Quyển 1: Halo
Chương 90: Dấu Hiệu Của Kẻ Phản Trắc
Cầu chỉ huy của soái hạm Vanguard of Troth không mang vẻ lạnh lẽo, tối giản như những chiến hạm của UNSC, mà là một không gian khổng lồ nơi kiến trúc thánh đường Gothic hòa quyện với những bảng vi mạch Tiền Nhân đang tỏa ra ánh quang rực rỡ.
Trên trần vòm cao, những dải da thuộc khắc kín cổ ngữ của Giáo hội Cơ khí buông thõng bên cạnh các đường ống dẫn plasma tỏa ánh vàng nhạt. Mùi dầu thánh, hương bách thảo quyện lẫn với mùi ozone nồng đậm phát ra từ lò phản ứng hạt nhân, tạo nên một bầu không khí nửa thực, nửa huyền ảo, như thể cả một thánh đường bọc thép đang lặng lẽ trôi giữa hư không.
Jerome chậm rãi bước lên bục chỉ huy cao nhất. Mỗi bước chân của bộ giáp Nano Laminate màu xám tro đều phát ra những tiếng cơ khí trầm khẽ nhưng đầy uy lực. Qua lớp kính bảo hộ ánh cam đồng, anh đưa mắt nhìn thẳng về phía mười Skitarii cùng các Tech Acolyte tập sự đang quỳ trước những hốc điều khiển của con tàu.
Dù chưa bao giờ yêu thích lối tư duy thần học và đức tin cuồng tín của họ, Jerome vẫn phải thừa nhận rằng hiệu suất làm việc của những con người này vượt xa các AI của UNSC.
Cơ thể mỗi Skitarii đã được cơ giới hóa quá nửa. Những xúc tu cáp quang liên tục cắm rồi rút khỏi các cổng dữ liệu trên chiến hạm, khiến họ gần như trở thành một phần không thể tách rời của cỗ máy chiến tranh khổng lồ này.
Dẫn đầu cả nhóm là một Skitarii vừa được thăng cấp lên Alpha, mang định danh Ranger Sigma 114. Toàn bộ hệ thống trang bị và vũ khí trên Vanguard of Troth đều do những người này đảm nhiệm việc bảo dưỡng và sửa chữa mỗi khi xảy ra trục trặc. Nói cách khác, họ chính là những kỹ sư bảo trì của The Ash Legion.
“Thức tỉnh Linh hồn Máy, Ranger Sigma 114.” Jerome ra lệnh. Giọng nói của anh, được khuếch đại qua bộ lọc âm thanh của bộ giáp, vang dội như tiếng sấm nện vào những vách thép của cầu chỉ huy. “Chĩa mũi thương vào hạm đội dị hình. Tiến thẳng với gia tốc cực đại.”
Ranger Sigma 114 đứng bên dưới bục chỉ huy, chiếc áo choàng đỏ thẫm thêu chỉ vàng khẽ lay động theo luồng khí nóng từ các lò phản ứng. Ông nâng cao một chiếc lư hương bằng bạc ròng đang tỏa khói nghi ngút, tay còn lại không ngừng gõ chiếc búa nghi lễ lên bảng điều khiển trung tâm, miệng trầm giọng tụng niệm những bài Khấn nguyện trước giờ hủy diệt.
“Hỡi Linh hồn của Sắt và Thép, hỡi hơi thở của Omnissiah đang chảy trong huyết quản bằng đồng. Hãy thức giấc. Kẻ thù của Nhân loại đang báng bổ ánh sáng của Người bên dưới kia. Hãy cho chúng nếm trải cơn thịnh nộ của Đấng Sáng Tạo!”
Ngay khi lời cầu nguyện dứt, một tiếng gầm trầm đục, sâu thẳm vọng lên từ tận lõi chiến hạm, khiến cả lớp sàn bọc thép dày ba mét dưới chân cũng rung chuyển dữ dội.
Đó không phải là âm thanh của một hệ động cơ thông thường, mà là tiếng gầm của một thực thể cơ khí cổ xưa vừa thức tỉnh. Ba chiến hạm lớp Lunar của Imperium, mang trong mình lõi công nghệ điều phối năng lượng và dịch chuyển nguyên bản của Tiền Nhân, đồng loạt bừng tỉnh sau lời triệu thỉnh.
Những đường dẫn năng lượng chạy dọc theo lớp giáp ngoài của ba chiến hạm khổng lồ đột ngột đổi từ sắc xanh lam thuần khiết sang màu cam đồng rực cháy, tỏa sáng giữa màn đêm của rìa hệ sao Helios Delta.
Hệ thống đẩy phản vật chất cùng các lò phản ứng thế hệ mới đồng loạt khai hỏa, phóng thích một lực đẩy khủng khiếp. Không cơ động vòng tránh, không triển khai đội hình, cũng chẳng tuân theo bất kỳ học thuyết hạm chiến hiệp đồng nào của UNSC, ba cỗ máy chiến tranh bọc thép của Imperium lao thẳng vào đội hình tám tàu tuần dương lớp CCS của Covenant như ba mũi giáo nung đỏ đâm xuyên qua một bầy cừu non.
Cách đó vài năm ánh sáng, trên chiếc soái hạm lớp CCS mang tên Faithful Devotion, vị Chỉ huy Tối cao của Covenant, một Sangheili thuộc tầng lớp quý tộc với bộ giáp màu vàng ánh kim chói lọi, đang đứng nhìn vào màn hình toàn cảnh. Gương mặt với bốn chiếc răng hàm sắc nhọn của hắn khẽ biến dạng thành một nụ cười nhạo báng khi thấy ba chấm tín hiệu lạ lùng vừa xuất hiện.
“Lũ phàm nhân ngu xuẩn.” Vị chỉ huy Sangheili gầm gừ, giọng nói đầy sự khinh miệt.
“Chúng định dùng ba con tàu mang hình dáng kỳ dị kia để thách thức hỏa lực của các Vị Thần sao? UNSC đã hết tàu chiến đến mức phải lôi những đống sắt vụn này ra chiến trường rồi à?”
Hắn phất tay, ra lệnh cho các tàu phụ thuộc trong hạm đội sạc đầy các lò đốt Plasma, chuẩn bị biến những kẻ thách thức thành tro bụi không gian. Đối với Covenant, việc đối đầu với tàu chiến của nhân loại luôn là một cuộc thảm sát một chiều. Lá chắn năng lượng của chúng là bất hoại trước những viên đạn động năng yếu ớt của UNSC, trong khi những chùm tia plasma nung chảy của chúng có thể xuyên thủng lớp giáp titan của loài người như dao nóng cắt bơ.
Năm chiếc tàu tuần dương lớp CCS của Covenant đồng loạt chuyển hướng, những cái bụng phình to của chúng bắt đầu tích tụ một lượng năng lượng khổng lồ.
Một giây sau, không gian xung quanh chúng sáng bừng lên. Năm chùm tia plasma màu đỏ rực, mang theo nhiệt độ tương đương với bề mặt của một ngôi sao, xé toạc màn đêm không gian, lao vút về phía ba con tàu của Imperium với tốc độ kinh hoàng.
Bên trong phòng chỉ huy của chiếc soái hạm Vanguard of Troth, Giáo sư Ellen Anders nín thở. Hai tay cô bấu chặt vào thành bàn mô phỏng ba chiều, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng khi nhìn thấy năm dòng thác hủy diệt đang lao thẳng vào họ.
Qua những trải nghiệm hạm chiến với Covenant, Anders thừa hiểu sức công phá của những chùm plasma này. Chỉ cần một cú đánh trực diện, lớp giáp của bất kỳ tàu chiến UNSC nào cũng sẽ bốc hơi trong nháy mắt, để lại những cái xác tàu rực lửa trôi dạt vô định.
“Nó đến kìa, Jerome! Hạ lá chắn ngay đi! Anh đang làm cái quái gì thế?!” Anders hét lên, giọng cô lạc đi vì hoảng sợ.
Jerome không hề quay đầu lại. Anh vẫn lặng lẽ dõi mắt vào màn hình chiến thuật, nơi từng ký hiệu của hạm đội Covenant liên tục dịch chuyển. Ánh sáng từ những luồng plasma đang lao tới hắt qua lớp kính quan sát, nhuộm cả cầu chỉ huy trong một màu đỏ rực như máu.
“Hãy tin tôi, giáo sư.” Jerome bình thản nói. “Con tàu này đủ sức chống đỡ hỏa lực của chúng. Linh hồn Máy đã thức tỉnh, và giờ điều duy nhất chúng ta cần làm… là chứng kiến màn trình diễn của nó.”
Dường như để đáp lại lời nói của anh, một giọng nói trầm hùng, cổ kính bất ngờ vang vọng khắp cầu chỉ huy qua hệ thống loa nội bộ.
“Ta là Vanguard of Troth. Thân xác của ta được sinh ra từ di sản của Tiền Nhân. Linh hồn của ta thuộc về Omnissiah. Ý chí của ta phụng sự Hoàng Đế. Đáp lại lời nguyện cầu của Chapter Master - The Ash Legion, ta tuyên thệ cống hiến cho ngài, đến khi ánh sáng của những vì sao lụi tắt.”
Không chỉ Anders, mà ngay cả Jerome, Douglas và Alice cũng sững người trong giây lát. Không một ai ngờ rằng cỗ máy chiến tranh này lại thật sự đáp lại lời triệu thỉnh của Jerome, thậm chí còn tự nguyện tuyên thệ sẽ sát cánh cùng anh cho đến tận ngày vũ trụ đi đến hồi kết.
Jerome khẽ cúi đầu, bàn tay phải đặt lên ngực giáp theo nghi thức mà anh đã học được từ các Tech Priest trong suốt hai tháng qua.
“Ta tiếp nhận lời thề của ngài, Vanguard of Troth.” anh trầm giọng. “Cảm ơn vì đã đáp lại lời triệu thỉnh của ta. Kể từ hôm nay, chúng ta sẽ cùng chiến đấu vì nhân loại.”
Cầu chỉ huy rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi.
Ngay sau đó, toàn bộ thân tàu khẽ rung lên, không phải bởi hỏa lực của Covenant, mà như một nhịp đập trầm hùng vọng lên từ chính trái tim của chiến hạm.
Những đường dẫn năng lượng màu cam đồng chạy dọc theo vách thép bừng sáng thêm một nhịp rồi dần ổn định. Hàng trăm bảng điều khiển đồng loạt phát ra những âm thanh trong trẻo, hòa quyện thành một giai điệu kỳ lạ tựa như tiếng ngân của đại phong cầm trong một thánh đường cổ.
Giọng nói của Linh hồn Máy một lần nữa vang lên, lần này đã dịu đi đôi chút, không còn mang vẻ uy nghi như trước.
“Lời cảm tạ đã được tiếp nhận. Tín nhiệm đã được khắc ghi. Ý chí của Chapter Master… trùng khớp với ý chí của ta.”
Trong khoảnh khắc ấy, Ranger Sigma 114 cùng toàn bộ các Skitarii đang quỳ trước bảng điều khiển đồng loạt cúi rạp đầu thấp hơn nữa. Những lời cầu nguyện bằng tiếng Gothic Cổ vang lên khe khẽ, xen lẫn niềm kính phục không giấu nổi.
“Linh hồn Máy đang hoan hỉ, Omnissiah chứng giám…”
Jerome không đáp lại. Anh chỉ khẽ siết chặt bàn tay, đưa mắt nhìn hạm đội Covenant đang ngày một áp sát trên màn hình chiến thuật.
Ở phía sau lưng anh, Vanguard of Troth dường như cũng đang lặng lẽ dõi theo cùng một mục tiêu. Chiến hạm cổ xưa không còn đơn thuần là một cỗ máy vô tri. Kể từ giây phút này, nó đã thừa nhận Jerome là người có quyền dẫn dắt mình bước vào chiến trận.
Ngay sau đó, những chùm plasma rực lửa va chạm trực diện với ba con tàu của Imperium. Nhưng kịch bản kinh hoàng mà Anders tưởng tượng đã không xảy ra.
Khác xa với công nghệ khiên năng lượng tổ ong yếu ớt, dễ dàng sụp đổ dưới áp lực nhiệt của UNSC, hệ thống lá chắn của ba tàu lớp Lunar đã được cải tiến toàn diện. Magos Vael đã kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ khiên trường lực Void Shield của Imperium với cấu trúc lá chắn Hard Light đa tầng của Tiền Nhân.
Năm chùm plasma khủng khiếp kia khi chạm vào khoảng không cách thân tàu năm mươi mét liền giống như đâm phải một bức tường pha lê vô hình bất hoại.
Năng lượng plasma bị bẻ chệch hướng, phân tán thành hàng triệu tia lửa nhỏ rồi bị nuốt chửng hoàn toàn bởi mạng lưới hấp thụ năng lượng của con tàu.
Ba chiến hạm của Imperium lướt qua những vụ nổ nhiệt hạch chói lòa một cách kiêu hãnh và sừng sững, lớp giáp dày nặng bên ngoài không hề xuất hiện lấy một vết xước, thậm chí cả hệ thống tản nhiệt của tàu cũng không cần phải tăng công suất.
Anders quỳ sụp xuống sàn chỉ huy, chiếc máy quét trên tay rơi ra, lăn lóc trên nền thép. Bộ óc toán học thiên tài của cô, những con số thống kê, những phương trình vật lý về mật độ năng lượng và sức chịu đựng vật liệu mà cô tích lũy cả đời tại UNSC hoàn toàn sụp đổ trong giây phút này. Đây không phải là khoa học mà cô từng biết. Đây là một sự bạo ngược về mặt công nghệ, một thực tại tàn nhẫn đè bẹp mọi quy luật logic thông thường.
“Đến lượt chúng ta.” Jerome khẽ hạ tay xuống, một cái gật đầu dứt khoát hướng về phía các Skitarii đang vận hành hệ thống hỏa lực.
“Khai hỏa toàn bộ các khẩu Macro cannon. Cho chúng nếm trải thế nào là cơn thịnh nộ của Nhân loại.”
Đoàng… đoàng…
Hàng chục khẩu đại pháo Macro cannon phân bố dọc theo sườn của ba chiến hạm đồng loạt khạc lửa.
Những tiếng nổ cơ khí chấn động dữ dội đến mức khiến cấu trúc con tàu rung lên bần bật. Từ các họng pháo khổng lồ, những viên đạn động năng có kích thước bằng cả một tòa nhà, được đúc từ vật chất suy biến siêu tỷ trọng, mang khối lượng hàng trăm ngàn tấn, được đẩy đi bằng gia tốc điện từ cực đại, lao vút vào không gian tối tăm với vận tốc kinh hoàng.
Không có sự hoa mỹ của những chùm tia năng lượng, không có sự uyển chuyển của tên lửa dẫn đường; đạn Macro cannon mang theo sự bạo lực, thô bạo và tàn nhẫn thuần túy của cơ học động năng.
Chiếc tàu tuần dương lớp CCS đi đầu của Covenant hoàn toàn không kịp có bất kỳ phản ứng né tránh nào. Viên đạn Macro cannon đầu tiên lao thẳng vào lá chắn plasma của nó. Chỉ trong vòng một phần vạn giây, lớp khiên năng lượng vốn là niềm tự hào của Covenant liền vỡ vụn như một mảnh kính mỏng dưới sức ép của hàng triệu tấn áp lực động năng.
Ba viên đạn tiếp theo, mang theo động năng hủy diệt, xuyên thẳng qua lớp vỏ tàu dày dặn bằng hợp kim nanomet của địch.
Nó không nổ ngay, mà nghiền nát mọi cấu trúc cơ khí, các khoang sinh hoạt, lò phản ứng bên trong thành một đống sinh khối và sắt vụn hỗn độn, trước khi xuyên thủng ra phía bên kia đuôi tàu.
Một vụ nổ dây chuyền kinh hoàng từ lò phản ứng plasma bị rò rỉ lập tức nuốt chửng toàn bộ con tàu. Chiếc tuần dương hạm kiêu hãnh của Covenant bị xé toạc làm đôi, biến thành một quả cầu lửa khổng lồ giữa không gian rồi tắt ngấm, chỉ để lại những mảnh vỡ trôi dạt.
Một chiếc tàu địch bị xóa sổ hoàn toàn chỉ sau một loạt đạn duy nhất, trong vòng chưa đầy mười giây.
Sự kinh hoàng lập tức bao trùm lấy hạm đội Covenant.
Trên chiếc soái hạm Faithful Devotion, vị chỉ huy Sangheili gầm lên điên cuồng, đôi mắt hắn đỏ ngầu vì không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy tàu chiến của loài người có thể một phát bắn hạ tàu của các Vị Thần.
“Phân tán ra! Tất cả các tàu phân tán ra ngay lập tức! Kích hoạt toàn bộ hỏa lực tối đa!” Hắn hét lên qua hệ thống liên lạc, giọng nói đã mất đi sự ngạo mạn ban đầu, thay vào đó là một nỗi sợ hãi.
Nhưng đã quá muộn để bầy cừu Covenant có thể chạy trốn trước nanh vuốt của một con mãnh thú.
Ở mũi chiếc soái hạm Vanguard of Troth, cấu trúc bọc thép hình vòm Gothic bất ngờ tách mở sang hai bên, lộ ra một họng pháo khổng lồ chạy dọc theo suốt chiều dài ba trăm mét của thân tàu. Những đường dẫn năng lượng tập trung toàn bộ về điểm này, tạo nên một quả cầu ánh sáng rực rỡ đến mức có thể làm mù mắt bất kỳ ai nhìn trực diện.
Đó là vũ khí tối thượng của tàu tuần dương lớp Lunar: Pháo Nova.
“Khai hỏa Pháo Nova.” Jerome ra lệnh, ánh mắt anh lạnh lùng như băng giá.
Một tiếng rít chói tai vang lên, dường như có thể xuyên qua cả khoảng không chân không để vọng vào tai mỗi người có mặt trên tàu. Một đầu đạn nổ có lõi tinh thể Slipspace, được gia tốc bằng trường trọng lực, phóng đi với vận tốc xấp xỉ tốc độ ánh sáng, để lại một vệt sáng dài hàng trăm cây số trong không gian.
Đầu đạn Nova Cannon lao thẳng vào chính giữa cụm ba chiếc tàu tuần dương Covenant đang cố gắng quay đầu bỏ chạy. Khi chạm đến tọa độ mục tiêu, nó phát nổ.
Một vụ nổ không gian có quy mô chưa từng thấy diễn ra. Đầu đạn Nova Cannon không tạo ra một vụ nổ nhiệt hạch thông thường, mà nó xé toạc cấu trúc không thời gian tại điểm đó, tạo ra một hố đen áp suất mini trong vòng vài giây. Một lực hút trọng trường xuất hiện, bẻ gãy khung xương bọc thép, hút toàn bộ vật chất xung quanh vào tâm vụ nổ.
Ba chiếc tuần dương hạm lớp CCS của Covenant, dù có cố gắng tăng hết công suất động cơ đến mức cháy lò, cũng không cách nào thoát khỏi lực hút đó. Lớp giáp của chúng bị bóp méo, vặn vẹo như những chiếc lon thiếc bị giẫm bẹt, trước khi toàn bộ ba con tàu khổng lồ bị nghiền nát thành những đống rác vũ trụ méo mó, không còn hình dạng ban đầu và bị nuốt chửng hoàn toàn vào hư không.
Chỉ trong một phát bắn, ba tàu chiến của Covenant đã biến mất khỏi không gian vũ trụ như chưa từng tồn tại.
Trận hạm chiến diễn ra chưa đầy mười lăm phút. Từ tám chiếc tàu tuần dương kiêu hãnh của Covenant lúc ban đầu, giờ đây trên quỹ đạo của Vespera IV chỉ còn lại một bãi tha ma của những xác tàu rực lửa và những mảnh vỡ trôi dạt vô định.
Bốn chiếc đã bị hủy diệt hoàn toàn, hai chiếc bị bẻ gãy làm đôi bởi đạn Macro cannon. Hai chiếc tàu còn lại, bao gồm cả chiếc soái hạm Faithful Devotion, đang điên cuồng quay đầu, xả hết công suất động cơ để cố gắng thực hiện một cú nhảy Slipspace chạy trốn khỏi cơn ác mộng này.
Nhưng hai tàu tuần dương Imperium hộ tống phía sau không có ý định để con mồi trốn thoát. Các tháp pháo trên boong tàu đồng loạt xoay hướng, những chùm năng lượng Lance Battery, tinh khiết và sắc lẹm như những lưỡi gươm của thần linh xé rách không gian.
Xoẹt! Xoẹt!
Chùm tia laser cắt ngọt qua phần đuôi và khoang động cơ của hai chiếc tàu Covenant cuối cùng. Lá chắn plasma của chúng không kịp kháng cự, lớp vỏ giáp bị nung chảy và cắt đôi một cách mượt mà như dao nóng cắt bơ. Hai chiếc tàu lập tức mất đi động lực, biến thành những cái xác không hồn trôi dạt trên quỹ đạo cao của hành tinh, chờ đợi sự phán xét cuối cùng.
Phòng chỉ huy của tàu Vanguard of Troth trở lại trạng thái yên tĩnh, chỉ còn tiếng bíp bíp đều đặn của màn hình chiến thuật nay đã sạch bóng các chấm đỏ của hạm đội địch trên quỹ đạo.
Anders vẫn quỳ trên sàn, hai tay cô run lên bần bật. Cô ngước mắt nhìn lên tấm lưng khổng lồ của Jerome.
Cô từng nghe Alice kể lại chiến tích của tàu Pride of Terra. Nhưng tai nghe không bằng mắt thấy, đây là một trận chiến không ngang sức. Khi Imperium triển khai ba chiến hạm lớp Lunar phối hợp tác chiến, sức mạnh hủy diệt đó đã vượt qua mọi giới hạn mà cô có thể tưởng tượng.
Đây không phải là một trận hạm chiến quân sự thông thường, đây là một cuộc thảm sát, một lời tuyên cáo đanh thép về sự thống trị tuyệt đối của Imperium trên bầu trời sao.
Jerome bước lại gần bàn mô phỏng, ánh mắt anh không một chút dao động trước chiến thắng áp đảo vừa rồi.
Anh nhìn chằm chằm vào bản đồ bề mặt của Vespera IV. Dù hạm đội Covenant trên không gian đã bị dọn sạch, nhưng trước đó, chúng đã kịp thả hàng vạn quân đổ bộ xuống các đại hợp tác xã nông nghiệp bên dưới.
Những chấm đỏ rực của quân Covenant vẫn đang lan rộng trên đất liền, và tiếng khóc than của hơn tám tỷ phàm nhân vô tội vẫn đang hướng về phía bầu trời.
“Quỹ đạo đã dọn sạch.” Jerome trầm giọng, âm thanh qua bộ lọc khí vang lên đầy uy lực. Anh quay sang người đồng đội:
“Cậu nghĩ thế nào về cục diện này, Douglas?”
Douglas, lúc này đang mải quan sát và cố làm quen với nhịp sinh học của những người lính Krieg mới, nghe gọi tên thì giật mình quay lại. Anh thoáng ngạc nhiên, tự chỉ ngón tay bọc giáp vào mặt mình:
“Anh đang hỏi tôi sao, Đội trưởng?”
“Phải. Tôi hiện tại là một Chapter Master, nhưng hai người các cậu cũng đâu thể đứng ngoài cuộc được, đúng chứ? Chiến binh Ashborn của The Ash Legion?” Jerome khẽ bật cười dưới lớp mặt nạ thép, cái gật đầu của anh mang theo sự tin tưởng tuyệt đối.
Douglas bật cười vì cách gọi mới mà Jerome vừa nghĩ ra. Nhưng rất nhanh anh lại trầm ngâm bởi câu hỏi kia.
Ba người họ đã cùng lớn lên, cùng trải qua những khóa huấn luyện khắc nghiệt nhất từ thuở thiếu thời tại dự án Spartan II. Sự cởi mở gần đây không làm mờ đi tư duy chiến thuật trong anh; hơn ai hết, Douglas lại có những ý tưởng đột phá không thua kém gì Jerome.
“Tôi nghĩ, đám Covenant đang chơi một ván bài rất lớn.” Douglas chỉ tay vào màn hình chiến thuật.
“Vespera IV là trung tâm hậu cần nuôi sống gần một phần ba lực lượng UNSC. Thay vì dùng hỏa lực thiêu rụi hành tinh từ quỹ đạo theo thói quen, chúng lại chọn cách rải quân càn quét và chiếm giữ. Mục đích của chúng rõ ràng là muốn biến nơi này thành một tiền đồn tiếp vận khổng lồ, đồng thời biến nó thành chiếc bẫy rập hung hiểm, buộc Bộ Tư lệnh UNSC phải dốc toàn lực mở một chiến dịch phản công quy mô lớn để giành lại.”
Alice bước lại gần, cái gật đầu của cô đanh thép và đầy quyết đoán:
“Tôi đồng ý với Douglas. Đây không đơn thuần là một hành tinh nông nghiệp, đây là yết hầu hậu cần của toàn bộ liên bang. Chỉ cần bóp nghẹt Vespera IV, hàng ngàn chiến hạm và hàng triệu binh sĩ UNSC ngoài tiền tuyến sẽ tự động kiệt quệ vì thiếu lương thực, thuốc men và quân nhu mà không cần Covenant phải tốn một viên đạn.”
Trên màn hình quét ba chiều lúc này, những vệt sáng màu đỏ sẫm đang loang lổ, lấn chiếm gần một nửa bề mặt hành tinh, biểu thị việc các lực lượng mặt đất của Covenant đã thiết lập thành công các cứ điểm kiên cố và tái khởi động các cụm pháo phòng thủ quỹ đạo.
Đột nhiên, một dải tần số âm thanh cơ khí vang lên ngay giữa không trung của cầu chỉ huy. Đó là tiếng nói của linh hồn Vanguard of Troth của con tàu:
“Chapter Master Jerome! Ý chí của ngài là mệnh lệnh tối cao. Nếu ngài cho phép, tôi có thể ngay lập tức khai hỏa pháo hủy diệt dội xuống hành tinh, thanh tẩy toàn bộ đám dị hình ô uế bên dưới. Xin chờ đợi sự phán quyết.”
Âm thanh ngắt quãng và rè rè, nhưng Jerome vẫn nghe rõ. Anh nhìn vào những chấm đỏ tàn bạo đang đan xen với những chấm xanh sinh mệnh yếu ớt của thường dân bên dưới. Anh lắc đầu, giọng nói kiên định:
“Chưa được. Nếu chúng ta khai hỏa từ quỹ đạo, sức mạnh hủy diệt đó sẽ nghiền nát cả những người đang vùng vẫy tìm đường sống. Đó không phải là một chiến thắng, đó là một thất bại thảm hại!”
“Lòng trắc ẩn đối với phàm nhân của ngài đồng điệu với ý chí tối cao của Hoàng Đế trên Ngai Vàng. Yêu cầu thanh tẩy: Đã huỷ bỏ.” Tiếng nói cơ khí trầm xuống rồi trả lại sự yên lặng cho phòng chỉ huy.
Lúc này, Giáo sư Ellen Anders đã hoàn toàn thoát khỏi sự bàng hoàng của trận hạm chiến vừa rồi. Cô chăm chú nhìn vào các thông số kỹ thuật đang nhảy liên tục trên màn hình cá nhân, chân mày nhíu chặt lại, vội vã lên tiếng:
“Jerome! Hãy nhìn vào biểu đồ năng lượng này đi. Anh có thấy điểm nào bất thường không? Hệ thống phòng thủ của Vespera IV hoàn toàn không hoạt động!”
“Ý cô là sao?” Jerome quay lại.
“Anh không chú ý sao? Các cụm pháo phòng thủ quỹ đạo ODP, mạng lưới tên lửa tầm xa và hệ thống phòng không mặt đất của UNSC... Toàn bộ kết cấu khí tài vẫn còn nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu bị bắn phá từ bên ngoài. Nhưng tất cả chúng đều đang nằm im! Smart AI quản lý hệ thống của hành tinh này đã bị vô hiệu hóa từ trước khi Covenant tiếp cận!” Anders liên tục thao tác, phóng to hình ảnh các trạm pháo ODP khổng lồ của UNSC đang trôi nổi vô hại trên quỹ đạo, hiện tại đã bị bộ binh Covenant tràn vào tiếp quản dễ dàng.
Đôi mắt Alice sau lớp kính khẽ híp lại, cô cất giọng lạnh lùng, từng chữ thốt ra như đóng băng bầu không khí:
“UNSC có nội gián.”
Lời nói của nữ Ashborn như một nhát búa tạ bổ thẳng vào tâm trí của những người xung quanh, biến bầu không khí chiến trường vốn đã căng thẳng thành một mớ hỗn độn của sự nghi ngờ và phản trắc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.