Quyển 1: Halo
Chương 99: Đại Thiên Thần Sanguinius
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên từ ổ đạn của khẩu MA5K. Đó là âm thanh của sự tận cùng. Giữa chiến trường ngập tràn tiếng gầm rú và bạo lực trên hành tinh Onyx, âm thanh nhỏ bé ấy chẳng khác nào một dấu chấm hết cho số phận của người lính.
Trung tá Kurt Ambrose, hay chính là Spartan II mang mã số 051, đứng bất động như một pho tượng thép trước cửa hầm ngầm Camp Currahee.
Phía sau lưng anh, cánh cửa xả áp bằng titan đang chậm rãi khép lại, che chở cho những học viên Spartan III cuối cùng của đại đội Alpha đang tháo chạy trong máu và nước mắt. Phía trước, cái chết đang lao tới với tốc độ của một đoàn tàu bọc thép.
Warboss Gorzag, gã khổng lồ da xanh cao gần sáu mét, khoác trên mình những tấm giáp sắt rỉ sét, vung chiếc rìu máy phát ra những tiếng gầm chói tai. Đôi mắt đỏ ngầu của gã khóa chặt vào Kurt, rực lên sự cuồng sát nguyên thủy. Kinh khủng hơn, trên vai gã, những bọc mụn vàng không ngừng phập phồng, còn các xúc tu Flood biến dị thì uốn éo, rít lên những âm thanh the thé như đang thèm khát máu thịt.
Cùng lúc đó, trên bầu trời, hàng tỷ cỗ máy Sentinel của Tiền Nhân đã hoàn tất quá trình tích tụ năng lượng. Không gian phía trên quỹ đạo như bị ép đến nghẹt thở, hàng vạn chùm laser đồng loạt giáng xuống mặt đất như một cơn mưa thanh tẩy, sẵn sàng nung chảy mọi sinh vật thành tro bụi.
Kurt khẽ nhắm mắt sau mũ bảo hộ. Hơi nóng phả thẳng vào mặt, mùi ozone khét lẹt của những chùm laser hòa lẫn với mùi dầu máy nồng nặc từ đám Ork, tạo thành thứ không khí đặc quánh đến nghẹt thở.
Anh không hề sợ hãi!
Bản năng của một siêu chiến binh được tôi luyện từ khi mới sáu tuổi trên hành tinh Reach mách bảo anh một điều duy nhất: Dùng chính tấm lưng này, dùng thân thể của một Spartan II để trở thành bức tường cuối cùng, giữ lấy tia hy vọng sống sót cho những đứa con tinh thần ở phía sau.
Anh đã sẵn sàng đón lấy nhát chém xé nát thân thể. Anh đã sẵn sàng đón nhận cái chết.
Thế nhưng, cơn đau mà Kurt đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận lại không bao giờ đến.
Một luồng ánh sáng thuần khiết, chói lòa nhưng dịu nhẹ đột ngột bùng lên từ hư không. Nó không mang sức nóng hủy diệt của những chùm laser Tiền Nhân, cũng không mang sự dữ dội của thuốc súng Ork.
Luồng sáng ấy vĩ đại đến mức nuốt chửng toàn bộ biển lửa, làm lặng câm mọi tiếng súng, tiếng gầm rú của Warboss Gorzag và cả tiếng vo ve của bầy Sentinel. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ thực tại trên hành tinh Onyx như bị đẩy lùi vào bóng tối.
Khi Kurt mở mắt ra, chiến trường tan hoang của Camp Currahee đã hoàn toàn biến mất.
Không còn mặt đất phủ đầy bùn đất cháy đen, không còn những bộ giáp SPI nhuốm máu, thậm chí cả bộ giáp Mjolnir nồng mùi thuốc súng trên người anh cũng không còn nữa.
Kurt nhận ra mình đang đứng trên một mặt phẳng trắng xóa trải dài đến vô tận, tĩnh lặng một cách kỳ lạ.
Không gian xung quanh được bao phủ bởi một màn sương mỏng, mang theo hơi ấm dịu dàng vuốt ve làn da, giống như ánh nắng đầu ngày trên một hành tinh thuộc địa yên bình trước khi chiến tranh bùng nổ. Sự tĩnh lặng ở nơi này tuyệt đối đến mức Kurt có thể nghe rõ từng nhịp đập chậm rãi, đều đặn vọng lên từ sâu trong tim mình.
Kurt lập tức vào thế thủ theo bản năng của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Đôi mắt anh đảo nhanh khắp không gian trắng xóa, cố gắng tìm kiếm một điểm tựa hay bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào.
Thế nhưng, mọi định luật vật lý, mọi khả năng cảm nhận cùng những phản xạ được rèn giũa bởi cơ thể biến đổi gen của một Spartan đều trở nên vô dụng trong cõi hư vô này.
Từ sâu trong màn sương mờ phía trước, một bóng người chậm rãi bước ra.
Đồng tử của Kurt khẽ co lại. Là một Spartan, anh từng đối mặt với những Hunter khổng lồ mặc giáp nặng, những vị tướng Sangheili uy nghiêm của Covenant, và mới gần đây nhất là lũ da xanh kỳ dị, thế nhưng sinh vật đang tiến về phía Kurt lúc này, lại vượt xa mọi điều mà anh từng biết đến.
Đó là một người đàn ông có vóc dáng khổng lồ, cao lớn hơn cả một Spartan trong bộ giáp Mjolnir hoàn chỉnh.
Người ấy khoác trên mình bộ giáp màu vàng rực rỡ, được chạm khắc những hoa văn tinh xảo, phản chiếu thứ ánh sáng thần thánh dịu nhẹ.
Thế nhưng, điều khiến Kurt chấn động nhất chính là đôi cánh lông vũ trắng muốt vươn rộng sau lưng. Đôi cánh khổng lồ khép hờ, từng chiếc lông hoàn mỹ như được dệt từ ánh sáng của các vì sao, tỏa ra thứ hào quang có thể xoa dịu mọi căng thẳng và mệt mỏi trong tâm trí anh.
Gương mặt của người ấy đẹp đến mức không một ngôn từ nào của nhân loại có thể diễn tả trọn vẹn. Đó là vẻ đẹp thánh khiết, hoàn mỹ như một vị thần bước ra từ những truyền thuyết xa xưa. Ẩn sâu trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương lại là một nỗi buồn vô tận, một gánh nặng âm thầm chất chứa đến tận đáy tâm hồn.
Chỉ cần nhìn thấy người ấy, Kurt đã lập tức cảm nhận được một áp lực khổng lồ bao trùm khắp không gian.
Đó không phải áp lực đến từ họng súng hay lưỡi gươm, mà là sự cao quý, lòng nhân từ, ý chí kiên cường và uy nghiêm của một thực thể đứng trên đỉnh cao của mọi sinh vật.
Bản năng của một chiến binh mách bảo Kurt rằng người đàn ông mang đôi cánh trắng trước mặt sở hữu sức mạnh đủ để nghiền nát cả một trung đoàn UNSC chỉ bằng một cái phất tay.
Người ấy dừng lại cách Kurt vài bước chân. Đôi cánh trắng khẽ lay động, một giọng nói cũng theo đó vang lên. Âm thanh ấy trầm ấm, ngân vang như tiếng chuông đồng cổ, vừa mang theo uy nghi của một vị vua, vừa chất chứa sự bao dung và ấm áp của một người cha.
“Chào Kurt, người chiến binh quả cảm của một thế giới xa lạ. Ta là Sanguinius, đứa con thứ chín của Hoàng Đế Nhân Loại, đại thiên thần của quân đoàn Blood Angels.”
Lời tự giới thiệu của người mang đôi cánh trắng khiến Kurt lặng người trong vài giây. Bộ não siêu tăng cường của anh lập tức hoạt động hết công suất để phân tích tình huống trước mắt.
Cái danh xưng Hoàng Đế Nhân Loại không phải hoàn toàn xa lạ. Cách đây không lâu, trong một cuộc trao đổi với Tiến sĩ Halsey, anh từng nghe bà nhắc đến cái tên ấy khi hai người phân tích những tư liệu thu được từ hành tinh Arcadia.
Tuy nhiên, ngoài mảnh thông tin ít ỏi đó, tất cả những gì người trước mặt vừa nói: Sanguinius, Đại Thiên Thần, hay Quân đoàn Blood Angels đều hoàn toàn xa lạ, không hề xuất hiện trong bất kỳ cơ sở dữ liệu tuyệt mật nào của ONI, UNSC, hay thậm chí trong toàn bộ kho tri thức quân sự.
Kurt khẽ cau mày. Ánh mắt của anh vẫn không rời khỏi vị khách kỳ lạ trước mặt, còn giọng nói khi cất lên vẫn mang theo sự bình tĩnh và dè chừng của một người lính đã quá quen với những cạm bẫy được ngụy trang dưới đủ mọi hình thức.
“Sanguinius? Tôi chưa từng nghe đến cái tên ấy. Đây là loại ảo ảnh gì? Một thứ vũ khí tâm thần mới của ONI, hay chỉ là một trò lừa khác do đám quái vật ngoài kia dựng nên để đánh sập ý chí của tôi?”
Kurt vô thức siết chặt hai bàn tay. Mặc dù đã nhận ra bản thân không còn hiện hữu dưới hình hài vật chất như trên chiến trường Onyx, thậm chí ngay cả cảm giác về trọng lượng của cơ thể cũng trở nên mơ hồ đến lạ lùng, bản năng của một Spartan vẫn buộc anh giữ nguyên sự cảnh giác trước mọi điều vượt khỏi khả năng lý giải.
Đôi mắt màu xám lạnh không hề né tránh, vẫn lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi đồng tử xanh thẳm của vị Đại Thiên Thần, như muốn từ đó tìm ra dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất của sự dối trá.
Thế nhưng, Sanguinius không hề tỏ ra phật ý trước sự nghi ngờ ấy. Đôi cánh trắng khổng lồ phía sau ngài chỉ khẽ lay động trong làn sương mờ ảo, để từng dải hào quang dịu nhẹ lặng lẽ lan tỏa khắp không gian, không mang theo áp lực của một sinh vật đứng trên đỉnh chuỗi tiến hóa, mà chỉ phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm, tựa như đã lặng lẽ tích tụ qua vô số thiên niên kỷ.
Ánh mắt của ngài vẫn bình thản và bao dung, không nhìn một người lính đang chĩa súng vào mình, mà nhìn thẳng vào linh hồn của Kurt, như thể mọi lớp phòng bị, mọi vết thương và mọi gánh nặng mà người Spartan đã mang theo suốt cuộc đời đều không thể che giấu trước ánh nhìn ấy.
“Đây không phải trò lừa dối, cũng không phải là vũ khí của bất kỳ kẻ thù nào con từng đối mặt, Kurt.” Sanguinius cất lời.
Giọng nói của ngài trầm ấm, ngân vang như tiếng chuông đồng cổ vọng qua những mái vòm của một đại giáo đường, không hề mang theo sức ép của một bậc quân vương, mà chỉ lặng lẽ xoa dịu những căng thẳng đã tích tụ quá lâu trong tâm hồn người chiến binh.
“Ta nhìn thấy con, và cũng nhìn thấy họ. Linh hồn con đang rỉ máu vì những đứa trẻ khoác bộ giáp màu xanh ngoài kia. Con đã đứng vững đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ chúng, đúng không?”
Lời nói của vị Đại Thiên Thần giống như một tia sáng xuyên qua màn sương dày đặc bao phủ tâm trí Kurt. Thực thể trước mặt không chỉ biết rõ những gì vừa diễn ra trên chiến trường, mà còn gọi đúng nỗi đau sâu kín nhất mà chính anh cũng chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai. Lớp phòng bị được tôi luyện qua hàng chục năm chinh chiến không vì thế mà hoàn toàn sụp đổ, nhưng đã lặng lẽ xuất hiện những vết rạn đầu tiên.
Cách xưng hô đầy bao dung của Sanguinius khiến Kurt thoáng khựng lại, nhưng cảm giác ấy chỉ lướt qua trong chốc lát rồi nhanh chóng bị nỗi lo dành cho chiến trường ngoài kia lấn át. Anh khẽ hít vào một hơi thật sâu, vẫn giữ ánh mắt hướng thẳng về vị Đại Thiên Thần, chỉ có điều sự sắc lạnh từng hiện rõ trong đôi đồng tử giờ đây đã dần nhường chỗ cho nỗi khẩn thiết của một người chỉ huy đang bị giằng xé giữa hy vọng và tuyệt vọng.
“Vậy xin ngài hãy nói cho tôi biết, tôi đang ở đâu? Vì sao chiến trường Onyx lại biến mất? Trận chiến ngoài kia đã kết thúc hay chưa?”
Anh khẽ tiến lên một bước. Kể từ lúc tỉnh lại giữa cõi hư vô này, lần đầu tiên Kurt không còn bận tâm đến tình cảnh của chính mình. Mọi suy nghĩ trong đầu đều hướng về cánh cửa hầm ngầm phía sau lưng, nơi những học viên của Đại đội Alpha đang chờ đợi kết cục của trận chiến.
“Những học trò của tôi… các Spartan III của Đại đội Alpha hiện giờ ra sao? Cánh cửa hầm ngầm đã khép lại chưa? Bọn quái vật da xanh và lũ máy móc Tiền Nhân có tràn được vào bên trong hay không? Xin ngài hãy nói cho tôi biết… chúng vẫn còn sống chứ?”
Nhìn thấy sự lo lắng gần như lấn át mọi cảm xúc khác trong đôi mắt người Spartan, nỗi buồn sâu thẳm nơi ánh nhìn của Sanguinius dường như cũng dịu đi đôi chút, thay vào đó là sự cảm phục và thấu hiểu của một người chỉ huy. Ngài khẽ lắc đầu, nở một nụ cười hiền hòa trước khi chậm rãi đáp:
“Hãy an tâm, Kurt. Thời gian của thế giới thực vẫn tiếp tục trôi theo quy luật vốn có, nhưng tại vùng không gian đệm này, dòng chảy ấy vận hành theo một trật tự hoàn toàn khác. Một cái chớp mắt nơi đây có thể chỉ tương đương với một phần triệu giây trên chiến trường Onyx, vì vậy những đứa trẻ của con vẫn đang ở phía sau cánh cửa hầm ngầm ấy, còn trận chiến ngoài kia cũng chưa hề kết thúc. Con không đứng trong một ảo ảnh của kẻ địch, cũng không rơi vào giấc mộng của bất kỳ thực thể nào, mà đang hiện diện tại ranh giới giữa thực tại và hư vô, nơi ý chí và linh hồn của mọi sinh linh đều hiện lên rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác.”
Kurt khẽ thở phào khi biết các học viên vẫn còn an toàn, nhưng sự nghi hoặc trong lòng anh vẫn không hề vơi đi.
“Không gian đệm? Ai có thể làm được điều đó? Ngay cả công nghệ của Tiền Nhân dưới lòng đất Onyx cũng không thể thao túng không - thời gian đến mức hoàn hảo như thế này. Vì sao ngài lại xuất hiện ở đây để gặp tôi?”
Sanguinius khẽ thở dài. Đôi cánh trắng khổng lồ sau lưng ngài từ từ mở rộng, tỏa ra những vệt sáng dịu nhẹ như ánh bình minh.
“Người làm được điều này là Cha của ta, Hoàng Đế vĩ đại của Nhân Loại.”
Giọng nói của Sanguinius vẫn trầm ấm như trước:
“Ý chí bảo vệ đồng loại, lòng hy sinh quên mình và tình yêu thương vô bờ mà con dành cho những học trò trong khoảnh khắc cận kề cái chết đã tạo nên một chấn động tâm linh vô cùng mạnh mẽ. Ý chí ấy thuần khiết và kiên cường đến mức vượt qua ranh giới giữa các vũ trụ, chạm tới tâm thức của Ngài trên Ngai vàng.”
Vị Primarch chậm rãi giơ một bàn tay lên. Giữa khoảng không trắng xóa, một hình ảnh mờ ảo dần hiện ra.
Đó là một giọt máu đỏ thẫm, rực rỡ như một viên hồng ngọc, đang lơ lửng giữa không trung và khẽ dao động theo từng nhịp như một trái tim còn sống. Chỉ vừa nhìn thấy nó, Kurt đã cảm nhận được một nguồn sinh lực mãnh liệt vượt xa mọi dạng tế bào sinh học mà anh từng biết đến.
“Mười vạn năm trước, tại một dòng thời gian khác, trước khi bước vào trận chiến cuối cùng với kẻ phản bội Horus trên chiến hạm Vengeful Spirit, ta đã biết trước số phận của mình.”
Giọng Sanguinius chùng xuống, như thể đang khơi lại một vết thương chưa từng khép miệng.
“Ta biết mình sẽ ngã xuống. Vì vậy, ta đã cô đọng một phần linh hồn, ý chí và tinh hoa huyết mạch của bản thân vào một giọt máu duy nhất. Đó chính là Geneseed của Thiên Thần Máu.”
“Hạt giống ấy đã được Hoàng đế gìn giữ xuyên qua không gian và thời gian. Cho đến hôm nay, tinh thần và ý chí của con đã đánh động đến Hoàng Đế. Ngài đã dùng sức mạnh tâm linh đánh thức phần ý chí còn sót lại của ta trong giọt máu ấy, đồng thời mở ra khoảng không gian này để ta có thể hiện thân và gặp con, Kurt Ambrose.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.