Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 92: Ý Chí Của Nhân Loại Và Niềm Tin Đại Hành Trình

Đăng: 08/07/2026 02:54 3,641 từ 2 lượt đọc

Khói than bốc lên thành từng cột đen ngòm, đặc quánh như những vết mực loang lổ trên nền trời vốn từng mang màu xanh ngọc bích của thủ phủ Vespera IV.

Giờ đây, bầu trời ấy đã bị xé toạc. Những tòa cao ốc bằng kính cường lực và hợp kim chịu lực, niềm tự hào về một trung tâm hành chính nông nghiệp sầm uất bậc nhất bờ cõi UNSC chỉ còn là những bộ khung xương thép cháy rụi, gục xuống mặt lộ thành những núi xà bần khổng lồ.

Chiến trường không có chỗ cho sự hoa mỹ. Nó là một cái lò mổ trần trụi, sặc sụa nồng nặc mùi thuốc súng cháy khét, và hãi hùng nhất là mùi hữu cơ bị đốt cháy thành tro.

Dưới mặt đất, mặt đường nhựa đã nứt toác thành những rãnh sâu hoắm. Máu của dân thường và những người lính cảnh vệ địa phương dũng cảm nhưng bất lực hòa lẫn với dòng dầu máy đen ngòm từ các xác xe cơ giới, lặng lẽ chảy dọc theo hệ thống thoát nước.

Cứ mỗi vài giây, không gian lại rung chuyển bởi tiếng gầm trầm đục đầy uy lực của những khẩu đại pháo plasma gắn trên các xe tăng Wraith của Covenant. Những quả cầu năng lượng rít lên, giáng xuống các công sự, nung chảy bê tông cốt thép thành những vũng chất lỏng đỏ rực chỉ trong chớp mắt.

Những người lính UNSC xấu số mắc kẹt phía sau thậm chí còn không kịp cất tiếng hét. Da thịt và xương cốt của họ bốc hơi tức thì dưới nền nhiệt hàng nghìn độ C, chỉ để lại những cái bóng xám xịt hằn trên các bức tường đổ nát.

Ở phía đối diện, tiếng đạn nổ từ những khẩu Bolter Lite của lực lượng Ashborn vang lên đanh thép như nhịp búa gõ xuống cỗ quan tài của kẻ thù.

Những viên đạn cỡ lớn xuyên thủng lớp giáp năng lượng của Covenant rồi phát nổ từ bên trong, xé nát cơ thể lũ Unggoy và Jackal thành vô số mảnh thịt văng tung tóe.

Chiến dịch đổ bộ đang diễn ra chính xác theo từng mốc thời gian mà Jerome đã hoạch định từ trên quỹ đạo. Các khoang Drop Pod của Douglas cùng những chiến binh thuộc quân đoàn Tro Tàn đã ghim chặt xuống các giao lộ then chốt quanh Quảng trường Hòa Bình, dựng nên một vành đai phòng thủ bằng thép, chặn đứng các mũi tiến công tiên phong của kẻ địch.

Thế nhưng, đúng vào thời điểm hỏa lực của quân Ashborn chuẩn bị đánh bật đợt xung phong đầu tiên của Covenant, một biến số bất ngờ xuất hiện.

Tên tướng lĩnh Covenant, Thav ’Mdama, không phải một kẻ hữu dũng vô mưu như lũ Brute cuồng bạo. Hắn là một Sangheili lão luyện, một kẻ săn mồi cáo già được tôi luyện qua hàng chục chiến dịch diệt chủng loài người.

Từ sở chỉ huy nằm sâu trong vành đai thành phố, đôi mắt vàng nhạt của Thav khẽ nheo lại khi quan sát những chiến binh giáp xám tro khổng lồ vừa đáp xuống từ bầu trời. Hắn hiểu rõ hỏa lực quỹ đạo của chiến hạm phía trên đáng sợ đến mức nào. Hắn cũng hiểu rằng nếu tiếp tục xua quân đối đầu trực diện, pháo đài di động màu xám kia sẽ nghiền nát bộ binh của hắn không chút thương tiếc.

Chính vì vậy, Thav ’Mdama đưa ra một mệnh lệnh vừa thông minh vừa nham hiểm đến cực điểm: tuyệt đối không được giết sạch dân thường. Điều hắn cần không phải là một cuộc tàn sát chóng vánh, mà là một tấm khiên sống.

Theo lệnh của các Elite giáp đỏ, từng hàng lính Unggoy cầm roi năng lượng lùa hàng vạn dân thường hoảng loạn ra khỏi các hầm trú ẩn và những đại điền trang ở vùng ngoại ô. Đàn bà, trẻ nhỏ cùng những công nhân nông nghiệp tay không tấc sắt, gương mặt lấm lem bùn đất và nước mắt, bị dồn ép tràn ra các đại lộ chính. Họ bị cưỡng bức kết thành một bức tường người khổng lồ, chắn ngay trước đội hình bộ binh Covenant.

“Tiến lên, lũ sâu bọ!” một tên Elite gầm lên, thanh roi năng lượng quất mạnh vào lưng một người đàn ông trung niên, để lại một vệt cháy sém rỉ máu. “Đứng thẳng lên, làm lá chắn cho các Vị Thần! Kẻ nào dám lùi bước sẽ nhận lấy lưỡi gươm trừng phạt!”

Ẩn phía sau bức tường thịt ấy, những khẩu Needler và súng trường plasma của lũ Jackal liên tục thò ra qua các khoảng trống, xả đạn như vũ bão về phía trận địa của Douglas.

Cục diện chiến trường lập tức đảo chiều. Quân tiên phong Ashborn rơi thẳng vào cái bẫy tâm lý mà đối phương đã giăng sẵn.

Nếu tiếp tục khai hỏa Bolter Lite, những viên đạn nổ với sức công phá khủng khiếp chắc chắn sẽ xuyên qua đám đông, nghiền nát hàng trăm dân thường vô tội trước khi chạm tới kẻ địch. Điều đó hoàn toàn đi ngược lại mục tiêu giải cứu hành tinh này.

Nhưng nếu ngừng bắn và lùi bước, lũ Covenant nấp sau tấm khiên người sẽ ung dung áp sát, dùng hỏa lực tầm gần bọc sườn rồi từng bước tiêu diệt lực lượng Ashborn. Đội hình tiên phong bị khóa chặt tại chỗ, rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Những họng súng Bolter Lite chậm rãi hạ thấp, các ngón tay bọc thép vẫn ghì chặt cò súng, nhưng không một ai có thể bóp cò.

Giữa lúc bầu không khí căng thẳng đến mức tưởng như chỉ cần một tia lửa cũng đủ thiêu bùng cả chiến trường, phía sau chiến tuyến bỗng vang lên tiếng gầm dữ dội của những động cơ phản lực hạng nặng, xé toạc cả màn khói lửa đang bao trùm thành phố.

Ba chiếc tàu đổ bộ bọc thép hạng nặng của Imperium xuyên qua tầng khói dày đặc, bất chấp lưới hỏa lực phòng không từ các tháp pháo Shade của Covenant đang đan kín bầu trời. Chúng nện mạnh xuống mặt đường, hệ thống giảm chấn thủy lực rên lên khi đồng loạt xả ra những làn hơi nước trắng xóa.

Cửa sập thủy lực bật mở.

Alice là người bước xuống đầu tiên. Ngay phía sau cô là các binh sĩ của lực lượng Imperial Guard trong những bộ giáp composite dày nặng, cùng đội hình của hội chị em Adeptus Sororitas.

Các Sororitas khoác trên mình những chiếc áo choàng đen viền đỏ, đôi mắt rực cháy ngọn lửa cuồng tín. Vừa đặt chân xuống mặt đất, họ lập tức quỳ một gối, những khẩu súng phun lửa Flamer đồng loạt hướng về phía trước, trong khi miệng không ngừng cất lên những bài thánh ca bằng tiếng Gothic Cổ.

Tiếng hát cao vút, trầm hùng và đầy tử khí át cả tiếng gầm rú của chiến trường, nhanh chóng dựng nên một phòng tuyến thép kiên cố, gia cố hai bên sườn đang dần lung lay của quân Douglas.

Alice khom thấp người, lợi dụng xác của một chiếc xe bọc thép UNSC bị phá hủy làm vật che chắn, lao nhanh về phía công sự của Douglas. Những viên đạn kim độc màu hồng rực cắm phập vào lớp giáp thép bên cạnh cô, rồi đồng loạt phát nổ, bắn tung vô số mảnh pha lê sắc bén.

“Tình hình thế nào rồi, Douglas?” Alice hét lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, bàn tay bọc giáp vỗ mạnh lên vai anh ngay khi vừa áp sát.

Douglas không hề quay đầu. Sau lớp kính bảo hộ màu cam đồng, ánh mắt anh vẫn khóa chặt vào dòng người tị nạn đang bị cưỡng ép tiến từng mét về phía trước. Bản đồ chiến thuật hiển thị trên võng mạc đã hoàn toàn rơi vào hỗn loạn: vô số điểm đỏ đại diện cho quân Covenant đan xen, hòa lẫn với hàng nghìn điểm màu xanh của dân thường, khiến ranh giới giữa mục tiêu và người cần bảo vệ gần như biến mất.

“Tồi tệ.” Douglas đáp bằng giọng trầm khàn phát ra qua bộ lọc khí. “Gã chỉ huy của chúng là một con cáo già. Hắn dùng dân thường làm khiên thịt. Hắn biết chúng ta sẽ không bao giờ ra lệnh nã pháo quỹ đạo xuống các siêu đô thị này.”

Alice mở màn hình chiến thuật cầm tay, đồng bộ với hệ thống phân tích dữ liệu của chiến hạm Vanguard of Troth.

“Không còn phương án nào khác sao?” Alice nghiến chặt răng, nắm đấm bọc giáp nện mạnh xuống khối bê tông đang bị đạn plasma gặm mòn từng mảng lớn, khói đen và bê tông nóng chảy bắn tung tóe. “Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ dân thường bằng mọi giá. Đây là trận đánh đầu tiên của The Ash Legion, tuyệt đối không được phép thất bại. Nhưng nếu cứ đứng im chịu trận thế này, phòng tuyến của Imperial Guard sẽ sớm bị bẻ gãy. Một khi chúng tràn qua được, cả thành phố sẽ thất thủ.”

Nhìn những tên Sangheili đang ngạo nghễ cười cợt, ẩn mình phía sau những đứa trẻ đang khóc thét và những người già run rẩy vì sợ hãi, Douglas bỗng lặng người.

Khung cảnh tàn khốc ấy, cùng sự bế tắc mang đậm tính nhân đạo của một Spartan trưởng thành dưới lá cờ UNSC, bỗng trở nên lạc lõng giữa chiến trường nhuốm đầy tín ngưỡng cực đoan và bạo lực này.

Một tiếng cười trầm thấp, ngạo nghễ bất chợt vang lên qua bộ lọc khí của Douglas. Giữa khói lửa ngập trời, tiếng cười ấy khiến Alice sững người, quay phắt sang nhìn anh đầy kinh ngạc.

“Anh cười cái gì vào lúc này hả?”

Douglas quay đầu nhìn người đồng đội đã cùng mình bước qua biết bao địa ngục từ thời Chiến tranh Covenant. Giọng nói truyền qua bộ đàm không còn vẻ căng thẳng như trước, mà mang theo một sự bình thản đến lạnh lùng.

“Alice, cô có nhận ra chúng ta đang mắc kẹt vì điều gì không?” Douglas chậm rãi nói. “Imperium hay Covenant, cả hai đều chiến đấu vì đức tin của mình. Một bên chiến đấu vì Hoàng Đế và nhân loại, bên còn lại chiến đấu vì Đại Hành Trình. Đây không còn đơn thuần là cuộc chiến của hai chủng tộc nữa, mà là cuộc chiến giữa hai tín ngưỡng.”

Douglas dừng lại một nhịp, khẽ lắc đầu. Những khớp cơ khí trên bộ giáp khổng lồ phát ra những tiếng rít khe khẽ.

“Nhớ lại xem, chúng ta bây giờ là ai. Chúng ta không còn là những vật thí nghiệm của Dự án Spartan. Tôi là một Ashborn. Tôi mang trong mình hạt giống Thần Lực được Jerome truyền lại. Dù có muốn hay không, bây giờ tôi đang chiến đấu dưới Ngai Vàng của Hoàng Đế Nhân Loại.”

Anh siết chặt khẩu Bolter Lite trong tay.

“Chúng ta thuộc về Imperium rồi, Alice.”

Đôi mắt màu cam đồng sau lớp kính bảo hộ bừng sáng như hai đốm lửa.

“Nếu đã là người của Imperium… Vậy tại sao chúng ta còn cố giải quyết chuyện này theo cách của UNSC?”

Alice khẽ sững lại.
“Ý anh là…”

Douglas đưa mắt nhìn bức tường người đang run rẩy phía trước, rồi nhìn những tên Sangheili đang nấp sau lưng họ với nụ cười ranh mãnh:
“Đã đến lúc dùng cách của Imperium để giải quyết mớ hỗn độn này.”

“Cách của Imperium?”

Alice khẽ nhíu mày: “Ý anh là gì?”

“Cách của họ rất đơn giản.” Douglas nhếch môi:
“Lũ Sangheili tôn sùng danh dự. Imperium cũng vậy. Vậy thì chúng ta sẽ nghiền nát ý chí của kẻ địch bằng chính thứ mà chúng coi trọng nhất… sự kiêu hãnh và bạo lực tuyệt đối.”

Douglas dứt khoát giao khẩu Bolter Lite của mình cho một chiến binh Ashborn đứng cạnh. Anh không mang theo bất kỳ vũ khí tầm xa nào.

Keng.

Bàn tay phải vươn ra sau lưng, nắm lấy chuôi của thanh Chainsword, được khóa dọc theo giá giáp từ tính.

Thanh kiếm dài hơn một mét rưỡi, phần sống kiếm dày nặng. Hàng trăm mắt xích hợp kim siêu cứng chạy dọc theo lưỡi thép, chỉ chờ được đánh thức để nghiền nát mọi thứ dám cản đường. Trên chuôi kiếm là biểu tượng nắm đấm bọc thép được chạm khắc tinh xảo, huy hiệu của chương đoàn Imperial Fists.

Đây là món quà mà vị Đội trưởng của Imperial Fists đã trao cho Douglas trước ngày xuất chinh.

“Một chiến binh phải có một thanh kiếm đủ xứng đáng để bảo vệ nhân loại.” Douglas vẫn còn nhớ nguyên vẹn câu nói ấy.

Rèeeee…

Anh nhấn công tắc kích hoạt. Động cơ của thanh kiếm cưa máy gầm lên dữ dội, từng mắt xích bắt đầu quay với tốc độ khủng khiếp, phát ra thứ âm thanh khàn đặc như tiếng dã thú đang gầm gừ vì khát máu.

Bàn tay trái của Douglas giật mạnh ra phía trước. Một tiếng rít cơ khí sắc gọn vang lên khi hệ thống khiên năng lượng Hard Light tích hợp trong cẳng tay được kích hoạt. Ánh sáng màu cam đồng bùng nổ, nhanh chóng kết tinh thành một tấm đại thuẫn hình bát giác, tỏa ra nguồn năng lượng thuần khiết.

Trước ánh mắt kinh ngạc của Alice và toàn bộ binh sĩ Imperium, gã khổng lồ mặc giáp xám tro không hề cúi người hay tìm vật che chắn. Anh hiên ngang bước khỏi bức tường bê tông đổ nát, một mình tiến thẳng ra khoảng trống giữa hai chiến tuyến.

“Douglas! Anh điên rồi sao? Quay lại!” Alice hét lên.

Nhưng Douglas vẫn tiếp tục bước tới, đôi giày bọc thép nặng nề nghiền nát từng mảng gạch vụn dưới chân.

Sự xuất hiện đột ngột của một bóng người giữa khoảng đất trống lập tức thu hút toàn bộ hỏa lực của Covenant. Lũ Jackal và Elite đồng loạt gầm rú. Hàng trăm khẩu súng plasma và Needler gần như cùng lúc chuyển hướng, trút xuống Douglas một cơn mưa đạn điên cuồng.

Xèo! Xèo! Đoàng! Đoàng!

Những luồng plasma xanh lam cùng vô số mũi kim pha lê màu hồng liên tục giáng xuống tấm khiên Hard Light. Các vụ va chạm dồn dập tạo thành những quầng lửa chói lòa, hơi năng lượng bốc lên cuồn cuộn, che khuất hoàn toàn thân hình của anh.

Thế nhưng, dưới cơn mưa hỏa lực đủ sức xóa sổ cả một trung đội bộ binh thông thường ấy, bước chân của Douglas vẫn không hề chậm lại dù chỉ một nhịp. Thể chất được cường hóa đến cực hạn kết hợp với trọng tâm vững chắc của bộ giáp khiến anh tiến lên chậm rãi nhưng không gì có thể ngăn cản, tựa như một vị chiến thần đang bước qua chiến trường.

Thần Lực (The Force), nguồn năng lượng huyền bí của vũ trụ, cuộn trào dữ dội trong huyết quản anh ngay từ khoảnh khắc rời khỏi công sự.

Douglas khép mắt trong một thoáng sau lớp mũ giáp.
Anh dùng Thần Lực làm cầu nối, chuyển hóa ý chí của bản thân thành một làn sóng nhận thức khổng lồ, khuếch đại nó ra khắp chiến trường.

Không cần loa phóng thanh hay bất kỳ thiết bị vô tuyến nào.

Uỳnh!

Một áp lực vô hình nhưng nặng nề như núi đột ngột quét ngang Quảng trường Hòa Bình. Tiếng nói của Douglas không còn truyền qua không khí, mà được Thần Lực khắc thẳng vào tâm trí và linh hồn của từng tên Covenant hiện diện nơi đây.

Lũ Unggoy yếu ớt lập tức rú lên đau đớn, ôm chặt lấy đầu, những khẩu súng plasma đồng loạt rơi xuống mặt đất. Lũ Jackal run rẩy, những phiến lông trên đỉnh đầu dựng đứng. Ngay cả các Elite vốn nổi tiếng kiêu ngạo cũng cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, như thể một ngọn núi vô hình đang ép xuống ý chí của chúng.

Giọng nói của Douglas vang lên trong nhận thức của từng cá thể:
“Ta là Douglas! Đội trưởng đội tiên phong của The Ash Legion! Người kế tục ý chí của Chapter Master Jerome, Đấng Bảo Hộ Vespera, chiến binh tối cao dưới Ngai Vàng của Hoàng Đế Nhân Loại!”

Làn sóng ý chí mang theo sự kiêu hãnh của Imperium cuồn cuộn lan ra, khiến dòng người tị nạn theo bản năng sinh tồn tự động dạt sang hai bên. Khoảng đất chết phủ đầy xác người và đổ nát dần hiện ra giữa hai chiến tuyến.

Douglas dừng bước giữa đại lộ. Tấm đại thuẫn Hard Light hạ thấp xuống bên hông. Anh chậm rãi giơ tay, chỉ thẳng về phía sở chỉ huy dã chiến của Covenant.

“Gửi tới kẻ đang thống lĩnh lũ dị hình ngoài kia. Thav ’Mdama, quý tộc Sangheili!

Ngươi tự xưng là chiến binh của các Vị Thần, là hiện thân cho vinh quang của các Đại Tiên Tri… vậy mà lại phải núp sau lưng những thường dân tay không tấc sắt để cầu lấy sự sống. Dòng máu cao quý của tổ tiên ngươi… chỉ đáng để làm những việc hèn hạ như thế sao?”

Giọng nói tâm linh của Douglas lạnh lẽo như lưỡi dao.
Từng lời từng chữ đều nhắm thẳng vào niềm kiêu hãnh sâu thẳm của giống loài Sangheili.

“Bước ra đây! Ta thách thức ngươi một trận quyết đấu danh dự để định đoạt số phận của chiến trường này!

Bằng thép. Bằng năng lượng. Và bằng máu!

Kẻ chiến thắng sẽ giành lấy tất cả. Kẻ thất bại sẽ nằm lại nơi đây. Hay ngươi muốn để toàn bộ thuộc hạ của mình tận mắt chứng kiến rằng vị tướng lĩnh của chúng… chỉ là một kẻ hèn nhát, không xứng mang danh chiến binh Sangheili?”

Toàn bộ đại lộ bỗng chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc.

Tiếng súng plasma tắt phụt. Tiếng gầm rú của những chiếc Wraith cũng lặng hẳn. Một sự im lặng đến rợn người bao trùm lên Quảng trường Hòa Bình; chỉ còn tiếng gió rít qua những khung thép cháy đen và tiếng khóc thút thít của những đứa trẻ mắc kẹt giữa chiến trường.

Lũ bộ binh Elite đồng loạt khựng lại, hơi thở trở nên dồn dập, những chiếc răng nanh nghiến ken két vì phẫn nộ. Đối với chủng tộc Sangheili, danh dự dòng dõi, vinh quang của tước vị và lời thề của một chiến binh còn cao quý hơn cả sinh mạng.

Lời thách đấu được Douglas công khai xướng lên bằng đầy đủ danh hiệu của một Imperium Of Man, lại còn được truyền thẳng vào tâm trí của hàng vạn chiến binh hai bên chiến tuyến, chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào lòng kiêu hãnh của Thav ’Mdama.

Từ chối lời thách đấu này đồng nghĩa với việc Thav ’Mdama tự khắc lên gia tộc mình cái danh kẻ hèn nhát, chôn vùi toàn bộ vinh quang mà hắn đã dùng cả đời gây dựng.

Quan trọng hơn, toàn bộ quân Covenant dưới quyền sẽ mất sạch niềm tin vào vị chỉ huy của mình. Hắn không còn đường lui. Canh bạc dùng dân thường làm lá chắn vừa rồi đã bị một Ashborn phá tan bằng chính luật lệ danh dự thiêng liêng của người Sangheili.

Từ trong màn khói tím đặc trưng của sở chỉ huy Covenant, một bóng hình đồ sộ cao gần ba mét chậm rãi bước ra.

Thav ’Mdama khoác trên mình bộ giáp chỉ huy màu đỏ sẫm, những hoa văn cổ xưa chạm khắc trên giáp ngực phản chiếu ánh lửa chiến trường, tựa như những vệt máu đang chuyển động. Gương mặt đầy sẹo của vị tướng Sangheili khẽ co giật vì cơn thịnh nộ bị dồn nén, còn đôi mắt màu vàng nhạt thì rực cháy sát ý của một mãnh thú vừa bị xúc phạm đến tận cội nguồn danh dự.

Xoẹt!

Thav giật mạnh cánh tay. Thanh Energy Sword bên hông lập tức khai hỏa. Hai lưỡi plasma màu lam bùng sáng, những tia hồ quang điện nhảy múa dọc theo sống kiếm, phát ra những tiếng lép bép chói tai như tiếng gầm của một con thú săn mồi.

Hắn khoan thai bước qua những thi thể binh sĩ UNSC nằm rải rác trên mặt đường, tiến về phía Douglas. Lưỡi kiếm năng lượng kéo lê trên lớp nhựa đường nứt vỡ, để lại một vệt cháy đỏ rực kéo dài phía sau. Dòng người tị nạn vô thức dạt sang hai bên, mở ra một khoảng trống chết chóc giữa đại lộ.

Một Ashborn khoác bộ giáp xám tro, tay cầm Chainsword của Imperium cùng tấm đại thuẫn Hard Light.

Một Tướng lĩnh Sangheili lão luyện, mang thanh Energy Sword rực cháy của Covenant.

Hai chiến binh đứng trên đỉnh cao sức mạnh của hai nền văn minh, chậm rãi tiến về phía nhau giữa biển xác và khói lửa. Trận quyết đấu của họ sẽ không chỉ định đoạt sinh tử của hai cá nhân, mà còn quyết định vận mệnh của toàn bộ Vespera IV.

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.