Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 53: Khúc Ca Của Cổ Nhân

Đăng: 18/06/2026 08:16 2,356 từ 1 lượt đọc

Bóng tối của Isstvan 3 không chỉ là sự vắng lặng của một hành tinh chết, mà là nấm mồ của hàng tỷ sinh linh đã bị thiêu rụi từ mười thiên niên kỷ trước.


Giữa lòng hầm ngầm đổ nát, sâu dưới những lớp tro bụi nghìn năm của cuộc phản bội kinh hoàng thời Horus Heresy, có một thực thể vẫn đang cô độc sinh tồn.


Ancient Rylanor.


Thân xác phế tàn của ông đã hòa làm một với khối thép lạnh lẽo của cỗ máy chiến tranh Contemptor Dreadnought.


Suốt mười vạn năm bị giam cầm trong bóng tối tịch mịch, không một tiếng người, không một tia sáng mặt trời, thứ duy nhất giữ cho lò phản ứng năng lượng trong lồng ngực ông không ngừng đập chính là một ngọn lửa hận thù rực cháy.


Bên cạnh ông, một quả bom virus sinh học chưa nổ Kẻ Ăn Sinh Mệnh — Life Eater Virus, im lìm nằm đó như một lưỡi hái tử thần đang say ngủ.


Bằng những ngón tay cơ khí thô kệch, Rylanor đã kiên trì chế tạo một thiết bị phát tín hiệu tâm linh liên tục, phóng thẳng vào cõi hư vô của vũ trụ. Ông không cầu cứu. Ông đang giăng một chiếc bẫy. Con mồi duy nhất ông muốn dụ đến hành tinh chết chóc này, chính là kẻ đã sinh ra ông, và cũng là kẻ đã đẩy toàn bộ quân đoàn vào sự đọa đày nhơ nhuốc: Daemon Primarch Fulgrim.


Tín hiệu tâm linh bền bỉ ấy không chỉ đánh động đến mục tiêu, mà vô tình thu hút một nhóm Phù thủy thuộc quân đoàn Thousand Sons, những kẻ lầm đường lạc lối dưới trướng Thần Hỗn Loạn Tzeentch, dẫn đầu bởi Vistario.


Khi những bước chân bọc giáp của nhóm Thousand Sons vang lên trong căn hầm ngầm cổ xưa, họ đã đứng sững lại. Trước mắt họ không phải là một đống phế liệu, mà là một tượng đài bằng thép hoen gỉ, mục nát nhưng sừng sững một ý chí kiên định đến mức khiến những kẻ phản bội như họ cũng phải rùng mình kinh hãi.


Nhưng khoảng khắc kinh ngạc ấy không kéo dài lâu.

Không gian bên trong hầm ngầm đột ngột vặn vẹo. Một mùi hương nồng nặc, nhớp nhúa và điên cuồng của dục vọng tràn ngập. Từ trong làn sương mù tâm linh hiện ra một sinh vật mang hình hài nửa người nửa rắn vĩ đại, cơ thể lấp lánh thứ ánh sáng tà ác của Slaanesh.


Fulgrim giáng trần.


Gã Primarch phản bội nhìn đứa con cũ của mình bằng nửa con mắt, vẻ ngạo mạn và khinh khỉnh lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng vặn vẹo. Chỉ với một cái phất tay đầy lười biếng, thứ sức mạnh thần thánh của Quỷ vương đã dễ dàng bóp nát vũ khí, xé toạc các tấm ốp giáp bọc thép trên cơ thể Dreadnought của Rylanor, để lộ ra khối mô sinh học đỏ hỏn, yếu ớt bên trong.


Nhưng Fulgrim không giết Rylanor ngay. Sự kiêu ngạo tột cùng của gã không cho phép điều đó. Gã muốn nhiều hơn thế. Gã muốn bẻ gãy ý chí của Cổ nhân, muốn thấy Rylanor, biểu tượng cuối cùng của một Emperor's Children trung thành phải quỳ gối, run rẩy chấp nhận sự tha hóa dơ bẩn của Slaanesh.


Giữa vũng máu và những tia lửa điện đánh ra xèo xèo từ cỗ máy sắp nát vụn, Rylanor khẽ ngẩng đầu. Bộ đại âm dịch của Dreadnought rít lên, vang vọng một chất giọng đanh thép, kiêu hãnh lấn át cả áp lực quỷ dữ của Primarch:

“Ngươi đã phản bội chúng ta, những đứa con của ngươi! Ngươi đã dẫn chúng ta đến đây để chết! Không có sự tha thứ nào cho điều đó, không bao giờ! Ngươi phải chết dưới tay ta, công lý của Hoàng Đế sẽ giáng xuống ngươi, ngay cả Fulgrim Người Khai Sáng cũng không thể thoát khỏi Kẻ Ăn Sinh Mệnh! Ta là Rylanor thuộc Emperor's Children, Cổ nhân của các nghi lễ, Tôn giả của Quân đoàn Palatine, ta là tôi tớ kiêu hãnh của Hoàng Đế Nhân Loại! Được mọi người yêu mến! Ta từ chối ngươi bây giờ và mãi mãi!”


Cạch.


Chốt kích hoạt ngã xuống. Quả bom virus sinh học bùng nổ, giải phóng làn khói tử thần sẵn sàng ăn mòn mọi tế bào sống trong nháy mắt.


Theo bản năng sinh tồn, các phù thủy Thousand Sons lập tức bước lên, dựng một lá chắn năng lượng tâm linh khổng lồ để bảo vệ chính họ và gã Primarch. Nhưng ngay khi nhìn qua lớp màn năng lượng rực sáng, chứng kiến tấm thân tàn của Rylanor vẫn đứng vững giữa làn khói độc, bất khuất đối đầu với ác quỷ, tâm trí của Vistario bỗng chốc chấn động dữ dội.


Một sự thức tỉnh muộn màng nhưng vĩ đại lao đến như búa bổ. Vistario nhìn thấy sự cao quý, thuần khiết đến thánh thiện của một chiến binh trung thành, và nhìn lại sự bẩn thỉu, ích kỷ, thảm hại của gã Ác thần đang đứng phía sau mình.


“Không…” Vistario thầm thì.


Trong một quyết định định đoạt số phận, vị phù thủy Thousand Sons nâng khẩu súng Bolter lên, nhắm thẳng vào gáy của đồng đội mình, kẻ đang duy trì lá chắn và bóp cò.


Đoàng!


Lá chắn sụp đổ. Làn khói độc của Life-Eater Virus tràn ngập căn phòng trong một tiếng gầm phẫn nộ của Fulgrim.


Thể xác của Rylanor, Vistario và các phù thủy biến thành cát bụi, tan biến vào hư không của hành tinh chết, hoàn thành một khúc ca tử vì đạo bi tráng nhất thiên hà. Fulgrim không chết, bởi bản chất hắn là một thực thể Daemon bất tử, nhưng cơ thể phàm trần của hắn bị hủy hoại nặng nề, buộc phải cuốn gói rút lui về cõi Warp trong sự nhục nhã ê chề.


Thứ khiến Fulgrim đau đớn, gào thét trong cõi hỗn mang không phải là vết thương da thịt, mà là sự kiêu ngạo hoàn mỹ của gã đã bị chà đạp tận cùng dưới chân Rylanor. Gã muốn được tôn thờ, nhưng đứa con trung thành nhất đã nhìn gã bằng sự khinh miệt tuyệt đối. Lòng trung thành của Rylanor đã để lại một vết sẹo tâm lý vĩnh viễn không thể chữa lành trong linh hồn kẻ phản bội.



Khi ý thức của Rylanor thoát khỏi làn khói độc rực lửa của Kẻ Ăn Sinh Mệnh, ông không thấy mình rơi vào sự phán xét của cõi chết, cũng không bị kéo vào mầm mống hỗn mang của cõi Warp dơ bẩn.


Cổ nhân tỉnh giấc trong một khoảng không vô định, một không gian tĩnh mịch và thiêng liêng đến lạ kỳ. Thân xác phế tàn rách nát của ông đã biến mất. Thay vào đó, ông đang ngự trị bên trong một cỗ máy Contemptor Dreadnought hoàn mỹ chưa từng có, lớp vỏ thép màu tím hoàng gia điểm xuyết những đường viền mạ vàng của quân đoàn Palatine sáng quắc, không một vết xước, rực rỡ như những ngày đầu tiên của cuộc Đại Viễn Chinh.


Phía trước ông, bóng tối của hư không bị xé toạc bởi một nguồn ánh sáng vàng kim vĩ đại. Hào quang ấy chói lòa, rực rỡ và ấm áp như vầng thái dương của Terra, khiến Rylanor không thể nhìn rõ dung nhan của đấng bề trên, nhưng bản năng từ tận sâu trong linh hồn lập tức cho ông câu trả lời.


Hoàng Đế Nhân Loại.


“Rylanor... Đứa con trung kiên của ta.”


Một giọng nói vang lên, không phải bằng âm thanh cơ học, mà là sự chấn động thẳng vào tâm thức, mang theo sự vĩ đại nhưng cũng thấm đẫm vẻ mỏi mệt của một vị thần đã ngồi trên Ngai Vàng Thép suốt mười thiên niên kỷ.


Cỗ máy Dreadnought khổng lồ lập tức quỳ sụp một gối xuống, mặt đất tinh thần như rung chuyển. Hệ thống âm dịch của Rylanor run lên vì xúc động nghẹn ngào:

“Hoàng Đế... Người tôi tớ tội nghiệp này cuối cùng cũng được diện kiến Ngài. Isstvan 3 đã bị hủy diệt, lũ phản bội đã phải trả giá bằng sự nhục nhã, nhưng thần... thần đã không thể bảo vệ vinh quang của Ngài.”


Ánh sáng vàng kim khẽ giao động, một tiếng thở dài thông thái nhưng mang theo nỗi xót xa vô hạn bao trùm lấy Cổ nhân:

“Ngươi đã làm rất tốt, Rylanor. Lòng trung thành của ngươi là ngọn hải đăng duy nhất thắp sáng bóng tối của Isstvan. Nhưng ta... ta đã thất bại. Ta đã thất bại trong việc kiến tạo một tương lai tươi sáng cho nhân loại. Khát vọng của ta đã vỡ vụn, và thiên hà mà ta từng muốn bảo vệ giờ đây chỉ còn là một nấm mồ của sự cuồng tín và khổ đau.”


Chứng kiến đấng tối cao mà mình tôn thờ suốt mười ngàn năm lộ ra vẻ tự trách, ngọn lửa chiến ý trong lồng ngực Rylanor bùng lên dữ dội. Ông ngẩng cao đầu, bộ đại âm dịch gầm rú đầy đanh thép:

“Không, thưa Hoàng Đế! Ngài không bao giờ thất bại! Xin Ngài hãy cho phép thần được một lần nữa nhân danh ngài, quét sạch lũ phản bội dơ bẩn ngoài kia! Dù là Fulgrim, dù là vương quốc của Thần Hỗn Loạn, thần thề sẽ dùng khối thép này nghiền nát chúng, tiêu diệt lũ phản bội thay Ngài cho đến giọt máu cuối cùng!”


Thế nhưng, Hoàng Đế khẽ gạt đi. Lồng ánh sáng vàng kim nhu hòa bao bọc lấy cỗ máy chiến tranh đang sục sôi giận dữ, vỗ về linh hồn đầy vết sẹo của ông.


“Thời gian của ta ở thiên hà này đã cạn, Rylanor. Và việc giữ ngươi lại nơi đây chỉ là một sự đày đọa bước chân của một chiến binh vĩ đại. Ta đã nhìn thấu qua dòng chảy của thời gian, thấy được một viễn cảnh xa xôi... một vũ trụ hoàn toàn mới, nơi các Vị Thần Hỗn Loạn Chaos chưa từng nhòm ngó tới.”


Hào quang vàng kim từ từ thu nhỏ lại, hiển thị hình ảnh phản chiếu của một thiên hà xa lạ nhưng đầy sức sống. Giọng nói của Ngài trầm xuống, mang theo một sự gửi gắm tối thượng:

“Ngươi sẽ tiếp tục phục vụ nhân loại, Rylanor. Nhưng không phải dưới trướng của ta. Ở thế giới bên kia, có một kẻ đang gánh vác định mệnh của một đế chế. Hắn tên là Ethan. Hãy đi đi, và trở thành lưỡi gươm của hắn.”


Ethan?


Cái tên vang lên trong tâm trí Rylanor. Ông nhìn vào luồng ánh sáng uy nghiêm của Hoàng Đế, rồi nhìn về phía lối ra của không gian kỳ lạ, nơi một sợi dây liên kết linh hồn tối cao đang vẫy gọi.


Trong tư duy của một Cổ nhân trung thành tuyệt đối, Hoàng Đế là duy nhất, Ngài sẽ không bao giờ giao phó đứa con của mình cho một người phàm. Trừ khi... vị chỉ huy tên Ethan kia chính là hiện thân, là ý chí hoặc là một bản thể tái sinh của chính Hoàng Đế tại vũ trụ song song đó!


Nghĩ đến đây, linh hồn Rylanor thông suốt, sự kính ngưỡng và lòng trung thành mười vạn năm một lần nữa tìm được bến đỗ. Ông dập đầu xuống mặt đất tinh thần, đưa ra lời thề vĩnh cửu:

“Thần đã hiểu! Dù ở bất kỳ vũ trụ nào, dưới bất kỳ danh tính nào, thần thề sẽ phục vụ ngài cho đến hơi thở cuối cùng! Thanh gươm của Palatine sẽ không bao giờ phản bội!”


Hào quang vàng kim của Hoàng Đế tỏa ra luồng sáng cuối cùng, ấm áp như một cái xoa đầu của người cha dành cho đứa con trai sau một hành trình dài đầy giông bão.


“Tạm biệt, Rylanor... Ta gửi gắm tương lai của nhân loại cho ngươi.”


Oanh!


Không gian tinh thần vỡ vụn. Luồng ánh sáng vàng kim của dòng thời gian cũ biến mất, nhường chỗ cho những luồng sáng xanh lam huyền ảo của không gian hệ thống đang cuộn xoáy.


Thân ảnh khổng lồ của Dreadnought Rylanor chính thức ngưng tụ trong không gian thực tại mới. Lò phản ứng trong lồng ngực gầm rú một thứ năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ sẵn sàng bộc phát.


Phía trước ông, Ethan đứng đó trong bộ áo choàng sẫm màu khẽ lay động. Dù dải băng đen che khuất đôi mắt mù lòa của một Psyker, áp lực vô hình và khí trường vĩ đại tỏa ra từ hắn lập tức trùng khớp hoàn toàn với những gì Hoàng Đế vừa gửi gắm.


Rầm!


Tiếng va chạm cơ khí chát chúa vang lên, không chỉ làm rung chuyển mặt đất, mà còn chấn động tận sâu vào tâm trí của tất cả những người chứng kiến.


Hệ thống truyền thanh Vox của cỗ máy rít lên, không có một chút nhiễu sóng, chỉ có chất giọng dõng dạc, kiêu hãnh và trung thành tuyệt đối vang vọng khắp bãi đáp:

“Cổ nhân Rylanor thuộc Quân đoàn Palatine, kính cẩn nghiêng mình trước ngài! Thanh gươm này đã vượt qua bóng tối của Isstvan, tuân theo ý chí bất diệt, sẵn sàng vì Hoàng Đế mà một lần nữa khai phá thiên hà này!”


Ethan đứng trên bục cao, khẽ mỉm cười, tiến lên một bước, đặt tay lên lớp giáp thép lạnh lẽo của Rylanor:

“Chào mừng ông trở lại với ánh sáng, Rylanor. Ở thế giới mới này… lòng trung thành của ông sẽ không bao giờ bị phản bội thêm một lần nào nữa.”


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.