Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 75: Thần Lực Của Hoàng Đế

Đăng: 27/06/2026 23:02 3,880 từ 3 lượt đọc

Bầu trời của thế giới khiên Phalanx Nova mặt trời không mọc theo cách thông thường. Chỉ có những dải năng lượng cực quang màu cam đồng và xanh thẫm luân chuyển chậm rãi dọc theo các đường rãnh địa chấn của cấu trúc siêu vành đai.

Sau những nghi lễ kéo dài hàng giờ đồng hồ, ngập trong làn khói đặc quánh của trầm hương tinh chế và những lời tụng niệm trầm hùng bằng tiếng giao tiếp nhị phân, Linh hồn Máy Machine Spirit, thực thể tâm linh vĩ đại trú ngụ trong mạng lưới thần kinh của hành tinh đã hoàn toàn thức tỉnh.

Đối với Tech Priest như Vael đây là một thắng lợi mang tính thánh khiết. Linh hồn Máy không phải là thứ Trí tuệ Đáng nguyền rủa, thứ mật mã logic lạnh lùng, vô tri và dễ dàng bị tha hóa bởi Chaos mà Imperium tuyệt đối cấm tiệt.

Không, thực thể này là một ý niệm siêu hình, một thực thể nằm giữa ranh giới của công nghệ và tín ngưỡng. Khi nó mở mắt, hàng triệu rơ le áp lực, hệ thống van thủy lực và mạng lưới năng lượng địa nhiệt của thế giới khiên bắt đầu co bóp nhịp nhàng, như thể toàn bộ hành tinh nhân tạo này vừa trở thành một phần thân thể kéo dài của đấng Omnissiah.

Thế nhưng, sự bình yên mới chỉ ngự trị ở những tầng thượng tầng kiến trúc. Sâu bên dưới lớp vỏ hành tinh, tại những phân khu tối tăm và các đường ống dẫn năng lượng bị bỏ hoang, một cuộc chiến tàn khốc và nhớp nhúa vẫn đang tiếp diễn. Loài ký sinh trùng Flood không dễ dàng chấp nhận bị diệt vong. Dù ý thức tối cao của chúng đã bị bẻ gãy, những mảng sinh khối biến dị còn sót lại vẫn điên cuồng cào xé, tụ dịch và sinh sản trong bóng tối.

“Đốt! Đốt sạch không chừa một tế bào nào!” Tiếng thét qua bộ lọc âm thanh kim loại của các Magos Vael chỉ huy vang lên.

Tuy nhiên lần này, máu của các chiến binh Imperium không còn phải đổ xuống trong bóng tối. Dưới mệnh lệnh của Linh hồn Máy vừa thức tỉnh, hàng vạn Sentinel, những cỗ máy tự động của Tiền Nhân lao đi vun vút trong lòng đất như một bầy ong kim loại.

Những dòng tia laser thanh trừng màu xanh quét qua các khe hầm, thiêu rụi các kén sinh khối Flood thành tro bụi đen kịt. Tiếng rít của những thực thể biến dị hòa cùng tiếng nổ năng lượng dội ngược từ lòng đất lên, tạo thành một thứ rung động âm trầm liên tục truyền qua đế giày của những người đang đứng ở tầng trên.

Trên bề mặt Phalanx Nova, Imperium đang được tận hưởng một nhịp nghỉ ngơi hiếm hoi sau chuỗi trận chiến nghẹt thở.

Nơi đây nồng nặc mùi dầu thánh xức trên các khớp cơ khí, mùi ozone tanh tách phát ra từ các máy phát khiên năng lượng và mùi rỉ sét của những chiến giáp chưa kịp cọ rửa.

Giữa ánh sáng của mặt trời nhân tạo, những người lính Imperial Guard và Krieg lặng lẽ di chuyển, dọn dẹp các mảnh vỡ chiến trường.

Nhưng nổi bật lên giữa khoảng lặng u tối đó là tiếng tụng niệm vang vọng đầy cuồng nhiệt của các Sisters of Battle.

Bên cạnh một đống đổ nát, một nữ tu Adeptus Sororitas quỳ xuống cạnh người lính tân binh đang co giật, lồng ngực anh ta bị móng vuốt Flood xé toạc, rỉ ra thứ dịch mủ ô uế.

Không một lời trấn an, không một liều thuốc tê, cô ấn mạnh một thanh sắt nung đỏ thẳng vào vết thương hở. Tiếng thịt da cháy xèo xèo hòa cùng tiếng thét đau đớn đến tột cùng của người lính, nhưng ngay lập tức bị át đi bởi lời kinh dồn dập:
“Thân xác này đau đớn, nhưng linh hồn này bất diệt! Hỡi ngọn lửa của Đức Tin, hãy thiêu rụi sự thối rữa này!”

Cùng với lời cầu nguyện, cô đổ một loại Dầu Thánh được chưng cất đặc biệt vào vết loét. Một điều kỳ diệu sặc mùi thần học diễn ra: thay vì nhiễm trùng, một làn khói trắng mang hương trầm thanh khiết bốc lên, ngọn lửa thanh tẩy rực lên sắc vàng thánh khiết, thiêu rụi hoàn toàn thứ mầm mống dị dạng của Flood mà không làm tổn hại sâu thêm vào phần thịt lành.

Đôi bàn tay bọc giáp của cô chuyển động nhanh thoăn thoắt, thiết bị dập ghim cơ khí ghim chặt vào da thịt anh lính với những tiếng cạch cạch. Dưới ánh nến lung linh, những người lính tân binh đứng cạnh bên thề rằng họ đã nhìn thấy một vầng hào quang mờ nhạt bao bọc lấy đôi tay cô.

Khẽ dùng ngón tay thấm dòng máu nóng hổi vẽ biểu tượng đại bàng hai đầu Aquila lên miếng gạc thép bảo vệ, cô gầm lên:
“Ngài không cho phép ngươi gục ngã tại đây, chiến binh! Bởi vì kẻ thù của nhân loại vẫn chưa bị tận diệt. Bởi vì thế gian vẫn cần thanh gươm của ngươi. Đau đớn là sự cứu rỗi! Aquila che chở, Hoàng Đế dẫn đường. Hãy trỗi dậy trong ánh hào quang của Ngài!”

Một cơn sốt nóng rực đột ngột chạy dọc huyết quản người lính. Đồng tử anh ta co thắt, nỗi đau đớn thể xác biến mất, thay thế bằng một cơn hưng phấn tột độ. Vết thương đáng ra phải mất nhiều tháng để hồi phục bỗng chốc kết vảy và lành lại một cách thần kỳ trước sự chứng kiến của những người xung quanh. Người lính mở bừng mắt, đứng phắt dậy, nhặt lấy khẩu súng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Giữa không gian mang đậm màu sắc tôn giáo và cơ khí ấy, ba bóng dáng cao lớn bọc trong những bộ giáp MJOLNIR Mark IV chứng kiến hết thảy.

“Tôi không bao giờ nói tục, đội trưởng.” Douglas thì thầm bên cạnh Jerome. “Nhưng con mẹ nó… cái này quá mức thần kỳ. Họ chữa trị và loại bỏ ký sinh Flood chỉ bằng dầu thánh và lời cầu nguyện!?”

Jerome thở dài, anh biết rõ hai người đồng đội của mình đang nghĩ gì trong đầu. Và anh cũng không khác họ là bao nhiêu. Malcador từng nói, Hoàng Đế không muốn tạo nên một thế giới tín ngưỡng thần quyền. Nhưng ngài chắc hẳn cũng không thể ngờ tới, thứ tín ngưỡng đó đang cứu sống chính con dân của ngài?

Anh không biết câu trả lời. Mười ngàn năm không có đáp án, một chiến binh chỉ biết cầm súng và chiến đấu như anh làm sao biết được điều đó là đúng hay sai?

“Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Douglas, Alice… hai người hãy mang giáo sư Anders trở về tàu Spirit Of Fire.” Jerome nhẹ giọng nói.

“Không! Đội trưởng… chúng tôi theo anh.” Alice tiến lên một bước, đứng đối mặt Jerome.

Bộ giáp của họ sau trận chiến đã chằng chịt những vết xước do móng vuốt của Flood và vết cháy sém của vũ khí plasma. Nhưng phong thái của một quân nhân vẫn toát lên sự đĩnh đạc và kiên định.

“Đây là lựa chọn của tôi, cũng là một giao kèo. Hai người không cần…”

Lời nói của anh bị Douglas cắt ngang.

“Chúng ta là đồng đội, và tôi sẽ không bỏ mặc đội trưởng của mình.”

Jerome định nói thêm, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của hai người lời chưa ra đã phải nuốt vào bụng.

“Thôi được rồi… chúng ta sẽ đi gặp cố vấn chiến lược. Để xem vị kia sẽ bố trí như thế nào.”

Ba người thống nhất rồi hướng thẳng về phía trung tâm chỉ huy tạm thời, nơi Ethan trong vai cố vấn chiến lược đang họp bàn kế hoạch.

Hiện tại Imperium có đầy đủ vật lực, nhưng thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Mặc dù các Skitarii cùng kỹ sư tập sự đã chế tạo một loạt bộ suit hỗ trợ người thường, giúp việc thi công các công trình khổng lồ trở nên dễ dàng. Nhưng với chỉ chừng này người, bài toán tổ chức Viễn Chinh thiên hà rất khó hoàn thiện.

Đúng lúc đó.

“Chúng tôi đến để thực hiện giao kèo, thưa cố vấn.” Tiếng của Jerome bên ngoài lều vải vang lên.

Ethan tạm thời gác công vụ sang một bên, cho phép ba Spartan tiến vào bên trong. Hắn nhìn lướt qua ba người, một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên môi.

“Các vị đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Một khi đã quyết định, quay lưng chính là điều tối kỵ của Imperium.”

Ethan nói, tông giọng đều đều nhưng từng chữ đưa ra lại mang theo một áp lực vô hình nặng nề:
“Giáo sư Ellen Anders hiện đã an toàn. Con tàu Spirit of Fire của các anh cũng đã thoát khỏi số mệnh bi thảm mà lịch sử vạch sẵn. Theo đúng giao kèo, mạng sống và sự phục vụ của các anh giờ đây thuộc về Imperium. Thế nhưng, ta không có thói quen áp đặt xiềng xích lên những chiến binh trung thành nhất của nhân loại. Một sự lựa chọn sẽ được ban xuống, xem như phần thưởng xứng đáng cho việc các anh đã đặt niềm tin vào ý chí của Hoàng Đế.”

Jerome khựng lại, một thoáng ngạc nhiên lướt qua đôi mắt. Anh chưa từng chuẩn bị tinh thần để đón nhận một câu trả lời bao dung đến thế từ một đại diện đầy thực dụng của Imperium.

Thú thật mà nói, sâu trong thâm tâm người trưởng nhóm Red Team, một phần bản năng chiến binh đang thôi thúc anh gật đầu gia nhập vào Đế Chế, để được kề vai sát cánh bên cạnh những Space Marine. Bởi vì sau chuỗi trận chiến vừa qua, Jerome nhận ra đằng sau lớp vỏ bọc cuồng tín cực đoan của họ không phải là sự lạnh lùng vô cảm. Đó là một thứ tình nghĩa đồng đội, một thứ sợi dây liên kết thuần khiết đến kỳ lạ. Họ không gọi nhau bằng những cấp bậc quân đội khô khan, mà xưng hô với nhau bằng hai tiếng anh em, và tự hào xem bản thân là những đứa con mang dòng máu của các vị Primarch thần thoại. Một Spartan như anh, kẻ vốn bị tước đoạt gia đình từ nhỏ để biến thành vũ khí, vô thức bị thu hút bởi thứ tình huynh đệ rực lửa ấy.

Thế nhưng, phần còn lại níu kéo Jerome. Anh không muốn ích kỷ lựa chọn con đường của riêng mình mà bỏ mặc những chiến hữu cũ trên tàu Spirit of Fire, những con người đã cùng anh đồng hành qua bao trận chiến sinh tử.

“Một Spartan luôn giữ lời.” Jerome trầm giọng nói, bàn tay nắm chặt.
“Nhưng chúng tôi chiến đấu vì lý tưởng của Hoàng Đế. Một lý tưởng, nơi mà nhân loại đi đúng hướng theo mong muốn của ngài. Chứ không phải của Imperium.”

Ethan khẽ bật cười.

“Không có thứ gì là hoàn mỹ, Jerome. Kể cả Hoàng Đế! Nhưng ta hứa với anh, ta sẽ cố gắng hết sức để kiến tạo một thế giới như ý nguyện của chúng ta.”

Hắn bước lại gần Jerome, đặt một bàn tay bọc trong lớp găng da thô lên giáp vai của người Spartan: “
“Theo thoả thuận, anh sẽ gia nhập vào chương đoàn 666. Nhưng với trình độ các anh hiện tại, ta nghĩ chuyện đó rất khó…”

Vừa nói, Ethan vừa liếc nhìn bảng hệ thống. Gen seed của Grey Knights trong Cửa Hàng Đế Chế giá lên đến một triệu danh vọng. Con số lớn đến mức hắn phải ngoác mồm vì kinh ngạc. Mặc dù qua trận chiến vừa rồi, hắn lại thêm một dòng [Người Khai Sáng Thế Giới Khiên]. Nhưng số điểm cũng mới chỉ được một nửa giá Genseed Grey Knights mà thôi, hơn nữa hắn còn rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị. Nếu tất tay vào Jerome, đó sẽ là một vụ đầu tư thua lỗ.

Nhưng rất nhanh, ánh mắt Ethan lại chú ý tới một dòng khác: [Thần Lực Sơ Cấp — StarWar: 10.000 Danh Vọng.]

“Thay vì đó, ta ban cho anh một thứ sức mạnh khác. Và cho phép anh lãnh đạo một quân đoàn của riêng mình, dưới sự cho phép của Codex Astartes.”

Nói rồi, Ethan từ trong hư không rút ra một tấm thẻ màu vàng kim, trôi lơ lửng trên bàn tay.

“Đây là Thần Lực, là một trường năng lượng vô hình sinh ra từ mọi sinh vật sống và đồng thời cũng bao bọc lấy toàn bộ vũ trụ. Nó không phải điện năng, từ trường hay bất kỳ dạng bức xạ nào mà khoa học có thể đo đạc. Đó là một tầng năng lượng tồn tại song song với thế giới vật chất, nơi ý chí của người sử dụng có thể tác động trực tiếp lên môi trường xung quanh.”

Jerome chưa bao giờ nghe đến khái niệm này, nó vượt qua tất cả những gì anh hiểu.

“Cái giá phải trả nếu tôi nắm giữ nó là gì?”

Ethan cười nhẹ, lắc đầu nói:
“Không có cái giá nào cả, đây là phần thưởng khi đồng hành cùng chúng tôi, Jerome. Nhưng anh hãy cẩn thận, mọi sức mạnh luôn có mặt tối của nó. Và thần lực cũng vậy. Nếu một ngày, anh cùng quân đoàn dưới trướng bị mặt tối của nó nuốt chửng. Hoàng Đế sẽ thu hồi lại Thần Lực và trừng phạt những kẻ không đủ bản lĩnh.”

Đây không phải lời đe dọa, Ethan thông qua hệ thống, biết được mình có quyền thu hồi sức mạnh được ban ra bất cứ lúc nào. Đó đơn giản chỉ là một bảo hiểm an toàn mà thôi. Hơn nữa, mấy ngày qua Ethan quay thưởng lại ra một đống thẻ trắng mới, nếu tính cả chín mươi ba lính Krieg ngoài kia và đống thẻ lưu trữ trong không gian hệ thống. Số lượng Krieg đã đạt tới con số 1000 người.

Còn về cách để biến những người lính Krieg bình thường thành Spartan, hắn cũng đã có lời giải.

Chương trình Spartan mà nhân loại hiện đang nắm giữ mới chỉ dừng lại ở thế hệ II. Quy trình tăng cường sinh học của nó được thiết kế dành riêng cho trẻ em trong giai đoạn phát triển, khi cấu trúc xương, hệ thần kinh và các cơ quan nội tạng vẫn còn đủ khả năng thích nghi với hàng loạt cuộc phẫu thuật cải tạo khắc nghiệt. Nếu áp dụng lên một người trưởng thành, tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối. Phải đến thế hệ Spartan IV tức năm 2553 mới có phiên bản dành cho người trưởng thành.

Nhưng điều đó không làm khó được hắn. Với kiến thức của Magos Vael, việc nghiên cứu và phát triển siêu chiến binh từ bản khởi đầu dễ dàng hơn nhiều. Và Ethan đã cài sẵn một con bài chiến lược để đạt được dữ liệu cải tạo gen Spartan.

Officio Assassinorum, sát thủ thuộc đền Callidus Temple.

Tạm bỏ qua những toan tính đó, Ethan nói tiếp:
“Mặt khác, ta đã chuẩn bị sẵn quân đoàn và đặt tên cho nó. Đó là The Ash Legion (Quân đoàn Tro Tàn), với những người lính Death Korps of Krieg.”

“Death Korps of Krieg?” Jerome bật thốt lên vì kinh ngạc. Anh thấy cách những người lính này chiến đấu, phong cách lao vào chiến trường của họ quá cực đoan. Không giống một Spartan.

“Ta hiểu những gì anh nghĩ. Chính vì điều đó nên ta mới để anh dẫn dắt những chiến binh này. Bọn họ mang trong mình tâm lý chuộc tội. Không ai muốn, kể cả Hoàng Đế cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Ta mong anh sẽ dẫn dắt những người này tìm thấy con đường đúng đắn hơn.”

Một vị cố vấn nắm giữ quyền hành tối cao đã nói đến như vậy, Jerome cũng không thể từ chối.

“Mặt khác, trước khi bước vào những chiến trường tiếp theo, các anh cần phải học lại cách chiến đấu. Tư duy quân sự của UNSC quá ngây thơ và phụ thuộc vào những con số máy móc. Từ ngày hôm nay, các anh sẽ sinh hoạt, rèn luyện và làm quen với các Space Marine. Hãy tìm hiểu về họ, hiểu cách họ suy nghĩ, cách họ thở và cách họ gieo rắc sự trừng phạt. Đừng trở thành gánh nặng khi phải đứng chung một chiến tuyến với những đứa con của Hoàng Đế.”

Cùng lúc đó, tại một phân khu nghiên cứu cách ly nằm sát vách lõi năng lượng của hành tinh, Giáo sư Ellen Anders đang đứng trước một cấu trúc bảng điều khiển của Tiền Nhân (Forerunner).

Những biểu trưng ánh sáng màu xanh lam quen thuộc đang bay lơ lửng trước mặt cô, nhưng bên cạnh chúng, hàng loạt các dây cáp đồng dày đặc, các ống nghiệm chứa dầu thánh và những bộ vi xử lý bằng đồng thau của Adeptus Mechanicus đã được cắm trực tiếp vào cấu trúc công nghệ triệu năm tuổi này.

Cô đã chủ động xin Ethan được ở lại Phalanx Nova thay vì quay trở về tàu Spirit of Fire.

“Giáo sư, cô đang muốn làm gì vậy?”

Tiếng nói vang lên từ phía sau khiến Anders giật mình quay lại. Đó là một thanh niên bọc trong bộ đồng phục kỹ thuật cũ của UNSC, nhưng trên cánh tay áo, phù hiệu của Bộ Chỉ huy Không gian Liên Hợp Quốc đã bị xé toạc, thay vào đó là một biểu tượng bánh răng cơ khí vẽ bằng sơn đỏ.

“Silas Vance, cậu sao lại ở đây? Tôi tưởng bây giờ cậu đang chịu trách nhiệm nghiên cứu di vật Forerunner ở Arcadia chứ?” Anders nheo mắt, nhìn thẳng vào người kỹ sư trẻ.

“Arcadia đã thất thủ, tôi là một trong những người sống sót.” Người thanh niên không hề tỏ ra câu nệ trước uy danh của vị Giáo sư thiên tài.

Andres giật mình vì câu nói này, cô hiểu rõ đằng sau đó là cả một thảm kịch đẫm máu. Covenant đang bành trướng, mọi hành tinh bọn chúng đi qua nhân loại đều bị thảm sát. Cô thở dài, nhìn vào biểu tượng bánh răng một bên vai Silas:
“Vậy chắc hẳn Imperium đã giải cứu hành tinh. Và cậu lựa chọn đi theo bọn họ?”

Silas Vance đứng thẳng lưng, đưa tay lên ngực trái, thực hiện một nghi thức chào bằng cách đan chéo hai ngón cái vào nhau tạo thành hình biểu tượng Đại Bàng của Imperium:
“Đúng, thưa giáo sư. Hiện tại tôi là Tech Acolyte cấp thứ tư thuộc Phân hội Cơ khí tiên phong của Adeptus Mechanicus.”

Silas Vance khẽ cười, một nụ cười pha lẫn sự tự giễu và cay đắng:
“UNSC đã nuôi dạy tôi bằng những lý thuyết toán học hoàn hảo, Giáo sư ạ. Nhưng những lý thuyết đó không cứu được gia đình tôi khi lũ Covenant thiêu rụi hành tinh. Khoa học của chúng ta quá bất lực, nó bắt chúng ta phải chấp nhận những giới hạn vật lý và những cái chết được dự báo bằng những con số thống kê. Nhưng ở đây? Tôi đã thấy các Tech Priest hồi sinh những cỗ máy bị plasma nung chảy hoàn toàn chỉ bằng những câu thánh ca. Tôi bắt đầu nghi ngờ mọi thứ mình được học từ nhỏ.”

Anh ta bước lại gần một chiếc xe tăng hạng nặng đang nằm chết dí ở góc, hệ thống động cơ và bảng mạch trung tâm của nó đã bị Flood gặm nhấm, phá hủy đến mức biến dạng hoàn toàn; về mặt logic khoa học, cỗ xe này đã là một đống sắt vụn vô phương cứu chữa.

“Và quan trọng nhất, Giáo sư... Linh hồn Máy thực sự tồn tại. Nó không phải là một lời nói dối hoang đường.” Silas thì thầm.

Trước ánh mắt hoài nghi của Anders, chàng cựu kỹ sư UNSC quỳ xuống trước mũi xe tăng, rút ra một lọ dầu thánh từ thắt lưng, chậm rãi xức lên lớp vỏ thép rỉ sét. Anh ta bắt đầu đọc một bài cầu nguyện đứt quãng, xen lẫn những âm điệu nhị phân.

Anders định lên tiếng ngăn cản hành vi mà cô cho là mê muội này, nhưng rồi, điều khiến toàn bộ thế giới quan của Ellen Anders sụp đổ đã xảy ra.

Không hề có dòng điện kích nổ, không có hệ thống khởi động nào được chạm vào. Thế nhưng, từ sâu trong khoang động cơ đã chết của chiếc xe, một tiếng gầm rú thô bạo, trầm hùng đột ngột vang lên. Hệ thống ống xả khạc ra một làn khói đen kịt, xích xe tăng tự động siết chặt, co giật như một sinh vật vừa được ban tặng sự sống.

Anders lập tức lao đến, bật máy quét cầm tay của mình lên để điên cuồng dò tìm. Không có sóng ra đa, không có bất kỳ thuật toán logic hay hệ thống AI nào ẩn nấp trong cỗ máy này. Cấu trúc phần cứng của nó vẫn là một mớ dây rợ đứt nát. Vậy thứ đang thức giấc, thứ đang rung lên bần bật để đáp lại lời cầu nguyện mang đầy tính cuồng tín kia... thực chất là cái gì?

Đối với Anders, đây là một sự điên rồ tột độ, nhưng cũng là một ẩn số khoa học đầy quyến rũ. Những kẻ này đối xử với máy móc không phải bằng các định luật vật lý, cơ học lượng tử hay logic học thông thường mà họ đối xử với chúng bằng đức tin và các nghi thức tâm linh.

Họ tin rằng mỗi chiếc đinh vít, mỗi dòng điện đều có một linh hồn cần được xoa dịu và tôn trọng. Và điều kinh khủng nhất là: công nghệ của họ hoạt động. Nó hoạt động một cách mạnh mẽ, thô bạo và có thể dung hợp, thậm chí áp đặt lên cả công nghệ siêu việt của Tiền Nhân.

Cô muốn ở lại đây để bóc trần bản chất của thứ khoa học thần bí này. Anders biết, nếu có thể giải mã được ranh giới giữa công nghệ của UNSC và công nghệ tâm linh của Ad Mech, cô sẽ tìm ra chìa khóa để nâng tầm toàn bộ nền văn minh nhân loại cũ.

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.