Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 70: Ngọn Lửa Của Kỷ Nguyên Mới

Đăng: 27/06/2026 23:02 3,293 từ 2 lượt đọc

Tiếng xích sắt nặng nề kéo lê trên sàn kim loại của chiếc tàu đổ bộ Thunderhawk vang lên những âm thanh cô độc. Trận chiến tại Hive Tarsus đã kết thúc. Những người dân phàm trần cuối cùng đã an toàn di tản, nhưng đối với Venerable Bray’arth Ashmantle, phần thưởng dành cho người anh hùng không phải là tiệc mừng công hay những lời ca tụng. Phần thưởng của ông, một lần nữa, là bóng tối.

Khi các Tech Priest và Servitor tiếp cận, dùng những chiếc cần cẩu thủy lực khổng lồ để cố định bộ khung nặng hàng chục tấn của Iron Dragon, Bray’arth không hề phản kháng. Ông có thể dễ dàng dùng gọng kìm cơ khí bóp nát những cánh tay máy kia, có thể dùng ngọn lửa Promethium hầm hố này để đòi lại tự do cho một linh hồn. Nhưng ông đã chọn đứng im.

Bởi vì ông biết, thân xác bên trong của ông thực chất chỉ là một khối thịt phế tàn, dập nát và cháy sém. Nếu bước ra khỏi thứ dịch sinh học amoniac cô đặc kia, ông sẽ chết. Sự tồn tại của ông lúc này là một lời nguyền: ông chỉ có thể sống khi nhân loại cần đến một thứ vũ khí tàn bạo nhất, và khi hòa bình lập lại, ông phải bị nhốt vào chiếc quan tài đen kịt, cách ly khỏi thế giới để ngăn chặn cơn phẫn nộ làm quá tải hệ thần kinh.

Ông cam chịu trở lại buồng ngủ đông trên bán đảo Prometheus, chấp nhận xiềng xích, vì đó là cái giá để bảo vệ những người phàm trần yếu ớt ngoài kia.

Khi những chốt khóa thủy lực cuối cùng ngậm chặt vào bộ khung của Iron Dragon, hệ thống Stasis bắt đầu xả khí. Ý thức của Bray’arth trôi tuột vào bóng tối.

Trong khoảnh khắc ấy, nhịp tim sinh học của ông chậm dần. Một nhịp... hai nhịp... rồi dừng hẳn. Hệ thống cảm biến mờ đi. Bray’arth cảm nhận được một sự nhẹ nhõm hiếm hoi đang lan tỏa, cái lạnh lẽo thấu xương thường ngày bỗng chốc hóa thành sự trống rỗng bình yên. Ông nghĩ, có lẽ lò phản ứng cổ đại sau trận chiến hủy diệt vừa rồi cuối cùng cũng đã kiệt quệ. Có lẽ linh hồn ông đã được phép tan biến vào tro tàn của Nocturne, được quyền chết như một chiến binh bình thường.

Nhưng Bray’arth Ashmantle đã nhầm, không có cái chết nào cả. Sự im lặng vĩnh hằng mà ông khao khát lập tức bị bóp nghẹt bởi tiếng rít rè rè quen thuộc của bộ lọc khí. Bray’arth không thể hét lên, nhưng trong bóng tối của quan tài thép, tâm dịch sinh học của ông co thắt lại đầy cay đắng.

Lại một lần nữa, cỗ máy tàn nhẫn này từ chối buông tha cho ông. Nó gom nhặt những mảnh linh hồn rách nát của ông lại, xích ông vào sự tồn tại vô tận, bắt ông phải sống mà không có quyền tự quyết. Sự giải thoát, hóa ra vẫn là một thứ xa xỉ nằm ngoài tầm với.

Trong sự tuyệt vọng câm lặng ấy, ý thức yếu ớt của ông buông xuôi, chìm sâu hơn vào tầng stasis kiệt quệ. Và từ trong tận cùng của sự giam cầm, tâm trí ông tự trốn chạy vào một giấc mơ.

Nhưng lần này, bóng tối tịch mịch rợn người không còn bao vẹo lấy ông. Những cơn ác mộng kinh hoàng kéo dài suốt mấy trăm năm qua, nơi những cái vòi độc của lũ Dark Eldar tại thế giới chết Cassea cào xé từng thớ thịt, nơi những tiếng cười lanh lảnh của lũ dị chủng dội vào màng nhĩ bỗng chốc tan biến như làn khói mỏng trước bình minh.

Cơn đau co thắt vặn vẹo từ các dây thần kinh nhân tạo đâm sâu vào cột sống và vỏ não, thứ hành hạ ông suốt bao năm tháng trong chiếc quan tài thép Iron Dragon, đột ngột biến mất. Thay vào đó là một sự thanh thản, ấm áp và bình yên đến mức linh hồn vốn dĩ đã chai sạn vì phẫn nộ của ông cảm thấy ngột ngạt.

Trong không gian giấc mơ tĩnh lặng, ngọn lửa huyền thoại của hành tinh quê hương Nocturne từ từ thắp sáng. Không phải là thứ lửa Promethium nhân tạo khét lẹt mùi hóa chất, mà là ngọn lửa nguyên thủy sinh ra từ lòng đất mẹ, rực rỡ sắc cam vàng và tỏa ra hơi ấm của những lò rèn vĩ đại.

Trước mắt Bray’arth, những thước phim thần thoại về kỷ nguyên Đại Thánh Chiến bùng cháy, sống động và rõ nét đến từng chi tiết qua những câu chuyện truyền thuyết mà ông từng được nghe kể lại khi còn là một tân binh.

Đó là khung cảnh vĩ đại của Cuộc Thử Thách Trên Nocturne.

Ông nhìn thấy vị Hoàng Đế Nhân Loại, khi ấy vẫn đang ẩn mình trong hình dáng một người phàm trần xa lạ, làn da rám nắng và đôi mắt chứa đựng ánh sáng của muôn vàn tinh tú. Đối diện với Người là Primarch Vulkan, vị thần tối cao của dòng máu chiến binh Rồng, một gã khổng lồ với làn da đen như than hắc diên thạch và đôi mắt rực đỏ như than hồng.

Ký ức tâm linh dẫn lối đưa ông chứng kiến lại khoảnh khắc lay động cả lịch sử hành tinh: Thử thách săn quái vật Salamander khổng lồ. Vulkan bị dòng nham thạch phun trào cô lập, trên vai gánh chiếc xác quái vật nặng hàng chục tấn. Ngài có thể buông tay để tự cứu mình, nhưng lòng tự trọng và ý chí kiên định không cho phép Ngài từ bỏ. Đúng lúc cái chết cận kề, chính người ấy, vị Hoàng Đế vĩ đại đã nhấc bổng một tảng đá khổng lồ, ném thẳng vào dòng dung nham để tạo thành cây cầu cứu mạng Vulkan, chấp nhận để con mồi của chính mình bị dòng lửa thiêu rụi.

Cảnh hai Cha Con nhận nhau trong tiếng reo hò làm rung chuyển địa tầng hành tinh Nocturne khiến tâm trí bọc thép của Bray’arth run lên.

Thước phim ký ức tiếp tục kéo ông về ngày bản thân khi ấy còn là một thiếu niên, với cơ thể đầy sẹo bỏng và ước mơ được đứng vào hàng ngũ của các vị thần. Khoảnh khắc được tuyển mộ vào Đại đội của Quân đoàn XVIII. Ký ức về những tiếng búa rèn chan chát vang dội trong những hang động ngầm, tiếng cười trầm hùng của những người anh em đồng đội trước khi bóng tối của dị giáo Horus buông xuống... tất cả ùa về, ôm lấy ông, sưởi ấm tâm trí lạnh giá của một kẻ cô độc bị giam cầm.

Giữa chiều không gian rực rỡ và thánh khiết ấy, dòng thác ký ức bỗng chốc dừng lại. Ngọn lửa xung quanh thu hẹp rồi bùng lên thành một quầng sáng khổng lồ. Từ trong quầng lửa đó, một vóc dáng vĩ đại bước ra. Luồng hào quang ấm áp và áp lực tinh thần khủng khiếp ấy không thể nhầm lẫn vào đâu được. Đầu óc Bray’arth trống rỗng. Mười thiên niên kỷ. Mười nghìn năm chương đoàn Salamanders tìm kiếm trong vô vọng, mười nghìn năm những lời cầu nguyện rơi vào im lặng.

Bray’arth đứng sững như một bức tượng đá. Ông không dám cử động, vì sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, ảo ảnh thiêng liêng này sẽ tan biến vào hư không. Đây không phải là cuộc gặp gỡ với một chỉ huy tối cao. Đây là sự hiển linh của Đấng Tạo Hóa. Đối diện với vị Thần bằng xương bằng thịt của chương đoàn, một nỗi sùng bái xen lẫn bàng hoàng bóp nghẹt lấy chút lý trí còn sót lại của người chiến binh già.

VulKan không mặc bộ giáp The Draken Scale nặng nề trạm trổ đầu rồng, không cầm trên tay cây búa hủy diệt Dawnbringer. Ngài xuất hiện trong chiếc tạp dề bằng da dày của một thợ rèn, hai cánh tay trần cuồn cuộn những khối cơ xù xì như rễ cây cổ thụ, khuôn mặt phủ một lớp muội than nhưng ánh mắt lại chứa đựng một tình yêu thương vô bờ bến.

Đó là ánh mắt của một người cha đang nhìn đứa con trai đã đi qua một cuộc hành trình quá dài và đầy rẫy những vết thương.

Vulkan bước lại gần. Mỗi bước chân của vị á thần không làm đất đá rung chuyển, mà làm dấy lên những làn sóng hơi ấm dịu dàng. Ngài cúi người xuống, đặt bàn tay khổng lồ, thô ráp đầy những vết chai sạn vì rèn giũa, lên đôi vai của Bray’arth.

Lúc này, Bray'arth sững sờ nhìn xuống. Ông không còn là một khối thịt phế tàn bọc trong dịch sinh học. Trong giấc mơ này, ông hiện hữu với một thân xác hoàn hảo, lành lặn và cường tráng của những năm tháng hoàng kim trước khi phải bước chân vào chiếc quan tài thép chết chóc kia.

Giọng ngài vang lên, trầm ấm, dày rộng và vang vọng như tiếng chuông đồng:
“Con đã tỉnh giấc rồi sao, đứa con của Nocturne?”

Bray’arth quỳ sụp xuống. Dù trong thực tại ông là một Venerable đầy uy nghiêm mà các Space Marine thế hệ sau phải cúi đầu kính cẩn, thì trước mặt vị Primarch, ông vẫn chỉ là một chiến binh nhỏ bé dưới ngọn cờ của cha mình.

Giọng nói của ông vang lên, không còn tiếng rè đặc của loa vox cơ khí, mà là giọng nói trong trẻo nguyên bản của một con người:
“Thưa Cha... Người đã trở lại? Con... con đang ở đâu? Có phải con đã hoàn thành nghĩa vụ của mình và cuối cùng đã được về với ngọn lửa của Đất Mẹ? Con đã giữ vững phòng tuyến... Con đã giết sạch lũ dị chủng ở Cassea... Con không làm ô uế danh dự của Quân đoàn…”

Vulkan nhìn đứa con trai của mình, ánh mắt ngài thoáng qua một nỗi đượm buồn nhưng nhanh chóng được thay thế bằng niềm tự hào vô hạn. Ngài siết nhẹ bả vai ông:
“Ta biết, Bray’arth. Ta biết tất cả. Suốt những thế kỷ qua, ta đã nghe thấy tiếng búa rèn của con vang lên trong bóng tối. Ta đã thấy con giam mình trong chiếc quan tài sắt đen, chịu đựng nỗi đau xé rách da thịt mà không một lời oán thán. Con đã bảo vệ những người phàm trần bé nhỏ bằng chính cơ thể tàn phế của mình. Con là một Salamander chân chính, chiến binh của Quân đoàn XVIII.”

Nước mắt rỉ ra trên khuôn mặt của cựu binh. Ông ngước lên, nhìn vào đôi mắt đỏ rực như than hồng của Vulkan:
“Nhưng cơn đau... thưa Cha, nó quá dài. Lũ dị chủng quá đông, và Imperium của chúng ta... thế giới mà Người và Hoàng Đế từng mơ ước xây dựng... nó đang lún sâu vào tăm tối. Đôi khi trong giấc ngủ Stasis, con không còn nhìn thấy ánh sáng của lò rèn nữa. Con chỉ thấy máu, tro tàn và những tiếng khóc than của người phàm. Con thấy bất lực khi chỉ là một khối thịt mục nát bên trong cỗ máy chết chóc đó. Con ghét nó... con ghét sự giam cầm vô tận này!”

Vulkan thở dài, một luồng hơi nóng phả ra từ lồng ngực vĩ đại của ngài, xua tan những sợi khói đen cuối cùng của sự phẫn nộ đang bám lấy tâm trí Bray'arth. Ngài ngồi xuống bên cạnh ông, ngay trên nền đất rực lửa:
“Thế giới ngoài kia đang rỉ máu, đúng vậy. Những người anh em của con đang phải chiến đấu trong một cuộc chiến không có hồi kết, nơi đức tin bị bóp méo và lòng trắc ẩn trở thành một thứ xa xỉ. Chính vì thế, Bray’arth... nhiệm vụ của con vẫn chưa kết thúc.”

Bray’arth khựng lại, ông nhìn vào bàn tay của mình, bàn tay xương máu giờ đây lành lặn, không còn vết bỏng, không còn những ống truyền dịch sinh học:
“Nhiệm vụ? Con vẫn phải chiến đấu sao, thưa Cha? Con sẵn sàng trao thân xác này cho ngọn lửa một lần nữa, nhưng... con phải đi về đâu? Các anh em ở Chapter... họ có cần con không?”

Vulkan lắc đầu, Ngài chỉ tay về phía khoảng không vô tận phía sau lưng Bray'arth, nơi một cánh cổng ánh sáng màu vàng kim đang từ từ mở ra:
“Không phải ở Imperium, cũng không phải trên bầu trời Nocturne. Có một thực tại mới, một thế giới xa xôi ngoài tầm nhìn của những vì sao cũ. Ở nơi đó, có một người kế thừa đang mang trên vai sứ mệnh thay đổi vận mệnh của nhân loại. Cậu ta đã dùng đến quyền năng tối cao để triệu hồi ngọn lửa mạnh mẽ nhất, kiên định nhất. Và ta đã chọn con.”

“Một thế giới mới?” Bray’arth lẩm bẩm, sự ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt cựu binh.

“Đúng thế.” Vulkan đứng dậy, thân hình vĩ đại của Ngài tỏa ra thứ hào quang rực rỡ lấn át cả không gian giấc mơ.

“Ở thế giới đó, những chủng tộc dị hình tồi tệ đang đe dọa nuốt chửng mọi mầm sống phàm trần. Và những sinh vật còn ghê tởm hơn cả lũ Tyranid. Chúng biến cơ thể con người thành công cụ, chúng sỉ nhục sự sống mà ta và Hoàng Đế từng thề sẽ bảo vệ bằng xương máu. Con người ở nơi đó đang tuyệt vọng, phòng tuyến của họ sắp vỡ vụn. Họ cần một ngọn hải đăng. Họ cần ngọn lửa thanh tẩy của Nocturne để thiêu rụi bóng tối.”

Vulkan đưa tay ra, đỡ Bray’arth đứng dậy. Khi hai bàn tay chạm vào nhau, một luồng sức mạnh cuồn cuộn, thánh khiết và ấm áp từ vị á thần tràn thẳng vào cơ thể của Bray’arth, nung nấu ý chí của ông thành một khối thép tôi luyện:
“Hãy thay ta đi đến đó, đứa trẻ của ta. Hãy mang theo pháo đài thép của con, biến nó thành lá chắn bất khả xâm phạm, che chở cho những kẻ yếu thế. Hãy phục vụ ý chí của Hoàng Đế, bảo vệ mầm sống của giống loài, và chỉ cho lũ dị chủng ký sinh đó biết thế nào là cơn thịnh nộ của những đứa con dòng máu Salamanders. Con có sẵn sàng không?”

Bray’arth nhìn sâu vào đôi mắt cha mình. Mọi sự mệt mỏi, mọi nỗi oán hận đối với cỗ máy giam cầm kéo dài suốt bấy lâu nay bỗng chốc bay biến. Khi mục đích sống cao thượng một lần nữa được thắp sáng bởi chính người Cha vĩ đại, trái tim của một Astartes lại đập những nhịp đập mạnh mẽ, kiên định của ngày đầu tiên tuyên thệ. Ông dứt khoát đứng thẳng người, đập mạnh tay lên ngực giáp, cúi đầu tuyên thệ:
“Vì Vulkan! Vì Hoàng Đế! Con sẵn sàng đi vào cõi chết thêm một lần nữa!”

Vulkan mỉm cười, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời buổi bình minh trên hành tinh Nocturne cổ đại. Ngài đứng dậy, vươn tay vẫy một bọc hào quang khổng lồ từ hư không đến. Đó chính là cỗ máy Ironclad Dreadnought Iron Dragon, nhưng lúc này nó chỉ là một bộ khung kim loại loang lổ, đầy những vết rạn nứt và sẹo đạn từ chiến trường cũ.

“Hãy đến đây, đứa trẻ của ta. Trước khi con dấn thân vào cuộc thánh chiến mới, ta và con sẽ cùng nhau rèn lại cỗ máy này. Ý chí của con sẽ là đe, lòng trung thành của con sẽ là búa, và tình yêu thương nhân loại của chúng ta sẽ là ngọn lửa thanh tẩy.”

Vulkan thọc thẳng hai bàn tay trần của mình vào trung tâm lò nung, kéo ra một quầng lửa Promethium nguyên thủy rực sáng sắc xanh lam huyền diệu. Ngài thổi luồng lửa ấy bao bọc lấy thân xác hoàn mỹ của Bray'arth và cỗ máy thép cũ kỹ.

Phù… Phừng…

Một cảm giác đau đớn dữ dội bùng lên, nhưng ngay lập tức bị lấn át bởi một dòng sinh mệnh mãnh liệt chưa từng có. Ngọn lửa của Vulkan không thiêu rụi, mà đang gột rửa và tái tạo. Dưới tác động của ngọn lửa thần thánh, mọi vết sẹo bỏng, mọi tế bào hoại tử suốt những thế kỷ giam cầm đều bị thiêu biến, nhường chỗ cho những thớ cơ vững chãi và dòng máu nóng hổi trỗi dậy. Thân xác Bray'arth được trả lại hình hài nguyên vẹn, cường tráng nhất của một Space Marine thời hoàng kim.

Đồng thời, một liên kết tâm linh vĩ đại được thiết lập: ý thức của ông mở rộng, kết nối hoàn hảo với lõi sinh học nâng cấp của cỗ máy mà không cần qua những sợi dây thần kinh nhân tạo thô bạo trước đây.
Cỗ Dreadnought không còn là chiếc quan tài giam cầm phế nhân; dưới ý chí áp đảo của Bray'arth, nó trở thành một lớp giáp hộ thân thứ hai, một phần mở rộng lý tưởng cho sức mạnh của ông. Ông đã sẵn sàng trỗi dậy, không phải như một sinh vật đột biến, mà là một pháo đài sống, một thực thể thánh khiết bọc trong ngọn lửa chính đạo của Nocturne.

“Cầm lấy búa, hỡi người con của Nocturne.” Vulkan hét lớn, trao cho Bray'arth một cây búa rèn rực lửa.
Cựu binh già đón lấy cây búa. Hai cha con đứng đối diện nhau bên chiếc đe hắc diên thạch khổng lồ.

Tranh! Tranh! Tranh!

Mỗi nhịp búa của Vulkan nện xuống bộ giáp gốm ceramite của cỗ Dreadnought là một lần nâng cấp cấp độ cấu trúc phân tử.

Mỗi nhịp búa của Bray'arth nện xuống là một lần ông đổ toàn bộ ý chí, lòng trung thành và tình yêu thương người phàm vào hai họng súng phun lửa Vulkan's Wrath.

Lớp thép đen cũ kỹ của Iron Dragon dưới những nhịp búa thần thánh dần biến đổi, chuyển sang một màu xanh lục Nocturne sậm màu, sâu thẳm như đại dương nham thạch, các vết sẹo chiến tranh biến mất, thay vào đó là những cổ tự Salamanders rực sáng năng lượng thanh tẩy. Hai khẩu súng phun lửa hạng nặng được rèn lại để đạt đến giới hạn hủy diệt cấp độ tế bào, sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ tà ác.

Khi nhịp búa cuối cùng lịm tắt, cỗ Dreadnought hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất lịch sử chương đoàn Salamanders đã hoàn thành.

Vulkan nhìn tác phẩm hoàn hảo của hai cha con, Ngài mỉm cười. Ngài vung tay, đẩy cỗ máy kiệt tác lao thẳng vào cánh cổng ánh sáng vàng kim:
“Hãy đi đi, Ngọn Lửa Của Ta. Hãy thay ta bảo vệ nhân loại và thiêu rụi lũ dị chủng ký sinh đó!”

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.