Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 69: Ngọn Lửa Phẫn Nộ Của Nocturne

Đăng: 24/06/2026 10:37 2,999 từ 3 lượt đọc

Sâu bên trong hầm mộ kiên cố của pháo đài tu viện trên Prometheus, mặt trăng của hành tinh chết Nocturne, không khí đặc quánh mùi lưu huỳnh, dầu máy thiêng và sức nóng tỏa ra từ những dòng dung nham lộ thiên. Nơi đây là Tháp Đúc Forges, nhưng cũng là nơi an nghỉ của những báu vật sống cổ xưa nhất thuộc Chapter Salamanders.


Trong bóng tối rực lên những tia lửa đỏ, cỗ máy khổng lồ đứng im lìm như một tượng đài bằng sắt đen và đồng cổ. Đó là một Ironclad Dreadnought, mang mật danh Iron Dragon.


Lớp giáp dày cộp của nó chằng chịt những vết sẹo từ đạn pháo, vết cào xé của quái vật ngoài hành tinh và những ký tự cổ được khắc bằng tiếng Nocturne. Bản thân cỗ máy không phải là một bộ giáp, nó là một chiếc quan tài di động bằng thép.


Bên trong lõi, chất lỏng amoniac và dịch sinh học của cỗ máy, những gì còn sót lại của Thượng sĩ Đại đội Bray’arth Ashmantle đang trôi nổi.


Ông không còn tay chân. Thân thể ông chỉ còn là một khối thịt dập nát, cháy sém, được nối kết với thế giới bên ngoài bằng hàng trăm dây cáp thần kinh, ống thở và các cảm biến sinh học đâm sâu vào cột sống và vỏ não. Đối với một Space Marine, việc được chôn cất trong Dreadnought là một vinh dự tối cao, nhưng đối với Bray’arth, đó là một hình phạt kéo dài vô tận của sự phẫn nộ.


Trong giấc ngủ dài, tâm trí của Bray’arth bị bủa vây bởi những cơn ác mộng từ quá khứ. Ông không mơ thấy ánh mặt trời hay những đồng cỏ xanh mướt mà ông chưa từng biết. Ông mơ thấy hành tinh Cassea.


“Lũ dị chủng… lũ Eldar hèn nhát…” Tiếng thì thầm trong tiềm thức của ông rít lên qua những kết nối nhị phân chưa kích hoạt.


Năm đó, tại thế giới chết Cassea, Đại đội của Bray’arth bị vây hãm bởi những chiến binh tàn nhẫn của phe Dark Eldar. Trong những hốc tối của rừng rậm rực lửa, Bray’arth đã một mình giữ vững phòng tuyến với khẩu Multi meltar đỏ rực. Khi vũ khí cạn năng lượng, ông dùng tay không bẻ gãy cổ lũ dị chủng, để mặc cho chất độc bôi trên lưỡi dao của chúng cào xé da thịt mình. Ông đã sống sót, nhưng cơ thể bị hủy hoại đến mức ngay cả công nghệ sinh học tiên tiến nhất của các Apothecary cũng phải lắc đầu.


Họ đặt ông vào Iron Dragon. Kể từ ngày đó, Bray’arth Ashmantle không còn là một con người nữa. Ông trở thành cơn thịnh nộ của Primarch Vulkan.


“Kích hoạt chu trình thức tỉnh. Đổ dầu thánh vào khớp nối. Tụng niệm Bài ca Khởi động thứ ba.”


Tiếng nói trầm thấp của Tech Priest Argard vang lên trong không gian hầm mộ. Các Servitor, những kẻ nô lệ bán cơ khí với đôi mắt vô hồn bắt đầu di chuyển quanh cỗ máy.


Những chiếc xô bằng đồng chứa dầu thiêng được tưới lên lớp vỏ bọc bằng gốm chịu nhiệt ceramite. Khói hương trầm hòa quyện với mùi ozone khét lẹt khi dòng điện plasma hàng vạn vôn bắt đầu được bơm vào máy phát điện mini ở lưng cỗ máy.


Uỳnh… Uỳnh… Uỳnh…


Trái tim cơ khí của cỗ Dreadnought bắt đầu đập. Trong võng mạc điện tử của Bray’arth, những dòng mã quét qua, báo hiệu các hệ thống vũ khí đã sẵn sàng. Hệ thống thần kinh nhân tạo của cỗ máy liên kết chặt chẽ với những dây thần kinh còn sót lại của ông, mang đến một cảm giác đau đớn tột cùng như thể cơ thể ông đang bị đốt cháy thêm một lần nữa.


“Bray’arth!” giọng của Argard vang lên qua máy thu phát tầm ngắn gắn trong khoang lái.


“Hành tinh Yarrick Prime đang kêu cứu. Một WAAAGH khổng lồ! Lũ Ork đang thiêu rụi các thành phố tổ ong. Đại đội trưởng Pallas yêu cầu Ngọn Lửa của Ngài.”


Từ trong bóng tối của chiếc mặt nạ sắt, hai thấu kính quang học của cỗ Dreadnought chợt lóe lên một màu đỏ rực như nham thạch rò rỉ.


“Đốt… cháy… chúng…”


Giọng nói của Bray’arth không còn là giọng người. Nó được phát ra từ hệ thống loa vox công suất lớn, trầm hùng, rè đặc tiếng kim loại chà xát và chứa một sự căm hờn nguyên thủy. Cỗ máy nặng hàng chục tấn tiến một bước về phía trước, mặt đất của Tháp Đúc rung chuyển, để lại những vết chân lún sâu trên nền đá hắc diên thạch.


Hành tinh tổ ong Yarrick Prime đang ở trong những giờ khắc cuối cùng của sự tồn tại. Bầu khí quyển vốn dĩ đã ô nhiễm bởi khói bụi công nghiệp nay hoàn toàn biến thành một màu xám xịt, xé rách bởi những vệt lửa từ các mảnh vỡ phi thuyền rơi xuống.


Hàng triệu sinh vật Ork xanh xao, thô kệch và khát máu đang tràn qua các bức tường kiên cố của Hive Tarsus. Lực lượng Phòng vệ Hành tinh và Astra Militarum đã vỡ trận từ ba ngày trước. Xác người phàm nằm la liệt trên các đại lộ, bị nghiền nát dưới bánh xe gầm rú của những cỗ máy thô sơ do lũ Ork chế tạo.


Giữa chiến trường hỗn loạn đó, ba chiếc tàu đổ bộ Thunderhawk mang biểu tượng đầu rồng của Chapter Salamanders xé rách tầng mây lao xuống.


“Giữ vững đội hình! Bảo vệ dân thường rút lui về phía bãi đáp phía Nam!” Đại đội trưởng Pallas hét lên qua kênh truyền tín hiệu chung, tay vung thanh kiếm năng lượng chém bay đầu một con Ork Nob đang lao tới.


Đại đội 3 của Salamanders, Chiến binh Rồng, những đứa con của VulKan đang tạo thành một vòng tròn thép xung quanh cây cầu dẫn vào lõi tổ ong, nơi hàng vạn người dân đang giẫm đạp lên nhau để chạy trốn. Tiếng súng Bolter nổ giòn giã, những tia lửa sấm sét xé toạc lớp da dày của lũ sinh vật da xanh. Nhưng số lượng của chúng quá đông. Cứ mỗi con Ork ngã xuống, lại có ba con khác nhảy ra từ các đống đổ nát.


“Chúng ta cần hỏa lực hạng nặng! Các Sentinel của hộ vệ đã bị tiêu diệt hết rồi!” Một trung úy Imperial Guard gào lên trong bộ đàm, khuôn mặt anh ta bê bết máu và bụi than.


Đúng lúc đó, một tiếng gầm xé rách bầu trời vang lên. Nhưng đó không phải là tiếng của Thunderhawk, mà là một chiếc kén đổ bộ hạng nặng Drop Pod dành riêng cho Dreadnought đang lao xuống với vận tốc kinh hoàng. Chiếc kén không hề giảm tốc, nó đập thẳng xuống giữa quảng trường trung tâm nơi lũ Ork đang tụ tập đông nhất.


Oành!


Vụ nổ áp lực hất văng hàng trăm con Ork ra xa, xương cốt chúng vỡ vụn dưới lực tác động. Năm cánh cửa bằng thép dày của chiếc kén mở toác ra, giải phóng một luồng khói nóng rực và mùi lưu huỳnh nồng nặc.


Từ trong làn khói, Bray’arth Ashmantle bước ra.

Lũ Ork khựng lại trong một giây. Trước mặt chúng không phải là một Space Marine bình thường, mà là một pháo đài di động bằng sắt đen.


Cỗ Ironclad Dreadnought này không trang bị súng gattling tầm xa hay bệ phóng tên lửa. Hai cánh tay của nó là hai món vũ khí cận chiến tàn bạo nhất được rèn từ công nghệ cổ: Dreadnought Close Combat Weapons, tích hợp khẩu súng phun lửa hạng nặng Heavy Flamer đặc chế mang tên Vulkan's Wrath.


“LŨ DỊ CHỦNG BẨN THỈU!”


Giọng Vox của Bray’arth gầm lên, làm rung chuyển cả những tấm kính cường lực còn sót lại trên các tòa nhà.


“HÃY NẾM TRẢI CƠN THỊNH NỘ CỦA NOCTURNE!”


Phừng phừng…


Hai luồng lửa màu xanh lam Promethium đậm đặc được pha trộn với hóa chất đặc biệt để đạt đến nhiệt độ của lõi hành tinh, phun ra từ hai cánh tay của cỗ máy. Vòng lửa kéo dài hơn năm mươi mét, quét qua mặt trận của lũ Ork.


Trong tích tắc, tiếng gầm rú của lũ da xanh biến thành những tiếng thét đau đớn tột cùng. Lớp da dày vốn có thể chống chịu được đạn súng lục của chúng bị nung chảy như sáp.


Những bộ giáp sắt phế liệu mà chúng mặc trên người nóng chảy, găm chặt vào xương thịt. Lửa Promethium của Salamanders không thể bị dập tắt bằng cách lăn lộn; nó bám chặt và thiêu rụi mục tiêu cho đến khi chỉ còn lại đống tro tàn đen kịt.


Bray’arth không dừng lại. Ông lao vào đám đông dị chủng như một chiếc xe mất phanh.


Một con Ork Warboss cao lớn gấp đôi một Space Marine bình thường, mặc bộ giáp Mega Armour xù xì, tay cầm một cây búa năng lượng khổng lồ rít lên điên cuồng khi thấy thuộc hạ bị thiêu rụi. Nó lao về phía Bray’arth, cây búa bổ xuống với một lực có thể đập nát một chiếc xe tăng.


KENG!!!


Cú va chạm tạo ra một luồng sóng xung kích hất tung bụi bẩn xung quanh. Cây búa năng lượng đập trúng vai phải của Iron Dragon, nhưng lớp giáp gốm gia cường dày gấp ba lần Dreadnought thông thường của dòng Ironclad đã hấp thụ toàn bộ lực lượng. Vết nứt xuất hiện trên lớp ceramite, nhưng bộ khung cơ khí bên trong vẫn nguyên vẹn.


Bên trong khoang lái, hệ thống báo động đỏ nhấp nháy, và cơn đau từ hệ thần kinh dội ngược vào não bộ của Bray’arth. Nhưng cơn đau đó không làm ông chùn bước; nó giống như một loại dầu mồi đổ vào ngọn lửa giận dữ của ông.


“MÀY CHỈ CÓ THẾ THÔI SAO?”


Cánh tay trái của Bray’arth, một gọng kìm cơ khí khổng lồ với các ngón tay bằng thép tôi luyện lao ra với tốc độ phi thường so với kích thước của cỗ máy. Gọng kìm chộp lấy cổ họng của con Warboss, nhấc bổng cơ thể nặng vài tấn của nó lên không trung.


Con Warboss gầm rú, cố gắng dùng tay đấm vào mặt nạ của Dreadnought, nhưng Bray’arth không cho nó cơ hội. Cánh tay phải của ông, tích hợp một mũi khoan áp lực dùng để phá thành trì, đâm thẳng vào lồng ngực của con quái vật.


Xoẹt…


Mũi khoan quay với tốc độ kinh khủng xé toạc bộ giáp sắt, nghiền nát xương sườn và nội tạng của con Warboss thành một đống thịt băm văng tung tóe. Bray’arth ném cái xác nát bét của con quái vật xuống đất, rồi giẫm mạnh chân xuống, biến đầu của nó thành một vũng bùn xanh rêu.


Chứng kiến thủ lĩnh bị dập nát bét một cách tàn bạo chỉ trong vài giây, lũ Ork xung quanh bắt đầu hỗn loạn. Bản năng sợ hãi, thứ hiếm khi xuất hiện trong tâm trí của chủng tộc da xanh nay trỗi dậy trước sự tàn bạo của cỗ máy Salamanders.


Nhưng Bray’arth không có ý định để một con nào sống sót.


Ông tiếp tục tiến bước, hai khẩu súng phun lửa liên tục khai hỏa tạo thành một bức tường lửa di động. Những con Ork cố gắng bỏ chạy bị ngọn lửa đuổi kịp, biến thành những ngọn đuốc sống chạy tán loạn trước khi ngã gục. Không gian ngập tràn mùi thịt khét và mùi mỡ động vật bị đốt cháy.


Ở phía sau, các chiến binh Salamanders thuộc Đại đội 3 nhìn thấy bóng lưng khổng lồ của cỗ Dreadnought đang mở đường máu giữa lòng địch.


“Tiến lên! Đi theo Venerable Brother Ashmantle!” Đại đội trưởng Pallas hô lớn.


“Vì Vulkan! Vì Hoàng Đế!”


Các Space Marine lao lên phối hợp. Họ bắn bọc lót vào các mục tiêu tầm xa như lũ Ork Lootas đang cố xả súng từ các tầng cao của tòa nhà đổ nát, để lại không gian cận chiến phía dưới cho ngọn lửa cuồng nộ của Bray’arth độc diễn.


Trận chiến kéo dài suốt mười hai giờ đồng hồ liên tục. Quảng trường trung tâm của Hive Tarsus nay đã biến thành một nghĩa địa tro tàn. Sức nóng từ ngọn lửa của Bray’arth lớn đến mức nó làm biến dạng các cấu trúc dầm thép của các tòa nhà xung quanh, biến mặt đường bê tông thành một lớp xỉ thủy tinh lỏng đông cứng.


Lũ Ork đã bị đẩy lùi khỏi khu vực bãi đáp. Hàng vạn dân thường phàm trần đã an toàn bước lên các tàu vận tải để di tản khỏi hành tinh.


Khi tiếng súng cuối cùng lịm tắt, Bray’arth Ashmantle đứng bất động giữa chiến trường, cỗ máy khói bốc lên nghi ngút từ các khe tản nhiệt ở lưng. Lớp sơn màu xanh lá cây biểu tượng của Chapter nay đã bị nhuộm đen hoàn toàn bởi muội than và máu dị chủng. Hai họng súng phun lửa vẫn còn nhỏ giọt chất lỏng Promethium chưa cháy hết xuống đất, tạo thành những đốm lửa nhỏ tí tách.


Một nhóm binh lính Imperial Guard và vài đứa trẻ phàm trần trốn trong một căn hầm đổ nát từ từ bước ra. Họ nhìn cỗ máy khổng lồ với ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi xen lẫn lòng biết ơn sâu sắc. Đối với họ, sinh vật bằng thép này không khác gì một thực thể hủy diệt bước ra từ thần thoại.


Một bé gái nhỏ thó, quần áo rách rưới, ôm một con búp bê làm bằng giẻ lau bước lại gần chân của cỗ Dreadnought. Những người lính đi cùng cố gắng giữ cô bé lại vì sợ hãi, nhưng cô bé đã thoát khỏi tay họ.


Bray’arth từ từ cúi đầu xuống. Ống kính quang học màu đỏ rực của ông tập trung vào sinh vật nhỏ bé đang đứng dưới chân mình.


Trong tâm trí của một Space Marine thông thường, người phàm là những mục tiêu cần bảo vệ theo nghĩa vụ quân sự. Nhưng đối với một Salamander, và đặc biệt là với một cựu binh như Bray’arth, những con người này chính là lý do để họ cầm súng. Họ là hiện thân của sự sống mà vị Primarch Vulkan đã thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá.


Tuy nhiên, mối liên kết thần kinh của Bray’arth với cỗ máy quá thô bạo. Cơn giận dữ trong máu ông chưa bao giờ nguôi ngoai. Ông muốn nói điều gì đó trấn an cô bé, muốn nói rằng cô đã an toàn. Nhưng khi hệ thống vox kích hoạt, nó chỉ có thể phát ra những tiếng rè kim loại đáng sợ.


“RÚT… LUI… ĐI…” Giọng nói gầm gừ, trầm thấp xé rách không gian tĩnh lặng.


Cô bé giật mình lùi lại một bước, nhưng không chạy trốn. Cô đặt con búp bê lên trên phần giáp xích ở chân của cỗ Dreadnought, như một lời cảm ơn thầm lặng, rồi quay đầu chạy về phía con tàu vận tải cùng với gia đình.


Bray’arth đứng nhìn theo bóng dáng đoàn người phàm khuất dần sau cửa khoang tàu. Ông nhìn xuống con búp bê vải nhỏ bé nằm trên lớp thép đen đầy vết xước của mình. Cánh tay gọng kìm khổng lồ của ông khẽ lay động, nhưng ông biết rằng nếu mình chạm vào, món đồ chơi nhỏ bé đó sẽ lập tức biến thành tro bụi dưới sức mạnh cơ khí thô bạo.


“Venerable Brother Bray’arth.” tiếng của Đại đội trưởng Pallas vang lên bên cạnh. Vị chỉ huy bước đến, cúi đầu kính cẩn trước vị tiền bối cổ xưa.


“Chiến trường đã được dọn sạch. Tàu Thunderhawk đang đợi để đưa Ngài trở lại giấc ngủ. Ngài đã cứu mạng mười vạn linh hồn ngày hôm nay.”


Bray’arth không trả lời ngay. Hệ thống làm mát ở ngực ông rít lên một hồi dài.


“Họ… đã an toàn chưa?”


“Họ đã an toàn, thưa Venerable Brother. Họ sẽ sống để kể lại câu chuyện về Ngọn lửa của Nocturne.”


Cỗ máy khổng lồ khẽ gật đầu. Bản thân ông biết rằng, một khi bước vào chiếc kén ngủ stasis, thế giới của ông sẽ lại biến thành một màu đen kịt, và những cơn ác mộng về chất độc, về tiếng gào rú của lũ dị chủng và nỗi đau đớn thể xác sẽ lại tiếp tục bủa vây. Ông sẽ phải sống trong một địa ngục cá nhân cho đến khi Chapter cần đến ông một lần nữa.


Nhưng nhìn vào những con tàu đang bay lên bầu trời, đưa những mầm mống cuối cùng của nhân loại rời khỏi hành tinh chết này, Bray’arth biết rằng cái giá đó hoàn toàn xứng đáng.


Ironclad Dreadnought quay lưng bước đi, mỗi bước chân vẫn nặng nề và uy nghiêm như nham thạch tuôn trào.


Dưới chân ông, con búp bê vải nhỏ bé được ngọn lửa sưởi ấm nhẹ nhàng, không hề bị tổn hại, nằm lại trên nền đất như một minh chứng cho thấy: Ngay cả bên trong cỗ máy tàn bạo và giận dữ nhất của Imperium, trái tim của một Salamanders vẫn đập vì sự sống của con người.


“Đưa… ta… trở về… giấc ngủ…”


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.