Quyển 1: Halo
Chương 88: Kẻ Chưa Bao Giờ Chết 3
[Trích lục Lưu trữ Tối mật — Ordo Xenos][Mã Phân loại: Delta Alpha 99]
[Đại diện Thẩm định: Đại Thẩm phán Inquisitor Thaddeus]
[Bổ sung Phân khu: Sự kiện Hệ sao Sector Veridian - Niên đại: M42.026]
Ba mươi năm sau thảm họa tại Vigilance Prime, mạng lưới gián điệp cùng các trạm lắng nghe tầm xa của Ordo Xenos đồng loạt phát đi tín hiệu cảnh báo ở cấp độ tối khẩn.
Tại khu vực rìa của Sector Veridian, một vùng không gian hỗn loạn đầy những vành đai tiểu hành tinh cùng các hành tinh chết, các Psyker giám sát và thiết bị đo phổ Warp đều đồng thời ghi nhận sự gia tăng đột biến của Trường năng lượng Waaagh! đạt đến mật độ chưa từng được quan sát trong hơn ba thế kỷ.
Đó là một trận Waaagh!
Từ khắp những góc tối của thiên hà, những chiếc Space Hulk khổng lồ, các hạm đội cướp bóc của lũ Freebooterz và vô số hạm đội phế liệu thuộc nhiều bộ tộc Ork khác nhau, từ Goffz, Bad Moons cho đến Evil Sunz đều đang đổ dồn về cùng một tọa độ. Quy mô của cuộc tập kết này được Calculus Logi của Adeptus Mechanicus ước tính lên tới hàng chục tỷ sinh vật Orkoid.
Trên bản đồ hololith của Bộ Chỉ huy Tối cao Imperium, hàng nghìn biểu tượng đỏ rực dần hợp nhất thành một khối duy nhất, báo hiệu một cơn sóng hủy diệt đủ sức quét sạch toàn bộ hệ thống phòng thủ của Sector.
Và trên mọi băng tần liên lạc đã bị tiếng gào của lũ Ork lấn át, cái tên ấy lại vang lên không ngừng như một tiếng hô tập thể cuồng loạn:
“Gorzag! Gorzag! Gorzag!”
Lũ Ork thuộc mọi bộ tộc, dù chưa từng chiến đấu cùng nhau, đều tin tưởng tuyệt đối rằng Kẻ Chưa Bao Giờ Chết đang triệu tập chúng đến một trận đánh vĩ đại.
Toàn bộ dữ liệu tình báo, các mô hình dự đoán của Calculus Logi và những phân tích lịch sử được Ordo Xenos tích lũy suốt nhiều thiên niên kỷ đều dẫn tới cùng một kết luận: Gorzag sẽ xuất hiện tại điểm tập kết này để thống nhất các bộ tộc và dẫn đầu một cuộc Waaagh! nhằm thẳng vào trung tâm của Sector Veridian.
Lần này, Imperium của Nhân loại không còn bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc huy động toàn bộ lực lượng trong tầm tay. Họ quyết định biến trận chiến tại Sector Veridian thành một cái bẫy tiêu diệt tối hậu, với mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn huyền thoại điên rồ về gã Warboss không bao giờ chịu biến mất.
Một lực lượng huy động khổng lồ, được xem là một trong những chiến dịch quân sự lớn nhất của toàn bộ Sector trong nhiều thiên niên kỷ, nhanh chóng được thành lập:
Ba Chương đoàn Adeptus Astartes: Những chiến binh siêu phàm của Hoàng Đế, khoác trên mình các bộ giáp năng lượng cùng những vũ khí được rèn nên từ những bí mật cổ xưa nhất của Imperium.
Hai Legio Titanicus: Những Cỗ Máy Thần Linh của Omnissiah, bao gồm cả các Titan lớp Warlord và Imperator, sở hữu hỏa lực đủ sức san phẳng cả một lục địa chỉ trong vài loạt bắn.
Battlefleet Veridian: Hơn sáu mươi chiến hạm của Imperial Navy, bao gồm các Battleship lớp Emperor và Retribution, các Battlecruiser cùng nhiều tàu tuần dương hạng nặng, dàn thành nhiều tuyến chiến đấu trên quỹ đạo cao, sẵn sàng trút hỏa lực hủy diệt xuống bất kỳ mục tiêu nào được xác nhận.
Hàng trăm Trung đoàn Astra Militarum: Hàng triệu binh sĩ của Hoàng Đế chiếm lĩnh từng chiến hào, từng pháo đài và từng tuyến phòng ngự, chờ đợi mệnh lệnh khai hỏa.
Mọi khẩu pháo, mọi lưỡi gươm năng lượng và mọi bộ óc quân sự xuất sắc nhất của Imperium đều cùng hướng về một mục tiêu duy nhất. Một mạng lưới cảm biến quỹ đạo, drone trinh sát và tàu do thám được triển khai khắp toàn bộ hệ sao, khóa chặt mọi tín hiệu phát ra từ chiếc Space Hulk lớn nhất, nơi các nhà phân tích tin rằng sẽ trở thành ngai vàng của Gorzag.
Ngày thứ nhất.
Các chiến hạm của Imperial Navy quét toàn bộ bề mặt những hành tinh tập kết. Hàng triệu Ork Boyz đã đổ bộ, chúng gào thét, đập vũ khí vào nhau và bắn loạn xạ lên bầu trời trong cơn phấn khích của một trận Waaagh! đang hình thành.
Thế nhưng, trên chiếc ngai bằng sắt vụn nằm giữa Space Hulk khổng lồ, vị trí dành cho Warboss tối cao vẫn hoàn toàn trống rỗng. Không có dấu vết của gã Ork cao gần sáu mét. Không có chiếc rìu răng cưa cổ xưa.
Ngày thứ ba.
Bầu không khí trong các tuyến chiến hào của Imperium trở nên căng cứng đến nghẹt thở. Những người lính Astra Militarum siết chặt khẩu lasgun dưới cái lạnh buốt của hành tinh tiền tuyến, trong khi các sĩ quan liên tục chờ đợi tín hiệu khai hỏa tổng lực.
Bên phía Ork, sự phấn khích ban đầu bắt đầu nhường chỗ cho vẻ sốt ruột. Tiếng hô “Gorzag!” vẫn vang lên khắp các doanh trại, nhưng đã trở nên hỗn loạn và đứt quãng. Kẻ Chưa Bao Giờ Chết vẫn không xuất hiện.
Một tháng trôi qua.
Thực tại vẫn im lìm một cách kỳ lạ. Gorzag hoàn toàn không xuất hiện.
Sự vắng mặt kéo dài của vị Warboss mà mọi bộ tộc đều chờ đợi đã nhanh chóng tạo nên một phản ứng dây chuyền mang tính hủy diệt bên trong chính hàng ngũ Ork. Bản chất của chủng tộc này vốn chỉ thừa nhận sức mạnh tuyệt đối; khi không còn một Warboss đủ mạnh để áp đặt ý chí của mình lên tất cả, những Warboss cấp dưới lập tức quay sang nhìn nhau như những đối thủ phải bị tiêu diệt.
Một Warboss thuộc tộc Goffz tuyên bố rằng chính hắn mới là kẻ được Gorzag lựa chọn để kế vị. Chỉ vài nhịp tim sau, một Warboss của tộc Bad Moons đã dùng khẩu shoota hạng nặng bắn tung đầu đối phương ngay giữa hội quân để giành lấy quyền chỉ huy.
Toàn bộ trận Waaagh! khổng lồ bắt đầu tự sụp đổ từ bên trong. Thay vì đồng loạt xông vào phòng tuyến của Imperium, hàng tỷ Ork lao vào cuộc tàn sát lẫn nhau nhằm xác định kẻ mạnh nhất. Những chiếc Space Hulk va chạm dữ dội giữa khoảng không, các tàu chiến Ork nã pháo vào chính đồng loại của mình, còn trên mặt đất, vô số bộ tộc xé xác nhau trong những trận hỗn chiến kéo dài không dứt.
Cuộc xâm lược từng được dự đoán sẽ trở thành thảm họa lớn nhất của Sector Veridian cuối cùng lại tan rã bởi chính bản chất của nó. Hạm đội Imperial Navy cùng các Legio Titanicus chỉ việc từng bước siết chặt vòng vây, bình tĩnh nghiền nát từng cụm quân Ork đã kiệt quệ sau nhiều tuần nội chiến.
Imperium giành được một chiến thắng vượt xa mọi dự đoán của Bộ Chiến tranh.
Thế nhưng, giữa những bản báo cáo chiến thắng và những nghi lễ tạ ơn Hoàng Đế, một câu hỏi vẫn lặng lẽ ám ảnh tất cả những người từng nghiên cứu hồ sơ mang tên Kẻ Chưa Bao Giờ Chết: nếu Gorzag thực sự chưa bao giờ chết… thì lần này, hắn đã đi đâu?
Bên trong phòng lưu trữ tối mật của Ordo Xenos tại Pháo đài Không gian, ánh sáng từ những ngọn nến thánh sáp ong lập lòe hắt những bóng đen dài dị dạng lên những bức tường đá bọc thép. Không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng ù khe khẽ của hệ thống lọc không khí cổ xưa và tiếng sột soạt của những tờ giấy da đã nhuốm màu thời gian.
Đại Thẩm phán Inquisitor Thaddeus đứng trước chiếc bàn thờ bọc da thuộc dày nặng, nơi đặt tập hồ sơ Kẻ Chưa Bao Giờ Chết. Ông cầm cây bút lông ngỗng, chấm vào lọ mực đỏ được điều chế từ máu của những kẻ dị giáo đã bị thanh tẩy.
Sau hàng thiên niên kỷ điều tra, sau năm lần chứng kiến thực thể này hồi sinh và một lần biến mất không lời giải thích, vị Inquisitor già nua chậm rãi đặt bút viết những dòng cuối cùng vào mục lưu trữ của sự kiện Sector Veridian:
“Kỷ lục Ngày thứ 180 của Thiên niên kỷ thứ 42.
Trận Waaagh! thứ sáu đã tan rã mà không có sự xuất hiện của mục tiêu định danh Gorzag. Các phân tích tâm linh cho thấy sự đứt gãy trong mạng lưới niềm tin tập thể của dị giáo, hoặc một sự điều chỉnh của chính các định luật vật chất.
Có lẽ vòng lặp phi lý thách thức mọi logic của nhân loại cuối cùng cũng đã khép lại. Huyền thoại của ngoại đạo đã tự tan biến bởi chính sự vắng mặt của nó. Mục tiêu Gorzag chính thức được chuyển sang trạng thái: Đã tuyệt diệt vĩnh viễn. Ngai Vàng Hoàng Đế một lần nữa chiến thắng trước sự hỗn loạn.”
Thaddeus khép mạnh tập hồ sơ lại. Tiếng khóa thép nặng nề vang lên khô khốc giữa căn phòng tĩnh lặng. Ông quay lưng rời khỏi kho lưu trữ, hoàn toàn hài lòng với kết luận hợp lý và chặt chẽ của mình. Imperium cuối cùng cũng đã có được câu trả lời mà họ mong muốn.
Nhưng vũ trụ chưa bao giờ quan tâm đến logic của con người.
Ở một nơi nào đó ngoài mọi hải đồ sao của Imperium, vượt xa ánh sáng dẫn đường của Astronomican và nằm ngoài cả tầm với của Warp.
Trên một hành tinh không mang bất kỳ định danh nào trong kho lưu trữ của nhân loại.
Bầu trời nơi ấy mang một màu xám bạc lạnh lẽo, mặt đất được phủ bởi những khối đá đen nhẵn kỳ dị đan xen với vô số phế tích khổng lồ mang hình học hoàn hảo đến mức không giống bất kỳ công trình tự nhiên nào.
Giữa một thung lũng mù sương, mặt đất bỗng rung lên khe khẽ.
Rắc… Rắc…
Lớp đất đá nứt vỡ từ bên dưới. Một bàn tay khổng lồ màu xanh sẫm bất ngờ vươn lên khỏi mặt đất, năm ngón tay siết chặt lấy nền đá lạnh buốt.
Tiếp theo là bờ vai rộng lớn phủ đầy những mảng giáp thép gỉ sét, rồi cái đầu hói đầy sẹo chậm rãi nhô lên khỏi hố đất. Thực thể cao gần sáu mét từ từ ngồi dậy, phủi lớp bụi đá và những mảnh rêu trắng bám trên người, đôi mắt ti hí vẫn còn lờ đờ vì một giấc ngủ quá dài.
Phập.
Một bóng đỏ nhỏ bé bất ngờ lao ra từ một khe đá gần đó, đáp gọn lên vai hắn. Con Squig một mắt quen thuộc há miệng ngoạm mạnh vào vành tai dày cộp của gã Ork, đồng thời phát ra những tiếng gầm gừ đầy sốt ruột.
Ngay bên cạnh, chiếc rìu răng cưa cổ xưa vẫn nằm cắm nghiêng trong lớp đất đá. Trên lưỡi rìu, từng vết sứt mẻ cũ kỹ vẫn nguyên vẹn như chưa từng trải qua ba thiên niên kỷ chiến tranh.
Gã Warboss khổng lồ, Gorzag chậm rãi đứng dậy, gãi gãi cái đầu trọc của mình rồi nhìn quanh.
Nơi này hoàn toàn xa lạ. Không có tiếng đại bác của Imperial Navy. Không có bước chân rung chuyển mặt đất của Titan. Không có tiếng gầm của Waaagh!.
Chỉ có gió lạnh rít qua những công trình đá khổng lồ vô danh và một bầu không khí tĩnh lặng đến bất thường.
Gorzag chớp mắt, há hốc cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn để ngáp một cái thật dài, rồi càu nhàu bằng chất giọng ồm ồm, thô bỉ xé rách sự tĩnh lặng của thung lũng:
“OI... Dat wuz a zoggin’ long nap (Oi... Đúng là một giấc ngủ dài khốn kiếp).”
Ngay khi câu nói vừa dứt, ở phía cuối màn sương xám, một cái xác khô quắt nằm bất động trên nền đá bỗng giật mạnh.
Một khối thịt màu vàng xám phình lên từ lồng ngực của nó như một bọc ký sinh đang hô hấp. Những chiếc xúc tu mảnh như rễ cây chậm rãi xuyên thủng lớp áo giáp mục nát rồi bò ngoằn ngoèo trên mặt đất.
Xa hơn nữa, trong màn sương, ngày càng nhiều bóng người méo mó bắt đầu loạng choạng đứng dậy. Tay chân của chúng kéo dài một cách dị dạng, xương khớp vặn xoắn thành những lưỡi móc bằng thịt, còn lồng ngực thì phập phồng như đang nuôi dưỡng một sinh vật khác bên trong.
Con Squig trên vai Gorzag dựng đứng toàn bộ răng nanh, phát ra một tràng gầm gừ cảnh giác. Trong khi đó, đôi mắt của Gorzag lại sáng rực lên đầy phấn khích. Hắn cúi xuống nhấc chiếc rìu lên vai, nhe hàm răng đầy khoái trá rồi bật cười vang.
“OI! Finally… sumfin’ ta krump! (Oi! Cuối cùng cũng có thứ để đập rồi).”
Ở phía bên kia màn sương, hàng ngàn đôi mắt vô hồn đồng loạt hướng về phía tiếng cười ấy.
Và vòng lặp của Kẻ Chưa Bao Giờ Chết… lại bắt đầu ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.