Quyển 1: Halo
Chương 95: Món Quà Của Thiên Thần Máu
Jerome khẽ mở to mắt. Khác với vẻ nghi hoặc của Douglas và Alice, trái tim vị chỉ huy Red Team bỗng đập nhanh hơn một nhịp. Ký ức về ảo cảnh mà Malcador từng cho anh chứng kiến tại Pirth City bất ngờ ùa về.
Những chiến binh khoác lên mình màu xanh của bầu trời, trên giáp vai trái mang biểu tượng chữ Ω màu trắng.
Không thể nhầm lẫn. Đó là Quân đoàn Thứ Mười Ba. Những đứa con của Roboute Guilliman.
“Họ là…” Jerome khẽ lẩm bẩm. Trong giọng nói của anh tự nhiên mang theo một sự kính trọng mà chính anh cũng không nhận ra.
“Ultramarines.” Ethan bước lên một bước, mỉm cười giới thiệu:
“Những bậc thầy về hậu cần quân sự, những chuyên gia hàng đầu về Logistics. Hoàng Đế đã gửi họ đến đây để giúp chúng ta tái thiết hai thế giới. Lexandro, đây là The Ash Legion, quân đoàn mới được thành lập, vừa trở về sau chiến dịch tại Vespera IV.”
Bốn chiến binh trong bộ giáp xanh đồng loạt đứng dậy. Sức nặng từ những bộ giáp khiến sàn nhà khẽ rung lên.
Lexandro, người chỉ huy của họ, bước ra phía trước. Anh không đội mũ giáp, để lộ gương mặt góc cạnh, mái tóc cắt ngắn gọn gàng cùng một vết sẹo kéo dài từ thái dương xuống cằm.
Anh đưa nắm đấm gõ nhẹ lên giáp ngực theo nghi thức chào của Ultramarines rồi nhìn thẳng vào Jerome:
“Hân hạnh được gặp những người anh em đang chiến đấu dưới lá cờ của Nhân Loại. Mong ý chí của Hoàng Đế luôn dẫn đường cho chúng ta.”
Jerome bước tới, chìa bàn tay ra. Lexandro cũng đưa tay nắm lấy. Hai bàn tay siết chặt lấy nhau.
Chỉ bằng một cái bắt tay, khoảng cách giữa hai vũ trụ, hai thời đại và hai thế hệ siêu chiến binh dường như đã biến mất.
“Tôi từng nhìn thấy quân đoàn của các anh trong một viễn cảnh rất xa.” Jerome nhìn thẳng vào Lexandro. “Sự chính trực và kỷ luật của Ultramarines là điều mà chúng tôi luôn hướng tới.”
Lexandro khẽ nhướng mày. Một tia ấm áp hiếm hoi hiện lên trong ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của anh:
“Được một chiến binh từng nhìn thấy ánh sáng của Terra công nhận là một vinh dự rất lớn đối với chúng tôi.”
Đúng lúc ấy, Douglas bước lên phía trước. Tính cách hào sảng của anh nhanh chóng phá tan bầu không khí quá nghiêm trang. Anh đập mạnh lên tấm giáp ngực vẫn còn bám đầy máu tím của Sangheili rồi cười lớn:
“Tôi là Douglas. Còn đây là Alice. Chắc các anh cũng nghe nói rồi, hành tinh nông nghiệp sáu tỷ dân ngoài kia vừa được quân đoàn của chúng tôi dọn dẹp sạch sẽ.”
Douglas bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lại toàn bộ chiến dịch.
Anh nói về cách họ dùng pháo phòng thủ quỹ đạo để cô lập chiến trường, cách bộ binh phối hợp cùng lực lượng thiết giáp ép Covenant vào những góc chết trên đại lộ, cách từng đơn vị hành quân đồng bộ đến mức đối phương không có nổi một giây để tổ chức phản công, rồi kết thúc bằng màn thách đấu trực tiếp với vị chỉ huy Covenant ngay giữa chiến trường để đánh sập tinh thần toàn quân địch.
Trong lúc Douglas nói, ba Ultramarines đứng phía sau Lexandro cũng lần lượt dừng công việc trên các màn hình dữ liệu để lắng nghe.
Không ai ngắt lời anh. Lexandro chăm chú theo dõi toàn bộ câu chuyện, thỉnh thoảng chỉ khẽ gật đầu.
Đợi Douglas nói xong, anh nhìn sang Ethan, rồi lại nhìn ba thành viên Red Team.
Lần đầu tiên, trên gương mặt nghiêm nghị ấy xuất hiện một nụ cười hài lòng:
“Một chiến dịch được tổ chức rất bài bản.”
Giọng Lexandro trầm nhưng đầy tán thưởng:
“Các cậu cắt đứt hậu cần của đối phương, chia nhỏ chiến trường bằng hỏa lực tầm xa, sau đó dùng bộ binh giáp nặng đánh thẳng vào những khu vực quyết định. Đó không chỉ là lòng dũng cảm, mà còn là nghệ thuật chỉ huy.”
Một Ultramarine đứng phía sau cũng lên tiếng:
“Cách các cậu sử dụng Imperial Guard giữ vững hai bên sườn, trong khi Ashborn liên tục cơ động đánh vào những vị trí trọng yếu, rất gần với học thuyết tác chiến của Ultramarines. Mọi đơn vị đều biết rõ nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ và tận dụng tối đa sức mạnh của nhau. Các cậu đã biến The Ash Legion thành một quân đoàn vận hành đúng như một cuốn sách chiến thuật.”
Lời khen từ những bộ óc quân sự hàng đầu của Imperium khiến Douglas cười toe toét. Anh huých nhẹ vào vai Alice:
“Thấy chưa? Tôi đã bảo rồi. Đám dị hình đó chẳng chịu nổi một bài học chiến thuật căn bản.”
Alice chỉ biết lắc đầu cười bất lực trước sự đắc ý của đồng đội. Thế nhưng trong lòng cô cũng dần xuất hiện một cảm giác yên tâm. Bảy con người đứng trong căn phòng này, bốn Ultramarines và ba Ashborn, vốn đến từ hai vũ trụ hoàn toàn khác nhau. Vậy mà lúc này, họ không còn cảm giác xa lạ. Bảy người cùng chia sẻ một cách nghĩ về chiến tranh, cùng theo đuổi một nguyên tắc chỉ huy, cùng chiến đấu vì mục tiêu sinh tồn của nhân loại.
Đứng bên cạnh, Ethan lặng lẽ quan sát tất cả. Ánh mắt hắn dừng lại trên tấm bản đồ quy hoạch ba chiều của Arcadia đang lơ lửng giữa căn phòng.
Chỉ sau chưa đầy một tháng… Những gì các Ultramarines tạo dựng trên hành tinh này đã vượt xa mọi dự đoán.
Xóa bỏ rào cản khoảng cách, thiết lập sự luân chuyển nhân lực, khoáng sản và máy móc giữa hai thế giới chỉ trong chớp mắt. Kỳ tích công nghệ ấy chính là chìa khóa để Ethan hiện thực hóa kế hoạch lớn của mình.
Nhưng một công nghệ vĩ đại nếu không có những con người đủ năng lực để vận hành thì cũng chỉ là một cỗ máy vô tri.
Đó cũng là lúc sự hiện diện của các Ultramarines bộc lộ giá trị thật sự của họ.
Đối với phần lớn mọi người, Space Marine là hiện thân của những cỗ máy chiến tranh bất khả chiến bại, những chiến binh chỉ biết đến súng đạn và chiến trường.
Nhưng với Ethan, bốn chiến binh giáp xanh này chưa bao giờ chỉ nằm ở sức mạnh chiến đấu. Họ là những người thừa hưởng trực tiếp bộ gen và tư duy của Primarch Roboute Guilliman, nhà lập pháp, nhà tổ chức và cũng là nhà quản trị vĩ đại nhất mà Imperium từng có.
Trong khi những quân đoàn khác nổi danh nhờ sức mạnh trên chiến trường, Ultramarines lại nổi tiếng vì khả năng xây dựng, tổ chức và điều hành cả một đế chế. Họ biết cách biến một vùng đất đổ nát thành một xã hội vận hành có trật tự, biết tổ chức hậu cần, phân phối tài nguyên, lập kế hoạch sản xuất và xây dựng một hệ thống quản lý đủ sức nuôi sống hàng tỷ con người trong thời chiến.
Đó mới chính là năng lực mà Ethan cần nhất lúc này.
Trong căn phòng rộng lớn, những dãy màn hình ba chiều liên tục hiển thị hàng triệu dòng dữ liệu về dòng chảy hậu cần của toàn bộ hành tinh.
Tác phong làm việc của bốn Ultramarines lạnh lùng, chuẩn xác và hiệu quả đến mức đáng kinh ngạc.
Mỗi cái gật đầu, mỗi mệnh lệnh được đưa ra chỉ sau vài giây, ngay khi bộ não tăng cường sinh học của họ hoàn tất việc phân tích hàng triệu biến số về sản xuất, vận tải, nhân lực và phân phối tài nguyên.
—
Sau cuộc trò chuyện ngắn với các Ashborn, Lexandro nhanh chóng quay trở lại công việc. Ba thành viên của The Ash Legion cũng rời khỏi phòng để trở về khu doanh trại, tiếp nhận lực lượng và chuẩn bị cho đợt huấn luyện tiếp theo.
“Báo cáo, thưa ngài.” Giọng Lexandro trầm thấp vang lên từ bộ khuếch đại âm thanh của chiếc mũ giáp đặt trên bàn:
“Chuỗi cung ứng giữa Arcadia và Vespera IV đã được đồng bộ hoàn toàn thông qua cổng dịch chuyển của Magos Vael. Chúng thần cũng đã hoàn tất việc tái tổ chức bộ máy hành chính cũ của UNSC.”
Ethan bước đến trước bản đồ quy hoạch ba chiều của Arcadia đang lơ lửng giữa căn phòng.
Chỉ nhìn qua vài giây, ngay cả hắn cũng không khỏi kinh ngạc trước những gì bốn Ultramarines đã hoàn thành chỉ sau một tháng.
Trước khi họ tiếp quản, Arcadia sau chiến tranh là một mớ hỗn độn.
Công tác cứu trợ diễn ra rời rạc, các tuyến vận tải bị tắc nghẽn vì hạ tầng hư hỏng, còn bộ máy hành chính của chính quyền thuộc địa hoàn toàn mất phương hướng.
Những người được cứu sống đa số là kỹ sư hoặc dân thường, hoàn toàn mù tịt về quản lý.
Nhưng sự xuất hiện của các Ultramarines đã xóa bỏ toàn bộ sự trì trệ ấy.
Họ không xây dựng những Hive City khổng lồ, chật chội và ô nhiễm như trong Imperium nguyên bản.
Theo định hướng của Ethan, toàn bộ quá trình quy hoạch đều dựa trên tính khoa học, hiệu quả và chất lượng cuộc sống của người dân.
Toàn bộ Arcadia được chia lại thành các khu chức năng theo một hệ thống điều phối hậu cần cực kỳ chặt chẽ.
Những vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được bố trí ở vành đai ngoài cùng, kết nối trực tiếp với mạng lưới đường vận tải từ tính dưới lòng đất để đưa lương thực và nguyên liệu về các trung tâm phân phối chỉ trong chưa đầy ba mươi phút.
Các khu dân cư được quy hoạch theo mô hình đô thị hướng tâm, đan xen nhiều không gian cây xanh. Hệ thống tuần hoàn nước, lọc không khí và tái sử dụng năng lượng hoạt động liên tục, vừa bảo đảm môi trường sống, vừa giảm tối đa lượng tài nguyên bị lãng phí.
“Chúng thần đã loại bỏ bốn mươi hai phần trăm các khâu kiểm duyệt trung gian không cần thiết trong bộ máy cũ của UNSC.”
Lexandro vừa báo cáo, vừa chỉ vào sơ đồ điều phối nhân lực đang xoay chậm trước mặt.
“Hệ thống phân phối lương thực và vật tư hiện nay được điều khiển bằng thuật toán dự báo nhu cầu của từng khu vực. Tình trạng thiếu vật tư y tế tại khu tái thiết phía Nam đã giảm xuống bằng không. Năng suất của các tổ hợp luyện kim tăng ba trăm mười phần trăm sau khi chúng thần sắp xếp lại ca làm việc và tối ưu toàn bộ dây chuyền sản xuất.”
Diện mạo của Arcadia sau khi thông hành với Vespera IV thay đổi từng ngày với tốc độ khiến ngay cả dân bản địa cũng phải kinh ngạc.
Không ai hiểu nổi bằng cách nào bốn con người có thể điều phối hàng tỷ dân, quản lý vô số công trường, nhà máy và pháo đài cùng lúc mà vẫn duy trì được sự đồng bộ gần như tuyệt đối.
Không một đồng tín dụng bị chi sai. Không một chuyến hàng bị thất lạc. Không một tấn quặng biến mất trên đường vận chuyển.
Toàn bộ hai hành tinh với dân số hơn 6 tỷ người, vận hành nhịp nhàng như một cỗ máy khổng lồ, nơi mọi bánh răng đều ăn khớp với nhau một cách hoàn hảo.
Ethan khẽ mỉm cười, gật đầu hài lòng trước bản báo cáo của Lexandro rồi bước ra ban công. Trước mắt hắn, giao diện của Hệ thống Triệu hồi Đế chế chậm rãi hiện lên trong võng mạc.
Đã đến lúc kiểm tra lại toàn bộ thành quả mà anh tích lũy được trong quãng thời gian từ tháng 2 đến tháng 9 năm 2531.
Suốt nhiều tháng qua, trong khi các chiến binh liên tục chiến đấu trên khắp các mặt trận, Ethan cũng chưa từng ngừng tích lũy điểm từng ngày. Mỗi một lần quay thưởng đều được đổi thành các lượt triệu hồi nhằm bổ sung nhân lực, từng bước biến hai thuộc địa thành những pháo đài đủ sức chống lại mọi cuộc xâm lược.
Giờ đây, khi Vespera IV chính thức nằm dưới quyền kiểm soát của The Ash Legion, hành tinh ấy đã mang đến cho Ethan thứ tài nguyên quý giá nhất của mọi cuộc chiến.
Con người!
Bảng thống kê dân số hiện lên trên màn hình hệ thống khiến Ethan trầm ngâm vài giây.
Trước chiến tranh, Vespera IV là một thế giới nông nghiệp và hành chính với tổng dân số lên tới 8,7 tỷ. Cuộc thảm sát của Covenant đã cướp đi hơn ba tỷ sinh mạng, nhưng theo báo cáo mới nhất của các Ultramarines, số người còn sống vẫn đạt khoảng năm tỷ.
Năm tỷ con người vừa thoát khỏi địa ngục.
Phần lớn trong số họ đã mất người thân, mất nhà cửa và gần như mất tất cả. Nhưng cũng chính vì vậy, họ đặt trọn niềm tin vào những người đã cứu mình khỏi bờ vực diệt vong.
Dưới sự tổ chức của các Ultramarines, cuộc sống trên Vespera IV nhanh chóng trở lại ổn định. Trật tự được lập lại, lương thực được phân phối đầy đủ, các khu dân cư được xây dựng lại, còn những nhà máy thì lần lượt hoạt động trở lại.
Năm tỷ người ấy đang dần trở thành nguồn nhân lực khổng lồ, đủ sức vận hành cả một nền công nghiệp quân sự quy mô hành tinh.
Ethan chuyển sang mục thống kê quân lực. Sau nhiều tháng tích lũy và triệu hồi, lực lượng trực thuộc quyền chỉ huy của hắn đã bắt đầu hình thành một cơ cấu hoàn chỉnh.
Năm triệu lính Imperial Guard (Bao gồm cả tân binh chiêu mộ từ dân bản địa, và cả những lính cựu binh được triệu hồi). Đây là những người lính căn bản, được cựu binh huấn luyện, mang trong mình kỷ luật thép. Hiện tại, họ đang phối hợp với lực lượng khác của Imperium để duy trì trật tự, bảo vệ các tuyến phòng thủ vòng ngoài và canh giữ những cổng dịch chuyển.
Ba nghìn Death Korps of Krieg (Mới được triệu hồi). Những người lính cuồng tín luôn ẩn mình sau lớp mặt nạ phòng độc màu xám. Họ không tham gia công tác hành chính hay chiến tranh, mà được điều thẳng đến doanh trại của The Ash Legion để chuẩn bị cho các đợt cấy ghép và biến đổi gen.
4 Space Marines Ultramarines. Những nhà tổ chức xuất sắc đang điều hành bộ máy hành chính của cả hai hành tinh, biến một hệ thống vốn rối ren thành một guồng máy hoạt động gần như hoàn hảo.
4 Space Marines Blood Ravens. Nhóm chiến binh bí ẩn này hiện vẫn hoạt động tại Phalanx Nova. Với năng lực của các Psyker, họ đang nghiên cứu công nghệ và cổ vật của Tiền Nhân, đồng thời thu thập mọi dữ liệu có giá trị cho những kế hoạch tiếp theo.
Không chỉ có thế, một hàng danh sách các binh lính, ad mech, các nữ tu chiến binh, sát thủ… kéo dài phía sau. Nhìn bảng thống kê trước mắt, Ethan biết mình đã sở hữu đủ lực lượng để bảo vệ và vận hành không chỉ hai hành tinh, mà là cả hệ sao.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Nếu muốn thật sự nắm quyền chủ động trong vũ trụ Halo đầy rẫy hiểm họa này, hắn cần nhiều hơn một đội quân tinh nhuệ.
Với số lượng lớn Death Korps of Krieg vừa được triệu hồi, Ethan đã có đủ nền tảng để mở rộng lực lượng siêu chiến binh Ashborn, tự đào tạo và bổ sung quân số mà không còn phải phụ thuộc hoàn toàn vào những lượt triệu hồi ngẫu nhiên của hệ thống.
Về hạm đội, Phalanx Nova đang cất giữ cả một lực lượng chiến hạm Tiền Nhân. Chỉ cần hoàn tất việc sửa chữa và đưa chúng vào hoạt động, Imperium sẽ sở hữu một hạm đội đủ sức nghiền nát Covenant hay UNSC trong một trận chiến tổng lực.
Nhưng Covenant chưa bao giờ là mối đe dọa lớn nhất.
Thứ thật sự đáng sợ là Flood, bệnh dịch của cả thiên hà.
Dù có trong tay hàng nghìn siêu chiến binh, hàng triệu binh lính hay cả một hạm đội hùng mạnh, tất cả vẫn có thể bị Flood nuốt chửng nếu không tìm được cách đối phó tận gốc.
Thứ Ethan còn thiếu lúc này không phải thêm quân hay thêm chiến hạm.
Điều hắn cần là một bước đột phá, một liều thuốc đủ mạnh để giúp nhân loại đứng vững trước những thế lực vượt ngoài hiểu biết thông thường.
Tất nhiên, mọi chuyện đều phải từng bước một. Ethan nhìn vào giao diện hệ thống đang lơ lửng trước mắt rồi đưa tay mở kho lưu trữ. Ngay lập tức, một luồng sáng màu tím bùng lên, che khuất toàn bộ danh sách vật phẩm thông thường. Đó là phần thưởng hắn vừa nhận được từ lượt triệu hồi ngày hôm qua.
Một tấm thẻ màu tím chậm rãi lật mở.
[Vật phẩm: Geneseed Blood Angels.]
[Xếp hạng: Thẻ Tím.]
[Số lượng: 1.]
Đây không phải một món vũ khí, cũng không phải một đơn vị chiến đấu thông thường. Đây là Geneseed, bộ mã gen di truyền, hạt giống sinh học quý giá của một trong những Quân đoàn hùng mạnh và bi tráng nhất từng được Hoàng đế tạo ra.
Vật phẩm này cho phép Ethan tiến hành cấy ghép Geneseed để tạo ra một chiến binh Astartes đầu tiên. Quan trọng hơn, nếu quá trình nuôi cấy và thu hồi Geneseed diễn ra thuận lợi, hạt giống duy nhất này sẽ trở thành nền móng để gây dựng cả một quân đoàn trong tương lai.
Nhưng đi cùng sức mạnh của dòng máu Thiên Thần luôn là một cái giá vô cùng khủng khiếp. Hệ thống lập tức hiện lên những dòng cảnh báo màu đỏ.
[Điều kiện tiếp nhận: Chỉ có thể cấy ghép cho ứng viên nam giới. Không giới hạn độ tuổi. Vật chủ phải có ý chí sắt đá, đủ sức chịu đựng áp lực về tinh thần lẫn thể xác ở mức cao nhất.]
[Tỷ lệ đào thải sinh học: 90%.]
[Cảnh báo lời nguyền:
1 - Red Thirst: Bản năng sinh học sẽ bị cơn khát máu nguyên thủy lấn át. Trong chiến đấu, chiến binh có nguy cơ mất kiểm soát, rơi vào trạng thái cuồng sát và có xu hướng xé xác kẻ địch để thỏa mãn cơn khát.
2 - Black Rage: Đây là lời nguyền đáng sợ nhất. Khi tinh thần bị tổn thương hoặc chịu áp lực quá lớn trên chiến trường, ký ức di truyền về cái chết của Sanguinius dưới tay kẻ phản bội Horus sẽ trỗi dậy, nuốt chửng hoàn toàn lý trí của chiến binh. Họ sẽ rơi vào cơn điên loạn tột cùng, không còn phân biệt được bạn hay thù, chỉ biết lao vào trận chiến cuối cùng cho đến khi trái tim ngừng đập.]
[Cách sử dụng: Đây là vật phẩm thần thánh của hệ thống, vượt ngoài mọi quy trình cấy ghép thông thường. Chỉ cần uống trực tiếp, quá trình biến đổi sẽ diễn ra trong vòng năm phút. Sau khi hoàn tất, người sử dụng sẽ được hình thành đầy đủ các cơ quan cấy ghép của một Space Marine mà không cần phẫu thuật hay thời gian nuôi cấy.]
Đọc những dòng cảnh báo đang nhấp nháy trước mắt, Ethan lặng người đứng trên ban công. Gió từ Arcadia lướt qua mái tóc, mang theo hơi mát của một hành tinh đang dần hồi sinh.
Hắn hiểu rất rõ giá trị của món quà này. Đó là con dao hai lưỡi sắc bén nhất trong dải Ngân Hà. Chính vì thế, một hạt giống gen quý hiếm lại chỉ được xếp hạng ở mức tím.
Nếu cấy ghép thành công, hắn sẽ có trong tay một chiến binh sở hữu tốc độ, sức mạnh và khả năng cận chiến thuộc hàng đáng sợ nhất. Họ sẽ trở thành những Thiên Thần Chết gieo nỗi kinh hoàng lên vũ trụ Halo.
Nhưng nếu không thể khống chế hai lời nguyền sinh học ấy, chính nó sẽ tự tay tạo ra một con quái vật khát máu ngay giữa thế giới của loài người.
Không gian trước mặt Ethan khẽ rung lên. Một giọt máu đỏ thẫm từ từ hiện ra giữa khoảng không. Nó phát ra những vệt sáng lân quang dịu nhẹ rồi chậm rãi chuyển động như một sinh vật đang sống.
“Đáng tiếc… chỉ có một phần Geneseed. Vậy nên chọn ai đây? Không nhiều người đủ khả năng giữ được lý trí trước hai lời nguyền này…”
Ethan khẽ lẩm bẩm. Ánh sáng đỏ từ giọt máu chứa Geneseed phản chiếu trong đôi mắt. Trong đầu, hàng loạt cái tên lần lượt hiện lên khi hắn bắt đầu tìm kiếm, giữa toàn bộ những con người của vũ trụ Halo, một ứng viên thật sự xứng đáng để tiếp nhận món quà này.
Tít… Tít…
Tiếng báo từ mạng lưới liên lạc đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Ethan. Biểu tượng kết nối hiện trên màn hình cho biết cuộc gọi đến từ kênh liên lạc cá nhân của Chapter Master The Ash Legion. Hắn khẽ chạm vào thiết bị đeo tai. Luồng sáng đỏ từ giọt máu Geneseed đang lơ lửng trước mặt cũng theo đó thu nhỏ lại rồi trở về kho lưu trữ của hệ thống.
“Ta nghe đây, Jerome.”
“Cố vấn, chúng tôi vừa phát hiện một tín hiệu lạ.” Giọng Jerome vang lên qua thiết bị liên lạc, xen lẫn chút nhiễu sóng:
“Tín hiệu này không truyền qua mạng thông tin thông thường của UNSC mà sử dụng băng tần cực ngắn, được mã hóa bằng thuật toán quân sự cấp cao của Văn phòng Tình báo Hải quân (ONI) từ nhiều năm trước. Các Adeptus Mechanicus của chúng ta vừa giải mã thành công.”
Ethan khẽ nhướng mày:
“Nội dung là gì?”
“Đó là một tín hiệu cầu cứu tự động, phát đi từ một hành tinh nằm trong vùng lõi thuộc địa.” Giọng Jerome trở nên nghiêm trọng hơn:
“Tọa độ hoàn toàn trùng khớp với thế giới bí mật của ONI. Hành tinh Onyx.”
Onyx.
Hai chữ ấy vừa lọt vào tai, đồng tử Ethan lập tức co lại. Những mảnh ký ức về kho kiến thức đồ sộ của vũ trụ Halo nhanh chóng hiện lên rồi ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh trong đầu hắn.
Onyx là một hành tinh nhân tạo, thực chất là Thế giới Khiên 006 của Tiền Nhân. Tại đó, ONI đang âm thầm triển khai một dự án tuyệt mật nhằm đào tạo thế hệ siêu chiến binh tiếp theo: Spartan III.
Quan trọng hơn cả, người phụ trách toàn bộ chương trình huấn luyện tại chiến địa bí mật ấy là Kurt 051, một trong những nhà chỉ huy xuất sắc và giàu lòng nhân hậu nhất mà loài người từng có.
Kurt từng là chỉ huy của Green Team trong chương trình Spartan II, đồng thời cũng là đồng đội cũ của Jerome, Douglas và Alice trước khi bị ONI dựng lên một vụ tai nạn giả để đưa đi làm nhiệm vụ tuyệt mật.
Trong dòng thời gian gốc, Kurt chính là linh hồn của Onyx. Ông đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng để bảo vệ các học viên Spartan III cùng những nhà khoa học trước cuộc tấn công của Covenant và hệ thống Sentinel cổ đại.
Ông sở hữu ý chí thép của một Spartan, nhưng cũng mang trong mình một trái tim đủ lớn để gánh lấy sinh mạng của hàng trăm đứa trẻ.
Ethan lặng lẽ nhìn giọt máu chứa Geneseed Blood Angels vừa được thu vào kho lưu trữ. Sự trùng hợp này giống như một sự sắp đặt của số phận. Còn ai thích hợp hơn Kurt? Còn ai sở hữu ý chí kiên cường và tinh thần hy sinh lớn lao hơn một vị chỉ huy Spartan để kế thừa dòng máu của Thiên Thần Sanguinius?
“Cố vấn? Ngài vẫn nghe chứ?” Tiếng Jerome kéo Ethan trở về thực tại. “Tín hiệu đã suy yếu rất nhiều, chứng tỏ Onyx đang chịu sức ép cực lớn từ một thế lực chưa xác định. Chúng ta có can thiệp không?”
Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Ethan. Hắn siết chặt bàn tay rồi dứt khoát ra lệnh:
“Can thiệp ngay. Lập tức tập hợp lực lượng. Báo cho Macharius và Magos Vael chuẩn bị điều động hạm đội. Chúng ta lên đường tới Onyx.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.