Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 102: Chiến Binh Của Hoàng Đế

Đăng: 16/07/2026 10:51 6,812 từ 2 lượt đọc

“Horus… Horus… Chúng mày… tất cả chúng mày… đều là Horus!”

Tiếng gầm xé nát bộ khuếch đại âm thanh của mũ giáp Aegis, không còn mang âm sắc của con người. Mà khản đặc, méo vỡ bởi một nỗi đau đã bị giam cầm suốt mười ngàn năm.

Âm thanh ấy cuộn qua chiến trường Camp Currahee như một cơn bão, dội vào những vách đá cháy đen, át cả tiếng động cơ của đoàn chiến xa Ork lẫn những tràng laser rít ngang bầu trời từ đội quân Sentinel.

Ngay khoảnh khắc tiếng gầm ấy vang lên, thế giới trước mắt Kurt Ambrose bắt đầu tan rã.

Mọi dữ liệu chiến thuật trên màn hình HUD lần lượt biến mất. Những chỉ số năng lượng, bản đồ ba chiều, tín hiệu sinh học của Đại đội Gamma phía sau cánh cửa titan… tất cả đều chìm dần dưới một màu đỏ sẫm đặc quánh như máu. Hành tinh Onyx không còn tồn tại.

Cả chiến trường dường như bị một bàn tay vô hình bóp nát rồi thay thế bằng một thực tại khác.

Mùi ozone, dầu máy cháy, máu Ork và bào tử Flood cũng biến mất. Thay vào đó là mùi máu của những chiến binh Astartes, mùi hương trầm còn sót lại trong những đại giáo đường cổ kính và thứ hơi thở lạnh lẽo của sự phản bội đang phủ kín không gian.

Trước mắt anh không còn là bầu trời xám của Onyx.
Những bức tường thép khổng lồ phủ đầy phù điêu Gothic lần lượt hiện ra, kéo dài đến vô tận như lòng của một pháo đài sống.

Đây không phải Camp Currahee. Đây là chiến hạm Vengeful Spirit!

Kurt không còn đứng trên một hành tinh xa lạ. Ý thức của anh bị cuốn ngược vào ký ức cuối cùng của Sanguinius, nơi số phận của cả Đế chế Nhân loại sắp được định đoạt bằng máu của những người anh em từng chung một lời thề.

Warboss Gorzag vẫn đang lao tới. Nhưng trong đôi mắt đang bị Cơn Thịnh Nộ Đen nuốt chửng, gã không còn mang hình dạng của một con quái vật da xanh lai Flood nữa. Bộ giáp sắt hàn vá trên thân thể đồ sộ ấy dần chồng lên hình ảnh của một bộ Terminator Armour đen tuyền phủ kín những ký hiệu tà ác.

Những xúc tu ngọ nguậy quanh cơ thể gã hóa thành vô số cánh tay dị dạng của Chaos, còn bầy Ork phía sau cũng không còn là lũ Boyz và Nob gào rú vô nghĩa, mà đã biến thành những chiến binh phản bội của Quân đoàn Sons of Horus đang tràn ngập hành lang chiến hạm.

Nỗi đau dữ dội bóp nghẹt lồng ngực. Không phải của Kurt. Mà là của Sanguinius.

“Tại sao… Horus?”

Lời thì thầm ấy bật ra từ cổ họng Kurt, nhưng lại mang theo nỗi tuyệt vọng của vị Đại Thiên Thần khi đối diện người anh em mà mình từng tin tưởng hơn bất kỳ ai.

Cơn Thịnh Nộ Đen cuối cùng cũng phá vỡ phòng tuyến trong tâm trí anh, phủ lên người Spartan một ký ức không thuộc về mình, khiến hiện tại và quá khứ hòa lẫn thành một.

Uỳnh! Mặt đất dưới chân nổ tung khi Kurt lao vọt về phía trước.

Không còn những bước di chuyển được tính toán chính xác như một Spartan II. Không còn những quỹ đạo cơ động hoàn hảo do Seraphim Mobility Array điều khiển. Thứ đang lao đi lúc này chỉ là một khối thép đỏ rực bị cơn cuồng nộ dẫn dắt, phóng thẳng về phía kẻ thù như một thiên thạch rơi xuống từ bầu trời.

Cơn Khát Máu Đỏ và Cơn Thịnh Nộ Đen cùng lúc bùng phát.

Dòng máu Primarch gào thét trong từng mạch máu, cuốn phăng mọi suy tính chiến thuật mà Kurt từng giữ gìn suốt cả cuộc đời. Ma trận khiên Aegis liên tục lóe sáng khi nuốt trọn những loạt đạn Big Shoota và các chùm laser của Sentinel, nhưng anh không hề né tránh. Khái niệm phòng thủ đã biến mất.

Trong thế giới đỏ như máu ấy chỉ còn duy nhất một mục tiêu: Horus Lupercal.

Kurt lao thẳng vào đội hình Nob Ork. Chiến rìu rít lên một âm thanh chói tai khi xé rách không khí. Dưới sức mạnh của dòng máu Sanguinius, khối thép nặng hàng trăm cân trong tay anh trở nên nhẹ như một cành cây, nhưng cú vung lại mang theo lực phá hủy đủ nghiền nát mọi thứ trên đường đi.

Tên Nob đi đầu chưa kịp gầm lên thì cả bộ giáp bằng sắt vụn đã bị chẻ làm đôi. Cơ thể đồ sộ của nó bị nhấc bổng khỏi mặt đất dưới sức mạnh khủng khiếp của cú đánh, rồi tách thành hai nửa giữa không trung trước khi dòng máu đen kịp phun ra, để lại phía sau một màn mưa thịt và sắt vụn phủ kín khoảng trời đỏ rực của chiến trường.

Bầy Ork quanh Kurt không một tên nào lùi bước.

Trường năng lượng Waaagh! cuộn lên dưới ảnh hưởng của “Đại Thiên Thần Đỏ”, biến nỗi hưng phấn của chúng thành một cơn cuồng loạn không gì ngăn nổi.

Từ ba hướng, ba tên Nob khoác Mega Armour đồng loạt xông tới. Những bộ giáp sắt chắp vá rung chuyển theo từng bước chân nặng nề, lưỡi cưa máy khổng lồ gào rú chói tai, cùng lúc bổ thẳng xuống vị trí của chiến binh giáp đỏ đang đứng giữa vòng vây.

Nhưng Kurt còn nhanh hơn. Cơn Thịnh Nộ Đen đã cướp đi lý trí, song bản năng chiến đấu được khắc sâu trong từng ADN thức tỉnh trọn vẹn. Mỗi chuyển động của kẻ thù đều hiện lên rõ ràng trong nhận thức của anh, không còn là những phép tính chiến thuật, mà là trực giác chết chóc của một chiến binh sinh ra để thống trị chiến trường.

Anh buông tay phải. Chiến rìu vẫn cắm sâu trong hộp sọ một tên Ork đang giãy giụa, còn cả thân hình cao lớn của Kurt đã xoay tròn trên gót chân như một cơn lốc đỏ. Bàn tay trái vươn ra, chộp thẳng vào lưỡi cưa đang quay điên cuồng của tên Nob bên phải.

Rắc!

Hàng trăm chiếc răng cưa bằng thép nghiến lên lòng bàn tay bọc giáp Aegis, kéo theo vô số tia lửa bắn tung tóe. Ma trận khiên năng lượng chớp sáng, hấp thụ toàn bộ lực cắt khủng khiếp ấy, trong khi năm ngón tay Kurt khép lại từng chút một.

Một tiếng nổ vang lên. Cụm truyền động của chiếc cưa bị bóp méo rồi vỡ vụn ngay trong lòng bàn tay anh. Những bánh răng, trục xoay và mảnh thép bắn tung khắp nơi.

Không chờ đối phương kịp phản ứng, Kurt đạp mạnh xuống đất, cả thân hình lao về phía trước. Vai trái của anh đâm thẳng vào lồng ngực tên Nob.

Ầm!

Bộ Mega Armour dày cộm của tên Ork lõm hẳn vào trong. Lực va chạm khủng khiếp nghiền nát toàn bộ lồng ngực của gã, ép máu đen cùng chất dịch nhớp nháp của Flood phụt ra từ miệng và các khe giáp. Thân hình nặng cả tấn bị hất văng đi như một khối sắt vụn, cuốn theo hai tên Boyz phía sau rồi cùng lăn xuống giữa đống đổ nát.

“Chết đi… lũ phản bội!”

Tiếng gầm bật ra khỏi cổ họng Kurt, khản đặc và méo mó như không còn thuộc về con người. Một khát vọng nguyên thủy đang thiêu đốt từng mạch máu, thôi thúc anh dùng chính đôi tay để xé xác kẻ thù. Bàn tay bọc giáp chộp lấy một xúc tu Flood đang ngọ nguậy trên vai một tên Ork biến dị. Những ngón tay siết chặt rồi giật mạnh.

Phập! Khối thịt dai như cao su bị xé bật khỏi cơ thể.

Cả mảng cơ bắp cùng xương bả vai của tên Ork bị lột phăng theo cú kéo, để lại một hố máu đen ngòm đang không ngừng co giật. Gã da xanh gào lên thảm thiết, nhưng tiếng kêu ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi, trước khi Kurt giẫm nát phần đầu của nó dưới gót giày thép.

Máu đen đặc quánh, nóng hổi, nồng mùi lưu huỳnh và xác thối bắn tung lên lớp kính đỏ của mũ giáp Aegis.

Qua đôi mắt đã bị Cơn Thịnh Nộ Đen nhuộm màu, thứ chất lỏng ấy không còn là máu của kẻ địch, mà hóa thành những dải đỏ rực đang cuộn lên, từng đợt một phủ kín tầm nhìn, không ngừng đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang thiêu đốt tâm trí Kurt.

Warboss Gorzag vẫn chưa gục ngã. Vết chém kéo dài từ vai xuống tận hông vẫn còn há miệng. Máu đen không ngừng rỉ xuống mặt đất. Bên dưới lớp da xanh rách nát, những khối thịt nhiễm Flood co giật dữ dội, quấn chặt lấy nhau dưới sức ép của trường năng lượng Waaagh!, miễn cưỡng kéo phần thân khổng lồ đứng dậy thêm một lần nữa.

Điều khiến máu trong huyết quản gã Ork sôi lên là niềm hưng phấn khi bắt gặp đối thủ mạnh nhất. Đại Thiên Thần Đỏ chính là chiến lợi phẩm mà bất cứ Warboss nào cũng mơ tới. Thế nhưng chỉ sau vài nhịp giao chiến, sự cuồng nhiệt ấy bắt đầu nhường chỗ cho một cảm giác kỳ lạ mà Gorzag đã từng nếm trải.

Kẻ đang đứng trước mặt gã không còn chiến đấu như một chiến binh. Hắn không tìm kiếm chiến thắng, mà đang tàn sát giống như một con thú dữ vừa được tháo bỏ xiềng xích.

Từng cú vung tay, từng bước lao tới đều mang theo một khát vọng nguyên thủy muốn nghiền nát, xé rách và hủy diệt tất cả sự sống trước mặt.

Ngay cả khi đối thủ đã ngã xuống, bàn tay bọc giáp đỏ vẫn tiếp tục giáng xuống hết lần này đến lần khác, như thể cơn cuồng nộ trong người hắn sẽ không bao giờ được lấp đầy.

Đây không phải lần đầu tiên trong đời Gorzag đối diện với một con quái vật mang giáp đỏ. Nhưng thứ sức mạnh này lớn hơn tất cả những gì gã nhận biết, đủ sức sánh ngang với một Big Humies (Người To Lớn).

Gã gầm vang, cố nghiền nát cảm giác khó chịu vừa thoáng qua trong lồng ngực. Phần chuôi còn sót lại của cây rìu máy bị siết đến bật cả đinh tán. Thân hình sáu mét dồn hết sức lao thẳng về phía Kurt, quyết chấm dứt cơn ác mộng này bằng chính đôi tay của mình.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, bên trong tinh thần Kurt Ambrose, một chiến trường khác đã mở ra.

Cơn Thịnh Nộ Đen không phải một thứ bệnh tật của thể xác.

Nó là khoảnh khắc cuối cùng của Sanguinius, bị đóng đinh vào từng giọt GeneSeed khi Đại Thiên Thần ngã xuống trên chiến hạm Vengeful Spirit. Mỗi người con của Blood Angels đều mang theo ký ức ấy trong máu mình, chờ đến một ngày thức tỉnh.

Khi lời nguyền thức tỉnh, họ không còn nhìn thấy chiến trường trước mặt nữa. Họ nhìn thấy con tàu của Horus. Nhìn thấy vị Primarch mang đôi cánh trắng đang bước qua những đại sảnh đẫm máu.

Nghe tiếng thép va vào thép. Nghe tiếng cười của Kẻ Phản Bội. Nghe từng nhịp tim chậm dần. Đó vốn là ký ức của Sanguinius. Ngài cảm nhận sự đau đớn khi người anh em mình từng yêu quý phản bội. Cảm nhận nỗi tiếc nuối khi biết mình không còn cơ hội trở về bên Hoàng Đế. Cảm nhận cái chết đang đến gần, nhưng vẫn bước tiếp mà không hề chùn bước.

Thế nhưng, ký ức ấy khi chảy qua huyết quản của Blood Angels đã không còn nguyên vẹn.

Nỗi đau hóa thành cơn giận. Sự tiếc nuối hóa thành lòng căm thù. Đức hy sinh của người Cha biến thành khát vọng phải xé nát Horus bằng chính đôi tay mình.

Mỗi Blood Angel rơi vào Cơn Thịnh Nộ Đen đều không còn là chính họ. Họ trở thành cơn phẫn nộ cuối cùng của Sanguinius, sống đi sống lại khoảnh khắc ấy hết lần này đến lần khác, cho đến khi cái chết giải thoát họ khỏi vòng lặp không bao giờ chấm dứt.

Suốt mười nghìn năm, chỉ có một số ít có thể bước ra khỏi địa ngục ấy. Phần còn lại ngã xuống giữa chiến trường. Hoặc bị đưa vào Death Company, để cơn cuồng nộ ấy thiêu rụi phần đời còn lại.

Nhưng Kurt Ambrose chưa bao giờ chỉ là một Astartes. Trước khi mang dòng máu của Đại Thiên Thần, anh đã là Spartan.

Từ năm sáu tuổi, mọi nỗi sợ hãi, mọi đau đớn và cả những cảm xúc yếu mềm trong Kurt Ambrose đều bị rèn giũa qua vô số năm tháng huấn luyện khắc nghiệt. Chúng chưa bao giờ biến mất, mà chỉ bị khóa chặt sau lớp kỷ luật sắt thép, sau bổn phận của một Spartan và lời thề sẽ bảo vệ nhân loại bằng bất cứ giá nào.

Thế nhưng, càng tiếp nhận dòng máu của Sanguinius, Kurt càng nhận ra giữa mình và vị Đại Thiên Thần ấy vốn đã tồn tại một sự tương đồng kỳ lạ từ rất lâu trước đó. Cả hai đều mang trong mình bản năng của những người bảo hộ, luôn vô thức đặt sinh mạng của những người dưới quyền lên trước chính bản thân mình; cả hai đều đau đớn trước từng đồng đội ngã xuống, coi những chiến binh mình dẫn dắt không đơn thuần là binh lính, mà là những đứa con cần được đưa trở về sau chiến tranh.

Có lẽ chính vì vậy mà ký ức của Sanguinius không hoàn toàn nghiền nát được bản ngã của Kurt, bởi giữa hai linh hồn vốn đã có những điểm giao nhau từ trước, khiến lời nguyền không chỉ tìm thấy một vật chủ, mà còn gặp phải một ý chí đủ mạnh để đối diện với chính nỗi đau của Đại Thiên Thần mà không đánh mất bản thân.

Chính lớp ý chí ấy đang chống trả. Giữa biển máu vô tận, nơi đôi cánh trắng vẫn không ngừng rơi xuống trong tiếng cười của Horus, nơi sự phẫn nộ cuộn lên như những con sóng muốn nhấn chìm cả linh hồn, một bóng người vẫn đứng bất động. Không mang đôi cánh hay vòng hào quang tỏa sáng sau lưng. Chỉ là một người lính mặc bộ giáp Spartan màu ô liu đã nhuốm đầy vết tích chiến tranh.

Spartan 051 không gào thét. Anh đứng đó, lặng lẽ đón lấy từng đợt sóng đỏ đang tràn tới, như một mỏm đá giữa biển bão. Mỗi lần cơn cuồng nộ ập xuống, bóng người ấy lại rung chuyển, nhưng vẫn không lùi lấy một bước, bởi nếu ngay cả cái tên Kurt Ambrose cũng biến mất, sẽ chẳng còn ai kéo vị Đại Thiên Thần đang gào thét trong biển máu ấy trở về với thực tại.

Một bên là đại dương máu đỏ thẫm đang cuộn trào không dứt. Tiếng cười ngạo nghễ của Horus vẫn vang vọng qua từng lớp khói đỏ như thể mười nghìn năm chưa từng trôi qua.

Bên còn lại chỉ có một khối lập phương bằng thép xám, vuông vức, nặng nề và bất động như một pháo đài không bao giờ biết khuất phục.

Trên bề mặt chỉ khắc duy nhất một hàng ký hiệu: 051. Bên trong khối thép ấy không có Primarch, không có ánh hào quang, mà chỉ có bầu trời xám lạnh của Reach. Những buổi hành quân kéo dài trong gió tuyết, tiếng giày nện đều trên nền bê tông, gương mặt nghiêm nghị của Thiếu tá Mendez và ánh mắt của những đứa trẻ thuộc Đại đội Gamma, những đứa trẻ đã trao cả niềm tin lẫn sinh mạng của mình cho người chỉ huy mang số hiệu Spartan 051.

“Mày là ai?”

Tiếng gầm của lời nguyền không vang lên bằng âm thanh, mà dội thẳng vào linh hồn anh như từng đợt sóng đỏ cuồng nộ.

“Mày là Sanguinius! Mày phải giết Horus.”

Khối thép vẫn đứng yên giữa biển máu đang gào thét. Nó không đáp trả, cũng không rung chuyển trước sức ép khủng khiếp của ký ức Primarch.

Chỉ đến khi những con sóng đỏ tưởng như đã nuốt trọn toàn bộ khoảng không, một giọng nói bình tĩnh mới vang lên từ sâu trong khối thép ấy, ngắn gọn nhưng chắc chắn như một mệnh lệnh quân sự đã được khắc vào bản năng.

“Không! Ta không phải là Sanguinius. Ta chưa từng đặt chân lên Terra. Ta cũng chưa từng biết Horus.”

Kurt không tìm cách xóa bỏ Cơn Thịnh Nộ Đen, bởi anh hiểu rõ có những bức tường không thể phá sập bằng sức mạnh.

Một Spartan không lao đầu vào vật cản chỉ để chứng minh ý chí của mình; họ quan sát, phân tích rồi tìm con đường đi xuyên qua hoặc vòng qua nó bằng phương án tối ưu nhất.

Vì thế anh không chống lại ký ức của Đại Thiên Thần, cũng không cố đẩy nó ra khỏi tâm trí, mà lặng lẽ lùi một bước, tách bản thân khỏi dòng hồi ức ấy như một người đứng ngoài chiến trường quan sát một trận đánh đã đi vào lịch sử.

Những hình ảnh vẫn tiếp tục hiện lên. Sanguinius vẫn bước qua những hành lang đẫm máu của Vengeful Spirit. Ngài vẫn nhìn người anh em mình bằng ánh mắt đau đớn cuối cùng trước khi thanh kiếm định mệnh xuyên qua lồng ngực.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn, không hề thay đổi, chỉ có Kurt Ambrose không còn đứng trong ký ức ấy nữa. Anh nhìn tất cả bằng ánh mắt của một sĩ quan UNSC đang phân tích một hồ sơ tác chiến, ghi nhận từng chi tiết, từng sai lầm, từng khoảnh khắc dẫn đến kết cục bi thương, nhưng tuyệt nhiên không để bản thân hòa lẫn vào nỗi thống khổ vốn chưa bao giờ thuộc về mình.

Rồi một tiếng nứt khẽ vang lên. Không phải trong đại sảnh của Vengeful Spirit, mà giữa chính biển máu đang bao phủ ý thức anh.

Một đường rạn mảnh chạy dài qua màn sương đỏ. Ánh sáng xám của Onyx len qua khe nứt ấy, khiến những mái vòm gothic bắt đầu tan rã như tro bụi bị gió cuốn đi. Tiếng cười của Horus nhạt dần, gương mặt của Kẻ Phản Bội méo mó rồi vỡ vụn, để lộ chiếc đầu dị dạng phủ đầy khối u Flood cùng đôi mắt đỏ lòm của Warboss Gorzag đang hiện rõ trước mặt.

“Ta là Kurt Ambrose.”

Lời nói ấy không còn hướng vào lời nguyền. Nó giống như từng chiếc cọc thép được đóng sâu xuống nền đá, ghim chặt ý thức của anh vào thực tại.

“Spartan 051. Chỉ huy Camp Currahee. Người sẽ đưa những đứa trẻ ấy trở về.”

Hai trái tim trong lồng ngực đồng thời dội lên một nhịp nặng nề. Dòng máu của Sanguinius vẫn cuộn chảy trong từng mạch máu, Cơn Khát Máu vẫn cháy bỏng như ngọn lửa dưới lớp giáp đỏ, còn Cơn Thịnh Nộ Đen vẫn gầm rú nơi đáy tâm thức, nhưng chúng không còn nắm lấy linh hồn anh như trước.

Kurt không chiến thắng lời nguyền, cũng không xóa bỏ được vết thương đã theo các Blood Angels suốt mười nghìn năm; anh chỉ dựng lên một ranh giới đủ vững để cơn cuồng nộ phải dừng lại trước bản ngã của một Spartan, biến sức mạnh của lời nguyền thành lưỡi kiếm trong tay mình thay vì trở thành xiềng xích khóa chặt ý chí.

Ý thức vừa trở về, bản năng chiến đấu cũng lập tức tiếp quản cơ thể. Kurt nhìn thấy phần chuôi gãy của cây rìu máy trong tay Gorzag đang lao thẳng về phía mặt mình với tốc độ khủng khiếp.

Không còn Horus. Không còn Vengeful Spirit. Chỉ còn một Warboss đang tìm cách giết anh. Thân hình gần ba mét khẽ ngả về sau bằng một động tác tối giản đến mức tưởng như không hề di chuyển, nhưng vừa đủ để phần chuôi rìu lướt sát qua lớp kính đỏ của mũ giáp, chỉ cách vài mili mét. Luồng khí nóng do cú vung tạo thành quét ngang khuôn mặt như một lưỡi dao vô hình; ngay trong khoảnh khắc quán tính của đòn đánh còn chưa kịp kết thúc, chân phải Kurt xoay mạnh một vòng thấp.

Bùm! Cú quét chân mang theo toàn bộ xung lực của hệ thống Seraphim quét sát mặt đất như lưỡi hái thép.

Phần giáp đầu gối của Gorzag vừa chạm vào ống quyển bọc siêu hợp kim, phát ra một tiếng nổ đanh gọn. Khớp gối khổng lồ vặn xoắn sang một góc quái dị, xương cốt vỡ vụn dưới sức nặng của cú va chạm, khiến thân hình hộ pháp cao hơn sáu mét của gã Warboss mất thăng bằng rồi đổ sụp xuống một đầu gối, làm cả nền đá Onyx rung chuyển dữ dội.

Kurt không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để gượng dậy.

Ngay khi Gorzag còn đang loạng choạng giữa cơn đau, anh đã lao thẳng tới. Hai bàn tay bọc giáp đỏ vươn ra, chụp lấy hai mảng hàm thép méo mó được hàn chặt vào hộp sọ của gã bằng những mối hàn thô kệch.

“Nếm thử cái này đi… lũ Xenos.”

Giọng nói vọng ra từ bộ khuếch đại âm thanh trầm thấp đến lạnh người. Không còn cơn cuồng nộ của Black Rage. Không còn tiếng gầm của một dã thú.

Kurt ghim gót giày xuống lồng ngực Warboss như thể muốn đóng chặt gã xuống chính hành tinh này, hai cánh tay đồng thời siết lấy phần hàm thép méo mó, còn những bộ truyền động trong lớp giáp Aegis gầm lên trước khi toàn bộ sức mạnh cơ bắp cùng lực kéo của khung giáp hợp nhất thành một cú giật duy nhất, đủ để xé bật cả quai hàm cùng những mảng cơ thịt vẫn còn bám dính vào hộp sọ.

Xoạc! Tiếng kim loại vặn xoắn hòa lẫn với âm thanh xương thịt bị xé rách vang lên ghê rợn giữa chiến trường.

Phần hàm dưới của Gorzag bị giật bật khỏi hộp sọ cùng những mảng cơ thịt, để lại một khoảng trống đẫm máu đang không ngừng phun ra thứ huyết dịch đen đặc lẫn vô số bào tử Flood. Chúng bắn tung tóe lên lớp giáp đỏ của Kurt rồi rơi xuống nền đá thành từng vũng sền sệt bốc hơi nghi ngút.

Gorzag lùi lại trong vô thức, hai bàn tay khổng lồ ôm lấy phần quai hàm đã bị xé nát. Tiếng gầm từng khiến cả chiến trường run rẩy giờ chỉ còn là những âm thanh ú ớ nghẹn đặc trào ra từ cổ họng rách nát, vừa đau đớn vừa phẫn nộ, giống tiếng gào của một con thú dữ đã mất đi nanh vuốt.

Kurt buông mảnh hàm sắt xuống đất. Khối thép méo mó rơi khỏi tay anh, va vào nền đá bằng một tiếng động khô khốc rồi nằm bất động giữa vũng máu đen.

Chung quanh, Camp Currahee đã không còn mang dáng dấp của một căn cứ quân sự. Những xác Ork bị chém nát, các khối thịt Flood đang quằn quại và vô số mảnh giáp vỡ chất thành từng đống cao quanh vị trí của Kurt, tựa như một vòng thành ghê rợn được dựng nên chỉ bằng máu và xác chết.

Vầng hào quang đỏ bao phủ bộ giáp Aegis cũng dần lắng xuống. Nó không còn bùng cháy như lúc Red Thirst và Black Rage đồng thời bộc phát, mà chỉ dao động mờ nhạt trên bề mặt hợp kim như một màn sương đỏ ôm sát từng phiến giáp. Sau lưng anh, hai dải sáng vàng kim phát ra từ hệ thống Seraphim ổn định trở lại, kéo dài trong làn khói xám như đôi cánh của một pho tượng thiên thần vừa khép mình sau cuộc thảm sát.

Bầy Ork đồng loạt khựng lại. Giữa tiếng súng, khói lửa và mùi máu đặc quánh của chiến trường, hàng nghìn tên Boyz, Nob cùng những sinh vật lai Flood đứng chết lặng, ánh mắt đỏ rực lần lượt rời khỏi Warboss đang quỳ gối ôm lấy phần đầu rách nát để dừng lại trên bóng người khoác giáp đỏ đang lặng lẽ đứng giữa núi xác.

Không còn tiếng gào đòi Waaagh!, cũng chẳng còn những tràng Dakka nổ điên cuồng như lúc trước; chỉ còn vô số cặp mắt đỏ ngầu dõi theo kẻ vừa dùng chính đôi tay mình xé toạc hàm của thủ lĩnh chúng, như thể cả chiến trường cũng đang nín thở trước thực thể ấy.

Kurt không nói thêm lời nào. Anh chỉ chậm rãi nâng cây chiến phủ còn nhỏ máu lên, để lưỡi rìu vẽ nên một vòng cung tròn chậm rãi trong không khí rồi dừng lại ở tư thế chiến đấu quen thuộc, động tác bình tĩnh đến mức lạnh lẽo, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến bầu không khí đặc quánh mùi chết chóc càng trở nên ngột ngạt hơn.

Sau lưng anh, cánh cửa titan của Camp Currahee đã hoàn toàn khép kín, tách biệt căn hầm trú ẩn với biển máu đang cuộn trào bên ngoài, còn phía trước chỉ còn lại một đại dương da xanh vẫn chưa biết mình sẽ phải trả giá bao nhiêu để bước qua được bóng người ấy.

Chừng nào anh còn đứng đây… Không một sinh vật nào được phép chạm tới những người anh đã thề bảo vệ.

Warboss Gorzag vẫn chưa chết. Trường năng lượng Waaagh! bao phủ cơ thể gã hỗn loạn như một cơn bão đang mất kiểm soát. Khối thịt nhiễm Flood không ngừng co giật quanh vết thương khổng lồ để cưỡng ép giữ lấy sự sống, trong khi hàng nghìn tên Ork phía sau đã gào rú lao lên, không còn quan tâm tới thắng bại của cuộc chiến mà chỉ còn một bản năng duy nhất: phải giành lại Warboss của chúng hoặc chết cùng gã.

Kurt đang muốn lao lên kết liễu gã Warboss.

Ù… ù… Một âm thanh hoàn toàn xa lạ xuyên thủng bầu trời Onyx. Không phải tiếng động cơ Battlewagon. Không phải tiếng gào của Ork. Cũng không phải những chùm tia năng lượng lạnh lẽo của bầy Sentinel.

Đó là một tiếng rít dài, sắc như lưỡi dao đang xé đôi tầng khí quyển, kéo theo áp suất khổng lồ đổ ập xuống toàn bộ chiến trường.

Phản xạ của một Spartan khiến Kurt lập tức ngẩng đầu. Hệ thống quang học của mũ giáp Aegis tự động phóng đại hình ảnh, xuyên qua từng tầng khói xám và mây tro đang cuồn cuộn trên cao.

Giữa bầu trời đêm của Onyx, những vệt lửa đỏ rực đang lao xuống.

Ban đầu chỉ một… Rồi mười… Rồi hàng trăm.

Chỉ trong vài nhịp, cả bầu trời như bừng cháy bởi hàng trăm ngôi sao đỏ đang đồng loạt rơi xuống, để lại sau lưng những vệt sáng dài cắt ngang màn đêm như những thanh kiếm khổng lồ.

Qua lớp lửa đang bao bọc thân vỏ, Kurt nhìn thấy hình dáng góc cạnh đặc trưng của những khoang đổ bộ bọc thép. Trên lớp giáp cháy đỏ bởi ma sát khí quyển, biểu tượng Đại Bàng Hai Đầu cùng chiếc chén thánh có cánh hiện lên rõ ràng.

Drop Pods! Khoang đổ bộ của Adeptus Astartes.

Sự xuất hiện của chúng khiến cả chiến trường chao đảo chỉ trong tích tắc. Bầy Ork đồng loạt ngẩng đầu gào rú, còn các Sentinel lập tức đổi hướng toàn bộ hỏa lực lên bầu trời. Những chùm laser vàng rực xé toạc tầng mây, liên tiếp đánh trúng các khoang đổ bộ đang lao xuống, khiến không trung bùng lên vô số quầng sáng chói lòa.

Nhưng không một khoang nào chệch khỏi quỹ đạo. Lớp giáp chịu va đập của những Drop Pod mặc kệ mưa hỏa lực, tiếp tục cắm đầu lao xuống như những thiên thạch bằng thép không gì có thể ngăn cản.

Rồi mặt đất nổ tung.

Từng khoang đổ bộ cắm phập xuống nền đá Onyx bằng sức nặng khủng khiếp, nghiền nát mọi thứ xấu số nằm dưới quỹ đạo rơi của chúng.

Đất đá, xác Ork, mảnh giáp cùng những cột khói đen bị hất văng lên cao dưới áp lực của sóng xung kích, tạo thành những vòng bụi khổng lồ lan rộng khắp Camp Currahee.

Một khoang đổ bộ ghim xuống chỉ cách Kurt chưa đầy năm mươi mét.

Hơi nước áp suất cao đồng loạt phụt ra từ các khe xả, phủ kín cả khoảng không bằng một màn sương trắng dày đặc. Giữa tiếng kim loại nghiến ken két, bốn cánh cửa thép dày nặng bất ngờ bật tung, đập mạnh xuống nền đá như bốn tấm khiên khổng lồ mở lối.

Rồi từ giữa làn hơi nước đang cuồn cuộn bốc lên, những bóng người khổng lồ chậm rãi bước ra.

Không còn là những tấm giáp ceramite quen thuộc của các Power Armour tiêu chuẩn, mà là những bộ giáp Aegis Pattern cải tiến phủ kín thân thể khổng lồ của các chiến binh. Những mảng hợp kim phản chiếu ánh lửa đang bốc lên từ khắp chiến trường, khiến mỗi bóng người tựa như được bao bọc trong một quầng hào quang rực cháy. Adeptus Astartes… cuối cùng cũng đã đặt chân xuống Onyx.

Làn hơi nước trắng xóa phụt ra từ những khoang đổ bộ còn chưa kịp tan hết đã bị xé nát bởi những bước chân nặng nề. Mỗi nhịp giẫm xuống mặt đất đều trầm đục như tiếng búa của người thợ rèn đang nện lên một khối thép khổng lồ, làm nền đá nứt vỡ và bụi tro tung lên thành từng đợt sóng.

Từ giữa màn khói đặc quánh ấy, từng bóng người khổng lồ chậm rãi hiện ra, thân hình cao gần ba mét được bao bọc trong những bộ giáp Aegis Pattern. Mỗi bước tiến đều mang theo một áp lực vô hình nặng nề đến mức ngay cả bầu không khí vốn đặc quánh mùi máu, thuốc súng và tử khí như lặng đi trong khoảnh khắc. Tiếng gào rú điên cuồng của bầy Ork cũng bị sức nặng từ sự hiện diện của những chiến binh Astartes ép xuống.

Mỗi khoang đổ bộ chỉ có bốn chiến binh bước ra.

Từ chiếc Drop Pod gần Kurt nhất, bốn chiến binh trong những bộ giáp Aegis Pattern màu vàng đồng lao thẳng ra chiến trường, thiết lập cụm phòng thủ. Trên bờ vai trái của họ là biểu tượng nắm tay thép, những bước chân nặng và dứt khoát đến mức nền đá dưới chân rung lên theo từng nhịp.

Ở phía bên kia, một khoang khác bật tung cánh cửa, để lộ bốn chiến binh khoác giáp xanh lam đậm, trên vai mang chữ U trắng viền vàng của Ultramarines; họ vừa rời khoang đã lập tức tản đội hình, Bolter hướng thẳng về phía làn sóng Ork đang tràn tới.

Ngay sau đó lại thêm một Drop Pod, bốn bóng người trong bộ giáp đen cùng dấu thập tự Maltese trắng sải bước khỏi màn khói, thanh Chainsword đã gầm lên ngay từ khi còn chưa rời khỏi bệ đổ bộ, không lãng phí lấy một giây để thanh tẩy lũ dị hình báng bổ.

Xa hơn nữa, giữa cột bụi còn chưa kịp lắng xuống, bốn chiến binh khoác giáp xanh tím sẫm lặng lẽ tiến ra khỏi khoang cuối cùng. Trên bờ vai trái là biểu tượng đầu lâu mang đôi cánh dơi của Night Lords; không một ai cất tiếng, nhưng chỉ riêng sự im lặng lạnh lẽo ấy cũng đủ khiến bầy Ork phía trước vô thức lùi lại.

Kurt đứng bất động. Trong khoảnh khắc ấy, anh quên cả chiến trường. Quên cả Warboss Gorzag. Quên cả bầy Ork vẫn đang gào rú sau lưng.

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kurt Ambrose được tận mắt nhìn thấy những Astartes, những Thiên Thần Tử Thần của Hoàng Đế. Cũng là lần đầu tiên từ khi tiếp nhận dòng máu Blood Angels, ký ức còn sót lại trong Geneseed luôn dành cho họ một danh xưng cực kỳ giản dị.

Những người anh em!

Không một gương mặt nào quen thuộc. Không một cái tên nào được xướng lên. Thế nhưng ngay khi ánh mắt anh lướt qua từng biểu tượng trên những bờ vai khổng lồ ấy, một cảm giác thân thuộc khó có thể diễn tả bằng lời bỗng dâng lên từ nơi sâu nhất trong tâm thức.

Như thể có một phần ký ức không thuộc về Kurt vừa khẽ thức tỉnh, lặng lẽ nhận ra những huy hiệu đã từng cùng xuất hiện dưới lá cờ của Đại Thập Tự Chinh mười ngàn năm trước.

Hai trái tim trong lồng ngực Kurt bất giác chậm lại một nhịp.

Dòng máu của Sanguinius không còn cuồng loạn như khi Red Thirst hay Black Rage bùng phát, mà chỉ âm thầm rung động, giống như một người con lưu lạc vô tình bắt gặp những dấu tích cuối cùng của gia đình mình giữa dòng chảy khắc nghiệt của thời gian.

Chính Kurt cũng không hiểu cảm giác ấy đến từ đâu.

Anh chưa từng đặt chân lên Terra. Chưa từng chiến đấu trong Đại Thập Tự Chinh. Chưa từng cùng những chiến binh ấy kề vai xung trận.

Thế nhưng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đến mức khó nhận ra, anh lại có cảm giác như mình đã từng biết họ từ rất lâu rồi, lâu đến mức khoảng cách mười nghìn năm dường như cũng chỉ là một cái chớp mắt.

Rồi cảm giác ấy biến mất. Thực tại của Onyx trở lại cùng mùi khói súng, máu đen và tiếng gào rú của bầy Ork.

Những chiến binh khổng lồ vừa bước ra khỏi Drop Pod đồng loạt nâng vũ khí, ánh mắt lướt qua chiến trường tan hoang rồi dừng lại trên thân hình khoác giáp Aegis đỏ đang đứng giữa biển xác.

Không một ai cất lời, bởi ngay cả những chiến binh mang dòng máu của Sanguinius cũng không dám khẳng định người đứng trước mặt vẫn còn hoàn toàn làm chủ được bản thân.

Bọn họ đã chứng kiến quá nhiều người anh em gục ngã trước Cơn Khát Máu Đỏ, rồi chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi lại bị Cơn Thịnh Nộ Đen nuốt chửng.

Từ những vị cứu tinh trung thành của Đế chế, biến thành những cỗ máy giết chóc chỉ còn biết truy đuổi bóng ma của Horus. Không còn đủ tỉnh táo để phân biệt đâu là kẻ thù, đâu là đồng đội. Bởi vậy, giữa sự tĩnh lặng nặng nề bao trùm chiến trường, không một ai lựa chọn bước lên trước, nhưng cũng chẳng có lấy một cánh tay nào rời khỏi chuôi kiếm hay cò súng. Tất cả đều lặng lẽ chờ đợi, sẵn sàng đối mặt với điều tồi tệ nhất nếu cơn điên trong người chiến binh mặc giáp đỏ kia một lần nữa phá vỡ xiềng xích.

Kurt hiểu rất rõ ý nghĩa của sự im lặng ấy, hiểu vì sao không một ai trong số họ bước tới, nhưng cũng không một ai hạ vũ khí, bởi chính anh cũng đã nhìn thấy quá nhiều chiến binh bị Red Thirst và Black Rage nuốt chửng để có thể trách họ, vì thế thay cho mọi lời giải thích, anh chỉ lặng lẽ siết chặt cán rìu, để tiếng rền nặng nề từ những khớp truyền động của bộ giáp Aegis trở thành câu trả lời duy nhất giữa khoảng lặng đặc quánh mùi khói súng và máu tươi.

Chính trong khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên kể từ ngày huyết mạch của Đại Thiên Thần thức tỉnh trong cơ thể mình, Kurt mới thật sự hiểu rằng dòng máu của Sanguinius chưa bao giờ chỉ là một món quà hay một nguồn sức mạnh, mà còn là gánh nặng đã đè lên vai biết bao chiến binh suốt mười nghìn năm qua.

Và giờ đây, anh cũng đã trở thành một phần của di sản ấy, đứng chung hàng ngũ với những người anh em.

Oành!

Tiếng va chạm đầu tiên còn chưa kịp lắng xuống thì mặt đất Onyx lại rung lên dữ dội dưới những cú tiếp đất nối tiếp nhau. Khi từng khoang đổ bộ bằng thép đen liên tiếp xuyên qua màn khói, cắm sâu xuống chiến trường, xới tung đất đá cùng xác Ork thành những cột bụi khổng lồ.

Giữa làn hơi nước trắng xóa đang phụt mạnh từ các van xả áp, cánh cửa của khoang đổ bộ trung tâm chậm rãi mở ra. Ba bóng người cao lớn bước xuống trước tiên, bộ giáp Ashborn màu xám tro phủ kín thân thể như được rèn từ tro tàn của vô số chiến trường đã lụi tắt.

Phía sau họ, từng hàng chiến binh của The Ash Legion lặng lẽ nối bước, không đông đến mức che kín mặt đất như lính UNSC, nhưng đủ để bầu không khí vốn đặc quánh bởi máu và khói súng bỗng trở nên nặng nề hơn hẳn dưới áp lực mà họ vô tình tỏa ra.

Người dẫn đầu dừng lại giữa khoảng đất cháy đen, đưa tay tháo chiếc mũ giáp nặng nề khỏi đầu.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, hai trái tim trong lồng ngực Kurt Ambrose đập mạnh đến mức toàn bộ hệ thống sinh học của bộ giáp Aegis đồng loạt hiện lên những cảnh báo đỏ rực.

Lớp kính quan sát khẽ co hẹp, mọi dữ liệu chiến thuật đang tràn ngập màn hình HUD bỗng lùi dần vào phía sau, tiếng thì thầm còn sót lại của dòng máu Primarch cũng lặng xuống.

Jerome 092!

Trong đầu anh không còn hiện lên những thiên thần, những Primarch hay những chiến hạm của Đế chế, mà chỉ còn hình ảnh của một cậu bé Spartan năm nào đang cùng anh chạy dưới bầu trời Reach, cùng chia nhau từng khẩu phần lương khô, cùng ngã xuống rồi lại đứng dậy trong những buổi huấn luyện tàn khốc của Mendez, cùng lớn lên giữa những tiếng quát, những phát đạn sơn và những bài học sinh tồn chưa bao giờ cho phép bất cứ ai yếu đuối.

Anh đã chuẩn bị để đối mặt với quái vật, chuẩn bị để đối mặt với cái chết. Thậm chí đã chuẩn bị để gặp những Thiên thần Chiến tranh bước ra từ một thiên hà xa lạ.

Chỉ riêng cuộc hội ngộ này là điều chưa từng xuất hiện trong bất kỳ giả thuyết nào mà bộ óc của một Spartan có thể dựng nên.

Ngay cả những mảnh ký ức cuối cùng của Cơn Thịnh Nộ Đen cũng lặng lẽ tan rã trước sự thật ấy, giống như một cơn thủy triều đỏ bị rút khỏi bãi đá chỉ trong nháy mắt, để khối thép xám mang số hiệu 051 một lần nữa đứng vững giữa khoảng không của chính mình.

Jerome cũng sững sờ chẳng kém, ánh mắt anh khóa chặt vào bộ giáp đỏ khổng lồ trước mặt. Vẫn chưa dám tin điều mình đang nhìn thấy, rồi đôi môi khẽ run lên trước khi bật thành một tiếng gọi khản đặc, không còn mang sự bình tĩnh của một người chỉ huy, mà chỉ còn là tiếng gọi của một người anh em đã ngỡ sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại.

“Kurt? Là cậu thật sao… Kurt? Spartan 051?”

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.