Quyển 1: Halo
Chương 59: Quân Đoàn Tử Thần
Trên các thung lũng kim loại vĩ đại, cuộc rút lui chiến thuật của liên quân đang diễn ra với một nhịp độ nghẹt thở.
Đội hình di chuyển được phân tách một cách rõ ràng. Nhóm xung kích của Red Team gồm ba Spartan: Jerome, Douglas và Alice. Đi song song với họ là Justicar Grey Knights. Bọc lót hai bên sườn, gồm ba chiến binh Astartes thuộc chương đoàn Imperial Fists, những pháo đài sống với lớp giáp sơn màu vàng cát rực rỡ, tay lăm lăm những khẩu Boltgun cải tiến. Trọng tâm bảo vệ của toàn đội không ai khác ngoài Ellen Anders. Gương mặt vị nữ giáo sư trắng bệch, hơi thở đứt quãng khi phải bám chặt vào lớp giáp vai dày cộm của Jerome để giữ thăng bằng.
Phía trên họ, nương theo những bóng râm của các khối kiến trúc, hai sát thủ bước ra từ Officio Assassinorum di chuyển như những làn khói đen đặc, hòa tan hoàn toàn vào cấu trúc cơ khí Forerunner. Cả nhóm đang dốc toàn lực di chuyển về phía sau nhằm tụ họp với đại quân Imperium vừa đổ bộ.
Ở hướng đó là thung lũng kỹ thuật, lực lượng đổ bộ của Imperium đang chờ bọn họ. Cổ nhân Rylanor, vị Dreadnought vĩ đại của Emperor's Children sải những bước chân nặng nề, tạo thành những chấn động lên nền địa hình nhân tạo.
Đi cùng ông là các Space Marine thuộc hai chương đoàn Black Templars và Night Lords. Họ càn quét qua các ổ hỏa lực bướng bỉnh của Covenant. Khẩu Assault Cannon trên tay Rylanor quay tròn với tốc độ xé gió, phun ra những làn đạn động năng cỡ đại găm nát những xe bọc thép Wraith và các toán lính Sangheili đang cố gắng lập phòng tuyến chặn đường tiến quân của bộ binh.
“Lũ dị hình đang tan rã ở phía đông!” Chiến binh Varnus dẫn đầu Black Templars gầm lên qua máy lọc âm, lưỡi Chainsword vừa cưa đôi một tên gã Elite Major. Khi thấy toán người Jerome phía đằng xa, gã ra lệnh cho những người anh em của mình bắn yểm trợ.
“Tiếp tục tiến lên, nhổ tận gốc các ổ pháo của chúng! Hỗ trợ mục tiêu Red Team rút lui.”
Ngay khi hai bên chuẩn bị tập kết với nhau ở trung tâm thung lũng, một chuỗi âm thanh cơ khí trầm đục, chói tai đột ngột vang lên từ tận lõi hành tinh. Mặt đất dưới chân họ rùng mình dữ dội, các rãnh năng lượng Forerunner từ sắc xanh lam bình thường bỗng chuyển sang màu đỏ rực cảnh báo. Mệnh lệnh cưỡng bức từ thánh đường Apex của Arbiter Voro 'Mantak đã kích hoạt cơ chế tái cấu trúc bề mặt ở cấp độ tối cao.
UỲNH! UỲNH! UỲNH!
Phía sau lưng nhóm Spartans, những tấm địa nhiệt bằng hợp kim siêu đặc nứt toác. Từ những vết nứt sâu hoắm đó, những bức tường thành bằng kim loại xám xịt, cao hàng trăm mét đột ngột dựng đứng lên với tốc độ kinh hoàng bởi hệ thống piston khổng lồ. Lực va chạm mạnh đến mức tạo ra những sóng xung kích hất tung cát bụi.
Chỉ trong chưa đầy năm giây, một bức tường thành kiên cố vững chắc như một dãy núi nhân tạo đã mọc lên, tàn nhẫn cắt đôi thung lũng kỹ thuật thành hai vùng biệt lập.
Một bên là lực lượng đổ bộ phòng thủ cứ điểm, gồm Imperial Guard, Death Korps of Krieg, Nữ tu Adepta Sororitas, một vài chiến binh Skitarii, cùng toán Space Marine phòng thủ mặt đất, gồm 4 Black Templars và Cổ nhân Rylanor.
Bên còn lại, hoàn toàn bị cô lập ở rìa thung lũng sâu, là nhóm người Red Team.
“Không có tín hiệu hỗ trợ. Mạng lưới nội bộ trống rỗng.” Jerome trầm giọng báo cáo.
Khác với những chiến binh Spartans thế hệ sau, phụ thuộc quá nhiều vào AI. Red Team ở thời điểm hiện tại dựa nhiều vào bản năng và phản xạ chiến đấu thuần tuý. Không thể phân tích cấu trúc cũng như toạ độ của thứ vật liệu trước mắt.
Douglas và Imperial Fists đều chung ý tưởng, đưa ra phương án đặt chất nổ phá tường. Nhưng chưa kịp thống nhất, mặt đất dưới chân họ đột ngột mất đi lực đỡ. Hệ thống thang máy trọng lực ngược Reverse gravity lifts của thế giới khiên đã mở ra một hố tử thần khổng lồ. Một lực hút mãnh liệt, vô hình kéo toàn bộ nhóm tuột thẳng xuống tầng sâu hoắm của lòng đất với vận tốc kinh hoàng.
“Bám lấy!” Một chiến binh Imperial Fists hét lên, dùng thân hình bọc giáp của mình che chắn cho Anders khỏi áp lực.
Trong bóng tối sâu thẳm của hố sâu, vận tốc rơi kết hợp trọng lượng có thể nghiền nát xương thịt những siêu chiến binh, Justicar của Grey Knights cắm mạnh thanh gươm Nemesis vào khoảng không.
Một luồng ánh sáng tâm linh màu lam rực rỡ bùng nổ từ ý chí của vị Psyker tối cao, tạo thành một chiếc kén năng lượng bẻ cong các hạt trọng lực xung quanh. Chiếc kén tâm linh triệt tiêu hoàn toàn lực quán tính, giúp cả nhóm hạ cánh một cách mượt mà và an toàn xuống một mặt sàn kim loại lạnh lẽo.
Xoạc!
Phía trên đầu họ, những cánh cửa sập bằng hợp kim dày hàng chục mét đóng sầm lại. Ánh sáng cuối cùng của bầu trời biến mất. Bóng tối dày đặc và một sự im lặng chết chóc bao trùm lấy nhóm siêu chiến binh khi họ chính thức bị giam cầm trong một hệ thống mê cung ngầm phức hợp, cắt đứt mọi mối liên hệ với thế giới bên trên.
—
Ở phía bên kia của bức tường kim loại khổng lồ, bầu không khí hỗn loạn đang lan rộng trong hàng ngũ Imperium.
Lực lượng này bao gồm 300 lính UNSC chính quy vừa mới gia nhập vào hàng ngũ Imperial Guard, cùng một số lượng lớn tân binh là dân thường vừa trải qua các khóa đào tạo quân sự cấp tốc trên Arcadia. Khi tấm lưới nhiễu bao phủ tầng khí quyển của Shield World, cắt đứt mối liên lạc với tàu mẹ Pride of Terra, sự hoang mang bắt đầu bùng phát.
Hệ thống cảnh báo trong bộ suit cải tiến, chớp nháy những dải ký tự lỗi. Từ các sườn đồi xung quanh thung lũng, tiếng gầm rú của động cơ Banshee và tiếng xé gió từ những loạt đạn pháo Plasma của các xe Wraith bắt đầu dội xuống dồn dập.
Đại quân Covenant nhận thấy lực lượng loài người mất đi chỗ dựa từ quỹ đạo và các siêu chiến binh, chúng đang tung toàn lực ra để thực hiện một trận càn quét hủy diệt.
“Chúng ta bị cắt đứt hoả lực quỹ đạo. Tàu mẹ không phản hồi. Rút lui mau!” Một tân binh hoảng loạn thét lên, bắt đầu quay đầu chạy về phía các lối thoát nhỏ ở rìa thung lũng.
Đoàng!
Tiếng súng Bolt chát chúa vang lên, xé toạc bầu không khí hỗn loạn. Viên đạn kích nổ ngay khi va chạm, thổi bay lồng ngực gã tân binh hèn nhát. Xác gã đổ rụp xuống nền kim loại lạnh lẽo, máu tươi bắn tung tóe lên giáp những người lính đứng cạnh.
Captain Richter chậm rãi hạ khẩu súng còn bốc khói xuống. Thân hình gã cao lớn sừng sững, chiếc áo măng tô đen viền chỉ vàng thêu biểu tượng đại bàng hai đầu tung bay trong gió.
“Kẻ nào dám mở miệng nói từ rút lui một lần nữa, số phận sẽ giống như tên phản đồ này.” Richter cất giọng lạnh lùng qua bộ khuếch đại âm thanh, găm thẳng vào tâm trí những binh lính đang chết lặng.
“Ta ghi nhận việc các ngươi đã chọn đứng vào hàng ngũ của Đế Chế. Nhưng điều đó không bao biện cho sự hèn nhát dám quay lưng, nhất là khi bên cạnh các ngươi là những người anh em sẵn sàng dùng xương máu để chặn bước kẻ địch!”
Gã đưa tay chỉ thẳng về phía chiến tuyến, giọng gầm lên như sấm rền:
“Kẻ thù ở trên cao. Kẻ thù ở phía trước. Kẻ thù ở xung quanh chúng ta. Các ngươi nghĩ mình bị cô lập? Không! Đây không phải là một thảm họa, đây là một cơ hội. Hoàng Đế tối cao đang dõi theo từng sải bước của các ngươi qua lớp sương mù này. Hãy cầm chắc vũ khí, biến nỗi sợ hãi thành lòng căm thù, và dâng hiến mạng sống của các ngươi cho Ngài! Vì Hoàng Đế! Vì Nhân Loại!”
Lời khích lệ đầy tàn nhẫn nhưng mang đậm tinh thần sử thi của Richter như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn hoảng loạn của những người lính tân binh. Kỷ luật sắt đá của Imperium ngay lập tức được áp đặt.
Lieutenant 87-Theta-19, chỉ huy lực lượng Death Korps of Krieg tại tiền tuyến, bước lên phía trước. Dưới chiếc mặt nạ phòng độc vô cảm, gã đưa tay ra hiệu. Bốn trăm lính Krieg đứng phía sau di chuyển ngay lập tức như một cỗ máy sinh học được lập trình hoàn hảo. Không một lời phàn nàn, không một câu phản kháng.
Dưới sự điều phối máy móc của lính Krieg, toàn bộ lực lượng năm ngàn người lập tức tản ra, ẩn nấp kín kẽ vào các rãnh kỹ thuật và các nếp gấp địa hình kim loại rỗng lòng vốn có sẵn trên bề mặt thung lũng của Forerunner. Những vị trí này được che chắn bởi các vách hợp kim siêu nén, khiến tầm nhìn và bom plasma từ trên không của không quân Covenant trở nên hoàn toàn vô dụng.
Tiếng xẻng công binh nện mạnh vào các kẽ hở địa hình, tiếng máy khoan kim loại vang lên đều đặn rập khuôn như một dây chuyền nhà máy. Lính Krieg tự tay thiết lập các tuyến rào chắn, đặt mìn định hướng đặc chủng và dựng các lô cốt áp sườn để tạo ra những góc bắn chéo hủy diệt.
Cùng lúc đó, lớp lá chắn năng lượng cá nhân, thứ công nghệ bóc tách từ các thiết bị của Covenant và được các Tech Priest cải tiến thành công, đồng loạt kích hoạt dọc theo các mép công sự. Những quầng sáng rực lên nối tiếp nhau, biến các rãnh địa hình tự nhiên thành một pháo đài ngầm kiên cố, bất khả xâm phạm trước hỏa lực của kẻ thù.
Phối hợp chặt chẽ với bộ binh là cụm phòng thủ kiên cố của các Space Marine. Bốn chiến binh Black Templars và bốn chiến binh Night Lords dàn đội hình xung quanh Dreadnought của Cổ nhân Rylanor. Họ đứng sừng sững như những cột trụ bằng đá ở những góc hiểm yếu nhất của phòng tuyến, biến những đoạn chiến hào chật hẹp thành những cái bẫy chết chóc đón đầu bộ binh địch.
Trong góc tối của công sự ngầm, một gã tân binh UNSC cầm khẩu súng trường lưỡng cực trong tay run lên bần bật. Giữa những quầng sáng plasma chát chúa liên tục cày xới trên nóc hầm, gã nhìn trừng trừng vào những bóng áo măng tô xám của lính Krieg.
Họ đứng bất động ở mép chiến hào như những bức tượng đá, khuôn mặt bị che giấu hoàn toàn sau chiếc mặt nạ phòng độc vô cảm. Không chịu nổi thứ áp lực câm lặng đến rợn người đó, gã tân binh túm lấy chéo áo của một cựu binh Imperial Guard đang ngồi kiểm tra băng đạn bên cạnh, giọng lạc đi vì căng thẳng:
“Này anh bạn, lũ người đó bị cái quái gì vậy? Từ khi gia nhập Imperium tới giờ tôi chưa thấy bọn họ nói lấy một câu. Sắp bị cả một đạo quân Covenant đè chết tới nơi rồi mà cứ đứng đó như tượng đá.”
Người cựu binh Imperial Guard ngẩng đầu nhìn gã. Gương mặt hằn đầy sẹo chiến tranh khẽ giật giật như vừa nghe thấy một chuyện gì đó rất buồn cười.
“Đó là Krieg! Death Korps of Krieg.” Gã đáp ngắn gọn rồi tiếp tục lắp băng đạn.
“Krieg?” Lính tân binh không hiểu đây là tên riêng hay là biệt hiệu của quân đội.
Ánh mắt người cựu binh vô thức liếc về phía những bóng áo măng tô xám đang đứng dọc chiến hào.
“Nếu như mười binh sĩ có thể đổi lấy một tên dị hình, trong khi Krieg có mười một người. Đó sẽ là chiến thắng với thiệt hại 98%. Ngươi thấy tên sĩ quan đứng đầu kia không? Nếu cần giữ vị trí này thêm một giờ, hắn sẽ lệnh cho toàn bộ bốn trăm người bước ra khỏi công sự. Và điều đáng sợ là không một ai trong số họ hỏi tại sao.”
Gã tân binh UNSC tròn mắt.
“Điên thật. Không ai phản đối sao?”
“Không.” Người cựu binh bật cười khan.
“Không ai bỏ chạy?”
Vị cựu binh Imperial Guard khựng lại, đôi mắt hằn sâu những vết sẹo chiến tranh khẽ ngước lên nhìn gã tân binh. Một nụ cười nửa miệng đầy cay đắng và giễu cợt hiện rõ trên gương mặt, trước khi gã cất giọng trầm và lạnh lẽo:
“Ngươi vẫn chưa hiểu rồi nhóc. Bọn họ là Krieg. Đối với bọn họ, cái chết không phải thứ cần phải né tránh.”
Tiếng động cơ Banshee gầm rú phía trên bầu trời. Một loạt đạn plasma rơi xuống sườn đồi phía xa, tạo thành những cột lửa xanh khổng lồ. Người cựu binh nhìn cảnh tượng đó bằng ánh mắt bình thản rồi tiếp tục nói:
“Quê hương của họ, những kẻ lãnh đạo năm xưa, lại quay lưng phản bội Đế Chế và Hoàng Đế. Đẩy hành tinh vào một cuộc nội chiến tàn khốc kéo dài suốt nửa thiên niên kỷ.”
“Sau đó thì sao?” Quá khứ của Krieg khơi dậy lòng tò mò của những người mới gia nhập Imperium. Không chỉ có gã tân binh kia, một vài người bắt đầu dỏng tai lên nghe lén.
Dường như oanh tạc từ không kích vô dụng, lũ Covenant bắt đầu đổi kế hoạch tiến công. Điều này khiến phe nhân loại có thời gian thở dốc và chuẩn bị. Phía bên này, gã cựu binh tiếp tục kể.
“Sau đó!? Không có sau đó. Colonel Jurten, một vị chỉ huy trung thành với Hoàng Đế, đã dùng bom nguyên tử thiêu rụi cả thế giới của mình, biến cả hành tinh thành một hầm mộ nhiễm độc, nơi mà hít một ngụm khí cũng đủ thiêu rụi cuống phổi của ngươi. Những người con trung thành khác chịu đựng, biến nỗi đau thành sự phục thù, khuất phục nỗi sợ thành tính kỷ luật thép. Và sau hàng trăm năm sống trong tro bụi chiến hào ấy, đã biến họ thành thứ như ngươi đang nhìn thấy.”
“Nhưng những người đó đâu có làm gì sai. Tại sao thế hệ này phải trả giá cho tội lỗi không phải của mình?” Gã tân binh nhíu mày, thực sự không hiểu được vì sao cả một hành tinh trải qua hàng trăm năm vẫn trung thành với lý tưởng như thế.
Người cựu binh Imperial Guard khựng lại vài giây. Gã nhìn những bóng áo xám đang đứng dọc chiến hào, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp hơn hẳn.
“Đó là điểm mà người ngoài các ngươi luôn hiểu sai về Krieg.” Gã chậm rãi lắc đầu. “Imperium chưa từng bắt họ phải làm vậy. Hoàng Đế cũng chưa từng yêu cầu hậu duệ của Krieg phải dùng máu mình để trả món nợ của tổ tiên. Nếu thật sự muốn, bọn họ hoàn toàn có thể sống như bất kỳ thế giới trung thành nào khác trong Đế Chế.”
Tiếng pháo plasma từ xa lại vang lên dữ dội. Một quầng sáng xanh biếc lướt qua bầu trời rồi nổ tung trên sườn đồi đối diện. Thế nhưng những người lính Krieg vẫn đứng bất động như những pho tượng đá xám xịt giữa chiến hào.
Người cựu binh khẽ hất cằm về phía họ.
“Nhìn thấy không? Không ai ép bọn họ đứng đó cả. Đó là lựa chọn của chính người Krieg. Sau cuộc nội chiến, bọn họ có thể đổ lỗi cho tổ tiên, đổ lỗi cho chiến tranh hay đổ lỗi cho số phận. Nhưng họ không làm vậy. Họ tự chọn con đường chuộc tội, tự biến danh dự, trung thành và hy sinh thành ý nghĩa duy nhất của cuộc đời mình.”
Gã siết chặt khẩu Lasgun trong tay, giọng nói trầm xuống.
“Đối với chúng ta, tội lỗi của tổ tiên là chuyện đã qua từ rất lâu. Đối với Krieg, đó là một vết sẹo khắc sâu vào linh hồn của cả hành tinh. Bọn họ không xem đó là sự trừng phạt, mà là trách nhiệm. Họ thật sự tin rằng chỉ có máu của mình mới có thể rửa sạch vết nhơ ấy.”
Một nụ cười cay đắng hiện lên trên gương mặt đầy sẹo của người cựu binh.
“Ngươi biết điều đáng sợ nhất ở họ là gì không? Không phải vì họ muốn chết. Trong thiên hà này có rất nhiều kẻ muốn chết vì đức tin. Điều đáng sợ nằm ở chỗ họ thật sự tin rằng cái chết đó có ý nghĩa. Và khi một con người tin tuyệt đối vào điều đó, ngươi gần như không thể khiến hắn sợ hãi bất cứ thứ gì nữa.”
Đúng lúc đó, một quả đạn plasma nổ tung cách chiến hào chưa đầy năm mươi mét. Một người lính Krieg bị sóng xung kích hất ngã xuống đất. Thế nhưng gã chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi lớp bụi kim loại bám trên áo măng tô rồi quay trở lại vị trí chiến đấu như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Gã tân binh UNSC nhìn cảnh tượng ấy mà sống lưng lạnh buốt. Người cựu binh khẽ thở dài, giọng nói bất giác mang theo một tia ghen tị khó giấu:
“Các người thật sự may mắn hơn bọn họ rất nhiều. Các người có gia đình để nhớ tới. Có quê hương để quay về sau chiến tranh. Có một cuộc sống thuộc về riêng mình.”
Gã siết chặt khẩu Lasgun trong tay.
“Còn Krieg thì không. Họ sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh và chết đi trong chiến tranh. Toàn bộ cuộc đời của họ chỉ xoay quanh ba thứ: Danh dự, Trung thành và Cứu rỗi.”
Người cựu binh ngẩng đầu nhìn về phía những chiếc mặt nạ đầu lâu.
“Đôi khi ta nghĩ chính họ cũng ghen tỵ với các người.”
Gã nhìn lại những chiếc mặt nạ xám xịt kia, bỗng nhận ra sự im lặng của họ không phải là can đảm thông thường. Đó là sự bình thản của những con người đã chấp nhận từ rất lâu rằng cái chết của bản thân chỉ là một phần rất nhỏ trong nghĩa vụ phải hoàn thành.
Chính sự cuồng tín bi tráng và thế giới quan tàn nhẫn ấy của Imperium đã bẻ gãy hoàn toàn nỗi sợ hãi trong lòng những người lính UNSC. Nỗi hoang mang bị cô lập biến mất, nhường chỗ cho một sự chai lỳ hung tợn chưa từng có.
Một sĩ quan Krieg ở đầu chiến hào đột ngột quỳ một gối, tay siết chặt chuôi lưỡi lê và cất tiếng tụng niệm bài Kinh Chuộc Tội ngắn gọn qua bộ lọc khí rè rè.
Bốn trăm chiếc mặt nạ dọc theo phòng tuyến đồng loạt đập mạnh báng súng xuống nền kim loại, đồng thanh hòa giọng, át đi mọi tiếng pháo kích của Covenant:
“Khi sống, là chiến tranh. Khi chết, là bình yên. Khi sống, là nhục nhã. Khi chết, là chuộc tội!”
Một dòng adrenaline điên cuồng sục sôi, gã tân binh UNSC và hàng ngàn đồng đội xung quanh nghiến chặt răng, giương thẳng vũ khí về phía trước. Lời kinh của Krieg đã truyền nhiễm sự lạnh lùng quyết tử vào tâm trí những tân binh.
Không ai trong số họ hiểu đức tin ấy. Không ai muốn sống như vậy. Nhưng khi nhìn những bóng áo khoác xám bước lên chiến hào mà không hề do dự, họ nhận ra nỗi sợ của bản thân bỗng trở nên nhỏ bé đến mức đáng xấu hổ. Năm ngàn chiến binh cùng đồng thanh gầm vang một tiếng oai hùng, sẵn sàng cùng quân đoàn tử thần bước vào cối xay thịt sinh tử.
Và cơn lũ Covenant, cuối cùng cũng tràn xuống lòng thung lũng kỹ thuật.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.