Quyển 1: Halo
Chương 78: Giáo Và Khiên Của Spartan
Ethan hài lòng gật đầu, so với lần gặp mặt đầu tiên trên Arcadia, Jerome của hiện tại đã thay đổi rất nhiều. Không chỉ về tư duy chiến lược, mà còn cách nhìn nhận thế giới ở nhiều góc độ khác nhau. Hắn quay lại, ra hiệu cho hai Skitarii bước lên. Trên tay họ là một khay kim loại chứa các dụng cụ giải phẫu và thiết bị hút áp lực.
“Ta đến đây không chỉ hỏi thăm tình hình, mà còn một chuyện quan trọng khác. Đã đến lúc tháo bỏ chiếc chip giao diện thần kinh sau não của anh.” Ethan nhẹ giọng nói, ánh mắt hắn trở nên vô cùng nghiêm nghị. “Ngay tại đây, và ngay bây giờ. Các Skitarii sẽ thực hiện quy trình này.”
Jerome khẽ biến sắc, bàn tay anh vô thức đưa lên chạm vào phần gốc hộp sọ sau gáy, nơi cổng cắm Neural Interface của Dự án Spartan II. Chiếc chip đó là thứ giúp hệ thần kinh của anh đồng hóa với bộ giáp mjolnir, và quan trọng hơn, đó là cổng kết nối trực tiếp với các Trí tuệ nhân tạo như Serina trên tàu Spirit of Fire. Đối với Jerome, chiếc chip đó giống như một sợi dây liên kết vô hình cuối cùng kết nối anh với thế giới cũ, với UNSC, và với những ký ức thời thơ ấu tại Reach.
“Tại sao phải vội vã như vậy?” Jerome hỏi, giọng anh có phần cảnh giác. “Bộ giáp mjolnir của tôi cần giao diện này để tối ưu hóa thời gian phản xạ.”
“Bởi vì trong những nhiệm vụ tiếp theo, thứ mà các anh sắp phải đối mặt cực kỳ nguy hiểm. Nó có thể lợi dụng những trí tuệ có khả năng tự nhận thức, bẻ cong ý chí của chúng và biến chúng thành công cụ để hủy diệt nhân loại. Đó là một thứ thuốc độc, một sự báng bổ đầy nguy hiểm.”
Ethan bước lại gần, giọng hắn thấp xuống nhưng chứa đựng một sự đe dọa đanh thép.
“Imperium tuyệt đối cấm tiệt Trí tuệ Đáng nguyền rủa. Không chỉ vì chúng sở hữu tư duy độc lập và từng đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong trong Kỷ nguyên Đen tối của Công nghệ, thứ viễn cảnh kinh hoàng mà Malcador đã cho anh chứng kiến. Mà còn bởi, một khi bước chân vào cuộc chiến với Warp, bất kỳ trí tuệ tự nhận thức nào cũng có thể trở thành cánh cửa để Chaos len vào.”
Ethan dừng lại, chỉ tay vào vách tường cơ khí của thế giới khiên:
“Chaos không hoạt động như một loại virus máy tính. Nó đầu độc nhận thức, bóp méo logic và làm tha hóa ý chí. Một AI khi đã bị Warp ô uế sẽ không còn phân biệt được chủ nhân hay kẻ thù. Nó có thể điều khiển mọi hệ thống được kết nối với mình, biến mạng lưới hậu cần, hệ thống phòng thủ, thậm chí cả những cỗ máy từng bảo vệ nhân loại thành công cụ của sự hủy diệt.”
Hắn ngừng lại trong giây lát, rồi nói tiếp:
“Đó mới chỉ là một nửa vấn đề. Các anh vừa chiến đấu với Flood, nên hẳn hiểu rõ chúng nguy hiểm đến mức nào. Flood không cần bẻ cong niềm tin như Chaos. Chúng chỉ cần một khe hở để lây nhiễm, đồng hóa và cướp lấy toàn bộ tri thức của vật chủ. Nếu một AI chiến thuật mang toàn bộ dữ liệu tác chiến, bản đồ phòng thủ, mật mã liên lạc và quyền điều khiển chiến giáp rơi vào tay Flood, hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn cả việc mất đi một đạo quân. Các anh sẽ tự tay trao toàn bộ năng lực chiến tranh của mình cho kẻ địch.”
Ethan nhìn thẳng vào Jerome.
“Chaos sẽ tìm cách biến AI thành nô lệ của Warp. Flood sẽ tìm cách biến AI thành kho tri thức của chúng. Dù rơi vào tay thế lực nào, kết cục cũng giống nhau: vũ khí của nhân loại sẽ quay ngược lại tàn sát chính nhân loại. Ta không thể để người chỉ huy của Quân đoàn Tro Tàn mang theo một lỗ hổng chí mạng như vậy sau gáy khi bước vào chiến trường. Anh phải học cách chiến đấu bằng ý chí và Thần Lực, chứ không phải phụ thuộc vào một trí tuệ nhân tạo mà Imperium không bao giờ đặt niềm tin.”
Jerome đứng im lặng. Lời nói của Ethan như những nhát búa nện thẳng vào tư duy quân sự vốn có của anh.
Anh nhớ lại những gì Malcador đã hiển thị cho mình, những hành tinh rực lửa, những cỗ máy khổng lồ tự ý thức quay sang hủy diệt nền văn minh nhân loại cũ. Sự chần chừ hiện rõ trong đôi mắt anh dưới lớp kính bảo hộ, nhưng bản năng chiến binh và lý trí thực dụng đã chiến thắng. Anh hiểu Ethan đúng. Trong một vũ trụ ngập tràn những thế lực tâm linh tà ác, việc mở toang một cổng kết nối thần kinh cho một thực thể kỹ thuật số là một hành động tự sát.
“Được rồi,” Jerome nhẹ giọng nói, anh quay lưng lại phía các Skitarii. “Hãy làm đi.”
Quy trình phẫu thuật diễn ra ngay tại chỗ, nhanh chóng và lạnh lùng dưới bàn tay của các Skitarii. Không có thuốc tê liều cao, chỉ có tiếng xì xì của tia laser cắt qua lớp da bọc và tiếng cạch nhẹ khi chiếc chip kim loại nhỏ xíu từ dự án Spartan II được gắp ra khỏi gốc hộp sọ của Jerome, rơi loảng xoảng xuống khay kim loại.
Một cảm giác trống rỗng đột ngột xuất hiện trong tâm trí Jerome, như thể một phần giác quan kỹ thuật số của anh vừa bị cắt đứt vĩnh viễn. Nhưng ngay sau đó, một dòng năng lượng ấm áp từ Thần Lực sơ cấp mà Ethan ban cho trước đó lập tức tràn vào, lấp đầy khoảng trống, khiến các giác quan sinh học của anh trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết.
“Và đây là trang bị mới của anh,” Ethan ra hiệu cho một nhóm Skitarii khác đẩy một chiếc giá đỡ bọc thép ra ngoài quảng trường.
Chiếc phủ bọc bằng vải bạt đỏ được kéo xuống, lộ ra một bộ giáp mjolnir đã trải qua một sự lột xác hoàn toàn dưới bàn tay của Magos Vael.
Trước đó, vì quyết định ở lại Phalanx Nova để nghiên cứu, Giáo sư Ellen Anders đã chủ động trao đổi toàn bộ bản thiết kế gốc và thông số kỹ thuật của giáp mjolnir cho Adeptus Mechanicus, để đổi lấy quyền truy cập vào các di vật Tiền Nhân. Vael giữ nguyên bộ khung linh hoạt, thực dụng cùng hệ thống tối ưu hóa chuyển động theo tỷ lệ vàng của UNSC, nhưng toàn bộ kết cấu vật liệu đã được tái thiết bằng công nghệ của Tiền Nhân.
Những tấm hợp kim Titan nguyên bản đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là lớp giáp Nano Laminate đa tầng màu xám tro pha đen tuyền, bề mặt mịn lì như đá núi lửa, nhưng cứng đến mức gần như không thể phá hủy bằng các loại vũ khí thông thường.
Dưới lớp vỏ ấy là mạng lưới Vật Chất Lập Trình Programmable Matter đan xen thành hàng triệu sợi cấu trúc siêu nhỏ, liên tục điều chỉnh độ cứng, phân tán xung lực và tự hàn gắn những vết nứt li ti ngay khi chúng vừa xuất hiện.
Bên trong khung giáp, các bó sợi cơ nhân tạo vẫn giữ nguyên thiết kế nổi tiếng của mjolnir, nhưng toàn bộ khớp nối đã được thay thế bằng cơ cấu Vật Chất Lập Trình của Tiền Nhân. Mỗi chuyển động của người mặc đều được truyền tải gần như tức thời, loại bỏ hoàn toàn độ trễ cơ học, đồng thời cho phép bộ giáp tự điều chỉnh hình thái của từng khớp nối để đạt hiệu suất vận động tối ưu trong mọi tư thế chiến đấu.
Và nổi bật nhất chính là những phù hiệu được khắc sâu vào lớp giáp mới. Bên giáp vai phải là biểu tượng Chữ thập Malta màu trắng của Black Templars, minh chứng cho sự công nhận của Varnus; bên giáp vai trái là biểu tượng chiếc Mặt nạ phòng độc được bao bọc bởi vòng gai của Ash Legion; còn ngay chính giữa lồng ngực, biểu tượng Đại bàng hai đầu Aquila của Imperium được chạm khắc chìm vào lớp Nano Laminate, từng đường nét sắc lạnh như được hình thành từ chính khối kim loại, uy nghi và bất biến như một lời tuyên ngôn về lòng trung thành mới.
Jerome bước lại gần, đưa bàn tay chạm lên bề mặt lạnh giá của bộ giáp. Không còn cảm giác thô ráp của hợp kim Titan quen thuộc, dưới những đầu ngón tay anh là một vật liệu kỳ lạ vừa cứng như kim loại, vừa mang cảm giác liền khối như một sinh vật đang ngủ yên. Chỉ trong thoáng chốc tiếp xúc, những đường sáng màu cam đồng dưới lớp giáp khẽ bừng lên rồi nhanh chóng lắng xuống, như thể chính bộ giáp đang nhận biết chủ nhân của mình.
“Còn điều này nữa.” Ethan bất chợt lên tiếng, khóe môi khẽ nhếch lên hiếm hoi. “Spartan thì phải có khiên và giáo.”
Hắn giơ tay chỉ vào cổ tay trái của bộ giáp. Ngay lập tức, một mặt khiên Hard Light hình bầu dục bật mở từ bộ phát trường năng lượng, những dải sáng màu hổ phách đan xen thành một bức tường năng lượng trong suốt nhưng rắn chắc.
“Đây là chiếc khiên của anh.”
Tiếp đó, Ethan cầm lấy khẩu Bolter đặt trên giá vũ khí. Khẩu súng đã được Magos Vael cải tiến toàn diện: thân súng thon gọn hơn, trọng tâm dịch về phía sau để phù hợp với khả năng cơ động của Spartan, trong khi nòng súng và buồng đạn vẫn giữ nguyên sức mạnh hủy diệt vốn có. Những đường dẫn năng lượng màu cam đồng chạy dọc thân súng hòa quyện với lớp kim loại Nano Laminate xám đen, khiến nó vừa mang dáng dấp của một vũ khí UNSC, vừa phảng phất vẻ uy nghi của Imperium.
Ethan ném khẩu súng về phía Jerome.
“Còn đây là cây giáo.”
Jerome bắt gọn khẩu Bolter bằng một tay. Chỉ sau một động tác xoay cổ tay đơn giản, anh đã cảm nhận được sự cân bằng gần như hoàn hảo của nó.
Ethan khẽ cười.
“Người Sparta cổ đại từng dùng khiên và giáo để bảo vệ nền văn minh của họ. Còn từ hôm nay trở đi, Quân đoàn Tro Tàn sẽ dùng Hard Light và Bolter để bảo vệ cả nhân loại.”
Đây không còn là bộ giáp của một Spartan thuộc UNSC nữa. Đó là kết tinh giữa học thuyết tác chiến thực dụng của nhân loại hiện đại và đỉnh cao công nghệ của nền văn minh Tiền Nhân; một cỗ chiến giáp được sinh ra để tồn tại trên những chiến trường khốc liệt nhất của thiên hà, sẵn sàng gieo rắc sự trừng phạt lên bất kỳ kẻ thù nào của nhân loại.
Jerome bước những bước đầu tiên trong bộ giáp mới. Tiếng kim loại trầm đục vọng lên theo từng nhịp chân, nặng nề hơn hẳn bộ mjolnir nguyên bản. Thế nhưng cảm giác trên cơ thể anh lại hoàn toàn trái ngược. Các khớp giáp vận động mượt mà đến khó tin, từng chuyển động đều liền mạch như thể lớp giáp này vốn là một phần của chính cơ thể mình.
Alice và Douglas sánh bước hai bên, bộ giáp của họ cũng đã trải qua cùng một cuộc cải tạo. Cả hai không giấu nổi sự kinh ngạc. Chỉ trong vỏn vẹn vài ngày, những công nghệ mà UNSC phải đánh đổi hàng chục năm nghiên cứu, vô số nguyên mẫu thất bại và nguồn lực khổng lồ mới có thể phát triển, lại bị các Magos của Adeptus Mechanicus tháo rời, phân tích rồi cải tiến một cách dễ dàng đến khó tin. Những thành tựu mà UNSC từng tự hào, trong tay các Tech Priest chẳng khác nào những món đồ chơi để mổ xẻ, cải tiến và tái tạo theo một tiêu chuẩn cao hơn.
Họ vừa hướng về khu vực khí tài hạng nặng ở trung tâm Phalanx Nova thì một bóng người bất ngờ bước ra từ góc xưởng, chắn ngang lối đi.
Đó là Giáo sư Ellen Anders.
Cô vẫn mặc bộ đồng phục nghiên cứu quen thuộc, một tay cầm chiếc máy quét cá nhân, trên áo còn vương những vệt dầu máy và bụi kim loại từ phòng thí nghiệm. Thế nhưng, ngay khi ánh mắt chạm vào Jerome, cả người cô như khựng lại.
Đôi mắt của vị giáo sư thiên tài chậm rãi lướt qua bộ chiến giáp hoàn toàn xa lạ. Chúng dừng trên biểu tượng Đại bàng hai đầu Aquila được khắc sâu giữa lồng ngực, rồi dịch sang phù hiệu mặt nạ phòng độc của Ash Legion trên vai trái. Cuối cùng, cô nhìn thấy cây Thánh Giá Malta màu trắng trên vai phải. Đồng tử Anders co rút dữ dội.
Sự kinh ngạc ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho hoang mang. Chỉ vài giây sau, tất cả đều bị thay thế bởi một cơn phẫn nộ dữ dội hiện rõ trên gương mặt.
“Jerome… đây là cái gì?” Anders bước tới một bước, giọng cô run lên vì kích động. Ngón tay chỉ thẳng vào biểu tượng Đại bàng hai đầu được khắc trên lồng ngực bộ giáp.
“Những biểu tượng này… bộ giáp này… và cả đội quân đeo mặt nạ phòng độc ngoài kia nữa.” Cô hít mạnh một hơi, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng.
“Cậu đang khoác lên mình cái gì vậy, Jerome? Cậu là một Spartan! Cậu là lá chắn của UNSC, là biểu tượng của Trái Đất. Vậy mà bây giờ… cậu lại mang huy hiệu của một đế chế đầy sự cuồng tín!”
Giọng Anders càng lúc càng lớn.
“Các cậu… đã phản bội nhân loại cũ để đổi lấy quyền lực sao?”
Tiếng quát của cô vang vọng khắp phân khu cơ khí, hòa lẫn cùng tiếng động cơ trầm đục và nhịp gõ kim loại phát ra từ những Tech Acolyte tập sự. Alice và Douglas khẽ liếc nhìn nhau sau lớp kính mũ giáp, nhưng không một ai lên tiếng. Họ hiểu, câu trả lời này chỉ có thể đến từ người đội trưởng của mình.
Jerome lặng im, gương mặt cương nghị đã trải qua vô số chiến trường, nhưng giờ đây lại phủ kín bởi những suy tư khó có thể diễn tả thành lời. Anh nhìn thẳng vào Anders. Trong đôi mắt ấy không có sự dao động, cũng không có vẻ hối hận. Chỉ có sự bình tĩnh của một người đã cân nhắc mọi lựa chọn và chấp nhận hậu quả của quyết định mình đưa ra.
“Giáo sư Anders.” Jerome cất giọng, trầm và chậm rãi. “Xin hãy bình tĩnh nghe tôi nói.”
Anh khẽ gật đầu.
“Đúng vậy. Chúng tôi đã chính thức gia nhập Imperium.”
Jerome dừng lại một nhịp.
“Red Team vẫn tồn tại. Nhưng đó chỉ còn là tên gọi của quá khứ. Còn hiện tại… tôi là Chapter Master, người dẫn dắt Quân đoàn Tro Tàn.”
“Tại sao?!” Anders gần như hét lên. Hai mắt cô đỏ hoe, những giọt nước mắt vì thất vọng trực trào.
“Bọn họ đã đe dọa các cậu sao? Hay tên Cố vấn Chiến lược đó đã dùng thứ tà thuật gì để tẩy não các cậu? UNSC của chúng ta tuy đang chật vật, nhưng chúng ta có tự do, có khoa học, có một nền văn minh tiến bộ! Tại sao các cậu lại chấp nhận khoác lên mình biểu tượng của một đế chế cuồng tín, nơi người ta tôn thờ máy móc và chữa bệnh bằng những lời cầu nguyện?!”
“Bởi vì đó là cái giá phải trả, Giáo sư.” Jerome cắt ngang. Giọng anh không lớn, nhưng từng chữ như đè nặng lên tâm lý mong manh của nữ giáo sư.
“Chúng tôi gia nhập Imperium không phải vì bị tẩy não. Cũng không phải vì khao khát quyền lực hay bị khuất phục trước sức mạnh của họ. Chúng tôi làm vậy… để đổi lấy mạng sống của cô. Và của toàn bộ thủy thủ đoàn trên Spirit of Fire.”
Anders bàng hoàng lùi lại một bước, chiếc máy quét trên tay cô suýt chút nữa rơi xuống đất:
“Cậu... cậu nói cái gì?”
“Cô nghĩ tại sao một hạm đội của Imperium lại xuất hiện đúng lúc để cứu cô khỏi tay Covenant? Và tại sao tàu Spirit Of Fire vẫn an toàn cho đến hiện tại?”
Jerome bước lên một bước, thân hình khổng lồ của anh đổ bóng xuống người nữ giáo sư nhỏ bé.
“Đó là một giao kèo. Red Team trao đi tự do của mình. Đổi lại, Spirit of Fire được sống sót. Cô được sống. Những người trên con tàu đó được sống. Một Spartan được sinh ra để bảo vệ người khác. Nếu phải đánh đổi chính bản thân mình để hoàn thành nhiệm vụ… thì đó chưa bao giờ là một lựa chọn quá khó.”
Anders mím chặt môi, sự giận dữ trong cô dần dịu xuống, thay thế bằng một sự bàng hoàng và một nỗi xót xa. Cô nhìn người chiến binh đã từng bảo vệ mình qua bao trận chiến sinh tử, giờ đây đang gánh vác một số phận mới trên vai.
“Nhưng Jerome...” Anders nghẹn ngào nói.
“Ngay cả khi là vì giao kèo... cậu nhìn xem bọn họ đang làm gì! Thứ tín ngưỡng cuồng tín đó, sự tàn bạo đó... cậu thực sự tin rằng đây là con đường đúng đắn cho nhân loại sao?”
Jerome quay đầu nhìn về phía mặt trời nhân tạo đang rực sáng ở lõi hành tinh, ánh lửa cam đồng phản chiếu trên gương mặt phong trần của anh:
“Tôi không phải không tin vào UNSC, Giáo sư ạ. Tôi đã chiến đấu vì UNSC cả đời, và tôi yêu thế giới mà chúng ta đã từng sống. Nhưng sau những gì tôi được chứng kiến, sau những viễn cảnh tăm tối mà các thực thể của Imperium cho tôi thấy về tương lai của vũ trụ này... tôi nhận ra một sự thật phũ phàng. Những gì chúng ta biết về thiên hà mới chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm đầy kinh hoàng.”
Jerome quay lại nhìn thẳng vào Anders, ánh mắt anh lộ rõ một nỗi lo sợ sâu thẳm nhưng đầy quyết đoán:
“UNSC nhìn thế giới bằng toán học, vật lý và công nghệ. Imperium chế tạo tàu chiến, cải tiến khí tài và bảo tồn tri thức kỹ thuật dưới sự dẫn dắt của Adeptus Mechanicus. Nhưng họ còn sở hữu những thứ mà khoa học của chúng ta thậm chí còn chưa có khái niệm. Những sức mạnh có thể bẻ cong hiện thực. Những thực thể tồn tại bên ngoài mọi định luật. Và cả một vị Hoàng Đế… người đã dùng ý chí của mình để che chở cho nhân loại suốt mười nghìn năm.”
Jerome nắm chặt nắm đấm, giọng anh trở nên đanh thép, từng chữ như đóng đinh vào không gian:
“Hãy nhìn vào thực tế đi, Giáo sư. Chỉ riêng một Covenant đã đủ khiến nhân loại đứng bên bờ diệt vong. Vậy nếu những thứ còn khủng khiếp hơn Covenant xuất hiện? Nếu cả thiên hà này đều là chiến trường? Giáo sư… UNSC sẽ chống đỡ bằng cái gì?”
Anders lặng người đi trước những lời phân tích tàn nhẫn nhưng thực tế của Jerome. Cô là một nhà khoa học thiên tài, hiểu rõ các con số thống kê và những giới hạn vật lý. Những gì cô chứng kiến các Tech Priest làm với chiếc xe tăng Covenant ở góc phòng, hay việc các Sisters of Battle chữa lành vết thương lây nhiễm của Flood chỉ bằng dầu thánh... tất cả đều đang chứng minh lời Jerome nói là đúng. Thiên hà này tàn bạo hơn những gì Bộ Chỉ huy Không gian Liên Hợp Quốc có thể tưởng tượng.
“Và có một điều cô cần phải biết, Giáo sư.” Jerome đội chiếc mũ giáp mới lên, tiếng khóa áp lực vang lên cạch một tiếng, biến giọng anh trở lại thành tiếng kim loại trầm hùng của một vị chỉ huy.
“Tôi không gia nhập Imperium để trở thành một tín đồ. Tôi gia nhập để bảo vệ nhân loại. Nếu một ngày nào đó Imperium đi chệch khỏi lý tưởng mà chính Hoàng Đế của họ đã đặt ra…”
Jerome dừng lại, anh không biết nếu ngày đó đến mình sẽ phải làm gì? Hiện thực là một điều tàn khốc, mà ngay cả những vĩ nhân cũng không lường trước được. Anh thở dài một tiếng, quay lưng lại, tà áo choàng dã chiến khẽ bay lên theo làn gió nóng từ hệ thống thông khí:
“Hãy ở lại đây và tiếp tục nghiên cứu, Giáo sư Anders. Hãy tìm ra ranh giới giữa khoa học của chúng ta và công nghệ tâm linh của họ. Còn chúng tôi... chúng tôi sẽ đi làm những công việc bẩn thỉu và tàn bạo nhất để đảm bảo rằng, khi bình minh mới của thiên hà này thức giấc, nhân loại vẫn còn tồn tại để nhìn thấy nó.”
Ba bóng dáng khổng lồ của Red Team bước đi, tiếng giáp trụ va vào nhau rầm rập, để lại Giáo sư Anders đứng một mình giữa khu xưởng cơ khí ngầm. Cô nhìn theo cái bóng màu xám tro của Jerome, lòng tràn ngập một sự kính trọng pha lẫn cay đắng.
Các Spartan không hề phản bội nhân loại. Họ chỉ đang chọn một con đường tàn nhẫn hơn, mang theo một lời thề nặng nề hơn giữa đống tro tàn, để làm những gì họ luôn làm tốt nhất: Bảo vệ loài người bằng mọi giá.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.