Quyển 1: Halo
Chương 38: Ngọn Lửa Phục Hận
Mệnh lệnh di tản phát ra dứt khoát. Hơn bảy ngàn người, gồm tàn quân UNSC và trung đoàn Imperial Guard, lập tức chia thành ba mũi, tiến vào khoang chứa khổng lồ của ba chiếc Corvette lớp Soveran.
Trước đây, lực lượng nhân loại UNSC chẳng thể nào vận hành nổi ba pháo đài bay này. Nhưng hiện tại, cảnh tượng trong khoang chỉ huy khiến các binh lính và sĩ quan sững sờ. Tại hệ thống trung tâm, ba chiến binh Skitarii đứng sừng sững, vô cảm và lạnh lẽo giống như các module phần cứng gắn cố định vào bảng điều khiển của tàu.
Đầu kết nối dữ liệu từ cánh tay máy găm chặt vào cổng giao tiếp lõi, duy trì đường truyền liên tục. Luồng thuật toán nhị phân chạy qua bộ xử lý, ép Linh hồn Máy của con tàu vận hành vượt ngưỡng thiết kế ban đầu. Giáo hội Cơ khí khuất phục, đóng dấu ấn đỏ của Omnissiah lên lớp vỏ thép, bắt thực thể này hòa làm một với nhận thức của Skitarii. Hệ thống tự động tối ưu hóa lò phản ứng phản vật chất, tái phân phối dòng năng lượng, đồng bộ hóa toàn bộ mạng lưới vận hành theo ý chí của kẻ cai trị mới.
“Quy trình đồng bộ hoàn tất. Linh hồn Máy đã thuần phục hoàn toàn.” Giọng nói rè rè của Skitarii Alpha vang lên qua kênh truyền tin.
“Khởi động động cơ đẩy. Sẵn sàng xuất kích.”
Khối động cơ khổng lồ gầm rú, giải phóng lực đẩy đến giới hạn, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng rầm rì trầm đục dội lên hai bên vách đá, làm chuyển động cả căn cứ mặt đất.
Cặp vây kép của ba con tàu đồng loạt rực lên luồng sáng Plasma đỏ dữ tợn. Áp lực đẩy đạt đỉnh, ba pháo đài bay kiêu hãnh của Covenant mang theo ý chí của nhân loại, từ từ nhấc mình khỏi bãi đáp, rạch đôi màn đêm của thung lũng phía Tây, lao thẳng lên bầu trời.
Ba con tàu tăng tốc vun vút, ép mạnh lực hút xuống khoang chứa. Luồng năng lượng Plasma từ đuôi tàu phun ra dữ dội, nén chặt và xé toạc các tầng không khí, tạo ra những quầng sáng rực rỡ bao bọc lấy thân thép khi lao vút qua tầng mây dày. Thân tàu rung lên, gầm rít dữ dội trước áp lực không khí đậm đặc, rồi đột ngột im bặt khi vượt qua ranh giới hành tinh, lọt vào khoảng không tối tăm, lạnh ngắt của vũ trụ.
Càng lên cao, bầu không khí trong khoang chỉ huy dẫn đầu càng căng thẳng.
“Chúng ta đang tiến gần đến rìa tầng khí quyển!”
Màn hình HUD trên giáp của Jerome nhảy số liên tục, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không đen tối phía trước.
“Hạm đội Covenant trên quỹ đạo sở hữu mạng lưới dò quét vô cùng dày đặc. Ngay khi ba con tàu này thoát khỏi bầu khí quyển, cảm biến quang phổ của chúng sẽ bắt được luồng bức xạ rò rỉ từ lò năng lượng Plasma. Chúng sẽ khóa mục tiêu trước khi chúng ta kịp định vị tọa độ rút lui.”
Đây là canh bạc chết người. Ba chiếc Corvette đơn độc, máy phát khiên năng lượng đã bị dòng điện bẻ khóa của Skitarii đánh sập hoàn toàn, lại chở đầy những người lính bộ binh, sẽ biến thành quan tài bay nếu tuần dương hạm hạng nặng của Covenant phát hiện và nổ súng.
Đúng lúc nguy cơ cận kề, bóng hình giáp bạc chậm rãi bước lên phía trước buồng lái.
Vị Justicar của Grey Knights đứng sừng sững trước tấm kính lớn nhìn ra vũ trụ. Thanh đại đao Nemesis Force cắm chặt xuống sàn kim loại, đôi mắt rực lên ánh sáng màu lam huyền bí, tràn ngập uy quyền tối thượng.
“Lũ dị tộc sẽ không thấy gì cả. Hoàng Đế sẽ che chở cho những đứa con của Ngài.”
Giọng nói của Justicar — Grey Knight không truyền qua bộ đàm, mà dội thẳng vào ý thức của Jerome cùng mọi người trên tàu, ghim vào sâu như một đức tin tuyệt đối, không cho phép bất kỳ ai nghi ngờ.
Uỳnh!
Sức mạnh tâm linh không thể nhìn thấy bằng mắt thường đột ngột bùng phát từ chiến binh giáp bạc. Mặc dù chỉ mới được triệu hồi chưa đến một tháng, nhưng ngài đã làm chủ sức mạnh Psyker, trích xuất năng lượng từ không gian thứ 11.
Luồng năng lượng vô hình xuyên qua lớp vỏ hợp kim của con tàu dẫn đầu, phóng đại ra khoảng không, bao bọc lấy cả ba chiếc Corvette đang bay theo đội hình.
Sự thay đổi tiếp theo thách thức mọi quy luật của thực tại này. Dù không thấy luồng năng lượng bao quanh con tàu, nhưng mắt thường khi nhìn qua kính buồng lái chỉ kịp thấy hai con tàu đồng hành hai bên cánh nhạt màu dần rồi mất hút vào khoảng không tối tăm, biến mất hẳn trên màn hình theo dõi.
Sức mạnh tâm linh bóp nghẹt, nuốt chửng mọi sóng quét, hơi nóng từ động cơ và hạt phân rã phát ra từ ba chiếc Corvette. Luồng năng lượng bẻ cong hướng đi của mọi thiết bị dò quét hay cảm biến từ hạm đội Covenant chiếu vào vùng không gian này, ép chúng trả về kết quả trống rỗng. Ba chiếc Corvette đã hóa thành bóng ma thực sự giữa lòng khoảng không đen tối.
Jerome nín thở nhìn màn hình theo dõi, thấy ba chấm sáng to lớn vừa hiện lên giờ chỉ còn là vệt nhiễu. Anh liếc nhìn Grey Knight đang đứng im, từng chữ khắc cổ rực sáng trên bộ giáp bạc Aegis, để giữ vững màn sương tâm linh rộng lớn.
Một câu hỏi vang vọng trong đầu Jerome lúc này. Đây chẳng lẽ, là thứ mà Malcador muốn anh trở thành!?
Xuyên qua bầu khí quyển, ba con tàu lặng lẽ lướt ngay dưới bụng một tàu chiến lớn của Covenant trên quỹ đạo thấp, mà không làm kích động hệ thống cảnh báo nào. Thành trì mặt đất đã đổi chủ, hạm đội địch vẫn mù lòa, loài người thoát ra ngoài màn đêm sâu thẳm.
—
Ngay khi ba chiếc Corvette lớp Soveran ra đến vùng trống, dưới sự che chắn từ sức mạnh tâm linh của Justicar, Jerome đứng sát vào cửa kính buồng lái. Anh nhìn đăm đăm ra khoảng không tối tăm bên ngoài, nơi mười hai bóng tàu khổng lồ của Covenant đang dàn đội hình phía trên hành tinh.
Dẫn đầu hạm đội là chiếc sân bay tấn công CAS-class Assault Carrier. Chiều dài hơn năm cây số, một pháo đài bay đúng nghĩa, mang theo chùm tia năng lượng có thể thiêu cháy cả bề mặt hành tinh cùng hàng trăm chiến đấu hạm cỡ nhỏ của UNSC.
Tháp tùng hai bên là tuần dương hạm CCS-class Battlecruiser dài gần hai ngàn mét, sở hữu các cụm phóng plasma tự dẫn đường và pháo laser xung mạch dày đặc dọc thân tàu.
Tuần tiễu ở vòng ngoài là bốn chiếc khu trục hạm hạng nặng CPV-class Heavy Destroyer dài hơn một cây rưỡi, trang bị máy khoan plasma cận chiến cùng lớp giáp trước dày cộp chuyên dẫn đầu càn quét.
Phía sau cùng là năm tàu vận tải hậu cần DSC-class Agricultural Support Ship. Lớp DSC này phụ trách vận tải và hậu cần, dài hơn hai cây số với các bồn vòm kính khổng lồ tích trữ nhu yếu phẩm.
“Tôi nhìn thấy mười hai tàu của địch ở quỹ đạo phía trên. Một chiếc chỉ huy cỡ lớn, hai chiếc tuần dương hạng nặng cùng bốn tàu hộ tống đang điên cuồng sục sạo khắp nơi. Chúng ta phải lách vào điểm mù của chúng ngay bây giờ.”
Jerome trầm giọng nói, số lượng tàu địch nhiều hơn anh dự kiến rất nhiều. Anh nhớ lại lúc tàu UNSC phá vỡ lớp phòng thủ để thả quân xuống bề mặt hành tinh, khi đó không gian phía trên mới chỉ có ba chiếc khu trục hạm lượn lờ càn quét. Vậy mà hiện tại, số lượng đã vọt lên tới mười hai tàu chiến đủ mọi kích cỡ, tạo thành một lưới thép nghẹt thở ngoài vũ trụ.
Lúc họp bàn chiến thuật, Ethan cùng Jerome đã thống nhất kế hoạch ngay từ đầu, sức mạnh của Grey Knights cũng có giới hạn nhất định. Hạm đội địch nếu số lượng quá đông, bọn họ sẽ chuyển sang quy trình kích hoạt Chế độ im lặng — Silent Running nhằm trốn khỏi hệ thống truy quét của Covenant.
Nhận được mệnh lệnh từ Ethan qua mạng liên kết, Skitarii nhanh tay gạt cần ngắt lò phản ứng chính, khóa chặt mọi van tản nhiệt nhằm giữ lại nguồn hơi nóng bên trong thân tàu, để nó trôi tự do bằng quán tính.
Giữa lúc con tàu bước vào giai đoạn chết lâm sàng về mặt công nghệ, Justicar tập trung sức mạnh bẻ cong bức xạ rò rỉ cuối cùng ra ngoài không gian. Sự kết hợp giữa chiến thuật du kích và sức mạnh tâm linh biến ba chiếc Corvette thành những tảng đá chết, lặng lẽ lướt vào vùng tối phía sau mặt trăng của hành tinh để lánh nạn.
Giữa khoảng không vũ trụ đen kịch, Ethan đứng ở trung tâm chỉ huy. Ánh mắt hắn xuyên qua lớp kính vòm dày nặng, nhìn về phía chiến chiến hạm khổng lồ của Covenant đang đóng chốt ở khoảng cách xa. Sứ mệnh di tản đã hoàn thành, nhưng cuộc chiến này không thể kết thúc bằng cuộc tháo chạy hèn nhát.
Imperium không rút lui, Imperium chỉ đang dọn bãi cho cuộc thanh trừng toàn diện.
Ethan hít một hơi sâu, đưa bàn tay lên. Bảng hệ thống hiện ra, phía trên đó là hình chiếu con tàu Lunar mà hắn mở được lúc trước.
Pride Of Terra — Niềm Kiêu Hãnh Của Đất Mẹ.
Trong vũ trụ Warhammer 40k, một con tàu mang danh xưng của Thánh địa Thần thánh Holy Terra chắc chắn phải là một biểu tượng vô giá, một pháo đài mang đức tin và ý chí sắt đá của toàn bộ Nhân loại.
Mặc dù hệ thống không hiển thị rõ chỉ số, nhưng Ethan dám khẳng định một điều: Mười hai tàu chiến của Covenant ngoài kia, dù có hợp sức lại cũng không bằng một góc của hung thần Pride Of Terra này!
[Bạn có muốn triệu hồi Pride Of Terra?]
Ethan hít sâu một hơi, nhìn sang phía Jerome. Ánh mắt hắn rực sáng lên giữa vũ trụ tăm tối.
“Imperium đã từng hùng mạnh, đã từng tàn nhẫn, cũng từng thối nát qua theo thời gian… nhưng, Đế Chế nhân loại chưa bao giờ chạy trốn.”
Tâm trí của những chiến binh Space Marine như hòa chung một nhịp với những lời nói này, bọn họ đấm mạnh vào giáp ngực, vang lên những tiếng thép va nhau trầm đục.
“Vì Hoàng Đế! Vì Nhân Loại!”
Ethan nói tiếp:
“Hiện tại rút lui là phương án chính xác và an toàn nhất. Nhưng anh thử nghĩ lại mà xem, Jerome! Lũ dị hình tàn sát đồng loại chúng ta. Mười ba triệu người trên một hành tinh, vậy mà giờ chỉ còn chưa đến mười ngàn. Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm cho họ chỉ là xót thương, nhưng chúng tôi thì không! Chúng tôi sẽ đòi nợ máu, bọn dị hình sẽ phải trả giá.”
Jerome trầm mặc, tính kỷ luật và quá trình đào tạo biến anh thành một cỗ máy trên chiến trường. Anh đã quá quen với việc để mất mát lại phía sau và bước tiếp.
“Nhưng… chúng ta làm bằng cách nào?” Jerome nói bằng giọng khàn đặc, ý chí anh đã bị lung lay. Nhưng không phải vì đức tin, mà là ngọn lửa báo thù.
“Có rất nhiều cách, Jerome à! Nhưng tôi muốn hỏi anh cùng các vị ở đây một câu: Có sẵn lòng cùng Imperium kề vai chiến đấu, tìm vinh quang trong cái chết. Để lũ dị hình khắc sâu vào ý thức của bọn chúng, nhân loại là bất diệt?”
Lời nói của Ethan như một mồi lửa ném thẳng vào đống củi khô vốn đã âm ỉ cháy trong lòng những người lính UNSC. Sự im lặng nghẹt thở bao trùm buồng lái trong vài giây, rồi bị phá vỡ bởi những tiếng thở dốc nặng nề.
Những khuôn mặt vốn dĩ đang tái nhợt vì mệt mỏi và đau thương bỗng chốc đỏ rực lên, gân máu nổi đầy trên mắt.
Mười ba triệu đồng bào bị thiêu cháy bởi họng súng Plasma. Nỗi nhục nhã và uất hận phải bỏ chạy như những con chuột cống bấy lâu nay bùng lên, thiêu rụi hoàn toàn chút lý trí cuối cùng của họ.
“Tôi theo!” Một giọng nói trầm vang lên. Ethan nhìn qua xem đó là ai, không khỏi có chút ngạc nhiên. Đại uý Sarah Mitchell, đứng bên cạnh bà là trung uý Lewis Grant. Hai người này từng khảo vấn hắn lúc khoang cứu hộ rơi xuống hành tinh Arcadia.
Khác hẳn với vẻ ngoài bén nhạy, khi điều tra các vụ án mất tích, giờ đây gương mặt của vị nữ đại úy hằn rõ những vệt máu và bụi than. Đôi mắt bà đỏ rực, ngập tràn sự căm giận và cái nhìn sắc lạnh hướng về phía hạm đội địch ngoài cửa sổ.
Trung úy Lewis Grant đứng bên cạnh cũng không kìm được tiếng chửi thề, anh ta bước lên một bước, bàn tay siết chặt báng súng:
“Tôi theo! Mẹ kiếp lũ dị hình! Tôi phát điên vì phải chạy trốn như chuột rồi! Phải băm nát tụi nó ra!”
“Tôi cũng theo! Thà chết banh xác ngoài kia còn hơn là sống chui rúc như lũ hèn nhát!” Một tay súng khác hét lớn, hai tay nắm chặt khẩu súng trường đến mức các khớp xương kêu răng rắc.
Có người thứ nhất thì cũng có người thứ hai, rất nhanh trong phòng tiếng hét lan ra như một ngọn lửa. Toàn bộ những người lính UNSC có mặt, từ những người thợ máy lem luốc cho đến các tay súng dày dạn sương gió, tất cả đều đứng thẳng người.
Họ không còn nhìn về phía các màn hình dò tìm điểm mù nữa, mà hướng thẳng ánh mắt rực lửa nợ máu về phía người được xưng là cố vấn chiến lược của Imperium.
Những cánh tay giơ cao, những tiếng gầm xé rách cuống họng hòa vào nhau, làm rung chuyển cả bầu không khí trong khoang tàu nhỏ bé:
“Đòi nợ máu! Nhân loại bất diệt!”
“Chiến đấu! Vì những người đã ngã xuống!”
Jerome đứng giữa luồng sóng phẫn nộ ấy. Anh nhìn những người lính của mình, những người vốn dĩ chỉ biết tuân lệnh giờ đây đang đứng lên bằng chính dòng máu nóng của loài người.
Vị siêu chiến binh từ từ hạ mũ giáp xuống, đôi mắt anh không còn sự đắn đo của một cỗ máy, mà chỉ còn là ánh mắt của một con mãnh thú. Anh nhìn thẳng vào Ethan, chậm rãi gật đầu, giọng nói đanh thép:
“Họng súng của chúng tôi thuộc về ngài. Hãy dẫn đường đi, cố vấn chiến lược của Imperium.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.