Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 76: Thiên Thần Tử Thần

Đăng: 01/07/2026 08:09 3,537 từ 1 lượt đọc

Tại một phân khu huấn luyện cách biệt hẳn với cứ điểm, nhóm Red Team đã có cuộc chạm trán đầu tiên với những người sẽ là đồng minh mới của họ trên chiến trường: các chiến binh Astartes thuộc Chương đoàn Black Templars, Imperial Fists, và cả những bóng ma rùng rợn đến từ Night Lords.

Dù số lượng các Space Marine hiện diện tại đây không nhiều, nhưng vóc dáng khổng lồ bọc trong những bộ giáp và áp lực tỏa ra vẫn dựng lên một bức tường vô hình, bóp nghẹt bầu không khí của những người lính thường xung quanh.

Nhận thức rõ sự hiện diện của mình có thể khiến các tân binh hoảng loạn, những người khổng lồ đã chủ động tập trung lại ở rìa ngoài cứ điểm. Họ đứng sừng sững như những ngọn núi thép, lặng lẽ trao đổi các dữ liệu về trận quét sạch Flood vừa qua, hoặc chìm vào những lời cầu nguyện thầm lặng bằng thứ ngôn ngữ Gothic cổ đại.

Nổi bật và gieo rắc cảm giác sùng kính mạnh mẽ nhất trong số đó chính là những chiến binh Black Templars.

Dưới ánh sáng chập chờn của thế giới khiên, lớp giáp đen tuyền của họ dường như nuốt chửng mọi tia sáng xung quanh. Trên tấm giáp vai dày cộm, biểu tượng Chữ thập Malta màu trắng hiện lên đầy ngạo nghễ, một dấu ấn thiêng liêng, đại diện cho cuộc Đại Thập Tự Chinh vĩnh cửu không bao giờ có ngày kết thúc.

“Brother Jerome! Tôi đã nghe thông tin từ cố vấn. Cậu bây giờ là một phần của Imperium. Sống và chiến đấu vì lý tưởng của Hoàng Đế tối cao.” Tiber Valen thuộc Imperial Fists bước lên chào mừng những người anh em mới.

Xét riêng về tính cách, các Imperial Fists mang nặng tư duy bảo thủ và kỷ luật thép, nhưng trên hết họ là những quân nhân thuần túy. Chính sự nghiêm cẩn và coi trọng nghĩa tình đồng đội ấy đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình, giúp nhóm Red Team dễ dàng tìm được tiếng nói chung với họ hơn hẳn các chiến đoàn khác.

Tuy nhiên, nơi nào có ánh sáng của kỷ luật, nơi đó có bóng tối của sự hoài nghi. Và kẻ đại diện cho bóng tối ấy không ai khác ngoài các Night Lords, những bậc thầy tàn bạo về chiến tranh tâm lý.

“Vậy ra đây chính là những tạo vật nửa mùa, được nhào nặn từ bàn tay lũ phàm nhân sao?!”

Một gã Night Lords đứng khuất trong góc tối cất tiếng mỉa mai. Giọng gã trầm thấp, khàn đục như tiếng móng vuốt cào trên mặt thép, dội ra từ sau chiếc mặt nạ mang hình thù một chiếc sọ người quái dị. Gã chậm rãi bước ra, đôi mắt đỏ ngầu trên mũ giáp khóa chặt vào ba Spartan:
“Thân hình cao lớn hơn, phản xạ linh hoạt hơn... Các ngươi tự hào vì sở hữu sức mạnh vượt trội hơn những tên yếu đuối ngoài kia. Nhưng các ngươi thiếu đi hai thứ cốt lõi để sống sót trong vũ trụ này: sự tàn nhẫn và một đức tin sắt đá của một chiến binh thực thụ!”

Trước sự khiêu khích đầy hiểm độc, các Spartan không hề dao động. Alice lạnh lùng bước lên một bước, hai tay khoanh lại trước lồng ngực bọc thép của bộ giáp mjolnir, đối mặt trực diện với gã khổng lồ:
“Chúng tôi không chiến đấu vì thần thánh, chính lý tưởng của Hoàng Đế soi rõ con đường của các chiến binh. Và chúng tôi có chiến thuật riêng để định đoạt chiến trường. Tôi biết các anh là những kẻ thao túng nỗi sợ hãi, nhưng đôi khi, sợ hãi lại chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất của sự phẫn nộ. Và anh... đã bao giờ nhìn thấy một kẻ địch mang theo cơn giận dữ tột cùng có thể làm được những gì chưa, Astartes?”

Không gian bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng nghẹt thở. Gã Night Lords khựng lại, không khí xung quanh đặc quánh sát khí, dường như chính gã cũng không ngờ một thực thể phàm trần lại có thể đưa ra một câu trả lời đanh thép và sặc mùi đe dọa đến vậy.

Gã khẽ bật ra một tiếng cười trầm đục qua bộ lọc âm thanh. Gã đưa hai tay lên gáy, tiếng xì xì của áp suất vang lên khi gã chậm rãi cởi bỏ chiếc mũ giáp hình đầu lâu cánh dơi, để lộ ra khuôn mặt thật bên trong.

Đó là một gương mặt mang vẻ đẹp sắc lạnh, nghiêm nghị với những đường nét góc cạnh, phong trần của những chiến binh sinh ra trong hầm ngục Terra cổ đại. Làn da gã có phần tái nhợt do hàng thế kỷ chiến đấu dưới bóng tối của chiến giáp, tương phản với mái tóc cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt sâu hoắm, sắc bén như chim ưng. Không có vẻ ma mị hay đôi mắt đen ngòm của lũ cặn bã Nostramo, ở gã toát lên khí chất của một đao phủ hoàng gia lạnh lùng và chính trực.

“Ta tên là Jarek, thuộc Đại đội 45 của Night Lords. Ta là một chiến binh đời đầu sinh ra từ những hầm ngục tối tăm của Terra, trước cả khi quân đoàn này tìm thấy vị Primarch của nó. Konrad Curze và lũ cặn bã Nostramo đã quay lưng với cội nguồn, báng bổ lý tưởng trừng phạt mà Hoàng Đế trao cho chúng ta, để dấn thân vào con đường lầm lạc. Nhưng ý chí của đất mẹ Terra trong ta thì không. Bản thân những kẻ như ta là bóng ma băng qua vực thẳm để thực thi công lý của Ngai Vàng, và chúng ta không bao giờ tin tưởng những kẻ thiếu đi đức tin và lòng trung thành.”

Gã nhìn thẳng vào Alice, cơ mặt co rút tạo thành một nụ cười lạnh lẽo.

“Tuy nhiên, ta không nhìn thấy nỗi sợ hãi nào trong đôi mắt cô, nữ chiến binh trẻ tuổi. Ta công nhận cô đủ tư cách đứng chung chiến tuyến như một người chị em.”

Gã nheo mắt, áp lực từ thân hình đồ sộ khiến không gian như nặng thêm:
“Lời nói là thứ rẻ mạt nhất vũ trụ. Ta sẽ tự tay kiểm chứng những lời kiêu ngạo đó trong các trận chiến tiếp theo. Hãy nhớ cho kỹ, nếu một ngày nào đó trên chiến trường, nỗi sợ hãi yếu đuối của lũ phàm nhân xuất hiện trong ánh mắt hay bất kỳ cử chỉ nhỏ nhặt nào của cô... chính ta sẽ trừng phạt sự hèn nhát đó bằng lưỡi gươm và móng vuốt. Và ngược lại, nếu ta lùi bước trước kẻ thù, ta sẽ đón nhận mũi giáo của các Spartan dưới bóng đêm vĩnh hằng.”

Ở phía bên kia, bốn chiến binh Black Templars chứng kiến toàn bộ sự việc. Thật kỳ lạ, họ cũng không hề nổi giận trước lời tuyên bố mang tính vô thần của Alice, một điều hoàn toàn bất ngờ nếu xét theo bản tính hung bạo, cuồng tín và bài ngoại khét tiếng của chiến đoàn này.

Ngược lại, đội trưởng Black Templar Varnus khẽ gật đầu đầy ẩn ý. Gã xoay nhẹ cổ tay, làm những sợi xích sắt đang khóa chặt thứ vũ khí thánh tích vào da thịt mình va vào nhau kêu lách cách, như một sự công nhận ngầm dành cho bản lĩnh của nữ Spartan.

Bầu không khí nghẹt thở tạm thời giãn ra khi những bóng ma của chương đoàn Night Lords khuất dần vào bóng tối. Dù trải qua một cuộc đối đầu cân não, bản lĩnh kiên định của các Spartan vẫn không hề suy chuyển.

Douglas tiến lại gần, khẽ huých nhẹ vào giáp vai của Alice, tông giọng trầm xuống đầy tán thưởng:
“Nể cô thật đấy, Alice. Tôi không nghĩ cô lại gan dạ đến mức bật lại gã giáp xanh đó. Đám đầu cánh dơi kia kinh khủng thật sự.”

Alice không đáp lời ngay. Cô đứng im lặng thêm vài giây, đợi cho tiếng bước chân bọc thép của Jarek hoàn toàn biến mất. Lúc này, nữ Spartan mới khẽ liếc sang người đồng đội, giọng nói qua bộ lọc âm thanh của mũ giáp bỗng chốc méo đi:
“Này... đồ ngốc. Nói ít thôi và làm ơn đỡ tôi một tay được không? Chân tôi run đến mức không nhấc nổi nữa rồi đây này.”

Alice vừa dứt lời, Douglas còn đang cố nhịn cười thì một tràng âm thanh kim loại nặng nề vang lên phía sau.

Keng keng…

Đội trưởng Black Templars Varnus chậm rãi bước tới. Chiếc áo choàng đen quét qua nền kim loại, những sợi xích khóa chặt thanh kiếm thánh tích va vào nhau phát ra tiếng kim loại rát tai.

Ông dừng lại trước mặt Jerome. Không khí xung quanh lập tức trở nên yên tĩnh. Ngay cả các chiến binh Imperial Fists đang trao đổi dữ liệu chiến đấu cũng đồng loạt quay đầu nhìn sang.

“Lòng can đảm đã được chứng minh.” Varnus cất giọng, rồi nhìn sang Alice. “Ý chí cũng vậy.”

Ánh mắt Varnus chuyển hẳn sang Jerome.

“Terra cũng có truyền thuyết xa xưa về các chiến binh cổ đại Spartan. Theo những ghi chép cổ, một Spartan không chiến đấu để trở thành anh hùng, mà để giữ vững hàng ngũ của đội hình. Khiên của mỗi người không chỉ bảo vệ bản thân mà còn che chắn cho người đứng bên cạnh.”

Varnus cắm mạnh thanh kiếm xuống mặt sàn kim loại, hai tay chống lên chuôi.

“Brother Jerome. Ta đề nghị một trận đấu tay đôi.” Varnus nói, một tay đưa lên chạm vào chốt khóa áp lực dưới cổ áo giáp.
“Không giáp. Không vũ khí năng lượng. Không khiên bảo vệ. Chỉ có xương, thịt, máu và ý chí sắt đá.”

Jerome không hề do dự dù chỉ một giây. Anh biết rõ đây không phải là một sự khiêu khích ác ý, mà là một nghi thức cổ xưa của những chiến binh, một cách để họ đo lường, thấu hiểu và thiết lập mối quan hệ. Bản thân Jerome cũng muốn biết rõ ranh giới, sự chênh lệch thực sự giữa một sản phẩm đỉnh cao của công nghệ nhân loại kỷ nguyên UNSC với những quái vật sinh học được thiết kế cho những cuộc chiến thần thoại của Imperium là bao nhiêu.

“Tôi chấp nhận.” Jerome trả lời ngắn gọn.

Varnus quay sang phía Skitarii đang đứng lảng vảng gần đó.
“Tháo giáp cho ta.”

Những cánh tay cơ khí của Skitarii hạ xuống. Tiếng xì xì của khí áp lực vang lên khi các chốt khóa trên bộ giáp Power Armor của Black Templar được mở ra. Từng mảng gốm ceramite dày nặng, những tấm ốp ngực bọc thép và hệ thống khiên năng lượng cải tiến, cùng các bó cơ nhân tạo lần lượt được nhấc bỏ.

Khi tấm giáp cuối cùng rời khỏi, thân thể của một Space Marine phơi bày trước mắt Red Team, khiến ngay cả Alice và Douglas cũng phải khẽ nheo mắt lại.

Cơ thể của Varnus là một khối sinh học dị dạng và khủng khiếp. Anh ta cao gần ba mét, bờ vai rộng một cách phi lý với các khối cơ bắp gồ ghề cứng như đá granite. Làn da của anh ta có màu xám tái do tiếp xúc quá lâu với hóa chất, chằng chịt hàng trăm vết sẹo từ những vết chém của kiếm xích, vết bỏng của axit cho đến những vết rạch sâu của các cuộc đại phẫu biến đổi gene.

Đáng chú ý nhất là trên khắp lồng ngực, lưng và cánh tay của anh ta găm dày đặc các cổng cắm thần kinh hình tròn màu đen xám Black Carapace, lớp màng sinh học bọc dưới da giúp hệ thần kinh của Astartes đồng hóa hoàn toàn với bộ giáp. Ở giữa ngực anh ta, một vết sẹo lớn hình chữ thập Malta được rạch sâu vào da thịt như một lời thề vĩnh viễn.

Phía bên kia, Jerome cũng bắt đầu cởi bỏ bộ giáp mjolnir. Alice và Douglas giúp anh tháo các tấm ốp vai, giáp ngực bọc hợp kim Titan và hệ thống mạch điện từ phức tạp.

Khi Jerome bước ra trung tâm vòng tròn võ đài với chỉ một chiếc quần ngắn quân đội, sự tương phản giữa hai thế hệ siêu chiến binh hiện lên rõ rệt. Jerome cao khoảng hai mét, sở hữu một cơ thể cân đối một cách hoàn hảo theo tỷ lệ vàng của các vận động viên. Cơ bắp của anh không dị dạng hay gồ ghề như Varnus, mà thon gọn, săn chắc và chứa đựng một mật độ sợi cơ cực cao nhờ vào quá trình tiêm bám gốc và tái cấu trúc xương của Dự án Spartan. Làn da của Jerome nhẵn nhụi hơn, ngoại trừ những vết sẹo nhỏ từ các cuộc huấn luyện tại Reach và các lỗ cắm thần kinh nhỏ ở sau gáy để kết nối với hệ thống máy tính của giáp mjolnir.

Nếu Varnus là một biểu tượng của sự bạo lực, một con quái vật sinh học được nhào nặn để nghiền nát mọi thứ, thì Jerome là một tác phẩm nghệ thuật của sự chuẩn xác, một thứ vũ khí được tinh chỉnh để kết liễu kẻ địch bằng sự tối ưu hóa mọi chuyển động.

Hai chiến binh bước vào vòng tròn được vẽ bằng sơn đỏ trên nền kim loại Phalanx Nova. Không có trọng tài, không có tiếng chuông. Chỉ có tiếng gió rít từ hệ thống thông khí của hành tinh dội xuống.

Varnus hạ thấp trọng tâm, hai tay mở rộng như hai chiếc gọng kìm bằng thép, đôi mắt gã khóa chặt vào đối thủ.

Jerome đứng thẳng, hai tay thủ trước ngực theo thế võ cận chiến tiêu chuẩn của lực lượng Đặc nhiệm UNSC, toàn bộ hệ thần kinh của anh bắt đầu căng lên, kích hoạt trạng thái phản xạ tối hạn, gọi là Thời gian Spartan.

Trong mắt của Jerome, mọi chuyển động của thế giới xung quanh bắt đầu chậm lại, tiếng rít của gió kéo dài ra, và từng thớ cơ trên người Varnus co bóp đều lọt vào tầm tính toán chiến thuật của anh.

“Tới đi, Brother!” Varnusgầm lên.

Uỳnh!

Gã lao lên với một tốc độ phi lý so với thân hình khổng lồ của mình. Một cú đấm thẳng bằng tay phải hướng thẳng vào mặt Jerome, mang theo lực đủ để đập nát vỏ xe bọc thép.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như chậm lại. Hệ thần kinh đã được cường hóa của Jerome đẩy tốc độ phản xạ lên đến cực hạn, khiến quỹ đạo của cú đấm khổng lồ hiện ra rõ ràng như một đường đạn được vẽ giữa không trung. Anh không hề có ý định đỡ trực diện. Dù khung xương Spartan đã trải qua vô số lần gia cường để chịu được những va chạm khủng khiếp, cú đấm của một Astartes vẫn là thứ có thể nghiền nát toàn bộ lồng ngực chỉ trong một lần va chạm.

Jerome nghiêng người sang trái, để nắm đấm của Varnus sượt qua sát bên tai, luồng gió ép từ cú đấm rít lên, cào rát cả da mặt. Ngay trong khoảnh khắc gã Astartes mất đà do trọng lượng cơ thể lao về phía trước, Jerome xoay người, mượn lực quán tính và tung một cú đấm móc bằng tay phải cực mạnh thẳng vào mạng sườn.

Bốp!

Tiếng va chạm vang lên như thể có hai tảng đá lớn va vào nhau. Cú đấm của Jerome mang theo toàn bộ sức mạnh của một Spartan, đủ để làm vỡ nát xương sườn của bất kỳ người thường nào. Thế nhưng, gương mặt của Varnus không hề biến đổi. Lớp xương sườn của một Space Marine đã được biến đổi sinh học để dung hợp thành một tấm khiên xương dày đặc, bảo vệ hoàn toàn khoang ngực. Varnus khẽ hự một tiếng, cơ thể hơi nghiêng đi một chút.

Ngay lập tức, bằng một phản xạ sinh học đột biến không kém, cánh tay trái của Varnus vung ra như một chiếc roi thép, đánh bạt vào vai Jerome. Dù đã cố gắng lùi lại để giảm lực, cú gạt của gã Black Templar vẫn trúng đích, hất văng Jerome ra xa hơn ba mét. Jerome lộn một vòng trên nền thép, nhanh chóng lấy lại thăng bằng, quỳ một gối xuống đất. Vai phải của anh xuất hiện một vết bầm tím lớn, các sợi cơ kêu gào vì đau đớn. Sức mạnh thể chất thuần túy của Astartes hoàn toàn vượt trội hơn anh.

“Tốt! Tốc độ của cậu rất ấn tượng, trong ba trăm năm chiến đấu cùng các anh em ở chương đoàn. Rất ít Astartes có phản xạ nhanh nhạy như thế.” Varnus cười lớn, không để cho Jerome có thời gian thở. Gã lại lao lên, lần này là một chuỗi các cú đấm và thúc cùi chỏ phong cách boxing pha lẫn với combatives.

Jerome hoàn toàn rơi vào thế phòng thủ. Anh vận dụng tối đa tốc độ phản xạ Spartan của mình để né tránh và gạt đòn. Jerome biết mình không thể kéo dài trận đấu tiêu hao thể lực này. Anh cần một đòn quyết định dựa trên sơ hở của đối thủ.

Varnus khóa chặt hai nắm tay, rồi bổ xuống như lưỡi rìu của máy chém. Đòn búa bằng hai tay (double hammerfist strike) mang theo sức nặng khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng mở toang toàn bộ phần ngực trên và cằm.

Jerome biết thời cơ đã đến, lao thẳng vào lòng đối thủ. Anh nghiêng người lướt qua khoảng hở giữa hai cánh tay và bằng một động tác bật nhảy, Jerome thúc mạnh đầu gối trái của mình thẳng vào cằm Varnus, đồng thời dùng cả hai tay bám chặt vào vai gã để làm điểm tựa, dồn toàn bộ trọng lượng hơn một trăm ba mươi kilôgam vào cú ra đòn.

Rầm!

Cú thúc đầu gối trúng đích. Đầu của Varnus bị hất ngược ra sau, máu mũi gã bắn ra. Lực chấn động mạnh đến mức khiến thân hình khổng lồ của gã Black Templar lần đầu tiên mất thăng bằng, loạng choạng lùi lại ba bước rồi ngã rầm xuống nền thép.

Alice và Douglas ở rìa vòng tròn khẽ siết chặt tay. Jerome đáp xuống đất, lồng ngực phập phồng, mồ hôi chảy ròng rọc trên các thớ cơ. Anh không lao lên bồi thêm đòn, mà đứng yên, thủ thế, chờ đợi đối thủ đứng dậy.

Varnus nằm trên sàn hai giây. Sau đó, gã lắc mạnh đầu, dùng một tay đẩy thân hình khổng lồ ngồi dậy. Gã đưa tay lên lau vệt máu đang chảy ra từ mũi, nhìn vào lòng bàn tay bọc máu, rồi ngước lên nhìn Jerome:
“Sao cậu không dùng sức mạnh đó!? Thứ sức mạnh được Hoàng Đế ban tặng.”

Jerome hơi ngạc nhiên, không nghĩ những Space Marine này cũng biết về phần thưởng mà cố vấn chiến lược thay mặt Hoàng Đế ban thưởng cho anh.

“Không cần, đây là một trận đấu tay đôi. Chỉ có xương, thịt, máu và ý chí sắt đá.” Jerome nhắc lại những lời mà Varnus nói lúc trước.

Thay vì sự tức giận hay nhục nhã, một tiếng cười rộ lên từ trong cuống họng của gã Black Templar. Varnus đứng bật dậy, cơ bắp gã rung lên, hoàn toàn không có dấu hiệu của việc bị chấn động não hay giảm sút khả năng chiến đấu. Hệ thống nội tiết phụ của một Astartes đã ngay lập tức bơm các chất kích thích và giảm đau vào máu để trung hòa cú sốc của đòn đánh.

“Cố vấn nói: Thần Lực cũng là một biểu hiện của ý chí… tuy nhiên đòn đánh vừa rồi thật hoàn hảo, Brother!” Varnus bước lại gần, không còn thủ thế chiến đấu nữa. Gã đưa bàn tay to lớn của mình ra trước mặt Jerome.

“Ta chấp nhận cậu như một chiến binh chiến đấu vì Hoàng Đế và Nhân Loại. Từ hôm nay, dòng máu của Spartan có tư cách để chảy chung một chiến hào với Black Templars."

Jerome nhìn bàn tay đầy sẹo của gã khổng lồ, rồi chậm rãi đưa tay ra nắm lấy. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, một sự công nhận nhưng vững chắc giữa hai thế hệ siêu chiến binh của hai vũ trụ hoàn toàn khác biệt.

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.