Quyển 1: Halo
Chương 34: Lời Thề Của Á Thần
Sau khi nhận gói dữ liệu định vị từ Skitarii Alpha, Ethan không vội hạ lệnh xuất quân. Hắn xoay người, hướng đôi mắt mờ đục dưới lớp mũ trùm về phía khối bọc giáp vàng kim khổng lồ đang đứng im lặng như một pho tượng hộ pháp ngay sau lưng.
Đó là chiến binh Adeptus Custodes duy nhất Ethan sở hữu.
Từ khoảnh khắc bước ra khỏi cổng triệu hồi, cận vệ hoàng gia này chưa từng rời xa Ethan quá phạm vi ba mét.
Khác với các chiến binh Space Marine được tạo ra bằng phương pháp cấy ghép Gen-seed hàng loạt, mỗi Custodes không mang trong mình mã gen của bất kỳ Primarchs nào.
Họ là những tác phẩm nghệ thuật sinh học độc nhất, hoàn mỹ nhất do Đấng Tối Cao nhào nặn thủ công từ cấp độ tế bào. Trong tâm thức và dòng máu của một Custodes, bảo vệ an nguy của Hoàng Đế, là bản năng sinh học, là lẽ sống tối thượng khắc sâu vào lý niệm.
Đối với chiến binh giáp vàng này, Ethan hiện tại chính là hiện thân ý chí của Hoàng Đế, là Đấng Cứu Thế duy nhất dẫn dắt nhân loại giữa vũ trụ xa lạ.
Dù biết rõ phía dưới lòng đất có di tích Forerunner, nhưng Ethan chưa thể xác định tọa độ lối vào chính xác. Hắn khẽ ngước lên, ra lệnh bằng ý thức tâm linh:
“Một cấu trúc cổ xưa nằm sâu dưới lòng đất Pirth City. Hãy tìm lối vào, và thiết lập phòng tuyến canh giữ di tích đó. Bất kỳ sinh vật ngoại tộc nào xâm nhập giao lộ ngầm giết không tha.”
Nghe mệnh lệnh phải rời đi, cận vệ khổng lồ không di chuyển ngay. Khớp áo giáp vàng kim rít lên một tiếng nặng nề khi gã siết chặt chuôi cây trường giáo Guardian Spear, hướng chiếc mũ bảo hiểm chóp nhọn về phía Ethan. Bản năng bất biến của một Custodes suốt ngàn năm qua gầm thét trong lồng ngực: Không được rời xa Hoàng Đế!
Giọng nói trầm đục, như sấm rền của gã vang lên qua kênh truyền âm bảo mật, biểu lộ sự kháng cự hiếm hoi dựa trên lòng trung thành tuyệt đối:
“Thưa Hoàng Đế, nhiệm vụ tối thượng của thần là bảo hộ người. Vũ trụ này chứa đầy hiểm họa không thể lường trước. Thần không thể bỏ mặc người lại nơi này mà không có hộ vệ.”
Nỗi nhục thất bại tại trận Vây Hãm Terra lập tức dội về trong ý thức chiến binh cận vệ. Năm đó, kẻ phản đồ Horus dẫn đầu liên minh Chaos tấn công thẳng vào Hoàng Cung tại Terra, lực lượng Custodes đã dựng lên bức tường máu ngăn chặn kẻ địch. Nhưng bước ngoặt chí mạng lại nằm ở cuộc chiến trong Webway ngầm dưới lòng đất.
Tại đó, hàng ngàn Custodes đơn độc chiến đấu với làn sóng quỷ dữ suốt năm năm ròng rã để bảo vệ cánh cổng ngầm.
Cuộc chiến tiêu hao, ngốn sạch hơn 90% lực lượng tinh nhuệ nhất. Đến giờ phút cuối cùng của cuộc Vây Hãm, tổn thất quân số quá nặng nề khiến lực lượng Custodes không thể bảo vệ Hoàng Đế toàn vẹn trên soái hạm của Horus.
Thảm kịch huyết lệ xảy ra: Hoàng Đế chịu trọng thương, phải duy trì sự sống trên Ngai Vàng vĩnh cửu. Kể từ ngày định mệnh ấy, tất cả Custodes vứt bỏ chiếc áo choàng đỏ vinh quang, chuyển sang khoác áo choàng đen để biểu thị sự tủi nhục và sám hối suốt mười ngàn năm. Gã không cho phép sai lầm đó lặp lại ở chiều không gian này.
Nhìn bờ vai bọc giáp vàng kim khổng lồ của chiến binh cận vệ khẽ run do ký ức u tối, Ethan dưới lớp mũ trùm khẽ thở dài. Ánh mắt hắn chạm vào tấm áo choàng đang bay phấp phới sau lưng chiến binh bọc thép. Đó là một màu đỏ rực như máu.
Ethan khẽ nhíu mày. Hắn không nghiên cứu quá sâu về thế giới Warhammer phức tạp này, nhưng ký ức vụn vặt từ kiếp trước cho biết sau khi Hoàng Đế ngã xuống, các Custodes đều đổi sang áo choàng đen để tang. Tại sao chiến binh trước mặt lại khoác sắc đỏ của quá khứ?
Ethan dùng truyền âm tâm linh hỏi ngắn gọn:
“Custodian... Áo choàng của các ngươi vốn có màu đen. Tại sao ngươi lại mang sắc đỏ?”
Trước câu hỏi của Ethan, chiến binh Custodes ngẩng đầu. Qua lớp kính bảo hộ của chiếc mũ giáp vàng kim, giọng nói của gã mang tần số thành kính:
“Thưa Người... Mười ngàn năm qua, chúng tôi khoác áo đen vì nỗi ô nhục thất bại, khiến Hoàng Đế trọng thương phải nằm trên Ngai Vàng. Nhưng tại khoảnh khắc bước qua cổng triệu hồi đến thế giới này, tôi nhìn thấy ý chí đang rực cháy trong linh hồn người, người chính là sự tái sinh vĩ đại giữa biển sao. Hoàng Đế đã tỉnh giấc, chiếc áo choàng đen đó không còn lý do để tồn tại.”
Câu trả lời chứa đựng đức tin tuyệt đối của Custodes khiến Ethan lặng người vài giây.
Một tia chấn động chạy dọc qua tâm trí, kéo theo giả thuyết táo bạo nhen nhóm trong đầu. Hắn nhìn chiến binh giáp vàng đang quỳ phục trước mặt, tự hỏi về bản chất thật sự của Hệ Thống đang nắm giữ. Suốt thời gian qua, hắn chỉ nghĩ đây là công cụ tiêu chuẩn của kẻ xuyên không.
Nhưng nếu ngay cả một Custodes, thực thể sở hữu bộ lọc nhận diện sinh học và lòng trung thành khắt khe nhất vũ trụ cũng nhận định hắn là Hoàng Đế; thì liệu Hệ Thống này thực chất chính là một phần quyền năng tối cao do Hoàng Đế trên Ngai Vàng kiến tạo và gửi gắm vào hư không? Phải chăng hắn là một quân cờ trong đại kế hoạch cứu vãn nhân loại ở chiều không gian khác của Ngài?
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện đã bị Ethan lạnh lùng gạt phắt sang một bên để lấy lại sự bình tĩnh.
Bản chất của Hệ Thống là gì, hắn là quân cờ của ai, điều đó vào lúc này không còn quan trọng. Dù sức mạnh này đến từ đâu, dòng máu chảy trong huyết quản vẫn là của con người, và mục tiêu cuối cùng tại vũ trụ Halo ngập tràn hiểm họa chưa bao giờ thay đổi: Bảo vệ nhân loại!
Nếu Hoàng Đế muốn hắn làm ngọn hải đăng dẫn đường, hắn sẽ làm. Nếu số phận bắt hắn tự mở ra một đế chế mới, hắn cũng không ngần ngại.
Áp lực Psyker trung cấp trong đại não khẽ dao động, Ethan dùng ý chí tâm linh mạnh mẽ áp chế, cất giọng uy nghiêm không thể bác bỏ:
“Nếu đã coi ta là ý chí tối cao, thì hãy nghe lệnh, Custodian! Sự an nguy của cổ vật phía dưới liên quan đến kế hoạch tương lai của Imperium tại vũ trụ này… Sự hiện diện của ta tại đây đã có các Space Marine và Grey Knights bảo hộ. Hãy thực hiện nhiệm vụ!"
Trước áp lực ý chí kiên định như sắt đá của Ethan, chiến binh Custodes khẽ chấn động. Gã quỳ một chân xuống, dằn mạnh chuôi giáo xuống nền bê tông phát ra một tiếng ầm trầm đục như lời tạ tội, rồi đứng thẳng dậy:
“Tuân lệnh chỉ thị của ngài, thưa Hoàng Đế. Tôi sẽ tìm ra lối vào và biến nó thành vùng đất chết đối với lũ dị hình.”
Gã quay người, sải những bước chân nặng nề nhưng vô cùng nhanh nhẹn, lướt thẳng vào màn sương khói của thành phố để tự mình trinh sát, tìm kiếm đường xuống di tích Forerunner.
—
Trong khoảng thời gian đó, công tác dọn dẹp chiến trường và di tản tại quảng trường Pirth City diễn ra vô cùng khẩn trương. Dưới sự điều phối của các Nữ tu Sororitas và binh lính Imperial Guard, hàng ngàn người tị nạn bao gồm dân thường, thợ máy và các kỹ sư của thành phố đã được an bài vào các khu vực trú ẩn an toàn.
Tuy nhiên, tại một góc sân trống trải gần xe tăng Leman Russ, Ethan chú ý đến một tình huống khác thường.
Một nhóm đông kỹ sư và thợ máy đang tụ tập lại một chỗ. Trong số đó, có những kỹ sư thuộc phe UNSC được Ethan giải cứu khỏi trại tù binh của Covenant vài ngày trước, và nhóm còn lại là những thợ máy mới được cứu thoát trong ngày hôm nay tại Pirth City.
Ethan không nghe rõ nội dung, nhưng cuộc tranh luận diễn ra hết sức căng thẳng. Những cái vung tay đầy kích động, những khuôn mặt đỏ bừng khiến bầu không khí nóng lên trông thấy. Sự bất đồng lớn đến mức tưởng chừng như một cuộc ẩu đả sắp sửa nổ ra, cho đến khi một binh sĩ Skitarii bọc giáp đỏ sải bước tiến lại gần.
Sự xuất hiện của chiến binh cơ khí với những chi máy lạnh lùng và đôi mắt laser đỏ rực lập tức khiến hai tốp người lắng xuống. Sau vài câu cảnh cáo của gã Skitarii, hai nhóm kỹ sư vốn đang căng thẳng bỗng nhiên im bặt. Họ đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt thay đổi từ bài xích sang một sự đồng điệu, tự động hợp nhất lại thành một nhóm duy nhất, thì thầm bàn tán với vẻ đầy nghiêm túc.
Hiếu kỳ trước sự việc, Ethan chậm rãi rảo bước về phía gã Skitarii vừa dẹp loạn, trầm giọng hỏi:
“Có chuyện gì đang xảy ra ở đó?”
Binh sĩ Skitarii lập tức xoay người, quỳ một chân xuống nền đất, các khớp cơ khí rít lên khe khẽ. Cảm xúc sùng bái tột độ trào dâng trong võng mạc điện tử khiến gã suýt chút nữa thốt lên danh hiệu tối cao, nhưng luồng áp lực Psyker lạnh buốt từ Ethan lập tức dội thẳng vào bộ vi xử lý sinh học của gã.
“Hãy nhớ thân phận hiện tại của ta trước mặt cư dân bản địa, Skitarii.” giọng nói Ethan cảnh cáo lạnh lùng vang lên trong tâm thức gã.
Gã Skitarii khẽ rùng mình, vội vã điều chỉnh lại bộ phát âm thanh, cúi đầu báo cáo:
“Thưa... Cố vấn chiến lược, họ đang tranh luận về sự tồn tại của Linh hồn Máy — Machine Spirit.”
Nghe đến đây, Ethan dưới lớp mũ trùm khẽ nhướng mày. Gã Skitarii tiếp tục báo cáo:
“Kỹ sư được cứu thoát vài ngày trước, sau khi chứng kiến những kỳ tích công nghệ trong căn cứ ngầm và cách thức vận hành máy móc, đã bị thuyết phục. Họ tin rằng tất cả cỗ máy cơ khí đều có linh hồn và bắt đầu sùng bái Thần Máy Móc Omnissiah. Trong khi đó, thợ máy mới được cứu hôm nay lại kịch liệt phủ nhận điều đó, dưới góc nhìn khoa học thực dụng.”
“Ngươi khiến họ im lặng bằng cách nào?” Ethan hỏi.
“Báo cáo, phe kỹ sư cũ đã đưa ra một lời thách thức. Họ quyết định tìm một chiếc xe tăng Scorpion của UNSC và một chiếc Wraith của Covenant đã bị hư hại để tiến hành thử nghiệm các nghi thức Omnissiah ngay trước mắt những người mới. Họ muốn chứng minh rằng, khi được đánh thức đúng cách, Linh hồn Máy sẽ tự chữa lành và phản hồi vượt xa các thuật toán thông thường. Nhóm người mới đã chấp nhận giao kèo.”
Ethan nghe xong thì lắc đầu cười khổ. Ngay chính bản thân hắn, một kẻ xuyên không, ban đầu cũng vô cùng mơ hồ và chưa từng nghĩ khái niệm duy tâm mang đậm màu sắc tôn giáo như Linh hồn Máy lại thực sự hiện hữu và vận hành một cách thần kỳ ở vũ trụ khoa học viễn tưởng như Halo này. Việc ba bộ giáp Mjolnir tự động hạ tường lửa dâng hiến dữ liệu lúc nãy là một minh chứng đanh thép.
Nghĩ đoạn, hắn phẩy tay, nói với gã Skitarii:
“Được rồi, cứ để họ tự tiện thử nghiệm. Việc này nếu thành công sẽ giúp chúng ta đồng hóa tư tưởng của lực lượng kỹ thuật bản địa dễ dàng hơn.”
Tuy nhiên, ánh mắt Ethan chợt lạnh xuống, hắn bổ sung bằng chất giọng cảnh cáo:
“Nhưng hãy dặn dò các giáo sĩ và Skitarii, tuyệt đối không được tiết lộ hoặc truyền dạy quá nhiều tri thức cấm, đặc biệt là các công nghệ cốt lõi của Imperium cho họ. Chúng ta mới chỉ cứu họ, lòng trung thành của họ đối với Đế Chế vẫn là một dấu hỏi lớn. Hiểu chứ?”
“Tuân lệnh, thưa Cố vấn. Kẻ phàm trần chưa qua thử thách sẽ không được chạm vào tri thức của Thần Máy Móc.” Gã Skitarii cúi đầu nhận lệnh rồi lùi lại phía sau.
Ethan hít một hơi thật sâu, gạt bỏ chuyện của nhóm kỹ sư sang một bên. Hiện tại, tọa độ căn cứ tổng hành dinh mặt đất của Covenant đã nằm gọn trong tay hắn.
Con cáo già Ripa 'Moramee đang đóng quân tại thung lũng phía Tây, bận rộn với việc khai quật cổ vật mà không hề hay biết lưỡi hái tử thần đang cận kề.
Thế trận phòng ngự bị động tại Pirth City đã có thể khép lại. Hắn cần một đòn đánh phủ đầu, tàn bạo và nhanh gọn nhất để kết thúc chiến dịch mặt đất này, đồng thời chiếm đoạt phương tiện giúp hắn tiến ra biển sao ngoài kia.
Ethan cô độc rảo bước về phía một góc khuất trên quảng trường, nơi vị chỉ huy Grey Knights đang đứng bảo vệ trận pháp dịch chuyển. Hắn cần gặp riêng Justicar Alaric để bàn bạc một chiến thuật đột kích tối mật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.