Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 85: Truy Tìm Bóng Ma

Đăng: 01/07/2026 08:09 2,125 từ 1 lượt đọc

Sáu tiếng sau khi M’Zef rời khỏi mặt đất, chu kỳ ngày đêm mô phỏng của căn cứ Fleetcom khép lại, nhường chỗ cho ánh sáng trắng lạnh của một ngày làm việc mới.

Tiến sĩ Catherine Halsey bước ra khỏi phòng nghỉ cá nhân, bàn tay vô thức xoa nhẹ vùng hông khi cơn đau thần kinh tọa âm ỉ quay trở lại sau một đêm ngủ chập chờn. Bà đi dọc hành lang Section III, hướng thẳng về Kho dữ liệu cốt lõi tầng năm để lấy các phiến tinh thể lưu trữ hồ sơ cấy ghép Spartan II, chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược với Đô đốc Parangosky.

Đứng trước bảng điều khiển, Halsey thực hiện tuần tự các bước xác thực võng mạc và vân tay như thường lệ. Cánh cửa bọc thép hai lớp lặng lẽ trượt sang hai bên, để lộ khoang đệm hình trụ ngập trong ánh sáng xanh lam lạnh lẽo.

Chỉ đến khi bước vào trong, bà mới khựng người. Những giá lưu trữ bọc thép vốn luôn được khóa kín nay chỉ còn trơ lại các khe ngàm rỗng không. Năm phiến tinh thể dữ liệu gốc của Dự án Spartan II đã biến mất, còn các chốt khóa cơ khí vẫn ở trạng thái mở hoàn hảo như thể chính người có quyền cao nhất đã tự tay tháo chúng ra.

“Kalmiya!” Tiếng quát của Halsey vang dội khắp căn phòng.

“Ai đã di chuyển các phiến dữ liệu Spartan của tôi? Tại sao kho lưu trữ lại trống không như thế này?”

Khối lập phương ánh sáng của Kalmiya lập tức hiện lên giữa màn hình trung tâm, chậm rãi xoay quanh trục của nó.

“Tiến sĩ Halsey. Theo nhật ký hệ thống, chính bà đã kích hoạt Giao thức Omega Override và trực tiếp lấy năm phiến tinh thể dữ liệu cốt lõi vào lúc 03 giờ 14 phút sáng nay. Lý do được ghi nhận là tiến hành quy trình phân tích quang phổ cô lập sau khi phát hiện nguy cơ ô nhiễm dữ liệu từ mẫu vật của tàu Spirit of Fire.”

“Cái gì?” Sắc mặt Halsey lập tức tái nhợt. Những ngón tay bà siết chặt mép bàn điều khiển đến mức các khớp xương trắng bệch.

“Suốt đêm qua tôi ở trong phòng nghỉ. Tôi chưa từng rời khỏi đó trước sáng nay. Smart AI của Section III, Kalmiya. Làm sao cô có thể đưa ra kết luận vô lý như vậy?”

“Dữ liệu xác thực sinh học không cho thấy bất kỳ sai lệch nào, Tiến sĩ.” Trên màn hình, từng dòng nhật ký bảo mật lần lượt hiện lên.

“Vào thời điểm 03 giờ 14 phút, hệ thống đã hoàn thành ba lớp xác thực độc lập. Quét võng mạc lập thể: trùng khớp 100%. Quét vân tay biểu bì: trùng khớp 100%. Đặc trưng phổ âm và dao động dây thanh quản: trùng khớp hoàn toàn. Mật mã tối mật Omega Authorization: xác thực hợp lệ. Không phát hiện dấu hiệu xâm nhập mạng, sửa đổi dữ liệu hay can thiệp điện tử đối với hệ thống của tôi.”

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Halsey. Bà biết mình chưa từng đặt chân tới đây vào lúc ba giờ mười bốn phút. Nhưng toàn bộ bằng chứng khoa học, toàn bộ hệ thống xác thực tối tân nhất mà nhân loại sở hữu, đều đồng loạt chỉ về một kết luận duy nhất.

Chính bà là người đã lấy đi những phiến dữ liệu ấy!

Chưa đầy ba mươi phút sau, toàn bộ phân khu Section III của căn cứ Fleetcom bị đặt trong tình trạng báo động đỏ cấp cao nhất.

Hệ thống giới nghiêm lập tức được kích hoạt; những hàng rào điện từ màu lam đồng loạt khép kín, cô lập hoàn toàn tầng năm dưới lòng núi Granite. Hàng chục đặc vụ phản gián, chuyên gia phân tích cùng sĩ quan an ninh cấp cao của ONI nhanh chóng tập trung về phòng điều khiển trung tâm, gương mặt ai nấy đều nặng trĩu.

Trong lịch sử hoạt động của Văn phòng Tình báo Hải quân, chưa từng tồn tại một vụ xâm nhập nào phi lý đến như vậy.

Họ lật lại từng khung hình camera, đối chiếu từng byte nhật ký hệ thống, kiểm tra mọi gói dữ liệu truyền tải và thẩm vấn toàn bộ nhân sự có liên quan. Thế nhưng, càng điều tra, chuỗi sự kiện càng trở nên vô nghĩa, như thể mọi bằng chứng đều hoàn hảo nhưng lại phủ nhận lẫn nhau.

Các giả thuyết lần lượt được đưa ra. Rồi lần lượt bị bác bỏ.

Giả thuyết thứ nhất: Smart AI Kalmiya nổi loạn.

Các chuyên gia mật mã của ONI tiến hành kiểm tra trực tiếp lõi dữ liệu của Kalmiya nhằm tìm kiếm dấu hiệu Rampancy hoặc bất kỳ sự can thiệp nào từ mã độc.

Kết quả hoàn toàn âm tính.

Kalmiya vẫn vận hành tuyệt đối ổn định. Mọi thuật toán kiểm tra chéo đều cho thấy AI chỉ đơn thuần thực hiện đúng quy trình: xác thực dữ liệu đầu vào, sau đó cấp quyền theo đúng cấp độ ưu tiên mà hệ thống cho phép.

Giả thuyết thứ hai: một mạng lưới nội gián cấp cao của lực lượng Insurrectionist đã xâm nhập ONI. Giả thuyết này cũng nhanh chóng bị loại bỏ.

Muốn vượt qua toàn bộ lớp bảo vệ của Section III, kẻ xâm nhập phải đồng thời sở hữu võng mạc, vân tay, phổ giọng nói và mật mã HALSEY OMEGA, quyền truy cập mà ngay cả Đô đốc Parangosky cũng không nắm đầy đủ.

Không một tổ chức ly khai nào có khả năng sao chép sinh học ở mức độ hoàn hảo đến vậy.

Giả thuyết thứ ba: Covenant tiến hành một cuộc xâm nhập bí mật.

Không có bất kỳ dấu hiệu nào. Không plasma. Không xung EMP. Không tín hiệu năng lượng lạ. Không một cảm biến nào trên Reach hay mạng lưới phòng thủ quỹ đạo ghi nhận dấu vết của người ngoài hành tinh.

Quan trọng hơn, Covenant chưa từng tiến hành những chiến dịch tình báo tinh vi kiểu này. Chúng luôn lựa chọn sức mạnh áp đảo thay vì sự thâm nhập âm thầm.

Giả thuyết thứ tư: Tiến sĩ Catherine Halsey tự mình thực hiện vụ đánh cắp, hoặc mắc một dạng rối loạn tâm thần cực hiếm.

Đặc vụ ONI cấp cao Vance Clarke, người đã trực tiếp gặp Halsey trong hành lang rạng sáng hôm đó đứng lặng trước màn hình, ánh mắt không giấu nổi vẻ bối rối.

Gã chỉ vào hai bộ dữ liệu đang hiển thị song song.

“Lúc 03 giờ 14 phút, toàn bộ cảm biến trong phòng nghỉ đều ghi nhận Tiến sĩ Halsey đang ngủ. Nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, hô hấp… mọi thông số đều ổn định. Nhưng đúng vào thời điểm đó, camera an ninh lại ghi hình bà ấy đi qua hành lang, nói chuyện với tôi và tiến vào kho dữ liệu.”

Clarke nhìn quanh căn phòng.

“Làm sao một con người có thể xuất hiện ở hai nơi cùng lúc… trong khi cả hai đều vượt qua xác thực sinh học một trăm phần trăm?”

Không một ai trả lời, Toàn bộ phòng điều khiển chìm trong im lặng. Mọi dữ liệu đều chính xác, bằng chứng đều hợp lệ. Nhưng khi ghép chúng lại với nhau, chúng tạo thành một nghịch lý không thể giải thích.

Cuối cùng, viên đặc vụ phụ trách hồ sơ vụ án chậm rãi khép tập tài liệu trên bàn. Gã nhìn lên bản đồ mô phỏng mạng lưới an ninh của Reach rồi cất giọng, như thể đang tự nói với chính mình:
“Không có nội gián. Không có AI phản loạn. Cũng không có Covenant.”

Gã im lặng một nhịp rồi nói tiếp:
“Có kẻ đã đi xuyên qua toàn bộ hệ thống phòng thủ kiên cố nhất của Reach, vượt qua mọi lớp xác thực sinh học hiện đại nhất mà chúng ta sở hữu, lấy đi bí mật lớn nhất của nhân loại rồi biến mất. Những chuyện này… giống như tôi đã đọc qua ở đâu.”

Ánh mắt gã dừng lại trên màn hình hiển thị nhật ký truy cập cuối cùng.

“Đúng rồi, hành tinh Tarsis thuộc Epsilon G82. Có chuyện tương tự từng xảy ra ở hành tinh này.”

Vance Clarke đập mạnh tay lên bàn.

“Mau đem hồ sơ Tarsis đến cho tôi. Ngay lập tức!”

Rời xa bầu không khí hoang tưởng và hỗn loạn đang bao trùm những dãy núi đá granite của Reach, giữa khoảng không tối tăm và lạnh lẽo của vũ trụ bao la, chiếc tàu bảo trì tự động cỡ nhỏ CS-09 vẫn lặng lẽ lao đi với tốc độ kinh hoàng.

Phía sau nó, hành tinh Reach chỉ còn là một khối cầu xanh nhạt được bao bọc bởi mạng lưới pháo đài quỹ đạo ODP, dần thu nhỏ thành một đốm sáng cô độc giữa biển sao vô tận.

Ooo… uỳnh…

Hệ động cơ của chiếc shuttle phát ra một tiếng gầm trầm thấp khi Linh hồn Máy sơ khai bên trong con tàu hoàn tất việc đánh thức các cuộn cảm ứng siêu vượt.

Ngay phía trước mũi tàu, không gian vật lý đột ngột méo mó rồi bị xé toạc, mở ra một khe nứt Slipspace màu tím sẫm đang xoáy cuộn dữ dội. Không một chút do dự, chiếc CS 09 lao thẳng vào lòng vết rách ấy, biến mất hoàn toàn khỏi mọi mạng lưới định vị của thế kỷ 26, chỉ để lại phía sau khoảng không tĩnh lặng như thể nó chưa từng tồn tại.

Bên trong khoang chứa hàng tối om, không một ngọn đèn nào được bật lên. Hệ thống sưởi đã ngừng hoạt động từ lâu, khiến nhiệt độ giảm xuống sát ngưỡng đóng băng. M’Zef lặng lẽ ngồi giữa những thùng linh kiện bọc thép, bất động như một pho tượng.

Lúc này, cô đã rũ bỏ toàn bộ những nhân dạng vay mượn.

Gương mặt ấy trở về nguyên trạng của một nữ thích khách thuộc Đền Callidus: những đường nét sắc lạnh như được gọt đẽo bằng lưỡi dao, đôi mắt vô cảm không gợn lấy một tia cảm xúc, cùng mái tóc đen tuyền ép sát da đầu dưới lớp chiến phục polymer sinh học ôm khít cơ thể.

Cơ bụng cô khẽ co thắt thêm một lần nữa. Lớp cơ và biểu bì dưới dạ dày từ từ tách sang hai bên, để lộ khe chứa sinh học của Gene vault. M’Zef chậm rãi đưa bàn tay vào bên trong cơ thể mình rồi lần lượt lấy ra năm phiến tinh thể dữ liệu màu lam, đặt ngay ngắn trên sàn thép lạnh buốt trước mặt.

Tách… Tách…

Ánh sáng xanh dịu từ những phiến pha lê tỏa ra trong bóng tối, hắt lên khuôn mặt hoàn mỹ nhưng lạnh lẽo của nữ sát thủ Imperium.

Bên trong năm khối tinh thể ấy là toàn bộ thành quả của Dự án Spartan II: dữ liệu cải tạo gene, hồ sơ cấy ghép, nhật ký nghiên cứu và những bí mật được UNSC bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Giờ đây, tất cả đều đã nằm gọn trong tay Officio Assassinorum.

Đối với Imperium, đây không chỉ là một chiến lợi phẩm tình báo. Đó là một kho tri thức dị chủng quý giá, đủ để các Tech Priest thuộc Adeptus Mechanicus của Đế chế nghiên cứu, bóc tách và dâng lên trước Ngai Vàng của Hoàng Đế Tối Cao.

M’Zef chậm rãi đưa những đầu ngón tay lướt qua bề mặt lạnh giá của phiến tinh thể lưu giữ toàn bộ nhật ký nghiên cứu của Catherine Halsey.

Một nụ cười rất khẽ hiện lên nơi khóe môi cô. Không phải niềm vui. Mà là sự kiêu hãnh tuyệt đối của một Callidus vừa hoàn thành một nhiệm vụ tưởng chừng bất khả thi: vượt qua tầng tầng lớp lớp phòng tuyến kiên cố nhất của nhân loại UNSC, lấy đi bí mật lớn nhất của họ, rồi biến mất mà không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Giọng nói của cô vang lên khe khẽ, sắc lạnh và bình thản, dần tan vào tiếng ngân đều đặn của động cơ đang đưa con tàu băng qua lòng Slipspace.

“Nhân danh Hoàng Đế Tối Cao. Nhân danh ý chí của Omnissiah. Nhiệm vụ hoàn thành.”

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.