Quyển 1: Halo
Chương 54: Ngọn Lửa Thánh Chiến
Mệnh lệnh viễn chinh vừa ban ra, guồng quay chiến tranh của Arcadia lập tức tăng tốc với một hiệu suất kinh hoàng.
Khắp bãi đáp quỹ đạo cao, hàng ngàn chiến binh, kỹ sư và khí tài bắt đầu di chuyển một cách trật tự, chuẩn bị tiến vào các khoang đổ bộ của hạm đội.
Nằm ở trung tâm của mạng lưới cơ khí ấy, siêu hạm Pride of Terra sừng sững như một vị thần bọc thép vừa thức tỉnh sau giấc ngủ mười thiên niên kỷ. Con tàu giờ đây đã lột xác hoàn toàn, khoác lên mình một diện mạo đầy uy nghiêm và quái dị nhờ bàn tay thiên tài, điên cuồng của Magos Dominus Archon Vael.
Toàn bộ lớp giáp nguyên bản dày cộm của phe Imperium nay đã được phủ lên một lớp hợp kim siêu cấu trúc Metamaterial, thứ vật liệu siêu bền được bóc tách trực tiếp từ các tàn tích của Tiền Nhân Forerunner sâu dưới lòng đất Arcadia. Lớp giáp mới không còn màu xám xịt đơn điệu của thép thô, mà phản chiếu những dải xung lực gợn sóng màu xanh kỳ ảo, biến con tàu thành một pháo đài bất khả xâm phạm trước các loại pháo plasma thông thường.
Không chỉ có giáp, hệ thống hỏa lực của Pride of Terra cũng được nâng cấp lên một đẳng cấp hủy diệt. Các ụ pháo mạn sườn khổng lồ giờ đây tích hợp công nghệ ánh sáng cứng Hard-light, sẵn sàng phóng ra những luồng năng lượng cô đặc có thể phá huỷ một chiến hạm Covenant trong chớp mắt.
Kinh sợ hơn cả là các ụ súng bắn đạn động năng truyền thống. Magos Vael đã dùng công nghệ ép trọng trường của Tiền Nhân để chế tạo ra loại đầu đạn làm từ vật chất suy biến siêu tỷ trọng. Mỗi viên đạn chỉ có kích thước bằng một toà nhà, nhưng trọng lượng thực tế lại tương đương với một ngọn núi. Khi được bắn đi với vận tốc siêu vượt âm, thứ vật chất suy biến này sẽ tạo ra một áp lực xuyên phá lõi hành tinh, đủ sức nghiền nát bất kỳ lớp khiên năng lượng kiên cố nào.
Và để vận hành cỗ máy hủy diệt này, một lõi năng lượng cổ đại khổng lồ của Forerunner đã được ép vào bên trong khoang động cơ, thay thế cho lò phản ứng cũ. Nguồn năng lượng vô tận chảy tràn qua từng bảng mạch, từng ống dẫn thủy lực.
Trong không gian tâm linh của Ethan và Tech-Priest, Linh Hồn Máy Machine Spirit của con tàu rít lên một tiếng reo hò đầy thỏa mãn. Tiếng rền vang trầm đục vang vọng khắp các boong tàu, âm thanh sung sướng và sảng khoái tựa như một thực thể vừa được giải phóng khỏi xiềng xích gỉ sét, được chăm sóc và massage toàn thân để tìm lại thời kỳ đỉnh cao vinh quang của mình.
Bên trong đài chỉ huy tối cao của Pride of Terra, bầu không khí lại mang một sắc thái khác. Ba Spartan của Red Team đứng trước bàn sa bàn chiến thuật ba chiều lớn, nơi đang mô phỏng cấu trúc của Shield World 0459 dựa trên dữ liệu mà Jerome cung cấp.
Jerome nhíu chặt chân mày bên dưới lớp giáp, ánh mắt anh đảo qua các thông số lực lượng của phe Arcadia rồi hướng về phía Ethan (cố vấn chiến lược) và Macharius (chỉ huy hạm đội).
Với tư cách là một chỉ huy Spartan luôn đề cao tính toán chiến thuật, được huấn luyện để thực hiện các chiến dịch thâm nhập ngầm, nghi binh và đánh du kích, Jerome cảm thấy có gì đó không ổn.
“Thưa ngài cố vấn, thời gian không còn nhiều, chúng ta cần xác định rõ kế hoạch tiến công.” Jerome trầm giọng nói.
“Mật độ phòng thủ quỹ đạo của Covenant tại Shield World rất dày đặc. Tôi đề xuất Red Team sẽ sử dụng tàu trinh sát loại nhỏ để thâm nhập sâu vào bên trong, thực hiện nhiệm vụ giải cứu Giáo sư Anders trước. Trong khi đó, siêu hạm của ngài sẽ thực hiện bọc lót, nghi binh tại rìa hệ sao để thu hút sự chú ý của hạm đội địch. Ngài nghĩ sao?”
Nghe câu hỏi mang đậm tính sách giáo khoa quân sự của UNSC, Macharius khẽ mỉm cười. Ông lắc đầu, ngón tay chậm rãi gõ lên thành ghế:
“Kế hoạch? Chỉ huy Jerome, không có một kế hoạch phức tạp nào cả.”
Jerome, Alice và Douglas đồng loạt ngẩn người.
“Ý ngài là sao?” Douglas không nhịn được lên tiếng.
“Chúng ta đang nói về một căn cứ chiến lược của Covenant, quân số của chúng ở đó có thể lên đến hàng trăm ngàn lính, cùng hàng chục chiến hạm hạng nặng. Tấn công không có kế hoạch chẳng khác nào tự sát.”
Macharius từ từ đứng thẳng dậy. Khoảnh khắc ấy, khí thế của một kẻ đã chinh phạt hàng ngàn thế giới tràn ngập khắp đài chỉ huy. Đôi mắt sắc sảo như chim ưng của ông lộ ra một sự ngạo nghễ tột cùng. Ông lướt nhìn các Spartan, giọng nói đanh thép vang lên:
“Khi chênh lệch về chất lượng giữa hai bên đã đạt đến mức độ tuyệt đối, mọi mưu mẹo hay chiến thuật nghi binh đều trở nên thừa thãi và mất thời gian, các chiến binh trẻ tuổi ạ.”
Macharius gạt tay, màn hình sa bàn lập tức hiển thị thông số vũ khí cá nhân mới của quân đội Imperium.
“Nhìn cho kỹ đi. Các anh nên biết rằng, toàn bộ lực lượng viễn chinh lần này của Imperium đã không còn giống như trước. Từ các binh sĩ Imperial Guard, lính đặc nhiệm Scions, cho đến những Death Korps of Krieg… toàn bộ họ đều đã được Adeptus Mechanicus tái trang bị.”
Những khẩu súng laser, súng trường Bolter truyền thống giờ đây đã được tích hợp công nghệ lưỡng cực, bóc tách từ súng plasma của Covenant kết hợp năng lượng ánh sáng cứng. Đi kèm với đó, mỗi một binh sĩ, dù là một người lính Krieg bình thường nhất, cũng được cấp một bộ lá chắn cá nhân thế hệ mới chạy bằng pin năng lượng thu nhỏ.
Vị chỉ huy hạm đội đập mạnh tay xuống bàn sa bàn, âm thanh như tiếng sấm nổ:
“Tư duy chiến thuật của các anh không sai, nhưng nó quá nhỏ bé trước quy mô của một cuộc Viễn chinh. Ta không đến đây để chơi trò trốn tìm với lũ dị hình. Kế hoạch duy nhất của ta là: Tấn công tổng lực! Nhảy Slipspace thẳng vào trung tâm hạm đội địch, dùng hỏa lực áp đảo 100% để xé toạc lớp phòng thủ của chúng, càn quét từ quỹ đạo xuống mặt đất!”
Tư duy chiến tranh tổng lực, bạo liệt và ngạo nghễ của vị chỉ huy khiến ba Spartan chấn động. Đó không phải là sự kiêu ngạo vô căn cứ, mà là sự tự tin tuyệt đối dựa trên một nền tảng sức mạnh cơ khí đang vượt tầm kiểm soát của vũ trụ này.
Giữa bầu không khí sục sôi ấy, Ethan người nãy giờ vẫn im lặng trong vai trò cố vấn, lúc này mới chậm rãi bước lên một bước. Sự xuất hiện của hắn không ồn ào, nhưng lại khiến cả Macharius cũng phải hơi nghiêng mình kính cẩn.
Ethan không bàn về chiến thuật quân sự. Dưới dải băng che mắt, hắn nhìn Jerome bằng cảm quan tâm linh của một Psyker, giọng điệu đã mang theo mấy phần uy nghiêm của người lãnh đạo. Khác hẳn với một thanh niên xuyên không từ thế giới khác.
“Hãy tin tưởng vào chỉ huy của chúng tôi, Jerome. Bằng công nghệ vượt trội, Imperium sẽ xóa nhòa ranh giới số lượng. Trận chiến này không chỉ để giải cứu, nó là lời tuyên cáo của nhân loại gửi đến thiên hà này. Chưa kể đến... chúng ta đã có một siêu vũ khí sẵn sàng nghiền nát mọi vật cản.”
Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng về phía cỗ máy chiến tranh Contemptor Dreadnought đang sừng sững phía xa.
Dưới góc nhìn của hắn, phong cách tác chiến điên cuồng, không sợ chết, sẵn sàng tiến lên của Death Korps of Krieg, nay kết hợp với những tấm lá chắn có thể chặn đứng đạn plasma và những khẩu súng có sức xuyên phá gấp trăm lần lasgun tiêu chuẩn. Bọn họ sẽ biến thành những bức tường thành di động nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Sự chênh lệch về quân số của Covenant sẽ hoàn toàn bị lu mờ bởi sự chênh lệch tàn khốc về chất lượng.
Nếu hiện tại, lính bộ binh đã có thể sáng ngang xe tăng bọc thép, vậy thì một Dreadnought có thể so sánh ngang một chiến hạm đi bằng hai chân dưới mặt đất. Không thể không thừa nhận, vũ trụ Halo này sở hữu thừa thãi những công nghệ đỉnh cao để giúp các chiến binh Imperium tìm lại ánh hào quang của Thời đại Công nghệ Đen — Dark Age of Technology.
Dù những lời của Ethan và sự ngạo nghễ của Macharius mang lại một áp lực vô hình cực lớn, Jerome vẫn siết chặt nắm đấm bọc thép. Đôi vai của người đội trưởng Red Team khẽ căng lên, gã thẳng thắn bày tỏ mối bận tâm cốt lõi duy nhất còn sót lại:
“Thưa cố vấn, tôi không hoài nghi hỏa lực của các ngài. Nhưng hỏa lực càng mạnh, rủi ro cho Giáo sư Anders càng cao. Nếu chúng ta nhảy thẳng vào tâm hạm đội địch và san phẳng quỹ đạo, lũ Covenant dưới mặt đất chắc chắn sẽ ra tay với giáo sư trước khi bộ binh của chúng ta kịp chạm chân xuống Apex.”
Nghe câu hỏi đầy trách nhiệm của gã Spartan, Ethan đột ngột dừng lại. Hắn quay người, chiếc áo choàng xám khẽ lay động, ánh mắt ẩn sau dải băng nhìn thẳng vào Jerome. Một nụ cười thâm trầm, đầy sự tự tin kiểm soát hoàn toàn thế cục hiện lên.
“Lo lắng của ngươi là dư thừa, Spartan. Ta chưa từng bỏ sót bất kỳ một quân cờ nào trên bàn cờ này cả. Đừng dùng tư duy chiến tranh thông thường của UNSC để đo lường cách Imperium vận hành.”
Ethan giơ một ngón tay lên, khẽ búng nhẹ vào không trung.
“Để đối phó với những mục tiêu đặc biệt đứng sau chiến tuyến địch, Imperium không dùng quân đội. Chúng ta dùng những bóng ma.”
Ngay khi lời Ethan vừa dứt, khoảng không gian tối tăm ở góc phòng chỉ huy, nơi tưởng chừng như chỉ có những cái bóng đổ dài của các thiết bị cơ khí đột ngột vặn vẹo. Hai bóng người từ từ lộ diện, như thể vừa bước ra từ một chiều không gian khác. Sự xuất hiện của họ im lặng đến mức ngay cả các cảm biến sinh học tối tân tích hợp bên trong bộ giáp mjolnir của ba Spartan cũng không hề đưa ra bất kỳ cảnh báo nào trước đó.
Jerome, Alice và Douglas lập tức vào tư thế phòng thủ theo bản năng, nhưng bước chân của họ khựng lại ngay khoảnh khắc nhìn rõ nhân dạng của hai kẻ vừa xuất hiện.
Đó là hai sát thủ thuộc Officio Assassinorum. Một kẻ khoác bộ đồ da đen bó sát làm từ hợp kim lỏng Synskin, khuôn mặt che kín bởi chiếc mặt nạ đầu lâu gớm ghiếc; một sát thủ thuộc phân viện Eversor với dòng máu đầy hóa chất cuồng nộ đang sôi sục.
Kẻ còn lại mang chiếc mũ giáp đa tròng tầm xa tinh vi, khẩu súng bắn tỉa Exodus dài quá khổ đeo sau lưng; một bóng ma khác của phân viện Vindicare.
Áp lực chết chóc và sát khí thuần túy tỏa ra từ hai sinh vật này khiến bầu không khí trong phòng như giảm xuống.
“Là họ...” Douglas thốt lên qua kênh nội bộ, giọng nói không giấu nổi sự kinh ngạc.
Red Team làm sao có thể quên được những bóng ma này. Chính những sát thủ này đã thực hiện cuộc thảm sát tại thành phố Pirth City trên Arcadia, cắt cổ và găm đạn vào sọ những tên Brutes của Covenant, giải vây cho ba Spartan khi họ bị áp đảo.
“Ta sẽ cử hai bóng ma tinh nhuệ của Officio Assassinorum đi trước một bước.”
Ethan nhìn hai sát thủ, khẽ gật đầu, và ngay lập tức bọn họ lại tan biến vào hư không như một làn khói.
“Khi Pride of Terra nổ phát súng mở màn, họ sẽ có mặt bên trong Apex. Trước khi lũ dị hình kịp nhận ra đầu chúng đã lìa khỏi cổ, Giáo sư của các ngươi sẽ được an toàn. Vì vậy, việc của các ngươi không phải là lo lắng, mà là chuẩn bị vũ khí để sẵn sàng găm nỗi sợ hãi vào tim chúng.”
Ethan ngước lên, dõng dạc tuyên bố trước Red Team và toàn thể sĩ quan trên đài chỉ huy, giọng nói được khuếch đại qua hệ thống truyền thanh toàn hạm đội:
“Nhân danh Hoàng Đế, chúng ta sẽ thắp lên ngọn lửa thanh tẩy khắp cõi thiên hà này! Lũ Covenant muốn dùng số lượng để đè bẹp nhân loại? Chúng ta sẽ cho chúng thấy thế nào là nỗi tuyệt vọng mang tên Imperium!”
Lời nói của Ethan như một dấu chấm hết cho mọi sự hoài nghi. Đây không còn là một chiến dịch giải cứu thông thường, cũng chẳng phải là một trận chiến sinh tử để bảo vệ tàu Spirit of Fire nữa.
Dưới sự dẫn dắt của vị cố vấn chiến lược cùng quân đoàn hỗn hợp đầy cực đoan này, hành trình lao vào lòng địch đã chính thức biến thành một cuộc thánh chiến thanh trừng đầy bạo liệt.
Đây cũng chính là phát súng mở màn cho cuộc viễn chinh đầu tiên của Imperium tại vũ trụ mới, một cột mốc tối quan trọng, đặt nền móng cho tiến trình bá chủ thiên hà sau này.
Chính vì vậy, cuộc chiến này không cho phép bất kỳ sai sót nào. Không chỉ có quân đội chính quy của Ethan, mà toàn bộ hơn bảy ngàn con người hiện có trên Arcadia đều đồng loạt lên tàu, cùng nhau tham dự vào trận chiến định mệnh này. Hắn chỉ lưu lại vỏn vẹn vài chục nhân sự tối thiểu ở lại để vận hành và duy trì mạng lưới phòng thủ hành tinh.
Đương nhiên, Ethan sẽ không nói đây toàn bộ là kế hoạch di tản quy mô của hắn, một bí mật của tương lai: đúng sáu tháng sau, tức là vào tháng 9 năm 2531, đại quân Covenant sẽ một lần nữa tổ chức một cuộc tổng tấn công tàn khốc khác vào Arcadia theo dòng cốt truyện Halo.
Thế nhưng vào lúc này, Ethan thà chấp nhận rủi ro mất đi cả một hành tinh, còn hơn là để bảy ngàn hạt giống nhân lực quý giá này rơi vào hiểm cảnh. Đối với một kẻ đang xây dựng thế lực từ con số không, hiện tại không có thứ tài nguyên nào quý giá hơn sinh mạng con người. Có con người, có lòng tin và đức tin, hắn mới có thể kiến tạo nên tất cả.
Mấy phút sau, còi báo hiệu toàn hạm đội vang lên dồn dập. Tiếng xích sắt của các Black Templars rít lên loảng xoảng, tiếng tụng ca thánh thiện của các nữ tu Sororitas hòa cùng tiếng động cơ gầm rú đầy kiêu hãnh của Cổ nhân Rylanor từ khoang dưới vọng lại.
“Hạm đội vào vị trí. Tọa độ Shield World 0459 đã được nạp.”
Giọng nói cơ khí của Magos Vael vang lên qua hệ thống truyền thanh.
“Sẵn sàng mở cổng hố đen Slipspace.”
Ethan đứng sừng sững ở đầu đài chỉ huy, áo choàng khẽ lay động, giơ tay ra lệnh:
“Xuất chinh!”
Oanh!
Không gian phía trước hạm đội xé toạc ra thành vòng xoáy màu xanh. Sáu chiến hạm khổng lồ, dẫn đầu là pháo đài bay Pride of Terra, đồng loạt tăng tốc lao thẳng vào không gian Slipspace, mang theo cơn thịnh nộ của Imperium hướng về phía định mệnh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.