Quyển 1: Halo
Chương 91: Cuộc Đổ Bộ Phong Cách Imperium
Chỉ mấy từ ngắn ngủi nhưng ý nghĩa trong đó mang sức nặng của một bản án tử hình, lơ lửng giữa không gian Gothic hầm hố, nơi những bảng vi mạch Tiền Nhân vẫn đang lập lòe thứ ánh sáng cam đồng lạnh lẽo.
“Nội gián...?” Giáo sư Ellen Anders thốt lên, giọng cô run rẩy, lạc hẳn đi giữa tiếng bíp đều đặn của hệ thống radar.
Đôi mắt cô mở to, ngẩn ngơ vào sơ đồ mạng lưới phòng thủ quỹ đạo ODP đang hiển thị một màu xám xịt, trạng thái ngoại tuyến hoàn toàn.
Với một nhà khoa học dành cả đời trong các phòng thí nghiệm của UNSC, cống hiến cho sự tiến bộ của nhân loại, hai chữ phản bội giống như một khái niệm trừu tượng xa xỉ, một loại chất độc tâm lý mà bộ óc thiên tài toán học của cô không cách nào tìm ra phương trình giải đáp.
“Làm sao có thể như vậy được? Alice, cô có biết mình đang nói gì không?” Anders bước tới một bước, hai tay bấu chặt vào mép bàn mô phỏng, gần như hét lên.
“Vespera IV là một thế giới nông nghiệp với tám tỷ người! Là yết hầu, là bầu sữa nuôi sống một phần ba lực lượng UNSC ngoài tiền tuyến! Ai lại có thể nhẫn tâm vô hiệu hóa Smart AI, dâng nộp toàn bộ mạng lưới pháo phòng thủ cho lũ quái vật Covenant? Ai lại đi bắt tay với những kẻ muốn tuyệt diệt giống loài của mình? Điều đó hoàn toàn vô lý, không một bộ óc bình thường nào làm vậy!”
Trái ngược với sự hoảng loạn tột độ của Anders, hai người đàn ông khổng lồ bọc trong những bộ giáp lại đứng im như những bức tượng đá.
Jerome cùng Douglas không quá ngạc nhiên hay sửng sốt.
Đúng thế, họ là những Spartan II. Những cỗ máy chiến tranh sinh học được nhào nặn từ hầm ngục huấn luyện của Tiến sĩ Catherine Halsey, được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến sinh tử, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa lòng trung thành và sự phản trắc đã bị lửa đạn xóa nhòa từ lâu.
Tư duy chiến thuật nhạy bén và lạnh lùng của họ được Thần Lực (The Force) nâng tầm, hoạt động với công suất tối đa ngay từ khoảnh khắc Anders thông báo hệ thống ODP còn nguyên vẹn nhưng không hề khai hỏa.
Trong đầu Jerome, các biến số đã được vạch ra và loại trừ với tốc độ của một siêu máy tính. Covenant không có công nghệ thâm nhập và vô hiệu hóa trực tiếp một Smart AI của UNSC từ khoảng cách xa mà không để lại dấu vết bẻ gãy phần cứng.
Cách duy nhất để một hệ thống phòng thủ đa tầng cấp chiến lược nằm im như một cái xác không hồn, đó là lệnh tắt từ một tài khoản tối cao, một chiếc chìa khóa nội bộ được cắm vào từ bên trong.
Họ đã tính tới điều này. Chẳng qua, một chiến binh lão luyện sẽ không lãng phí thời gian để than khóc hay kinh ngạc trước một biến số tồi tệ đã xảy ra. Họ chấp nhận nó như một thực tế khách quan trên chiến trường và tìm cách bẻ gãy nó.
“Ngay cả những thực thể thần thánh nhất, được tạo ra để dẫn dắt loài người; cũng từng quay lưng phản bội chính điều họ từng thề sẽ bảo vệ, giáo sư ạ.” Alice lạnh lùng lên tiếng, bước chân bọc thép của cô nện xuống sàn tàu vang lên những tiếng côm cốp.
Cô đi đến bên cạnh Anders, nhìn xuống màn hình quét bề mặt hành tinh.
“Có thể cô không tin, nhưng tôi từng nhìn thấy một thiên thần mang đôi cánh màu trắng, ngài ấy kể cho tôi nghe về cái giá của sự phản trắc. Và chính vì thế, điều này cũng không quá ngạc nhiên đối với chúng tôi.”
“Nhưng tại sao?” Anders nhìn Alice, ánh mắt chất chứa sự bất lực của một tri thức đứng trước sự bạo ngược. “Covenant không bắt tù binh, chúng không dung thứ cho nhân loại! Kẻ phản bội đó nghĩ mình sẽ nhận được gì từ chúng?”
“Tiền tài, quyền lực, một vị trí cai trị bù nhìn dưới ách thống trị của những Vị Thần, hoặc đơn giản hơn là một lời hứa hão huyền về sự tha mạng cho bản thân và gia đình.” Alice khẽ híp mắt sau lớp kính cam đồng, giọng nói đanh lại như băng giá. “Đôi khi, nỗi sợ cái chết biến những bộ óc thông minh thành những kẻ ngu xuẩn nhất. Một vài lời nói rỉ tai, một vài cam kết ngầm từ những kẻ môi giới chính trị có thể hiệu quả hơn súng đạn gấp nhiều lần. Súng đạn chỉ có thể bắn chết một vài binh sĩ trên chiến trường, nhưng sự phản bội dọn đường từ bên trong, có thể bóp nghẹt cả một thế giới mà không cần tốn một viên đạn nào.”
“Đủ rồi.” Jerome trầm giọng cắt ngang. Âm thanh khuếch đại qua bộ lọc khí của chiếc mũ bảo hiểm phá vỡ bầu không khí đang dần trở nên nặng nề trên cầu chỉ huy.
Anh bước lên trước, đặt bàn tay bọc giáp dày nặng lên bàn mô phỏng ba chiều. Sức nặng của bộ giáp khổng lồ khiến khung thép của bàn mô phỏng khẽ rên rỉ.
“Kẻ phản bội là ai, chúng ta sẽ lôi hắn ra ánh sáng sau khi gột rửa mặt đất bên dưới.” Đôi mắt cam đồng của Jerome rực sáng lên trong bóng tối của chiếc mũ.
“Nhiệm vụ tối cao hiện tại của The Ash Legion là bẻ gãy bẫy rập của Covenant, cứu lấy những người đang vùng vẫy dưới kia. Douglas, Alice, nhìn vào đây. Chúng ta lập kế hoạch tác chiến.”
Một cái phất tay của Jerome, giao diện mô phỏng lập tức thay đổi. Bản đồ quỹ đạo và bề mặt của Vespera IV được phóng to, hiển thị chi tiết đến từng tọa độ địa lý dưới dạng các đường lưới năng lượng.
Giai đoạn 1: Tấn công chiến lược và giải phóng bầu trời.
Jerome chỉ ngón tay bọc giáp vào vòng tròn quỹ đạo địa tĩnh của hành tinh, nơi có hai mươi chấm xám lớn đang trôi nổi vô hại.
“Mục tiêu đầu tiên của chúng ta: Hệ thống pháo phòng thủ quỹ đạo ODP (Orbital Defense Platform).”
Jerome dừng lại một chút để hiển thị cấu trúc chi tiết của một trạm ODP cho cả phòng chỉ huy cùng quan sát.
Đó là những pháo đài không gian khổng lồ mang hình chữ T lộn ngược, dài hơn một cây số từ đỉnh anten đến khoang chứa năng lượng phía hạ bộ. Phần thân trên của nó là một khối kiến trúc bọc thép Titan A dày hàng mét, nơi đặt các máy phát điện từ trường siêu dẫn vòng kín.
Trọng tâm của trạm ODP chính là khẩu pháo từ trường MAC (Magnetic Accelerator Cannon) công suất lớn, có thể bắn ra những viên đạn vonfram nặng 3,000 tấn với vận tốc bằng 4% tốc độ ánh sáng.
“Hệ thống ODP của Vespera IV gồm hai mươi trạm, phân bổ đều trên quỹ đạo địa tĩnh ở độ cao chính xác gần ba mươi lăm ngàn cây số.”
Jerome giải thích, giọng nói mang theo sự lạnh lùng và chuẩn xác của một cuốn sách giáo khoa quân sự.
“Mật độ của chúng đủ để đan chéo hỏa lực, tạo thành một lưới lửa bất khả xâm phạm bảo vệ toàn bộ hành tinh khỏi bất kỳ hạm đội nào. Hiện tại, bộ binh Covenant đã đổ bộ, tràn vào bên trong các trạm điều khiển của mười hai trạm ODP. Dù chúng chưa thể giải mã hoàn toàn hệ thống để sử dụng pháo MAC, nhưng hạ cánh các tàu đổ bộ thời điểm hiện tại vẫn đầy rủi ro. The Ash Legion không chấp nhận điều đó!”
“Chúng ta không thể dùng pháo Nova hay Macro cannon để thổi bay chúng sao?” Anders hỏi, tay cô vẫn còn run.
“Phá huỷ thì rất dễ. Nhưng…” Douglas lên tiếng, lắc đầu. “Các trạm ODP này là tài sản chiến lược vô giá. Phá hủy chúng đồng nghĩa với việc đẩy Vespera IV vào trạng thái quỹ đạo mở, không có khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công tương lai.”
Jerome gật đầu, tiếp lời:
“Douglas nói rất đúng, mặc dù Imperium giao toàn quyền cho The Ash Legion phụ trách. Nhưng không đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ cử tiếp viện tới đây. Tôi đề nghị cho phép ba tàu tuần dương lớp Lunar sử dụng các tháp pháo Hard Light để thực hiện các cú bắn phẫu thuật, vô hiệu hoá chiến lược.”
Anh gạt màn hình điều khiển, để lộ ra những cánh buồm thu năng lượng mặt trời và các cụm động cơ đẩy, giúp ODP giữ quỹ đạo ổn định.
“Mục tiêu của chúng ta là các nguồn thu năng lượng cùng hệ thống hỗ trợ. Việc này sẽ khiến các trạm ODP rơi vào trạng thái đóng băng năng lượng tạm thời, cô lập hoàn toàn lũ bộ binh Covenant bên trong lẫn bên dưới.”
“Giai đoạn 2: Thanh tẩy các cụm tập trung Covenant. Sau khi giải tỏa mối nguy từ quỹ đạo, mục tiêu tiếp theo là các cứ điểm tụ tập của Covenant trên mặt đất,” Jerome tiếp tục chuyển màn hình sang các vùng đồng bằng rộng lớn bao quanh thủ phủ hành tinh.
Trên bản đồ, các chấm đỏ tụ lại thành những cụm lớn, di chuyển như một bầy kiến lửa. Đó là các khu vực đáp tàu bọc thép Drop Zones mà Covenant đã thiết lập sau khi đổ bộ. Tại đây, những chiếc tàu vận tải lớp Harvester và Spirit của chúng đang liên tục thả xuống các khí tài hạng nặng: xe tăng hộ tống Wraith, xe bọc thép tốc độ cao Ghost và các tháp pháo phòng không tự động Shade.
“Chúng ta sẽ không để chúng kịp củng cố các công sự phòng thủ.” Jerome nắm chặt tay, ánh mắt đanh lại.
“Lợi dụng hỏa lực tầm xa của các khẩu đại pháo Macro cannon từ trên tàu Vanguard of Troth, chúng ta sẽ nã những viên đạn động năng siêu tỷ trọng xuống thẳng các tọa độ tập kết này. Không cần hoa mỹ, không cần thăm dò. Nghiền nát chuỗi hậu cần mặt đất của chúng ngay từ khi chiến dịch bắt đầu.”
“Và cuối cùng, giai đoạn quyết định: Đổ bộ chiếm quyền kiểm soát.”
Màn hình ba chiều lập tức hiển thị ba vùng lõm lớn ngay trung tâm thủ phủ của Vespera IV, nơi các lực lượng UNSC địa phương đang bị dồn vào đường cùng, chiến đấu trong tuyệt vọng giữa các tòa nhà chọc trời.
“Chúng ta sẽ triển khai một cuộc tấn công bằng Drop Pod quy mô lớn.” Jerome nói, giọng anh vang lên một sự tự tin tuyệt đối. “Douglas dẫn đầu các Ashborn tiên phong phá vỡ đội hình bộ binh địch. Alice dẫn theo hội chị em Adeptus Sororitas cùng Imperial Guard hỗ trợ lính địa phương, giải cứu dân thường đồng thời thiết lập cứ điểm phòng thủ. Còn tôi, sẽ ở lại trên này hỗ trợ mọi người thông tin và đề phòng tàu tiếp viện Covenant quay lại.”
Nói đến đây, ánh mắt Jerome chuyển sang Ancient Rylanor, cựu binh của Emperor’s Children:
“Còn ngài… ngài sẽ dẫn đầu lực lượng Night Lords, tập trung phá hủy toàn bộ khí tài hạng nặng của Covenant.”
Suốt từ đầu cuộc họp, Rylanor vẫn đứng lặng bên cạnh, tựa như một pho tượng bằng đồng cổ. Cuộc thảo luận của bốn người dường như chẳng khiến ông bận tâm lấy nửa phần.
Chỉ đến khi Jerome hướng ánh mắt về phía mình, vị lão binh mới khẽ ngẩng đầu. Ông hiểu rất rõ ý nghĩa của ánh nhìn ấy. Jerome không đơn thuần truyền đạt mệnh lệnh, mà còn dành cho ông sự tôn trọng của một người chỉ huy đang trưng cầu ý kiến.
Rylanor khẽ hừ một tiếng trầm thấp.
“Không cần hỏi ý ta.”
Giọng nói già nua nhưng nặng như thép vang lên từ phía sau lớp mặt nạ cổ xưa.
“Tuổi đời của anh e rằng còn chưa bằng con số lẻ trong quãng thời gian ta đã cầm vũ khí. Nhưng ta phải thừa nhận… tư duy chiến thuật của anh rất đáng khen.”
Ông dừng lại trong chốc lát rồi nói tiếp:
“Quan trọng hơn, anh là người chỉ huy chiến dịch này. Còn ta… chỉ là một người lính.”
Bàn tay cơ khí của cỗ máy Dreadnought khẽ siết chặt chuôi thanh kiếm năng lượng.
“Là một người lính, ta sẽ tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của chỉ huy. Nhưng trước hết, ta phải nói rõ với anh một điều…” Giọng Rylanor vẫn bình thản như mặt nước không gợn sóng. “Dưới Ngai Vàng không có chỗ cho những kẻ phản trắc… dù chúng phản bội vì bất kỳ lý do gì.”
Lời nói của ông không hề mang theo sự giận dữ, nhưng ẩn sâu trong từng âm tiết lại là nỗi căm hận đã lắng đọng suốt hàng thiên niên kỷ. Chính ông là người tận mắt chứng kiến cái giá mà sự phản bội phải trả, chứng kiến cả một quân đoàn từng huy hoàng chìm xuống vũng bùn ô nhục chỉ vì sự sa ngã của những kẻ từng được tôn kính.
Jerome chỉ mới biết đến quá khứ của Rylanor cách đây không lâu, qua lời kể của Varnus. Ngay cả anh cũng không khỏi khâm phục ý chí sắt đá của vị lão binh này. Hàng ngàn năm bị chôn vùi dưới đống đổ nát, chỉ để chờ một ngày đối mặt với chính người đã tạo ra mình, rồi giáng xuống hắn một cái tát đau đớn nhất, không phải lên thể xác, mà thẳng vào linh hồn.
Jerome khẽ mỉm cười, gật đầu đáp lại, rồi quay sang phía hốc điều khiển, nơi Ranger Sigma 114 vẫn đang quỳ trước bảng điều khiển trung tâm, những xúc tu cáp quang cắm sâu vào các cổng dữ liệu của chiến hạm.
“Ranger Sigma 114! Linh hồn Máy đã sẵn sàng cho một cuộc đi săn mới chưa?”
Từ phía sau chiếc mặt nạ cơ khí ẩn dưới lớp áo choàng đỏ, giọng nói rè đục, đứt quãng của gã chiến binh bán cơ khí vang lên, chất chứa sự cuồng tín tuyệt đối:
“Hệ thống hỏa lực đã khóa mục tiêu. Mức năng lượng… 100%. Linh hồn của Sắt và Thép đang gầm rú, thưa Chapter Master… Lưỡi gươm của Omnissiah đã sẵn sàng giáng xuống…”
“Tốt lắm.”
Jerome quay sang nhìn Anders, Douglas và Alice. Tấm kính che mặt màu cam đồng trên chiếc mũ giáp phản chiếu ánh sáng rực rỡ từ bàn chiến thuật ba chiều.
“Triển khai tác chiến. Cho chúng biết thế nào là cơn thịnh nộ của loài người.”
Uỳnh… uỳnh… uỳnh…
Ngoài khoảng không vô thanh, ba chiến hạm lớp Lunar khổng lồ đồng loạt chuyển hướng. Thân tàu bọc giáp đồ sộ khẽ nghiêng, từng cụm tháp pháo Lance Battery chậm rãi xoay nòng, khóa chặt các trạm ODP đang lơ lửng giữa quỹ đạo.
Trong khoảnh khắc tiếp theo, những chùm tia Hard Light năng lượng cao bùng phát khỏi mạn tàu. Không có tiếng nổ trong chân không, chỉ có những lưỡi kiếm ánh sáng thuần khiết rạch ngang bóng tối của vũ trụ.
Dưới sự điều khiển chính xác đến từng milimét của các Skitarii, các chùm tia lần lượt quét qua những tấm pin thu năng lượng khổng lồ của các trạm ODP đã rơi vào tay Covenant.
Xoẹt!
Những cánh buồm năng lượng mặt trời dài hàng trăm mét bị cắt lìa gọn ghẽ, cuộn xoắn rồi tan vỡ thành vô số mảnh sáng lấp lánh giữa không gian. Các cụm động cơ đẩy phía đuôi trạm ODP bùng lên những quầng lửa ngắn ngủi trước khi tắt lịm, khiến toàn bộ pháo đài quỹ đạo mất sạch động lực, chậm rãi trôi dạt trong trạng thái tê liệt hoàn toàn.
Bên trong các trạm phòng thủ, binh lính Covenant chỉ kịp nhận ra toàn bộ hệ thống năng lượng đồng loạt sụp đổ. Đèn chiếu sáng vụt tắt, dưỡng khí và các thiết bị phụ trợ lần lượt ngừng hoạt động, nhốt chúng trong bóng tối lạnh lẽo.
Ngay sau đó, các khẩu đại pháo Macro Cannon dọc hai mạn chiếc Vanguard of Troth đồng loạt khai hỏa.
Bên trong soái hạm, cả cây cầu chỉ huy rung chuyển dữ dội. Lớp giáp dày hàng mét truyền đi những chấn động nặng nề như tiếng sấm, bị giam cầm trong lòng thép; trong khi hệ thống giảm chấn gồng mình, triệt tiêu lực giật khổng lồ của các khẩu pháo.
Bên ngoài vũ trụ, môi trường không thể truyền âm nên chẳng có bất kỳ tiếng nổ nào. Chỉ có những luồng lửa phụt trắng lóa từ miệng pháo và những viên đạn động năng khổng lồ lao vút đi, để lại những dải plasma mờ nhạt trước khi biến mất vào bóng tối.
Từ mặt đất nhìn lên, bầu trời ban ngày của Vespera IV bị xé toạc bởi hàng chục vệt sáng rực lửa. Chỉ vài giây sau, những tiếng rít xé không khí khủng khiếp mới giáng xuống, tiếp theo là những vụ nổ long trời lở đất làm rung chuyển cả lục địa.
Tại các cứ điểm tập kết ngoại vi của Covenant, lũ Sangheili và Unggoy vẫn đang hối hả bốc dỡ vũ khí từ những tàu vận tải thì bất chợt nghe thấy một tiếng rít xé gió khủng khiếp, vượt xa mọi loại vũ khí mà chúng từng biết.
OÀNH!
Một viên đạn Macro Cannon cắm thẳng vào trung tâm bãi tập kết xe tăng Wraith. Không có vụ nổ hạt nhân hay quả cầu plasma rực cháy; chỉ riêng động năng của cú va chạm đã giải phóng sức công phá tương đương một trận động đất cấp mười.
Mặt đất nứt toác, dựng đứng thành những bức tường đất đá khổng lồ. Sóng xung kích bùng phát theo hình vành khăn, quét sạch mọi thứ trên đường đi. Hàng vạn tên lính Covenant bị thổi tung rồi nghiền nát chỉ trong khoảnh khắc, những chiếc xe bọc thép bị ép dẹt như đồ chơi dưới sức nặng khủng khiếp của áp lực va chạm.
Khi bụi đất dần lắng xuống, giữa đồng bằng chỉ còn lại những hố tử thần sâu hoắm, rộng hàng kilômét, khói bụi cuồn cuộn bốc lên không dứt. Chỉ với loạt pháo mở màn ấy, năm cứ điểm hậu cần lớn nhất của Covenant đã bị xóa sổ khỏi bản đồ.
“Hành lang đổ bộ đã sạch sẽ!” Giọng Douglas vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ của bộ giáp.
“Chuẩn bị thả quân!”
Dưới bụng soái hạm Vanguard of Troth, hàng trăm cửa sập thép hạng nặng đồng loạt mở ra.
Bên trong khoang chứa, Douglas đứng thẳng người, bàn tay siết chặt thanh bám của chiếc Drop Pod cá nhân.
Xung quanh anh là mười hai chiến binh The Ash Legion. Gương mặt khuất sau lớp mũ giáp bọc thép, chỉ còn lại những cặp thấu kính đỏ rực cháy lên khát vọng chiến đấu và cống hiến cho Hoàng Đế Nhân Loại.
Không một ai cất lời. Sự tĩnh lặng đặc trưng của những người lính Krieg; hay đúng hơn, của các Ashborn, khiến cả khoang đổ bộ chìm trong bầu không khí căng cứng đến nghẹt thở.
Cạch!
Hệ thống khóa thủy lực đồng loạt nhả chốt.
“Tôi xuống trước nhé! Hẹn gặp lại dưới mặt đất.”
Douglas quay sang vẫy tay với Alice.
Khác với The Ash Legion, những chiến binh đã được cải tạo sinh học để chịu được gia tốc khủng khiếp của Drop Pod, các Imperial Guard vẫn phải sử dụng tàu đổ bộ thông thường.
Vút!
Hàng trăm khoang Drop Pod bọc thép đồng loạt bị hệ thống phóng áp lực cao bắn khỏi bụng chiến hạm.
Chúng lao vào bầu khí quyển Vespera IV với gia tốc khủng khiếp, hóa thành một cơn mưa sao băng màu xám tro, xé toạc tầng mây rồi cắm thẳng xuống trung tâm thủ phủ đang chìm trong khói lửa.
Cùng lúc đó, tại vành đai ngoại vi thủ phủ Vespera, bên trong một sở chỉ huy dã chiến được dựng từ những khối công sự phát sáng dưới lớp lá chắn năng lượng màu tím đặc trưng của Covenant.
Một Sangheili thuộc tầng lớp quý tộc lão luyện, khoác bộ giáp đỏ sẫm biểu thị cấp bậc Tướng lĩnh Bộ binh, đang chống hai tay lên bàn chỉ huy chiến thuật.
Thân hình hắn cao lớn như một pho tượng đá. Một vết sẹo dài kéo từ vầng trán phủ sừng xuống tận bốn chiếc răng nanh nhô ra ở hàm dưới, minh chứng cho hàng trăm trận đồ sát mà hắn từng gieo xuống loài người.
Tên hắn là Thav ’Mdama.
Bíp… bíp… bíp…
Màn hình radar chiến thuật trước mặt Thav đột ngột chuyển sang màu đen chết chóc.
Các điểm sáng đại diện cho tám tàu tuần dương lớp CCS trên quỹ đạo, bao gồm cả soái hạm Faithful Devotion của vị Chỉ huy Tối cao, đồng loạt biến mất không để lại bất kỳ dấu vết nào.
“Tướng quân! Liên lạc với hạm đội quỹ đạo đã bị cắt đứt hoàn toàn!”
Một Sangheili cấp dưới hốt hoảng báo cáo, bốn chiếc răng hàm dưới run lên không kiểm soát.
“Hệ thống quét năng lượng ghi nhận nhiều vụ nổ nhiệt hạch cực lớn ở quỹ đạo cao… Toàn bộ… toàn bộ hạm đội của các Đấng Tiên Tri… không còn phản hồi!”
Thav ’Mdama không gầm rú điên cuồng như những tên Brute thô lỗ.
Hắn đứng bất động, đôi mắt bò sát màu vàng nhạt híp lại thành một đường sắc lạnh.
Bộ óc của một chiến binh đã chinh chiến hàng chục năm giữa các vì sao lập tức đưa ra kết luận.
Hạm đội phía trên đã bị tiêu diệt hoàn toàn và triệt để trong chưa đầy mười lăm phút.
Làm sao có thể…Một luồng lạnh buốt lướt dọc sống lưng hắn.
Lực lượng UNSC trong hệ sao này chỉ là một đám tàn quân với những chiến hạm titan thô kệch. Ngay cả pháo MAC cũng không thể hủy diệt tám tàu tuần dương CCS trong thời gian ngắn đến vậy.
Vậy thứ đang ở trên quỹ đạo… rốt cuộc là cái gì?
Nhưng Thav không để nỗi sợ làm tê liệt lý trí.
Hắn ngẩng đầu nhìn qua cửa quan sát, nơi bầu trời đang bị xé nát bởi những vệt sáng rực lửa của các loạt đạn Macro Cannon vừa san phẳng các cứ điểm ngoại vi. Phía sau chúng là hàng trăm chấm đen nhỏ đang lao xuống với tốc độ khủng khiếp.
“Tướng quân… chúng ta phải làm gì? Rút lui về các tàu đổ bộ sao?” Tên thuộc hạ run rẩy hỏi.
“Ngu xuẩn!” Thav ’Mdama quát lớn, giọng nói trầm thấp nhưng uy nghi như một nhát búa giáng xuống cả sở chỉ huy.
“Rút ra vùng đồng bằng trống trải để biến mình thành bia bắn cho hỏa lực quỹ đạo của chúng sao?”
Hắn giơ ngón tay sắc nhọn chỉ về phía đường chân trời:
“Ngươi không nhìn thấy những hố tử thần ngoài kia ư? Chỉ một phát bắn của chúng cũng đủ nghiền nát cả một trung đoàn Wraith!”
Hắn bước lên trước, đập mạnh bàn tay xuống mặt bàn chỉ huy. Trong đôi mắt vàng nhạt lóe lên sự tàn bạo cùng sự cáo già của một kẻ săn mồi lão luyện:
“Truyền lệnh cho toàn bộ lực lượng mặt đất! Lập tức ngừng việc càn quét các khu vực ngoại ô và những đại điền trang nông nghiệp! Tất cả đơn vị, từ bộ binh Elite, Brute bọc giáp cho đến lũ Unggoy, tổng lực tràn vào bên trong các thành phố lớn của loài người!”
Tên thuộc hạ sững người:
“Tràn vào thành phố? Nhưng ở đó có hàng triệu loài người. Chúng ta sẽ bị sa lầy trong những trận cận chiến đường phố…”
“Đó chính là mục đích của ta.” Thav ’Mdama nở một nụ cười nham hiểm, để lộ hàm răng sắc nhọn đầy vẻ khát máu.
“Lũ phàm nhân UNSC luôn tự hào về lòng trắc ẩn ngu xuẩn của chúng. Đúng, chúng có một hạm đội hùng mạnh trên đầu. Nhưng tên chỉ huy của hạm đội đó sẽ không bao giờ dám ra lệnh cho những chiến hạm ngoài quỹ đạo nã các viên đạn hủy diệt kia xuống những siêu đô thị, nơi hàng triệu đồng loại của chúng đang trú ẩn.”
Hắn gằn từng chữ.
“Chúng ta sẽ biến các thành phố của loài người thành những tấm khiên thịt khổng lồ.”
Thav đưa tay chỉ lên màn hình chiến thuật, nơi hình ảnh thủ phủ Vespera hiện lên với những dãy cao ốc san sát.
“Hãy biến từng góc phố, từng tòa nhà thành một chiến trường đẫm máu. Nếu muốn cứu đồng loại, lũ phàm nhân trên quỹ đạo buộc phải hạ cánh xuống mặt đất và chiến đấu.”
Khóe miệng hắn nhếch lên đầy ngạo nghễ.
“Và dưới mặt đất… Covenant mới là kẻ thống trị.” Đôi mắt bò sát của Thav ánh lên vẻ thích thú.
“Ta sẽ đánh cược với tên chỉ huy hạm đội kia… xem hắn có dám hy sinh đồng loại để tiêu diệt chúng ta hay không.”
Xoẹt! Thav rút thanh Energy Sword bên hông.
Hai lưỡi plasma màu lam lập tức bừng sáng, những tia hồ quang điện nhảy múa dọc theo mép kiếm, phản chiếu gương mặt tàn nhẫn của vị tướng Sangheili.
“Tiến lên!” Hắn vung mạnh thanh kiếm về phía trước.
“Chiếm lấy các thành phố! Biến máu của lũ phàm nhân thành tấm bùa hộ mệnh của chúng ta!”
Trên bầu trời thủ phủ Vespera, hàng vạn người tị nạn đang chen chúc giữa các quảng trường và đại lộ đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên.
Thứ xuất hiện không phải những chiếc Pelican quen thuộc mang phù hiệu chim ưng của UNSC.
Mà là một cơn mưa những khối thép màu xám tro, vuông vức và nặng nề, đang lao xuống như vô số thiên thạch.
ĐÙNG!
Chiếc Drop Pod dẫn đầu cắm thẳng xuống bãi cỏ trung tâm Quảng trường Hòa Bình, khoan sâu xuống mặt đất, tạo thành một hố va chạm khổng lồ.
Sóng xung kích từ cú tiếp đất hất văng cả một toán Jackal Covenant đang bao vây tuyến phòng ngự cuối cùng của UNSC gần đó.
Ngay sau đó, bốn cánh cửa thép dày của khoang đổ bộ đồng loạt nổ tung khi các chốt khóa áp lực được kích hoạt.
Từ giữa làn khói xám nồng nặc mùi thuốc súng và ozone, một bóng người khổng lồ cao hơn hai mét chậm rãi bước ra.
Bộ giáp Nano Laminate màu xám tro phủ kín toàn thân. Sau lớp kính bảo hộ màu cam đồng, hai điểm sáng lạnh lẽo quét ngang chiến trường hỗn loạn.
Captain Douglas của The Ash Legion đã đặt chân xuống mặt đất.
Trong tay anh, khẩu Bolter Lite đã lên đạn.
Phía sau lưng Douglas, hàng trăm Drop Pod khác liên tiếp giáng xuống như búa trời, từng chiếc cắm sâu vào mặt đất rồi đồng loạt bung cửa, giải phóng những chiến binh Ashborn.
Douglas chậm rãi đưa mắt nhìn về đại lộ chính dẫn vào trung tâm thành phố.
Nơi đó, từng hàng dài bộ binh Covenant đang cuồn cuộn tiến lên theo mệnh lệnh của Thav ’Mdama, nghiền nát những tuyến phòng thủ cuối cùng của lực lượng cảnh vệ địa phương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.