Quyển 1: Halo
Chương 55: Cơn Thịnh Nộ Từ Đất Mẹ Terra
Sâu trong vùng không gian tối tăm, cô độc và chưa từng được khai phá của thiên hà, Shield World 0459 sừng sững như một lời thách thức của thời gian. Đó không phải là một hành tinh được nhào nặn bởi bàn tay của tạo hóa, mà là một kỳ quan cơ khí vĩ mô, một tuyệt tác quái dị được kiến tạo bởi chủng tộc Tiền Nhân Forerunner từ hàng triệu năm trước.
Nhìn từ quỹ đạo cao, thế giới này hiện ra dưới hình dáng một cái kén bọc thép khổng lồ, bao phủ bởi những tầng mây điện từ dày đặc và những dải rãnh năng lượng màu xanh lục đặc trưng chạy dọc ngang bề mặt cấu trúc. Những dải sáng ấy phát ra những xung lực đều đặn, trầm đục, tựa như nhịp đập trái tim của một vị thần cổ đại đang nằm ngủ say, chờ đợi ngày thức tỉnh để lấy lại quyền bá chủ.
Không gian xung quanh Shield World yên bình đến mức chết chóc, nhưng đằng sau lớp vỏ hợp kim xám lạnh ấy là một hệ sinh thái nhân tạo hoàn chỉnh, một kho tàng công nghệ vượt tầm hiểu biết và là nơi neo đậu của một hạm đội chiến hạm cổ đại đủ sức thay đổi cán cân quyền lực của toàn cõi thiên hà.
Bao bọc và bảo vệ lấy thế giới cơ khí này là một mạng lưới phòng thủ dày đặc của đại quân Covenant. Hàng chục chiến hạm hạng nặng, dẫn đầu là các siêu tuần dương hạm lớp CCS-class Battlecruiser và các tàu khu trục hạng nặng lớp CPV-class Heavy Destroyer với những đường cong bóng bẩy, kiêu sa phản chiếu ánh sáng của các vì sao xa, đang dàn trận theo thế trận Vòng vương miện thiêng liêng.
Đây là trận thế phòng thủ quỹ đạo tuyệt đối, được thiết kế để không một sinh vật nào có thể lọt qua mà không có sự cho phép của các Tiên tri. Các tàu quét năng lượng liên tục thả ra hàng vạn đầu dò trinh sát tầm ngắn và tầm xa, đan xen cùng các lớp khiên năng lượng plasma đa tầng, tạo thành một lưới lửa phòng không bất khả xâm phạm.
Bên trong đài chỉ huy tối cao của soái hạm, một bầu không khí trang nghiêm và sặc mùi cuồng tín bao trùm. Chỉ huy hạm đội Arbiter Voro 'Mantak đứng sừng sững ở vị trí trung tâm, đôi bàn tay bọc trong lớp giáp cổ xưa mạ bạc sáng loáng chống lên thành bàn điều khiển. Bộ giáp Arbiter của gã phản chiếu ánh sáng tím mờ ảo của đài chỉ huy, mang theo biểu tượng của sự trừng phạt và thánh chiến.
Cái chết nhục nhã của Arbiter Ripa 'Moramee tại Arcadia, dưới tay lực lượng vô danh trước đó không chỉ là một tổn thất quân sự, mà còn là một cái tát đau đớn, một sự sỉ nhục không thể dung thứ vào mặt Hội đồng Tiên Tri, đặc biệt là Đại Tiên Tri Chỉ huy tối cao – Prophet of Regret.
Giáo hội Covenant không thể để một kẻ thất bại làm hoen ố Đại Lộ. Để cứu vãn danh dự của High Charity và đảm bảo kế hoạch kích hoạt hạm đội Forerunner tại Shield World không bị gián đoạn dù chỉ một giây, Voro 'Mantak đã lập tức được phong thánh và bổ nhiệm vào vị trí này.
Khác với một Moramee hung bạo và có phần nóng nảy, Voro 'Mantak là một chỉ huy Sangheili thuộc phe chính thống khét tiếng với tư duy quân sự sắc bén, sự lạnh lùng tàn nhẫn và một đức tin cuồng tín không gì lay chuyển nổi.
Gã đến thế giới này với một mục tiêu duy nhất: sửa chữa sai lầm của kẻ tiền nhiệm, thanh tẩy lũ sâu bọ báng bổ, và dâng tặng hạm đội của các Vị Thần lên các Đại Tiên Tri. Gã tuyệt đối không chấp nhận bất kỳ một vết nhơ nào nữa trên con đường thực hiện Hành Trình Đại Lộ.
“Các ụ pháo plasma đã được đồng bộ hóa với mạng lưới phòng thủ quỹ đạo hay chưa?”
Giọng nói trầm thấp, đầy uy lực của Voro 'Mantak vang lên, âm thanh khàn khàn đặc trưng của chủng tộc Sangheili khiến các thuộc cấp xung quanh phải rùng mình.
“Báo cáo Chỉ huy tối cao, tất cả đã sẵn sàng.” Một tên Sangheili Major quỳ một gối, cúi đầu kính cẩn.
“Lưới lửa của Vòng Vương Miện đã phủ kín 360 độ xung quanh hành tinh thánh. Không một vật thể nhân tạo nào của lũ ngoại đạo có thể tiếp cận trong phạm vi một năm ánh sáng mà không bị thiêu rụi thành tro bụi.”
Voro 'Mantak khẽ hừ một tiếng qua kẽ răng, đôi mắt bò sát sắc lạnh loe lóe sáng:
“Tốt. Ripa 'Moramee đã quá chủ quan khi để lũ sinh vật hạ đẳng làm nhục tại Arcadia. Nhưng ở đây, dưới sự soi sáng của các Vị Thần, ta sẽ không cho phép bất kỳ sự hỗn loạn nào xảy ra.”
Dưới mặt đất của Shield World, sâu bên trong vùng lõi nhân tạo, cấu trúc mang tên Apex hiện ra như một thánh đường vĩ đại bằng kim loại. Những cột trụ khổng lồ cao vút tận trời xanh, được chạm khắc bằng những hoa văn vi mạch tinh xảo tựa như những đường gân máu của một thực thể sống.
Nơi đây là trung tâm điều khiển tối cao, nơi chôn giấu chiếc chìa khóa kích hoạt toàn bộ hạm đội Forerunner đang ngủ say dưới đại dương dung nham và các khoang chứa ngầm.
Giữa thánh đường lộng lẫy và lạnh lẽo ấy, Giáo sư Ellen Anders đang trải qua những giờ phút kinh hoàng nhất cuộc đời mình. Cô bị giam giữ ở trung tâm, cơ thể bị trói chặt bởi những sợi xích năng lượng phản trọng lực màu xanh lam rực rỡ. Thứ năng lượng này không gây tổn thương da thịt bên ngoài, nhưng mỗi khi cô cử động, nó lại truyền vào các bó cơ một áp lực đè nặng khiến cô gần như nghẹt thở.
Xung quanh cô, một tiểu đoàn lính Brutes thuộc tộc Jiralhanae; to lớn, lông lá xồm xoàm với mùi hôi hám đặc trưng đang lăm lăm vũ khí canh gác. Những đôi mắt đỏ ngầu đầy dã tính của lũ Brutes không rời khỏi người cô gái loài người nhỏ bé, sẵn sàng xé xác cô thành trăm mảnh nếu nhận được lệnh. Đứng ở vòng trong là các chiến binh Sangheili thuộc đội cận vệ danh dự, khoác lên mình những chiếc áo choàng nghi lễ, ánh mắt lạnh lùng như băng đá nhìn xuống sinh vật hạ đẳng đang nằm dưới chân mình.
Covenant cần Ellen Anders, một sự thật trớ trêu mà chính cô cũng mới chỉ lờ mờ nhận ra. Đối với lũ dị hình cuồng tín này, nhân loại chỉ là một lũ sâu bọ cần bị tuyệt diệt, nhưng thứ sâu bọ này lại mang trong mình một mật mã di truyền đặc biệt, dấu ấn của Reclaimer — Người Kế Thừa.
Chủng tộc Forerunner cổ đại đã cài đặt hệ thống an ninh tối cao của họ sao cho chỉ có những người mang mã gen của Nhân loại mới có quyền tương tác, mở khóa và vận hành các đại vũ khí. Công nghệ của Covenant dù có vượt trội UNSC hàng trăm năm, dù có thể sao chép và mô phỏng lại một phần vũ khí của Tiền Nhân, nhưng đứng trước cánh cửa cốt lõi của Apex, họ hoàn toàn bất lực. Họ cần một bàn tay của con người để mở cửa thiên đường cho họ.
“Làm việc đi, sinh vật bẩn thỉu!”
Một tên Sangheili Ultra với bộ giáp màu trắng bạc gầm lên. Hắn bước tới, tay cầm một thiết bị thao túng thần kinh hình tròn, ấn mạnh vào thái dương của Anders.
“Aaaa!”
Anders thét lên một tiếng đau đớn. Những luồng xung điện kích thích trực tiếp vào tế bào não khiến cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.
Covenant không cần tra tấn cô cho đến chết, chúng biết cách sử dụng các công nghệ kích thích thần kinh để ép buộc các phản xạ cơ thể của cô. Dưới áp lực của cơn đau xé thịt và sự thao túng cơ năng, cơ thể Anders không còn tuân theo ý muốn của cô nữa. Đôi bàn tay run rẩy bị ép phải vươn ra phía trước, chạm vào bề mặt trơn nhẵn của bảng điều khiển trung tâm Apex.
Khoảnh khắc các đầu ngón tay của Anders tiếp xúc với kim loại cổ đại, một hiện tượng thần thánh xảy ra. Các ký tự Forerunner hình học phức tạp bắt đầu phát sáng rực rỡ, chuyển từ màu xanh lục sang màu vàng kim rực rỡ.
Hệ thống vi mạch chôn sâu dưới Apex sống dậy, những dải ánh sáng chạy dọc theo các bức tường, kết nối thẳng lên bầu trời nhân tạo của Shield World. Những tiếng rền vang ầm ầm như sấm nổ vang vọng từ sâu trong lòng đất, các khóa thủy lực khổng lồ đang dần mở ra, và những bóng đen của những chiến hạm Tiền Nhân bắt đầu từ từ nhô lên từ các khoang chứa bí mật.
Chứng kiến cảnh tượng vĩ đại đó qua màn hình truyền hình trực tiếp trên soái hạm, Arbiter Voro 'Mantak khẽ mỉm cười đầy mãn nguyện. Đó là một nụ cười lạnh tanh, chứa đựng sự kiêu ngạo tột cùng của một kẻ bề trên.
“Nhìn xem,” Voro 'Mantak lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp đài chỉ huy, hướng về phía các chỉ huy dưới trướng.
“Các Vị Thần đã sắp đặt mọi thứ thật hoàn hảo. Lũ sâu bọ báng bổ kia tưởng rằng chúng là chủ nhân của thiên hà, nhưng rốt cuộc, sự tồn tại duy nhất của chúng chỉ là để làm công cụ, làm chiếc chìa khóa mở đường cho Covenant bước lên Đại Lộ. Một chủng tộc yếu ớt, hạ đẳng, không có đức tin, không có thần linh che chở... chúng không xứng đáng được đứng chung một bầu trời với chúng ta.”
Lũ Covenant trên đài chỉ huy đồng loạt cúi đầu, vang lên những tiếng tụng ca cuồng tín đầy tự phụ. Trong mắt chúng, chiến thắng đã nắm chắc trong tầm tay, và nhân loại chỉ là một chương sử cũ sắp sửa bị xé bỏ.
Giữa lúc bầu không khí chiến thắng đang lan tỏa, một tiếng động nhẹ từ khu vực radar thu hút sự chú ý. Một tên San'Shyuum nhỏ thó ngồi trên chiếc ghế bay, gõ liên tục vào màn hình năng lượng, rồi điều khiển ghế bay tiến lại gần Voro 'Mantak.
“Thưa Arbiter vĩ đại.” Tên Unggoy cất giọng khàn khàn, nịnh nọt.
“Các biên đội tuần tra tầm xa vừa gửi về một báo cáo tình báo từ vùng rìa của hệ sao.”
Voro 'Mantak không quay đầu lại, ánh mắt vẫn đóng đinh vào tiến trình kích hạm đội Forerunner:
“Nói.”
“Con tàu của UNSC mang số hiệu CFV-88, được gọi là Spirit of Fire mục tiêu mà hạm đội của Ripa 'Moramee đã truy quét và để sổng tại Arcadia, hiện tại đã hoàn toàn mất dấu khỏi mọi hệ thống quét sóng siêu tần của chúng ta. Không có bất kỳ dấu vết nào của nó trong phạm vi ba năm ánh sáng xung quanh tọa độ này.”
Voro 'Mantak nghe vậy liền khẽ bật ra một tiếng cười giễu cợt đầy khinh bỉ. Gã xoay người lại, chiếc áo choàng kim loại khẽ lay động:
“Mất dấu? Lũ sâu bọ đó đã sợ hãi đến mức quay đầu chạy trốn về cái thế giới thối nát của chúng rồi sao?”
Tên thuộc cấp Sangheili đứng bên cạnh lập tức thêm vào, giọng điệu đầy vẻ tự mãn:
“Thưa Chỉ huy, theo phân tích từ tàn tích trận chiến ở Arcadia, hệ thống điều hướng Slipspace và mạng lưới radar dò tìm tầm xa của con tàu thô kệch đó đã bị phá hủy nghiêm trọng bởi hỏa lực của chúng ta. Một đống sắt vụn không có định vị, không có bản đồ sao, lại dám liều lĩnh lao vào không gian... Có lẽ lúc này, chúng đã đi lạc vào một vết nứt không gian nào đó, hoặc lõi động cơ nguyên tử lạc hậu của chúng đã nổ tung, biến tất cả thành đống rác trôi nổi trong vũ trụ rồi.”
Lời phân tích này nhận được sự đồng thuận tuyệt đối từ toàn bộ sĩ quan trên đài chỉ huy. Sự tự tin mù quáng và lòng kiêu hãnh của Covenant đã che mờ hoàn toàn mọi sự phòng bị lý trí.
Chúng quên mất một điều: kẻ đã hủy diệt hạm đội của Ripa 'Moramee tại Arcadia không phải là con tàu Spirit of Fire già cỗi kia, mà là một lực lượng bí ẩn khác. Nhưng trong tâm thức cuồng tín của Covenant, không một chủng tộc nào trong thiên hà này có thể sở hữu công nghệ vượt qua chúng, ngoại trừ Tiền Nhân. Do đó, bất kỳ sự thất bại nào trước đây đều bị quy cho sự bất cẩn của cá nhân Moramee, chứ không phải vì đối thủ mạnh.
Voro 'Mantak bước lại gần sa bàn chiến thuật, nhìn vào mô hình ba chiều của hạm đội Covenant đang bao vây Shield World. Gã giơ một bàn tay lên, nắm chặt lại như thể đang bóp nát cả thiên hà:
“UNSC... một chủng tộc bám víu vào những khối titan thô kệch, sử dụng thứ vũ khí động năng nguyên thủy bằng thuốc súng và những lò phản ứng hạt nhân rò rỉ. Chúng không đáng để đại quân Covenant phải bận tâm dù chỉ là một cái liếc nhìn. Hãy để chúng chết dần chết mòn trong bóng tối. Tương lai của chúng ta nằm ở đây.”
Gã chỉ tay xuống mặt đất, nơi những chiếc tàu chiến Forerunner đầu tiên đang phát ra ánh sáng lung linh: “Chỉ cần các Vị Thần trao lại quyền kiểm soát hạm đội cổ đại này cho chúng ta, chỉ cần một trăm chiến hạm của Tiền Nhân, Covenant sẽ có đủ sức mạnh để quét sạch toàn bộ các thuộc địa của UNSC trong vòng một tháng. Chúng ta sẽ thắp lên ngọn lửa thanh tẩy toàn bộ dải ngân hà, đưa tất cả những kẻ trung thành bước lên Hành Trình Đại Lộ. Nhân loại sẽ chỉ còn là một cái tên bị xóa sổ trong biên niên sử của vũ trụ!”
Tiếng cười ngạo nghễ, tiếng gầm gừ đầy tự phụ của lũ dị hình vang vọng khắp không gian chỉ huy sang trọng. Chúng hoàn toàn chìm đắm trong ảo tưởng về một chiến thắng dễ dàng, xem thường mọi hiểm họa, tin tưởng tuyệt đối vào lưới lửa phòng thủ Vòng vương miện thiêng liêng mà chúng đã bày ra. Đối với chúng, chúng là những kẻ săn mồi tối cao, và nhân loại chỉ là những con mồi đang run rẩy chờ chết.
Tít! Tít! Tít! Tít!
Đột ngột, một chuỗi âm thanh chói tai, dồn dập vang lên cắt ngang tiếng cười ngạo nghễ của lũ Covenant.
Hệ thống còi báo động đỏ trên soái hạm đồng loạt chớp nháy điên cuồng. Các bảng điều khiển năng lượng vốn đang hiển thị màu tím yên bình bỗng chốc chuyển sang một màu đỏ rực như máu.
Toàn bộ đài chỉ huy lập tức rơi vào một khoảng lặng sững sờ. Voro 'Mantak nhíu chặt đôi mày bò sát, ánh mắt đầy sát khí quét về phía khu vực giám sát radar: “Chuyện gì đang xảy ra? Kẻ nào dám làm loạn vào lúc này?”
Tên lính Sangheili vận hành radar mặt đầy vẻ hoang mang, những ngón tay gã run rẩy gõ liên tục vào màn hình năng lượng để xác minh dữ liệu:
“Báo... Báo cáo Chỉ huy tối cao! Hệ thống cảm biến không gian vừa ghi nhận một dao động Slipspace cực lớn! Một vùng nhiễu động đang hình thành ngay trong lòng hệ sao của chúng ta!”
Voro 'Mantak hừ lạnh một tiếng, sự kiêu ngạo vẫn không hề giảm bớt:
“Dao động Slipspace? Là biên đội tiếp viện của các Đại Tiên Tri từ High Charity tới sao?”
“Không... Không phải thưa Chỉ huy!” Tên lính radar lắp bắp, những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên lớp da sần sùi.
“Tần số sóng và năng lượng hoàn toàn lạ lẫm! Nó không thuộc về danh mục mã nguồn của Covenant... và nó đang lao thẳng vào trung tâm hạm đội của chúng ta. Tốc độ không thể tính toán!”
Một tên chỉ huy Brute đứng gần đó gầm gừ, vỗ mạnh vào lồng ngực đầy lông lá:
“Lũ sâu bọ UNSC sao? Chẳng lẽ con tàu rác rưởi của chúng tìm được đường đến đây? Chúng đến để nộp mạng sao?”
Tên lính radar nhìn vào màn hình hiển thị mật độ tín hiệu, rồi quay lại nhìn Voro 'Mantak, giọng nói mang theo một sự nực cười và kinh ngạc:
“Báo cáo... Chỉ có duy nhất một tín hiệu tàu! Tôi đã quét đi quét lại ba lần, hệ thống xác nhận chỉ có duy nhất một con tàu đơn độc đang thực hiện bước nhảy!”
Nghe đến đây, bầu không khí căng thẳng trên đài chỉ huy lập tức dịu xuống. Những tiếng cười chế giễu, khinh bỉ lại một lần nữa rộ lên từ các sĩ quan Covenant.
“Một con tàu?” Một tên Sangheili Major bật cười, để lộ những chiếc răng nhọn hoắt.
“Lũ con người đã hoàn toàn điên rồi. Chúng định dùng một con tàu đơn độc để đối đầu với toàn bộ hạm đội vĩ đại của chúng ta sao? Đây không phải là tấn công, đây là một vụ tự sát vì tuyệt vọng!”
Arbiter Voro 'Mantak cũng khẽ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự nhàm chán và thất vọng đối với đối thủ. Gã cho rằng mình sẽ được đối đầu với một thứ gì đó hoành tráng hơn, chứ không phải là một trò hề của lũ sinh vật hạ đẳng. Gã giơ một tay lên, dứt khoát ra lệnh cho hạm đội:
“Lũ sâu bọ ngu xuẩn và mù quáng. Truyền lệnh cho các tàu tuần dương ở vòng trong: Chuẩn bị các ụ pháo Plasma mạn sườn và Energy Projector. Ngay khi con tàu rác rưởi của nhân loại bước ra khỏi không gian, hãy tập trung hỏa lực nướng chín nó. Biến nó thành những mảnh phế liệu trôi nổi trong vũ trụ để làm bài học cho bất kỳ kẻ nào dám thách thức quyền uy của thần linh.”
Các họng pháo năng lượng trên hàng chục chiến hạm Covenant bắt đầu tích tụ thứ ánh sáng màu tím rực rỡ, những luồng năng lượng plasma đậm đặc được nạp đầy, sẵn sàng phóng ra một cơn bão lửa để nghiền nát kẻ xâm nhập đơn độc.
OANH!!!
Một tiếng nổ kinh hoàng, chấn động cả không gian và thời gian vang lên, mạnh đến mức khiến toàn bộ cấu trúc của các chiến hạm Covenant phải rung lắc dữ dội. Thế nhưng, hiện tượng xảy ra tiếp theo đã đóng băng toàn bộ nụ cười và sự giễu cợt của lũ Covenant.
Không gian phía trước hạm đội không hề xuất hiện vết rách Slipspace màu xanh lam nhạt nhẽo, yếu ớt của công nghệ UNSC.
Thay vào đó, thực tại bị xé toạc ra thành một hố đen khổng lồ, nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh. Đó là một lỗ hổng không gian sâu hoắm, vặn vẹo, tỏa ra những tia chớp năng lượng màu đỏ tía và đen kịt, thứ công nghệ dịch chuyển bằng hố đen nhân tạo của Tiền Nhân đã được Magos Dominus Archon Vael điên cuồng cải tiến và nhồi nhét vào khoang động cơ của hạm đội Imperium.
Từ bên trong bóng tối sâu thẳm, rợn người của cái hố đen nuốt chửng thiên hà ấy, một bóng ma khổng lồ sừng sững bước ra.
Đó hoàn toàn không phải là hình dáng vuông vức, thô kệch hay lỗi thời của những con tàu UNSC.
Hiện ra trước mắt đại quân Covenant là Pride of Terra, một con quái vật bọc thép khổng lồ dài hàng cây số.
Toàn thân con tàu khoác lên mình lớp giáp hợp kim siêu cấu trúc Metamaterial bóc tách từ tàn tích cổ đại, phản chiếu những dải xung lực gợn sóng màu xanh kỳ ảo lấp lánh. Con tàu mang một diện mạo đầy gai góc, quái dị, uy nghiêm nhưng cũng đầy chết chóc của phe Imperium. Nó đứng đó, sừng sững như một pháo đài di động của thần chết, một thực thể vừa bước ra từ thần thoại tối cổ của nhân loại.
Toàn bộ đài chỉ huy tối cao của Covenant đột ngột rơi vào một trạng thái câm nín đến mức rợn người. Tiếng cười chế giễu tắt ngấm hoàn toàn trong cổ họng của những tên chỉ huy cuồng tín. Những chiếc hàm của lũ Sangheili trễ xuống, đôi mắt đỏ ngầu của lũ Brutes co thắt lại vì một nỗi sợ hãi nguyên thủy bản năng.
Nụ cười ngạo nghễ trên gương mặt của Arbiter Voro 'Mantak hoàn toàn cứng đờ. Đôi mắt gã trợn trừng, nhìn trân trân vào màn hình quang học lớn ở trung tâm. Khí thế bạt mạng, uy nghiêm tột cùng của con tàu lạ khiến gã cảm thấy linh hồn mình như bị bóp nghẹt.
“Tít! Tít! Tít! Tít! Cảnh báo cấp độ nguy hiểm vượt ngưỡng giới hạn!”
Hệ thống máy tính của soái hạm Covenant đột ngột rú lên những âm thanh điện tử chói tai chưa từng có. Màn hình radar cảnh báo năng lượng chuyển sang màu đỏ như máu, các dòng mật mã Covenant chạy loạn xạ rồi liên tục hiển thị các thông số vượt ngưỡng:
“Cảnh báo! Nguồn năng lượng từ con tàu lạ đang vượt quá 500% mức đo lường tối đa của hệ thống! Không thể phân tích cấu trúc giáp! Lớp bảo hộ quỹ đạo của hạm đội đang bị ép bẹp do áp lực trọng trường từ mục tiêu! Cảnh báo nguy hiểm! Đối phương đang khóa mục tiêu toàn hạm đội!”
Con quái vật của Imperium đã đến. Nó không trốn tìm, không nghi binh, không du kích. Nó nhảy thẳng vào trung tâm của kẻ thù, sừng sững như một vị thần phán xét. Trên đài chỉ huy của Pride of Terra, Ethan đứng nhìn lũ dị hình qua màn hình hiển thị, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lùng.
Mọi nỗi sợ đều bắt nguồn từ hoả lực không đủ. Và bây giờ, hắn không sợ hãi!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.