Quyển 1: Halo
Chương 63: World Fortress Phalanx Nova
Sự chấp thuận của Magos Vael với sinh vật dị hình này rất khó đoán, nhưng lại hợp với ý đồ của Ethan. Các Skitarii cũng tiếp thu nó một cách chân thành, dù sao một Tech Priest cấp cao đã lên tiếng và phong thánh cho sinh vật này. Vậy thì nó thực sự là sứ giả của thần máy Omnissiah.
Giữa không gian ma mị đầy cuồng tín, Ethan khẽ vỗ tay, âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của đám thuộc hạ:
“Từ hôm nay, ta sẽ chính thức giao nó cho ông quản lý, Vael. Ta đặt tên cho nó là Thiên Sứ Prime - Octopus, vì dưới góc nhìn của ta, nó thực sự rất giống một con bạch tuộc biết bay.”
Magos Vael tiến lên một bước. Nếu là đối với bất kỳ chủng loài dị hình hay sinh vật sống ngoài hành tinh nào khác trong vũ trụ, theo giáo điều cổ hủ của Adeptus Mechanicus, ông sẽ ngay lập tức dùng xiềng xích adamantium, lồng sắt áp lực cao hoặc những chiếc cùm kẹp năng lượng để giam giữ, cách ly và chuẩn bị cho một quá trình giải phẫu tàn nhẫn nhằm vắt kiệt tri thức cơ khí. Nỗi sợ hãi về Trí tuệ phản nghịch và sự lây nhiễm của Chaos đã in sâu vào hàng thiên niên kỷ tồn tại của giáo hội.
Nhưng tuân theo lời răn của Ethan về việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn, kết hợp với bản tính sùng bái công nghệ thuần khiết đang bùng cháy bên trong bộ não sinh học còn sót lại, Vael đã đưa ra một quyết định hoàn toàn khác biệt. Một quyết định sẽ được ghi vào sử sách của Adeptus Mechanicus như là bước đi đầu tiên của sự tiến hóa.
Ông không cho Octopus vào lồng sắt hay bất kỳ hình thức trói buộc nào. Thay vào đó, vị Magos Dominus hạ lệnh cho các Skitarii dọn sạch khoang nghiên cứu cao cấp, rộng lớn và bảo mật nhất ngay trên soái hạm này.
Những linh kiện cơ khí tinh xảo, những bo mạch, thiết bị cải tiến và các bình chứa dầu thánh tinh khiết được các Skitarii cung kính mang vào, xếp đặt gọn gàng xung quanh phòng theo một logic hình học phức tạp, biến căn phòng thành một nơi hiến tế thánh vật dành cho vị sứ giả mới đến.
Một cảnh tượng vô cùng quái dị và ma mị bắt đầu diễn ra bên trong khoang nghiên cứu. Vài tên Skitarii đứng hộ tống xung quanh bỗng chốc quỳ lạy, dập đầu khấn vái, tạo nên một bầu không khí tôn giáo cuồng nhiệt. Họ đồng thanh tụng niệm các đoạn mật mã nhị phân ca ngợi Thần Máy Móc, giọng nói tổng hợp rè rè vang vọng, tạo nên một bản thánh ca cơ khí đầy ám ảnh.
Ở trung tâm của căn phòng, Octopus lơ lửng giữa không trung, sáu con mắt vàng hổ phách của nó chớp liên tục đầy vui vẻ và tò mò. Nó phát ra những tiếng huýt sáo trong trẻo, những âm thanh ngân nga giống tiếng gió luồn qua các đường ống kim loại, như một thứ ngôn ngữ cổ xưa đang giao tiếp với thế giới sắt thép xung quanh.
Bằng một khả năng đa nhiệm vượt xa mọi giới hạn sinh học, Octopus bắt đầu hành động. Một chiếc xúc tu phía trước của nó khéo léo gắn vào một đầu kẹp tinh vi, cầm lấy chiếc bình hương rảy dầu thánh của Adeptus Mechanicus.
Nó bắt đầu đung đưa chiếc bình một cách vô cùng chuẩn bài, nhịp nhàng rảy từng giọt dầu thơm lên các bảng mạch của căn phòng, đồng thời phát ra những tiếng huýt sáo líu ríu mô phỏng lại một cách hoàn hảo giai điệu của các bài thánh ca cầu nguyện mà các Skitarii đang tụng niệm.
Trong khi đó, ba chiếc xúc tu còn lại của nó chuyển động với tốc độ nhanh đến mức tạo thành những vệt sáng lờ mờ. Chúng tháo dỡ, cấu trúc lại và nâng cấp các thiết bị của Adeptus Mechanicus xung quanh.
Những lỗi logic, những vết sẹo kỹ thuật và những đoạn mã xung đột do hệ thống máy tính cổ xưa của tàu Pride of Terra mắc phải suốt mấy ngàn năm qua, những thứ mà các Tech Priest thế hệ trước chỉ biết dùng các bài cầu nguyện để xoa dịu; nay được Octopus giải quyết một cách gọn gàng chỉ bằng vài cái lướt qua của các đầu cảm biến.
Octopus lướt tới một bảng điều khiển trung tâm lớn, nơi đang kết nối với hệ thống cốt lõi của soái hạm. Nó cắm các xúc tu vào các cổng dữ liệu lạc hậu của Imperium. Ngay lập tức, hàng vạn dòng code nhị phân lỗi thời được nó cấu trúc lại, tối ưu hóa và làm sạch khỏi các thuật toán bế tắc của các Magos đời trước. Cách làm việc của nó là một sự pha trộn hoàn hảo đến nghẹt thở giữa thần học cuồng tín và khoa học logic tối cao. Nó sửa chữa cánh tay cơ khí của một Skitarii đang quỳ gần đó với một sự thành kính thiêng liêng, giống như cách một tín đồ sùng đạo nhất đang cung phụng một thánh tích của Omnissiah.
Khi đoạn mã lỗi cuối cùng được Octopus xóa bỏ hoàn toàn, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trên tàu Pride of Terra bỗng chốc rực sáng ổn định, không còn hiện tượng chập chờn hay sụt áp suất như trước. Tiếng gầm rú trầm đục của lò phản ứng năng lượng dưới thân tàu trở nên êm ái, nhịp nhàng như một tiếng thở dài nhẹ nhõm của một người bệnh vừa được chữa lành. Linh hồn máy Machine Spirit cổ xưa của con tàu khổng lồ, sau khi được giải thoát khỏi những vết thương sau ngàn năm, đã phát ra một xung năng lượng ấm áp dọc theo các đường cáp dẫn truyền, như một lời cảm ơn sâu sắc và chân thành gửi đến sinh vật nhỏ bé vừa cứu chữa cho nó.
Nhận được phản hồi tràn đầy năng lượng và ý chí thuần khiết từ một thực thể cơ khí vĩ đại, Huragok Prime Octopus khẽ rùng mình, phát ra những tiếng líu ríu đầy phấn khích. Khái niệm khoa học thuần túy của nó không phải bị lung lay, mà đang tiếp nhận thêm một kiến thức mới.
Trong thế giới của Forerunner, máy móc chỉ là công cụ vô tri được vận hành bằng mã lệnh. Nhưng ở đây, nó thực sự cảm nhận được một linh hồn đang sống, đang thở và đang giao tiếp bên trong đống sắt thép kia. Octopus bắt đầu tin rằng, thực sự có một vị Thần Máy Móc vĩ đại đang ngự trị trong vạn vật sắt thép, và cách các Tech Priest mặc áo choàng đỏ quỳ lạy kia, hoàn toàn là một biểu tượng của vẻ đẹp thiêng liêng.
Ethan đứng ở phòng điều khiển chiến thuật kề bên, ngăn cách với khoang nghiên cứu của Vael bằng một lớp kính dày. Hắn quan sát toàn bộ quá trình octopus rảy dầu thánh và nâng cấp tàu qua màn hình hệ thống. Mắt hắn nhìn về phía Macharius, người đang chứng kiến cảnh tượng quái dị này với một sự hoang mang không hề che giấu.
“Thưa Hoàng Đế...” Macharius khẽ ho khan để lấy lại sự chú ý, giọng ông tràn ngập sự lo ngại.
“Thần không phản đối chuyện này… nhưng nó có thực sự an toàn hay không?”
“Ta không đảm bảo điều đó, Macharius.” Ethan bật cười nhẹ, giọng hắn tràn ngập sự ẩn ý.
“Để vận hành những cỗ máy phức tạp, đa số nền văn minh sẽ sử dụng AI nhằm xử lý lượng dữ liệu khổng lồ. Đó vừa là ưu điểm, vừa là điểm yếu chí mạng của họ. Flood không thể lây nhiễm sinh học lên máy móc, nhưng chúng có Logic Plague — một thứ đủ sức bẻ cong cả những trí tuệ nhân tạo mạnh nhất. Chúng ta thì khác. Chúng ta không đặt niềm tin vào một trí tuệ nhân tạo, mà đánh thức Machine Spirit. Khi đó, Flood không còn đối đầu với một hệ thống xử lý thông tin đơn thuần, nó phải đối đầu với ý chí, đức tin và bản chất siêu hình của linh hồn máy. Đó là một loại kháng thể tự nhiên mà Logic Plague không thể dễ dàng vượt qua. Ta không muốn tạo ra những cỗ máy biết suy nghĩ thay cho con người. Ta muốn đánh thức những cỗ máy biết đứng về phía con người.”
Macharius lắng nghe rất chăm chú, những thấu kính chiến thuật trong đôi mắt ông khẽ rung động theo từng lời nói. Tư duy quân sự của một chỉ huy đến từ thế giới cũ chưa thể giúp ông thấu hiểu hết thảy. Thế nhưng, điều đó chẳng quan trọng. Đối với Macharius, mọi sự lựa chọn của Hoàng Đế đều là chân lý tối cao. Nếu có bất kỳ điều gì sai sót ở đây, thì đó là lỗi của thế giới này, và công việc của ông là nghiền nát nó.
Ethan quay người lại, tiến về phía khu chỉ huy, bật thiết bị liên lạc:
“Captain Richter! Làn sóng Covenant dưới mặt đất đã bị bẻ gãy. Lập tức điều động toàn bộ các lực lượng còn lại thiết lập một vành đai phong tỏa xung quanh toàn bộ khu vực, giữ ổn định hệ thống phòng thủ của hành tinh Forerunner này dưới quyền điều khiển của Imperium. Nếu cần có thể yêu cầu pháo kích từ quỹ đạo.
Hắn khẽ dừng lại một nhịp, liếc nhìn luồng dữ liệu mà Octopus vừa đồng bộ từ lõi hành tinh, rồi bổ sung mật lệnh bằng tần số mã hóa:
“Đồng thời, mệnh lệnh bảo vệ Huragok là ưu tiên hàng đầu. Hãy thiết lập phòng thủ xung quanh tất cả các Huragok vừa được giải cứu dưới mặt đất. Bảo vệ chúng bằng mọi giá, không được để bất kỳ thế lực nào làm hại hay can thiệp vào chúng. Đám Huragok này đã được Magos Dominus Archon Vael phong thánh.”
“Nghe rõ lệnh, thưa ngài! Tôi và các binh sĩ sẽ lập tức thi hành. Vì Imperium vinh quang!” Tiếng Richter dội lại qua bộ đàm đầy cung kính.
Ngay sau đó, Ethan cắt kênh truyền tin, chuyển sang tần số liên lạc tâm linh đặc biệt của Grey Knights đang ở sâu dưới lòng đất:
“Justicar! Thử nghiệm đã hoàn thành, nhanh chóng rút lui trở lại mặt đất.”
Qua máy quét hệ thống được các Skitarii hack từ bề mặt hành tinh, Ethan nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: sâu bên trong các tầng địa chất của Shield World, các chấm đỏ biểu thị cho sinh khối và các kén sinh học của chủng loài ký sinh Flood đang dày đặc đến mức báo động. Chúng đang rục rịch thức tỉnh sau những chấn động năng lượng của trận chiến bề mặt. Tiến sâu hơn vào lòng đất lúc này không khác gì tự ném mình vào miệng cọp, Ethan không muốn phung phí những thẻ triệu hồi cấp cao khi chưa có sự chuẩn bị.
Vael bước ra phòng nghiên cứu sau khi chứng kiến sự thần kỳ của Octopus. Gương mặt ông hay chính xác hơn là phần máy móc còn sót lại, dường như rạng rỡ lên một thứ đức tin mới.
“Thưa Hoàng Đế...” Vael cúi đầu.
“Thiên Sứ Octopus thật sự là một phép màu. Nó đã tối ưu hóa hệ thống của tàu Pride of Terra lên mức 300%. Đây là một kỳ tích thưa ngài!”
“Chưa xong đâu Vael.” Ethan bước lên, gõ mạnh ngón tay xuống bản đồ chiến thuật toàn cảnh của Shield World 0459.
“Ta muốn ông dùng quyền truy cập mà Skitarii vừa hack được từ Shield World để kiểm tra hành tinh này như thế nào?”
Vael lập tức tiến về phía bàn chiến thuật, các xúc tu cơ khí sau lưng cắm vào các cổng giao tiếp năng lượng. Mấy giây sau, ông trả lời bằng chất giọng rè rè:
“Thưa Hoàng Đế, đây không phải một hành tinh mà là một cỗ máy ở quy mô thế giới. Những công xưởng tự động, ụ tàu khổng lồ, kho tàng tri thức và hàng triệu cỗ máy canh gác vẫn hoạt động hoàn hảo sau hàng thiên niên kỷ. Ngay cả hệ sinh thái nơi đây cũng được vận hành bởi máy móc. Thần còn phát hiện dấu vết của Flood và những công trình phòng thủ được xây dựng để ngăn chặn chúng. Nếu những kẻ tạo ra nơi này từng e ngại Flood, vậy mối đe dọa ấy còn đáng sợ hơn chúng ta tưởng. Nhưng trên tất cả, đây là kỳ quan công nghệ vĩ đại nhất mà thần từng chứng kiến, một thánh địa xứng đáng được dâng hiến cho Thần Máy Móc.”
Ethan nhíu mày, ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Nếu toàn bộ hành tinh là một cỗ máy… Hắn có thể hay không đánh thức nó?
“Vael, hãy thử thức tỉnh linh hồn máy đang ngủ say của thế giới khiên này. Thay vì chỉ đến và chiếm công nghệ, chúng ta sẽ biến hành tinh này thành một căn cứ của Imperium! Hơn nữa, chúng ta có thể phát cho nó một mệnh lệnh kích hoạt toàn bộ mạng lưới thanh trừng, nghiền nát và tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ chủng loài ký sinh Flood đang ẩn nấp sâu bên trong lòng đất! Ta không muốn mang cái mầm bệnh Flood đó ra ngoài vũ trụ.”
Macharius chấn động trước suy nghĩ táo bạo này. Quả nhiên Hoàng Đế luôn có những nước đi mà không ai ngờ tới. Sự vĩ đại của người đứng đầu nhân loại trong ông lại một lần nữa dâng trào.
Vael gật nhẹ đầu, cánh tay cơ khí nhấc lên hương trầm lắc lư trước cáp dẫn. Miệng ông thì thầm ngôn ngữ nhị phân, muốn thông qua cổng kết nối năng lượng để giao tiếp với hành tinh.
Thế nhưng, chỉ chưa đầy ba mươi giây sau, một tiếng rít chói tai vang lên từ bộ phát âm thanh. Các cổng xả áp suất trên người ông đột ngột bùng nổ, bốc khói nghi ngút. Các thấu kính quang học đỏ rực lên, xoay chuyển liên tục và phát ra những tiếng cạch cạch vô vọng. Luồng dữ liệu khổng lồ trực tiếp dội thẳng vào bộ xử lý của Magos Vael. Ông lảo đảo lùi lại, cơ thể run lên, suýt chút nữa ngã xuống sàn nếu không có các Skitarii đỡ lấy.
“Thưa... thưa ngài...” Giọng nói tổng hợp của Vael rè rè, đứt quãng vì chấn động, hạ mình run rẩy trước mặt Ethan.
“Không thể làm được. Linh hồn máy này... nó liên kết với toàn bộ hệ thống cốt lõi của cả hành tinh. Cấu trúc đa chiều của không gian thứ 11 và Stellar Engineering của Tiền Nhân quá khổng lồ... Năng lượng tính toán và ý chí của thần không lay động được. Tinh cầu này đang từ chối giao tiếp, thần... không đủ sức để bao hàm và thức tỉnh nó.”
Macharius đứng bên cạnh khẽ nhíu mày lo ngại:
“Nếu ngay cả một Magos Dominus vĩ đại như ngài Vael cũng không thể lay động nổi, thì hiện tại không ai có thể làm được.”
Ethan nhìn Vael đang run rẩy mà không hề có một tia nản lòng, ngược lại càng trở nên rực rỡ.
“Một mình ông không đủ sức, vậy thì ta sẽ cho ông cả một giáo hội.” Ethan gằn giọng, thanh âm vang vọng khắp căn phòng chỉ huy rộng lớn.
“Macharius! Lập tức triệu tập toàn bộ lực lượng Skitarii, hạ cánh xuống hành tinh.”
Dường như đoán được ý đồ của hắn, các thấu kính của Vael giãn to ra vì kinh ngạc.
“Ngài muốn thực hiện Đại Nghi Lễ Thức Tỉnh?”
“Đúng thế!” Ethan bước lên một bước, hai tay chống xuống bàn chiến thuật, nhìn thẳng vào hai vị chỉ huy.
“Toàn bộ các Skitarii cùng với những Prime Huragok sẽ thực hiện nghi lễ. Trong khi đó, ta cùng Grey Knights sẽ dùng sức mạnh Psyker khuếch đại ý chí tôn giáo và lời cầu nguyện. Chúng ta sẽ coi cả thế giới khiên khổng lồ này là một cỗ máy Titan cấp tinh cầu đang chờ được thức tỉnh!”
Hắn quay sang nhìn về phía màn hình, nơi cấu trúc hành tinh đang được các Skitarii phân tách:
“Chúng ta sẽ ghim đức tin của Imperium thẳng vào lõi hành tinh Forerunner này. Linh hồn tinh cầu của chúng phải thức tỉnh dưới danh nghĩa của Omnissiah! Chúng ta không chỉ thức tỉnh nó, mà ép buộc nó phục tùng ý chí của nhân loại. Toàn bộ Shield World sẽ biến thành một siêu pháo đài, một căn cứ bất khả xâm phạm của chúng ta, một tu viện Phalanx Nova hoàn toàn mới.”
Ai hiểu vũ trụ Warhammer đều biết Phalanx là hiện thân cho ý chí bất khuất của Rogal Dorn và Imperial Fists. Khổng lồ đến mức trông như một mặt trăng nhân tạo trôi nổi giữa hư không, pháo đài không gian này mang trên mình vô số khẩu pháo hạng nặng, bến tàu chiến và những thành lũy bằng adamantium dày hàng trăm mét. Từ xa, nó giống một thế giới chiến tranh được đẽo gọt từ thép và đá, lạnh lẽo, uy nghi và gần như bất khả xâm phạm. Trải qua mười ngàn năm chiến tranh, Phalanx vẫn đứng vững như một pháo đài trường tồn của nhân loại, là nơi Imperial Fists canh giữ Terra và là biểu tượng cho chân lý mà họ luôn tin tưởng: không có bức tường nào không thể giữ, không có thành trì nào không thể bảo vệ.
Macharius và Vael hoàn toàn rùng mình trước tuyên ngôn đầy tham vọng. Họ luôn nghĩ rằng mình đến đây chỉ để khai thác một vài món đồ chơi rồi rời đi theo kế hoạch ban đầu. Nhưng họ đã quá xem thường ý chí của Hoàng Đế. Ngài không đến đây để mượn đồ; mà đến để nuốt chửng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.