Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 32: Rút Lui Chiến Thuật

Đăng: 12/06/2026 14:40 2,119 từ 1 lượt đọc

Trận chiến tại giao lộ quảng trường Pirth City kết thúc nhanh chóng trước sự kinh hoàng tột độ của tàn quân Covenant.


Làn sóng sinh vật cuồng tín từng kiêu ngạo tràn qua tuyến phòng thủ giờ đây chỉ còn là những cái xác không toàn vẹn, nằm ngổn ngang dưới xích xe tăng Leman Russ và ngọn lửa thanh tẩy ô uế của các Nữ tu.


Trên quỹ đạo cao của hành tinh Arcadia, bên trong trung tâm chỉ huy chiến thuật của chiến hạm UNSC — Spirit of Fire, hệ thống đèn báo động nội bộ trên bảng điều khiển nhấp nháy liên tục.


Trước đó không lâu, luồng năng lượng tâm linh bùng nổ từ biểu tượng Aquila của Jerome tạm thời chọc thủng tầng mây nhiễu từ dày đặc của Covenant, giúp hệ thống liên lạc của tàu bắt được tín hiệu mặt đất trong vài giây ngắn ngủi.


Giọng nói lạnh lùng, mang theo gợn sóng hiếm hoi của trí tuệ nhân tạo Serina vang lên phá tan bầu không khí căng thẳng:

“Thuyền trưởng! Chúng ta vừa kết nối được với Jerome, nhưng…”


Thuyền trưởng James Cutter tiến lại gần màn hình chính, chân mày nhíu chặt:

“Nhưng sao? Tình hình Red Team thế nào?”


Serina vừa nhanh tay quét qua hàng loạt thuật toán phức tạp trên màn hình ảo vừa giải thích:

“Tín hiệu đã biến mất, thưa Thuyền trưởng. Đây không phải nhiễu từ Covenant. Các cảm biến của Spirit of Fire đang nhận về những dữ liệu tự mâu thuẫn. Tôi không thể xây dựng bất kỳ mô hình vật lý nào giải thích hiện tượng này. Dữ liệu hiện có cũng không cho thấy mối liên hệ với bất kỳ công nghệ Covenant hay hiện vật Forerunner nào mà UNSC từng ghi nhận.”


Cutter nhìn chằm chằm vào màn hình chỉ còn lại những dải nhiễu sọc đang không ngừng vặn vẹo. Từng hàng dữ liệu trên giao diện chiến thuật lần lượt biến mất, thay thế bằng những ký tự hỗn loạn không mang bất kỳ ý nghĩa nào.


Cutter im lặng vài giây. Ông không phải nhà khoa học như Anders, cũng chẳng phải chuyên gia nghiên cứu công nghệ ngoài hành tinh. Những bí ẩn kia có thể chờ giải đáp sau. Nhưng Red Team thì không. Ông ngẩng đầu nhìn AI Serina của con tàu.

“Serina, tôi không quan tâm thứ đó là cái gì. Tôi cần biết liệu Jerome còn sống hay không.”


Ông dừng lại một nhịp rồi bổ sung:

“Cả Alice và Douglas nữa.”


Hình chiếu hologram của Serina khẽ lay động, quầng sáng xanh nhạt nhấp nháy theo tần số tính toán của lõi máy tính trung tâm:

“Hệ thống đang vận hành tối đa công suất hệ thống quét bề mặt hành tinh, thưa Thuyền trưởng. Nhưng vùng nhiễu năng lượng dưới mặt đất vẫn chặn đứng mọi nỗ lực dò tìm.”


“Tiếp tục quét, đừng dừng lại.” Cutter trầm giọng ra lệnh, mắt không rời vùng nhiễu sọc màu lam ngọc. “Bằng mọi giá phải bắt được định vị của bộ giáp Mjolnir.”


Đột ngột, bảng mô phỏng không gian quỹ đạo phía sau lưng ông chuyển sang màu đỏ cảnh báo. Sĩ quan thông tin ngồi ở dãy điều khiển phía dưới lập tức bật dậy, giọng nói hốt hoảng vang lên phá vỡ không gian ngột ngạt:

“Thuyền trưởng! Covenant đã phát hiện tín hiệu động cơ của chúng ta! Cảm biến quỹ đạo vừa quét thấy hai nguồn năng lượng Plasma cực lớn đang khóa chặt hướng này!”


Cutter quay ngoắt người lại, hai tay chống lên thành bàn chỉ huy:

“Xác định danh tính lực lượng.”


Serina lập tức đồng bộ dữ liệu trinh sát lên màn hình chính, hiển thị hai chấm đỏ đang tiếp cận đến rất nhanh.

“Hai tàu chiến hạng nặng thuộc lớp CPV-class Heavy Destroyer của Covenant. Bọn chúng đã khóa được vị trí của Spirit of Fire, hiện đang tăng tốc tiếp cận. Thời gian lọt vào tầm bắn: Năm phút.”


Cửa khoang chỉ huy bật mở, ba vị phó thuyền trưởng cùng các sĩ quan tham mưu cao cấp sải bước tiến vào. Gương mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng trước tin xấu đột ngột. Vị phó thuyền trưởng phe lục quân bước lên trước, chỉ tay vào bảng quân số hiển thị trên màn hình:

“Thuyền trưởng Cutter, thế trận đã vỡ! Lực lượng mặt đất tại Pirth City đang di tản trong hỗn loạn. Giờ đây hai tàu hủy diệt của Covenant lại kéo đến săn lùng chúng ta. Spirit of Fire vốn chỉ là tàu chỉ huy chiến dịch, không có lá chắn năng lượng, hỏa lực hoàn toàn lép vế trước hai tàu chiến của địch. Tôi đề xuất kích hoạt động cơ Slipspace, rút lui ngay lập tức để bảo toàn lực lượng!”


“Không thể rút lui!” Vị phó chỉ huy khác đập mạnh tay xuống bàn, kịch liệt phản đối. “Red Team vẫn còn kẹt dưới mặt đất! Ba Spartan đó là tài sản chiến lược vô giá của UNSC, là hy vọng duy nhất giúp chúng ta lật ngược tình thế tại Arcadia. Bỏ rơi họ đồng nghĩa với việc đẩy hành tinh này vào tay Covenant!”


“Ở lại thì tất cả cùng chết!” Vị sĩ quan ban nãy gầm lên. “Ông muốn nướng chín hơn mười ngàn con người trên con tàu này để đổi lấy ba siêu chiến binh sao?”


Tiếng tranh luận, cãi vã của các cấp dưới vang lên mỗi lúc một gay gắt.


Cutter không tham gia vào cuộc chiến ngôn từ đó. Ông đứng im lặng như pho tượng, đôi mắt già nua nhìn đăm đăm vào bản đồ chiến thuật ba chiều. Trong tâm trí ông, ký ức về các chiến dịch đẫm máu trước đây cùng Red Team đột ngột dội về.


Ông nhớ rõ khoảnh khắc Jerome, Alice và Douglas được biên chế lên tàu Spirit of Fire tại bến cảng Reach. Thời điểm đó, ba người họ còn chưa tròn hai mươi tuổi. Những đứa trẻ bị biến đổi gen, mang trên mình bộ giáp bọc thép, ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định đến đáng sợ.


Họ đã cùng ông vào sinh ra tử, vượt qua bao phòng tuyến kiên cố của Covenant, luôn là những người đầu tiên lao vào chỗ chết và là những người cuối cùng rút ra để bảo vệ con tàu này. Đối với Cutter, họ không chỉ là tài sản chiến lược của UNSC. Họ là những chiến binh của ông, là đứa con thuộc về Spirit of Fire.


Serina đột ngột lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thuyền trưởng:

“Thưa Thuyền trưởng, tôi vừa hoàn tất bài toán mô phỏng xác suất. Nếu quyết định ở lại duy trì vị trí để chờ Red Team, hỏa lực Plasma từ hai chiếc CPV-class Heavy Destroyer sẽ tiêu diệt hoàn toàn Spirit of Fire với xác suất: 92%. Nếu rút lui chiến thuật nhảy Slipspace khỏi hệ sao, khả năng an toàn đạt: 98%. Tuy nhiên, Red Team dưới mặt đất sẽ hoàn toàn mất đi sự chi viện hỏa lực từ trên cao.”


Cutter nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Bản thân ông đang rơi vào cuộc chiến nội tâm khốc liệt.


Một bên là trách nhiệm tối cao của người chỉ huy, gánh vác trên vai sinh mạng của hơn mười ngàn con người, những gia đình đang chờ đợi họ trở về hậu phương.


Một bên là tình đồng đội, là lời thề không bao giờ bỏ lại ai, dưới kia những chiến binh Spartan kiêu hãnh đang cô độc chiến đấu.


Tít! Tít! Tít! Hệ thống cảm biến đột ngột rú lên hồi chuông dồn dập.


Trên màn hình, hai tàu hủy diệt của Covenant đã hoàn tất việc triển khai đội hình chiến đấu, khóa chặt vào vị trí Spirit of Fire. Quầng sáng Plasma bắt đầu tích tụ ở các bệ súng, sẵn sàng dội bão lửa xuống mục tiêu.


Thời gian đã cạn.


Cutter mở mắt ra, gạt phắt đi sự do dự cuối cùng, nhường chỗ cho lạnh lùng quyết đoán của vị tư lệnh tối cao. Ông thẳng lưng, cất giọng đanh thép, át đi mọi tiếng tranh cãi trong phòng:

“Tất cả im lặng! Chuẩn bị chuyển trạng thái sang báo động đỏ cấp cao.”


Ông nhìn sang hình chiếu hologram của AI, ra lệnh bằng chất giọng khàn đặc:

“Serina, hủy bỏ lệnh neo quỹ đạo. Kích hoạt hệ thống đẩy, điều hướng con tàu di chuyển khuất sau vùng tối của mặt trăng Arcadia. Chúng ta sẽ sử dụng mặt trăng làm vật che khuất trước khi chuẩn bị nhảy Slipspace.”


Cutter nắm chặt tay vịn ghế chỉ huy, mắt nhìn xuống hành tinh Arcadia đang mờ dần sau tầng mây. Ông thầm nhủ trong lòng: Jerome, Alice, Douglas... Hãy sống sót. Tôi nhất định sẽ quay lại đón các cậu.



Tại quảng trường bốc khói khét lẹt, ba siêu chiến binh thuộc Red Team đứng tựa lưng vào khối bê tông vỡ. Giáp Mjolnir của họ chằng chịt vết cháy sém do đạn Plasma, hệ thống cảnh báo năng lượng liên tục nhấp nháy báo động đỏ.


Từ trong làn khói xám, ba bóng người khổng lồ bọc giáp sải bước tiến đến. Đi đầu là chiến binh Grey Knights, mang vóc dáng á thần, tay ghì chặt thanh đại đao Nemesis còn vương vệt máu tím của Covenant.


Theo sau ngài là bốn hộ vệ Black Templars, các Nữ tu và toán binh lính Skitarii bọc trong trang phục đỏ kỳ dị, nửa người nửa máy thuộc Giáo hội Cơ khí Adeptus Mechanicus.


Ethan điềm tĩnh rảo bước ở vị trí sau cùng trong lốt Psyker huyền bí. Hắn khoác chiếc áo choàng sẫm màu trùm kín đầu, giấu nhẹm gương mặt lẫn danh tính. Tuy nhiên, dọc hai bên ống tay áo thêu cổ tự của hắn vẫn tỏa ra thứ ánh sáng mập mờ, giải phóng luồng áp lực tâm linh vô hình khiến bầu không khí xung quanh như đặc quánh lại.


Nhìn thấy diện mạo của những kẻ vừa xuất hiện, Alice và Douglas lập tức siết chặt vũ khí, cơ bắp căng thẳng dưới lớp giáp. Những mảng ký ức rời rạc, mờ căm về một viễn cảnh đổ nát xa xôi trong ảo ảnh cũ đột ngột dội ngược về, trùng khớp một cách đáng sợ với những thực thể bằng xương bằng thịt trước mắt.


Một cảm giác rợn ngợp dâng lên trong lòng hai siêu chiến binh. Những tiếng thét gào của hàng tỷ sinh mạng, những trận chiến tàn khốc đến mức che lấp cả các vì sao, và cả sự cuồng tín đến điên dại trong cơn ác mộng kia... hóa ra không phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay công nghệ nào cả.


Bản năng của một Spartan mách bảo họ rằng, một thế giới tăm tối, vô vọng như vậy thực sự đang hiện hữu đâu đó ngoài vũ trụ bao la. Sự thật này lập tức gieo vào tâm trí họ một nỗi hoang mang tột độ về tương lai của nhân loại.


Qua bộ đàm nội bộ, Douglas thở dốc, giọng nói không còn giữ được sự lạnh lùng thường nhật:

“Cái quái gì thế này... Jerome, nhìn giáp của họ kìa. Bọn họ chính là quân đội nhân loại chúng ta thấy trong viễn cảnh kia sao… Họ có thật!”


Trái ngược với sự kinh ngạc và hoài nghi của đồng đội, Jerome đứng im lặng, mắt không rời chiến binh Grey Knights dẫn đầu. Nhờ được Malcador trực tiếp khắc sâu vào ký ức trước đó, anh nhìn rõ ràng từng chi tiết của những chiến binh diệt quỷ giáp xám lẫn các thánh bộc nửa người nửa máy này. Sự xuất hiện của họ ở thực tại khiến Jerome chấn động, nhưng anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của một chỉ huy.


Jerome trầm giọng quát qua kênh truyền tin nội bộ để trấn an đồng đội:

“Giữ vị trí, không được kích động.”


Anh tiến lên một bước, hướng thẳng về phía Grey.


“Những chiến binh của Hoàng Đế nhân loại… Tôi vẫn luôn hoài nghi sự hiện diện của các ngài. Không ngờ những gì tôi thấy trong ảo cảnh lại là sự thật. Chúng tôi là Spartan thuộc lực lượng UNSC. Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của các ngài.”


0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.