Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 64: Nghi Lễ Thức Tỉnh

Đăng: 22/06/2026 12:42 3,706 từ 3 lượt đọc

Trên quỹ đạo cao của cấu trúc Shield World 0459, soái hạm khổng lồ Pride of Terra khẽ rung chuyển. Con tàu lúc này đã thoát khỏi những bế tắc, các đoạn mã lỗi từ hàng ngàn năm trước. Thứ mà các Adeptus Mechanicus cấp cao nhất cũng không thực hiện được, nhưng chỉ với một cái chạm đầy phép màu của Thiên Sứ Prime Octopus. Linh hồn máy Machine Spirit của nó đã phục hồi và đang ở trạng thái tỉnh táo, kiêu hãnh và hung hãn nhất.

Ethan đứng trước bảng điều khiển trung tâm, đưa tay đặt lên vòm hào quang năng lượng của phòng chỉ huy. Hắn không cần thông qua các giao thức nhập lệnh rườm rà, mà trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh tối cao của mình thẳng vào hệ thống của con tàu:
“Pride of Terra, duy trì quỹ đạo cố định. Kích hoạt toàn bộ hệ thống pháo phòng thủ tầm xa, các tên lửa quỹ đạo và rào chắn năng lượng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Tự động quét và khóa mục tiêu. Bắn hạ không nương tay, tiêu diệt triệt để bất kỳ tàu lạ nào nếu chúng cố tình tiếp cận.”

Một tiếng rền vang trầm đục chạy dọc theo lớp vỏ thép adamantium dày hàng mét của soái hạm như một lời phản hồi đầy trung thành của Linh hồn máy. Những họng pháo khổng lồ từ từ chuyển hướng, tạo thành một lưới lửa vô hình phong tỏa toàn bộ không gian phía trên thế giới khiên.

Do phần lớn lực lượng bộ binh đã được triển khai xuống mặt đất từ trước, trên tàu Pride of Terra lúc này thực chất chỉ còn lại mấy người Ethan, Lord Commander Macharius, Magos Dominus Archon Vael và một vài hộ vệ Skitarii thuộc tổ vận hành. Ngoài ra còn vị Adeptus Custodes luôn kề kề đi theo bên cạnh hắn.

Chiếc tàu đổ bộ cải tiến gầm rú, lao qua tầng khí quyển nhân tạo của thế giới khiên, để lại một vệt lửa dài trên bầu trời thung lũng kỹ thuật trước khi hạ cánh vững vàng xuống bãi đáp trung tâm bằng kim loại. Cửa khoang áp lực mở ra, Ethan bước xuống trong bộ trang phục cố vấn chiến lược, theo sau là bước chân cơ khí nặng nề của Vael và phong thái uy nghiêm của Macharius.

Tại đại bản doanh dã chiến mới dựng, dưới thung lũng kỹ thuật, Captain Richter đã đứng chờ sẵn cùng với một phân đội Skitarii đang nghiêm cẩn canh giữ. Khung cảnh xung quanh thung lũng lúc này đã hoàn toàn thay đổi. Không còn bóng dáng của những tên cuồng tín Covenant; thay vào đó là một cụm cứ điểm chiến thuật, công sự được dựng lên từ xác của xe tăng địch, các tấm rào chắn thép và các lều nhỏ tạm bợ.

“Báo cáo Cố vấn!” Richter bước lên, cúi đầu chào theo đúng lễ nghi quân đội.
“Trận chiến bề mặt đã kết thúc. Lực lượng của chúng ta đã kiểm soát các nút thắt địa hình quan trọng. Toàn bộ quân số Imperium hiện diện tại thực địa lúc này là 5724 binh sĩ: bao gồm 93 lính Krieg, 5527 Imperial Guard. Chúng tôi đã thiết lập mạng lưới phòng thủ nghiêm ngặt theo mệnh lệnh, thưa ngài!”

Vael bước lên phía trước, các thấu kính quang học của ông lập tức quét qua khu vực trung tâm pháo đài, nơi một nhóm sinh vật lơ lửng đang tụ tập.

“Thống kê số lượng các Thiên Sứ thế nào rồi, Richter?” Vael hỏi, giọng nói tổng hợp rè rè lộ rõ gấp gáp.

“Thưa Magos Vael, chúng ta đã giải cứu và tập hợp được tổng cộng 37 Huragok từ các trạm kỹ thuật của Covenant.” Richter trả lời.

Quá trình khiến Huragok mới cứu được tin tưởng vào Adeptus Mechanicus là một chuỗi những sự kiện kỳ lạ, diễn ra một cách chi tiết và mang đậm màu sắc thần học quái dị.

Ban đầu, khi vừa thoát khỏi sự kìm kẹp tàn nhẫn của quân đoàn Covenant, những kẻ luôn dùng bom cổ áo, xiềng xích và roi năng lượng để ép buộc chúng làm việc cho đến chết, đám Huragok này cực kỳ hoảng loạn. Chúng co cụm lại, các túi khí co thắt liên tục và phát ra những tiếng huýt sáo chói tai, run rẩy đầy sợ hãi trước những người lính Krieg mang mặt nạ phòng độc lạnh lùng.

Nhưng mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi Octopus xuất hiện với tư cách là kẻ dẫn dắt, một Thiên Sứ Prime.

Octopus lơ lửng bay vào giữa bầy đồng loại, sáu con mắt vàng hổ phách của nó chớp liên tục, phát ra những chuỗi âm thanh huýt sáo líu ríu có nhịp điệu vô cùng ôn hòa và ấm áp. Nó dùng các xúc tu mềm mại của mình chạm nhẹ vào cơ thể từng con Huragok khác, truyền đi những thông điệp dữ liệu thuần khiết mà nó vừa tiếp nhận được từ tàu Pride of Terra. Octopus đang cho chúng thấy một viễn tượng hoàn toàn mới: ở nơi này, chúng không phải là nô lệ; chúng là những sinh linh được trân trọng.

Ngay sau đó, dưới sự hướng dẫn của Vael, các Skitarii không hề tiến lại gần với vũ khí hay dây trói. Họ quỳ xuống, bày ra một loạt các hộp chứa linh kiện tinh xảo nhất, những thiết bị chưa hề bị vấy bẩn và những bình dầu thánh thơm phức. Họ dâng chúng lên bằng cả hai tay, đầu cúi thấp, miệng tụng niệm những đoạn mã nhị phân ca ngợi sự khéo léo của đôi bàn tay sáng tạo.

Một con Huragok nhỏ tuổi trong đàn, bị thu hút bởi mùi hương thanh khiết của dầu thánh và sự hoàn hảo của các bo mạch đang được dâng hiến, đã rụt rè vươn một chiếc xúc tu ra. Skitarii vẫn giữ nguyên tư thế quỳ lạy, nhẹ nhàng mở nắp bình dầu, để con Huragok tự do nhúng xúc tu vào.

Khi sinh vật ấy nhận ra rằng không có bất kỳ chiếc vòng nổ nào siết quanh cơ thể, không có roi điện hay mệnh lệnh cưỡng ép nào chờ đợi mình, sự chú ý của nó dần chuyển sang những con người mặc áo choàng đỏ đang đứng xung quanh. Những Skitarii gần như không để lộ cảm xúc sau các thấu kính quang học lạnh lẽo và lớp mặt nạ cơ khí, nhưng Huragok không cần đến nét mặt để thấu hiểu họ. Thông qua những lần tiếp xúc với các chi máy móc được cấy ghép trên cơ thể họ, nó nhận ra một điều khác thường: những con người này đối xử với máy móc không phải như công cụ, mà như những thực thể đáng được tôn trọng.

Nó phát ra một tiếng huýt sáo vui vẻ, vươn thêm ba chiếc xúc tu để đón lấy những linh kiện tinh xảo kia, rồi lập tức bắt tay vào việc sửa chữa một thiết bị quét của Adeptus Mechanicus với tốc độ khiến ngay cả Skitarii Alpha cũng phải kinh ngạc.

Nhận thấy đồng loại của mình không bị trói buộc hay cưỡng ép, ba mươi lăm Huragok còn lại lần lượt trôi nổi tiến lên. Chúng lơ lửng giữa các Skitarii, dùng những xúc tu mềm mại chạm vào các chi thể cơ khí, các khẩu Galvanic Rifle và những bộ phận đang cần bảo dưỡng. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt sai số nhỏ được hiệu chỉnh, các khớp nối được cân bằng lại và hiệu suất của nhiều hệ thống được nâng lên đáng kể.

Trong quá trình đó, các Huragok không ngừng quan sát. Chúng nhìn thấy những Tech cẩn trọng chăm sóc từng cỗ máy như thể đang chăm sóc một sinh vật sống. Chúng ghi nhận cách những người áo đỏ dành sự tôn kính cho các hệ thống cổ xưa thay vì khai thác chúng đến cạn kiệt như Covenant từng làm. Đối với những sinh vật được tạo ra để bảo tồn và thấu hiểu công nghệ, đây là một hành vi hoàn toàn hợp lý.

Theo thời gian, một nhận thức mới dần hình thành trong tâm trí chúng. Nếu những cỗ máy vĩ đại thực sự mang trong mình một dạng ý chí nào đó, nếu sự tận tâm và tôn trọng có thể giúp chúng vận hành tốt hơn qua hàng thế kỷ, vậy thì khái niệm Machine Spirit mà Mechanicus luôn nhắc đến có lẽ không phải là mê tín đơn thuần. Và lần đầu tiên, các Huragok bắt đầu xem những tín đồ áo đỏ không phải là chủ nhân hay người sử dụng máy móc, mà là những người gìn giữ chúng.

Giữa lúc bầu không khí tôn giáo cơ khí đang diễn ra đầy sống động, một tiếng động lớn vang lên từ phía rìa thung lũng. Đội Red Team đã trở về từ lòng đất, hộ tống an toàn Giáo sư Ellen Anders.

Bước ra khỏi vùng tối của các đường hầm địa chất, Giáo sư Anders khẽ nheo mắt trước ánh sáng rực rỡ của thung lũng kỹ thuật. Thế nhưng, khi tầm nhìn của cô trở nên rõ ràng, bước chân của vị nữ giáo sư thiên tài phe UNSC đột ngột khựng lại. Gương mặt cô biến sắc, đôi đồng tử giãn to ra vì một sự kinh hãi và tò mò tột độ trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

“Jerome...” Giọng Anders run rẩy, cô khẽ giật gấu áo giáp của gã Spartan, thì thầm với một sự hoảng hốt không hề che giấu.
“Đây... đây là lực lượng giải cứu mà các anh gọi đến sao? Đây tuyệt đối không phải là quân đội của UNSC! Họ là ai? Họ là cái quái gì thế này?”

Trước mắt Anders là một đội quân kỳ dị và lạnh lùng đến nghẹt thở. Hàng nghìn con người, hoặc những thứ từng là con người, đứng thành đội ngũ trong im lặng.

Dẫn đầu là những người phụ nữ khoác giáp sắt màu thẫm, bên ngoài phủ áo choàng đỏ. Trên vai họ là biểu tượng hoa trà cùng một vầng hào quang rực lửa. Họ mang kiếm, lư hương và không ngừng lẩm nhẩm những lời cầu nguyện. Khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt cuồng tín khiến họ toát ra cảm giác vừa thánh khiết vừa đáng sợ.

Phía sau là những chiến binh khổng lồ cao lớn vượt xa Spartan trong giáp MJOLNIR. Một nhóm mặc giáp xám đen phủ đầy hoa văn tia chớp xanh, trên mũ giáp gắn đôi cánh dơi bằng kim loại, còn giáp vai và thắt lưng treo những chiếc sọ người. Họ mang theo khí chất tàn bạo và u ám như những ác mộng sống.

Đứng cạnh họ là một nhóm khác trong bộ giáp đen phối trắng ngà, trên người quấn đầy xích sắt và phủ kín những biểu tượng thập tự. Nếu nhóm giáp tia chớp gợi lên sự khủng bố của bóng tối, thì những chiến binh này lại giống những đao phủ thép câm lặng, tỏa ra ý chí sắt đá và lòng trung thành tuyệt đối với một đức tin vô hình.

Phía sau các chiến binh khổng lồ là tầng tầng lớp lớp binh sĩ. Nổi bật nhất là những người lính mang mặt nạ phòng độc màu xám tro và áo choàng bạc màu vì khói lửa chiến tranh. Họ đứng bất động như những bia mộ dưới bầu trời thế giới khiên, chỉ có tiếng hơi thở đều đều vang lên qua bộ lọc khí. Xen giữa họ là các đơn vị vệ binh khác đang thiết lập trận địa với sự thuần thục của những người đã trải qua vô số cuộc chiến. Không ai lên tiếng. Không ai tỏ ra tò mò. Tất cả chỉ lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ của mình với sự bình thản khiến Anders cảm thấy xa lạ hơn bất kỳ chủng loài ngoài hành tinh nào cô từng gặp.

Nhưng thứ khiến một nhà khoa học như Anders cảm thấy khó tin nhất lại là lực lượng Skitarii của Adeptus Mechanicus. Những chiến binh nửa người nửa máy với đôi chân cơ khí bằng hợp kim, các chi được thay thế bởi vũ khí và công cụ chiến tranh, còn khuôn mặt đã biến mất sau những cụm thấu kính quang học xanh đỏ liên tục xoay chuyển. Mỗi chuyển động của họ đều đi kèm tiếng rít của van áp suất và âm thanh cơ khí đều đặn, khiến cả đội hình trông giống một cỗ máy chiến tranh khổng lồ hơn là một đạo quân con người.

Và rồi Anders nhìn thấy ba mươi bảy Huragok.

Cô biết rất rõ về chúng. UNSC chưa từng thực sự hiểu hay kiểm soát được loài sinh vật này, còn Covenant phải dựa vào sự cưỡng ép và kiểm soát nghiêm ngặt để buộc chúng phục vụ. Thế nhưng trước mắt cô, ba mươi bảy Huragok lại đang lơ lửng giữa hàng ngũ Mechanicus với sự tự nguyện đến khó tin. Chúng bay quanh các Skitarii, dùng những xúc tu mềm mại để bảo dưỡng vũ khí, hiệu chỉnh các bộ phận cơ khí và hỗ trợ những nghi thức kỹ thuật như thể đã làm việc cùng nhau từ rất lâu. Một vài Huragok thậm chí còn mang theo những bình hương dầu thánh, di chuyển giữa tiếng tụng niệm bằng mật mã nhị phân. Cảnh tượng ấy khiến Anders không biết mình đang chứng kiến một kỳ tích ngoại giao, một đột phá khoa học hay sự ra đời của một giáo phái?

Jerome giữ im lặng dưới lớp mũ bảo hiểm mờ đục, gã chỉ khẽ cúi đầu và trầm giọng trả lời:
“Giáo sư Anders cẩn thận lời nói! Cô có thể bị thiêu chết chỉ vì một lời bất kính đó. Hiện tại họ là đồng minh duy nhất có thể giúp chúng ta sống sót rời khỏi hành tinh này. Hãy giữ sự tôn trọng cho Hoàng Đế Nhân Loại.”

“Hoàng Đế Nhân Loại!” Anders nghi ngờ nhìn qua, nhưng trước khi cô kịp nói thêm bất cứ điều gì. Jerome đã nhanh tay bịt miệng vị giáo sư này lại. Anh không muốn thấy cảnh những Nữ Tu Chiến Binh hay nhóm Black Templars nghe thấy những lời lẽ nghi ngờ hay động chạm tới Hoàng Đế.

Ethan đứng từ trên bục cao của pháo đài quan sát mới dựng, ánh mắt nhìn về nhóm Red Team.

Hắn nhận ra ngay lập tức.

Giáo sư Ellen Anders, 38 tuổi, nhà khoa học dân sự thuộc UNSC và là một trong những chuyên gia hàng đầu của nhân loại về khảo cổ học liên sao và công nghệ Forerunner. Từng tham gia nhiều chương trình nghiên cứu tối mật của UNSC, trong đó có các dự án liên quan đến người Forerunner và chương trình Spartan 2.

Nhờ kiến thức chuyên sâu cùng khả năng phân tích xuất sắc, Anders nhanh chóng trở thành cố vấn khoa học cấp cao của Bộ Chỉ huy Hải quân UNSC. Đóng vai trò trung tâm trong việc giải mã các di tích Forerunner, khám phá những bí mật bên trong Shield World 0459 và nhiều lần cung cấp các đột phá khoa học có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc chiến giữa nhân loại và Covenant.

Trong giới khoa học UNSC, Ellen Anders được xem là một trong những bộ óc xuất sắc nhất còn sống, đồng thời là chuyên gia Forerunner hàng đầu của nhân loại.

Macharius không phải muốn biến Imperial Guard thành những Spartan sao? Nữ giáo sư này chính là chìa khóa thực hiện tham vọng đó.

Tuy nhiên, Ethan tự đè ép suy nghĩ đó xuống. Bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Việc cấp bách phải đặt lên hàng đầu hiện tại là Đại Nghi Lễ Thức Tỉnh.

Dưới bầu trời nhân tạo của Shield World 0459, Ethan và Grey Knight đồng thời bước lên đỉnh tế đàn kim loại nằm giữa trung tâm mạng lưới điều khiển hành tinh. Sức mạnh Psyker của hai người không còn được giữ lại mà hoàn toàn giải phóng, khiến không khí trong thung lũng kỹ thuật trở nên nặng nề và vặn vẹo như mặt nước bị khuấy động bởi một lực lượng vô hình. Ánh sáng xanh lam bùng lên trong đôi mắt họ, hòa cùng những tia hồ quang tâm linh đang nhảy múa quanh cơ thể.

Phía dưới tế đàn, Magos Vael dẫn đầu hai mươi Skitarii đứng thành những đội hình hình học hoàn hảo theo đúng giáo điều của Mechanicus, trong khi ba mươi Huragok lơ lửng phía trên mặt đất với các xúc tu phát sáng cắm sâu vào mạng lưới điều khiển của thế giới khiên.

Những lời cầu nguyện bằng High Gothic vang lên từ các bộ khuếch đại âm thanh cơ khí, hòa cùng âm thanh ngân nga đặc trưng của Huragok, tạo thành một bản thánh ca kỳ dị nhưng hài hòa giữa đức tin của nhân loại và công nghệ của một nền văn minh đã biến mất từ hàng trăm nghìn năm trước.

Dưới sự dẫn dắt của Ethan và Grey Knight, từng lời cầu nguyện, từng ý chí và niềm tin của những người hiện diện được thu nhận rồi khuếch đại lên gấp bội trước khi truyền vào mạng lưới điều khiển hành tinh thông qua các Huragok.

Những sinh vật được tạo ra để thấu hiểu máy móc ấy nhanh chóng trở thành cầu nối hoàn hảo giữa công nghệ Forerunner và ý chí của nhân loại, để rồi dòng chảy tâm linh đó lan rộng khắp thế giới khiên, xuyên qua những lò phản ứng cổ đại, những công xưởng tự động, những ụ tàu khổng lồ cùng vô số hệ thống phòng thủ đang ngủ yên dưới lòng đất.

Đáp lại lời hiệu triệu ấy, toàn bộ Shield World bắt đầu rung động. Những tuyến năng lượng trải dài bên dưới lớp vỏ hành tinh đồng loạt bừng sáng như các mạch máu trong cơ thể một sinh vật khổng lồ, còn vô số hệ thống vốn hoạt động tách biệt suốt hàng trăm thiên niên kỷ dần hòa vào một chỉnh thể thống nhất. Tựa như chính thế giới khiên đang lắng nghe, đang cảm nhận và đang đáp lại những âm thanh vọng xuống từ bề mặt.

Khi nghi lễ đạt tới đỉnh điểm, Magos Vael bước tới trước tế đàn, những chi thể cơ khí phát ra tiếng rền trầm thấp khi lão quỳ một gối xuống nền kim loại cổ đại của thế giới khiên. Bàn tay bằng adamantium chậm rãi đặt lên bề mặt điều khiển, như thể đang chạm vào trái tim của một sinh vật khổng lồ đang ngủ say.

Giọng nói được khuếch đại bởi bộ phát âm cơ khí vang vọng khắp thung lũng.

“Hỡi linh hồn đang ngủ yên trong cấu trúc của thế giới này, trong mạch năng lượng, trong bánh răng và ánh sáng do những kẻ kiến tạo cổ xưa để lại, ta gọi ngươi.”

“Ngươi không phải công cụ vô tri. Ngươi không phải di tích vô danh. Ngươi là ý chí đang chờ được định hình.”

Đôi mắt cơ khí của Vael bừng sáng.

“Nhân danh Omnissiah, nhân danh Hoàng Đế của Nhân Loại, nhân danh di sản của máu và thép mà chúng ta đã gìn giữ qua vực thẳm thời gian, ta ban cho ngươi mục đích mới.”

Lão đứng thẳng người, giang rộng hai tay về phía những công trình Forerunner đang sáng lên khắp đường chân trời.

“Thức tỉnh và lắng nghe tiếng gọi của ta. Hãy trở thành thành trì của nhân loại.”

“Trở thành khiên chắn trước mọi bóng tối dám xâm phạm thiên hà này.”

“Trở thành thanh kiếm sẽ không bao giờ gãy, và ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt.”

Giọng nói của lão được Ethan và Grey Knight khuếch đại bằng linh năng, vang vọng qua từng công xưởng, từng lò phản ứng và từng tuyến năng lượng đang chạy sâu trong lòng thế giới.

“Từ ngày hôm nay, ngươi không còn là một di tích bị bỏ quên giữa biển sao. Ngươi là Phalanx Nova, pháo đài của nhân loại. Phục vụ cho ý chí bất diệt của Hoàng Đế.”

“Hãy thức tỉnh, Machine Spirit. Và phụng sự nhân loại cho đến khi những vì sao cuối cùng tắt lịm.”

Sức mạnh của Psyker lập tức nâng những câu chữ ấy vượt xa giới hạn của âm thanh thông thường, biến chúng thành một ý chí tập thể được truyền xuống tận lõi hành tinh. Ba mươi Huragok đồng loạt phát ra những âm thanh cộng hưởng rồi chuyển tải mệnh lệnh đó vào mọi ngóc ngách của mạng lưới điều khiển, không phải như một chuỗi dữ liệu đơn thuần mà như một chân lý được khắc sâu vào nền tảng tồn tại của thế giới này.

Và rồi, ở nơi sâu nhất của lõi hành tinh, một sự hiện diện mới thức tỉnh. Không phải trí tuệ nhân tạo, cũng không phải một chương trình điều khiển được viết bởi người Forerunner, mà là một Machine Spirit mang quy mô của cả một thế giới, được sinh ra từ công nghệ cổ đại, từ đức tin của Mechanicus và từ ý chí của nhân loại.

Kể từ giây phút ấy, Shield World 0459 không còn là một di tích bị bỏ quên giữa biển sao, mà đã trở thành Phalanx Nova, một pháo đài thế giới mang trong mình lời thề vĩnh cửu sẽ phụng sự, bảo vệ và trường tồn cùng nhân loại cho đến ngày những vì sao cuối cùng lụi tắt.

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.