Quyển 1: Halo
Chương 103: Những Đứa Trẻ Cần Trưởng Thành
“Kurt?… Là cậu thật sao… Kurt?… Spartan 051?”
Tiếng gọi của Jerome không lớn, nhưng giữa khoảng lặng vừa phủ xuống Camp Currahee. Nó lại vang lên rõ ràng đến lạ thường, mang theo sự khàn đặc của một người lính đã quá lâu không còn dám hy vọng sẽ gặp lại đồng đội tưởng chừng đã mất. Để rồi, chính bản thân anh cũng không biết mình đang cất tiếng gọi một người còn sống hay chỉ đang gọi một ký ức đã bị chiến tranh chôn vùi từ nhiều năm trước.
Kurt Ambrose vẫn đứng lặng giữa biển xác chết. Những ngón tay bọc giáp Aegis chậm rãi siết chặt cán rìu đang nhỏ từng giọt máu đen đặc quánh xuống nền đá nứt vỡ, âm thanh nơi cổ giáp khẽ rung lên một tiếng rè rất nhỏ.
Anh định mở miệng đáp lại, định gọi tên người anh em đã cùng mình lớn lên dưới bầu trời Reach, cùng vượt qua vô số bài huấn luyện tàn khốc của Mendez và cùng bước qua hàng trăm chiến dịch mà chưa một lần nghĩ sẽ còn có ngày gặp lại, nhưng thực tại tàn nhẫn của hành tinh Onyx lại không để cho bất kỳ ai có được dù chỉ một khoảnh khắc để hoài niệm.
Mặt đất bỗng nổ tung. Tiếng chấn động xé toạc bầu không khí, khiến nền đá dưới chân tất cả mọi người oằn xuống như vừa hứng trọn một cú va chạm của đạn động năng. Cách vị trí của Kurt chưa đầy năm mươi mét, ngọn đồi xác Ork bất ngờ phình lên rồi phát nổ từ bên trong.
Thịt thối, xương gãy, giáp sắt méo mó cùng dịch thể đen đặc của Flood bị hất văng lên trời thành một cơn mưa tởm lợm. Giữa tâm vụ nổ, một thân hình đồ sộ cao hơn sáu mét chậm rãi đứng dậy như thể vừa bò ngược trở về từ địa ngục.
Warboss Gorzag… vẫn còn sống.
Sinh lực nguyên thủy của Ork vốn đã đủ khiến vô số chủng tộc phải khiếp sợ, nay lại bị sức sống ký sinh điên cuồng của Flood cưỡng ép hòa làm một, tạo nên một thực thể đã hoàn toàn vượt khỏi mọi quy luật sinh học mà bất kỳ nền văn minh nào từng biết đến.
Phần quai hàm từng bị Kurt dùng chính đôi tay mình xé phăng khỏi hộp sọ giờ đây không còn là một hốc máu nhầy nhụa nữa, bởi hàng vạn sợi xúc tu màu xám đen đang không ngừng trườn bò, quấn lấy nhau, đan xen với từng bó cơ màu lục của Ork để cưỡng ép dệt lại cả một bộ hàm mới ngay trước mắt mọi người.
Những mảnh thép rỉ, đinh tán, bánh răng và vô số phế liệu nằm rải rác trên mặt đất bị chất dịch ký sinh kéo bổng lên, rồi từng chiếc một cắm vào phần xương sọ còn hở, tự biến thành những chiếc răng nanh méo mó nhưng sắc nhọn. Vô số khối u Flood vẫn không ngừng co giật quanh lớp thịt vừa mới tái tạo, khiến toàn bộ khuôn mặt của gã Warboss trông như một cơn ác mộng đang tự vá víu chính mình.
“Waaaaaaaaaaagh!”
Tiếng gầm bật ra từ bộ hàm vừa được tái sinh không còn giống bất kỳ âm thanh nào của sinh vật sống. Nó mang theo trường năng lượng Waaagh! đậm đặc đến mức có thể cảm nhận được bằng da thịt, cuộn trào thành từng lớp sóng vô hình quét ngang chiến trường. Làn hơi nước trắng vẫn còn phụt ra từ những Drop Pod vừa hạ xuống lập tức bị xé tan, bụi đá cùng tro tàn bị ép sát xuống mặt đất, còn màn hình HUD của Kurt, Jerome và toàn bộ chiến binh quanh đó đồng loạt xuất hiện những dải nhiễu loạn chạy dọc theo lớp kính quan sát.
Gorzag ngẩng phắt cái đầu dị dạng lên, cánh tay gắn Power Klaw khổng lồ quét mạnh về phía trước như một vị tướng đang hạ lệnh tổng công kích.
Đáp lại tiếng gầm ấy, mặt đất quanh Camp Currahee đồng loạt chuyển động.
Từ những khe nứt còn bốc khói, từ các hố bom chưa kịp nguội, từ những cánh rừng cháy dở và cả dưới những đống xác Ork tưởng chừng đã bất động, vô số bóng màu lục cùng những cơ thể dị dạng phủ đầy xúc tu đồng loạt tràn lên.
Chúng không còn là đợt công kích hỗn loạn như trước, mà giống hệt một cơn thủy triều đen đặc đang dâng lên từ mọi phía, mang theo tiếng gào rú, tiếng kim loại va đập và mùi xác chết nồng nặc phủ kín cả chiến trường.
Chỉ trong chớp mắt, làn sóng Ork và Flood thứ hai đã khép lại mọi khoảng trống vừa được mở ra bởi những khoang đổ bộ của Imperium, cuồn cuộn đâm thẳng vào tuyến hội quân của Ashborn và các Astartes, nghiền nát khoảnh khắc đoàn tụ ngắn ngủi giữa hai người lính trước khi họ kịp nói với nhau thêm một lời nào.
Làn sóng bộ binh da xanh ấy chỉ là khúc dạo đầu.
Mặt đất dưới chân Camp Currahee không còn rung lên bởi những bước chân của bầy Ork nữa, mà bắt đầu chao đảo thành từng nhịp dài, giống như toàn bộ lớp địa tầng của hành tinh đang bị một bàn tay vô hình bẻ cong từ bên dưới.
Những khe nứt liên tiếp xé toạc nền đá, bụi tro cùng lưu huỳnh phụt lên thành từng cột khói mù mịt, rồi giữa cơn địa chấn ấy, một âm thanh trầm đục và nặng nề dần dần vang lên. Không giống tiếng pháo nổ hay động cơ của bất kỳ phương tiện chiến tranh nào mà nhân loại từng biết, mà tựa như tiếng của cả một ngọn núi bằng thép đang nghiến lên chính mặt đất trong lúc chậm chạp tiến về phía trước.
Từ phía chân trời phủ kín khói đen, một bóng tối khổng lồ dần hiện ra.
Thoạt nhìn, nó giống như một ngọn núi biết di chuyển. Chỉ đến khi khoảng cách dần thu hẹp, người ta mới nhận ra đó là một pháo đài kỳ dị, một Great Gargant tối thượng của loài Ork.
Cỗ máy chiến tranh đủ sức sánh ngang với Titan Warlord của Adeptus Mechanicus.
Thân thể đồ sộ của nó cao gần bốn mươi mét, nhưng không hề mang vẻ uy nghi hay cân xứng của một công trình được thiết kế bởi khoa học. Toàn bộ kết cấu chỉ là vô số mảnh giáp tàu chiến, xác xe cơ giới, dầm thép, động cơ và phế liệu từ hàng trăm chiến trường khác nhau bị hàn chồng lên bằng những đường hàn thô bạo đến mức tưởng như chỉ cần một cú va chạm đủ mạnh là cả khối sắt ấy sẽ tự tan thành từng mảnh.
Hơi nóng phụt ra từ những ống xả khổng lồ hòa cùng khói dầu đặc quánh, còn từng dòng chất bôi trơn đen đặc không ngừng nhỏ xuống từ các khớp nối, tạo thành những vệt nhớp nháp kéo dài sau mỗi bước chân.
Bất kỳ kỹ sư nào của UNSC nếu đứng trước cỗ máy ấy đều sẽ đi đến cùng một kết luận. Với khối lượng lên tới hàng vạn tấn, trọng tâm méo mó, kết cấu chịu lực hỗn loạn và hệ thống truyền động sơ sài như vậy, nó không có khả năng tồn tại, chứ đừng nói đến việc di chuyển. Chỉ riêng trọng lượng của chính nó cũng đủ nghiền nát toàn bộ khung sườn trong khoảnh khắc đầu tiên.
Nhưng Great Gargant vẫn bước tiếp. Mỗi bước chân nện xuống lại khiến mặt đất lún sâu, những tấm thép rỉ sét va vào nhau phát ra âm thanh chói tai, còn toàn bộ thân thể đồ sộ ấy vẫn đứng vững như thể mọi quy luật của vật lý đều không còn ý nghĩa.
Trường năng lượng Waaagh! bao phủ quanh cỗ máy, biến niềm tin điên cuồng của hàng vạn Ork thành một thứ sức mạnh đủ khả năng cưỡng ép hiện thực phải phục tùng ý chí của chúng. Chỉ cần cả bầy da xanh cùng tin rằng đống sắt vụn kia là bất khả chiến bại, thì bản thân thực tại cũng buộc phải chấp nhận điều đó.
Ngay chính giữa phần thân trước, nơi đáng lẽ phải là khoang chỉ huy, một khẩu Belly Gun khổng lồ há rộng như cái miệng của một con quái vật đang chờ nuốt chửng mọi thứ trước mặt. Miệng pháo lớn đến mức một chiếc Warthog có thể chạy lọt vào bên trong mà vẫn còn dư khoảng trống.
Hai cánh tay của cỗ máy còn đáng sợ hơn. Một bên là lưỡi cưa máy dài hàng chục mét đang quay với tốc độ kinh hoàng, mỗi vòng xoay đều tạo nên thứ âm thanh sắc lạnh khiến màng nhĩ đau nhói.
Bên còn lại là cụm pháo Plasma nhiều nòng đang tích tụ năng lượng, những quầng sáng xanh lục liên tục chớp tắt quanh đầu nòng, làm lớp không khí phía trước méo mó vì sức nóng.
Qua hệ thống quan sát của căn cứ và những cảm biến quang học, lần đầu tiên những người lính UNSC nhìn thấy một cỗ máy chiến tranh vượt xa mọi khái niệm mà họ từng biết.
Trong khoảnh khắc ấy, những xe thiết giáp, những khẩu pháo MAC hay các lá chắn năng lượng từng là niềm tự hào của nhân loại bỗng trở nên nhỏ bé đến lạ thường. Bởi thứ đang tiến tới trước mặt họ không đơn thuần là một phương tiện chiến đấu, mà là hiện thân của sự hủy diệt nguyên thủy, một pháo đài biết đi, được dựng nên từ sắt thép, máu và cơn cuồng tín của cả một chủng tộc.
Great Gargant vẫn chậm rãi tiến lên, mỗi bước chân đều khiến nền đá của Camp Currahee rung chuyển như thể chính hành tinh đang rên rỉ dưới sức nặng của nó. Cái bóng khổng lồ ấy vừa xuất hiện đã đè nặng lên toàn bộ chiến trường, khiến ngay cả những chiến binh Astartes cũng không còn vẻ đắc thắng. Bởi tất cả đều hiểu rằng trước mặt họ không còn là một trận đánh thông thường, mà là cuộc đối đầu với một pháo đài biết đi, đủ sức nghiền nát toàn bộ phòng tuyến chỉ trong vài phút ngắn ngủi nếu không bị chặn lại.
—
Tất nhiên, xét về những cỗ máy chiến tranh khổng lồ thì Imperium Of Mankind chưa bao giờ thiếu!
Đúng lúc ấy, bầu trời Onyx lại một lần nữa bị xé toạc.
Một vệt sáng xanh trắng lao xuyên qua tầng mây tro bụi với tốc độ khủng khiếp, để lại phía sau một dải ion kéo dài, rồi cắm thẳng xuống nền đá phía sau đội hình các Astartes. Áp lực do cú va chạm hất tung đất đá và xác Ork ra bốn phía, nhưng khi màn bụi dần lắng xuống, thứ hiện ra giữa hố va chạm không phải là một khoang đổ bộ.
Đó là một khối trụ kim loại ba cạnh cao hơn hai mét, toàn thân phủ kín những hàng cổ tự High Gothic cùng vô số đường dẫn năng lượng đang phát sáng dưới lớp giáp hợp kim xám bạc.
Những ký hiệu cổ trên bề mặt lần lượt bừng sáng, từng vòng năng lượng màu lam bắt đầu lan ra quanh chân thiết bị, trong khi một cột sáng mảnh nhưng ổn định xuyên thẳng lên bầu trời, như thể đang nối liền mặt đất Onyx với một điểm nào đó ngoài quỹ đạo.
Âm thanh phát ra từ nó không lớn, chỉ là những tiếng ngân trầm đều đặn, nhưng tất cả những chiến binh Astartes có mặt đều lập tức hiểu ý nghĩa của tín hiệu ấy.
Giọng của vị đội trưởng Imperial Fists Valen vang lên trên mạng liên lạc, không hề gào thét, nhưng vẫn mang theo sức nặng của một mệnh lệnh không thể bị nghi ngờ:
“Giữ vững trận tuyến. Không một sinh vật dị hình nào được phép chạm tới thiết bị định vị.”
Thanh Power Sword trong tay ông vẽ nên một đường sáng màu lam, chém ngang thân một tên Nob đang lao tới. Lưỡi kiếm xuyên qua lớp giáp sắt cùng phần cơ thể đã bị Flood biến dạng, để lại một vết cắt phẳng đến mức vài nhịp sau thân xác khổng lồ ấy mới tách làm hai rồi đổ sập xuống nền đá.
“Mười phút.”
Chỉ hai từ ngắn ngủi ấy cũng đủ để tất cả hiểu điều đang chờ đợi.
“Nếu thiết bị còn đứng vững trong mười phút, chúng ta sẽ chiến thắng. Nếu nó bị phá hủy…”
Ông không nói hết, nhưng không ai cần nghe nửa câu còn lại, bởi vì bọn họ đều hiểu rõ kết quả.
Các chiến binh Space Marine thuộc hai chương đoàn Imperial Fists và Ultramarines đồng loạt bước lên trước, những tấm khiên hạng nặng được hạ xuống nền đá trong cùng một nhịp, phát ra tiếng va chạm nặng nề như bốn cánh cổng pháo đài vừa khép kín. Họ đứng sát vai nhau, khoảng trống giữa các tấm khiên gần như biến mất, tạo thành một bức tường thép vững chãi.
Hai bên sườn đội hình, những chiến binh Black Templars đồng loạt lao lên. Không một ai dừng lại phía sau bức tường khiên của Imperial Fists để trao đổi hỏa lực.
Với họ, khoảng cách giữa mình và kẻ dị giáo chỉ là quãng đường cần vượt qua trước khi lưỡi kiếm chạm tới máu thịt. Động cơ của những thanh Chainsword đồng loạt gầm lên, hòa thành một âm thanh trầm đục đầy sát khí, rồi cả bốn chiến binh cùng lúc đâm thẳng vào làn sóng da xanh đang tràn tới.
Mỗi nhát chém đều mở toang những bộ giáp sắt thô kệch, nghiền nát xương thịt và xé rời những khối mô Flood đang quấn lấy cơ thể lũ Ork. Máu đen cùng dịch ký sinh văng tung tóe trên những tấm áo choàng đen, nhưng không một ai dừng bước. Tiếng cầu nguyện dành cho Hoàng Đế hòa lẫn với tiếng gầm của cưa máy và tiếng kêu thảm thiết của kẻ địch, biến khoảng không trước trận tuyến thành một lò sát sinh thực sự, nơi mỗi bước tiến của họ đều được đổi bằng xác của những sinh vật dị hình.
Trong khi đó, bốn chiến binh Night Lords gần như biến mất giữa màn khói và những đống đổ nát. Không một tiếng hô xung trận, không một lời cầu nguyện. Chỉ đến khi từng tiếng gào thất thanh bất ngờ vang lên từ giữa đội hình Ork, người ta mới nhận ra họ đã xuất hiện.
Những bộ giáp xanh tím sẫm lướt qua như những cái bóng, Chainsword và Lightning Claw chỉ lóe lên trong khoảnh khắc rồi lại chìm vào màn khói. Mỗi lần họ hiện thân đều để lại sau lưng một thi thể bị xé nát hoặc một cái đầu còn chưa kịp rơi xuống đất. Bầy Ork không biết kẻ địch ở đâu, chỉ thấy đồng loại liên tiếp ngã xuống trong nỗi kinh hoàng nguyên thủy mà ngay cả trường Waaagh! cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn.
Ở phía đối diện, tiếng gầm của Gorzag lại vang lên.
Dưới ảnh hưởng của trường Waaagh! cả biển da xanh như hóa thành một cơn sóng khổng lồ đang dâng cao. Hàng vạn Boyz, Nob và những sinh vật đã bị Flood bóp méo hình dạng đồng loạt tràn lên, giẫm đạp lên xác đồng loại, bất chấp thương vong, bất chấp hỏa lực dày đặc đang cày nát đội hình, chỉ với một mục đích duy nhất là nghiền nát khối trụ kim loại đang phát sáng giữa vòng vây.
Khoảng không rộng lớn của Camp Currahee dường như bị ép lại thành một điểm duy nhất. Một bên là bức tường thép của những chiến binh Hoàng Đế. Bên kia là đại dương da xanh đang cuộn trào không dứt.
Mỗi giây trôi qua đều được đổi bằng máu, còn đồng hồ thì vẫn lạnh lùng đếm ngược từng nhịp, bởi tất cả đều hiểu rằng trong cuộc chiến này, điều quý giá nhất không còn là sinh mạng của bất kỳ cá nhân nào, mà chính là thời gian.
—
Kurt Ambrose lặng lẽ đứng giữa tâm điểm của cuộc chiến khốc liệt nhất mà anh từng trải qua.
Ánh mắt sau lớp kính đỏ của bộ giáp Aegis chậm rãi lướt qua Geat Gargant khổng lồ đang từng bước ép sát chiến trường, xuyên qua biển Ork đông đặc vẫn cuồn cuộn dâng lên như một cơn thủy triều bất tận, rồi dừng lại nơi cánh cửa titan đồ sộ của Camp Currahee đang lặng lẽ khép kín phía sau lưng mình.
Bên trong bộ giáp, hai trái tim cùng đập những nhịp nặng nề. Dòng máu của một Spartan và dòng máu của một Blood Angel vẫn đang hòa chung trong cùng một lồng ngực.
Chính giữa khoảnh khắc tưởng chừng ngắn ngủi ấy, một cuộc giằng co dữ dội lại diễn ra sâu trong tâm trí Kurt, không phải giữa lý trí và cơn cuồng nộ, mà giữa con người của ngày hôm nay với tất cả những gì anh đã mang theo suốt cuộc đời. Anh chiến đấu một mình dưới bộ giáp đỏ này vì điều gì? Câu trả lời hiện lên rõ ràng đến mức chính Kurt cũng không thể né tránh.
Vì nỗi sợ!
Một Spartan chưa bao giờ biết sợ cái chết, cũng chưa từng e ngại kẻ thù hay đau đớn của chính bản thân mình. Những điều ấy đã bị mài mòn từ rất lâu, ngay từ khi anh còn là một đứa trẻ trên Reach.
Thế nhưng vẫn có một thứ chưa từng biến mất, một nỗi sợ âm thầm lớn lên theo năm tháng, lặng lẽ ăn mòn tâm hồn mà ngay cả lớp kỷ luật sắt đá của Spartan cũng không thể hoàn toàn khóa chặt: Đó là nỗi sợ sẽ lại mất đi những đứa trẻ.
Cho đến tận hôm nay, Kurt vẫn không quên được ngày Đại đội Alpha biến mất khỏi bản đồ tác chiến trong Chiến dịch Prometheus, cũng không quên những bản báo cáo lạnh lùng của Chiến dịch Torpedo, nơi toàn bộ Đại đội Beta chỉ còn tồn tại dưới dạng những con số thương vong khô khốc trên màn hình chỉ huy.
Hàng trăm đứa trẻ từng lớn lên dưới sự dẫn dắt của anh, từng học cách cầm súng, hành quân và chiến đấu từ chính bàn tay anh, cuối cùng chỉ còn lại vài dòng hồ sơ được đóng dấu tử trận. Ký ức ấy chưa bao giờ phai nhạt. Nó lặng lẽ nằm đó, gặm nhấm trái tim của một người chỉ huy, của một người thầy và cũng là của một người luôn xem những đứa trẻ ấy như chính con mình.
Có lẽ cũng chính vì nỗi sợ ấy mà khi thảm họa Flood và Ork tràn xuống Onyx, phản ứng đầu tiên của Kurt không phải tổ chức một cuộc phản công, mà là khóa chặt toàn bộ Đại đội Gamma phía sau cánh cửa titan của hầm trú ẩn, còn bản thân thì ở lại bên ngoài, một mình đối diện với biển máu và hai lời nguyền đang chảy trong huyết quản.
Anh chấp nhận đứng trước tất cả, chấp nhận để mọi làn đạn, mọi lưỡi rìu và mọi con quái vật tìm đến mình trước tiên, chỉ để đổi lấy thêm một khoảng thời gian bình yên cho những đứa trẻ phía sau cánh cửa ấy.
Nếu cần phải trở thành bức tường cuối cùng, trở thành tấm lá chắn sống ngăn cách chiến tranh với học trò của mình. Kurt cũng sẽ không hề do dự, bởi trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn mong giữ lại cho chúng thêm một chút ngây thơ cuối cùng trước khi sự tàn khốc của thiên hà này kịp chạm đến.
Thế nhưng khi ngước mắt nhìn lại chiến trường đang trải rộng trước mặt, nhìn cỗ máy khổng lồ vẫn hiên ngang tiến lên như một sự thách thức dành cho mọi quy luật vật lý mà anh từng biết, nhìn những chiến binh Adeptus Astartes đang bình thản lao vào biển quái vật dưới danh nghĩa Hoàng Đế, rồi cuối cùng dừng ánh mắt nơi Jerome cùng những chiến binh của The Ash Legion. Sự kết hợp thần kỳ của hai nền văn minh, vượt qua khoảng cách giữa không thời gian để đứngđ ây. Kurt Ambrose cảm thấy một cơn chấn động lặng lẽ lan khắp tâm trí.
Chính trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu ra. Điều mình luôn tin rằng là bảo vệ, hóa ra lại là một sai lầm có thể phải trả giá bằng sự diệt vong.
Thế giới mà Kurt từng thuộc về đã không còn nữa. Những trận chiến giữa UNSC và Covenant, những kế hoạch tác chiến được xây dựng từ xác suất, hỏa lực và kỷ luật, tất cả giờ đây chỉ còn là một phần rất nhỏ trong một thiên hà rộng lớn hơn vô số lần, nơi thần linh, ác quỷ, dị hình và những sức mạnh vượt ngoài nhận thức của con người cùng tồn tại.
Trên chiến trường này, ý chí không đủ mạnh sẽ bị nghiền nát, còn những kẻ chỉ biết tìm cách che chở sau những bức tường cuối cùng rồi cũng sẽ bị chính cơn bão của thời đại cuốn phăng không còn dấu vết.
Nếu hôm nay anh vẫn tiếp tục khóa chặt Đại đội Gamma phía sau cánh cửa titan ấy, thì điều anh giữ lại không phải là sinh mạng của chúng, mà chỉ là sự non nớt cuối cùng còn sót lại. Đến một ngày nào đó, khi bản thân không còn đủ sức đứng chắn trước cánh cửa ấy nữa, những đứa trẻ đó vẫn sẽ phải bước ra đối diện với thế giới này, chỉ khác ở chỗ chúng sẽ bước ra với đôi bàn tay chưa từng nhuốm máu, với ánh mắt chưa từng nhìn thẳng vào chiến tranh và với một ý chí chưa kịp được tôi luyện trong lửa đạn.
Cánh cửa titan có thể chống đỡ được đạn pháo, chống đỡ được Flood hay một đạo quân Ork trong chốc lát, nhưng trước cỗ đại gargant đang lầm lũi tiến tới kia, nó rồi cũng chỉ là một khối thép sẽ bị nghiền nát dưới sức mạnh tuyệt đối. Đến lúc ấy, mọi sự bảo bọc mà anh dốc cả mạng sống để gìn giữ sẽ cùng sụp đổ chỉ trong một khoảnh khắc.
Thiên hà này chưa bao giờ chờ bất kỳ ai trưởng thành. Nó chỉ đào thải những kẻ không đủ mạnh để tiếp tục bước đi.
Muốn Đại đội Gamma sống sót, muốn dòng máu Spartan III còn có thể tiếp tục tồn tại giữa kỷ nguyên điên loạn này, anh không thể tiếp tục giữ chúng phía sau lưng mình nữa. Chúng phải học cách tự cầm lấy vũ khí, tự đứng vững giữa biển máu, tự bước qua xác của những con quái vật đang gào thét ngoài kia để rèn giũa nên ý chí của một Spartan thực thụ.
Chúng không thể mãi là những học viên của Camp Currahee. Chúng phải trở thành những chiến binh.
Dù con đường ấy sẽ phải trả giá bằng máu. Dù sẽ có những đứa trẻ không bao giờ còn cơ hội trở về.
Thì đó vẫn là con đường duy nhất để những người còn sống đủ sức tiếp tục bảo vệ nhân loại sau khi anh không còn đứng phía trước nữa.
Kurt khẽ thở ra một hơi dài. Làn khí nóng thoáng làm mờ một góc lớp kính trước mắt, rồi nhanh chóng bị hệ thống điều hòa của bộ giáp Aegis xóa sạch. Khi anh ngẩng đầu lên lần nữa, trong ánh mắt ấy không còn sự giằng xé của một người thầy đang cố giữ lấy tuổi thơ cho học trò, mà chỉ còn sự bình tĩnh tuyệt đối của một Spartan đã hoàn toàn chấp nhận lựa chọn khó khăn nhất của đời mình.
Anh sẽ không còn là bức tường cuối cùng đứng che chắn trước cơn bão, mà sẽ là người dẫn đường.
Nếu những đứa trẻ ấy buộc phải bước qua địa ngục để trưởng thành, thì người mở đường sẽ luôn là anh.
Kurt đưa mắt nhìn Jerome:
“Jerome!”
Giọng nói phát ra từ bộ khuếch đại âm thanh đã trở lại trầm ổn như những ngày còn ở Reach:
“Tôi sẽ mở cánh cửa đó… Những đứa trẻ cần phải lớn lên.”
Jerome lặng lẽ nhìn Kurt hồi lâu. Anh không hỏi thêm một lời, cũng không tìm cách thay đổi quyết định ấy, bởi chỉ cần nhìn vào ánh mắt sau lớp kính đỏ của bộ giáp Aegis, anh đã hiểu người đồng đội trước mặt vừa vượt qua một cuộc chiến còn khốc liệt hơn tất cả những gì đang diễn ra ngoài kia. Đó không phải là chiến thắng trước Flood, trước Ork hay trước hai lời nguyền đang chảy trong huyết quản, mà là chiến thắng trước chính bản thân mình.
Jerome khẽ gật đầu:
“Được.”
Bàn tay bọc giáp Ashborn siết chặt khẩu Lite Bolter:
“The Ash Legion sẽ giữ vững chiến tuyến. Cậu có năm phút… chừng ấy thời gian đủ để nói với bọn trẻ những điều chúng cần phải nghe.”
Không cần thêm bất kỳ lời hứa nào. Đối với những người lính đã cùng nhau bước qua vô số chiến trường, từng nhiều lần trao mạng sống mình vào tay người còn lại, chỉ một câu nói như vậy cũng đã đủ hơn mọi lời thề.
Kurt khẽ gật đầu rồi quay người rời khỏi chiến tuyến.
Anh sải ba bước dài về phía cụm điều khiển thủy lực được đặt sát bên cánh cửa titan đồ sộ của Camp Currahee. Bàn tay trái bọc giáp đỏ nhập vào bảng mật mã, tay kia chụp lấy cần khóa an toàn, những khớp truyền động trong bộ giáp Aegis đồng loạt gầm lên khi anh dồn lực kéo mạnh xuống.
Rắc… Ầm!
Hệ thống thủy lực áp suất cao của UNSC rung lên như vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ dài. Những xi lanh khổng lồ bắt đầu chuyển động, hơi nước cùng khí nén phụt mạnh khỏi các van xả, hòa lẫn với tiếng kim loại nghiến vào nhau vang vọng khắp căn cứ.
Bụi đất và tro tàn bám kín những khe cửa theo từng đợt rung chấn rơi xuống thành những dải dài, trong khi cánh cửa titan dày gần ba mét chậm rãi nâng lên, từng chút một để lộ khoảng tối sâu hun hút nằm dưới lòng đất.
Nhưng từ trong khoảng tối ấy không hề vang lên tiếng khóc, cũng chẳng có sự hoảng loạn của những đứa trẻ vừa bước ra khỏi nơi trú ẩn. Điều đầu tiên phá tan màn tĩnh lặng là tiếng giày đồng loạt nện xuống nền thép.
Cộp… Cộp… Cộp…
Âm thanh ấy đều đặn, mạnh mẽ và chính xác đến mức tưởng như chỉ phát ra từ một người duy nhất, rồi nhanh chóng hợp thành nhịp bước của cả một đơn vị đang hành quân.
Từng hàng chiến binh của Đại đội Gamma lần lượt bước ra khỏi hầm trú ẩn.
Hơn ba trăm Spartan III nối tiếp nhau tiến lên trong những đội hình vuông vức, khoảng cách giữa từng người gần như không sai lệch lấy một bước chân, mọi chuyển động đều thống nhất như những bánh răng trong cùng một cỗ máy chiến tranh được chế tạo với độ chính xác hoàn hảo của UNSC.
Những bộ giáp SPI thế hệ mới phủ kín thân thể còn mang dấu vết của những giờ chờ đợi dưới lòng đất. Khẩu súng trường tấn công MA5K được giữ chắc trên ngực, lưỡi dao chiến thuật bên hông khẽ phản chiếu ánh lửa đỏ đang phủ kín chiến trường Onyx.
Sau lớp kính bảo hộ màu vàng nhạt, không một ánh mắt nào dao động khi nhìn thấy Great Gargant cao hàng chục mét đang chậm rãi ép sát phòng tuyến, cũng không một ai chùn bước trước biển Ork cùng những sinh vật biến dị Flood vẫn đang gào rú phủ kín đường chân trời.
Bọn trẻ ấy vẫn còn rất trẻ. Nhưng chúng không còn là những học viên chỉ biết đứng sau lưng người thầy của mình nữa.
Trong suốt khoảng thời gian cánh cửa Titan đóng kín, từng hình ảnh từ chiến trường vẫn không ngừng truyền về trung tâm chỉ huy của Camp Currahee.
Chúng đã chứng kiến người chỉ huy của mình một mình đứng chắn trước biển Ork và Flood, chứng kiến anh gục xuống rồi lại đứng dậy giữa những núi xác, nhìn tận mắt từng bước chân của anh tiến lên giữa địa ngục mà chưa từng lùi lại, dù chỉ một lần. Không một bài giảng nào của Mendez, không một giáo trình tác chiến nào của UNSC có thể để lại dấu ấn sâu sắc bằng chính cảnh tượng ấy. Những gì Kurt Ambrose vừa làm trên chiến trường đã trở thành bài học cuối cùng và cũng là bài học quan trọng nhất của một Spartan.
Nếu người thầy của họ đã lựa chọn đứng ở nơi nguy hiểm nhất để bảo vệ nhân loại, thì hôm nay cũng đến lượt họ bước ra khỏi bóng tối, đứng vào vị trí mà một người lính thực sự phải đứng.
Kurt chậm rãi tháo chiếc mũ giáp Aegis khỏi đầu.
Những vệt máu đen của Ork cùng chất dịch đặc quánh từ Flood vẫn còn bám trên gương mặt anh, hòa lẫn với những vết cháy sém do vụ nổ và bụi tro phủ kín mái tóc.
Đôi mắt đỏ sẫm dưới ảnh hưởng của huyết mạch Primarch vẫn chưa hoàn toàn trở lại màu cũ, khiến không ít Spartan III vô thức siết chặt khẩu MA5K trong tay. Đó không phải là sự sợ hãi dành cho người chỉ huy của mình, mà là phản xạ tự nhiên khi đối diện một nguồn sức mạnh mà ngay cả họ cũng không thể lý giải.
Kurt đưa mắt nhìn từng gương mặt quen thuộc. Vẫn là những đứa trẻ mà anh đã tận tay huấn luyện từ những ngày đầu tiên đặt chân đến Camp Currahee. Có người từng bị anh phạt chạy hàng chục cây số chỉ vì phạm một sai lầm nhỏ, có người từng được anh kéo dậy sau những buổi huấn luyện tưởng như không thể tiếp tục đứng lên, cũng có những gương mặt mà anh đã chứng kiến lớn lên từng ngày dưới lớp giáp Spartan.
Hôm nay, tất cả đều đang đứng trước mặt anh với ánh mắt chờ đợi.
Kurt hít vào thật sâu rồi cất tiếng. Giọng nói trầm thấp vang lên qua bộ khuếch đại âm thanh của bộ giáp, không lớn, nhưng đủ để từng người trong Đại đội Gamma nghe rõ:
“Các cậu đang nhìn ta với rất nhiều câu hỏi, chỉ là chưa ai muốn mở miệng mà thôi. Các cậu muốn biết điều gì đã xảy ra với ta, vì sao cơ thể ta thay đổi, vì sao ta có thể chiến đấu như một con quái vật và những chiến binh ngoài kia là ai?”
“Ta không trách các cậu, bởi chính ta cũng từng hỏi bản thân mình những điều ấy… Sự thật là, trong huyết quản của ta bây giờ không còn chỉ chảy dòng máu của một Spartan nữa… Khoảnh khắc cái chết ập đến, ta đã được lựa chọn và ta đã tiếp nhận di sản của một chiến binh được cả thiên hà tôn kính, một người mang tên Đại Thiên Thần, Sanguinius.”
“Dòng máu ấy ban cho ta sức mạnh vượt xa giới hạn của con người, nhưng đồng thời cũng kèm theo lời nguyền đã đeo bám những đứa con của ông suốt mười nghìn năm. Chỉ ít phút trước, các cậu đã tận mắt chứng kiến lời nguyền ấy thức tỉnh. Ta không còn nhìn thấy Onyx, không còn nhìn thấy các cậu, không còn nhìn thấy đồng đội của mình. Ta chỉ nhìn thấy cuộc chiến diễn ra trong một vũ trụ đầy tăm tối, ngột ngạt và kinh hoàng… Điều đó suýt nữa đã biến ta trở thành một cỗ máy chỉ biết giết chóc, không còn phân biệt được đâu là kẻ thù, đâu là người mình phải bảo vệ. Nếu ngay trong khoảnh khắc ấy ta quên mất mình là ai, quên rằng ta là Kurt Ambrose, là Spartan 051 và là người đã dẫn dắt các cậu suốt những năm qua, thì cho dù trái tim này vẫn còn đập, con người mang tên Kurt Ambrose cũng đã chết ngay từ lúc đó.”
Kurt dừng lại trong giây lát. Ánh mắt đỏ sẫm vẫn lặng lẽ lướt qua từng gương mặt của Đại đội Gamma, như muốn ghi nhớ từng người một trước khi tiếp tục cất lời:
“Nhưng các cậu cũng vừa chứng kiến một điều còn quan trọng hơn tất cả những gì ta vừa nói. Sức mạnh chưa bao giờ quyết định một con người là ai. Thứ quyết định điều đó luôn là ý chí.”
“Ta không vượt qua lời nguyền vì bản thân mạnh hơn nó. Nếu chỉ dựa vào sức mạnh, có lẽ giờ này ta đã trở thành một con quái vật còn đáng sợ hơn bất kỳ sinh vật nào ngoài chiến trường. Điều đã kéo ta trở lại không phải là dòng máu của Sanguinius, cũng không phải bộ giáp đang khoác trên người, mà là những khuôn mặt vẫn luôn ở sau lưng ta. Ta còn nhớ những đứa trẻ đã cùng ta bước ra khỏi Currahee. Ta còn nhớ những người anh em đã ngã xuống dưới quyền chỉ huy của mình. Ta còn nhớ lời thề mà mọi Spartan đều khắc ghi từ ngày đầu tiên cầm súng. Chừng nào ta còn nhớ mình chiến đấu vì ai, thì chừng đó lời nguyền vẫn không thể cướp mất con người của ta.”
Giọng anh vẫn đều đặn, bình tĩnh đến lạ, nhưng mỗi lời nói ra đều mang theo sức nặng của một người vừa bước qua ranh giới giữa con người và quái vật:
“Đừng nhìn những bộ giáp khổng lồ ngoài kia rồi nghĩ từ hôm nay vận mệnh nhân loại sẽ được quyết định bởi các Thiên Thần Tử Thần của Hoàng Đế. Cũng đừng nhìn ta mà cho rằng một thứ sức mạnh xa lạ nào đó sẽ thay các cậu chiến đấu. Điều đó chưa từng đúng, trước đây không đúng và sau này cũng sẽ không đúng.”
“Từ Reach cho đến Onyx, từ chiến tuyến của UNSC cho đến những thế giới xa lạ, những đế quốc được dựng lên rồi sụp đổ, nhưng có một điều chưa bao giờ thay đổi. Thứ giữ cho nhân loại còn tồn tại đến hôm nay không phải những anh hùng trong truyền thuyết, mà là những người lính vô danh vẫn lựa chọn đứng lại khi tất cả những người khác đã ngã xuống.”
Khóe môi Kurt khẽ nhếch lên. Đó chỉ là một nụ cười rất nhạt, gần như không thể nhận ra giữa gương mặt còn lấm đầy máu và tro bụi, nhưng cũng là nụ cười đầu tiên kể từ khi trận chiến bắt đầu:
“Trong những ký ức mà dòng máu này để lại, ta đã hiểu thêm một điều. Một chiến binh vĩ đại không được người đời nhớ đến vì chưa từng biết thất bại. Điều khiến tên tuổi của họ sống mãi là bởi ngay cả khi đã nhìn thấy kết cục đang chờ phía trước, họ vẫn bình thản bước tiếp, để đổi lấy cơ hội sống cho những người còn ở sau lưng mình. Thiếu tá Mendez cũng từng dạy chúng ta điều ấy, chỉ là ông dùng những lời lẽ khác. Hôm nay, khi đứng giữa chiến trường này, ta mới hiểu rằng dù khoác trên mình màu giáp nào, dù sinh ra dưới bầu trời nào, những người lính chân chính cuối cùng vẫn sẽ đi đến cùng một con đường.”
Kurt xoay người, đưa tay chỉ về phía chiến tuyến nơi những Astartes vẫn đang tử chiến giữa biển Ork và Flood:
“Chừng nào chúng ta còn đứng vững, thì cho dù trước mặt là bất kỳ cơn ác mộng nào… không ai có thể đánh gục ý chí của loài người!”
Giọng nói của anh trầm xuống, nhưng từng âm tiết đều vang vọng khắp hầm ngầm của Camp Currahee:
“Đó là lời khích lệ duy nhất ta có thể dành cho các cậu.”
Kurt đưa mắt nhìn khắp hàng ngũ Đại đội Gamma lần cuối. Ánh mắt anh dừng lại trên từng khuôn mặt quen thuộc, như muốn khắc ghi tất cả vào ký ức trước khi quay trở lại chiến trường.
“Giờ thì cầm súng lên… Hôm nay, các cậu không còn chiến đấu chỉ với tư cách Spartan. Hôm nay, các cậu chiến đấu cùng toàn bộ những chiến binh đã thề sẽ bảo vệ nhân loại, bất kể họ sinh ra dưới bầu trời nào.”
Anh dừng lại một nhịp. Đôi mắt đỏ sẫm chậm rãi hướng về biển lửa đang bao phủ Camp Currahee.
“Hãy bước ra ngoài kia…và chứng minh rằng nhân loại chưa bao giờ biết quỳ gối.”
Cánh cửa titan phía sau lưng Kurt mở toang hoàn toàn. Từng trung đội Spartan III nhanh chóng tỏa ra hai cánh, hòa vào đội hình của các Astartes bằng một sự ăn ý kỳ lạ, như thể những người lính đã quen kề vai chiến đấu từ rất lâu.
Những chiến binh Black Templars gầm vang lời cầu nguyện trong lúc vung xích kiếm, chuẩn bị nghênh đón đợt xung phong kế tiếp của Ork. Sau lưng họ, những Imperial Fists và Ultramarines vẫn đứng bất động như những khối thành lũy, bảo vệ thiết bị định vị dịch chuyển bằng ý chí không gì lay chuyển nổi. Xen họ là các Night Lords lặng lẽ biến mất vào làn khói dày đặc, chỉ còn những đôi mắt xanh lạnh lẽo thỉnh thoảng lóe lên rồi lại biến mất giữa bóng tối.
Phía sau toàn bộ chiến tuyến ấy, những Spartan của Đại đội Gamma đồng loạt quỳ một gối, hàng trăm khẩu MA5K cùng lúc nâng lên, khóa chặt mọi hướng tiếp cận của biển quân da xanh.
Không ai ra lệnh hay giải thích. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, ba truyền thống chiến tranh hoàn toàn khác biệt đã hòa làm một.
Đức tin của Đế Chế.
Kỷ luật của UNSC.
Và ý chí bất khuất của những chiến binh The Ash Legion.
Kurt bước lên phía trước, Jerome lặng lẽ tiến tới đứng bên phải anh, thanh xích kiếm khổng lồ trong tay đã gầm lên những tiếng gào của động cơ đốt trong. Bên trái, đội trưởng Valen của Imperial Fists dựng thẳng thanh kiếm năng lượng, ánh điện màu lam chạy dọc lưỡi kiếm, phản chiếu lên lớp giáp vàng rực phủ đầy máu đen.
Ở phía đối diện, Great Gargant tiếp tục tiến lên. Tiếng còi hơi khổng lồ vang dội như tiếng gầm của một con quái thú bằng thép, khẩu Belly Gun trên phần bụng bắt đầu tích tụ một quầng sáng đỏ rực. Dưới bóng cỗ máy khổng lồ ấy, biển Ork và Flood lại dâng lên lần nữa, cuồn cuộn như một cơn hồng thủy bằng máu và xác thịt.
Kurt từ từ nâng rìu sắt lên. Máu đen nhỏ thành từng giọt dọc theo lưỡi. Ánh sáng đỏ thẫm của bộ giáp Aegis bừng lên, như ngọn hải đăng duy nhất còn sót lại giữa biển lửa đang nuốt chửng Onyx. Kênh liên lạc chung của toàn bộ lực lượng đồng thời được mở ra.
Giọng nói của Kurt Ambrose trầm thấp vang khắp chiến trường, len qua tiếng động cơ, tiếng còi báo động và cả những tiếng gào rú của biển Ork đang cuồn cuộn ép tới.
Nhưng kỳ lạ thay, vào đúng khoảnh khắc ấy, dường như tất cả những âm thanh hỗn loạn của Onyx đều lùi lại phía sau, chỉ còn lại mệnh lệnh của người con Sanguinius vang vọng trong tai từng chiến binh đang đứng trên tuyến đầu:
“Toàn quân! Mở khóa an toàn…”
Cây rìu trong tay Kurt chậm rãi nâng lên, lưỡi nham nhở của nó nhỏ từng giọt máu đen xuống đất:
“Khai hỏa!”
Mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ Camp Currahee lập tức bừng tỉnh như một cỗ máy chiến tranh khổng lồ vừa được giải phóng khỏi mọi giới hạn. Những khẩu Lite Bolter của The Ash Legion đồng loạt gầm lên bằng thứ âm thanh chói tai, từng viên đạn phản lực xé nát đội hình da xanh trước khi nổ tung giữa biển thịt và máu.
Phía sau họ, hàng trăm khẩu MA5K của Đại đội Gamma cùng lúc phun ra những chuỗi lửa dài đan kín bầu trời. Hỏa lực hạng nặng của Space Marine cũng đồng thời thức giấc, những viên đạn đầu nổ rít xuyên qua màn khói đặc quánh, hòa thành một cơn bão hủy diệt cuốn thẳng về phía Great Gargant cùng biển quân đang tràn tới.
Lần đầu tiên kể từ khi thảm họa giáng xuống Onyx, tiếng súng của nhân loại đang hòa làm một, giữa biển lửa đang thiêu đốt cả bầu trời.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.