Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 96: Khối Ung Thư Giữa Các Vì Sao

Đăng: 08/07/2026 02:54 4,098 từ 2 lượt đọc

Lưu trữ Văn phòng Tình báo Hải quân - ONI Section 3.

Mã hồ sơ: ONI RE - 2531 - 05 - ONYX.
Phân loại: Tối mật - Cấp độ Mã Đỏ Level 5.
Địa điểm: Phân khu kiểm soát chiến lược - Hành tinh Onyx.
Thời gian: Ngày 14 tháng 5 năm 2531.

Vũ trụ là một hầm mộ lạnh lẽo, và hành tinh Onyx chính là một trong những bí mật được chôn giấu sâu nhất bên trong nó.

Vào trung tuần tháng 5 năm 2531, cuộc chiến giữa bộ chỉ huy không gian Liên Hợp Quốc (UNSC) và liên minh Covenant đã bước sang năm thứ sáu, một cuộc chiến tiêu hao đẫm máu.

Trên mọi bản đồ thiên văn của nhân loại, hệ sao mang danh mục mã hóa này hoàn toàn không tồn tại. Thông qua những đặc quyền tối cao của Section III, Văn phòng tình báo hải quân (ONI) đã xóa sạch mọi dấu vết của Onyx khỏi toàn bộ cơ sở dữ liệu, biến hành tinh này thành một điểm mù tuyệt đối giữa lòng dải thiên hà.

Nhìn từ quỹ đạo, Onyx mang dáng vẻ của một thế giới thuộc địa nông nghiệp thanh bình, chưa từng bị khói lửa chiến tranh chạm tới. Bề mặt hành tinh được bao phủ bởi những cánh rừng ôn đới xanh mướt và các đại dương nhân tạo lấp lánh dưới ánh mặt trời, đủ sức đánh lừa mọi hệ thống trinh sát thông thường.

Thế nhưng, toàn bộ khung cảnh sinh thái ấy chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo. Bên dưới vài chục mét đất đá và rễ cây, không hề tồn tại những tầng địa chất granite hay lõi magma nóng chảy của một hành tinh tự nhiên. Thay vào đó là một công trình nhân tạo vĩ đại: một thế giới khiên (Shield World) do nền văn minh Tiền Nhân (Forerunner) kiến tạo.

Toàn bộ cấu trúc bên trong hành tinh được hình thành từ hàng nghìn tỷ Sentinel, đan cài vào nhau với độ chính xác gần như tuyệt đối, tạo nên một pháo đài ngầm có quy mô trải dài hàng nghìn kilômét.

Đối với ONI, Onyx chưa bao giờ là một địa điểm khảo cổ. Nó là một căn cứ chiến lược, một lò đúc bí mật được xây dựng để phục vụ cho dự án cực đoan nhất mà nhân loại từng khởi xướng: Dự án Spartan III.

Dưới sự điều hành nghiêm ngặt của Đại tá James Ackerson, Onyx trở thành nơi khai sinh những chiến binh của bóng tối.

Nếu các Spartan II là những thanh gươm quý giá được rèn từ những phôi thép hoàn hảo nhất, được bảo vệ bởi những bộ giáp có giá trị ngang một chiếc tuần dương hạm, thì Spartan III chính là những lưỡi dao găm được phóng vào màn đêm.

Họ là canh bạc cuối cùng của nhân loại, một lực lượng được sinh ra trong tuyệt vọng để thực hiện những chiến dịch cảm tử mà quân đội thông thường của UNSC không thể đảm đương.

Hệ thống phòng thủ của Onyx phản ánh rõ sự cẩn trọng đến cực đoan của ONI. Mạng lưới cảm biến không gian tầm xa liên tục rà soát mọi dao động ở rìa hệ sao. Các vệ tinh quỹ đạo được bọc giáp dày, tích hợp hệ thống ngụy trang chủ động, luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất.

Bất kỳ tàu chiến, phương tiện không gian hay thiết bị trinh sát nào tiếp cận hệ sao, mà không mang theo bộ mã định danh đa tầng, do ONI thay đổi sau mỗi sáu giờ đều sẽ lập tức kích hoạt các giao thức phòng thủ của hành tinh.

Trên đài quan sát bằng bê tông cốt thép của phân khu huấn luyện Agryna, một bóng người khổng lồ đứng bất động như một pho tượng, gần như hòa lẫn vào bóng tối của văn phòng chỉ huy.

Đó là Spartan II - Kurt 051.

Đối với toàn bộ thế giới bên ngoài, kể cả những đồng đội cũ trong Red Team và Blue Team, Spartan mang mã số 051 đã tử nạn trong một tai nạn ngoài không gian vào năm 2531.

Đó chỉ là một màn kịch được ONI dàn dựng hoàn hảo nhằm đưa anh ra khỏi mọi hồ sơ tồn tại, tước bỏ bộ giáp mjolnir, đổi tên thành Trung tá Kurt Ambrose và đẩy anh vào bóng tối của Onyx với một nhiệm vụ duy nhất: huấn luyện các thế hệ Spartan III.

Kurt chống hai tay lên lan can bọc thép, đôi mắt của một siêu chiến binh lặng lẽ xuyên qua màn đêm, hướng xuống thung lũng huấn luyện phía dưới.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt của Onyx, hàng trăm bóng người nhỏ bé đang di chuyển với tốc độ và sự phối hợp đáng kinh ngạc. Đó là các học viên của đại đội Alpha, thế hệ Spartan III đầu tiên. Chúng đang thực hiện bài hành quân ban đêm xuyên qua các bãi mìn giả lập và những chướng ngại vật.

Một cảm giác xót xa âm thầm dâng lên trong lồng ngực người chiến binh khổng lồ.

Khác với các Spartan II như anh, John 117 hay Jerome 092, những đứa trẻ được tuyển chọn dựa trên các tiêu chuẩn di truyền nghiêm ngặt và tỷ lệ gene gần như hoàn hảo, được nuôi dưỡng trong điều kiện khoa học tối tân, những đứa trẻ đang bò dưới lớp bùn đất ngoài kia lại là sản phẩm của một bi kịch kéo dài khắp thiên hà. Chúng là những đứa trẻ mồ côi, là những người sống sót cuối cùng của các thế giới thuộc địa sau khi hạm đội Covenant thiêu rụi quê hương bằng những cơn mưa plasma rực lửa.

Chúng không được lựa chọn vì sở hữu bộ gene hoàn hảo. Chúng được lựa chọn bởi chúng không còn nơi nào để trở về, và bởi trong huyết quản của những đứa trẻ ấy đang cháy bỏng một ngọn lửa hận thù nguyên thủy dành cho lũ Covenant.

Kurt nhìn chúng, và trong mắt anh, chúng chưa bao giờ là những “công cụ chiến tranh dùng một lần” như cách các bản báo cáo của Đại tá Ackerson hay các đặc vụ ONI Section III định nghĩa.

Chúng là những người lính thực thụ, là những đứa con tinh thần mà chính anh đã tự tay rèn giũa từ những khối quặng thô thành những lưỡi gươm sắc bén. Anh buộc chúng phải trải qua những bài huấn luyện khắc nghiệt gấp nhiều lần tiêu chuẩn thông thường, không phải vì sự tàn nhẫn, mà bởi anh hiểu rõ rằng ngoài kia, vũ trụ chưa bao giờ biết đến lòng khoan dung. Chỉ một giây chậm trễ trên chiến trường cũng đủ để thêm một cái tên bị xóa khỏi danh sách những người còn sống.

“Chúng trưởng thành quá nhanh.”

Kurt khẽ lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Chúng sở hữu sự linh hoạt, quyết liệt và cả tính tàn nhẫn của những con người không còn gì để mất. Thế nhưng, mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Kurt vẫn thấy một khoảng trống sâu hun hút, một khoảng trống mà ngay cả lớp giáp SPI (Semi Powered Infiltration) màu xanh xám cũng không bao giờ có thể che lấp được.

Đầu ngón tay anh khẽ gõ lên bàn phím cơ khí. Ngay lập tức, màn hình Hololith màu xanh lục trước mặt bừng sáng, hiển thị một bức điện mật vừa được chuyển tiếp từ bộ chỉ huy Tối cao của UNSC Fleet Command thông qua một kênh truyền dẫn Slipspace, được ONI mã hóa bằng ba tầng thuật toán bảo mật.

Báo cáo tình hình chiến sự trên khắp dải thiên hà trong năm 2531 trải dài như một bản cáo phó vô tận.

Danh sách thương vong của các lực lượng vũ trang nhân loại không ngừng tăng lên theo từng ngày. Trên bản đồ chiến lược, các thế giới thuộc địa ở Vành đai Ngoài lần lượt chuyển sang màu xám lạnh, biểu thị rằng chúng đã bị Covenant thanh tẩy quỹ đạo bằng plasma.

Thế nhưng, điều khiến đôi lông mày của vị Trung tá Spartan II khẽ nhíu lại lại là mục dữ liệu nằm ở cuối bản báo cáo, được đánh dấu bằng cấp cảnh báo màu đỏ.

[Sự kiện tại hành tinh Arcadia.]

Theo lượng thông tin tình báo ít ỏi mà ONI thu thập được, vào tháng hai năm nay, một trận chiến quy mô lớn đã nổ ra trên thế giới thuộc địa Arcadia.

Trong chiến dịch ấy, tàu sân bay lớp Phoenix - Spirit of Fire đã trực tiếp tham chiến, phối hợp cùng bốn tàu tuần dương khác, thành công đổ bộ xuống mặt đất, phối hợp lực lượng phòng vệ chống lại quân Covenant.

Thế nhưng, toàn bộ quá trình ấy không được viết trong báo cáo. Dường như có một bí mật ẩn sâu trong đó, thứ mà các lãnh đạo cấp cao UNSC không muốn để bất kỳ ai biết được, kể cả Kurt.

Tuy nhiên, Spirit of Fire cuối cùng vẫn quay trở về an toàn, mang theo hai trăm tám mươi ba người sống sót. Riêng lực lượng Spartan thuộc Red Team - Jerome 092, Alice 130 và Douglas 042, được báo cáo là đang thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật dưới danh nghĩa là tự do hoạt động. Và kể từ thời điểm đó, không có bất cứ tin tình báo nào về ba Spartan này.

Điều khiến ONI lo ngại không phải là việc Covenant có giành chiến thắng hay không. Mà đáng sợ nhất nằm ở dòng ghi chú được bôi đỏ ngay bên dưới.

Section 3 hoàn toàn không nắm được bất kỳ thông tin xác thực nào về những gì đã xảy ra trên bề mặt Arcadia trong giai đoạn triển khai chiến dịch. Ngoại trừ lời khai của 283 người sống sót. Đối với ONI, đó gần như là một điều không thể chấp nhận.

Báo cáo từ các tàu trinh sát tàng hình lớp Sahara cho biết, ba drone trinh sát cùng một tàu tuần tiễu tầm xa đã được điều động nhảy Slipspace tới rìa hệ sao Arcadia để xác minh tình hình. Tuy nhiên, toàn bộ nhiệm vụ đều buộc phải hủy bỏ ngay sau khi tiến vào không gian ngoại vi của hệ sao.

Điều kỳ lạ là lực lượng trinh sát không hề chạm trán bất kỳ hạm đội Covenant nào hay phát hiện dấu hiệu của các hệ thống vũ khí plasma màu tím vốn là đặc trưng của liên minh ngoại giáo.

Thay vào đó, các hệ thống radar và cảm biến tầm xa đồng loạt ghi nhận sự xuất hiện của những tàu chiến khổng lồ, mang cấu trúc hoàn toàn xa lạ với mọi cơ sở dữ liệu mà nhân loại từng biết đến. Những khối kim loại ấy được bao phủ bởi lớp giáp thép dày đặc, có hình thái giống các thành phố Gothic cổ, trôi nổi giữa khoảng không hơn là những chiến hạm thông thường.

Cùng lúc đó, toàn bộ dải tần liên lạc của lực lượng trinh sát bị lấp đầy bởi những tín hiệu vô tuyến thô ráp và hỗn loạn. Các chuỗi âm thanh ấy không mang bất kỳ quy luật mã hóa nào của Covenant, nhưng lại đủ mạnh để bẻ gãy mọi nỗ lực thiết lập liên lạc của UNSC, buộc các tàu ONI phải lập tức rút khỏi khu vực trước khi có thể tiếp cận sâu hơn.

Thế lực đó tự định danh qua các kênh truyền tín hiệu bằng một cái tên duy nhất, mang một áp lực cuồng tín nặng nề: Imperium Of Man.

Đồng thời, quanh Arcadia được thiết lập một hệ thống với bức tường phòng thủ liên sao và hỏa lực cấp độ hành tinh. Nó kiên cố và chặt chẽ đến mức kinh ngạc, mọi nỗ lực tiếp cận đều bị vô hiệu hoá và bắn hạ không một chút do dự. Không có một tàu chiến nào có thể vượt qua lớp hoả lực kinh khủng này.

UNSC bị gạt ra rìa khỏi chính thuộc địa của mình, hoàn toàn mù tịt về số phận của hành tinh Arcadia.

Kurt nhìn vào màn hình, bàn tay anh vô thức siết chặt thành nắm đấm. Những người đồng đội Spartan II của anh, những người anh em cùng lớn lên tại Reach, cùng chịu đựng những đợt cải tạo sinh học đau đớn giờ đây đã biến mất sau bức màn của một thế lực bí ẩn.

Anh dịch chuyển ánh mắt sang một tệp dữ liệu khác, nơi lưu trữ danh sách thương vong của chính các học viên Spartan III mà anh đã gửi ra chiến trường trong các chiến dịch bí mật gần đây. Những cái tên quen thuộc, những đứa trẻ mới mười bốn, mười lăm tuổi, giờ đây chỉ còn là những dòng chữ màu đỏ lạnh lùng hiển thị trạng thái MIA.

Cảm giác bất lực như một thứ axit gặm nhấm tâm trí người chỉ huy. Anh là một Spartan, một vũ khí chiến tranh, nhưng tại nơi này, anh chỉ có thể đứng trong bóng tối, nhìn những đứa trẻ mình yêu thương bước vào lò xay thịt của thiên hà, và giờ đây là sự xuất hiện của một thế lực mới nằm ngoài mọi dự đoán của nền khoa học UNSC.

Rầm!

Cánh cửa thép dày của phòng chỉ huy trung tâm đột ngột bật tung, va mạnh vào vách đá khiến cả bức tường rung lên. Tiếng va chạm chát chúa xé toạc bầu không khí tĩnh lặng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Kurt.

Một sĩ quan thông tin trẻ tuổi thuộc ONI lao thẳng vào phòng. Gương mặt anh ta trắng bệch, đôi mắt mở to vì kinh hoàng. Hơi thở dồn dập đến mức cơ thể mất hẳn thăng bằng, buộc anh ta phải bám chặt lấy mép bàn làm việc của Kurt mới không gục xuống.

“Trung tá… Ambrose!” viên sĩ quan cố cất tiếng, giọng run lên vì hoảng loạn. “Có… có biến động không gian! Hệ thống quét tầm xa ở rìa hệ sao vừa bị xé toạc!”

Kurt lập tức đứng bật dậy. Thân hình cao lớn của người Spartan II phủ một bóng đen nặng nề lên viên sĩ quan trẻ, giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh:
“Bình tĩnh lại, sĩ quan. Báo cáo rõ ràng. Biến động xuất hiện tại tọa độ nào? Phát hiện bao nhiêu mục tiêu? Có phải hạm đội Covenant không?”

“Không… không phải!” Viên sĩ quan lắc đầu liên tục. Đôi bàn tay run rẩy của anh ta vội vàng thao tác trên bảng điều khiển, truyền toàn bộ dữ liệu lên màn hình Hololith ở trung tâm phòng chỉ huy.

“Không ghi nhận tín hiệu chuyển tiếp Slipspace theo chuẩn Covenant… cũng không phát hiện bức xạ Hawking. Thứ đó… giống như đã xé rách chính không gian tại phân khu Delta 4. Một vật thể có kích thước khổng lồ, có thể là một chiến hạm… cũng có thể là cả một thiên thể… đang cưỡng ép thoát khỏi thực tại và lao thẳng về quỹ đạo của Onyx!”

O… O… O…

Tiếng còi báo động cấp đỏ lập tức vang dội khắp căn cứ ngầm Onyx.

Âm thanh rít lên chói tai vọng qua từng đường hầm bê tông cốt thép. Hệ thống chiếu sáng màu trắng trong phòng chỉ huy đồng loạt tắt phụt, nhường chỗ cho những dải đèn cảnh báo đỏ thẫm chớp nháy liên tục, phủ lên toàn bộ căn cứ một bầu không khí nặng nề.

“Toàn bộ căn cứ chuyển sang trạng thái sẵn sàng chiến đấu cấp một!”

Giọng nói của Kurt vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ, trầm đục và dứt khoát, lan khắp mọi phân khu của Onyx.

“Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ quỹ đạo. Các khẩu pháo MAC khóa mục tiêu tại tọa độ Delta 4. Toàn bộ học viên Spartan III lập tức trang bị vũ khí, rút vào các công sự phòng thủ ngầm theo đúng kế hoạch tác chiến!”

Bên ngoài thung lũng, bài huấn luyện ban đêm lập tức chuyển thành một chiến dịch tác chiến thực sự.

Hàng trăm Spartan III trong những bộ giáp SPI tản ra theo đội hình đã được luyện tập hàng nghìn lần, lặng lẽ lên đạn và di chuyển như những cái bóng giữa màn đêm. Trên bề mặt hành tinh, các khẩu pháo phòng thủ quỹ đạo khổng lồ đồng loạt xoay nòng, những cơ cấu truyền động bằng hợp kim phát ra tiếng gầm nặng nề khi từng khẩu pháo hướng thẳng lên bầu trời.

Trong đầu Kurt và toàn bộ sĩ quan chỉ huy của căn cứ, chỉ có duy nhất một khả năng hiện lên.

Covenant.

Sau nhiều năm che giấu tuyệt đối, cuối cùng kẻ địch cũng đã lần ra vị trí của Onyx.

Rất nhanh thôi, căn cứ bí mật quan trọng nhất của ONI sẽ phải hứng chịu một trận thanh tẩy quỹ đạo bằng plasma, đủ sức nung chảy cả bề mặt hành tinh.

“Dữ liệu hình ảnh từ drone trinh sát tầm xa… đang được truyền về!”

Tiếng hô của viên sĩ quan kỹ thuật vang lên giữa phòng chỉ huy ngập trong tiếng gầm của các hệ thống máy móc.

Màn hình Hololith ba chiều ở trung tâm phòng chỉ huy chớp nháy liên tục. Những dải nhiễu quét ngang bề mặt hình ảnh trước khi dần ổn định, tái hiện vật thể vừa cưỡng ép lao ra khỏi vết rách không gian.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ phòng chỉ huy của Onyx chìm vào sự im lặng tuyệt đối.

Tiếng còi báo động đỏ vẫn không ngừng vang vọng khắp căn cứ, nhưng dường như chẳng còn ai nghe thấy. Trên gương mặt của từng sĩ quan chỉ huy chỉ còn lại sự sững sờ và khó tin. Kurt 051 đứng bất động trước màn hình, đồng tử khẽ co lại khi ánh mắt anh khóa chặt vào thực thể đang hiện lên.

Phản ứng đầu tiên của Kurt và đội ngũ kỹ sư radar không phải là họ đang nhìn thấy một chiến hạm. Mà là một đống rác. Một đống rác chắp vá từ xác chết của vô số tàu chiến khổng lồ, đang trôi dạt giữa vũ trụ.

Nền khoa học và kỹ nghệ của thiên hà Halo luôn tuân theo những quy luật thiết kế chặt chẽ.

Chiến hạm của UNSC mang những đường nét vuông vức, thực dụng; từng khối giáp thép, từng khẩu pháo MAC và từng cụm động cơ đều thể hiện rõ triết lý quân sự của nhân loại.

Chiến hạm Covenant lại hoàn toàn trái ngược, với những đường cong mềm mại như sinh vật biển, lớp giáp bóng loáng cùng ánh sáng plasma màu tím trải dọc thân tàu.

Ngay cả những công trình của Tiền Nhân, nền văn minh mà ONI đang bí mật khai quật dưới lòng đất Onyx, cũng được xây dựng theo những hình khối hoàn mỹ, đối xứng gần như tuyệt đối, tựa những tác phẩm nghệ thuật vượt lên trên mọi khái niệm về kỹ thuật.

Nhưng vật thể đang hiện diện trước mắt họ lại là một sự phủ nhận hoàn toàn đối với mọi quy luật ấy. Nó không có một hình dáng thống nhất, cũng chẳng tồn tại bất kỳ triết lý thiết kế nào có thể giải thích được.

Toàn bộ khối vật chất ấy giống như một khối u kim loại khổng lồ, được ghép vá từ vô số mảnh xác tàu và thiên thạch bằng sự điên loạn cùng bạo lực.

Qua hình ảnh truyền về từ drone, các sĩ quan ONI nhìn thấy một thực thể có kích thước gần tương đương một siêu hàng không mẫu hạm lớp Punic.

Thế nhưng thân tàu của nó lại được cấu thành từ hàng trăm xác chiến hạm không cùng kiểu loại, những khối thiên thạch méo mó và vô số mảng thép dày cộp chồng chất lên nhau, bị hàn ép bằng sức mạnh của một kẻ khổng lồ. Khắp bề mặt chỉ còn những lớp rỉ sét đỏ sẫm, loang lổ như máu đã khô từ hàng thiên niên kỷ.

Không hề tồn tại những cụm động cơ ion của UNSC, cũng không có các lò phản ứng plasma tinh xảo của Covenant.

Thay vào đó, trên khối phế tích ấy là vô số ống khói cơ khí khổng lồ nhô lên tua tủa như những nhà máy công nghiệp thời tiền không gian. Từ bên trong chúng, từng cột khói đen đặc không ngừng phụt ra, chậm rãi tan vào khoảng không lạnh giá của vũ trụ.

Điều khiến mọi người lạnh sống lưng hơn cả chính là những công trình mọc chen chúc trên lớp vỏ của khối phế tích ấy.

Đó là những thánh đường bằng thép đen với kiến trúc kỳ dị, những tháp chuông cao vút, những mái vòm nhọn hoắt và các bức tường phủ kín tượng đá méo mó đến dị dạng. Xen giữa những công trình ấy là vô số khẩu đại bác cỡ chiến hạm được hàn thẳng lên thân tàu bằng những mối ghép thô kệch, như thể người chế tạo chưa từng biết đến bất kỳ khái niệm nào về kỹ thuật hay thẩm mỹ.

Khối phế tích ấy cũng không di chuyển theo bất kỳ quỹ đạo nào mà máy tính của ONI có thể mô phỏng.

Nó không giống một con tàu đang bay. Mà giống một xác chết khổng lồ đang bò xuyên qua không gian.

Khi khoảng cách giữa nó và Onyx ngày càng thu hẹp, toàn bộ hệ thống cảm biến của hành tinh bắt đầu xuất hiện những dao động bất thường. Từ trường quanh quỹ đạo biến đổi liên tục, các cảm biến lượng tử đồng loạt ghi nhận những giá trị vượt ngoài mọi mô hình vật lý đã biết, còn các AI chiến thuật của căn cứ lần lượt báo lỗi.

[Critical Error: Unable To Parse Architecture.]
(Lỗi Nghiêm Trọng: Cấu trúc mục tiêu vượt ngoài mọi mô hình nhận dạng.)

Dòng cảnh báo đỏ chói liên tục nhấp nháy trên mọi màn hình điều khiển.

Lần đầu tiên kể từ khi Onyx được ONI tiếp quản, toàn bộ hệ thống trí tuệ nhân tạo của căn cứ cùng đưa ra một kết luận giống hệt nhau. Chúng không thể xác định được thứ đang tiến vào hệ sao.

“Cái… cái quái gì thế kia?” Một sĩ quan khẽ thốt lên, giọng nói lạc hẳn đi vì kinh hoàng.

“Đó không phải chiến hạm của Covenant… cũng không phải bất kỳ thiết kế nào của người ngoài hành tinh.”

“Một đống sắt vụn…” Một kỹ sư radar lẩm bẩm, đôi bàn tay run rẩy đến mức không thể tiếp tục nhập lệnh phân tích cấu trúc mục tiêu. “Không, nó giống như một đống sắt vụn biết bay.”

Kurt lặng lẽ nhìn khối dị vật bằng kim loại đang chậm rãi tiến về phía Onyx trên màn hình Hololith.

Bản năng của một Spartan II mách bảo anh rằng, ẩn sau vẻ ngoài chắp vá, hỗn độn và phản lại mọi quy luật kỹ nghệ ấy là một mối đe dọa chưa từng xuất hiện trong bất kỳ hồ sơ tình báo nào của nhân loại.

Nó không mang dáng vẻ lạnh lùng và chính xác của một nền công nghệ tiên tiến, mà toát ra mùi của thép gỉ, của máu khô và của một thứ bạo lực, hoang dã đến mức khiến người ta chỉ cần nhìn thấy cũng cảm nhận được sự hủy diệt đang cận kề.

Khối phế tích khổng lồ vẫn tiếp tục lầm lũi tiến về phía Onyx với một tốc độ không nhanh. Thân tàu đồ sộ của nó dần che khuất ánh sáng của những vì sao phía sau, như thể một mảng bóng tối đang chậm rãi nuốt chửng cả khoảng không giữa hai thế giới.

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.