Quyển 1: Halo
Chương 68: Ký Ức Tăm Tối
Từ phòng điều khiển trung tâm của thế giới khiên, các màn hình quét địa tầng bất ngờ chuyển sang màu đỏ sẫm kinh hoàng. Hàng nghìn, rồi hàng vạn, và nhanh chóng là hàng triệu tín hiệu sinh học mục tiêu xuất hiện. Chúng không đến từ bầu trời, mà trào lên từ những tầng sâu nhất, những hốc tối cổ xưa nằm sâu trong lòng cấu trúc Forerunner này.
Flood. Ký sinh trùng tồi tệ nhất vũ trụ đã tỉnh giấc.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Những cấu trúc kim loại siêu bền của thế giới khiên vặn vẹo, phát ra những tiếng nghiến rợn người trước khi những khe nứt khổng lồ mở toác ra. Từ những vực sâu không đáy đó, làn sóng xám xịt và nhớt nhúa của Flood tràn lên bề mặt như một cơn lũ quét.
Infection Form bò lổm ngổm như một thảm côn trùng khổng lồ; Combat Form, những cái xác dị dạng mang móng vuốt xương xẩu gầm rú điên cuồng; và những khối thịt biến dị khổng lồ của Pure Form bắt đầu thành hình, sẵn sàng nghiền nát mọi thứ.
Trong khi đó, Phalanx Nova vẫn chưa hoàn tất quá trình đồng bộ hóa dữ liệu. Hệ thống phòng thủ tự động của hành tinh mới chỉ khởi động được một phần nhỏ, các tháp pháo Sentinel bắn ra những tia plasma yếu ớt, hoàn toàn bất lực trước quy mô của đợt càn quét này.
Đứng trước cơn bão sinh học, Macharius rút thanh kiếm năng lượng bên hông giơ lên cao. Giọng gầm của ông vang vọng qua hệ thống truyền âm. Nó không phải là một mệnh lệnh khô khan, mà là một khúc tráng ca sử thi, trầm hùng và vang vọng như tiếng sấm rạch ngang bầu trời đầy bóng tối của thế giới khiên:
“Hỡi những đứa con của Terra, hỡi những linh hồn tự nguyện hiến dâng cho vận mệnh của giống loài! Hãy nhìn xuống dưới chân các ngươi, thứ quái thai sinh học kia nghĩ rằng chúng là bóng tối tồi tệ nhất vũ trụ này. Chúng nghĩ chúng có thể nuốt chửng chúng ta!”
“Nhưng chúng không biết rằng, chúng ta đến từ một thế giới mà bóng tối đã bủa vây suốt mười nghìn năm! Chúng ta đã bước qua xác của lũ quỷ, đã nung chảy các vì sao, và chưa từng biết đến hai chữ khuất phục! Hôm nay, máu của các ngươi sẽ đổ, nhưng mỗi giọt máu rơi xuống sẽ là một viên gạch xây nên pháo đài bất tử của Nhân Loại!”
“Đừng sợ hãi cái chết, vì Hoàng Đế đang nhìn xem chúng ta! Hãy cho lũ dị chủng thấy, thế nào là cơn thịnh nộ của những kẻ đã sống sót qua mười thiên niên kỷ chiến tranh! TIẾN LÊN!”
Lời hiệu triệu bi tráng ấy như một ngọn lửa ném vào thùng thuốc súng. Nó biến nỗi sợ hãi nguyên thủy thành một sự cuồng nhiệt thánh khiết, khiến hàng ngàn người như một đồng thanh gầm vang, sẵn sàng đón nhận ngày tận thế bằng một nụ cười ngạo nghễ.
Từ trên đài quan sát, Ellen Anders bám chặt tay vào lan can, đôi mắt cô mở to phản chiếu một quang cảnh vừa kinh hoàng vừa tráng lệ. Cô là một trong số cực kỳ ít người thực sự thuộc về UNSC còn sót lại tại đây, và những gì đang diễn ra bên dưới đang đập tan mọi logic quân sự mà cô từng biết.
Imperium không dàn trận như một quân đội hiện đại. Không có những chiến hào phân tán, không có các đơn vị bọc thép bọc lót tầm xa nhằm tối ưu hóa mạng sống. Họ đang dựng lên một bức tường sống bằng xương máu, một pháo đài thép kiên cố đập thẳng vào mắt cô.
Ngay tuyến đầu, Anders nhìn thấy hàng lính Death Korps of Krieg đứng sừng sững như những bức tượng đá trong bộ áo măng tô xám bụi bặm, lưỡi lê đã tuốt trần lạnh lẽo.
Xen kẽ giữa họ là một đám đông khổng lồ: hàng ngàn người dân Arcadia đã lột bỏ bộ quân phục cũ. Họ cầm vũ khí, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dưới mũ bảo hiểm, nhưng ánh mắt họ nhìn về phía cái chết đầy sự quyết tuyệt. Họ không còn là người của UNSC nữa; họ là những tân binh của Imperium.
Nổi bật giữa đám đông ấy là ba bóng hình khổng lồ quen thuộc Spartan của Red Team. Những bộ giáp MJOLNIR màu xanh lục biểu tượng của họ đứng như ba ngọn tháp vững chãi. Lá chắn năng lượng rít lên khe khẽ khi họ nạp đạn cho những khẩu súng hạng nặng, chuẩn bị chia sẻ gánh nặng kinh hoàng nhất với tuyến đầu. Sự hiện diện của ba Spartan là điểm tựa tinh thần duy nhất giúp những tân binh xung quanh không sụp đổ trước áp lực.
Ánh mắt Anders dời sang bên cánh, nơi vị á thần Adeptus Astartes đang sừng sững đợi lệnh. Những chiến binh Black Templars khoác áo choàng đen; các Imperial Fists như những bức tường thành bằng vàng ròng; và khuất trong những góc tối của địa hình, những bóng ma gớm ghiếc của Night Lords chực chờ lao vào cấu xé.
Ngay phía sau họ, một vệt sáng năng lượng kỳ lạ thu hút sự chú ý của cô. Đó là các chiến binh nửa người nửa máy Skitarii của Adeptus Mechanicus. Họ đan xen giữa đội hình, liên tục tụng niệm những lời cầu nguyện cơ khí bằng thứ ngôn ngữ nhị phân chói tai khi kích hoạt những khẩu pháo cổ xưa của Forerunner mà họ vừa chiếm quyền kiểm soát.
Và ở trung tâm của tất cả, Macharius đứng đó, như biểu tượng của ý chí bất khuất. Cô đã được Jerome giới thiệu qua về người chỉ huy này. Một bậc thầy quân sự của Imperium.
Lùi sâu hơn ở hậu phương là các Adepta Sororitas đang thiết lập những vùng cách ly nghiêm ngặt với các vũ khí thiêu đốt hạng nặng.
Nhìn vào thế trận ấy, Anders chợt lạnh người khi nhận ra một sự thật: Đây không phải là một lực lượng phòng thủ đang tìm cách sống sót. Đây là một nền văn minh đã quá quen với ngày tận thế, nơi cái chết chỉ là một loại tiền tệ được tính toán một cách tàn nhẫn để mua lấy thời gian.
Làn sóng Flood va chạm vào chiến tuyến với một tiếng gầm nghẹt thở.
Không có những tính toán chiến thuật phức tạp, chỉ có sự tàn bạo thuần túy. Qua ống nhòm tầm xa, Anders chứng kiến những người lính Krieg không hề lùi một bước; họ xả súng lưỡng cực đến đỏ nòng, và khi Flood áp sát, họ dùng xẻng quân dụng và lưỡi lê băm nát lũ ký sinh.
Ba Spartan tả xung hữu đột, di chuyển với tốc độ phi thường của những siêu chiến binh. Những cú đấm của họ đập nát vụn các cấu trúc cơ thể của Pure Form, trong khi hỏa lực hạng nặng từ tay họ quét sạch từng mảng lớn Infection Form. Cạnh họ, những cựu binh UNSC vừa cải tổ thành tân binh Imperium cũng bắt đầu nổ súng điên cuồng, hòa mình vào nhịp độ tàn sát xung quanh.
Nhưng tâm điểm của chiến trường thuộc về các Astartes. Tiếng đạn bolter gầm rú như sấm, xé toạc các Combat Form thành những mảnh vụn thịt thối.
Thanh chainsword trong tay một Black Templar gầm rít, lưỡi cưa răng thép nghiền nát cấu trúc xương của Flood trong những vệt máu đen kịt. Đêm tối thuộc về Night Lords khi họ lao thẳng vào những cụm địch đông nhất, tiếng cười cuồng loạn và móng vuốt chứa năng lượng của họ gieo rắc sự kinh hoàng ngay cả lên những sinh vật không biết sợ hãi.
Anders nhìn màn hình hiển thị dữ liệu đang nhiễu loạn vì năng lượng. Thậm chí ngay cả một người lịch sự như cô cũng phải thốt lên những lời thô tục:
“Con mẹ nó! Đây… Đây là cái quái gì thế này?"
Không có sự tao nhã của công nghệ, không có ranh giới chiến tuyến rõ rệt. Đây là cuộc chém giết nguyên thủy, đẫm máu và nghẹt thở của thiên niên kỷ thứ 41.
Giữa tiếng súng đạn gầm vang, một âm thanh khác vang lên, trầm hùng và uy nghiêm. Các Adepta Sororitas bắt đầu đồng thanh hát vang những bản thánh ca ca ngợi Hoàng Đế.
Ban đầu, Anders nhíu mày. Cô nghĩ đó chỉ là một hành động tâm lý cổ xưa, một kiểu cổ vũ tinh thần lỗi thời của một đế chế phong kiến. Nhưng rồi, các cảm biến trên màn hình hiển thị của cô bắt đầu nhảy số điên cuồng. Cô dụi mắt, không tin vào những gì mình thấy.
Tốc độ đông máu của những binh lính, tân binh bị thương đang tăng lên một cách phi lý. Những mô cơ bị tổn thương do móng vuốt Flood cào xé đang tái tạo với tốc độ không thể giải thích bằng sinh học thông thường. Những người vừa nhiễm ký sinh gục xuống, nhưng khi một luồng ánh sáng màu xanh quét qua, lại gầm lên và đứng dậy, cầm vũ khí quay lại chiến đấu như thể nỗi đau đã bị xóa nhòa.
Anders kiểm tra lại thuật toán, khởi động lại hệ thống quét ba lần. Kết quả vẫn giữ nguyên. Lần đầu tiên trong đời, một nhà khoa học thực chứng như cô phải đối mặt với một hiện tượng không tưởng: Đức tin tôn giáo đang tạo ra những hiệu ứng vật lý có thể đo lường và định lượng được bằng con số.
Khi trận chiến lên đến đỉnh điểm, sự cộng hưởng năng lượng đạt đến mức cực hạn. Sức mạnh tâm linh Psyker của Ethan và Grey Knight, đức tin cuồng nhiệt tập hợp từ tiếng ca của Sororitas, và những nghi lễ cơ khí của Mechanicus bắt đầu giao thoa với nhau.
Không gian xung quanh trung tâm chiến tuyến bắt đầu dao động, méo mó như một dải lụa bị kéo căng. Đó không phải là một cánh cổng Warp mở ra để lũ quỷ dữ tràn vào. Mà là một cửa sổ nhận thức khổng lồ được tạo nên bởi thứ năng lượng tinh thần thuần khiết nhất. Ranh giới giữa ký ức, lịch sử và hiện thực tại tọa độ này đột ngột trở nên mờ nhạt.
Và rồi, tâm trí của họ bị kéo đi.
Toàn bộ các tân binh, những cựu binh đi theo Imperium, và cả chính Ellen Anders đều khựng lại. Đôi mắt họ dại đi khi một dòng thác hình ảnh không theo trình tự thời gian dội thẳng vào não bộ. Đó là những mảnh ký ức tập thể của Imperium of Man, một cuốn biên niên sử đẫm máu và bi tráng.
Họ nhìn thấy pháo đài Cadia vỡ vụn dưới gót giày của Hỗn Mang.
Họ nhìn thấy những đô thị tổ ong Hive City khổng lồ rực cháy, nơi hàng tỷ sinh mạng gào thét trong tuyệt vọng.
Họ nhìn thấy bóng tối của loài Tyranid nuốt chửng toàn bộ các hành tinh chỉ để lại những hòn đá trơ trụi.
Họ chứng kiến làn sóng xanh lục điên cuồng của Ork WAAAGH! càn quét qua các hệ sao, và những thực thể Daemon xé rách không gian thực tại để gieo rắc sự điên loạn.
Hàng tỷ, hàng chục tỷ người chết mỗi ngày. Những chiến binh Space Marine kiêu hãnh ngã xuống, tử trận trên những ngọn núi xác người.
Nhưng đan xen giữa địa ngục trần gian đó, họ lại thấy những hình ảnh khác.
Giữa đống đổ nát, các Custodes vẫn đứng gác bên những cánh cửa cổ xưa, bất động như những bức tượng vàng.
Các Sisters of Battle vẫn quỳ gối cầu nguyện giữa cơn mưa đạn, ánh mắt không một chút sợ hãi. Những người lính Imperial Guard bình thường, không có siêu năng lực, vẫn run rẩy giữ chặt khẩu lasgun và đứng vững trên chiến tuyến trước những con quái vật cao gấp ba lần họ.
Và dưới những tầng hầm tối tăm, người dân Imperium vẫn sinh sống, sinh con đẻ cái, các chiến hạm rách nát vẫn tiếp tục nạp đạn và lao vào hư không.
Mười nghìn năm đau khổ, mười nghìn năm bị vây hãm bởi bóng tối tột cùng. Nhưng loài người ở nơi đó chưa từng một lần nghĩ đến việc đầu hàng.
Giữa dòng thác ký ức ấy, tâm trí của Anders bị hút sâu vào một điểm sáng duy nhất. Đây là thực thể trung tâm của cả hệ thống nhận thức này.
Cô không nhìn thấy toàn bộ hình hài của Ngài, tâm trí con người của cô sẽ vỡ tung nếu cố làm điều đó. Cô chỉ thấy những mảnh vỡ, những góc nhìn thoáng qua từ ký ức của những kẻ trung thành nhất.
Cô thấy một người đàn ông với ánh mắt mệt mỏi nhưng kiên định, cô độc bước qua những chiến trường hoang tàn của Terra cổ đại.
Cô thấy một vị vua vĩ đại giơ tay từ chối những kẻ muốn quỳ gối tôn thờ mình, lớn tiếng khẳng định mình chỉ là một con người.
Cô thấy Ngài thức trắng đêm để vạch ra bản đồ thống nhất Terra, xây dựng nên một đế quốc cho nhân loại giữa vũ trụ lạnh giá.
Và cuối cùng, cô thấy một bộ xương khô khốc, một linh hồn bị xé rách, đang ngồi trên ngai vàng Golden Throne, chịu đựng nỗi đau đớn khủng khiếp kéo dài mười thiên niên kỷ chỉ để giữ cho ngọn hải đăng tâm linh tiếp tục thắp sáng, bảo vệ nhân loại khỏi bị nuốt chửng bởi hư vô.
Ngài không phải là một vị thần linh tối cao. Ngài cũng không phải là một bạo chúa khát máu tìm kiếm vinh quang ích kỷ.
Ngài chỉ là một con người, con người vĩ đại nhất đã tự nguyện gánh toàn bộ vận mệnh và tội lỗi của cả nhân loại lên đôi vai rướm máu của mình.
Anders bàng hoàng nhận ra điều mà bấy lâu nay cô hiểu lầm: Imperium không tôn thờ Hoàng Đế vì quyền lực tối thượng hay sự sợ hãi bạo quyền. Họ tôn thờ Ngài vì lòng hy sinh vô bờ bến của Ngài.
Anders giật mình tỉnh lại, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Trận chiến xung quanh vẫn tiếp diễn, tiếng súng vẫn nổ, nhưng thế giới trong mắt cô đã hoàn toàn thay đổi.
Cô chưa cải đạo. Cô là một nhà khoa học, cô chưa thể lập tức quỳ gối cầu nguyện hay tin vào những điều thần bí. Nhưng một hạt giống nảy mầm đã cắm rễ sâu vào tâm thức.
Giờ đây, Andres đã hiểu. Cô hiểu vì sao những Space Marine cao ngạo lại sẵn sàng quỳ gối trung thành tuyệt đối. Cô hiểu vì sao các Sororitas có thể mỉm cười lao vào cái chết. Cô hiểu vì sao các Custodes có thể đứng gác suốt mười nghìn năm không một lời than thở, và vì sao cả một nền văn minh tàn bạo, cực đoan như Imperium lại có thể tồn tại kiên cường đến thế qua dòng thời gian.
Và quan trọng hơn tất cả, Andres bây giờ đã thực sự tin, những người này đến từ vũ trụ khác. Một nơi tăm tối và tràn đầy bạo lực, nơi và những suy nghĩ những lời thì thầm về đức tin có thể thành hiện thực.
Nhìn lên bầu trời rực lửa của thế giới khiên, Anders khẽ lẩm lẩm một mình, giọng cô run lên nhưng đầy kiên định:
“Nếu chỉ một nửa những gì mình vừa nhìn thấy là sự thật... thì người đàn ông ấy đã hy sinh nhiều hơn bất kỳ anh hùng nào trong toàn bộ lịch sử loài người.”
Lần đầu tiên trong đời, Ellen Anders, bộ óc thiên tài vốn mang nặng định kiến của kỷ nguyên tiến bộ cũ từ từ cúi đầu trước cái tên vĩ đại ấy: Hoàng Đế Nhân Loại.
Cô cúi đầu, không phải vì một đức tin mù quáng hay sự khuất phục trước sức mạnh, mà vì một sự kính trọng tối thượng dành cho một kẻ tiên phong đã hy sinh tất cả vì sự sống còn của giống loài.
—
Không khí xung quanh chiến trường bắt đầu vặn vẹo. Dù sức mạnh tâm linh của Ethan và Grey Knights có thể thiêu rụi và xóa sổ tận gốc các tế bào lây nhiễm của lũ Flood, nhưng số lượng của chúng quá đông; một đại dương thịt thối vô tận sẵn sàng dùng xác chết để lấp đầy mọi khoảng trống.
Chỉ với hai Psyker cố gắng duy trì màn chắn tâm linh trong suốt ba mươi phút đã vượt quá giới hạn sinh học. Những vệt máu tươi bắt đầu rỉ ra từ mắt và tai. Màn chắn ánh sáng đang mờ dần. Mọi thứ đã chạm đáy chịu đựng.
Ethan đứng giữa trung tâm, mở bảng giao diện hệ thống, ánh mắt dán chặt vào lượt quay thưởng duy nhất còn hiển thị con số một. Trong lòng âm thầm cầu nguyện một cái tên mà cả thiên niên kỷ này đang hướng về, hắn dứt khoát bấm vào nút [Đồng Ý] triệu hồi.
UỲNH!
Không gian trước mặt Ethan như bị xé toạc. Một luồng hào quang màu vàng kim rực rỡ, chói lòa và mang theo thứ áp lực ngột ngạt của tôn nghiêm cổ xưa bùng phát, đẩy lùi màn đêm xung quanh.
Các dòng thông báo của hệ thống liên tục nổ ra trong võng mạc của hắn:
[Thẻ Triệu Hồi: Thẻ Vàng.]
[Thẻ Nhân Vật: Bray’arth Ashmantle.]
[Số Lượng: 1.]
[Đơn Vị: Dreadnought - Salamanders.]
Nhìn vào cái tên đang rực cháy trên bảng hệ thống, tim Ethan đập hẫng một nhịp. Hắn thốt lên trong sự sững sờ và kinh sợ tột độ:
“Holy Terra!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.