Quyển 1: Halo
Chương 74: Những Nhân Chứng Của Bình Minh Mới
Lớp vỏ hợp kim Titan A của tàu UNSC Spirit of Fire khẽ rung lên một nhịp quen thuộc khi hệ thống lò phản ứng nhiệt hạch vận hành ở công suất nền ổn định.
Trong dòng thời gian cũ, đáng lẽ thực tại đã định đoạt cho con tàu này một số phận bi thảm: bị cô lập, mất đi động cơ Slipspace, và phải trôi dạt vô định giữa khoảng không vũ trụ bao la suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi chỉ còn là một nghĩa địa thép lạnh lẽo.
Nhưng cấu trúc của lịch sử đã bị bẻ cong. Spirit of Fire hiện tại đang di chuyển tự do trong không gian thuộc quyền kiểm soát của nhân loại, hoàn toàn nguyên vẹn. Thế nhưng, bầu không khí bên trong con tàu không hề có sự nhẹ nhõm của những kẻ vừa thoát khỏi chiến tranh. Ngược lại, nó ngột ngạt và căng thẳng đến mức kỳ lạ.
Tại Phân khu An ninh cấp cao tầng 4, nằm sâu dưới boong tàu chính và được bảo vệ bởi ba lớp cửa áp lực kiên cố, một cuộc chiến cân não không tiếng súng đang diễn ra.
Đây là nơi cách ly hoàn toàn hai trăm tám mươi ba nhân chứng, bao gồm cả binh lính thủy quân lục chiến UNSC và thường dân sống sót trở về từ hành tinh Arcadia. Họ là những người, vì nhiều lý do khác nhau từ nỗi sợ hãi, sự gắn bó với thể chế cũ hay lòng trung thành với chính phủ Trái Đất, đã chủ động từ chối lời mời gia nhập hoặc đi theo thực thể mang tên Imperium.
Họ chọn quay về với thế giới mà họ quen thuộc. Nhưng sự đón tiếp dành cho họ không phải là những vòng tay chào đón của đồng đội, mà là những ánh đèn LED trắng gắt của phòng thẩm vấn và ánh mắt lạnh lùng của các mật vụ thuộc Cục Tình báo Hải quân ONI.
“Nhắc lại một lần nữa, số hiệu 412B. Hãy nói cho tôi biết toàn bộ chuyện đã xảy ra.” Tiếng của một mật vụ ONI vang lên, đều đều và vô cảm qua chiếc mặt nạ polyme đen bóng.
Trên chiếc ghế kim loại cố định xuống sàn, một người lính thủy quân lục chiến trẻ tuổi, gương mặt hốc hác và đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, ngước lên. Trên thái dương của anh ta, các điện cực của máy quét sóng não liên tục nhấp nháy màu xanh, ghi lại từng dao động nhỏ nhất của thùy trán. Bên cạnh đó, một ống tiêm tự động đã găm vào tĩnh mạch, sẵn sàng bơm thêm một liều huyết thanh kích thích nhận thức, nếu đối tượng có dấu hiệu nói dối hoặc suy giảm trí nhớ.
“Tôi đã nói... tôi đã nói đến lần thứ mười một rồi.” Người lính thều thào, giọng khàn đặc vì kiệt sức.
“Chúng tôi bị dồn vào chân tường ở khu vực phía bắc thành phố. Lũ Sangheili của Covenant đã chặt đứt mọi tuyến lui quân. Khi đó, bầu trời đột ngột rách ra. Không phải một cú nhảy Slipspace thông thường, thưa ngài. Đó là một thứ ánh sáng vàng rực, chói lòa như thể ai đó vừa đập vỡ một ngôi sao ngay trên đầu chúng tôi.”
Viên mật vụ không ngắt lời, ngón tay hắn gõ nhẹ lên màn hình datapad, đối chiếu biên độ nhịp tim của nhân chứng. Chỉ số hoàn toàn yên lặng và ổn định. Người lính không hề nói dối.
“Và rồi những gã khổng lồ xuất hiện.” Nhân chứng tiếp tục, đôi mắt trợn trừng như thể đang nhìn thấy lại cảnh tượng kinh hoàng đó ngay trong phòng giam lạnh lẽo này.
“Họ cao hơn ba mét, mặc bộ giáp hộ vệ bằng vàng rực rỡ và bạc xám dày đặc ký tự. Họ dùng súng đạn nhưng… mẹ nó, giống một quả tên lửa mini hơn là một viên kẹo đồng. Họ quét qua lũ quái vật ngoài hành tinh như một cơn bão. Một gã... tôi thề là tôi đã thấy một gã chỉ cần đưa tay lên, và cả một toán lính Covenant bỗng nhiên tự bốc cháy, máu của chúng sôi lên và nổ tung từ bên trong khoang ngực. Kẻ dẫn đầu họ... người ta gọi người đó là Grey Knights của Hoàng Đế nhân loại. Sức mạnh phi lý của người đó… nó không thuộc về khoa học.”
Những lời khai tương tự như vậy, mang đậm màu sắc thần học cổ đại và các yếu tố siêu hình phi lý, đang xuất hiện đồng loạt trong tất cả các phòng thẩm vấn.
Nhưng ONI không chỉ làm việc trên các tệp âm thanh.
Tại phòng thẩm vấn trung tâm, một mật vụ cấp cao đang di chuyển ngón tay trên bề mặt của một máy dựng hình Hologram cầm tay. Dựa trên từng câu chữ miêu tả đứt quãng của nhân chứng, máy quét bắt đầu tạo hình, dựng lên cấu trúc ba chiều của những thực thể đã gieo rắc sự kinh hoàng tại Arcadia.
Lần lượt từng hình ảnh lập thể được định hình: Trung tâm là một vị hộ vệ khổng lồ, khoác lên mình bộ giáp màu vàng rực rỡ với chiếc mũ chóp nhọn đuôi bờm màu đỏ. Bên cạnh gã là một chiến binh bọc trong lớp giáp bạc, trên vai khắc những cổ tự không rõ nguồn gốc. Vây quanh họ là hai nhóm siêu chiến binh, kích thước nhỏ hơn. Nhưng nếu so sánh với các Spartan vẫn lộ ra sự chênh lệch về thể hình.
Đối với hệ tư tưởng và tư duy khoa học kéo dài suốt nhiều thế kỷ của UNSC, những lời khai này là một sự báng bổ vào logic vật lý.
Một gã giáp vàng cao ba mét chỉ dùng một ngọn giáo, tiêu diệt hơn bốn trăm Covenant? Một gã giáp bạc có thể phóng tia sét từ tay? Rồi những siêu chiến binh to hơn cả Spartan? Chưa kể đến, trong lời miêu tả của các nhân chứng, còn xuất hiện một con tàu mang phong cách Gothic Châu Âu thời trung cổ. Và nó dài tới 5 ki lô mét?
Điều này thực sự vô lý!
Trình độ công nghệ biến đổi gene của UNSC chưa đạt tới cấp độ như vậy. Và UNSC cũng không có lớp tàu chiến nào đạt hoả lực và khả năng phòng thủ, đủ sức biến mười một tàu Covenant thành rác vũ trụ.
Ban đầu, các sĩ quan ONI trên tàu Spirit of Fire cho rằng đây là một hội chứng tâm thần tập thể, một dạng rối loạn nhận thức cấp tính, sinh ra từ việc hệ thần kinh bị quá tải trước áp lực diệt chủng của Covenant.
Hệ thống thông tin của UNSC hoàn toàn không có bất kỳ dữ liệu nào về thế lực mang tên Imperium này. Họ là ai? Đến từ đâu? Sở hữu loại công nghệ gì? Những câu hỏi đó giống như một hố đen không đáy đè nặng lên tâm trí của các mật vụ cấp cao.
Nhận thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng của sự việc, chỉ huy trưởng lực lượng ONI trên tàu Spirit of Fire đã lập tức ra lệnh niêm phong toàn bộ dữ liệu ở cấp độ cao nhất. Cấp độ mã Omega.
Một gói dữ liệu mã hóa lượng tử, truyền qua mạng lưới chuyển tiếp Slipspace tuyệt mật, nhanh chóng được phóng về trung tâm chỉ huy của nhân loại tại hành tinh Reach để xin chỉ thị tiếp theo.
Cách xa tàu Spirit of Fire hàng vạn năm ánh sáng, tại trung tâm hệ sao Epsilon Eridani, hành tinh Reach đang chìm trong bầu không khí căng thẳng.
Là pháo đài quân sự kiên cố nhất, nơi đặt đại bản doanh của Bộ Chỉ huy Không gian Liên Hợp Quốc UNSC và Cục Tình báo Hải quân ONI. Reach được bảo vệ bởi mạng lưới hàng trăm Trạm Pháo Orbital khổng lồ.
Tuy nhiên, sự an toàn về mặt quân sự đó không thể xua tan được bóng tối hoang mang đang lan rộng trong các tầng ngầm hành tinh.
Bên dưới cấu trúc đá granite khổng lồ của Núi Menachite, sâu trong lòng đất của Căn cứ CASTLE, phòng họp tối mật mang mật danh “Vực Thẳm” đang vận hành dưới một chế độ bảo mật. Căn phòng hoàn toàn không có cửa sổ, tường bọc các lớp hợp kim chống trinh sát lượng tử và triệt tiêu mọi rung động âm thanh. Giữa phòng là một chiếc bàn tròn bằng đá đen bóng, xung quanh là những chiếc ghế dành cho những bộ óc đang nắm giữ vận mệnh của nhân loại.
Lúc này, ngồi trên ba chiếc ghế là các tướng lĩnh cấp cao của ONI, những người mang quân hàm cao nhất của bộ chỉ huy.
Ở phía đối diện, một luồng ánh sáng xanh lam nhạt phóng ra từ máy chiếu holographic lập lòe, hình thành nên khối hình chiếu ba chiều của Đại tá James Cutter.
Do khoảng cách không gian quá lớn và tín hiệu phải truyền qua các trạm trung chuyển Slipspace đang bị nhiễu do chiến sự, hình chiếu của Cutter thỉnh thoảng lại xuất hiện các dải sọc ngang và tạp âm rè rè nhỏ, nhưng thần thái nghiêm nghị và mệt mỏi trên gương mặt vị hạm trưởng già vẫn hiển hiện rõ ràng.
Ngồi tách biệt ở một góc bàn, không thuộc phe quân đội cũng chẳng thuộc giới mật vụ, là một người phụ nữ tóc bạc cắt ngắn, mặc chiếc áo khoác phòng thí nghiệm màu xám tro. Giáo sư Catherine Halsey.
Xung quanh bà, hàng loạt các màn hình holographic cá nhân đang trôi nổi, hiển thị những chuỗi phương trình thuật toán ma trận vô cùng phức tạp, những bản quét thùy não người dạng lưới ba chiều, cùng với các mảnh vỡ dữ liệu ký tự cổ được khai quật từ các di tích Forerunner.
Lúc này, Halsey đang ở giai đoạn của việc dồn toàn bộ tâm huyết vào dự án tối mật: Phát triển thế hệ Trí tuệ Nhân tạo thông minh cấp cao thế hệ mới, một AI được xây dựng dựa trên cấu trúc sao chép thùy não từ công nghệ sinh học của Tiền Nhân, tiền đề để tạo ra thứ vũ khí tối tân nhất giúp nhân loại lật ngược thế cờ trước Covenant.
Bà không nhìn vào các tướng lĩnh ONI, ngón tay gầy guộc nhưng nhanh nhẹn vẫn liên tục lướt trên bảng điều khiển để tinh chỉnh một chuỗi mã nguồn thuật toán.
Đối với Halsey, những cuộc họp chính trị hay quân sự thông thường của ONI là một sự lãng phí thời gian đối với bộ óc thiên tài của bà. Nhưng hôm nay, bà có mặt ở đây vì một lý do duy nhất: Hồ sơ dữ liệu gửi về từ Arcadia có liên quan đến các Spartan.
“Báo cáo của tàu Spirit of Fire đã được hội đồng phân tích kỹ lưỡng suốt ba giờ qua, Đại tá Cutter.” Một vị tướng ONI lên tiếng, phá vỡ sự im lặng đầy áp lực trong căn phòng.
“Hai trăm tám mươi ba lời khai, tất cả đều khớp nhau. Lực lượng lạ kia tự gọi mình là Imperium of Mankind. Họ sở hữu những chiến binh biến đổi gene vượt xa mọi tiêu chuẩn của dự án Spartan, và một hệ thống vũ khí có sức hủy diệt đáng kinh ngạc. Đại tá, ông có ý thức được những gì cấp dưới của ông vừa gửi về không? Đây không phải là phiến quân nổi loạn hay một lực lượng bình thường! Chúng ta ngoại trừ lời khai ra, không có bất kỳ tình báo nào khác.”
Qua làn sóng hologram lập lòe, James Cutter thở dài một tiếng, đôi mắt ông nhìn thẳng vào vị tướng ONI: “Thưa tướng quân, tôi là một quân nhân, không phải một nhà khoa học. Tôi chỉ báo cáo lại những gì mắt thấy tai nghe từ những người sống sót và các ghi nhận từ dữ liệu. Nếu ông nghĩ rằng hai trăm tám mươi ba con người đó, bao gồm cả những sĩ quan trung thành từng phục vụ dưới quyền tôi mười năm, đều đồng loạt bị điên và bịa ra cùng một câu chuyện cổ tích, thì có lẽ ONI nên cử một đội ngũ bác sĩ tâm thần lên tàu của tôi thay vì các mật vụ.”
“Được rồi.” một giọng nói thanh mảnh nhưng đầy uy quyền vang lên từ góc bàn. Giáo sư Halsey dừng tay trên màn hình ảo. Bà chậm rãi tháo chiếc kính gọng mảnh xuống, ngước đôi mắt sắc sảo nhìn vào khối hologram của Cutter, rồi lướt qua các tướng lĩnh ONI.
“Một thế lực mang tính thần học? Tôi không cho là như thế, Chỉ huy Cutter.” Halsey khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười của bà giống như tìm thấy một món đồ công nghệ mới.
“Các ông đã dành hàng thế kỷ để xây dựng một xã hội dựa trên nền tảng của toán học, vật lý lượng tử và các định luật bảo toàn. Và bây giờ, các ông ngồi đây hoảng loạn chỉ vì một nhóm người tuyên bố họ thấy thần thánh bước ra từ ánh sáng? Covenant cũng gọi công nghệ của Tiền Nhân là thần thánh. Sự cuồng tín tôn giáo luôn là sản phẩm của những bộ óc kém phát triển khi đối mặt với một nền văn minh có trình độ công nghệ vượt trội hơn họ nhiều bậc.”
Bà đứng dậy, bước đến gần trung tâm chiếc bàn tròn, nơi một đoạn ghi âm lời khai của người lính thủy quân lục chiến đang được phát lại ở dạng sóng âm.
“Nhìn vào đây đi.” Halsey chỉ vào các thông số sóng não biểu thị trên màn hình đối chiếu.
“Khi nhân chứng này kể lại việc chiến binh giáp bạc thiêu rụi kẻ địch chỉ bằng một cái vẫy tay. Mô tả của nhân chứng còn nói rõ, bộ giáp của chiến binh kia sáng lên. Tôi nghĩ đây là một loại công nghệ mới; một nguồn bức xạ năng lượng hoặc từ trường cường độ cao làm biến dạng hoặc thay đổi cấu trúc không gian.”
“Điều này có nghĩa là gì?” Vị tướng quân ONI nhíu mày, hoàn toàn không hiểu các thuật ngữ khoa học kia.
Halsey liền nói thẳng vào chi tiết:
“Ý của tôi… Đó không phải là phép thuật, mà là một dạng vũ khí năng lượng định hướng hoặc sóng sinh học ở cấp độ vi mô, có khả năng tác động trực tiếp vào cấu trúc phân tử của sinh vật sống. Kẻ đứng sau công nghệ này không phải thần thánh, mà là những kỹ sư sinh học và vật lý học vĩ đại. Họ chỉ đơn giản là đã tìm ra cách điều khiển các dải năng lượng mà chúng ta chưa từng biết đến.”
Ánh mắt Halsey chợt nheo lại, một tia sáng của sự tò mò xen lẫn cảnh giác lóe lên trong mắt bà:
“Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là những chiến binh khổng lồ đó. Mà là một bộ phận nửa người nửa cơ khí kia…”
Bà dừng lại giữa chừng, không biết dùng từ ngữ nào thích hợp để diễn đạt ý nghĩ trong đầu mình. Halsey quay sang nhìn thẳng vào Cutter, giọng nói trở nên dồn dập hơn:
“Đại tá Cutter, lực lượng Imperium này... không chỉ đơn thuần là những kẻ sở hữu vũ khí mạnh mẽ. Họ đang nắm giữ một thế giới quan hoàn toàn khác biệt với chúng ta. Can thiệp vào Arcadia, bẻ gãy hạm đội Covenant một cách dễ dàng, và sau đó thả hai trăm tám mươi ba người này về. Đó không phải là một hành động nhân đạo. Mà là một lời cảnh báo, hoặc một thông điệp được gửi đến UNSC. Imperium muốn chúng ta biết về sự hiện diện của họ, và tôi nghĩ mục tiêu tiếp theo không dừng lại ở một hành tinh thôi đâu.”
Một vị tướng ONI đập tay xuống bàn, gương mặt lộ rõ vẻ lo ngại:
“Một ẩn số nằm ngoài tầm kiểm soát ngay trong lòng thiên hà... Giữa lúc chúng ta đang phải dồn toàn lực để chống lại sự diệt chủng của Covenant, sự xuất hiện của lực lượng này có thể là một biến số. Tôi đề xuất ban hành lệnh cấm, tuyệt đối không cho phép bất kỳ lực lượng nào tiếp cận hệ sao Procyon.”
“Đã chậm mất rồi, thưa Tướng quân.” Cutter thở dài, bờ vai vị Đại tá già chùng xuống dưới sức nặng của thực tế. “Ngay khi nhận được lời khai ban đầu, tôi đã cử hai tàu trinh sát tàng hình áp sát hệ sao đó. Và kết quả gửi về... khiến tôi phải rùng mình.”
Toàn bộ căn phòng ngầm rơi vào một khoảng lặng. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía hình chiếu của vị chỉ huy tàu Spirit of Fire, nín thở chờ đợi câu trả lời.
“Họ không chỉ phong tỏa Arcadia. Họ đang cải tạo lại toàn bộ hệ sao Procyon,” Giọng Cutter vang lên, đều đều nhưng khiến người nghe phải lạnh gáy.
“Dữ liệu quét tầm xa cho thấy một mạng lưới pháo đài quỹ đạo liên hành tinh, đang được dựng lên với tốc độ khó tin, thiết lập vành đai bao trùm lên cả hệ sao. Tàu do thám của chúng ta thậm chí còn chưa kịp kích hoạt máy quét do thám đã bị hệ thống lưới lửa của họ khóa mục tiêu và bắn cảnh cáo. Họ sở hữu năng lực nhận diện vượt xa công nghệ tàng hình tốt nhất của ONI.”
Lời nói của Cutter rơi vào không gian như một quả tạ nghìn cân, khiến toàn bộ ban chỉ huy tối cao cứng đờ người.
“Không thể nào! Mới chỉ bao lâu? Bọn họ làm sao xây dựng được công trình khổng lồ nhanh như vậy!”
“Bỏ qua vấn đề về thế lực lạ mặt đó đi.” Halsey đột ngột cắt ngang lời vị tướng ONI, giọng bà đanh lại, chuyển hướng câu chuyện sang một chủ đề hoàn toàn khác, chủ đề mà bà thực sự quan tâm kể từ khi bước vào căn phòng này. Bà tiến lại gần khối hologram của Cutter, đôi mắt khóa chặt vào gương mặt vị hạm trưởng già.
“Đại tá Cutter. Tôi muốn biết tình trạng hiện tại của Red Team. Jerome, Alice, và Douglas. Họ đang ở đâu?”
Cutter khựng lại một nhịp qua màn hình chiếu lập lòe. Sự im lặng kéo dài vài giây giữa hai người, chỉ có tiếng rè tĩnh điện nhỏ của hệ thống truyền tín hiệu lượng tử.
“Họ không có mặt trên tàu Spirit of Fire, Giáo sư.” Cutter chậm rãi trả lời, giọng ông trầm xuống đầy thận trọng.
“Ngay sau khi tình hình tại Arcadia ổn định, Red Team đã rời tàu để thực hiện một nhiệm vụ bí mật.”
“Nhiệm vụ bí mật?” Khóe mắt Halsey giật mạnh, sự giận dữ bắt đầu bùng phát trong giọng nói của bà.
“Ai đã cấp quyền cho ông điều động họ vào một nhiệm vụ bí mật mà không có sự thông qua của tôi hay Bộ chỉ huy tối cao của Dự án Spartan? Ông có biết mình đang làm cái gì không, James?”
“Tôi không điều động họ.” Cutter bình tĩnh giải thích, dù gương mặt ông hiện lên sự mệt mỏi rõ rệt.
“Chính Jerome đã đề nghị thực hiện nhiệm vụ tối mật. Bản thân tôi, với tư cách là Hạm trưởng của tàu Spirit of Fire, cũng không được cung cấp chi tiết về tọa độ hay mục tiêu cụ thể của nhiệm vụ đó. Tôi chỉ biết rằng nó có liên quan trực tiếp đến những biến động chiến lược sau khi Imperium lộ diện.”
“Ông đang nói dối, hoặc ông đang quá lỏng lẻo!” Halsey lớn tiếng, bà bước lên một bước, gần như đối mặt với khối hologram của Cutter.
“Red Team là những Spartan. Họ là tài sản quân sự vô giá, là những siêu chiến binh độc nhất vô nhị mà nhân loại phải mất hàng thập kỷ, tiêu tốn những nguồn lực khổng lồ và đánh đổi bằng mạng sống của biết bao đứa trẻ mới có thể tạo ra được! Họ là chiếc chìa khóa để cứu lấy chủng tộc này khỏi Covenant, chứ không phải là thứ công cụ để ông đem đi đánh cược vào một quỹ đạo hoàn toàn không thể kiểm soát với những kẻ lạ mặt kia!”
Bà quay sang các tướng lĩnh ONI, ngón tay chỉ thẳng vào màn hình dữ liệu trống rỗng:
“Các người ngồi đây để làm gì? Các người tự nhận mình là tai mắt của nhân loại, kiểm soát mọi biến số của cuộc chiến này, vậy mà lại để ba siêu chiến binh Spartan biến mất ngay trước mũi mình mà không có một dòng dữ liệu nào lưu lại? Đây là một sự vô trách nhiệm tột cùng! Nếu Red Team có mệnh hệ gì, nếu cấu trúc sinh học hay bộ giáp Mjolnir của họ rơi vào tay một thế lực không xác định, đó sẽ là dấu chấm hết cho mọi nỗ lực phòng thủ của chúng ta!”
Cutter vẫn giữ được sự điềm tĩnh của một cựu binh dày dạn sương gió trước cơn thịnh nộ của người phụ nữ thiên tài:
“Giáo sư Halsey, tôi hiểu sự gắn bó và tâm huyết của bà dành cho những Spartan đó. Nhưng tình hình trên chiến trường thực tế hoàn toàn khác với những gì bà tính toán trong phòng thí nghiệm an toàn tại Reach. Khi thực tại bị bẻ cong và những thế lực vượt ngoài hiểu biết xuất hiện, những quy tắc thông thường không còn giá trị nữa. Jerome và đội của cậu ấy đã đưa ra quyết định mà họ cho là cần thiết để bảo vệ nhân loại. Và tôi tin tưởng vào những đứa trẻ đó.”
Halsey hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự tức giận đang cuộn trào trong lồng ngực. Bà khoanh tay trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn Cutter:
“Được rồi, Đại tá. Hãy tạm gác chuyện nhiệm vụ bí mật của họ lại. Tôi muốn ông tường thuật lại toàn bộ diễn biến chiến sự tại Arcadia từ góc nhìn của phòng điều khiển tàu Spirit of Fire. Tôi muốn nghe sự thật, không phải những báo cáo đã qua chỉnh sửa của ONI.”
Hình chiếu của Cutter giật nhẹ một cái vì nhiễu sóng, trước khi ông bắt đầu tái hiện lại bức tranh chiến trận kinh hoàng qua giọng kể trầm buồn:
“Mọi chuyện bắt đầu như một cơn ác mộng. Khi chúng tôi tiếp cận hệ sao, hành tinh Arcadia đã bị bóp nghẹt hoàn toàn. Trên quỹ đạo, các cảm biến tầm xa của chúng tôi ghi nhận sự hiện diện của mười một tàu chiến Covenant, một hạm đội tuần dương hạng nặng với lớp lá chắn năng lượng gần như bất khả xâm phạm. Với một mình tàu Spirit of Fire, việc lao vào đó không khác gì hành vi tự sát.”
Cutter vẫy tay, một bản đồ chiến thuật không gian ba chiều xuất hiện thay thế gương mặt ông, hiển thị các đốm sáng đại diện cho các tàu chiến:
“Nhưng chúng tôi không đi một mình. Dưới sự điều động khẩn cấp của Bộ tư lệnh, Spirit of Fire đã nhận được sự yểm hộ, mở đường từ một biên đội gồm bốn tàu chiến của UNSC. Đó là tàu Texas, tàu Belfast, tàu UNSC Armstrong, và đặc biệt là tàu tuần dương hạng nặng UNSC Pillar of Autumn dưới sự chỉ huy của Đại tá Jacob Keyes. Bản thân Keyes đã thực hiện một chiến thuật điều tốc vô cùng táo bạo, thu hút phần lớn hỏa lực plasma của hạm đội địch để tạo ra một khe hở phòng thủ nhỏ ở trung tâm hệ sao. Nhờ sự hy sinh và mở đường máu dũng cảm đó, Spirit of Fire mới có thể tiếp cận được quỹ đạo tầm thấp của Arcadia."
Các đốm sáng trên bản đồ di chuyển, thể hiện các tàu đổ bộ lao xuống bề mặt hành tinh:
“Ngay khi vào vị trí, nhóm Red Team của Jerome đã dẫn đầu các toán quân đổ bộ, lao thẳng xuống bề mặt hành tinh để thiết lập một phòng tuyến nhằm di tản thường dân và bảo vệ các cấu trúc hạ tầng quan trọng. Nhưng... đó cũng là tất cả những gì tôi biết về diễn biến trên mặt đất.”
Halsey nhíu mày:
“Ý ông là sao? Ông là hạm trưởng, ông hoàn toàn có hệ thống định vị vệ tinh và camera hành trình trên giáp của các Spartan cơ mà?”
“Đây cũng là điều tôi thắc mắc! Khi nhóm Red Team tiếp cận thành phố Pirth, bọn họ đã tự ý cắt đứt liên lạc và sự điều phối của hệ thống AI.”
Cutter lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ bất lực.
“Hạm đội Covenant phản ứng quá nhanh. Tàu tuần dương của địch đã tách khỏi hạm đội chính, lao thẳng về phía Spirit of Fire với hỏa lực tối đa. Các lá chắn của chúng tôi liên tục cảnh báo quá tải, lớp vỏ hợp kim Titan bị nung chảy ở nhiều phân khu. Để bảo toàn lực lượng và cứu con tàu khỏi việc bị bắn chìm ngay trên quỹ đạo, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra lệnh cho phi hành đoàn thực hiện một cú nhảy Slipspace khẩn cấp ra ngoài rìa hệ sao. Chúng tôi bị cắt đứt hoàn toàn liên lạc với lực lượng mặt đất. Suốt nhiều ngày sau đó, tôi hoàn toàn mù tịt về những gì đang diễn ra trên bề mặt Arcadia. Tôi đã nghĩ... tôi đã nghĩ rằng chúng tôi đã mất tất cả. Mất Arcadia, và mất cả Red Team.”
“Vậy làm sao hai trăm tám mươi ba nhân chứng đó lại có mặt trên tàu của ông hiện tại?” Một vị tướng ONI lên tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Khối hologram của Cutter quay trở lại hình ảnh gương mặt ông, nhưng lần này, đôi mắt ông hiện lên một sự kinh ngạc tột cùng, một biểu cảm mà một vị đại tá dày dạn kinh nghiệm như ông hiếm khi nào để lộ ra:
“Đó là nút thắt mà cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin nổi, thưa các vị. Vài ngày sau khi trôi dạt ở không gian ngoài rìa, khi chúng tôi đang chuẩn bị các phương án quay lại để tìm kiếm những người sống sót, hệ thống radar tầm xa của tàu đột ngột bắt được một tín hiệu liên lạc mã hóa chuẩn quân đội UNSC. Đó là tín hiệu của Jerome.”
Cutter hít một hơi thật sâu, giọng ông run lên một chút: “Cậu ấy không liên lạc từ một tàu đổ bộ Pelican, cũng không phải từ một chiếc phi thuyền cứu sinh của chúng ta. Tín hiệu đó phát ra từ một tàu hậu cần khổng lồ của Covenant.”
Căn phòng họp ngầm bên dưới Núi Menachite bỗng trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân khẽ của Halsey trên nền đá.
“Một tàu hậu cần của Covenant?” Halsey lẩm bẩm, đôi mắt bà mở to.
“Jerome và đội của cậu ấy đã đánh cướp được một con tàu cỡ đó ngay giữa một hạm đội mười một tàu chiến địch sao? Điều đó là bất khả thi về mặt chiến thuật, ngay cả đối với các Spartan.”
“Không, thưa Giáo sư. Họ không hề đánh cướp nó.” Cutter đưa ra câu trả lời chấn động, đập tan mọi suy đoán thông thường.
“Khi các mật vụ ONI trên tàu chất vấn nhân chứng về cách thức họ sở hữu chiếc tàu chiến của kẻ thù, họ đã đưa ra một báo cáo chính thức khiến tất cả chúng tôi phải ngạc nhiên. Bản báo cáo nói rằng chiếc tàu hậu cần Covenant đó... được chính Cố vấn Chiến lược của Imperium tặng lại.”
“Tặng lại?!” Vị tướng ONI đứng bật dậy, chiếc ghế sau lưng ông ta suýt chút nữa lật đổ.
“Ông có điên không, Cutter? Covenant coi khí tài của họ là những thánh vật công nghệ, còn chúng ta phải đánh đổi cả một hạm đội mới có thể bắn chìm hoặc làm tổn hại được một con tàu của chúng! Vậy mà Imperium lại đem tặng nó như một món quà vặt sao?!”
“Đó là những gì đã xảy ra.” Cutter kiên định nhìn thẳng vào hội đồng.
“Theo lời khai nhân chứng, sau khi Imperium quét sạch lực lượng Covenant trên mặt đất và vô hiệu hóa các tàu chiến trên quỹ đạo, họ đã tịch thu toàn bộ khí tài của địch. Khi Jerome bày tỏ ý định muốn đưa những người dân không muốn theo Imperium quay trở về với không gian của UNSC, vị Cố vấn Chiến lược đó đã chỉ tay vào chiếc tàu hậu cần Covenant đang bị khống chế và tặng lại nó cho chúng ta.”
Cuộc họp hoàn toàn rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối. Sự tĩnh lặng kéo dài đến mức nghẹt thở. Không ai trong phòng, từ những tướng lĩnh ONI dày dạn mưu mô chính trị cho đến một thiên tài khoa học thực chứng cực đoan như Catherine Halsey có thể thốt lên được một lời nào.
Cảm giác bất lực và một áp lực vô hình, nặng nề chưa từng có đang bao trùm lên bộ não của những kẻ đứng đầu UNSC. Đối với họ, mỗi cuộc đối đầu với Covenant là một trận chiến sinh tử giành giật từng tấc đất, từng mạng sống bằng tất cả sức mạnh khoa học và xương máu của nhân loại. Nhưng đối với thế lực mang tên Imperium này, việc khống chế, tịch thu và định đoạt số phận của một con tàu chiến Covenant khổng lồ lại dễ dàng và dửng dưng như một cái búng tay, một món quà trao tay đầy sự ban ơn hơn là món quà ngoại giao.
Halsey chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế của mình, đôi mắt bà nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định, những thuật toán trên màn hình xung quanh vẫn liên tục nhảy số, nhưng tâm trí bà giờ đây đã bị chiếm trọn bởi một câu hỏi lớn hơn rất nhiều: Nhân loại thực sự đang đối đầu với thứ gì trong bóng tối của thiên hà này?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.