Quyển 1: Halo
Chương 98: Vũ Điệu Của Sắt Vụn
Bầu trời đêm của hành tinh Onyx không còn một khoảng tối nguyên vẹn. Khắp không trung bị xé nát bởi hàng vạn luồng sáng đan chéo từ ba phía, tạo thành một bức tranh hỗn loạn đầy chết chóc.
Từ tầng quỹ đạo cao, các cụm pháo phòng thủ hành tinh vẫn không ngừng khai hỏa. Những đầu đạn MAC rạch ngang màn đêm như những thanh gươm khổng lồ, kéo theo những tiếng nổ long trời lở đất.
Thế nhưng, tâm điểm của cơn bão lửa lúc này đã chuyển hẳn xuống mặt đất, nơi khu huấn luyện tuyệt mật Camp Currahee của ONI đã biến thành một cối xay thịt khổng lồ.
Trận chiến giữa ba phe chính thức bùng nổ, tàn khốc hơn mọi kịch bản mà các AI chiến thuật từng mô phỏng.
Vút! Vút! Vút!
Hàng triệu cỗ máy Sentinel của Tiền Nhân tràn ra từ những khe nứt trên mặt đất như một đàn ong bạc.
Chúng vận hành theo một giao thức bảo vệ cổ xưa, tuyệt đối và hoàn toàn vô cảm: thanh tẩy mọi mục tiêu.
Đối với những thuật toán lạnh lùng được lập trình từ hàng triệu năm trước, trên chiến trường này không tồn tại khái niệm đồng minh hay kẻ thù, cũng không có đúng hay sai. Bất kỳ sinh vật nào xuất hiện trong khu vực cấm, hoặc tệ hơn là có liên quan đến mầm bệnh Flood, đều bị xác định là mục tiêu phải tiêu diệt.
Những chùm tia laser màu vàng rực, mảnh như sợi chỉ nhưng mang sức nóng lên tới hàng chục nghìn độ, liên tục quét ngang các chiến hào.
Một toán lính thủy quân lục chiến UNSC đang bốc hỏa lực cầm chân bầy Ork thì luồng sáng ấy lướt qua. Không có tiếng kêu thảm thiết kéo dài. Lớp giáp titan trên người họ tan chảy gần như tức khắc, da thịt và xương cốt bốc hơi trong một tiếng xèo lạnh buốt, chỉ còn lại những mảng tro đen mang hình người in trên bức tường bê tông nồng nặc mùi ozone.
“Waaaaaaagh!”
Ở cách đó không xa, bầy Ork da xanh chẳng những không hề lùi bước trước đợt càn quét của Sentinel mà còn trở nên phấn khích hơn. Đối với chúng, chiến trường càng có nhiều phe tham chiến, càng nhiều tiếng nổ và xác chết thì cuộc vui càng thêm náo nhiệt.
Một gã Ork khổng lồ với cánh tay đã biến dị bởi những xúc tu Flood ngửa mặt lên trời gầm rú. Từ một hố bom, gã bật người lao lên, vươn bàn tay hộ pháp khổng lồ chộp lấy một cỗ máy Sentinel đang bay thấp.
Trường năng lượng bảo vệ của Sentinel tóe lửa, nung đỏ cả bàn tay gã. Thế nhưng gã Ork chỉ cười hô hố, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp bẻ gãy cỗ máy thành hai mảnh, rồi đập nát lõi năng lượng của nó xuống đất như đập vỡ một quả trứng, trước khi quay người xả đạn từ khẩu súng rỉ sét về phía một toán lính ONI gần đó.
Bị kẹp giữa hai thế lực chết chóc, một bên là bầy quái vật da xanh gần như không còn sợ Flood, một bên là quân đoàn máy móc cổ đại không biết thương xót, lực lượng UNSC đang hứng chịu những tổn thất chưa từng có.
Tại khu phòng thủ trung tâm, các tín hiệu sinh học trên màn hình chiến thuật trong sở chỉ huy ngầm liên tục biến mất với tốc độ khiến người ta lạnh sống lưng. Đáng lo ngại nhất là danh sách của Đại đội Alpha, khóa Spartan III đầu tiên.
Những bộ giáp SPI (Semi-Powered Infiltration), niềm tự hào của Đại tá Ackerson nhờ khả năng ngụy trang và cơ động, giờ đây mong manh như giấy trước quy mô của trận chiến. Lớp giáp bán phản xạ gần như vô dụng trước các chùm laser công suất lớn của Sentinel, đồng thời cũng dễ dàng bị những lưỡi đại đao và búa sắt thô kệch của bầy Ork chém nát.
“Toán Alpha 3 mất liên lạc! Toán Alpha 7 cũng không còn tín hiệu sự sống!” Tiếng viên sĩ quan thông tin gào lên qua bộ đàm, lẫn trong tiếng bê tông nứt vỡ và sụp xuống từng mảng.
Những đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi, những lưỡi dao âm thầm của nhân loại, đang lần lượt ngã xuống khi còn chưa kịp nhìn thấy ngày mai.
“Giữ vững đội hình! Rút lui theo phương án đã định! Toán 4 yểm trợ cho toán 2! Không được để hở sườn trái!” Giọng nói trầm và dứt khoát của Trung tá Kurt Ambrose vang lên trên toàn bộ mạng liên lạc, như một sợi dây thép níu giữ tinh thần của những người lính đang đứng bên bờ sụp đổ. Khẩu MA5K trong tay người Spartan khổng lồ liên tục gầm lên, nòng súng bốc khói trắng sau từng loạt đạn.
Kurt mặc bộ giáp Mjolnir Mark IV quen thuộc, hình thể cao lớn gần hai mét rưỡi cùng kỹ năng tác chiến đỉnh cao của một Spartan II huyền thoại vẫn là chỗ dựa duy nhất của mọi người lúc này.
Anh lao xuyên qua màn khói, một tay xách một học viên Spartan III bị gãy chân ném vào lối rút lui an toàn, tay còn lại nhấc khẩu súng máy hạng nặng gắn trên bệ phòng thủ đã bị bỏ lại, nã thẳng một băng đạn vào đầu ba tên Ork đang lao tới.
Bằng nhãn quan chiến thuật được tôi luyện dưới sự huấn luyện của những người thầy khắt khe nhất tại Reach, Kurt nhanh chóng nhận ra quy luật hoạt động vô cảm của các Sentinel. Anh lập tức ra lệnh cho lực lượng UNSC triển khai lựu đạn khói gây nhiễu từ trường để che giấu dấu hiệu sinh học của con người, đồng thời chủ động dùng hỏa lực dẫn dụ đám Ork hung hãn tiến vào những khu vực có mật độ Sentinel dày đặc nhất.
Chiến thuật mượn đao giết người của Kurt nhanh chóng phát huy tác dụng. Hết tốp Ork này đến tốp Ork khác vừa gào thét lao lên đã bị hàng nghìn tia laser của Tiền Nhân tập trung thiêu rụi, tạo ra những khoảng trống quý giá, giúp phòng tuyến UNSC tạm thời có thời gian củng cố đội hình và rút sâu hơn về phía các cửa hầm ngầm của Camp Currahee.
Thế nhưng, dù Kurt có tài giỏi đến đâu, anh cũng không thể thay đổi một sự thật tàn nhẫn. Toàn bộ học thuyết quân sự cùng hệ thống vũ khí được UNSC xây dựng qua hàng thế kỷ đang hoàn toàn bất lực trước đặc tính sinh học điên rồ và sức chịu đựng khủng khiếp của loài Ork.
Trong các giáo trình quân sự tại Reach, chỉ cần một viên đạn 7.62 mm tiêu chuẩn găm vào ngực hoặc đầu là đủ hạ gục gần như mọi mục tiêu sinh học, kể cả những tên Elite giáp dày của Covenant sau khi lớp khiên năng lượng bị phá vỡ. Nhưng trước mặt bầy da xanh, mọi định luật ấy đều trở thành trò cười.
“Bắn đi! Tại sao nó vẫn chưa chết? Tôi đã găm cả băng đạn vào người nó rồi!” Một người lính thủy quân lục chiến gào lên trong tuyệt vọng.
Trước mặt anh ta, một gã Ork cỡ trung bình đã bị đạn súng trường xé nát phần bụng, ruột gan cùng những khối thịt lai nấm màu xanh thẫm lòi cả ra ngoài, máu đen không ngừng tuôn xuống mặt đất.
Thế nhưng, con quái vật ấy hoàn toàn không có dấu hiệu đau đớn hay suy giảm sức chiến đấu. Nó ngoác cái miệng đầy răng nanh cười sằng sặc, đôi mắt đỏ rực như than hồng càng bùng lên vẻ phấn khích. Ý chí Waaagh! cùng cấu tạo cơ thể quái dị đã gần như triệt tiêu hoàn toàn cảm giác đau, biến mọi vết thương thành chất kích thích cho bản năng cuồng sát.
Gã da xanh tiếp tục bước tới, thản nhiên dùng bàn tay to như hộ pháp bóp nát cả chiếc mũ bảo hiểm lẫn hộp sọ của người lính xấu số.
Khi vũ khí bộ binh cỡ nhỏ không còn phát huy hiệu quả, lực lượng phòng vệ của Oni buộc phải dựa vào hỏa lực hạng nặng từ các xe tăng Scorpion và những tổ hợp pháo phòng không tự hành. Những khẩu pháo 90 mm liên tiếp khai hỏa, mỗi viên đạn nổ tung đều có thể xé nát năm, sáu tên Ork cùng lúc.
Nhưng nhược điểm chí mạng của vũ khí UNSC cũng lập tức bộc lộ. Chúng quá chậm.
Hệ thống nạp đạn cơ khí của xe tăng Scorpion cần vài giây cho mỗi phát bắn, còn tốc độ xoay tháp pháo bằng thủy lực hoàn toàn không thể theo kịp làn sóng Ork đang lao tới dày đặc như thủy triều.
Ngay khi một chiếc Scorpion vừa bắn hạ một gã Ork mặc giáp nặng, từ ba hướng khác, hàng chục tên Ork đã đồng loạt ập tới với tốc độ của những con thú săn mồi.
Chúng dùng tay không leo lên thân xe, vung búa sắt nện liên hồi xuống nắp buồng lái, hoặc nhét thẳng những khối thuốc nổ tự chế thô sơ vào miệng pháo, kích nổ cả chiếc xe trong một quầng lửa đen kịt.
Điều khiến Kurt lạnh người không phải số lượng Ork, mà là tinh thần của chúng. Mỗi khi một chiếc Scorpion phát nổ, cả bầy Ork đồng loạt gào rú trong khoái trá.
Tiếng “Waaagh!” vang dội khắp chiến trường như một cơn sóng vô hình. Càng nhiều vụ nổ, càng nhiều máu đổ xuống, lũ da xanh càng trở nên cuồng bạo, tốc độ xung phong càng lúc càng nhanh.
Đúng lúc phòng tuyến của nhân loại bị kéo căng đến cực hạn, một tràng âm thanh còn kinh hoàng hơn vang lên từ phía bãi xác tàu khổng lồ, dập tắt chút hy vọng cuối cùng của những người đang cố thủ.
Bùm!
Đó là tiếng gầm của những động cơ đốt trong ọp ẹp, tiếng xích sắt rỉ sét nghiến ken két trên nền đá, hòa lẫn với tiếng gào rú điên loạn của những cỗ máy cơ khí. Lực lượng thiết giáp của loài Ork cuối cùng cũng chính thức tham chiến.
Từ trong màn khói lưu huỳnh đặc quánh, từng chiếc Trukk, Battlewagon và những cỗ máy bước đi Killa Kan rầm rộ lao ra.
Dưới góc nhìn của những người lính, kỹ sư và chuyên gia công nghệ của UNSC, những con người lớn lên cùng triết lý thiết kế chính xác, khí động học và kỹ thuật hiện đại, các cỗ máy ấy không thể được gọi là phương tiện chiến tranh. Chúng giống như một sự sỉ nhục đối với mọi định luật vật lý và cơ khí.
“Cái… cái đống sắt vụn đó làm sao có thể chạy được?” Viên kỹ sư trưởng của trạm radar Oni lắp bắp, hai mắt mở to nhìn qua kính viễn vọng quang học.
Một kỹ sư khác run tay mở máy phân tích. Trên màn hình, động cơ của chiếc Trukk hoàn toàn không hề sinh ra đủ công suất để kéo nổi khối lượng của chính nó. Bình nhiên liệu gần như rỗng. Trục truyền động gãy mất một nửa. Theo mọi phép tính, cỗ xe ấy lẽ ra phải nằm bất động từ lâu. Thế nhưng nó vẫn gầm rú lao đi, như thể bản thân thực tại đã từ chối những con số đang hiện trên màn hình.
Những cỗ xe của bầy Ork không hề có một bộ khung thống nhất. Chúng được hàn ghép từ những tấm thép rỉ sét lấy từ xác tàu, những thanh xà cong vênh và đủ loại sắt vụn.
Bốn chiếc bánh xe thì mỗi chiếc một kiểu, cái là bánh của xe tải hạng nặng, cái là bánh xích đã rách nát, thậm chí có chiếc chỉ là một khối kim loại tròn bị đập dẹt một cách thô bạo.
Động cơ của chúng khổng lồ, thô kệch, lộ thiên hoàn toàn bên ngoài thân xe, liên tục phụt ra những cột lửa cùng khói đen đặc như hắc ín. Chúng không hề có hệ thống giảm xóc, không có kính chắn gió, cũng chẳng có lớp giáp được chế tạo theo bất kỳ tiêu chuẩn nào.
Theo mọi lý thuyết cơ học và kết cấu của UNSC, những cỗ máy ấy đáng lẽ phải tự vỡ tung thành từng mảnh sắt vụn ngay từ khi trục truyền động bắt đầu quay.
Thế nhưng, hiện thực tàn nhẫn đã tát thẳng vào mặt họ.
Nhờ năng lực tâm linh bẻ cong thực tại của trường năng lượng Waaagh!, đống sắt vụn ấy không những vẫn vận hành bình thường mà còn lao đi với tốc độ điên cuồng, vượt xa mọi xe thiết giáp của loài người.
Chúng xông thẳng qua những bãi mìn của ONI. Mìn liên tiếp phát nổ dưới gầm xe, nhưng những tấm thép rỉ sét chỉ nảy lên một cái rồi lại tiếp tục lao tới như chưa từng hứng chịu bất kỳ vụ nổ nào.
Những khẩu Big Shoota hay Dakka khổng lồ được xích hờ hững trên thùng xe bằng những sợi xích rỉ sét, mỗi lần khai hỏa đều rung lên bần bật như sắp rơi khỏi giá đỡ, vậy mà vẫn phun ra những cơn mưa đạn cỡ lớn với mật độ dày đặc đến nghẹt thở, nghiền nát các công sự bê tông cốt thép của Camp Currahee thành những đống đổ nát nhuốm đầy máu.
Điều kinh khủng nhất, dưới góc nhìn của một người lính UNSC đang nấp trong chiến hào, là một chiếc Trukk được sơn màu đỏ chói một cách thô thiển. Anh ta tận mắt chứng kiến chiếc xe ấy đột ngột tăng tốc, lao đi nhanh gấp hai, gấp ba những chiếc xe mang màu khác đang chạy bên cạnh.
Chiếc Trukk húc thẳng qua một bức tường phòng thủ dày nửa mét, nghiền nát một khẩu pháo tự động rồi xoay tròn giữa chiến trường trong tiếng cười hô hố đầy cuồng loạn của lũ Ork trên xe.
Sự vô lý đến mức điên rồ ấy đã lật đổ mọi định luật về động lực học, mọi kiến thức về mô men xoắn hay lực ma sát mà người lính từng được học trong học viện quân sự, gieo vào lòng họ một nỗi kinh hoàng khó diễn tả. Đến lúc này, họ mới nhận ra mình không phải đang chiến đấu với một đạo quân thông thường, mà đang đối đầu với một thứ thực tại bị bẻ cong bởi chính sự điên loạn.
Rầm!
Một cỗ máy Killa Kan, khối thép tròn vo phủ đầy rỉ sét, di chuyển trên hai chiếc chân cơ khí ngắn ngủn, lao thẳng vào phân khu phòng thủ số 4.
Một cánh tay của nó là lưỡi cưa xích khổng lồ đang quay rít, cánh tay còn lại là khẩu súng phun lửa thô sơ. Chỉ một nhát chém, tấm lá chắn titan cuối cùng của chiến hào đã bị xé toạc.
“Tất cả rút lui xuống hầm ngầm tầng ba! Đóng cửa xả áp!” Kurt Ambrose gào lên qua hệ thống liên lạc, giọng anh đã khàn đặc. Khẩu súng máy trên tay bắn đến đỏ rực cả nòng, khói khét không ngừng bốc lên.
Kurt lao hết tốc lực về phía một toán Spartan III vẫn còn mắc kẹt sau đống đổ nát. Anh chỉ còn cách họ chưa đầy hai mươi mét thì một chùm laser của Sentinel quét ngang qua. Khi ánh sáng tan biến, nơi đó chỉ còn lại mặt đất cháy đen cùng những bộ giáp SPI méo mó. Một nỗi xót xa dâng lên, nghẹn lại nơi cổ họng.
Kurt lặng người nhìn biển lửa đang nuốt chửng Camp Currahee. Là một người chỉ huy, anh hiểu rõ ý nghĩa của từng phòng tuyến vừa sụp đổ, từng tín hiệu sinh học lần lượt biến mất khỏi màn hình chiến thuật.
Chỉ trong vài nhịp thở, anh đã đọc xong toàn bộ cục diện. Đây không còn là một trận chiến có thể giành thắng lợi bằng tài chỉ huy hay lòng dũng cảm của người lính.
Phòng tuyến cuối cùng của Camp Currahee chính thức bị xuyên thủng. Toàn bộ lực lượng nhân loại còn sống sót, giờ chỉ còn chưa đến một phần ba quân số ban đầu, chen chúc rút lui vào những cửa hầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất.
Phía sau họ, những cỗ máy quái dị của bầy Ork vẫn không ngừng đâm húc điên cuồng vào các cánh cửa thép, tiếng kim loại bị bẻ cong và tiếng răng cưa nghiến vào bê tông vang lên chát chúa.
Trên bầu trời, Onyx rực sáng bởi ánh vàng lạnh lẽo khi hàng tỷ cỗ máy Sentinel của Tiền Nhân đồng loạt tích tụ năng lượng, chuẩn bị giáng xuống làn sóng thanh tẩy tiếp theo.
Kurt đứng ở rìa cửa hầm ngầm, thân hình đồ sộ của vị Spartan II chắn ngang lối vào. Khẩu súng trong tay anh khẽ phát ra một tiếng cạch. Nó đã cạn sạch đạn.
Anh lặng lẽ nhìn biển lửa trước mặt, nhìn bầy quái vật da xanh mang theo bào tử Flood đang gào thét lao tới, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời ngập kín những chùm laser đang chậm rãi hạ xuống.
Bàn tay mang găng chiến thuật của Kurt từ từ siết chặt thành nắm đấm. Anh đứng thẳng người, chuẩn bị cho trận tử thủ cuối cùng bằng chính da thịt của mình, dùng sinh mạng của một Spartan II làm lá chắn cuối cùng để bảo vệ những đứa trẻ Spartan III phía sau lưng.
Hành tinh Onyx đã ở bên bờ vực diệt vong!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.