Chương 16: Lưỡi Dao Trong Bóng Tối
Màn đêm buông xuống thung lũng đá Arcadia mang theo bão tuyết và sự tĩnh lặng đầy chết chóc. Sâu trong căn hầm chỉ huy tạm thời, Ethan Walker đứng trước sa bàn điện tử, dõi theo luồng dữ liệu tình báo từ hai phía chiến tuyến.
Kế hoạch 2 bổ sung nhân lực cho quân đội Imperium chính thức bắt đầu. Mục tiêu đầu tiên đã khóa định: trại tập trung tù binh dã chiến của Covenant ẩn sâu trong hẻm núi cụt ở vùng ngoại vi Tây Bắc.
Ở thế giới bên ngoài, toàn bộ thung lũng dường như đang rung chuyển bởi dư chấn của trận đại chiến ở khu đô thị trung tâm.
Hệ thống radar thô sơ của pháo đài liên tục bắt được sóng vô tuyến nhiễu loạn. Hạm đội Covenant đã bày binh bố trận từ trước. Chúng điều động những phân đội tinh nhuệ nhất, từ lính danh dự Sangheili cầm kiếm năng lượng, đến thủ lĩnh Brute mang búa trọng lực hòng bao vây và nghiền nát lực lượng tiếp viện của UNSC vừa đổ bộ.
Hắn đứng sừng sững trước sa bàn, không đưa ra bất kỳ mệnh lệnh chi tiết nào về đội hình hay hướng tiếp cận. Đối với thiên tài quân sự bẩm sinh như các Space Marine hay bộ óc chiến thuật lạnh lùng của dòng máu Krieg, việc chỉ tay năm ngón là sự sỉ nhục vào bản năng chiến tranh. Hắn chỉ ban ra ý chí tối cao, ngắn gọn nhưng đầy uy nghiêm qua liên kết tư duy:
“Lực lượng của Covenant tại ngoại vi hẻo lánh là mục tiêu của các ngươi. Đem toàn bộ tù binh nhân loại về đây. Hãy thực thi ý chí của Hoàng Đế.”
“Tuân lệnh, thưa Hoàng Đế!” — Tiếng đáp trả trầm hùng vang lên đồng loạt. Mạng lưới chiến thuật tự động vận hành với tốc độ kinh hoàng mà không cần Ethan phải bận tâm thêm chút nào nữa.
Tại hẻm núi ngoại vi, trận tập kích của phe Imperium bùng nổ, không tiếng hò hét hỗn loạn. Các cánh quân tự động phối hợp nhuần nhuyễn như cỗ máy được bôi dầu hoàn hảo: Krieg thiết lập gọng kìm trực diện, Scions bọc lót từ trên cao, và hai mũi nhọn Space Marine đâm thẳng vào tim địch.
Tất cả diễn ra trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng nghiến răng của xích sắt và tiếng tụng niệm kinh hoàng bùng lên giữa màn đêm.
Toán lính Death Korps of Krieg xung phong trực diện ở lối vào trại tù binh. Họ hành tiến không chút do dự, không thèm tìm chỗ ẩn nấp. Khi một tên lính Elite nổ súng Plasma làm tan chảy nửa bộ giáp Carapace của binh sĩ Krieg, người lính đó không hề kêu rên. Đôi mắt sau chiếc mặt nạ phòng độc trừng trừng vô cảm, bàn tay đẫm máu còn lại rút chốt lựu đạn Plasma thu giữ được, lao thẳng vào ôm chặt lấy chân tên dị tộc.
Tiếng nổ chấn động xé toạc chỗ đứng của cả hai thành bình địa. Những người lính Krieg phía sau thản nhiên bước qua xác đồng đội với nhịp chân đều đặn như đi duyệt binh, những khẩu Lasgun cải tiến liên tục khạc ra luồng sáng rực cháy, hủy diệt hoàn toàn cấu trúc sinh học của kẻ thù.
Đi ngay sau bức tường thép vô cảm của Krieg, tà áo choàng màu đỏ máu của các Nữ tu thuộc Bộ dòng Sororitas tung bay trong gió lạnh. Dẫn đầu là Helena, đôi mắt nàng rực lên thứ ánh sáng cuồng nhiệt đến cực đoan, gương mặt thanh tú hoàn toàn đanh lại dưới chiếc mũ giáp mở một nửa. Nàng không nâng súng lên ngay, mà đan hai tay trước ngực, cất tiếng tụng niệm trong trẻo nhưng cao vút, vang vọng khắp chiến trường:
“Hỡi Hoàng Đế trên ngai vàng vĩnh cửu, xin hãy thanh tẩy mảnh đất này bằng ngọn lửa của Người. Hãy để lửa thánh thanh tẩy máu của lũ dị giáo, làm sạch vết ô uế ở vũ trụ này!”
Phía sau nàng, hàng chục Nữ tu đồng thanh hòa giọng, tạo thành dàn hợp xướng thánh ca trầm hùng, lấn át cả tiếng súng đạn. Biểu cảm của họ không có sự sợ hãi của người phàm trước chiến tranh, mà là sự hân hoan rộn rã đến rợn người, như thể họ đang được tham dự buổi lễ ban phước tối cao.
Vừa dứt lời kinh, Helena trừng mắt nhìn thẳng vào toán lính Jackals đang hoảng loạn, vung tay ra hiệu, rít qua kẽ răng:
“Đốt cháy chúng! Nhân danh Ngài, thanh trừng bằng lửa thánh!”
Oành! Oành!
Hàng loạt khẩu súng phun lửa Heavy Flamer đồng loạt khạc ra dòng bão lửa Promethium nguyên chất. Tiếng gào thét thảm thiết của lũ Covenant bị thiêu sống hòa vào tiếng niệm kinh của các Nữ tu. Họ vừa xả đạn, vừa nhìn da thịt kẻ thù co quắp trong lửa với ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ lẫn thánh khiết. Sự tương phản đó mang lại cảm giác rợn người, sự bạo liệt tàn nhẫn nhưng lại khoác lên mình chiếc áo choàng của sự cứu rỗi vĩ đại.
Dưới góc nhìn của những tù binh UNSC đang co quắp trong chuồng sắt, cảnh tượng trước mắt không còn là trận giải cứu quân sự thông thường, mà đã biến thành buổi hành hình mang tính tôn giáo cuồng bạo. Họ nhìn thấy những Nữ tu, vốn mang gương mặt thanh tú của loài người; lại có thể lộ ra biểu cảm hân hoan, thỏa mãn đến cực đoan khi chứng kiến sự đau đớn của sinh linh khác.
Đối với phe Imperium, lửa Promethium không chỉ để giết chóc, mà là công cụ để thanh tẩy ô uế, và sự đau đớn của dị tộc chính là lời chứng thực rõ ràng nhất cho quyền năng của vị Thần họ phụng thờ. Sự thánh khiết và nét tàn bạo, lòng từ bi đối với đồng loại và sự tàn nhẫn vô biên đối với ngoại tộc, tất cả trộn lẫn vào nhau, tạo nên bản ngã vừa vĩ đại vừa đáng sợ của nhân loại bước ra từ vũ trụ 40K.
Cùng lúc đó, Varnus cùng ba chiến binh Templars lao vào trung tâm trại như những thiên thạch đen. Họ không chỉ chiến đấu, họ đang thực hiện buổi lễ thanh trừng. Tiếng xích kiếm gầm rú điên cuồng khi lưỡi cưa máy găm sâu vào lớp da dày của lũ Brutes, băm vằm thịt xương chúng trong loạt đạn nồng nặc khói cháy.
Varnus vừa chém bay đầu một tên thủ lĩnh dị tộc, vừa gầm lên qua bộ lọc âm thanh vang vọng vách đá, át cả tiếng súng nổ:
“Nhân danh Hoàng Đế! Hãy nếm trải sự trừng phạt cho sự tồn tại của các ngươi, lũ Xenos bẩn thỉu! Sự sống của các ngươi là tội ác chống lại Nhân loại!”
Máu tím của Covenant nhuộm đen cả bộ giáp bọc thép của anh ta, nhưng vị chiến binh càng đánh càng cuồng bạo. Ba Templars còn lại lập tức dàn đội hình bán nguyệt, vừa vung vũ khí bẻ gãy mọi sự kháng cự của kẻ thù bằng sức mạnh ngàn cân, vừa đồng thanh tụng vang những lời thề chiến trận của Chương đoàn bằng chất giọng trầm hùng, vang vọng qua bộ lọc âm cơ khí:
“Ta là thanh gươm của Ngài…”
Vừa dứt lời thề thứ nhất, bàn tay hộ pháp lao ra từ bóng tối, tóm chặt lấy cổ một tên lính Sangheili gần đó. Rắc! Tiếng rạn vỡ khô khốc vang lên, chiếc cổ bọc giáp của gã dị tộc gãy gập, cái xác to lớn đổ rạp xuống đất như khúc gỗ mục.
“… Ta là cơn thịnh nộ của Ngài…”
Phập! Lưỡi xích kiếm gầm rú, mang theo quán tính bổ thẳng từ trên đỉnh đầu một tên Jackal đang hoảng loạn. Răng cưa quay ù ù, chẻ đôi cơ thể gã dị tộc thành hai nửa trước khi gã kịp cất tiếng gào thét, máu bắn tung tóe lên tấm giáp vai bọc thép đen tuyền.
“… Không khoan nhượng! Không lùi bước! Cải tử hoàn sinh trong trung thành tuyệt đối!”
Tiếng tụng kinh nhịp nhàng, đều đặn vang lên hòa lẫn vào tiếng xương gãy vụn và tiếng thịt da bị xé rách. Họ không thèm phòng thủ, để mặc cho tia chớp Plasma bắn vào giáp vai rồi bật ra bởi lớp giáp lai cải tiến.
Đối với các Black Templars, mỗi nhát chém chẻ đôi cơ thể dị tộc chính là câu kinh hoàn mỹ nhất, và họ đang dùng chính huyết nhục của kẻ thù để dâng lên làm lễ tế cho Đấng tối cao trên Ngai Vàng.
Khác với sự bạo liệt tràn ngập huyết tanh của các Templars và Sororitas, vị Justicar mang dòng máu Grey Knight di chuyển như bóng ma tĩnh lặng, áp đặt áp lực tinh thần khủng khiếp lên toàn bộ chiến trường.
Ngài không gầm thét, không tụng kinh thành tiếng. Bộ giáp Aegis màu bạc mờ không dính giọt máu, các ký tự cổ xưa khắc trên thân giáp rực lên thứ ánh sáng xanh lam huyền ảo. Vị Hiệp sĩ Xám bước đi giữa làn đạn Plasma, thanh Nemesis Force Halberd trong tay ngài rung lên những tiếng trầm thấp của năng lượng tâm linh cô đặc.
Vút!
Lưỡi kích năng lượng quét qua không trung, nhưng nó không chỉ chém vào da thịt. Bằng ý niệm tâm linh tối cao, vị Hiệp Sĩ giải phóng làn sóng xung kích ý chí thẳng vào đội hình toán lính Kig Yar phía trước.
Không có vết thương vật lý nào xuất hiện, nhưng ngay lập tức, lũ dị tộc đồng loạt ôm đầu gào thét thảm thiết. Dưới áp lực tâm linh thuần khiết của huyết mạch Hoàng Đế, đại ngoại của chúng bị thiêu rụi hoàn toàn, máu tươi trào ra từ hốc mắt và tai trước khi lưỡi rìu kịp chạm vào cổ chúng.
Sự cuồng tín của quân đội Imperium không phải là sự điên loạn vô tổ chức của lũ quái vật, mà là thứ kỷ luật sắt được nâng tầm thành đức tin tuyệt đối, tàn nhẫn và lạnh lùng đến mức khiến lũ Covenant vốn tự xưng là chiến binh thánh chiến cũng phải kinh hoàng bạt vía. Chúng nhận ra, trước mặt chúng không phải là những kẻ yếu ớt mang danh nhân loại, mà là tôn giáo chiến tranh tàn bạo hơn chúng gấp trăm lần.
Cách đó hàng chục km, sâu trong hầm chỉ huy, Ethan Walker đứng lặng im trước màn hình giả lập chiếu nét căng từng chi tiết của cuộc tàn sát. Ánh sáng xanh từ sa bàn hắt lên gương mặt hắn, phản chiếu đôi mắt đang khẽ dao động kịch liệt.
Đầu ngón tay hắn gõ nhịp trên bàn bản đồ chợt khựng lại. Trong lòng chàng thanh niên hiện đại ở một thế giới khác này đang dâng lên cảm giác vừa ớn lạnh, vừa kích thích đến run người.
Chỉ mới hôm qua, hắn còn đau đầu tìm cách bài trừ thứ tín ngưỡng bọc thép này, nung nấu ý định kế thừa di sản của Hoàng Đế, để đưa những con người này trở lại với ánh sáng của lý trí và khoa học. Hắn muốn một đế quốc không có thần thánh, nơi con người tự đứng vững bằng đôi chân của mình. Nhưng lúc này đây, nhìn lũ dị tộc Covenant đang khóc than, co quắp và bị xé nát dưới chân những kẻ cuồng tín kia, gáo nước lạnh thực tế đã dội thẳng vào lý tưởng non nớt của hắn.
Hắn chợt hiểu ra sự thật nghiệt ngã mà có lẽ chính Hoàng Đế Nhân Loại vạn năm trước cũng từng phải đối mặt.
Lý trí, tri thức và khoa học là những mục tiêu vĩ đại, nhưng chúng cần thời gian để đơm hoa kết trái. Còn hiện tại, giữa kỷ nguyên gươm giáo và lửa máu, nơi dị tộc xem việc diệt chủng loài người là thánh ý, thì sự nhân từ hay bài giảng đạo đức hiện đại chỉ là thứ xa xỉ phẩm yếu ớt làm tăng tốc độ diệt vong. Đối đầu với một tôn giáo điên cuồng, cách duy nhất để sinh tồn là dựng lên một tôn giáo khác tàn bạo và cực đoan hơn gấp bội.
Cái nhìn của Ethan về những binh sĩ được triệu hồi sau này cũng dần trở nên thực tế và sâu sắc hơn. Hắn không hề từ bỏ ước mơ về Chân lý của Hoàng Đế, nhưng hắn hiểu mình không thể vội vàng.
Hệ thống chắc chắn sẽ còn mang đến cho hắn những thực thể điên cuồng và cực đoan hơn nữa. Nếu hắn cứ khăng khăng ép họ phải hành xử theo lý trí của một người hiện đại ngay lập tức, hắn sẽ tự tay đập gãy thứ vũ khí sắc bén nhất của mình. Muốn đưa họ đến bến bờ của lý trí, trước hết hắn phải giúp họ sống sót qua cơn bão táp diệt chủng này đã. Và để làm được điều đó, hắn phải học cách chấp nhận, thậm chí là dung túng cho sự cuồng tín của họ như công cụ chiến lược bắt buộc.
Hắn sẽ không làm một vị Thần chủ động ban phát mê tín, nhưng hắn sẽ chấp nhận khoác lên mình chiếc áo choàng của một Biểu tượng vĩ đại mà họ hằng sùng bái. Hắn sẽ đứng ở đỉnh cao quyền lực, dùng sự sùng bái đó như cái mỏ neo duy nhất để giữ cho sự điên cuồng của họ đi đúng hướng, chĩa thẳng nòng súng vào kẻ thù chứ không phải vào đồng loại.
Chiếc vương miện này quá nặng, và nó đang bắt đầu nhuốm máu.
Ethan khẽ thở dài, nhưng ánh mắt hắn đã đanh lại, không còn sự do dự của một người phàm trần. Hắn thu lại tầm mắt, giọng nói qua kênh truyền tư duy mang theo sự điềm tĩnh lạnh lùng của một nhà trị vì đang học cách thỏa hiệp:
“Làm tốt lắm. Gom toàn bộ tù binh lại, nhanh chóng rút lui vào địa đạo. Không để lại bất kỳ dấu vết nào cho UNSC hay Covenant bám đuôi.”
Trong những chiếc chuồng sắt dựng tạm, Chuẩn úy Marcus và hơn hai trăm binh sĩ UNSC run rẩy chứng kiến cuộc thảm sát. Họ vốn nghĩ mình đã bị bỏ rơi và chỉ còn đường chết, nhưng giờ đây, họ đang nhìn thấy lực lượng bí ẩn, bá đạo và tàn bạo đến mức cực đoan đang quét sạch kẻ thù như cơn lốc.
Cửa chuồng sắt bị Varnus giật phăng bằng tay không. Vị Giáo sĩ truyền giáo bước lên, tà áo choàng nhuốm máu dị tộc nhưng nụ cười lại ấm áp như ánh bình minh:
“Lũ quái vật đã đền tội dưới chân Hoàng Đế vĩ đại. Các ngươi đã an toàn, hỡi những đứa con lạc lối của nhân loại.”
Không để các tù binh UNSC kịp bàng hoàng hay thắc mắc, binh sĩ Krieg nhanh chóng ổn định đội hình, dựng cáng thương, phân phát nhu yếu phẩm và áp giải toàn bộ hơn hai trăm con người rút lui vào hệ thống địa đạo ngầm, biến mất không dấu vết trước khi radar của các phe kịp quét qua.
Trong khi ngoại vi hẻo lánh vừa kết thúc trận càn quét gọn gàng, thì tại chiến trường đô thị trung tâm Arcadia, bầu không khí nghẹt thở và tàn khốc gấp muôn phần đang diễn ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.