Quyển 1: Halo
Chương 26: Súng Và Giáo Của Á Thần
ẦM!
Mặt đất dưới chân chiến tuyến Covenant không lún xuống theo cách thông thường, nó sụp xuống. Chiếc Drop Pod đúc bằng hợp kim dày, phủ một lớp sơn mạ màu vàng đồng xỉn màu vì nhiệt độ ma sát, giáng thẳng xuống ngay giữa trung tâm.
Khối kim loại nặng hàng chục tấn di chuyển với vận tốc vượt qua tường âm thanh, ép luồng không khí bên dưới thành khối áp suất đậm đặc trước khi chạm đất.
Sóng xung kích nổ ra, vòng tròn áp lực mắt thường có thể nhìn thấy quét ngang mặt đất. Ba mươi gã Grunt đứng trong bán kính mười mét không kịp hét lên một tiếng. Áp lực vô hình đập thẳng vào lồng ngực gầy gò, đẩy văng cơ thể chúng ra xa, đập rầm rầm vào những tảng bê tông.
Tuyết đọng trên các mái nhà rơi xuống rào rào, lẫn trong đó là những mảnh vụn màu tím xám từ lớp giáp ngực của lũ lâu la bị vỡ nát.
Tiếng súng rộ lên từ hai phía bỗng chốc im bặt. Chuỗi âm thanh hỗn loạn của chiến trường, tiếng rít của đạn Plasma, tiếng gầm của động cơ Ghost bị tiếng nổ trầm đục khi chiếc Drop Pod chạm đất nuốt chửng hoàn toàn.
Đội hình Covenant khựng lại tại chỗ. Lũ Unggoy nhát gan rúm ró, hai tay bám chặt lấy khẩu Plasma Pistol đang nạp dở, để luồng sáng xanh trên mũi súng lịm dần rồi tắt ngấm.
Những gã chỉ huy Sangheili cao lớn, tay ghì chặt chuôi kiếm năng lượng, trợn tròn cặp mắt bò sát cùng bốn hàm răng lởm chởm. Chúng nhìn chằm chằm vào khối kim loại hình trụ sần sùi đang bốc khói nghi ngút phía trước. Mặt tuyết xung quanh chiếc kén đổ bộ bắt đầu chảy ra thành nước, sủi bọt xèo xèo dưới sức nóng ngàn độ của vỏ hợp kim.
Cạch! Cạch!
Tiếng động cơ thủy lực gầm gừ bên trong khối sắt. Bốn chốt khóa cỡ lớn bằng thép chịu lực bật ra, bắn những chiếc đinh tán cố định dài nửa mét găm thẳng vào lòng đất. Cánh cửa khoang đổ bộ dày cộm, chạm khắc những đường rãnh vuông vức theo lối kiến trúc Gothic cổ, đổ sập xuống mặt tuyết.
Bùm!
Lực đập của cánh cửa hất tung lượng lớn mùn đất đen và tuyết vào không khí. Từ trong làn khói xám đặc quánh mùi dầu máy cháy và ozone, bàn chân bọc thép bước ra. Nó nặng đến mức giẫm nát một mảnh vỡ của vũ khí Covenant dưới chân thành bột mịn.
Chiến binh Adeptus Custodes thuộc đơn vị Dreadhost bước ra ngoài ánh sáng.
Anh cao gần ba mét, bề ngang vai rộng gấp đôi một chiến binh Spartan. Bộ giáp Auramite trên người anh không bóng bẩy như gương, nó có màu vàng sậm của vàng ròng trộn lẫn với hợp kim siêu đặc, đầy những vết lõm và xước sâu từ những cuộc chiến trước đó chưa kịp bảo trì hay sửa chữa. Chiếc mũ giáp nguyên khối che kín toàn bộ khuôn mặt, đỉnh mũ gắn một chùm lông bờm ngựa màu đỏ thẫm nhuộm bằng máu của lũ Xenos và thậm chí của những kẻ phản bội ở thế giới cũ, rủ xuống vai theo mỗi nhịp bước.
Trên tay phải của anh, cây đại giáo Guardian Spear dài gần ba mét khẽ chuyển động. Chuôi giáo bọc bằng da màu đen nhám, lưỡi đao đơn phân tử ở đầu giáo dài bằng cả một cánh tay người, xám xịt và không hề phản chiếu ánh sáng. Khi anh xoay nhẹ cổ tay, phần không khí sát lưỡi đao gợn lên những đường méo mó nhỏ xíu, đó là dấu hiệu của trường năng lượng chia tách phân tử đang hoạt động, sẵn sàng cắt rời mọi liên kết vật chất mà nó chạm vào.
Đoàng!
Họng súng Bolter cỡ nòng lớn tích hợp ngay dưới lưỡi giáo nổ súng. Tiếng nổ đục ngầu, rung động cả màng nhĩ những người đứng cách đó trăm mét. Viên đạn đúc bằng chất nổ nén rít qua khoảng không mười lăm mét trong một phần nghìn giây.
Một gã Elite giáp xanh đang đứng trên bục đá cao không kịp kích hoạt thanh kiếm năng lượng. Lớp lá chắn Plasma bao bọc quanh người gã lóe lên tia sáng xanh lét, kêu xoảng như tiếng như tiếng thủy tinh vỡ rồi sụp đổ hoàn toàn dưới động năng của viên đạn nặng gần nửa ký.
Viên đạn găm thẳng vào giữa ngực gã, xuyên qua lớp thịt dày rồi phát nổ từ bên trong. Lồng ngực gã Elite nổ tung, vụn thịt màu tím đen và những mảnh giáp vỡ bắn tung tóe vào vách tường phía sau.
Chưa đầy cái chớp mắt tiếp theo, Custodian không cần nhìn lại, xoay ngang thân giáo, nã phát súng thứ hai.
Cách đó ba mươi mét, một gã Jackal chỉ huy đang nấp sau phiến đá, chiếc mỏ chim há hốc ra định hét lớn mệnh lệnh thúc quân. Viên đạn Bolter găm thẳng từ mang tai bên trái xuyên qua bên phải, nổ tung, bốc toàn bộ phần đầu của gã thành một làn sương máu xám xịt. Khẩu súng trường Carbine trên tay gã rơi rụng xuống đất, nảy lên vài nhịp trên nền đá lạnh.
Hàng tiền tuyến của Covenant vỡ trận ngay lập tức. Đó không phải là sự rút lui có tổ chức, mà là sự hoảng loạn tột độ của những sinh vật nhận ra chúng đang đối đầu với một thứ nằm ngoài sức tưởng tượng.
Lũ Grunt rú lên những tiếng eo éo, bản năng hoảng sợ khiến tay chúng bóp nghẹt cò súng.
Hàng trăm khẩu Plasma Pistol, Plasma Rifle bắt đầu nã đạn điên cuồng về phía cái bóng vàng khổng lồ. Không gian ngập tràn những vệt sáng màu xanh lam và xanh lục đậm đặc. Không khí xung quanh nóng lên nhanh chóng, bốc mùi khét lẹt của lông tóc cháy và kim loại chảy.
Xèo... Xèo
Hàng chục luồng nhiệt lượng cao từ đạn Plasma bắn trúng bộ giáp Auramite. Nhưng lớp hợp kim cổ xưa hấp thụ nhiệt lượng ở mức độ kinh hoàng; những luồng năng lượng có thể làm tan chảy một chiếc xe bọc thép UNSC trong vài giây, khi chạm vào bộ giáp của Custodian chỉ để lại những vệt xám đen. Chúng trượt dọc theo các đường cong của giáp vai, giáp ngực rồi tan rã vào không khí, để lộ ra lớp kim loại vàng sậm bên dưới vẫn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu biến dạng.
Trước khi những gã Sangheili kịp ra lệnh cho lính nạp lại năng lượng cho các lõi pin súng, vị Custodian đã lao lên. Cơ thể nặng gần ba tấn bao gồm cả giáp lao đi như một viên đạn. Mặt đất dưới chân anh nứt toác, tuyết bắn ngược ra sau thành hai làn sóng trắng xóa. Tốc độ vượt qua giới hạn thị giác của chủng tộc Covenant khiến đối phương chỉ kịp thấy vệt mờ màu vàng sậm càn quét qua công sự tạm thời.
Xoạc!
Lưỡi giáo Guardian Spear quét một vòng cung. Ba gã Grunt đang loay hoay lắp pin súng bị cắt ngang eo. Lưỡi đao đơn phân tử đi qua lớp mỡ dày của chúng không hề gặp một chút lực cản nào, mượt mà như một con dao cắt qua miếng xốp. Phần thân trên của ba sinh vật rơi xuống đất, hai tay vẫn còn co quắp giữ chặt khẩu súng, đôi mắt trợn tròn đầy kinh hoảng.
"Gào!”
Một gã Brute thuộc bộ tộc Jiralhanae cao hai mét rưỡi, mình đầy lông lá xám xịt, lao ra từ góc khuất của một chiếc xe bọc thép Wraith bị hỏng. Gã hai tay quai chiếc búa tạ trọng lực Gravity Hammer nặng hơn trăm ký, kích hoạt lõi năng lượng ở đầu búa khiến không khí xung quanh chấn động.
Custodian không né, hơi hạ thấp trọng tâm. Khi đầu búa trọng lực còn chưa chạm đến đỉnh mũ giáp, mũi giáo Guardian Spear đã kịp đâm lên. Lưỡi giáo xuyên qua lớp da sần sùi của gã Brute, đâm ngập qua lồng ngực, xuyên thủng cả tấm giáp lưng bằng thép tấm dày hai phân phía sau. Máu của gã Brute màu đỏ thẫm, đặc sệt và nóng hổi phụt ra từ miệng vết thương, bám đầy lên chuôi giáo.
Custodian gồng cơ tay, các thớ cơ sinh học bên dưới lớp giáp Auramite siết chặt lại. Bằng một tay duy nhất, anh nhấc bổng cơ thể nặng hơn nửa tấn của gã Brute lên khỏi mặt đất, xoay người nửa vòng rồi hất mạnh cái xác ra phía sau.
Rầm!
Cái xác to lớn như một con gấu trưởng thành bay xa bảy mét, đập thẳng vào một toán năm gã Jackal đang đứng dàn hàng ngang phía sau. Sức nặng và động năng từ cú ném bẻ gãy cổ hai gã, ba gã còn lại bị đè nghiến dưới cái xác Brute, xương chân và xương chậu gãy vụn kêu rắc rắc, máu mũi phụt ra xối xả.
Phía cánh trái, nhận thấy hỏa lực tầm xa không có tác dụng, một toán mười hai gã Jackal vội vàng chạy lên phối hợp. Chúng kích hoạt những chiếc khiên năng lượng hình tròn màu xanh gắn ở cổ tay, đan xen mép khiên vào nhau tạo thành một bức tường năng lượng di động vững chắc, bịt kín lối đi hẹp. Đằng sau bức tường khiên, những họng súng lục Plasma lăm lăm chực chờ khai hoả.
Custodian không hề giảm tốc độ dù chỉ một nhịp. Anh thu giáo về sát sườn, hơi nghiêng bả vai trái bọc tấm giáp bảo vệ dày cộp ra phía trước.
Uỳnh!
Cú đâm va chạm trực diện diễn ra. Tiếng nổ rát tai của hệ thống khiên năng lượng quá tải vang lên đồng loạt. Tấm khiên của ba gã Jackal đứng chính giữa chuyển sang màu đỏ rồi nổ tung thành những tia lửa điện nhỏ li ti, giật cháy xém cả lớp da tay của chúng.
Sức mạnh của Custodian giống như một chiếc xe bọc thép hạng nặng; ba gã Jackal chính diện bị húc bay ngược ra sau, lồng ngực xẹp lép vào trong, toàn xương sườn gãy thành nhiều khúc găm thẳng vào tim.
Những gã đứng hai bên bị lực húc sượt qua cũng mất đà ngã rạp, đầu đập xuống nền đá hộc, máu tươi chảy tràn ra nền tuyết trắng, đông cứng lại trong cái lạnh âm độ.
Vị á thần bước qua đống đổ nát của xương thịt, mũi giáo lại tiếp tục vung lên, chuẩn xác và đều đặn như một con lắc đồng hồ đo đếm thời gian sống của kẻ thù.
“Tập trung hỏa lực! Đồ lũ ăn hại! Bắn vào chân hắn! Dùng pháo Fuel Rod ngay!”
Gã chỉ huy Sangheili thuộc tầng lớp Ultra, mặc bộ giáp màu trắng sáng loáng, đứng trên một đống đổ nát, điên cuồng gào thét vào bộ đàm liên lạc gắn bên tai.
Giọng gã rít lên qua bốn chiếc răng kiếm kiêu hãnh, giờ đây đã lộ rõ vẻ run rẩy. Gã liên tục dùng khẩu Plasma Rifle bắn bừa bãi xuống phía dưới, không màng đến việc đạn có thể trúng vào đầu lũ Grunt thuộc hạ đang chạy loạn.
Nhận lệnh từ cấp trên, ba gã Grunt Heavy nấp sau một công sự vội vàng vác lên vai khẩu pháo Fuel Rod Gun nặng nề. Ba viên đạn năng lượng lớn bằng bắp đùi người trưởng thành, chứa đầy chất phóng xạ màu xanh lá cây rực sáng, bắn ra liên tiếp. Chúng bay vạch thành những đường cong chết chóc trên không trung, lao thẳng về phía vị trí của Custodian.
BÙM! BÙM! BÙM!
Ba tiếng nổ lớn nối tiếp nhau. Mặt đất nơi Custodian vừa đứng nổ tung, đất đá, những tảng bê tông nặng vài tạ bị hất tung lên cao chừng mười mét. Sức nóng kinh hoàng từ chất phóng xạ cô đặc làm chảy chảy toàn bộ lớp tuyết dày, nung nóng nền gạch bên dưới thành một chất lỏng sền sệt màu đỏ hồng, trước khi khí lạnh tràn vào làm nó đông cứng lại thành một loại thủy tinh đen bóng, lởm chởm và gớm ghiếc như những lưỡi dao cắm ngược.
Khói độc chưa kịp tan, gã chỉ huy Sangheili chưa kịp mừng rỡ thì một bóng vàng khổng lồ đã lao ra từ trong quầng lửa xanh lét.
Custodian sở hữu một bộ óc chiến thuật được tinh lọc qua hàng nghìn năm huấn luyện trong các cung điện của Terra. Anh không bao giờ đứng yên một chỗ quá nửa giây để làm mục tiêu cho pháo binh.
Thân hình khổng lồ của anh chuyển động luồn lách, áp sát vào những nơi có mật độ binh lính Covenant đông nhất.
Anh dùng chính những cơ thể to lớn của các gã Brute và Elite làm vật chắn che khuất tầm nhìn của các khẩu đội pháo phía sau. Mỗi khi một khẩu Fuel Rod của Covenant định bóp cò, họ lại thấy kính ngắm của mình bị che kín bởi lưng của đồng đội. Sự ngập ngừng đó chính là án tử.
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng đó từ khoảng cách chưa đầy một trăm mét, phía sau một bức tường bê tông đổ nát, cả ba Spartan của Red Team hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối.
Jerome-092 ghì chặt khẩu súng trường vào ngực, nhưng ngón tay trỏ của anh đặt trên vòng cò súng không hề nhúc nhích.
Bên trong chiếc mũ giáp Mjolnir, màn hình HUD của anh liên tục nhảy số, cố gắng phân tích tốc độ, lực đánh và quỹ đạo di chuyển của gã khổng lồ giáp vàng kia. Nhưng các dòng thuật toán bảo mật của UNSC liên tục hiện lên cảnh báo lỗi.
Họ là các Spartan thế hệ 2. Họ được tạo ra bằng những đợt đại phẫu biến đổi gen tàn khốc nhất, xương được tăng cường chịu lực, cơ bắp được tiêm hợp chất tăng trưởng tối đa. Họ phối hợp ba người như một khối gắn kết, di chuyển nhịp nhàng như một cỗ máy đã được bôi trơn kỹ lưỡng. Họ biết cách dùng ba viên đạn để hạ một gã Elite, biết cách lợi dụng góc khuất của địa hình để kéo dãn đội hình địch.
Nhưng những gì vị Custodian đang thể hiện không nằm trong bất kỳ cuốn sách giáo khoa quân sự nào của UNSC. Đó không phải là chiến thuật du kích, không phải là áp chế hỏa lực, mà là sự thảm sát một chiều bằng bạo lực thuần túy, thô bạo nhưng chính xác một cách tuyệt đối.
“Jerome... anh có nhìn thấy tốc độ phản xạ của hắn không?”
Giọng của Alice vang lên qua kênh truyền tín hiệu nội bộ, nhỏ và khàn hơn bình thường.
“Hắn vừa né một phát đạn Type 33 Guided Munitions Launcher từ khoảng cách năm mét mà không cần quay đầu lại. Hệ thống phản lực của giáp không hề kích hoạt. Đó hoàn toàn là bản năng cơ bắp.”
Douglas không trả lời, anh chỉ nghe tiếng thở nặng nề của chính mình qua bộ lọc khí. Thế giới quan khoa học, thực tế mà họ được rèn giũa từ căn cứ Reach đang rạn nứt từng mảng lớn. Họ luôn nghĩ mình là đỉnh cao của tiến hóa quân sự con người, là bức tường cuối cùng bảo vệ nhân loại trước hiểm họa diệt chủng từ ngoài hành tinh.
Nhưng giờ đây, trước mặt họ, một cá nhân duy nhất đang một mình xé toạc cả một trung đoàn Covenant được trang bị tận răng, phớt lờ mọi định luật về số lượng và công nghệ vũ khí.
Jerome nhận ra một sự thật cay đắng: ngay cả khi cả ba Spartan của Red Team phối hợp nhuần nhuyễn nhất, có sự hỗ trợ của hai cỗ xe tăng Scorpion, họ cũng phải mất vài giờ, đến mức trầy da tróc vảy, tiêu tốn hàng ngàn viên đạn mới có thể đẩy lùi được một đợt tấn công với quy mô thế này. Còn gã giáp vàng kia? Anh ta chỉ dùng một cây giáo, không một động tác thừa, không một vết thương.
Một nỗi sợ hãi mang tính nguyên thủy, thứ cảm xúc mà các Spartan tưởng chừng đã bị triệt tiêu từ năm mười bốn tuổi, âm thầm mọc rễ trong tâm trí họ.
Đó không phải là nỗi sợ hãi hèn nhát trước kẻ thù, mà là sự kính ngưỡng pha lẫn kinh hoàng trước một sự tồn tại vượt bậc.
Một chiến binh mang sức mạnh kinh khủng đến mức này... vậy mà trong những mảnh vỡ từ ảo cảnh họ từng xem, loài người ở thế giới đó vẫn phải sống trong cảnh khổ cực, không tìm thấy lối thoát. Câu hỏi đó cứ bám lấy tâm trí gã chỉ huy như một nỗi ám ảnh đáng sợ.
Rốt cuộc, những thế lực mà Đế Chế Nhân Loại đối mặt, phải mạnh mẽ và dữ tợn đến mức nào mới có thể dồn một nền văn minh sở hữu những chiến binh như thế vào bước đường cùng? Và bằng cách nào, vị Hoàng Đế đang héo mòn trên chiếc Ngai Vàng ấy vẫn có thể kiên cường chống chịu, một mình chống chọi để bảo vệ giống loài suốt mười ngàn năm?
—
Mười phút trôi qua. Thời gian ngắn ngủi chỉ bằng một hơi thuốc, nhưng đối với quân đoàn Covenant tại nơi này, đó là một thế kỷ của sự tra tấn dã man.
Khắp bãi đất trống dài hơn hai trăm mét, mùi máu ngoại tộc khét lẹt trộn lẫn với mùi chất thải sinh học từ lũ Grunt chết trận bốc lên nồng nặc. Không khí đậm đặc mùi ozone từ các vụ nổ hỏa lực, sương mù từ tuyết tan bao phủ lấy chiến trường như một tấm vải liệm xám xịt.
Dưới đất, khoảng gần bốn trăm xác lính Covenant nằm ngổn ngang chồng chất lên nhau. Không có cái xác nào nguyên vẹn: hoặc là mất đầu, hoặc là bị chặt ngang thân, hoặc bị găm chặt xuống đất bởi những phát đạn Bolter phá mảnh.
Những gã chỉ huy Elite giáp xanh, giáp đỏ những kẻ điều phối và giữ nhịp cho toàn bộ trận đánh đã bị ưu tiên tiêu diệt từ những phút đầu tiên.
Lũ Jackal mất đi chỗ dựa, vứt bỏ những tấm khiên năng lượng quý giá, đạp lên nhau chạy trối chết về phía sau. Đội hình kiên cố như bàn thạch của Covenant vài mươi phút trước giờ đây vỡ vụn thành những mảnh nhỏ lẻ tẻ, mất đi hoàn toàn sự liên kết chỉ huy.
Nhìn thấy cảnh tượng tiền tuyến của kẻ thù hoàn toàn tê liệt, bốn chiến binh Space Marine thuộc chương đoàn Imperial Fists đang đứng chốt giữ ở lối vào khu tị nạn của người dân lập tức nhận ra cơ hội.
Gã chỉ huy Space Marine, người mang trên mình bộ giáp Mark VII màu vàng sa mạc dính đầy vết bẩn của bụi đất và máu khô, bước lên trước một bước. Anh giơ cao khẩu Boltgun xám xịt, bật hệ thống khuếch đại âm thanh của mũ giáp lên mức tối đa. Tiếng gầm của anh vang vọng khắp thành phố, lấn át cả tiếng gió rít:
“BỘ BINH ĐỊCH ĐÃ TAN RÃ! IMPERIAL FISTS... TIẾN LÊN! VÌ HOÀNG ĐẾ VÀ NHÂN LOẠI!”
"VÌ HOÀNG ĐẾ!" Ba chiến binh còn lại đồng thanh gầm vang.
Bốn gã khổng lồ giáp vàng đồng loạt rời khỏi công sự bê tông kiên cố. Họ không còn giữ tư thế phòng thủ bị động nữa mà chuyển sang trạng thái hành quân tấn công dồn dập với đội hình tiêu chuẩn.
CẠCH CẠCH CẠCH CẠCH!
Khẩu Heavy Bolter trên tay một chiến binh Imperial Fists rung lên liên hồi, bệ tì gắn trên giáp vai hấp thụ phần lớn lực giật kinh người của vũ khí. Những viên đạn phản lực cỡ lớn trút xuống như mưa vào lưng những toán Grunt và Jackal đang dẫm đạp lên nhau để tháo chạy. Mỗi viên đạn chạm vào mục tiêu đều tạo nên một vụ nổ nhỏ, hất tung những mảnh thịt và giáp vụn của kẻ thù vào không trung.
Bốn Space Marine tiến bước vững chãi, nhịp nhàng và đều đặn như bốn cỗ xe tăng bọc thép hạng nặng. Họ dùng dày thép giẫm lên những cái xác Covenant chưa kịp nguội, xả súng tầm ngắn áp chế hoàn toàn những gã lính địch cố tình quay đầu lại chống cự.
Phía trước họ, vị Adeptus Custodes đã dừng lại. Anh đứng thẳng người giữa trung tâm bãi chiến trường đầy máu, mũi giáo Guardian Spear hướng xuống đất, dòng máu ngoại tộc màu tím dọc theo rãnh lưỡi đao nhỏ từng giọt xuống nền tuyết trắng phào.
Anh không tham gia vào cuộc truy quét tàn quân của các Space Marine, chỉ đứng đó như một bức tượng đúc bằng vàng ròng, lặng lẽ quan sát màn đêm đang dần buông xuống thành phố loài người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.