Quyển 1: Halo
Chương 100: Lời Nguyền Của Thiên Thần Máu
(Dấu mốc 100 chương. Kỷ niệm các ní đại chương 5000 chữ.)
Kurt lặng lẽ nhìn giọt máu đỏ thẫm đang lơ lửng giữa khoảng không, thứ chất lỏng nhỏ bé ấy tựa như một viên hồng ngọc sống, mỗi nhịp rung khẽ đều tỏa ra một quầng sáng đỏ dịu, rồi chậm rãi nâng ánh mắt trở lại người đàn ông mang đôi cánh trắng đang đứng trước mặt mình.
Anh không hề hạ thấp sự cảnh giác. Bản năng của một Spartan II, thứ đã bị khắc sâu vào từng tế bào ngay từ năm lên sáu, vẫn lạnh lùng cảnh báo rằng mọi điều đang diễn ra trước mắt đều có thể chỉ là một hình thức tấn công chưa từng được biết đến.
Dù là một công nghệ vượt ngoài giới hạn của nhân loại, hay một năng lực tâm linh không thể giải thích bằng khoa học, bản chất của nó cũng không khác gì một cái bẫy. Trên chiến trường, sự mềm lòng chỉ xuất hiện ngay trước khi người lính ngã xuống, và Kurt đã sống đủ lâu để không bao giờ quên chân lý ấy.
Thế nhưng, càng cố giữ cho tinh thần tỉnh táo, Kurt lại càng nhận ra có điều gì đó hoàn toàn trái ngược với mọi kinh nghiệm chiến đấu mà anh từng tích lũy suốt cuộc đời.
Người đang đứng trước mặt anh không hề tỏa ra thứ áp lực ngột ngạt của một kẻ quyền năng chuẩn bị nghiền nát đối thủ, cũng không mang theo cảm giác lạnh lẽo mà anh vẫn thường cảm nhận mỗi khi đối diện những chỉ huy Sangheili lão luyện hay các cỗ máy chiến tranh vô tri của Tiền Nhân.
Trái lại, từ thực thể ấy lan tỏa một nỗi buồn sâu lắng đến kỳ lạ, tựa như sau đôi cánh trắng hoàn mỹ kia đang chất chứa sức nặng của vô số sinh mạng đã mất cùng những bi kịch kéo dài qua biết bao thời đại, khiến ngay cả một Spartan đã quen đối mặt với tử vong cũng bất giác cảm thấy lòng mình nặng trĩu.
Điều ấy không khiến Kurt hạ thấp cảnh giác, nhưng lại khiến anh lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại ở nơi kỳ lạ này phải tự hỏi liệu người trước mặt có thực sự mang ác ý hay không.
Khoảng lặng giữa hai người kéo dài rất lâu. Mãi đến khi màn sương trắng quanh họ khẽ lay động như đang hô hấp cùng nhịp với không gian, Kurt mới là người lên tiếng trước:
“Ngài nói… ngài biết những gì đang diễn ra ngoài kia.”
Giọng anh vẫn trầm và ổn định, song sự cảnh giác chưa từng rời khỏi ánh mắt. Người Spartan vẫn đứng bất động, tựa như chỉ cần đối phương có bất kỳ cử chỉ nào khác thường, bản năng chiến đấu được tôi luyện suốt cả cuộc đời sẽ lập tức chiếm lấy quyền kiểm soát.
“Lũ sinh vật da xanh ấy là gì? Tôi không biết ngài là ai, cũng không biết nơi này thực chất là đâu. Nếu đây là một cách để khiến tôi buông bỏ ý chí bằng cách nhắc đến các học viên của mình… thì xin thứ lỗi, ngài sẽ không đạt được điều đó.”
Sanguinius vẫn đứng yên tại chỗ. Đôi cánh trắng khổng lồ sau lưng ngài khẽ lay động giữa màn sương tĩnh lặng, từng sợi lông vũ phản chiếu thứ ánh sáng dịu dàng như được dệt nên từ chính bình minh của một thế giới đã thất lạc.
Ngài lặng lẽ nhìn Kurt thật lâu; trong ánh mắt ấy không có sự thương hại, cũng không hề mang ý định ép buộc hay thuyết phục, mà chỉ có một sự thấu hiểu bình lặng của kẻ đã chứng kiến quá nhiều bi kịch đến mức không còn cần phải dùng lời lẽ để chứng minh điều gì.
“Chúng được gọi là Ork.” Sanguinius chậm rãi đáp, giọng nói vẫn trầm ấm như tiếng chuông cổ ngân vang giữa thánh đường. “Chúng chỉ là một trong vô vàn tai họa đang rình rập nhân loại giữa biển sao, trong một vũ trụ mà chiến tranh chưa từng có ngày kết thúc. Thế nhưng, ta không cần dùng đến chúng để lay chuyển ý chí của con, Kurt.”
Ngài khẽ dừng lại, đôi mắt xanh thẳm vẫn lặng lẽ nhìn thẳng vào người Spartan.
“Bởi điều khiến con đau đớn nhất chưa bao giờ ở ngoài chiến trường. Nó vẫn luôn nằm trong chính tâm hồn con.”
Đôi bàn tay Kurt vô thức siết chặt lại. Đó chỉ là một cử động rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu là người bình thường hẳn sẽ chẳng ai để ý, nhưng đối với Sanguinius, chỉ chừng ấy cũng đã đủ để ngài hiểu rằng những lời mình vừa nói đã chạm tới nơi sâu kín nhất trong tâm hồn người chiến binh trước mặt.
Vị Đại Thiên Thần lặng lẽ nhìn Kurt hồi lâu, rồi mới cất giọng, âm thanh trầm thấp mà ôn hòa vang lên giữa khoảng không trắng xóa như một lời tự sự hơn là một câu hỏi.
“Con có biết điều đau đớn nhất của một người chỉ huy là gì không?”
Ngài không chờ Kurt trả lời. Đôi mắt xanh thẳm khẽ hướng về khoảng hư vô vô tận phía trước, như thể xuyên qua màn sương mờ ảo ấy, ngài lại nhìn thấy vô số gương mặt đã từng cùng mình chinh chiến rồi lần lượt ngã xuống trong những cuộc viễn chinh của một thời đại đã lùi xa vào quá khứ.
“Bởi mỗi khi một chiến binh ngã xuống, người chỉ huy mất đi không chỉ một thuộc hạ, mà còn phải mang theo ký ức về người ấy cho đến hết phần đời còn lại. Mỗi mệnh lệnh được ban ra, mỗi sinh mạng không thể giữ lại, mỗi cái tên biến mất khỏi đội ngũ đều sẽ lặng lẽ trở thành một phần của chính họ, chất chồng năm này qua năm khác, cho đến khi trái tim không còn biết cách nào để buông bỏ. Con cũng vậy, Kurt. Con đang mang tất cả những đứa trẻ ấy trên vai mình, không phải bằng sức nặng của thể xác, mà bằng một chiếc quan tài vô hình nặng đến mức ngay cả một Spartan cũng không thể đặt xuống.”
Giọng nói của Sanguinius vẫn bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng mỗi lời thốt ra đều như lặng lẽ xuyên qua từng lớp phòng bị mà Kurt đã dựng lên suốt bao nhiêu năm trời, xuyên qua lớp thép lạnh lùng của kỷ luật quân đội, xuyên qua ý chí được tôi luyện bằng máu và chiến tranh của một Spartan II, rồi dừng lại đúng nơi anh vẫn luôn cố chôn vùi, cũng là nơi chưa từng có ai chạm tới.
Chiếc quan tài vô hình… Ngay trong khoảnh khắc ấy, Kurt hiểu rằng mình chưa từng gọi nỗi đau ấy thành tên, nhưng nó vẫn luôn tồn tại.
Trong tâm trí anh lần lượt hiện lên từng gương mặt quen thuộc, từng mã hiệu đã từng vang lên trên thao trường Camp Currahee, từng giọng nói còn chưa kịp trưởng thành đã vĩnh viễn im lặng, rồi những tín hiệu sinh học trên màn hình chiến thuật cũng lần lượt vụt tắt sau mỗi chiến dịch, để lại phía sau chỉ còn những khoảng trống không gì có thể lấp đầy.
Không một ai trong số họ từng rời khỏi ký ức của anh. Chỉ là anh đã học cách khóa tất cả lại sau cánh cửa mà ngay chính bản thân cũng không dám mở.
Đầu gối Kurt khẽ chùng xuống. Không phải bởi áp lực của người đứng trước mặt. Mà bởi sự mỏi mệt đã âm thầm tích tụ trong tâm hồn anh suốt nhiều năm trời.
Thứ mỏi mệt ấy không thuộc về cơ bắp đã được cải tạo của một Spartan, cũng không thuộc về những vết thương trên chiến trường, mà thuộc về một người chỉ huy đã quá nhiều lần phải đứng nhìn những đứa trẻ do chính mình nuôi dạy bước lên con đường mà anh biết rõ sẽ chẳng có mấy ai còn cơ hội quay trở lại.
Anh chậm rãi ngồi xuống khoảng không trắng xóa.
Hai bàn tay đan chặt trước đầu gối, đầu hơi cúi xuống, còn ánh mắt vẫn lặng lẽ hướng về một nơi rất xa, như thể qua màn sương tĩnh lặng ấy, anh vẫn có thể nhìn thấy biển lửa đang bùng cháy trên hành tinh Onyx cùng cánh cửa hầm ngầm vừa khép lại sau lưng mình.
Kurt vẫn ngồi lặng giữa khoảng không trắng xóa, hai bàn tay đan chặt trước đầu gối. Ánh mắt anh không hướng về Sanguinius mà chìm sâu vào màn sương mờ ảo trước mặt, như thể xuyên qua lớp sương tĩnh lặng ấy vẫn còn có thể nhìn thấy chiến trường Onyx đang chìm trong biển lửa.
Rất lâu sau, khi sự im lặng kéo dài đến mức chỉ còn nghe thấy nhịp đập của chính linh hồn mình, anh mới khẽ cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng chất chứa một sự mỏi mệt đã bị dồn nén qua biết bao năm tháng.
“Ngài gọi tôi là một người chỉ huy…”
Kurt khẽ lắc đầu, nơi khóe môi thoáng hiện lên một nụ cười nhạt đầy chua chát:
“Nhưng suốt nhiều năm qua, tôi chưa từng nghĩ mình xứng đáng với danh xưng ấy. Tôi là một Spartan, được tạo ra để chiến đấu, để tiêu diệt kẻ thù của nhân loại và hoàn thành mọi mệnh lệnh được giao, thế nhưng… toàn bộ những việc tôi làm, liệu có giúp ích được gì cho những đứa trẻ ngoài kia?”
Anh dừng lại trong giây lát, như thể chỉ riêng việc nhắc lại quãng thời gian ấy cũng đủ khiến những ký ức tưởng đã phủ bụi lại bị khơi dậy.
“UNSC. Họ bảo tôi huấn luyện những đứa trẻ mồ côi thành chiến binh.”
Đôi mắt Kurt khép hờ, còn trước mắt anh lúc này không còn là màn sương trắng, mà là từng gương mặt quen thuộc của Đại đội Alpha. Có đứa còn chưa đủ lớn để cầm chắc khẩu súng trường khi lần đầu bước chân vào Camp Currahee, có đứa đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc vì ác mộng, cũng có những đứa luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt đồng đội nhưng lại lặng lẽ khóc khi chỉ còn lại một mình. Từng khuôn mặt ấy, từng cái tên ấy, anh đều nhớ rất rõ.
“Chúng đều là những đứa trẻ bị Covenant cướp mất tất cả.” Kurt chậm rãi nói tiếp, giọng anh vẫn bình tĩnh nhưng mỗi lời đều nặng như chì. “Gia đình của chúng đã chết, quê hương của chúng đã bị thiêu rụi, tuổi thơ cũng bị chôn vùi dưới những hố bom. Khi ONI tìm thấy chúng, thứ duy nhất còn sót lại trong đôi mắt những đứa trẻ ấy chỉ là lòng căm hận. Chúng không có bộ gene được tuyển chọn như chúng tôi, không có những cải tạo sinh học hoàn hảo, cũng không có cơ hội được lựa chọn con đường mình sẽ đi. Điều duy nhất tôi có thể làm là biến lòng căm hận ấy thành ý chí để chúng tiếp tục sống.”
Anh cúi đầu nhìn hai bàn tay mình, đôi bàn tay đã từng bóp cò không biết bao nhiêu lần, cũng từng kéo không ít đồng đội trở về từ lằn ranh sinh tử, nhưng giờ đây trong mắt anh chúng lại nặng trĩu như đang dính đầy máu.
“Tôi dạy chúng chiến đấu, dạy chúng chịu đựng những bài huấn luyện còn khắc nghiệt hơn cả những gì một Spartan II từng trải qua, dạy chúng đứng dậy sau mỗi lần gục ngã, dạy chúng cách tồn tại trên chiến trường, bởi tôi biết nếu không đủ mạnh thì một ngày nào đó Covenant sẽ lại cướp đi mạng sống của chúng như đã từng cướp đi mọi thứ khác. Tôi nhìn chúng lớn lên từng ngày, nhìn chúng từ những đứa trẻ gầy gò trở thành những chiến binh thực thụ, rồi đến một thời điểm… chính tôi lại là người ký vào những mệnh lệnh điều động đưa chúng bước lên các con tàu tiến về những chiến dịch mà ngay từ lúc đặt bút, tôi đã biết tỷ lệ sống sót gần như bằng không.”
Kurt ngừng lại, hơi thở khẽ run lên.
“Mỗi lần một tín hiệu sinh học biến mất khỏi màn hình chiến thuật, tôi không chỉ nhìn thấy một mã số bị xóa đi. Tôi biết rất rõ người vừa ngã xuống là ai, nhớ đứa nào luôn cười lớn mỗi khi thắng một bài kiểm tra, nhớ đứa nào thích lén mang thêm khẩu phần ăn cho đồng đội, nhớ đứa nào vẫn còn giữ tấm ảnh cũ của cha mẹ trong ba lô dù nó chưa từng nhắc với bất kỳ ai. Tôi nhớ tất cả, và có lẽ đó mới là điều khiến tôi không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.”
Anh ngẩng đầu nhìn Sanguinius, trong ánh mắt không còn là sự đề phòng gay gắt như trước, nhưng cũng chưa phải sự buông bỏ hoàn toàn, mà là nỗi day dứt của một người đã mang gánh nặng quá lâu.
“Đối với ONI, chúng là tài sản quân sự; đối với Bộ chỉ huy, chúng là một lực lượng đặc biệt được tạo ra để hoàn thành những nhiệm vụ mà không đơn vị nào khác có thể đảm nhận. Nhưng đối với tôi…”
Kurt khẽ siết chặt hai bàn tay, giọng nói trầm xuống đến gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
“Chúng chỉ là những đứa trẻ, và tôi chưa bao giờ có thể coi chúng là bất cứ điều gì khác. Chính vì thế, sau mỗi chiến dịch, khi nhìn danh sách quân số còn sống sót ngày một ngắn đi, tôi luôn tự hỏi rốt cuộc mình đã thực sự bảo vệ nhân loại, hay chỉ đang tự tay đưa từng đứa con của mình bước vào chỗ chết.”
Sanguinius từ đầu đến cuối vẫn không hề ngắt lời. Vị Đại Thiên Thần lặng lẽ bước tới, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Kurt, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để đôi cánh trắng khổng lồ sau lưng ngài khẽ mở ra, không ôm lấy người Spartan mà chỉ nhẹ nhàng tỏa xuống một hơi ấm thanh khiết như ánh nắng đầu xuân.
“Ta hiểu.”
Chỉ hai tiếng đơn giản ấy, nhưng trong giọng nói của Sanguinius lại chất chứa một nỗi buồn sâu lắng hơn bất kỳ lời an ủi nào.
“Ta hiểu nỗi đau ấy hơn bất kỳ ai. Năm xưa, khi dẫn dắt Quân đoàn Thứ Chín, ta cũng từng nhìn những đứa con của mình trưởng thành dưới đôi cánh của ta, rồi lần lượt ngã xuống giữa những cuộc viễn chinh không có ngày trở về. Ta không thể giữ được tất cả họ, cũng như không bao giờ có thể thôi đau đớn vì điều đó.”
Vị Đại Thiên Thần khẽ ngước nhìn khoảng không vô tận, ánh mắt xanh thẳm dường như vượt qua màn sương trắng để hướng về một quá khứ đã vĩnh viễn mất đi.
“Người chỉ huy chưa bao giờ được quyền lựa chọn ai sẽ sống, ai sẽ chết. Điều duy nhất họ có thể lựa chọn là chính mình sẽ gánh lấy bao nhiêu đau thương để những người phía sau còn có cơ hội bước tiếp. Con nghĩ mình đã biến những đứa trẻ ấy thành chiến binh, nhưng theo ta, điều quý giá hơn cả là con đã cho chúng một người để tin tưởng, một người luôn đứng lại sau cùng mỗi khi cánh cửa khép lại. Chính điều đó, chứ không phải những chiến công trên chiến trường, mới làm nên một người chỉ huy chân chính.”
Giọng nói của Sanguinius vẫn bình thản, nhưng mỗi lời ngài nói đều mang theo một sức nặng lặng lẽ thấm sâu vào tâm trí Kurt, khiến khoảng không trắng xóa giữa hai người dường như không còn lạnh lẽo như trước nữa.
Ở nơi giao thoa giữa hai vũ trụ xa lạ, giữa một Primarch được Hoàng Đế tạo ra và một Spartan được khoa học kiến tạo, họ không còn nhìn thấy sự khác biệt về nguồn gốc hay sức mạnh, mà chỉ nhìn thấy hình bóng của hai người chỉ huy đã dành cả cuộc đời để gánh lấy nỗi đau thay cho những người mình có trách nhiệm bảo vệ.
Lời nói của Sanguinius dần tan vào khoảng không tĩnh lặng, nhưng dư âm của chúng vẫn còn lắng đọng trong tâm trí Kurt như từng gợn sóng chậm rãi lan ra trên mặt hồ phẳng lặng. Anh không đáp lại ngay. Người Spartan chỉ lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt hướng về màn sương trắng vô tận, như thể đang nhìn lại cả một quãng đời mà bản thân chưa từng có cơ hội dừng lại để suy ngẫm.
Rất lâu sau, Kurt mới chậm rãi lên tiếng. Trong khoảng thời gian ấy, anh không hề ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không vô tận trước mặt, như thể giữa màn sương trắng ấy vẫn còn thấp thoáng bóng dáng của những học viên Đại đội Alpha đang lao mình vào biển lửa trên hành tinh Onyx.
“Có lẽ… đây là lần đầu tiên có người nói với tôi những điều ấy.”
Anh dừng lại một thoáng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt đến mức gần như không tồn tại.
“Và cũng là lần đầu tiên có một người mới gặp đã gọi tôi là con. Thành thật mà nói… tôi vẫn chưa quen với cách xưng hô ấy. Nhưng, bất kể ngài là ai… cảm ơn vì đã chịu ngồi xuống và lắng nghe.”
Anh khẽ cười. Đó không phải nụ cười của sự thanh thản, mà chỉ là một nét nhếch môi mỏi mệt của một con người đã mang trên vai quá nhiều điều vượt quá sức chịu đựng.
Giọng nói của anh vẫn bình tĩnh, chỉ là sự cứng rắn vốn luôn hiện hữu trong từng câu chữ đã dịu đi rất nhiều.
“Người ta chỉ quan tâm nhiệm vụ có hoàn thành hay không, mục tiêu có bị tiêu diệt hay không, tổn thất có nằm trong giới hạn cho phép. Chúng tôi được dạy cách chiến thắng, được dạy cách hi sinh, nhưng chưa từng có ai dạy rằng một người chỉ huy phải sống tiếp như thế nào sau khi những người dưới quyền mình lần lượt ngã xuống… Cũng vì thế mà tôi luôn nghĩ, chỉ cần mình còn nhớ tất cả bọn chúng, còn mang theo tất cả những cái tên ấy trong lòng, thì chí ít sẽ không ai thực sự biến mất.”
Sanguinius nhìn người chiến binh đến từ một thiên hà xa lạ. Trong đôi mắt xanh thẳm của ngài không chỉ có sự cảm thông, mà còn thấp thoáng một niềm kính trọng rất sâu.
Trước mặt ngài không còn là một siêu chiến binh được tạo ra bởi khoa học của một nền văn minh khác, mà là một người chỉ huy đã lặng lẽ gánh lấy trên vai mình những mất mát vốn lẽ ra phải được chia sẻ bởi cả một đế chế.
“Con và ta giống nhau nhiều hơn con vẫn nghĩ.”
khẽ nói, giọng nói vẫn trầm ấm như tiếng chuông ngân vọng giữa thánh đường cổ xưa.
“Chúng ta đều được sinh ra để cầm vũ khí, đều được đặt lên vai những kỳ vọng vượt quá sức của một con người, rồi cuối cùng đều hiểu rằng điều khó khăn nhất của một người chỉ huy chưa bao giờ là đánh bại kẻ thù, mà là giữ cho trái tim mình vẫn còn biết đau trước mỗi sinh mạng đã mất.”
Nói đến đó, ngài khẽ cúi xuống. Giọt máu đỏ thẫm vẫn lặng lẽ lơ lửng giữa hai người, từng nhịp rung động của nó tựa như nhịp đập của một trái tim còn sống.
“Và cũng chính vì thế…” Sanguinius chậm rãi nói tiếp, ánh mắt không rời khỏi giọt máu đang phát sáng. “…ta biết rằng con sẽ không thể tiếp tục bảo vệ những người mình yêu quý chỉ bằng sức mạnh mà con đang có.”
Kurt chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt anh lần nữa dừng lại trên giọt máu đang tỏa sáng:
“Tôi không hiểu ý ngài.”
“Con chưa cần phải hiểu ngay lúc này.” Sanguinius nhẹ giọng đáp. “Điều ta sắp trao cho con sẽ thay đổi vận mệnh của cả hành tinh này.”
Vừa dứt lời, Sanguinius chậm rãi đưa tay ra. Giọt máu đỏ thẫm từ từ hạ xuống lòng bàn tay ngài. Dưới ánh sáng trắng tinh khiết của không gian hư vô, nó không còn giống một giọt máu bình thường nữa, mà tựa như một trái tim thu nhỏ đang nhịp nhàng đập từng nhịp mạnh mẽ; mỗi lần rung động, một luồng sinh cơ cổ xưa lại lan tỏa, khiến cả khoảng không trắng xóa chung quanh cũng khẽ dao động theo.
“Đây không phải là một món quà.”
Sanguinius chậm rãi nói tiếp.
“Nó là một sự lựa chọn. Nếu con chấp nhận, con sẽ nhận được sức mạnh vượt xa giới hạn mà thân thể Spartan từng có, đủ để đối mặt với những hiểm họa đang chờ đợi con ở phía trước; nhưng kể từ giây phút ấy, con cũng sẽ phải gánh lấy vận mệnh mà suốt mười ngàn năm qua, các Blood Angels của ta chưa từng có ai thoát khỏi.”
Ngài khẽ dừng lại trong giây lát, để khoảng lặng bao trùm lấy cả hai.
“Mọi sức mạnh đều phải trả giá, Kurt, và cái giá của huyết mạch này là hai lời nguyền sẽ theo con cho đến tận ngày con nhắm mắt.”
Giọng nói của vị Đại Thiên Thần vẫn bình ổn như cũ, nhưng mỗi lời thốt ra đều mang theo sức nặng khiến không gian dường như cũng trở nên trầm mặc hơn.
“Lời nguyền thứ nhất được gọi là Cơn Khát Máu Đỏ. Sẽ có những thời khắc dòng máu trong con gào thét đòi hỏi chiến đấu, thôi thúc con lao vào chém giết với một sự cuồng nhiệt vượt khỏi mọi lý trí, cho đến khi giữa mắt con không còn phân biệt được kẻ thù và chiến hữu. Nếu ý chí không đủ mạnh để chế ngự bản năng ấy, cuối cùng con sẽ không còn là người điều khiển sức mạnh, mà chính sức mạnh sẽ điều khiển con.”
Đôi mắt xanh thẳm của vị Đại Thiên Thần khẽ khép lại, như thể chỉ cần nhắc đến điều ấy cũng đủ khiến những ký ức tưởng đã bị chôn vùi từ mười thiên niên kỷ trước một lần nữa hiện về trong tâm trí ngài.
“Kẻ địch đáng sợ nhất chưa bao giờ là lời nguyền đầu tiên.” Giọng Sanguinius chậm rãi vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng. “Điều thực sự khiến các con trai của ta khiếp sợ là lời nguyền thứ hai, thứ mà họ gọi bằng một cái tên: Cơn Thịnh Nộ Đen.”
Ngài lặng đi trong giây lát rồi mới tiếp tục, từng lời nói đều bình thản, nhưng lại mang theo sức nặng của một định mệnh không thể thay đổi.
“Đến một ngày nào đó, ký ức về cái chết của ta sẽ thức tỉnh trong linh hồn con. Con sẽ không còn phân biệt được đâu là ký ức của chính mình, đâu là ký ức được khắc sâu trong huyết mạch này; trước mắt con sẽ hiện lên chiến hạm Vengeful Spirit, bên tai con sẽ vang vọng tiếng gầm của Horus, còn thân thể con sẽ cảm nhận từng đòn đánh đã xé nát ta trong trận chiến cuối cùng ấy, chân thực đến mức con sẽ tin rằng chính mình mới là người đang đứng trước mặt Đại Phản Nghịch. Nếu không đủ ý chí để vượt qua, con sẽ đánh mất bản thân, trở thành tù nhân của cơn cuồng nộ ấy và vĩnh viễn mắc kẹt trong khoảnh khắc cuối cùng của ta.”
Ánh mắt Sanguinius lặng lẽ hướng về Kurt.
“Đó là số phận mà các Blood Angels của ta đã phải gánh chịu suốt mười ngàn năm, và cũng là cái giá mà con phải chấp nhận nếu quyết định kế thừa huyết mạch của Thiên Thần Máu.”
Kurt không đáp lời.
Người Spartan chỉ đứng lặng giữa khoảng không trắng xóa, gương mặt vẫn bình thản như một khối đá đã bị gió cát mài mòn qua vô số năm tháng.
Từ đầu đến cuối, anh không hề hỏi liệu còn con đường nào khác, bởi sau tất cả những gì đã trải qua trên Onyx, anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng sẽ không có sức mạnh nào được ban tặng mà không đòi hỏi một sự đánh đổi tương xứng, cũng như sẽ không có người chỉ huy nào có thể bảo vệ tất cả mọi người nếu bản thân không sẵn sàng gánh lấy phần đau đớn lớn nhất.
Kurt chậm rãi đứng dậy, ánh mắt bình thản hướng thẳng về phía vị Đại Thiên Thần. Trong đôi mắt ấy không còn vẻ hoài nghi hay cảnh giác như lúc ban đầu, nhưng cũng chưa phải là sự thần phục tuyệt đối, mà chỉ là sự điềm tĩnh của một người lính đã cân nhắc mọi hậu quả trước khi đưa ra quyết định.
“Nếu đây là cái giá để tôi có thể tiếp tục bảo vệ nhân loại…” Anh khẽ cúi đầu, giọng nói vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng mỗi lời thốt ra đều mang theo ý chí không gì có thể lay chuyển. “…thì tôi chấp nhận.”
Không hề có sự do dự, cũng chẳng tồn tại bất kỳ ý định mặc cả nào với số phận, bởi kể từ ngày bị đưa vào Chương trình Spartan khi mới sáu tuổi, cuộc đời Kurt Ambrose đã không còn thuộc về riêng mình nữa. Mỗi hơi thở, mỗi giọt máu, mỗi chiến công hay thất bại đều chỉ còn mang một ý nghĩa duy nhất: bảo vệ nhân loại, cho dù cái giá phải trả có là tất cả.
Một nụ cười rất khẽ hiện lên trên gương mặt Sanguinius. Đó không phải nụ cười của người vừa đạt được điều mình mong muốn, càng không phải sự hài lòng của một vị thần khi tìm thấy một tín đồ trung thành, mà là nụ cười đầy an ủi của một người cha khi nhìn thấy trước mặt mình một linh hồn cao quý, đủ dũng khí bước tiếp trên con đường đầy máu và nước mắt mà chính ngài cũng đã từng bước qua.
Vị Đại Thiên Thần chậm rãi nâng bàn tay lên. Giọt máu đỏ thẫm nằm lặng lẽ giữa lòng bàn tay ngài, tỏa ra thứ ánh sáng đỏ sẫm như một trái tim vẫn còn đang đập; mỗi nhịp rung động đều mang theo một sinh cơ cổ xưa đến mức khiến cả khoảng không trắng xóa chung quanh cũng khẽ dậy lên từng gợn sóng vô hình.
“Vậy thì…” Giọng nói của Sanguinius vang lên giữa cõi hư vô, trầm ấm như tiếng chuông ngân vọng qua những mái vòm cổ kính của một đại giáo đường. “Hãy đón nhận nó, bước vào hàng ngũ những đứa con của Thiên Thần Máu, rồi tiếp tục chiến đấu vì nhân loại dưới ánh sáng của Hoàng Đế Vĩ Đại.”
Kurt không đáp lời. Anh chỉ lặng lẽ đưa hai tay ra, đón lấy giọt máu đang tỏa sáng trong lòng bàn tay mình. Ngay khi những ngón tay khép lại, anh cảm nhận rõ nguồn sinh mệnh mãnh liệt đang cuộn chảy bên trong vật thể nhỏ bé ấy, tựa như cả một mặt trời bị nén lại thành một giọt máu đỏ thẫm.
Anh nhìn nó thật lâu. Đó là huyết mạch của một Primarch. Là tinh hoa được cô đọng từ linh hồn, ý chí và sinh mệnh của vị Đại Thiên Thần trước mặt. Một khi uống xuống, sẽ không còn con đường quay đầu.
Thế nhưng Kurt không hề chần chừ.
Anh chậm rãi nâng giọt máu lên môi rồi uống cạn. Trong khoảnh khắc giọt máu chạm vào đầu lưỡi, nó không còn mang vị tanh của máu thịt, mà hóa thành một dòng lửa nóng bỏng xuyên thẳng qua linh hồn. Cả không gian trắng xóa bỗng rung chuyển dữ dội; ánh sáng và màn sương quanh hai người đồng loạt vỡ tan thành vô số mảnh ký ức rực rỡ, còn ý thức của Kurt thì bị cuốn phăng vào một dòng chảy vượt xa mọi giới hạn mà bộ não của một Spartan từng có thể tiếp nhận.
Anh nhìn thấy một đứa trẻ mang đôi cánh trắng lần đầu cất tiếng khóc dưới bầu trời đỏ rực của Baal; nhìn thấy cậu thiếu niên ấy lớn lên giữa sự tôn kính của những bộ lạc xem ngài như vị cứu thế được thần linh phái xuống.
Rồi dòng ký ức đột ngột chuyển mình.
Bầu trời đỏ thẫm của Baal bị xé toạc bởi sự xuất hiện của một chiến hạm khổng lồ, đồ sộ đến mức tựa như một thiên thể bằng thép đang từ từ đáp xuống mặt đất.
Từ trong ánh hào quang chói lòa ấy, một bóng người bước ra; không phải thần linh, nhưng lại mang theo thứ uy nghiêm khiến cả không gian cũng phải cúi mình thần phục.
Ý chí của Ngài hùng vĩ đến mức Kurt gần như không thể nhìn thẳng, còn linh hồn của Sanguinius thì rung lên dữ dội bởi niềm kính yêu và hạnh phúc thuần khiết mà suốt cuộc đời mình anh chưa từng cảm nhận mạnh mẽ đến thế.
Emperor Of Mankind - Hoàng Đế Nhân Loại.
Không cần bất kỳ lời giới thiệu nào, Kurt vẫn biết người kia là ai, bởi tình cảm đang dâng trào trong trái tim Sanguinius mãnh liệt đến mức mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi.
Đó là niềm vui của một đứa con cuối cùng cũng được gặp lại người cha thất lạc, là lòng tôn kính tuyệt đối dành cho đấng đã ban cho mình sự sống, và cũng là lời thề nguyện không chút do dự sẽ hiến dâng cả sinh mệnh để phụng sự lý tưởng của Ngài.
Sau đó là những năm tháng huy hoàng của Đại Viễn Chinh.
Hết thế giới này đến thế giới khác lần lượt mở ra rồi vụt tắt trước mắt Kurt. Anh thấy mình cùng Quân đoàn Blood Angels khoác lên màu giáp đỏ thẫm như máu, sải cánh giữa bầu trời của vô số hành tinh, đem ánh sáng của Đế quốc đến những vùng đất chưa từng biết đến văn minh.
Anh cảm nhận được niềm kiêu hãnh của những chiến thắng nối tiếp nhau, cảm nhận được tình huynh đệ gắn bó giữa các Primarch khi họ còn cùng chung một lý tưởng, cùng chiến đấu dưới lá cờ của Hoàng Đế.
Anh đứng bên cạnh Leman Russ giữa khói lửa của chiến trường, cùng Roboute Guilliman bàn bạc những chiến dịch kéo dài hàng năm trời, cùng Rogal Dorn dựng nên những pháo đài bất khả xâm phạm… và trên tất cả là Horus Lupercal, người anh em, Chiến Soái của Đại Viễn Chinh, người mà Sanguinius tin tưởng gần như tuyệt đối.
Nhưng rồi tất cả ánh sáng ấy từng chút một bị bóng tối nuốt chửng.
Không một trận chiến nào có thể khiến Sanguinius đau đớn bằng ngày nghe tin Horus phản bội.
Kurt cảm nhận được trái tim mình như bị xé đôi khi chứng kiến người anh em từng cùng mình kề vai chiến đấu nay quỳ gối trước Chaos, mang theo một nửa số Quân đoàn Astartes quay mũi giáo về phía chính Đế quốc mà họ đã đổ biết bao máu để dựng xây.
Thiên hà bùng cháy trong ngọn lửa của cuộc Dị Giáo Horus, còn những người từng gọi nhau là anh em giờ đây chỉ còn gặp lại nhau giữa xác chết, biển máu và những lời nguyền rủa.
Cho đến cuối cùng…
Holy Terra.
Cung điện Hoàng Đế.
Chiến hạm Vengeful Spirit.
Kurt cảm thấy chính mình bước đi trong những hành lang tối tăm ngập tràn năng lượng tà ác của con tàu phản bội, nơi mỗi bức tường đều như đang rỉ máu, mỗi hơi thở đều đặc quánh mùi hủy diệt, cho đến khi trước mắt anh hiện ra ngai vàng của Horus.
Thứ đang đứng đó không còn là người anh em mà Sanguinius từng yêu quý. Đó là một con quái vật khoác bộ giáp đen tuyền, thân thể căng phồng bởi quyền năng của bốn vị Thần Chaos, đôi mắt rực cháy như hai hố sâu địa ngục.
“Quay trở lại đi, Horus… vẫn còn kịp.” Đó là lời cuối cùng Sanguinius dành cho người anh em của mình.
Đáp lại chỉ là tiếng cười trầm khàn vang vọng khắp khoang chỉ huy.
Rồi trận chiến bắt đầu.
Kurt cảm nhận từng nhịp tim của Sanguinius, từng cú vung kiếm của Blade Encarmine, từng lần đôi cánh trắng khổng lồ quét qua không trung trong nỗ lực cuối cùng nhằm đánh thức chút nhân tính còn sót lại nơi Horus. Nhưng trước quyền năng mà Chaos đã ban cho Đại Phản Nghịch, mọi dũng cảm đều trở nên nhỏ bé.
Worldbreaker giáng xuống như thiên thạch. Xương cánh gãy vụn. Lông vũ trắng nhuốm đỏ máu. Thế nhưng nỗi đau thể xác ấy vẫn không thể sánh bằng khoảnh khắc Sanguinius nhận ra người anh em mà mình từng hết lòng yêu quý đã thực sự không còn tồn tại.
Chiếc Talon of Horus khép lại quanh cổ ngài. Thân thể vị Đại Thiên Thần bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Rồi quyền năng hắc ám của Chaos xuyên qua từng thớ thịt, nghiền nát từng chiếc xương, xé rách từng mạch máu cùng sinh mệnh của ngài trong một cơn đau vượt ngoài khả năng diễn tả.
Vậy mà cho đến hơi thở cuối cùng… Sanguinius vẫn không hề nguyền rủa Horus.
Ánh mắt ngài chỉ lặng lẽ hướng về Terra, gửi lại lời cầu nguyện cuối cùng cho Hoàng Đế… và cho tương lai của nhân loại.
Ngay khi sự sống vụt tắt, một cơn địa chấn tâm linh chưa từng có bùng nổ, khắc vĩnh viễn khoảnh khắc bi tráng ấy vào tận sâu huyết mạch của mọi Blood Angel hiện tại và mãi về sau, để từ đó, Cơn Thịnh Nộ Đen trở thành lời nguyền không một ai trong số họ có thể trốn thoát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.