Quyển 1: Halo
Chương 45: Cuộc Thập Tự Chinh Thứ Hai
Thời gian ổn định rút ngắn rất nhiều khi được một vị chiến lược tài ba xử lý. Lúc này, tại khoang chỉ huy trung tâm, không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng rì rầm của các thiết bị điện tử.
Ba chiến binh Spartan của Red Team: Jerome, Alice và Douglas đứng trước bàn làm việc của Ethan. Dù bộ giáp mjolnir màu xanh quân đội của họ đã trầy xước và bám đầy bụi bặm chiến trường, khí chất của những siêu chiến binh cấp cao vẫn không hề giảm bớt.
Jerome bước lên một bước, giọng nói trầm thấp của anh vang lên qua bộ lọc âm:
“Báo cáo Cố Vấn Chiến Lược. Trận chiến ở đây đã kết thúc, hành tinh này đã an toàn. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi vẫn chưa hoàn thành. Chúng tôi cần phải rời đi để tìm kiếm tàu mẹ, chiếc Spirit of Fire. Đồng đội của chúng tôi, những người lính khác của UNSC đang ở ngoài kia, và chúng tôi không thể bỏ mặc họ.”
Ethan không tỏ ra bất ngờ trước lời đề nghị của Jerome. Hắn ngồi tựa lưng vào ghế chỉ huy, ánh mắt bình thản nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ vàng kim của người trưởng nhóm Spartan.
Ethan chậm rãi đẩy hai tấm văn bản điện tử về phía họ, giọng nói vang lên đầy sức nặng:
“Ta hiểu tình cảm và lòng trung thành của các anh dành cho UNSC. Đó là một phẩm chất đáng quý. Nhưng các anh cũng thấy rõ thực tại rồi đấy. Vũ trụ này rộng lớn, và UNSC của các anh không phải là lực lượng duy nhất, cũng không phải là lực lượng mạnh nhất để bảo vệ nhân loại trước những hiểm họa bóng tối ngoài kia. Ta hỏi các anh một lần nữa, với tư cách là cố vấn chiến lược của Imperium: Các anh có sẵn sàng từ bỏ một biểu tượng mục nát để về phục vụ dưới trướng của Hoàng Đế, hướng theo ý chí vĩ đại của ngài, xây dựng một tương lai mới cho loài người?”
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Ba Spartan khẽ nhìn nhau. Một sự do dự hiện rõ trong bầu không khí. Lòng trung thành với UNSC đã được tiêm nhiễm vào máu thịt của họ từ khi còn là những đứa trẻ trong dự án Spartan.
Thế nhưng, những gì họ chứng kiến trong những ngày qua, sức mạnh thô bạo của các Space Marine, lòng trung thành tuyệt đối của các binh lính, sự cuồng tín đến mù quáng của các nữ tu. Tất cả những thứ đó khiến họ do dự.
Chỉ cần nhìn qua, Ethan đã đọc vị được hoàn toàn những suy tính đang ngổn ngang trong đầu ba người họ. Hắn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
“Tôi hiểu các anh đang trăn trở điều gì. Sự cuồng tín vốn là một thứ rễ bám sâu, không thể nhổ tận gốc trong một sớm một chiều mà cần thời gian để uốn nắn, rèn dũa lại. Chính vì thế, chúng tôi mới cần những người có đủ bản lĩnh để giữ vững lý trí giữa cơn bão đó. Và các anh, chính là những lựa chọn hoàn hảo nhất.”
Jerome khẽ thở dài. Từ khi gặp Malcador, anh luôn canh cánh lòng hoài nghi, coi lão chẳng qua chỉ là một người nham hiểm với những lý luận ngụy biện nhằm che đậy cho một mưu đồ chính trị vĩ mô. Thế nhưng, định kiến ấy đã hoàn toàn sụp đổ khi anh tận mắt chứng kiến thực tế khốc liệt. Hình ảnh những người lính Death Korps Of Krieg sẵn sàng lao vào chỗ chết không một chút đắn đo, hay những Space Marine trung kiên dùng chính thân hình bọc giáp thép để che chắn cho đồng đội... tất cả đã thắp lên một ngọn lửa nhiệt huyết, thiêu rụi mọi ngờ vực trong lòng anh.
Nhưng cuối cùng, tình đồng đội và lời thề với những người anh em trên tàu Spirit of Fire đã vượt lên trên tất cả. Jerome lắc đầu, giọng nói kiên định:
“Chúng tôi rất tôn trọng những gì ngài đã làm, cố vấn. Nếu không có ngài, không một ai trên hành tinh này có thể sống sót. Nhưng chúng tôi là Spartan của tàu Spirit of Fire. Cho đến khi tìm được họ, chúng tôi không thể phục tùng bất kỳ ngọn cờ nào khác.”
Ethan khẽ nhếch môi, không hề tỏ ra tức giận. Hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng và tuyên bố qua hệ thống loa thông báo đến toàn bộ 7.327 người đang có mặt trên chiến hạm:
“Ta tôn trọng sự lựa chọn của các anh, cũng như ta tôn trọng quyền tự do của tất cả những người sống sót ở đây. Hôm nay, ta ban bố một đặc quyền: Ai muốn rời khỏi hành tinh này để tìm kiếm UNSC hay trở về quê hương của mình, ta sẽ không ngăn cản. Các anh có quyền tự do đi lại. Thế nhưng...”
Giọng của Ethan đột ngột hạ thấp, mang theo một sự lạnh lùng và cảnh cáo rợn người:
“...Một khi các ngươi đã lựa chọn ở lại, đồng nghĩa với việc lựa chọn đặt niềm tin vào Đế Chế, trở thành thần dân dưới ngọn cờ của Imperium. Và một khi đã ở lại, các ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội thoát ly hay quay lưng. Đế Chế có thể bao dung với nhân loại, nhưng cực kỳ căm ghét và sẽ tuyệt diệt đến tận gốc rễ những kẻ phản bội. Hãy suy nghĩ cho kỹ.”
Thông báo kết thúc, để lại một làn sóng xôn xao trong lòng những người sống sót.
Đây là một sự lựa chọn đầy khó khăn. Nếu là trước đây, khi chưa chứng kiến sự điên rồ của Covenant, đám người này nhất định sẽ lũ lượt kéo nhau rời đi, tìm kiếm sự bảo hộ quen thuộc và an toàn từ phía UNSC.
Thế nhưng, thực tại khốc liệt đã vỡ tan ảo tưởng của họ. Làm sao họ có thể quên được cảnh tượng tàn bạo, áp đảo đến nghẹt thở của các Space Marine? Làm sao quên được thứ quyền năng thần bí, lạnh lẽo đầy chết chóc của gã chiến binh giáp bạc? Và trên hết, khắc sâu trong tâm trí của mỗi người sống sót, là hình ảnh một vị bán thần, chiến binh Hoàng Kim Adeptus Custodes, với những đường đao tung hoành, gặt hái sinh mạng lũ dị tộc như cỏ rác giữa chiến trường.
Những bóng hình vĩ đại đó đã cắm một gốc rễ quyền uy không thể lay chuyển vào linh hồn họ. Nó vừa là nỗi khiếp nhược, nhưng đồng thời cũng là thứ cảm giác an toàn tuyệt đối mà một UNSC đang rệu rã không bao giờ có thể mang lại.
Sau ba tiếng đồng hồ cân nhắc và lựa chọn tự do, kết quả cuối cùng được gửi về máy kiểm kê của Macharius.
Trong tổng số 7.327 người, có 286 người lựa chọn rời đi, bao gồm cả ba chiến binh Spartan của Red Team và một số binh lính, kỹ sư trung thành tuyệt đối với lý tưởng của UNSC.
Phần lớn những người còn lại, gần bảy ngàn người bao gồm các thợ máy, dân thường và cả các kỹ sư đã quá mệt mỏi với cuộc chiến trốn chạy vô vọng. Họ chọn ở lại, chọn sự bảo hộ của những bức tường thành vững chãi và những siêu chiến binh khổng lồ của Imperium.
Nhìn con số hiển thị trên màn hình, Ethan khẽ nhướng mày, một tia kinh ngạc thoáng qua ánh mắt. Kết quả này nằm ngoài dự tính của hắn.
Ban đầu, Ethan vốn chuẩn bị tâm lý cho một cuộc di cư quy mô lớn hơn nhiều. Hắn tự biết trong suốt chiến dịch vừa qua, bản thân đã tung ra quá nhiều quân bài mang tính chất ác mộng.
Từ sự tàn bạo, khát máu nguyên thủy của những bóng ma Night Lords, cho đến sự lạnh lùng, cơ khí hóa đến dị giáo của các toán quân Skitarii... tất cả đều là những thứ có thể dễ dàng bẻ gãy và hủy hoại tâm lý của một con người bình thường trong thế giới hiện đại. Hắn đã nghĩ sự khủng bố tinh thần đó sẽ đẩy họ chạy trốn về phía UNSC.
Thế nhưng, Ethan đã đánh giá thấp bản năng sinh tồn của nhân loại. Giữa một dải ngân hà tăm tối và đầy rẫy hiểm họa dị tộc, sự tàn bạo của Imperium tuy đáng sợ, nhưng nó lại là thanh gươm và lá chắn vững chắc nhất. Bản danh sách ở lại này chính là câu trả lời: Khi đối mặt với sự diệt vong, cái gọi là tự do hay lý tưởng hòa bình bỗng trở nên xa xỉ. Con người thà chọn nép mình sau lưỡi gươm tàn bạo của Đế Chế để được sống, còn hơn trốn chạy trong vô vọng để rồi bị nuốt chửng bởi bóng tối ngoài không gian
Ethan giữ đúng lời hứa của mình, tôn trọng quyết định của nhóm người rời đi, hoàn toàn không gây ra bất kỳ sự khó khăn nào. Hắn ra lệnh cấp cho họ một con tàu hậu cần chiếm được từ hạm đội Covenant, đã được các Skitarii tẩy sửa và nạp đầy đủ năng lượng cùng nhu yếu phẩm cần thiết.
Đứng trước cửa khoang phóng, Ethan nhìn Jerome lần cuối:
“Lên đường bình an, Jerome. Hy vọng khi chúng ta gặp lại nhau ngoài dải ngân hà kia, chúng ta vẫn là đồng minh, chứ không phải là kẻ thù ở hai đầu chiến tuyến...”
Nói đến đây, ánh mắt Ethan bỗng trầm xuống, áp lực từ một Psyker đè nặng lên bầu không khí:
“Trước khi anh đi, có một điều ta cần nói thẳng. Mục tiêu tiếp theo của Imperium là hệ sao Procyon, hành tinh Arcadia sẽ thuộc về Imperium. Ta hy vọng UNSC sẽ không cản bước ý chí của Hoàng Đế. Nhân loại cần một bàn tay sắt để thống nhất, chứ không phải một chính phủ chia rẽ.”
Jerome im lặng một thoáng. Là một Spartan, anh không hề thích viễn cảnh nhân loại lại lao vào những cuộc nội chiến đấu đá lẫn nhau.
Thế nhưng, nhìn vào sự hỗn loạn của vũ trụ hiện tại, lý tưởng xây dựng và bảo vệ chủng tộc của Hoàng Đế là điều không thể phủ nhận. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt mù của vị cố vấn, giọng nói trầm ổn nhưng đanh thép vang lên qua lớp giáp:
“Tôi không bao giờ ủng hộ những cuộc chiến giữa người với người, thưa cố vấn. Nhưng tôi thấu hiểu đại cục ngài đang gánh vác. Viễn cảnh tăm tối nơi nhân loại bị nghiền nát bởi các thế lực dị chủng và Hỗn Loạn; thời đại 40K đen tối mà ngài Malcador từng tiên tri không bao giờ được phép hiện hữu. Tôi chỉ muốn cảnh báo ngài, thưa cố vấn: Ranh giới giữa lòng trung thành và sự phản bội rất mỏng manh. Đừng biến thế giới này thành một Imperium 40K thứ hai, và hãy bao dung với đồng bào của mình. Nhân loại này, đã nếm trải quá đủ thương đau.”
Ethan nhìn người chiến binh trước mặt, khẽ gật đầu. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ nghiêm túc tuyệt đối khi đưa ra lời hứa hẹn:
“Ta chấp nhận lời cảnh báo của anh, Jerome. Những sai lầm trong quá khứ, những vết xe đổ của sự phản bội và diệt vong... ta chắc chắn sẽ không để chúng tái diễn ở kỷ nguyên này. Ta cũng hy vọng rằng, một ngày nào đó, anh và các đồng đội sẽ thực sự đồng hành cùng chúng ta.”
Nghe vậy, Jerome khẽ trầm ngâm, ký ức về những viễn cảnh được hé lộ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Anh trầm giọng đáp:
“Nếu tương lai của Red Team thực sự đúng như những gì ngài Malcador đã cho tôi chứng kiến... thì có lẽ, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Cảm ơn vì tất cả, thưa cố vấn.”
Jerome giơ tay chào theo kiểu quân đội, rồi cùng Alice, Douglas và 283 con người bước vào khoang tàu hậu cần.
Ánh mắt Ethan khẽ lướt qua đám đông đang di chuyển. Giữa 283 con người ấy, có một bóng hình hoàn toàn chìm lấp vào dòng người; một kỹ sư hậu cần với gương mặt phổ thông, dáng đi hơi khòm và những cử chỉ rụt rè.
Không một ai, kể cả Jerome hay hệ thống quét sinh trắc học tối tân của UNSC, có thể nhận ra đó thực chất là một sát thủ của Đại đội Callidus thuộc Officio Assassinorum.
Nhờ tác dụng của loại huyết thanh biến hình Polymorphine, ả đã hoàn toàn hòa tan vào danh tính mới, mang theo sứ mệnh trở thành tai mắt, ẩn mình của Imperium trong lòng UNSC.
Mọi thông tin, công nghệ, và quyết định của UNSC ngoài dải ngân hà xa xôi kia đều sẽ được truyền về tay hắn. Sự chuẩn bị này không phải vì mưu đồ chính trị, mà là sự tỉnh táo tột cùng của một kẻ định hình thời đại.
Chiếc tàu nhỏ từ từ tách khỏi mũi chiến hạm Pride of Terra, lao vút vào khoảng không vũ trụ bao la và biến mất sau bức màn tinh tú. Ethan vẫn đứng đó, nhìn vào khoảng không vô tận, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười. Đội quân của hắn có thể không có những Spartan, nhưng nền móng của một Đế Chế thực sự thì vừa mới bắt đầu được xây dựng từ trong đống tro tàn này.
Ethan quay lưng lại với cửa sổ khoang phóng, chiếc áo choàng khẽ tung lên theo mỗi bước đi đầy quyền lực. Hắn bước thẳng vào phòng truyền tin chiến lược của chiến hạm. Bản đồ ba chiều của dải ngân hà rực sáng, phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng nhưng rực cháy tham vọng.
“Kết nối toàn quân.” Ethan ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng vang vọng khắp các kênh truyền thông của hạm đội.
Khi hàng ngàn gương mặt, từ những binh lính trầy trụa vết thương cho đến người thường, đều đồng loạt hướng về màn hình, Ethan dõng dạc tuyên bố:
“Nhân loại đã trả giá quá đủ cho sự chia rẽ và yếu đuối. Từ đống tro tàn của thế giới cũ này, một trật tự mới sẽ tái sinh. Kể từ ngày hôm nay, ta tuyên bố thành lập Imperium of Mankind — Đế Chế của Nhân Loại! Chúng ta không còn là những kẻ sống sót đơn lẻ, chúng ta là chủ nhân tối cao của dải ngân hà này.”
Ngay sau lời tuyên bố đanh thép làm rung chuyển tâm trí của mọi người, Ethan quay sang Macharius đưa ra những sắc lệnh tối cao:
“Truyền lệnh của ta. Ngay lập tức bãi bỏ các quy chế cũ. Ta muốn ngươi soạn thảo một Bộ luật mới nghiêm minh hơn, công bằng hơn, nơi lòng trung thành với nhân loại là tối thượng và mọi sự phản bội đều phải trả giá bằng máu.”
“Đồng thời, tái cấu trúc toàn bộ hệ thống quân đội và hành chính theo các cấp bậc mới. Từ nay, binh sĩ của Imperium sẽ đứng dưới những danh hiệu xứng đáng với vinh quang của họ, từ các binh đoàn Imperial Guard cho đến những chỉ huy tối cao.”
“Và cuối cùng, mục tiêu mới của chúng ta.”
Ethan chỉ tay về phía bản đồ sao rực rỡ, nơi hàng vạn hành tinh chưa được khai phá.
“Không còn là phòng thủ thụ động. Mục tiêu của Imperium là viễn chinh, thanh trừng mọi mối đe dọa, và mở rộng bờ cõi của nhân loại đến tận cùng của vũ trụ. Nhân danh Hoàng Đế, hãy thắp lên ngọn lửa của The Second — Great Crusade và biến dải ngân hà này thành thánh địa của con người. Hãy để dải ngân hà biết rằng: Kỷ nguyên của loài người đã bắt đầu!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.