Quyển 1: Halo
Chương 28: Bức Tường Thành Của Nhân Loại
Cách trung tâm Pirth City hơn ba trăm cây số về phía Tây Bắc, trong vùng cô lập khuất sau màn sương điện từ cùng khói tím, căn cứ đầu não của quân đoàn Covenant ẩn mình tinh vi.
Nơi này nằm gọn trong góc khuất chiến lược, hoàn toàn thoát khỏi tầm quét từ vệ tinh quân sự UNSC. Máy phát trường lực rít lên o o, phóng năng lượng bẻ cong ánh sáng, thổi tan tuyết rơi trước khi kịp chạm vào lớp vỏ hợp kim bóng bẩy của các công sự tạm thời.
Sâu trong phòng điều hành tối cao, ánh sáng lập lòe từ bản đồ ba chiều hắt lên bộ giáp vàng ánh kim của Field Master Belug 'Sraom.
Tướng chỉ huy Sangheili đứng sừng sững, bốn chiếc răng kiếm bên khóe miệng mấp máy liên hồi, đôi mắt bò sát hằn tia máu giận dữ nhìn dòng tín hiệu đỏ rực vừa tắt ngấm trên màn hình radar chiến thuật.
Một gã Minor Elite giáp xanh quỳ rạp phía dưới, giọng run rẩy báo cáo qua bộ dịch âm thanh:
“Thưa Field Master... Lực lượng tiên phong tại ngoại vi thành phố Pirth... đã bị xóa sổ hoàn toàn. Không một ai sống sót.”
Bang!
Bàn tay bọc thép của Belug nện mạnh xuống bục điều khiển, làm luồng ánh sáng xanh của bản đồ địa hình dao động kịch liệt. Gã gầm lên, thanh âm trầm đục như sấm rền:
“Một trung đoàn thiết giáp cơ động! Bốn trăm chiến binh của Đại Giáo Hội phơi xác chỉ trong mười phút ngắn ngủi trước bầy chuột rách UNSC? Ngay cả lũ Demon của chúng cũng không thể làm điều điên rồ này! Lũ Grunt truyền về thứ quái gì trước khi chết?”
Gã lính quỳ phía dưới cúi đầu sát đất, run rẩy:
“Tín hiệu nhiễu loạn từ máy quét tầm xa ghi nhận đối thủ không phải quân đội UNSC thông thường. Một thực thể giáp vàng khổng lồ cùng bốn kẻ báng bổ khác mang vũ khí hạng nặng chưa từng có trong hồ sơ lưu trữ. Bọn chúng không dùng chiến thuật du kích, cứ thế lao thẳng vào hàng tiền tuyến giữa phố, tàn sát hết thảy bằng bạo lực thuần túy.”
Belug 'Sraom cười gằn, tiếng cười khẩy đầy khinh miệt và kiêu ngạo của chủng tộc tự xưng là sứ giả Thần Linh. Gã tuyệt đối không tin lời nhảm nhí này. Trong mắt gã, con người chỉ là lũ sinh vật hạ đẳng, yếu ớt, đáng bị tuyệt diệt để thanh tẩy vũ trụ. Một trung đoàn thất thủ giữa dãy nhà đổ nát chắc chắn do lũ Grunt hèn nhát hoặc lỗi điều binh từ gã Ultra đi trước.
“Đủ rồi! Lũ hèn nhát đó để nỗi sợ làm điên đảo đầu óc. Không có thần thánh hay quái vật nào giúp sức cho lũ chuột nhắt UNSC cả. Chúng chỉ đang cố bám víu vào đống đổ nát của Pirth City mà thôi.”
Gã lính phụ tá đứng cạnh khẽ bước lên, rụt rè:
“Thưa Field Master, để đảm bảo tuyệt đối, liệu chúng ta có nên điều động cỗ máy thu hoạch Scarab, lệnh cho xe tăng Wraith nã pháo Plasma tầm xa san phẳng toàn bộ khu vực đó?”
Belug quay ngoắt đầu, ánh mắt rực lửa giận trừng trừng khiến gã phụ tá run bắn:
“Ngu xuẩn! Hành tinh Arcadia này sở hữu trữ lượng khoáng sản vượt trội. Quan trọng hơn hết, tàn tích Forerunner vô giá của các Vị Thần đang nằm ngay bên dưới lòng thành phố Pirth này! Các Tiên Tri tối cao đã ra lệnh nghiêm ngặt phải bảo toàn nguyên vẹn cấu trúc cổ xưa đó để phục vụ nghiên cứu. Pháo năng lượng hạng nặng của Wraith hay chùm tia hủy diệt của Scarab sẽ gây chấn động kinh hoàng, làm sập toàn bộ lối vào thánh địa bên dưới. Ngươi muốn tự tay phá hủy thánh tích của Thần Linh sao?!”
Gã phụ tá sợ hãi cúi sụp đầu:
“Tội thần đáng tội! Tôi đã nông cạn!”
Belug hít một hơi sâu, híp mắt, bắt đầu truyền lệnh vào hệ thống toàn quân đoàn:
“Thay đổi phương án. Điều động mười xe tăng Wraith bọc lót phía sau, cấm tuyệt đối nã pháo tầm xa. Ta muốn chúng tiến vào như những bức tường thép di động để ép góc, che chắn, dồn lũ chuột nhắt vào các góc phố hẹp. Bổ sung thêm 2.000 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang hỗn hợp. Gửi lũ Brute khát máu đi tiên phong, tận dụng lợi thế thể hình mở cuộc càn quét giáp lá cà, băm nát bất cứ kẻ nào cản đường bằng cận chiến.”
“Còn hỏa lực đường không thì sao, thưa Ngài? Con tàu lớn Spirit of Fire của UNSC vẫn đang dòm ngó trên quỹ đạo.” Gã lính thông tin vội vàng ngẩng đầu hỏi.
Belug cười khẩy, gạt tay ra hiệu:
“Không xuất kích tàu đổ bộ lớn như Phantom hay Spirit. Kích thước khổng lồ của chúng sẽ lập tức đánh động hệ thống radar của tàu UNSC trên cao, khiến chúng cử ngay chiến đấu cơ Longsword xuống dội bom tầm cao can thiệp. Hãy cho phi đội máy bay tiêm kích Banshee nhỏ gọn xuất kích! Phi công phải bay sát mặt đất, luồn lách bên dưới tòa nhà cao tầng để triệt hạ tầm nhìn, tránh radar tầm xa của bọn chúng. Banshee sẽ quấy nhiễu, săn đuổi từ trên cao, chia cắt đội hình địch trên các tuyến phố chính. Ta muốn thấy máu của lũ chuột nhuộm đỏ từng mét vuông của Pirth City!”
Rầm!
Từ góc khuất ngụy trang bí mật ngoài rìa thành phố, hàng ngàn tiếng giậm chân đồng loạt vang lên. Động cơ phản lực của hàng chục chiếc Banshee rú lên xé toạc bầu trời đêm, kéo theo vệt sáng màu tím chết chóc lao về phía trung tâm Pirth City.
Tại quảng trường nhỏ nằm giữa các dãy nhà đổ nát ở trung tâm Pirth City, bầu không khí ngạt thở căng như sợi dây đàn.
Nhóm Spartan của Red Team phối hợp cùng lực lượng UNSC đóng quân thường trú vội vã sơ tán toán dân tị nạn cuối cùng xuống hầm trú ẩn ngầm.
Khói súng lẫn trong hơi lạnh âm độ làm gương mặt những người lính xám xịt đi vì kiệt quệ. Họ vừa trải qua giờ phút kinh hoàng khi chứng kiến phòng tuyến bị Covenant bẻ gãy như cành củi khô, cho đến khi cơn lốc màu vàng kim đột ngột giáng xuống.
Sự hiện diện của năm thực thể khổng lồ, cao lớn, sừng sững vượt xa cả tầm vóc các Spartan, giống như những ngọn núi thép di động cắm thẳng giữa lòng thành phố. Bộ giáp nặng nề dính đầy máu tím ngoại tộc, chiếc mũ nguyên khối lầm lì không một hơi thở lộ ra ngoài khiến binh lính và dân thường xung quanh không tự chủ được mà lùi lại, giữ khoảng cách đầy e dè.
Thế nhưng, nỗi sợ hãi ấy lại mang sắc thái vô cùng phức tạp. Cảnh tượng năm gã khổng lồ băm vằm hàng tiền tuyến Covenant, nghiền nát những gã Elite cao lớn, bẻ cổ lũ Brute hung tợn dễ dàng như giẫm chết con kiến đã để lại cú sốc tinh thần quá lớn.
Một nửa số người nhìn họ với ánh mắt run rẩy, khiếp nhược trước thứ bạo lực vượt quá hiểu biết của khoa học. Nhưng một nửa còn lại, đặc biệt là những người lính vừa bước hụt qua cửa tử, lại nhìn bộ giáp vàng sậm ấy bằng ánh mắt rực lửa, dâng lên lòng kính ngưỡng và tôn sùng nguyên thủy nhất. Khi không gian và vũ khí hiện đại bất lực, thứ sức mạnh thô bạo bảo vệ đồng loại này chính là chỗ dựa duy nhất họ muốn bám víu.
Đứng bên cạnh chiếc xe bọc thép Warthog cháy sập phần đuôi, Jerome ghì chặt khẩu súng trường, mắt dán vào màn hình hiển thị HUD bên trong mũ giáp. Các dải tần số liên lạc nhảy múa liên tục, phát ra tiếng rè rè chói tai.
“Tín hiệu truyền tin hoàn toàn bị cô lập.” Giọng Jerome trầm xuống qua kênh nội bộ.
“Màn sương điện từ của Covenant đã bao phủ toàn bộ bầu trời thành phố. Chúng ta không thể bắt được sóng của tàu Spirit of Fire để yêu cầu pháo kích chi viện hay điều động máy bay vận tải Pelican.”
“Nghĩa là chúng ta phải tự sinh tự diệt ở đây sao?” Alice siết chặt nắm đấm bọc thép, nhìn về phía quầng sáng màu tím đang áp sát từ đằng xa.
“Nếu không có viện binh, hỏa lực càn quét tiếp theo của địch sẽ nghiền nát chúng ta.”
Jerome quay sang nhìn gã khổng lồ mang bộ giáp vàng sa mạc dính đầy vết xước sâu, trầm giọng đề xuất chiến thuật hợp lý nhất lúc này:
“Chúng ta cần đẩy nhanh tốc độ sơ tán người dân vào các lối đi ngầm, sau đó lập tức rút lui, kéo dãn khoảng cách để bảo toàn lực lượng. Ở lại đây đối mặt với hỏa lực vượt trội chẳng khác nào làm bia đỡ đạn cho bộ binh Covenant. Đó là tự sát.”
Một giọng nói trầm đục, vang lên như tiếng đá tảng va vào nhau cắt ngang lời chỉ huy Red Team:
“Rút lui? Trong kinh điển của Imperial Fists không có hai chữ đó.”
Gã đội trưởng Space Marine bước tới, mỗi bước chân khiến nền bê tông nứt nhẹ nhưng tư thế rất vững vàng. Chiếc kính ngắm đơn sắc trên mũ giáp lóe tia sáng đỏ lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Jerome:
“Chúng ta đã nhận thánh lệnh từ Hoàng Đế: Cố thủ tại vị trí này, bảo vệ dân chúng. Cho đến khi viện binh của Imperium trở lại, không một ai được phép lùi lại dù chỉ một bước.”
Jerome nhíu mày, bản năng quân nhân thực tế thúc giục anh thuyết phục:
“Các anh không hiểu quy mô quân lực của Covenant đâu. Kỷ luật là tốt, nhưng cứng nhắc tuân theo một mệnh lệnh bất khả thi khi cục diện đã thay đổi chỉ dẫn đến sự hủy diệt vô ích. Các anh sẽ chết hết ở đây!”
Gã Imperial Fist khẽ cúi đầu nhìn xuống gã Spartan, thanh âm qua bộ phát âm của mũ giáp lạnh rợn người:
“Đối với Imperial Fists, rút lui là nỗi sỉ nhục lớn nhất đối với dòng máu của The Sire of the Seventh. Các ngươi muốn quay lưng về phía địch sao? Một khi phơi lưng trước kẻ thù, các ngươi dâng cho chúng quyền chủ động săn đuổi, biến một cuộc rút lui chiến thuật thành cuộc thảm sát đẫm máu. Đó không chỉ là điều tối kỵ trong nghệ thuật chiến tranh, mà còn là sự phản bội đối với lời răn của Đức Cha Rogal Dorn. Chúng ta không bao giờ chạy trốn.”
“Nếu thất thủ, bọn ta sẽ chết trong tư thế hiên ngang nhất của một Astartes.” Giọng gã Imperial Fist phẳng lặng, không chút dao động, không chút sợ hãi, như thể đang thông báo một chân lý hiển nhiên.
“Một khi thánh lệnh của Hoàng Đế đã ban xuống, thì ngay cả khi bầu trời này sụp đổ, xương cốt của những đứa con do Ngài tạo ra cũng sẽ đan cài vào nhau để tạo thành một bức tường thành mới. Nghĩa vụ của Imperial Fists là đứng vững nơi này, và kết thúc tại đây.”
Jerome sững sờ. Bên trong chiếc mũ giáp Mjolnir, đôi mắt vị chỉ huy Spartan trợn tròn đầy kinh ngạc. Từ khi mười bốn tuổi, các Spartan đã được rèn giũa để trở thành vũ khí kỷ luật nhất của UNSC, tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của cấp trên. Nhưng sự chấp hành của Spartan dựa trên tính toán chiến thuật, logic quân sự và sự hiệu quả.
Còn những gã khổng lồ trước mặt này?
Đó không phải sự tuân lệnh thông thường, đó là sự cố chấp đến mức điên rồ, một đức tin sắt đá biến cơ thể họ thành khối sắt không thể lay chuyển. Họ coi mệnh lệnh của Hoàng Đế là chân lý tối cao, vượt lên trên cả quy luật sinh tử và sự tồn vong của chính bản thân.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời quân ngũ, Jerome chứng kiến những binh lính mang sự cố chấp kinh hoàng đến nhường này.
Nhận thấy không thể xoay chuyển ý chí như bàn thạch của đối phương, Jerome hít một hơi sâu, dời ánh mắt xuống sơ đồ địa hình thành phố:
“Nếu đã vậy... hãy cho tôi biết các anh định biến đống đổ nát này thành pháo đài bằng cách nào.”
Gã đội trưởng của Imperial Fist khẽ gật đầu, bây giờ mới hài lòng dùng bàn tay bọc giáp dày cộp chỉ thẳng vào ba giao lộ hẹp xen giữa các tòa nhà cao tầng.
Trong mười phút tiếp theo, Jerome lần đầu tiên trong đời bị choáng ngợp hoàn toàn bởi kiến thức phòng thủ từ một bậc thầy thực thụ. Gã chỉ huy Imperial Fists phân tích chiến trường không dựa trên thuật toán thông thường, mà nhìn nhận từng góc đường, từng mảng tường đổ nát dưới góc độ của một kiến trúc sư, bậc thầy công sự, và nhà chiến lược phòng thủ xuất sắc nhất.
“Chặn đứng hai lối đi nhỏ bằng xác xe bọc thép cùng tảng bê tông vỡ, biến nơi đó thành những cái bẫy không lối thoát. Ép toàn bộ quân lính Covenant phải dồn vào một con đường duy nhất. Khi chúng không thể tràn ra, hỏa lực tràn ngập của chúng sẽ tự triệt tiêu lẫn nhau.”
Gã Imperial Fist lạnh lùng vạch những đường rãnh trên mặt đất.
“Bốn người chúng tôi sẽ làm cái nêm chặn ngay cửa họng của lối đi này. Các Spartan và tay súng của các ngươi, hãy chiếm giữ các tầng cao của hai tòa nhà bên sườn, nã đạn từ trên xuống để tận dụng góc khuất từ tấm che vai của bọn chúng.”
Từng câu nói, từng phương án bố trí hỏa lực tầm ngắn, cách phân phối lượng đạn dự trữ và tận dụng góc khuất của dầm thép để triệt tiêu tầm bắn của máy bay Banshee được gã khổng lồ giáp vàng đưa ra ngắn gọn, chuẩn xác đến mức đáng sợ. Đó không phải lý thuyết suông, mà là kinh nghiệm xương máu chắt lọc từ cuộc vây hãm kéo dài hàng chục năm ở một thế giới cũ, tàn khốc hơn nơi này gấp bội — Cuộc vây hãm Terra!
Jerome nhìn chằm chằm vào gã chỉ huy đối diện, sự hoài nghi ban đầu dần bị thay thế bằng niềm tin sắt đá. Anh nhận ra rằng, đứng trước mặt mình không chỉ là cỗ máy giết chóc, mà là pháo đài sống kiên cố nhất mà nhân loại từng sinh ra.
Mũi giáo Guardian Spear của vị Custodes đứng phía sau khẽ xoay nhẹ, trường năng lượng phân tử gợn những tia chớp nhỏ li ti xua tan bóng tối.
Trận vây hãm lớn nhất tại Pirth City chuẩn bị bắt đầu, và lần này, Covenant sẽ phải đối mặt với bức tường thép không thể lay chuyển. Bọn hắn sẽ được chứng kiến sức mạnh những đứa con của Rogal Dorn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.