến sự tha hóa của Chaos. Dù vũ trụ Halo này chưa từng sản sinh ra thực thể Warp hay các Tà Thần, tạo nên một môi trường sạch sẽ tuyệt đối, nhưng bản tính cẩn trọng đến cực đoan của các Astartes không cho phép họ lơ là.


“Để đảm bảo sự thuần khiết cho vương quốc của Hoàng Đế, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Lũ người phàm này phải bị thanh trừng!” — Varnus dẫn đầu Black Templars gầm lên, giương khẩu Bolter hạng nặng hướng thẳng vào đám tù binh đang hoảng loạn.


“Hỗn xược! Hạ vũ khí xuống!" — Mười Nữ tu Adepta Sororitas lập tức tiến lên, những khẩu súng phun lửa và súng Bolter của họ kích hoạt, tạo thành một bức tường bọc thép chắn ngay trước mặt các tù binh.


Đôi mắt các nữ tu tràn ngập sự phẫn nộ:

“Đây là những con dân được Hoàng Đế đích thân ban sắc lệnh giải cứu. Nhiệm vụ của Ngài là tối cao, kẻ nào dám làm tổn hại đến tài sản của Hoàng Đế chính là dị giáo!”


Căng thẳng leo thang tột độ giữa hai thế lực cuồng tín nhất của Imperium. Tiếng lên đạn lách cách vang lên khô khốc giữa đêm đông, một trận nội chiến đẫm máu suýt chút nữa đã nổ tung nếu không có một bàn tay bọc thép khổng lồ, phủ đầy các ký tự phong ấn khắc chìm; bất thần vươn ra khỏi màn đêm, ấn mạnh họng súng Bolter của Varnus xuống đất. Sức mạnh thô bạo từ bàn tay đó khiến gã Black Templars suýt chút nữa thì khuỵu gối.


Vị Justicar Grey Knights bước vào giữa, áp lực tâm linh của một Psyker cấp cao phóng thích, ép chặt hai bên phải lùi lại.


“Đủ rồi. Bản thể của họ không có dấu hiệu của sự tha hóa. Vũ trụ này không có Chaos.” — Giọng nói của vị Hiệp sĩ Xám trầm trầm qua bộ lọc âm, mang theo uy quyền tối cao của một kẻ chuyên săn lùng quỷ dữ.


“Hành quân tiếp tục. Đừng để thánh ý của Hoàng Đế bị trì hoãn bởi sự ngu xuẩn của các ngươi.”


Cái đầu nóng của các Black Templars cuối cùng cũng dịu xuống trước lời khẳng định của Grey Knights. Họ hằn học thu hồi vũ khí nhưng vẫn duy trì sự cảnh giác cao độ.


Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho chặng đường còn lại, các Nữ tu và Giáo sĩ không tiếp tục tụng kinh nữa. Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng dã chiến vốn có.


Chỉ còn vị Justicar Grey Knights lặng lẽ thu hẹp dòng năng lượng vào trạng thái kiềm chế. Ngài duy trì một màn chắn tâm linh cô đặc bọc sát quanh đoàn người, vừa làm lệch hướng những bông tuyết rơi dày, vừa tạo ra một lá chắn bảo mật tuyệt đối trước mọi hệ thống dò tìm thiết bị công nghệ cao, lẳng lặng dẫn dắt những con dân đầu tiên tiến sâu vào bóng tối của pháo đài ngầm.


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.