Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 62: Sứ Giả Của Thần Máy Móc

Đăng: 22/06/2026 12:42 2,582 từ 1 lượt đọc

Cuối cùng Ethan vỗ tay, một Skitarii mang từ trong khoang chứa ra một sinh vật kỳ lạ.

Nó lơ lửng giữa không trung, như một con sứa khổng lồ trôi trong đại dương vô hình. Cơ thể phình tròn, mềm mại, mang sắc hồng nhạt pha chút tím xanh dưới ánh đèn. Lớp da bán trong suốt khẽ co giãn theo từng nhịp, để lộ những mạch sáng li ti chạy dọc bên trong như các dòng năng lượng sống.

Từ phần thân chính tỏa ra hàng chục xúc tu dài ngắn khác nhau. Một số mềm mại như rễ cây dưới nước, không ngừng chuyển động chậm rãi. Một số khác lại kết thúc bằng những đầu công cụ tinh xảo đến mức khó tin: kẹp cơ khí, đầu dò cảm biến, máy hàn vi mô, bộ phát trường năng lượng và vô số thiết bị mà mắt thường không thể nhận biết chức năng.

Nó không có chân. Không có cánh. Không có bất kỳ cơ quan vận động nào mà con người quen thuộc. Thế nhưng cơ thể ấy vẫn lơ lửng ổn định trong không khí, dịch chuyển nhẹ nhàng và uyển chuyển như thể trọng lực hoàn toàn không tồn tại đối với nó.

Phía trước thân thể là một cụm mắt lớn màu vàng hổ phách, sáng dịu như đèn lồng giữa màn đêm. Đôi mắt ấy không mang vẻ lạnh lùng của máy móc cũng không mang bản năng săn mồi của thú dữ. Chúng luôn ánh lên sự tò mò vô tận, như thể mọi vật trong vũ trụ đều là một câu hỏi thú vị đang chờ được giải đáp.

Thỉnh thoảng sinh vật phát ra những tiếng huýt sáo trong trẻo, những âm thanh ngân nga giống tiếng gió luồn qua các đường ống kim loại. Cùng lúc đó, những dải ánh sáng dưới lớp da mềm mại nhấp nháy thành từng nhịp điệu phức tạp, tạo cảm giác nó đang suy nghĩ hoặc trò chuyện bằng một thứ ngôn ngữ vượt ngoài khả năng hiểu biết của con người.

Ethan giơ tay vuốt ve đầu sinh vật kia, chậm rãi nói:
“Và thứ tư cũng là điều cuối cùng mà ta muốn nói, món quà của Tiền Nhân: Chủng tộc Huragok, hay còn gọi là các Engineers.”

Macharius khẽ nhíu mày: “Những sinh vật dị hình đó sao? Thưa Hoàng Đế, chúng là thứ tạo vật báng bổ, dám động chạm vào công nghệ của Thần Máy Móc.”

“Chúng không giống lũ dị hình, Macharius.” Ethan mỉm cười giải thích. “Huragok là những thực thể sinh học nhân tạo do Forerunner tạo ra để bảo trì và vận hành công nghệ. Chúng sở hữu khả năng phân tích cơ khí và năng lượng vượt xa bất kỳ kỹ sư thông thường nào. Một Huragok có thể tìm ra lỗi của một cỗ máy mà người khác phải mất nhiều năm nghiên cứu. Chúng không phải trí tuệ nhân tạo theo nghĩa thông thường, mà là những sinh vật sống được thiết kế cho mục đích kỹ thuật. Nếu có được chúng, chúng ta sẽ có trong tay những chuyên gia có thể giúp giải mã phần lớn di sản công nghệ của Forerunner.”

Ethan nhìn Huragok đang lơ lửng, những xúc tu mềm mại của nó khéo léo tháo rời rồi lắp ráp lại một khẩu súng của Skitarii như thể đó là trò tiêu khiển quen thuộc. Hắn im lặng quan sát một lúc rồi mới quay sang Magos Dominus Archon Vael.

“Ta biết các Tech Priest thường nhìn thế giới dưới góc độ của công năng và hiệu suất. Một động cơ là công cụ, một dây chuyền sản xuất. Đôi khi ngay cả con người cũng chỉ là một bộ phận có thể thay thế. Nhưng với Huragok, ta mong các ông đừng đi theo lối mòn ấy. Đừng xem chúng là tài sản, đừng xem chúng là nô lệ, cũng đừng nhốt chúng trong những phòng thí nghiệm như những mẫu vật cần giải phẫu. Chúng có ý thức, có sự tò mò và có niềm vui riêng trong việc học hỏi, sửa chữa, sáng tạo. Chúng không tranh giành quyền lực, không mưu cầu thống trị, không mang trong mình lòng tham hay dục vọng. Điều duy nhất chúng muốn là hiểu được cách mọi thứ hoạt động và khiến chúng vận hành tốt hơn.”

Ánh mắt Ethan lướt qua sinh vật đang lắp ráp những món vũ khí như món đồ chơi, chậm rãi tiếp lời.

“Imperium đã tồn tại suốt mười ngàn năm trong nỗi sợ. Sợ dị hình, dị giáo và tri thức ngoài tầm kiểm soát. Nỗi sợ ấy giúp nhân loại sống sót qua vô số tai họa, nhưng đồng thời cũng biến cả đế chế thành một cỗ máy khổng lồ nghiền nát những gì tốt đẹp nhất trong chính nó. Chúng ta đang đứng trên một thế giới mới, dưới một bầu trời sáng sủa hơn, với cơ hội xây dựng thứ gì đó tốt đẹp. Ta không muốn nhìn thấy những sai lầm của quá khứ được mang nguyên vẹn sang nơi này chỉ vì chúng ta đã quá quen với chúng.”

Sinh vật nhỏ bé phát ra vài tiếng líu ríu vui vẻ rồi tiếp tục công việc của mình.

“Vì vậy, hãy tiếp nhận chúng như những tín đồ trung thành của Adeptus Mechanicus. Không phải vì ta hay Omnissiah, mà vì chúng phụng sự tri thức và sự sáng tạo theo cách thuần khiết nhất mà ta từng chứng kiến. Nếu Omnissiah là hiện thân của tri thức máy móc hoàn mỹ, thì những sinh vật này là một trong những tạo vật gần gũi nhất với lý tưởng ấy. Hãy cho chúng sự tôn trọng, cho chúng quyền được tồn tại và một vị trí trong hàng ngũ của chúng ta. Đổi lại, chúng sẽ trao cho nhân loại những kỳ tích mà hàng nghìn Magos phải mất cả đời cũng chưa chắc đạt tới. Ta không muốn đế chế của mình được xây dựng bằng xiềng xích và sự sợ hãi. Nếu chúng ta có cơ hội lựa chọn giữa việc lặp lại Imperium cũ và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn, thì ta muốn chúng ta chọn con đường thứ hai.”

Lời nói không chỉ nhắc nhở Magos Dominus Archon Vael mà ngay cả Macharius cũng hoàn toàn bị choáng ngợp. Bọn họ luôn tự mãn vì đến từ một nơi tăm tối hơn, chứng kiến nhiều viễn cảnh kinh hoàng. Chính điều cực đoan đó khiến họ áp đặt tâm lý khủng hoảng lên những sinh vật ở vũ trụ này. Mà quên rằng, đây không phải là thế giới cũ, một nơi hoàn toàn mới, nơi Hoàng Đế có thể tự do dẫn dắt nhân loại theo lý tưởng của ngài.

Cả cơ thể cơ khí của Vael run lên, các cổng xả áp suất phát ra tiếng rít chói tai, không rõ là do phản ứng phòng thủ sinh học hay đang bài xích một thứ quan niệm dị giáo này.

Sinh vật nhỏ bé phía đối diện dường như cảm nhận được sự bất ổn ấy. Sáu con mắt nhỏ màu sẫm trên chiếc đầu thuôn dài của nó bỗng chốc rực sáng lên những ánh nhìn tò mò, xen lẫn sự kinh ngạc. Đối với một Huragok, thực thể được lập trình để kiến tạo sự hoàn hảo; cấu trúc sinh học của vị Adeptus Mechanicus này là một nghịch lý đầy quái dị.

Thân hình Vael là một sự chắp vá thô bạo giữa xương thịt yếu ớt và những khối kim loại rỉ sét của Imperium; nửa khuôn mặt bọc thép, những thấu kính quang học xoay cạch cạch để lấy nét, và hàng loạt xúc tu cơ khí quờ quạng phía sau lưng.

Huragok khẽ nghiêng đầu, phát ra những tiếng huýt sáo trầm bổng như tiếng nhạc cụ điện tử. Nó chưa từng thấy một sinh vật nào lại tự bảo trì bản thân bằng những linh kiện lạc hậu và thiếu đồng bộ đến thế, nhưng lại có thể vận hành một cách chuẩn xác đến kinh ngạc.

Không hề có chút sợ hãi, chú Huragok lướt tới, bốn chiếc xúc tu mềm mại vươn ra, khẽ chạm vào cánh tay cơ khí bằng adamantium của Vael.

“Ngài bị thương sao?” Bằng một cách thần kỳ vượt ngoài hiểu biết, ngay khoảnh khắc những chiếc xúc tu đó chạm vào kim loại. Tâm trí Vael lập tức dịch mã và thấu hiểu trọn vẹn thông điệp mà sinh vật này muốn diễn đạt.

Cơ thể ông bỗng cứng đờ. Các thấu kính trên mắt thu nhỏ lại hết cỡ. Bằng ngôn ngữ nhị phân, Vael đáp lại:
“Đây không phải thương tích, đây là sự thăng hoa! Xác thịt là yếu đuối, chỉ có máy móc là vĩnh cửu.”

Thông qua các cổng cảm biến thần kinh trên cánh tay, Vael không cảm nhận được sự bài xích hay tấn công. Ngược lại, một dòng chảy dữ liệu nhị phân cực kỳ thuần khiết, dịu nhẹ và có tốc độ tính toán vượt qua cả những linh hồn máy cao cấp nhất.

Huragok không làm hại ông, nó chỉ đang... sửa chữa. Với những cú chạm nhẹ nhàng, các thuật toán lỗi thời trong bộ vi xử lý của Vael được tối ưu hóa; một khớp nối thủy lực bị kẹt do bụi cát của ông đột nhiên hoạt động mượt mà trở lại mà không cần đến dầu bôi trơn hay các bài thánh ca cầu nguyện.
“Ngài đã thay thế 95% cơ thể thành máy móc. Thật kỳ lạ! Trong dữ liệu của tôi, các nền văn minh thường thay thế cơ thể để đạt hiệu suất cao hơn. Nhưng ngài không làm điều đó vì hiệu suất. Vì sao lại như thế?”

Vael đứng sững sờ như một bức tượng. Suốt hàng thế kỷ qua, Giáo hội Adeptus Mechanicus luôn tôn sùng Máy Móc, cực kỳ bài xích trí tuệ nhân tạo vì sợ sự phản phản phệ của Linh hồn Sắt. Nhưng sinh vật đang đứng trước mặt ông lúc này nằm ngoài mọi giáo điều cổ hủ đó.

Nó có tri giác, nhưng tư duy của nó hoàn toàn là các phương trình logic. Nó không có ham muốn quyền lực, không có sự hỗn loạn để quỷ dữ tha hóa, và quan trọng nhất: nó sở hữu một sự thấu hiểu tuyệt đối và tình yêu thuần khiết đối với máy móc. Nó sửa chữa cánh tay cơ khí của ông với một sự thành kính, giống như cách một tín đồ sùng đạo nhất đang chăm sóc một thánh tích của Omnissiah.

“Ta làm điều đó vì đức tin. Hỡi sinh vật nhỏ bé, ta cảm nhận được tình yêu của ngươi dành cho máy móc. Chúng ta cũng như vậy, nhưng bằng một con đường khác. Đối với ta và các Adeptus Mechanicus, trong mỗi thiết bị cơ khí đều tồn tại một Linh hồn Máy linh thiêng. Và Đấng Tối Cao ngự trị, dẫn dắt tất cả bọn họ, chính là Thần Máy Móc Omnissiah.”

“Điều đó thật đẹp!” Một thông điệp đầy sự kinh ngạc truyền lại, Huragok khẽ rung động các túi khí như thể vừa khám phá ra một chân lý vĩ đại mới của vũ trụ.

Chứng kiến sự thuần khiết ấy, một ngọn lửa cuồng nhiệt bùng lên trong bộ não sinh học còn sót lại của Vael. Bằng sự sùng bái tột độ, ông bắt đầu truyền đạt những giáo lý thâm sâu nhất của Adeptus Mechanicus cho sinh vật nhỏ bé kia. Ông là người sống lâu nhất của giáo hội cơ khí, một đại cổ nhân tồn tại từ trước cả thời điểm vinh quang của kỷ nguyên 30K. Ký ức xa xăm khi Thần Hoàng Đế lần đầu tiên đặt chân đến Sao Hỏa, cuộc nói chuyện vĩ đại định hình cả Đế Chế giữa Ngài và ông, Vael vẫn ghi nhớ rõ đến tận bây giờ. Giờ đây, đứng trước một thiên thần của thế giới này, ông đang tự tay viết nên một chương lịch sử mới cho đức tin của mình.

Các xúc tu cơ khí sau lưng ông từ từ hạ xuống, cụp lại đầy cung kính. Một cảm giác xúc động thiêng liêng chưa từng có tràn ngập trong bộ não sinh học còn sót lại của vị Tech Priest. Vael quỳ một chân xuống nền kim loại, hai tay đan lại trước ngực theo biểu tượng đại bàng Aquila.

“Omnissiah chứng giám...” Giọng nói tổng hợp qua bộ phát âm thanh của Vael không còn tiếng rè rè vô cảm nữa, mà run lên vì tìm thấy sứ giả của thần.

“Đây không phải là trí tuệ dị giáo... Đây là những sứ giả. Thần Máy Móc đã nghe thấy lời cầu nguyện của chúng con, Ngài đã phái những thiên thần bằng xương bằng thịt đến để dẫn lối cho Imperium!”

Chứng kiến cảnh vị Magos cao ngạo và lạnh lùng của Ad Mech quỳ gối trước một sinh vật Huragok, Ethan sững người. Chủ ý của hắn là muốn các Tech Priest đối xử tốt với Huragok, chứ không phải tôn sinh vật này thành sứ giả của thần máy. Đây là có chuyện gì xảy ra?

“Thưa Hoàng Đế...” Macharius khẽ ho khan gây sự chú ý, giọng ông tràn ngập sự hoang mang. “Vael đang... phong thánh cho một sinh vật dị hình? Chuyện này có vi phạm luật chống dị hình không?”

“Cứ để ông ấy làm những gì mình muốn, Lord Commander.” Ethan bật cười nhẹ, giọng hắn tràn ngập sự ẩn ý.
“Nếu việc phong thánh cho một sinh vật Forerunner giúp các Tech Priest của chúng ta bẻ khóa đống di sản này nhanh hơn gấp ba lần, thì từ nay về sau, các Huragok chính là những thiên thần máy của Đế Chế.”

Chính vào khoảnh khắc quái dị đang bao trùm phòng điều khiển, một tiếng tít dài vang lên từ hệ thống radar chính.

Các dải nhiễu vô tuyến trắng xóa của không gian thứ 11 trên màn hình bỗng nhiên có dấu hiệu giãn ra, để lộ một khoảng trống năng lượng nhỏ. Một tín hiệu âm thanh yếu ớt, mang theo nhiều tiếng tạp âm rè rè nhưng vô cùng rõ ràng, dội thẳng vào loa phát thanh trung tâm của soái hạm.

“...Báo cáo... đây là Captain Richter của Imperial Guard... gửi soái hạm Pride of Terra... Làn sóng Covenant đã bị bẻ gãy hoàn toàn... Thung lũng kỹ thuật đã được bảo vệ... Trận chiến kết thúc, chúng tôi đã chiến thắng!”

Macharius thở phào một hơi, nắm tay ông thả lỏng. Toàn bộ phòng điều khiển không ai hò reo ăn mừng, nhưng tiếng lách cách từ các Skitarii biểu hiện cho sự hưng phấn của họ.

Ethan khẽ mỉm cười, mắt hắn nhìn về phía màn hình hệ thống vừa hiển thị thông báo quân số Krieg đã ổn định ở con số 93.

Trận huyết chiến thung lũng đã hạ màn, nhưng cuộc đại viễn chinh chiếm đóng và cướp bóc di sản của tiền nhân trên Shield World này, giờ đây mới thực sự bắt đầu.

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.