Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 77: Lời Thề Giữa Tro Tàn

Đăng: 01/07/2026 08:09 3,322 từ 1 lượt đọc

Đã ba tuần trôi qua kể từ khi Linh hồn Máy thức tỉnh, quét sạch phần lớn thực thể ký sinh Flood khỏi các mạng lưới bên trong lõi của hành tinh nhân tạo này.

Thế nhưng, đối với Tech Priest của Adeptus Mechanicus, một chiến thắng trên lý thuyết chưa bao giờ là đủ. Sự thánh khiết đòi hỏi thanh trừng tuyệt đối, không có chỗ cho sự thỏa hiệp hay những sai số dù là nhỏ nhất.

Ethan ngồi phía sau chiếc bàn kim loại, đôi mắt hắn nhìn chăm chăm vào tấm bản đồ ba chiều đang lơ lửng giữa không trung.

Những đốm sáng màu đỏ đại diện cho các mảng sinh khối Flood còn sót lại vẫn đang nhấp nháy yếu ớt tại các phân khu hầm sâu, nơi các Sentinel chưa thể với tới một cách triệt để. Chúng không còn là một đạo quân có tổ chức, mà đã thoái hóa thành những mảng kén rỉ dịch, những tế bào biến dị bám chặt vào các rãnh dẫn năng lượng, âm thầm chờ ngày hồi sinh.

Tiếng bước chân cơ khí nặng nề cắt ngang dòng suy nghĩ của Ethan. Magos Vael bước vào lều vải chỉ huy, những cánh tay cơ khí sau lưng ông ta khẽ co duỗi, phát ra những tiếng xì xì nhẹ của áp suất thủy lực.

Khuôn mặt bọc trong lớp mặt nạ của vị giáo sĩ Mechanicus không chút cảm xúc, nhưng luồng ánh sáng đỏ rực phát ra từ mắt quang học của ông ta cho thấy quá trình tính toán logic đang diễn ra với công suất tối đa.

“Thưa Hoàng Đế.” giọng nói của Vael vang lên, bị bẻ cong qua bộ lọc âm thanh kim loại thành một chuỗi âm tần khô khốc.

“Cuộc thanh trừng bằng bạo lực cơ khí trong lõi hành tinh về cơ bản đã hoàn tất. Sentinel của Tiền Nhân đã bẻ gãy mọi cấu trúc phản kháng có ý thức của thực thể ô uế. Tuy nhiên, các phân tích từ các Tech Acolyte chỉ ra rằng, các mô sinh học của cấu trúc ký sinh vẫn có khả năng sinh tồn độc lập trong trạng thái ngủ đông tại các khe hầm. Nếu không dọn dẹp triệt để, sự lây nhiễm sẽ tái phát trong vòng 412 chu kỳ hành tinh.”

Ethan ngước đầu lên, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn kim loại:
“Ông có giải pháp gì, Magos? Chúng ta không có đủ nhân lực để rải quân vào từng ngóc ngách của một thế giới có bán kính hàng vạn kilomet như thế này.”

“Adeptus Mechanicus không bao giờ thiếu giải pháp khi có sự đồng thuận của Linh hồn Máy.” Vael nâng một cánh tay cơ khí lên, kích hoạt một biểu đồ mô phỏng dòng chảy năng lượng của Phalanx Nova.

“Linh hồn Máy vĩ đại của thế giới khiên này đã hoàn toàn quy thuận trước ý chí của Omnissiah. Tôi đề xuất kích hoạt Mặt Trời Nhân Tạo nằm ngay tại lõi trung tâm của hành tinh ở mức công suất tối đa.”

Màn hình ba chiều lập tức thay đổi, hiển thị một khối cầu năng lượng khổng lồ rực sáng ngay tâm của Phalanx Nova.

“Theo tính toán…” Vael tiếp tục.

“Chúng ta sẽ ra lệnh cho Linh hồn Máy cô lập hoàn toàn từng phân khu nghiên cứu ngầm, mở toang các đường thông gió khổng lồ vốn đã bị bám đầy sinh khối. Sau đó, hệ thống tuần hoàn địa nhiệt sẽ bơm một lượng nhiệt lượng cực đại lên tới hơn một ngàn độ C, kết hợp với việc xả khí oxy hóa mạnh vào các đường hầm chật hẹp này. Mọi bào tử, mọi mảng thịt biến dị của Flood sẽ bị thiêu rụi, phân rã thành tro bụi vô hại trước khi chúng kịp kích hoạt cơ chế kháng cự. Cùng lúc đó, các toán Sentinel tự động sẽ liên tục tuần tra dọc theo dòng chảy của nhiệt lượng, ánh sáng của thần máy quét sạch những mớ rỉ dịch cuối cùng.”

Ethan nhìn vào các thông số kỹ thuật đang nhảy múa trên màn hình. Kế hoạch này vô cùng táo bạo, nhưng lại là cách duy nhất để làm sạch một cấu trúc nhân tạo khổng lồ mà không cần tốn một giọt máu của binh sĩ. Nó biến toàn bộ hệ thống đường ống ngầm của thế giới khiên thành một cái lò hỏa táng khổng lồ.

“Ta phê duyệt cho ông!” Ethan lạnh lùng nói.
“Bắt đầu cuộc đại vệ sinh quy mô hành tinh ngay lập tức. Ta muốn thế giới này phải sạch sẽ trước khi chúng ta chuyển bước sang giai đoạn tiếp theo của cuộc viễn chinh.”

“Tuân lệnh, thưa Hoàng Đế. Ý chí của Omnissiah sẽ được thực thi.” Vael cúi đầu, các Mechadenrites thu lại sau lớp áo choàng đỏ khi ông ta quay lưng bước ra ngoài.

Chỉ vài phút sau, toàn bộ Phalanx Nova rùng mình chuyển động.

Sâu trong lòng đất, một tiếng gầm trầm hùng, kéo dài như tiếng sấm rền vang lên.

Trên bề mặt, những dải cực quang màu cam đồng vốn chuyển động chậm rãi bỗng rực sáng lên, chuyển dần sang sắc đỏ rực lửa của một lò rèn thần thoại.

Từ các tháp tản nhiệt khổng lồ, những luồng hơi nóng kèm theo mùi ozone nồng nặc bốc lên ngùn ngụt. Thế giới khiên bắt đầu chuyển mình, tự thiêu đốt những mầm mống bệnh tật trong cơ thể cơ khí của chính nó để đón chào một bình minh mới.

Tại quảng trường xám nằm ở phía đông của cứ điểm, một khoảng không gian rộng lớn được bao bọc bởi những bức tường mới dựng tạm và các tháp canh. Mặt đất nơi đây là những tấm thép rỉ sét, bám đầy bụi than từ những trận chiến trước. Ánh sáng đỏ rực từ lõi hành tinh dội xuống tạo nên những cái bóng kéo dài, xiêu vẹo.

Trước mặt ba chiến binh Spartan thuộc Red Team là một cảnh tượng có thể khiến bất kỳ quân nhân thông thường nào của UNSC phải cảm thấy rùng mình.

Chín trăm chín mươi ba con người.

Chín mươi ba binh sĩ ban đầu cùng chín trăm chiến binh vừa được Ethan triệu hồi trực tiếp từ không gian lưu trữ của hệ thống ra thế giới thực.

Họ đứng đó, xếp thành những hàng dọc và hàng ngang hoàn hảo đến mức tuyệt đối, không có một sai số dù chỉ một centimet. Không một tiếng xầm xì, không một cái ho khan, thậm chí không một tiếng cọ xát của trang bị.

Họ mặc những bộ áo khoác dài màu xám bám bụi đường hầm, vai khoác ba lô hành quân nặng nề, đầu đội mũ sắt kết hợp với chiếc mặt nạ phòng độc vô hồn có chiếc ống thở kéo dài xuống ngực.

Trên tay mỗi người là một khẩu súng lưỡng cực, đã qua quá trình cải tiến của các Skitarii, lưỡi lê gắn đầu súng sáng loáng, phản chiếu ánh lửa cam từ mặt trời nhân tạo.

Họ không giống một đội quân của những sinh vật sống, mà giống như một nghĩa trang bằng xương bằng thịt, một binh đoàn của những bóng ma bước ra từ cõi chết để thực thi một mệnh lệnh tối cao.

Death Korps of Krieg!

Jerome bước lên phía trước bục cao bọc thép, theo sau là Alice và Douglas. Ba bộ giáp mjolnir khổng lồ của họ tạo nên một sự tương phản rõ rệt với dáng người khắc khổ, gầy guộc của những người lính Krieg.

Nhưng áp lực tinh thần tỏa ra từ hai phía lại mạnh mẽ ngang nhau. Một bên là những chiến binh đỉnh cao được nhào nặn bằng công nghệ để sinh tồn và chiến thắng; một bên là những kẻ được sinh ra từ những lò ấp nhân tạo, lớn lên trong đống tro tàn của một thế giới chết, và chỉ sống vì một mục đích duy nhất: được chết để chuộc tội.

Jerome đứng thẳng lưng, bàn tay bọc giáp nắm chặt lại phía sau. Anh kích hoạt bộ lọc âm thanh của mũ giáp, giọng nói vang lên, vang vọng khắp quảng trường:

“Binh sĩ của Death Korps! Tôi là Jerome, Đội trưởng của Red Team. Từ ngày hôm nay, dưới mệnh lệnh của Cố vấn Chiến lược tối cao, quyền chỉ huy tuyệt đối của lực lượng các anh được bàn giao cho chúng tôi. Chúng ta không còn là những toán quân đơn độc chiến đấu trong bóng tối. Hôm nay, tại đây, trên mảnh đất cơ khí này, tôi chính thức tuyên bố thành lập một quân đoàn mới dưới sự cho phép của Codex Astartes: The Ash Legion - Quân Đoàn Tro Tàn.”

Giọng của Jerome đanh thép, mang theo uy quyền bẩm sinh của một người chỉ huy Spartan vốn đã dẫn dắt hàng ngàn trận chiến. Anh dừng lại một nhịp, chờ đợi một phản ứng thông thường của binh sĩ, một tiếng hò reo, một tràng vỗ tay bộc phát, hay ít nhất là một sự thay đổi trong nhịp thở.

Nhưng không. Quảng trường vẫn chìm trong một sự im lặng đáng sợ đến nghẹt thở.

Chín trăm chín mươi ba chiếc mặt nạ phòng độc vô hồn vẫn hướng thẳng về phía trước. Không một ai nhúc nhích. Không một lưỡi lê nào lay động. Ánh mắt của họ phía sau lớp kính tròn của mặt nạ không hề có một tia lửa của sự tự hào hay xúc động.

Đối với một người lính Krieg, việc được chọn vào một quân đoàn mới, được trao cho một cái tên vinh quang hay được dẫn dắt bởi một siêu chiến binh Spartan không phải là một phần thưởng, cũng chẳng phải một đặc ân.

Với họ, đó đơn giản chỉ là một mệnh lệnh mới từ cấp trên. Đó là một trách nhiệm nặng nề hơn, một dấu hiệu cho thấy họ sẽ được gửi đến những chiến trường đẫm máu, nơi họ có cơ hội lớn hơn để dâng hiến mạng sống của mình cho Hoàng Đế.

Đội trưởng của nhóm Krieg, một chiến binh mang số hiệu thay cho tên gọi, bước lên một bước khỏi hàng ngũ. Gã thực hiện một động tác chào quân sự cứng nhắc:
“Mệnh lệnh đã được tiếp nhận, thưa Chapter Master Jerome. Quân đoàn Tro Tàn đã sẵn sàng. Hãy cho chúng tôi biết kẻ thù ở đâu, và chúng tôi sẽ dùng máu của mình để lấp đầy các chiến hào của ngài.”

Giọng nói của gã nghẹn lại sau bộ lọc của mặt nạ phòng độc, lạnh lẽo, phẳng lặng và hoàn toàn không có chút biểu cảm của một con người bình thường. Gã không hỏi về chiến thuật, không hỏi về hậu cần, chỉ hỏi về kẻ thù và sẵn sàng hiến dâng mạng sống.

Jerome khẽ khựng lại sau lớp mũ giáp. Một cảm giác kỳ lạ, pha lẫn giữa sự kinh ngạc và một chút ớn lạnh lướt qua tâm trí người trưởng nhóm Red Team.

Anh đã từng chỉ huy nhiều lực lượng khác nhau của UNSC, từ những người lính dũng cảm cho đến những binh sĩ can trường. Những con người đó chiến đấu vì họ muốn sống, họ muốn bảo vệ quê hương và trở về với gia đình. Họ có nỗi sợ, và chính việc vượt qua nỗi sợ khiến họ trở nên vĩ đại.

Nhưng những chiến binh Krieg này thì khác. Họ không có nỗi sợ, vì họ không coi trọng mạng sống của chính mình. Họ là những tử sĩ đúng nghĩa, những công cụ chiến tranh thuần túy mang tâm lý chuộc tội cực đoan.

Nhìn vào những hàng dài mặt nạ xám xịt kia, Jerome thầm thở dài. Anh nhận ra rằng việc huấn luyện chiến thuật hay rèn luyện kỷ luật cho quân đoàn này sẽ là việc dễ dàng nhất thế giới, bởi họ tuân lệnh một cách tuyệt đối đến mức mù quáng.

Thế nhưng, để chuyển biến cái tính cách tử sĩ lập dị ấy, để kéo những con người này ra khỏi cái bóng tối cuồng tín của sự tự sát và biến họ thành những người lính biết cách sinh tồn để chiến thắng lâu dài... đây sẽ là một bài toán tâm lý và huấn luyện tốn nhiều công sức hơn anh tưởng tượng rất nhiều.

Bản năng của một Spartan là chiến đấu để sống sót và hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải để chết một cách vô ích trên một dòng thông số thống kê.

Ngay khi buổi lễ thành lập quân đoàn kết thúc, các binh sĩ Krieg bắt đầu di chuyển về các khu vực lều trại theo những bước chân đều tăm tắp, Jerome bước xuống từ bục cao.

Đúng lúc đó, Ethan từ trong bóng râm của một tháp canh bước ra, đi cùng hắn là một toán Skitarii của Adeptus Mechanicus, tay cầm theo các hộp công cụ cơ khí và thiết bị phẫu thuật.

“Cảm nhận của anh như thế nào? Jerome.” Ethan lên tiếng, đôi mắt hắn lướt qua những người lính Krieg đang rút lui.

Jerome thở dài:
“Ngài giao cho tôi một nhiệm vụ khó, thưa cố vấn. Những con người này… đã quá lún sâu vào vũng bùn cuồng tín.”

“Anh đang có một suy nghĩ sai lầm, đó không phải là cuồng tín.” Ethan lắc đầu, một nụ cười ẩn ý thoảng qua gương mặt hắn, hoàn toàn phủ nhận quan điểm của người chỉ huy Spartan.

Jerome không hiểu: “Ý ngài là sao?”

“Ta sẽ cho anh một gợi ý.” Ethan không trả lời trực tiếp mà chỉ đưa tay chỉ về phía một toán lính Krieg phía xa.
“Đừng chỉ nhìn vào cái cách họ lao vào chỗ chết trên chiến trường. Hãy quan sát thật kỹ cách họ nâng niu và sử dụng vũ khí trong tay mình.”

Cả Jerome lẫn Douglas đều nhíu mày, họ nhìn theo hướng chỉ của Ethan nhưng chẳng thể nhìn ra điều gì khác biệt. Dù đứng ở góc nhìn nào, cả hai người chỉ thấy những tử sĩ, những người sẵn sàng cận chiến nếu kẻ địch áp sáp, sẵn sàng ôm bom cảm tử nếu kẻ địch tràn vào chiến hào. Tuy nhiên, Alice lại khác, dù có là một siêu chiến binh, cô vẫn sở hữu sự nhạy cảm bẩm sinh của một người phụ nữ.

“Họ coi trọng vũ khí hơn cả mạng sống của chính mình.” Alice lên tiếng, giọng cô qua bộ lọc âm trầm xuống.
“Tôi từng thấy một binh sĩ Krieg lao thẳng vào làn đạn chỉ để thu hồi khẩu súng của một người đồng đội vừa ngã xuống. Họ... chắc hẳn có một thứ tín ngưỡng sùng bái vũ khí, giống như cách mà Adeptus Mechanicus tôn thờ Thần Máy? Đó có phải là điều ngài muốn nói?”

Ethan lại lắc đầu, đây là lần thứ hai trong ngày hắn không đồng tình với cách nhìn của các Spartan.

“Cô chỉ mới chạm vào bề nổi của sự thật. Death Korps of Krieg không hề tôn thờ vũ khí. Ta đã bao giờ kể cho các anh nghe về cội nguồn của họ chưa nhỉ?”

Trước cái lắc đầu đồng loạt của ba Spartan, Ethan bắt đầu trầm giọng kể lại trang sử đẫm máu và nước mắt của hành tinh chết Krieg. Hắn không đơn thuần là tường thuật, mà đang mở toang một cánh cửa tâm lý để nhóm Red Team thực sự thấu hiểu những con người bất hạnh đang đứng dưới kia. Câu chuyện về một thế giới tự hủy diệt bằng bom nguyên tử để giữ lòng trung thành với Ngai Vàng diễn ra rất ngắn, nhưng dư vị cay đắng và tàn nhẫn của nó lại kéo dài hơn bất cứ thứ gì các Spartan từng được nghe trong đời.

Không khí rơi vào một khoảng lặng, Jerome hít một hơi thật sâu, anh cuối cùng đã hiểu vì sao những người lính kia lại dửng dưng trước cái chết đến thế. Và anh cũng đã nắm được sợi dây thừng tư duy mà vị Cố vấn Chiến lược muốn họ nắm lấy.

“Tôi hiểu rồi...” Jerome trầm ngâm, ánh mắt anh nhìn về phía những chiến binh mặt nạ phòng độc giờ đây đã mang một tầng nghĩa khác.
“Bọn họ coi mạng sống của mình thuộc về Hoàng Đế, trang bị bọc trên người thuộc về Imperium, và nhiệm vụ là thứ đứng trên tất cả. Bản thân họ không xem mình là con người... họ chỉ tự coi mình là những công cụ tiêu hao, được sử dụng tài sản của Hoàng Đế để thực thi mệnh lệnh, và sẵn sàng hiến dâng toàn bộ sinh mạng để chuộc tội.”

Ethan khẽ gật đầu, ngón tay hắn chỉ thẳng về phía những chiếc mặt nạ phòng độc vô hồn đang khuất dần ở cuối quảng trường.
“Chính xác là như vậy. Thế nên, đừng bao giờ dùng tư duy chiến thuật mà UNSC từng nhồi nhét vào đầu các anh để áp đặt lên họ. Muốn làm chủ một công cụ, anh phải hiểu cách nó vận hành. Hãy nghĩ theo cách của họ, đứng ở góc độ của họ, và từ điểm tựa đó mà dẫn dắt họ theo lý tưởng mà anh muốn hướng tới. Hãy nhớ lấy điều này, Jerome...”

Ethan dừng lại một nhịp, đôi mắt hắn rực lên một tia sáng lạnh lùng nhưng đầy tham vọng:
“...Sau khi ta và các Tech Priest hoàn tất quá trình cải tạo sinh học, biến những người lính Krieg này thành một thế hệ Spartan mới, bản chất của họ sẽ thay đổi. Sinh mạng của họ lúc đó không còn là một món công cụ tiêu hao rẻ mạt nữa, mà đã trở thành một thứ vũ khí tối tân, một tài sản vô giá của Hoàng Đế tối cao. Mà đã là tài sản quý giá của Ngai Vàng... thì không một kẻ nào được phép lãng phí nó một cách vô ích trên chiến trường. Đến lúc này, bài toán cảm tử lao đầu vào chỗ chết của Death Korps of Krieg... chẳng phải đã có lời giải rồi sao?”

Đôi mắt Jerome bỗng sáng lên sau câu nói của vị Cố vấn Chiến lược. Một luồng tư duy mới mẻ và đanh thép như luồng điện xé toạc sự bế tắc trong tâm trí người chỉ huy Red Team.

Hóa ra bấy lâu nay anh đã quá rập khuôn. Anh đang dùng thứ tư duy nhân đạo để cố gắng lay chuyển những bộ óc đã bị đóng đinh bởi hàng thế kỷ cuồng tín của kỷ nguyên Thập tự chinh. Muốn ngăn lính Krieg tự sát vô nghĩa, không phải là dạy họ cách yêu mạng sống, mà là phải khiến họ hiểu rằng: Cơ thể và sinh mạng của họ là tài sản tối cao của Hoàng Đế, và tự sát một cách lãng phí chính là tội lỗi báng bổ đối với tài sản của Ngài.

Nếu cái chết của một Krieg trước đây là sự chuộc tội, thì kể từ hôm nay, sống sót để tiếp tục chiến đấu mới là cách phụng sự Hoàng Đế lâu dài nhất.

Jerome siết chặt nắm đấm bọc giáp, một nụ cười tự tin hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt cương nghị. Anh đã biết mình phải huấn luyện Quân Đoàn Tro Tàn này như thế nào rồi.

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.