Quyển 1: Halo
Chương 83: Thay Đổi Nhân Dạng
Vừa rời khỏi phân khu nghiên cứu trung tâm Section III để tiến vào vùng đệm của khu kỹ thuật số 3, M’Zef đã biết mình không thể tiếp tục mang gương mặt của Tiến sĩ Halsey thêm, dù chỉ vài phút nữa.
Halsey là một tài sản chiến lược được bảo vệ ở cấp độ cao nhất. Việc bà xuất hiện ngoài phạm vi khu nghiên cứu ngầm, lại không có đội cảnh vệ hay trợ lý khoa học đi kèm, sớm muộn cũng sẽ bị hệ thống giám sát của AI tổng trên Reach đánh dấu là một hành vi bất thường. Chỉ cần một lần đối chiếu lịch trình hoặc một truy vấn ưu tiên từ ONI, toàn bộ mạng lưới an ninh sẽ lập tức khép kín quanh cô.
Cô phải rũ bỏ lớp da này ngay lập tức.
Không chút chần chừ, M’Zef rẽ vào một phòng bảo trì kỹ thuật nằm khuất ở góc hành lang khu B. Đó là một khoang nhỏ chứa các tuyến ống dẫn nước áp lực cao cùng những tủ cáp sợi quang phục vụ đội bảo trì ca đêm, nơi gần như không có người lui tới vào thời điểm rạng sáng.
Bước vào bên trong, cô kéo cánh cửa thép nặng nề khép lại sau lưng rồi khóa chặt bằng cơ cấu cơ khí nội bộ, loại bỏ hoàn toàn khả năng có người bất ngờ mở cửa từ phía ngoài bằng thẻ an ninh.
Tiếng ù ù trầm đục của máy bơm áp lực vọng khắp căn phòng kín, hòa cùng ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ những bảng mạch điện tử chạy dọc hai bên vách. M’Zef lặng lẽ tiến đến một khoảng tối nằm ngoài góc quan sát của hệ thống camera, nơi bóng tối đủ dày để che giấu mọi biến đổi sắp diễn ra.
Từ chiếc thắt lưng chiến thuật, cô rút ra một ống tiêm bằng hợp kim titan chứa đầy thần dược Polymorphine. Không hề do dự, mũi kim xuyên thẳng vào tĩnh mạch bên trái cổ, toàn bộ lượng hóa chất màu hổ phách được đẩy hết vào hệ tuần hoàn chỉ trong một nhịp thở.
Ngay lập tức, một chuỗi âm thanh trầm đục và ghê rợn vang lên giữa không gian khép kín. Sụn, xương và cơ bắp đồng loạt chịu tác động của Polymorphine, tự ép nén rồi tái cấu trúc từ sâu bên trong dưới áp lực sinh học khủng khiếp của thứ thần dược đến từ Đền Callidus.
Khung xương nhỏ nhắn của Halsey bắt đầu giãn nở. Từng đốt sống bật lên những tiếng răng rắc, kéo chiều cao từ một mét sáu bảy lên gần một mét tám. Những đường cong gầy guộc của người phụ nữ lớn tuổi nhanh chóng biến mất; cơ bắp vùng vai, ngực và bụng cuồn cuộn phình lên, các bó cơ và mô liên kết tái tạo với tốc độ mắt thường có thể quan sát được, cưỡng ép cơ thể mang hình hài đậm người, hơi bệ vệ của một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi tuổi.
Lớp da trên mặt M’Zef co rút dữ dội, những nếp nhăn hằn quanh khóe mắt của Halsey nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho làn da thô ráp, sần sùi cùng sống mũi hơi gãy đặc trưng của Trung sĩ An ninh Arthur Pendelton.
Mái tóc muối tiêu dài và xơ xác rụng xuống từng mảng, những sợi còn lại co ngắn rồi chuyển thành kiểu húi cua màu nâu hạt dẻ bết dính bởi lớp mồ hôi dầu. Bên trong cổ họng, dây thanh quản dày lên, các dây chằng và khoang cộng hưởng tự điều chỉnh cấu trúc để tái tạo chính xác dải tần giọng nói trầm khàn của gã trung sĩ nghiện thuốc an thần.
Chín mươi giây sau, quá trình tái cấu trúc hoàn tất.
M’Zef cúi xuống, nhặt bộ cảnh phục an ninh nội bộ màu xanh sẫm của Pendelton đã được chuẩn bị từ trước rồi mặc lên người bằng những động tác thuần thục. Sau đó, cô cài chiếc thẻ an ninh màu xanh dương của gã lên ngực áo, kéo thẳng cổ áo, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai che khuất một phần khuôn mặt. Chiếc áo blouse trắng của Halsey biến mất hoàn toàn, thay vào đó là hình ảnh một trung sĩ cảnh vệ đang kết thúc ca tuần đêm như bao người khác trong căn cứ.
Khi bước ra khỏi phòng bảo trì, ngay cả dáng đi của cô cũng đã thay đổi. Không còn những bước chân chậm rãi, hơi kéo lê vì chứng đau thần kinh tọa của Halsey, M’Zef giờ đây mang dáng đi bệ vệ, nặng nề và phảng phất vẻ mệt mỏi của một nhân viên an ninh vừa trải qua nhiều giờ trực liên tục.
Cô bình thản hướng về lối ra của tổng hành dinh fleetcom, nơi vẫn còn những lớp kiểm tra cuối cùng ngăn cách khu nghiên cứu với khu hậu cần.
Cánh cửa bọc thép đồ sộ phân chia Section III và khu kỹ thuật hiện ra trước mắt. M’Zef bước tới, điềm nhiên đưa chiếc thẻ an ninh màu xanh dương của Pendelton lên đầu đọc cảm ứng.
Tít.
Một dải laser lướt qua con chip RFID gắn trong chiếc thẻ. Trên màn hình của trạm kiểm soát, dòng chữ màu xanh nhanh chóng hiện lên:
[TRUNG SĨ AN NINH: Arthur Pendelton – Ca trực khu C]
Không một cảnh báo nào xuất hiện.
Cửa từ trường lặng lẽ trượt sang hai bên. M’Zef bước qua với vẻ bình thản của một người đã đi qua nơi này hàng trăm lần.
Đến ngã tư hành lang dẫn ra bãi hạ cánh, cô bắt gặp một toán Thủy quân lục chiến được trang bị đầy đủ súng trường MA5B đang thực hiện nhiệm vụ canh gác. Một người lính trẻ với đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ vừa nhìn thấy cô đã lập tức đứng nghiêm, giơ tay chào theo đúng điều lệnh.
“Trung sĩ Pendelton. Ca trực phía trong thế nào? Có phát hiện biến động gì từ khu nghiên cứu không?”
M’Zef không hề dừng bước. Cô chỉ khẽ gật đầu, để trên gương mặt thô ráp hiện lên vẻ mệt mỏi pha lẫn chán chường, đồng thời cất giọng khàn đục đặc trưng của một kẻ nhiều năm lạm dụng thuốc an thần.
“Vẫn như mọi ngày thôi. Đám mọt sách ở Section III lại làm rò rỉ mấy cái log dữ liệu vớ vẩn khiến AI phải quét đi quét lại cả đêm. Cứ tiếp tục canh gác đi, tôi còn phải về kho bàn giao ca trực.”
Người lính trẻ khẽ thở phào, hạ tay xuống.
“Rõ, thưa Trung sĩ.”
Toán lính lập tức nhường đường.
Phía trước là chốt kiểm soát nguy hiểm nhất trước khi rời khỏi lòng núi Granite.
Sau lớp kính chống đạn dày, một đặc vụ ONI đang chăm chú theo dõi màn hình hiển thị dữ liệu sinh trắc học thời gian thực. Mọi nhân sự đi qua nơi này đều phải trải qua quy trình quét ADN lập thể, đo mật độ xương và đối chiếu toàn bộ hồ sơ sinh học trước khi được phép rời khỏi khu vực.
M’Zef bình tĩnh bước vào buồng quét.
Một dải ánh sáng màu tím chậm rãi quét dọc cơ thể từ đỉnh đầu xuống gót chân. Ngay khi các cảm biến bắt đầu thu thập dữ liệu, Polymorphine cùng hệ thống tuyến polymorph của một Callidus lập tức tái tạo toàn bộ phản hồi sinh học của Arthur Pendelton, khiến mọi thông số mà hệ thống UNSC nhận được đều hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ lưu trữ.
Trên màn hình điều khiển, từng dòng xác nhận lần lượt hiện lên:
[Quét Sinh Trắc Học: Arthur Pendelton.]
[Trùng khớp: 100%.]
Mật vụ ONI lặng lẽ gõ vài phím xác nhận, đóng dấu điện tử phê duyệt mà không buồn ngẩng đầu nhìn người trung sĩ trước mặt. Trên hệ thống, Arthur Pendelton vẫn là Arthur Pendelton; mọi chỉ số đều hoàn hảo đến mức không có lý do nào để giữ gã lại thêm dù chỉ một giây.
Chiếc thẻ an ninh màu xanh dương được trả lại đầy đủ quyền di chuyển, và M’Zef bình thản bước ra khỏi buồng quét, rời khỏi mê cung bê tông và thép của Fleetcom để tiến về khu vực nhà kho hậu cần khu C.
Nhà kho hậu cần vẫn chìm trong bầu không khí lạnh lẽo và tĩnh mịch. Mùi dầu bảo quản vũ khí hòa lẫn với mùi gỗ polyme mới cắt tạo thành thứ hương vị ngai ngái đặc trưng của những khu lưu trữ quân sự. Những bóng đèn neon treo cao chỉ tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, khiến vô số dãy giá hàng cao quá đầu người chìm trong những khoảng tối đan xen.
M’Zef lặng lẽ lướt qua các lối đi hẹp giữa những chồng hòm thép, hướng thẳng về góc khuất ngoài tầm quan sát của hệ thống camera, nơi Trung sĩ Arthur Pendelton thật vẫn đang gục đầu dựa vào một kiện hàng bọc giáp.
Theo tính toán của cô, tác dụng của thuốc an thần liều mạnh kết hợp với kỹ thuật phong tỏa thần kinh của Đền Callidus đã gần chạm tới giới hạn. Những đầu ngón tay của Pendelton bắt đầu co giật khe khẽ, mí mắt khẽ rung lên từng nhịp rất nhỏ, dấu hiệu cho thấy đại não đang dần khôi phục quyền kiểm soát hệ thần kinh vận động. Gã sắp tỉnh.
Một sát thủ thông thường hẳn sẽ lựa chọn cách giải quyết đơn giản nhất: bẻ gãy cổ mục tiêu hoặc kết liễu bằng một nhát dao, xóa bỏ vĩnh viễn mọi nguy cơ bị nhận diện. Nhưng M’Zef là một Callidus Assassin. Nghệ thuật của cô chưa bao giờ được đo bằng số lượng xác chết để lại phía sau, mà bằng mức độ hoàn hảo của lời nói dối cô gieo vào hiện thực.
Nếu Pendelton chết tại đây, ONI sớm muộn cũng sẽ phát hiện thi thể của gã khi ca trực kế tiếp tiến hành kiểm tra. Cuộc khám nghiệm pháp y chắc chắn sẽ tìm ra dấu vết ngoại lực, và chỉ cần một kết luận như vậy, toàn bộ Reach sẽ lập tức bước vào trạng thái báo động cấp đỏ. Mọi danh tính mà cô đã dày công dựng nên sẽ sụp đổ trước khi con tàu đầu tiên kịp rời khỏi quỹ đạo.
M’Zef cúi xuống bên cạnh Pendelton. Đầu ngón tay trỏ của cô khẽ động, để một giọt chất lỏng trong suốt, hoàn toàn không màu, không mùi rỉ ra từ các tuyến biểu bì nhân tạo. Đó là một loại độc tố thần kinh sinh học đặc chế của Đền Callidus, có khả năng ức chế vùng ghi nhớ ngắn hạn của vỏ não (anterograde amnesia) mà không gây tổn thương tới bất kỳ chức năng sinh lý nào khác.
Cô nhẹ nhàng quệt giọt độc lên vùng da ngay dưới mũi gã trung sĩ. Trong cơn mê sâu, Pendelton vô thức hít vào một hơi dài, để chất độc nhanh chóng thẩm thấu qua niêm mạc mũi, theo dòng máu tiến thẳng lên não và phong tỏa toàn bộ ký ức hình thành trong sáu giờ vừa qua.
Hoàn tất bước cuối cùng của kế hoạch, M’Zef tháo chiếc thẻ an ninh màu xanh dương khỏi ngực mình rồi cài trả lại đúng vị trí cũ trên quân phục của Pendelton. Bộ cảnh phục an ninh được cô cởi bỏ cẩn thận, gấp gọn rồi nhét sâu vào một thùng chứa vật tư phế thải đã được đánh dấu đưa đi thiêu hủy trong đợt xử lý tiếp theo.
Ngay sau đó, mũi Polymorphine thứ ba được kích hoạt.
Cơn biến đổi lần này diễn ra theo chiều ngược lại. Những bó cơ vừa được dựng lên nhanh chóng co rút, các khớp xương phát ra từng tiếng lách cách nặng nề khi toàn bộ khung xương thu nhỏ dần. Phần vai rộng của Pendelton xẹp xuống, lồng ngực thu hẹp, cột sống cong nhẹ về phía trước trong khi các đường nét thô ráp trên khuôn mặt tan biến từng chút một.
Chưa đầy hai phút sau, người đứng giữa khoảng tối của nhà kho đã không còn là viên trung sĩ an ninh nữa, mà một lần nữa trở thành Logan Vance - gầy gò, vai hơi khòm, nước da rám nắng và vẻ ngoài khắc khổ của một kỹ sư tuyến đầu đã nhiều năm làm việc trên những con tàu chiến của UNSC.
M’Zef cúi xuống, rút bộ phát giả lập nhịp tim và định vị GPS mà cô đã bí mật gài trong túi áo của Pendelton trước đó, rồi cắm ngược thiết bị trở lại đầu nối sinh học được giấu kín bên dưới lớp da cổ tay mình. Từ thời khắc ấy, mọi tín hiệu giả lập phát ra đều trở về đúng với nhân dạng Logan Vance, khép lại dấu vết cuối cùng của màn tráo đổi.
Theo tính toán của cô, Pendelton sẽ tỉnh lại trong chưa đầy mười phút nữa.
Khi mở mắt, vùng ký ức hình thành trong suốt sáu giờ vừa qua sẽ hoàn toàn biến mất. Trong nhận thức của gã, ca trực vẫn diễn ra như thường lệ. Gã chỉ nhớ rằng sau nhiều giờ làm việc liên tục, mình đã tìm đến góc nhà kho để uống hai viên thuốc an thần rồi vô tình chìm vào giấc ngủ vì tác dụng phụ của thuốc.
Chiếc thẻ an ninh vẫn nằm đúng vị trí trên ngực áo. Dữ liệu định vị GPS không hề xuất hiện bất kỳ khoảng ngắt nào. Nhịp tim, hồ sơ sinh trắc học và toàn bộ lịch sử hoạt động được hệ thống AI lưu trữ đều hoàn toàn liền mạch, như thể Arthur Pendelton chưa từng rời khỏi góc nhà kho ấy lấy một bước.
Khi cuộc điều tra diễn ra, ONI sẽ chỉ tìm thấy một trung sĩ an ninh ngủ quên trong ca trực vì lạm dụng thuốc an thần. Họ sẽ không tìm thấy dấu vết xâm nhập, cũng không phát hiện bất kỳ bằng chứng nào cho thấy từng tồn tại một kẻ thứ hai khoác lên mình danh tính của Arthur Pendelton. Đó mới chính là nghệ thuật của một Callidus Assassin: không phải để lại một hiện trường hoàn hảo, mà là khiến mọi người tin rằng chưa từng có bất cứ điều gì xảy ra.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.