Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 41: Khúc Độc Hành Của Tử Thần

Đăng: 15/06/2026 17:15 2,043 từ 6 lượt đọc

“Nhân danh đất mẹ Terra! Nghiền nát lũ dị hình, báo thù cho những người đã ngã xuống.”


Nhận được mệnh lệnh tối cao từ Ethan, Linh hồn Máy của Pride of Terra chính thức tỉnh dậy hoàn toàn sau giấc ngủ vạn năm đầy cô độc.


Một làn sóng ý thức cổ xưa bùng lên mạnh mẽ, phóng thích những xung lực chiến tranh tàn bạo nhất chạy cuồn cuộn dọc theo hàng triệu cây số đường cáp dẫn xuyên suốt con tàu.


Ngoài không gian vũ trụ, pháo đài Gothic sừng sững chuyển mình đầy uy nghiêm. Những cửa sập bọc giáp dày cộp dọc hai bên mạn sườn rầm rầm mở ra, lộ ra những họng pháo khổng lồ.


Mỗi nòng pháo có đường kính rộng bằng cả một tòa nhà, đen ngòm, lạnh lùng và nồng nặc sát khí, sẵn sàng gieo rắc sự hủy diệt nhân danh Đất Mẹ Terra.


“Khai hỏa!” Lat 'Ravamee điên cuồng gầm lên từ đài chỉ huy chiếc CAS.


Hàng loạt tàu tuần dương lớp CCS và tàu hộ tống lớp CRS còn lại của Covenant lập tức trút giận lên khối thép khổng lồ bằng lưới hỏa lực dày đặc.


Những luồng Plasma màu xanh lam và tím xé toạc không gian tăm tối, đan xen vào nhau, kèm theo năng lượng hủy diệt kinh hoàng bao trùm lấy Pride of Terra. Mật độ năng lượng khổng lồ từ hàng ngàn phát bắn tỏa ra áp lực khủng khiếp, làm vặn vẹo cả khoảng không xung quanh.


Nhưng ba tầng khiên Void Shields của pháo đài Imperium vẫn vững vàng trước làn sóng hoả lực. Khi dòng Plasma hủy diệt chạm vào lớp phòng thủ, các xoáy hút hư không bùng lên những vệt sáng xanh kỳ dị, trực tiếp nuốt chửng toàn bộ nhiệt lượng cùng động năng rồi ném thẳng chúng vào chiều không gian thứ 11.


Và rồi, Pride of Terra đáp trả. Đó là một cuộc hành quyết hơn là những phát bắn.


Đoàng! Đoàng! Đoàng!


Trong môi trường chân không, không một âm thanh nào có thể phát ra, và khoảng không gian giữa các chiến hạm vẫn tĩnh lặng đến mức đáng sợ.


Thế nhưng, động năng từ loạt pháo mạnh đến mức làm rung chuyển dữ dội chính thân tàu Pride of Terra.

Những đầu đạn nặng hàng trăm tấn, được gia tốc bằng hệ thống từ trường và ngọn lửa Promethium, lao đi với vận tốc lên tới hàng ngàn cây số mỗi giây.


Thứ tốc độ siêu vượt âm cực cao ngoài vũ trụ ấy trực tiếp xé toạc khoảng không tăm tối, nhanh đến mức không một hệ thống phòng thủ nào của kẻ thù kịp phản ứng.


Một chiếc tuần dương hạm lớp CCS của Covenant xui xẻo lọt vào tầm bắn chính diện. Lớp khiên năng lượng của nó cố gắng chống đỡ viên đạn đầu tiên nhưng lập tức quá tải rồi nổ tung như bong bóng xà phòng.


Hai viên đạn tiếp theo găm thẳng vào thân tàu bọc hợp kim bóng bẩy mà không còn vật cản. Sức tàn phá vật lý thuần túy diễn ra vô cùng bạo lực. Động năng khủng khiếp từ khối thép hàng trăm tấn xé toạc con tàu dài hai ngàn mét ra làm ba khúc. Sắt thép vặn vẹo co rúm, các khoang chứa nhiên liệu bên trong bùng nổ thành những quả cầu lửa rực sáng rồi nhanh chóng tắt ngấm trong hư không tăm tối.


Chưa dừng lại ở đó, trên đỉnh vòm Gothic của Pride of Terra, hai tháp pháo Lance Turrets, thứ vũ khí năng lượng tối thượng từ thời Đại Viễn Chinh bắt đầu tích tụ ánh sáng.


Hai chùm tia năng lượng thuần khiết, cô đặc và rực cháy như lõi của những ngôi sao chết phóng vụt ra. Điểm đến của chúng là nhóm khu trục hạm lớp CPV đang cố gắng tản đội hình ra vòng ngoài.


Hai tháp pháo lạnh lùng xoay nòng, quét những vệt sáng hủy diệt băng qua khoảng không. Chùm tia Lance đi đến đâu, vỏ giáp bọc tàu Covenant tan chảy đến đó như nến gặp lửa. Ba chiếc CPV bị cắt đôi một cách ngọt lịm; vụ nổ dây chuyền từ lò phản ứng bên trong biến chúng thành những đống tro tàn vũ trụ chỉ trong vài giây ngắn ngủi.


Tại đài chỉ huy của siêu thiết giáp hạm CAS, Lat 'Ravamee trố mắt nhìn màn hình chiến thuật vừa mất đi bốn tín hiệu năng lượng chỉ trong một nhịp thở.


Gương mặt gã chiến binh Sangheili biến dạng vì kinh hoàng, bốn chiếc răng kiếm ở hàm dưới run rẩy kịch liệt.


“Không thể nào... Khiên năng lượng của chúng ta được ban phước bởi các vị thần tối cao! Làm sao thứ vũ khí động năng nguyên thủy của lũ sâu bọ kia có thể xuyên thủng nó?!” Một thuộc cấp San'Shyuum rú lên, chiếc cổ dài rụt lại sau lớp áo choàng.


Với Covenant, công nghệ của chúng là tối cao, là di sản của các Vị Thần Forerunner. Nhưng trước mắt chúng, khối kiến trúc Gothic bằng thép đen xì kia không thèm dùng đến khiên Plasma.


Nó dùng những xoáy hút hư không để nuốt chửng hào quang thần thánh, rồi đáp trả bằng những khối sắt đặc. Đó không phải là khoa học, đó là một sự báng bổ trần trụi đối với đức tin vào Cuộc Hành Trình Vĩ Đại — The Great Journey.


“Tăng tối đa công suất lò phản ứng! Chuẩn bị pháo kích vạn năng Energy Projector!” Lat 'Ravamee gầm lên, cố giấu đi sự dao động trong huyết quản.


“Đốt cháy thực thể tà ác này cho ta!”



Chứng kiến cảnh tượng hủy diệt tàn bạo mang tính áp đảo tuyệt đối ấy qua màn hình lớn ở đài chỉ huy trung tâm, nhóm kỹ sư UNSC hoàn toàn chết lặng. Mặt mũi bọn họ cắt không còn giọt máu, vài người thậm chí phải bấu chặt vào thành kim loại để không ngã khuỵu xuống vì kinh hãi.


“Không... không thể nào…”


Vị trưởng nhóm kỹ sư lẩm bẩm, đôi mắt trợn trừng nhìn vào các bảng điều khiển trống trơn xung quanh.


“Không có một thuật toán nào triển khai. Không có các lệnh điều phối từ máy chủ. Các tháp pháo kia tự xoay, tự nạp đạn, hệ thống khiên tự gia cố... Con tàu này đang tự vận hành toàn bộ! Làm sao một khối kiến trúc hàng tỷ tấn có thể tự ý thức và chiến đấu chính xác đến từng mili-giây mà không cần đến một bộ não AI hỗ trợ?!”


Màn hình quang học của đài chỉ huy quét sâu xuống các tầng ngầm, hiển thị cấu trúc nội khu của pháo đài cổ xưa. Đập vào mắt các kỹ sư UNSC không phải là những dây chuyền tự động hóa tinh vi, hiện đại, mà là một công xưởng khổng lồ, thô bạo và âm u như một hầm ngục thời trung cổ.


Xung quanh các bệ pháo mạn, hàng vạn vị trí cố định bằng xích sắt, nơi đáng lẽ phải dành cho các nô lệ cơ khí Servitor hoặc hàng ngàn thợ máy kéo đạn; giờ đây trống rỗng, bám đầy bụi bặm của mười ngàn năm lịch sử.


Không có bóng người, không có một sinh vật sống.

Thế nhưng, dưới sự cưỡng đoạt của Linh hồn Máy, những sợi xích rỉ sét nặng hàng chục tấn tự chuyển động rầm rập trên sàn tàu, các bánh răng khổng lồ nghiến vào nhau phát ra những tia lửa đỏ rực, tự gồng mình vận hành một cách điên cuồng để đẩy những quả đạn pháo vào buồng nạp.


Khoa học của UNSC dựa trên logic của những con số và các chương trình mã hóa. Đối với họ, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào một phép phù thủy hắc ám, một thực thể sắt thép biết tư duy và khát máu.


Ethan đứng trên bệ cao, đôi mắt lam rực sáng đầy uy quyền, nhìn thấu sự kinh hoàng của những con người thời đại cũ.


Con tàu này đến từ thời đại Đại Viễn Chinh, nó vốn được thiết kế để vận hành bởi một hạm đội gồm hàng trăm ngàn con người và hàng vạn Servitor lao dịch cho đến chết. Hiện tại, một mình Linh hồn Máy đang phải vắt kiệt chút tàn dư năng lượng cuối cùng để gánh vác toàn bộ guồng quay chiến tranh ấy.


Sự quá tải đang hiển thị rõ qua những tiếng rít gào cơ khí chói tai dưới lòng đất. Nếu không có nhân lực bổ sung vào các phân khu chân tay, hệ thống nạp đạn cơ học sẽ sớm bị kẹt do nhiệt lượng quá cao.


Hắn biết, dù sức mạnh của Pride of Terra là tuyệt đối, nhưng việc duy trì lưới lửa áp đảo này trong một trận chiến kéo dài bắt buộc phải có sự can thiệp của con người.


Hắn quay phắt lại, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực tâm linh vang vọng khắp căn phòng:

“Lũ dị tộc Covenant đang liều chết phản kháng. Hệ thống nạp đạn tự động của các pháo mạn sườn đang phải chịu tải lớn. Jerome! Hãy lệnh cho toàn bộ binh lính và các thợ máy UNSC lập tức di chuyển xuống các khoang vận chuyển tầng dưới. Ta cần họ hỗ trợ phân khu tiếp đạn, bổ sung đầu đạn động năng cho các lò pháo tự động.”


Rèèè... Rẹt...


Ngay khi mệnh lệnh của Ethan vừa dứt, hệ thống truyền thanh Vox-grille cổ đại, những màng loa bằng đồng đúc hình đầu lâu rải rác khắp các vách ngăn lập tức chuyển đổi tần số.


Sau vệt âm thanh nhiễu loạn từ những mạch điện vạn năm tuổi, một bản hợp xướng bằng tiếng High Gothic trầm hùng bỗng chốc vang dội khắp các hành lang, tràn ngập không gian. Đó là những khúc thánh ca chiến trận cổ xưa, đan xen với tiếng gầm rú điện tử của Linh hồn Máy đang khát máu.


Âm điệu cuồng tín, hào hùng một cách áp đặt ấy dội thẳng vào màng nhĩ, tạo nên một áp lực tinh thần khủng khiếp đối với những con người thuộc phe UNSC.


Chính bầu không khí nghẹt thở ấy đã đẩy sự xôn xao của các kỹ sư lên đỉnh điểm. Họ chần chừ, tay chân bủn rủn trước thứ quyền năng mà khoa học không thể giải thích.


Nhưng Jerome bước lên một bước. Ánh mắt anh sau lớp kính bảo hộ màu vàng cam khóa chặt vào Ethan, rồi lướt qua màn hình chiến thuật nơi hạm đội Covenant đang điên cuồng vây hãm.


Là một Spartan, Jerome sở hữu tư duy chiến thuật thực dụng đỉnh cao. Anh không hiểu thứ quyền năng tâm linh hay linh hồn máy là gì, nhưng anh biết một điều: con quái vật thép này là thứ duy nhất đang bảo vệ họ, và kẻ thù chung của bọn họ là Covenant.


Jerome không hề phản đối. Anh giơ tay lên, ra hiệu cho các binh lính UNSC đứng phía sau, giọng nói đanh thép vang lên qua bộ lọc âm của mũ giáp Mjolnir:

“Các chiến binh, nghe lệnh! Tất cả tập hợp đội hình theo phân khu. Chúng ta không hiểu công nghệ của con tàu này, nhưng chúng ta biết cách vận hành vũ khí. Di chuyển xuống các khoang tiếp đạn ngay lập tức! Tôi sẽ trực tiếp đi cùng các bạn để hỗ trợ bảo vệ và điều phối khu vực tầng ngầm!”


Sự dứt khoát của Jerome như một liều thuốc định thần cho toàn bộ binh lính UNSC.


Tiếng bước chân rầm rập của những người lính phe Trái Đất lập tức vang lên, họ nhanh chóng tiến về phía các thang nâng cơ khí khổng lồ dẫn xuống đáy sâu của pháo đài cổ xưa, sẵn sàng tham gia vào guồng quay chiến tranh tàn bạo của Imperium.


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.