Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Chương 13: Vùng Đất Câm Lặng Và Lửa Thánh

Đăng: 31/05/2026 21:20 2,367 từ 3 lượt đọc

Màn đêm trên hành tinh Arcadia không mang màu đen thuần túy của tự nhiên, mà bị nhuộm bởi thứ sắc tím ma mị tản ra từ những tầng mây nhiễm độc phóng xạ trên cao.


Gió rít qua những khe đá của thung lũng hoang dã, kéo theo tiếng gầm rú âm u của các hạm đội Covenant đang tuần tiễu ngoài không gian. Cách thung lũng khoảng năm cây số về phía Tây Bắc, một trạm tiền tiêu hậu cần của Covenant đang rực sáng ánh đèn năng lượng Plasma màu xanh huỳnh quang.


Đây là nơi một đại đội lính Jackal và Elite đang giám sát một nhóm tù binh loài người, những kỹ sư của UNSC bị bắt giữ từ các nhà máy khai khoáng ngoại ô; ép buộc họ phải phân tách các lõi pin năng lượng bọc titan.


Lũ dị tộc hoàn toàn không biết rằng, trong những hốc đá bao quanh trạm tiền tiêu, tử thần đã nhìn chằm chằm vào gáy chúng.


Vị Grey Knight đứng trên một mỏm đá cao, chiếc áo choàng xám hòa làm một với bóng đêm. Đôi mắt ngài bỗng rực lên ánh sáng lam ngọc của năng lượng tâm linh. Ngài cắm sâu thanh kiếm Nemesis Force xuống lòng đất đá. Một làn sóng vô hình, gợn sóng như mặt nước bị ném đá, đột ngột lan tỏa ra xung quanh, bao bọc lấy toàn bộ trạm tiền tiêu trong bán kính hai cây số.


Vùng Cách Ly Tâm Linh đã thành hình. Bất kỳ một tiếng súng nào vang lên, bất kỳ một tín hiệu cầu cứu tầm xa nào phát ra từ máy thông tin của lũ Covenant, đều sẽ bị bẻ gãy và giam cầm trong chiều không gian cô lập này. Trạm tiền tiêu này đã trở thành một ốc đảo biệt lập với thế giới bên ngoài.


“Hành động.” — Giọng nói trầm đặc của vị Hiệp sĩ Xám vang lên trong tâm trí các binh sĩ thông qua liên kết thần kinh.


Ngay lập tức, bốn bóng hình khổng lồ bọc trong bộ giáp điện lực màu đen truyền kỳ của Black Templars lao ra từ bóng tối.


Họ không thèm ẩn nấp, bước chân hộ pháp nện xuống mặt đất tạo nên những tiếng ầm ầm kinh hoàng. Tiếng gầm rú của những thanh kiếm năng lượng Anathema - Plasma cải tiến vang lên. Lưỡi kiếm bao bọc bởi ngọn lửa siêu nhiệt màu xanh lam, rạch nát màn đêm bằng những vệt sáng chết chóc.


Một tên lính Elite trưởng toán phát hiện ra kẻ địch, hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ bằng ngôn ngữ dị tộc, rút khẩu Plasma Rifle bắn liên tiếp ba phát đạn nhiệt dịch về phía chiến binh Black Templar đi đầu.


Tuy nhiên, trước khi luồng năng lượng nóng chảy chạm vào giáp xích, một bức màng ánh sáng hình vòm từ hệ thống Khiên Aegis tích hợp trên người chiến binh này chợt lóe lên. Phát đạn Plasma của Covenant đập vào khiên, nổ tung thành những tia lửa điện rực rỡ nhưng hoàn toàn bị triệt tiêu sức mạnh. Lớp khiên năng lượng lai chỉ khẽ gợn sóng.


“Chết đi, lũ dị tộc báng bổ!” — Chiến binh Black Templar gầm vang, thanh kiếm năng lượng trong tay bổ xuống theo một đường vòng cung tuyệt mỹ.


Tấm khiên năng lượng cá nhân của tên lính Elite, thứ vốn là niềm tự hào giúp chúng áp đảo lính UNSC; bị lưỡi kiếm siêu nhiệt của Imperium cắt qua dễ dàng như một con dao nóng cắt vào tảng bơ. Thân hình hộ pháp của tên lính Elite bị chém làm hai nửa, vết cắt bị nung chảy ngay lập tức, không một giọt máu nào kịp bắn ra ngoài.


Cùng lúc đó, trên các rặng đá cao, năm mươi đặc nhiệm Tempestus Scions đồng loạt nổ súng. Họ không bắn ra những tia laser đỏ thông thường, mà là những luồng đạn nén siêu nhiệt màu xanh lam từ những khẩu Plasma — Infused Lasgun. Tốc độ bắn liên thanh của súng Lasgun kết hợp với sức hủy diệt của Plasma tạo nên một cơn mưa rào chết chóc.


Lũ lính Jackal hoảng loạn giơ những chiếc khiên năng lượng cầm tay màu kích hoạt lên để phòng thủ, nhưng những loạt đạn nén liên tục của Scions đập vào khiên với tần suất quá nhanh. Chỉ trong vòng ba giây, các lõi máy phát khiên của lũ Jackal bị quá tải, nổ tung ngay trên tay chúng. Ngay sau đó, những bộ giáp Carapace và da thịt của dị tộc bị những tia laser lai nung chảy, biến thành những cái xác cháy sém đen kịt.


Trận chiến diễn ra với một sự chuẩn xác và tàn bạo đến nghẹt thở.


Không có tiếng súng nổ vang trời, không có ánh lửa báo động. Mọi thứ diễn ra trong sự im lặng tuyệt đối của vùng câm lặng tâm linh. Lũ Covenant ngã xuống từng loạt, sự cơ động của xe Ghost hoàn toàn vô dụng khi những binh sĩ Skitarii Vanguard từ phía sau nổ súng Arc rifle, bắn ra những luồng xích lôi điện từ làm tê liệt hoàn toàn hệ thống phản trọng lực của chiếc xe, khiến chúng lật nhào dưới đất.


Chỉ sau mười lăm phút, toàn bộ trạm tiền tiêu của Covenant bị xóa sổ. Không một tên dị tộc nào sống sót, và cũng không có bất kỳ tín hiệu nào lọt được ra ngoài không gian quỹ đạo.


Bên trong khu lán trại bằng bạt thép, ba mươi kỹ sư và công nhân thợ máy của UNSC đang ngồi co cụm lại một góc. Họ nhắm nghiền mắt, ôm đầu chờ đợi cái chết hoặc một đợt thảm sát mới. Nhưng tiếng động bên ngoài đã ngừng hẳn. Khi họ rụt rè mở mắt ra, đập vào mắt họ không phải là chiếc mũ giáp quen thuộc của các binh lính UNSC, mà là những bóng hình cao lớn bọc trong những bộ giáp xám thêu biểu tượng chim đại bàng hai đầu, đi kèm là những nhà truyền giáo mặc áo choàng dài cầm quyền trượng.


Một kỹ sư trưởng của UNSC, người khắp nơi đầy vết thương do roi điện của lũ Jackal, run rẩy nhìn vị Nữ tu trưởng Sister Superior đang chậm rãi bước vào. Gương mặt nàng thánh khiết, trang nghiêm dưới chiếc mũ giáp hở mặt, ánh mắt không mang theo sự cuồng bạo mà là một sự nghiêm nghị nhưng bao dung, đúng như lời dặn của Ethan.


“Các người đã an toàn, những đứa con lạc lối của nhân loại.” — Giọng nói của vị Nữ tu trưởng vang lên, trong trẻo nhưng đầy uy lực giữa không gian nồng nặc mùi khét.


“Các người... các người là quân viện trợ của Trái Đất sao? Lực lượng nào thế này?” — Người kỹ sư trưởng lắp bắp, ánh mắt nhìn vào những món vũ khí kỳ lạ có lõi năng lượng phát sáng trên tay các binh sĩ.


Nền tảng tri thức khoa học của ông ta hoàn toàn bị đảo lộn khi chứng kiến những người phàm bọc giáp xám này có thể sử dụng thứ vũ khí nén năng lượng tầm xa diệt gọn cả một đội quân Covenant mà không hề tổn thất một ai.


Một vị Nhà truyền giáo bước lên, trao cho người kỹ sư một bình nước sạch và một thỏi khẩu phần ăn dã chiến, ôn tồn bảo:

“Chúng ta đến từ một nơi xa xôi ngoài cõi hư vô, theo ý chỉ của Đấng Tối Cao để thu nhặt những mảnh vỡ của nhân loại. Khoa học của các người đã bất lực trước tai ương, nhưng Hoàng Đế thì không bao giờ từ bỏ các ngươi. Hãy đi theo chúng ta, các ngươi sẽ có nơi trú ẩn, có thức ăn và có cơ hội để dùng đôi bàn tay của mình trả hận lũ dị tộc.”


Người kỹ sư trưởng đỡ lấy bình nước bằng đôi tay run rẩy. Ông hớp một ngụm lớn, dòng nước mát lạnh làm cổ họng bỏng rát vì khói súng dị tộc dịu đi đôi chút. Tuy nhiên, sau sự nhẹ nhõm ban đầu, những bộ óc đầy tính logic và hoài nghi của nhóm tri thức UNSC bắt đầu hoạt động trở lại.


Nhìn những bộ giáp xám cồng kềnh bọc thép dày, những chiến binh cơ khí Skitarii nửa người nửa máy đang lạnh lùng quét dọn chiến trường, và biểu tượng đại bàng hai đầu kỳ lạ, vị kỹ sư trưởng không nhịn được mà lên tiếng hỏi, giọng ông vừa e dè nhưng cũng đầy thắc mắc:

“Hoàng Đế? Đấng Tối Cao sao? Các người... các người thực sự thuộc lực lượng nào của bộ chỉ huy tối cao UNSC? Tại sao chúng tôi chưa từng nghe nói đến một sư đoàn bọc giáp nào có trang bị kỹ thuật bẻ cong không gian và vũ khí từ trường mạnh mẽ đến thế này? Hành tinh Earth đã gửi các người đến đúng không? Còn vị Hoàng Đế mà các người luôn miệng nhắc tới, ngài ấy là ai?”


Một loạt câu hỏi dồn dập vang lên trong căn lán trại tù túng. Ngay lập tức, bầu không khí xung quanh đột ngột chùng xuống, trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Bốn chiến binh Black Templars đang đứng gác ngoài cửa bỗng khựng lại, những chiếc mũ giáp bọc thép đen ngầu quay phắt vào trong, tỏa ra một luồng sát khí hữu hình.


Đối với họ, việc một kẻ phàm trần đứng trước thánh giá đại bàng mà dám hoài nghi, chất vấn về lai lịch của Hoàng Đế chẳng khác nào một sự phạm thượng đáng phải chịu tội hình. Nhưng trước khi các chiến binh kịp bước lên, vị Nữ tu trưởng Sister Superior đã giơ một tay lên, nhẹ nhàng đưa ra hiệu lệnh ngăn cản.


Trong lịch sử lâu đời của Imperium, các Nữ tu chiến tranh của Adeptus Sororitas luôn là biểu tượng của sự thanh trừng tàn khốc và lòng cuồng tín cực đoan. Họ vốn là những thanh gươm bọc trong nhung lụa của Giáo hội, cực kỳ kiêu hãnh và gần như không bao giờ hạ mình đối thoại, giải thích hay phân bua với những kẻ phàm trần chưa được rửa tội. Đối với thường nhân, họ chỉ ban phát sự phán xét hoặc những lời răn đe lạnh lùng. Thế nhưng vào lúc này, nhớ lại lời dặn dò đầy ôn tồn và ấm áp của Ethan trước khi xuất phát, về việc dùng lòng bao dung để xoa dịu những linh hồn đang tổn thương; vị Nữ tu trưởng đã kiềm chế bản năng sắt đá của mình.


Nàng chậm rãi bước tới trước mặt người kỹ sư trưởng, tháo chiếc mũ giáp bọc thép ra để lộ một gương mặt thanh tú nhưng cương nghị. Đôi mắt nàng không có sự hung bạo, mà chỉ có một sự điềm tĩnh đến lạ lùng. Nàng nhìn thẳng vào nhóm người UNSC, từ tốn trả lời từng câu hỏi một cách kiên nhẫn:

“Chúng ta không thuộc về UNSC, cũng không đến từ Trái Đất mà các người biết. Nền văn minh của các người chỉ là một nhánh rẽ nhỏ nhoi cô độc giữa cõi lòng ngân hà rộng lớn này. Còn về Hoàng Đế...”


Giọng nói của nàng vang lên, mềm mại nhưng mang một niềm tin vững chãi như bàn thạch:

“Ngài là ngọn hải đăng duy nhất của nhân loại, là Đấng tối cao đã dẫn dắt chủng tộc chúng ta vượt qua những đêm trường tăm tối nhất của vũ trụ. Ngài không ngồi trên một ngai vàng xa hoa để hưởng lạc, mà ngài đang nhìn thấu nỗi đau của các người. Khi sắt thép và trí tuệ của các người sụp đổ trước gót giày của lũ dị tộc, thì ý chỉ của Hoàng Đế đã đưa chúng ta đến đây để che chở cho các người. Đó là tất cả những gì các người cần biết vào lúc này.”


Nhìn thấy thức ăn, nước uống và nhận được sự che chở đàng hoàng, cùng thái độ giải thích đầy nghiêm túc nhưng bao dung từ một nữ chiến binh mạnh mẽ, hàng chục con người UNSC vốn đã tuyệt vọng đến tột cùng bỗng chốc rơi nước mắt.


Họ dìu nhau đứng dậy, nhìn những chiến binh Imperium với một ánh mắt vừa kính sợ, vừa mang lòng biết ơn sâu sắc. Trong khoảnh khắc ranh giới giữa sự sống và cái chết ấy, những lời giáo điều về một Hoàng Đế vĩ đại bắt đầu len lỏi vào tâm trí họ một cách tự nhiên nhất, không cần ép buộc, đúng như một ngọn hải đăng soi sáng trong đêm tối.


Trong lúc các Nữ tu và Nhà truyền giáo đang thu gom tù binh, toán lính Skitarii Vanguard và các đặc nhiệm Scions lập tức bắt tay vào việc thu hồi chiến lợi phẩm. Ba chiếc xe Ghost còn nguyên vẹn, hai khẩu pháo Plasma phòng không hạng nặng và hàng chục hòm chứa linh kiện công nghệ của Covenant nhanh chóng được chất lên các xe kéo dã chiến, chuẩn bị vận chuyển ngược trở lại pháo đài ngầm.


Sâu trong lòng đất, qua màn hình giám sát chiến thuật ẩn danh kết nối với mạng lưới của Skitarii, Ethan Walker lặng lẽ chứng kiến toàn bộ diễn biến của trận đánh đầu tiên. Khóe môi hắn khẽ cong lên một độ cong nhẹ.


Chiến dịch phục kích đầu tiên đã thành công mỹ mãn. Hắn không xuất hiện, danh tính của hắn được giấu kín tuyệt đối, nhưng hạt giống của một đế chế mới đã chính thức được gieo xuống mảnh đất Arcadia này. Tài nguyên đã có, con dân mới đã có, giờ là lúc để cỗ máy chiến tranh của Imperium bắt đầu tăng tốc vận hành.


0
Ủng hộ Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.