Biên Giới Của Đế Chế Thứ Hai

Quyển 1: Halo

Chương 72: Trật Tự Cổ Đại Thức Tỉnh

Đăng: 27/06/2026 23:02 5,154 từ 2 lượt đọc

Bão lửa từ hai khẩu Heavy Flamer mang danh Vulkan's Wrath vẫn tiếp tục gầm rú, phun ra những dải Promethium màu xanh lam đậm đặc, cắt đôi màn đêm ngột ngạt của thế giới khiên Phalanx Nova.

Nhiệt lượng kinh hoàng từ cỗ máy Ironclad Dreadnought bốc lên cao, gặp phải bầu không khí lạnh lẽo và sương mù sinh học của Flood liền tạo thành những đám mây áp suất khổng lồ vặn vẹo.

Nhưng đại dương thịt thối không biết đến khái niệm sợ hãi. Nhận thấy hỏa lực mang tính triệt tiêu tận gốc đang cô lập tâm dịch, ý chí tối cao của bầy Flood, một mạng lưới tư duy bầy đàn, lập tức điều động một làn sóng cảm tử quy mô chưa từng có.

Từ các vách hang hợp kim và những đường rãnh sâu hoắm của cấu trúc Forerunner, hàng vạn khối thịt Carrier Form căng phồng bắt đầu lăn xả xuống như những quả bom sống. Chúng chấp nhận để ngọn lửa xanh thiêu rụi lớp da ngoài, dùng chính áp lực của những vụ nổ dịch hôi thối để dập tắt bớt luồng nhiệt lượng, tạo một lối đi đẫm máu cho lũ Combat Form và Pure Form phía sau lao lên.

“Lũ sâu bọ bướng bỉnh!”

Hệ thống Vox của Bray'arth Ashmantle phát ra những tiếng rít ken két. Nhận thấy áp lực từ mặt trận chính diện đang tăng vọt, cựu binh già không hề lùi bước. Ông dậm mạnh đôi chân cơ khí nặng hàng chục tấn xuống mặt sàn, kích hoạt bộ hệ thống neo áp lực để cố định thân hình đồ sộ của dòng Ironclad. Hai họng súng phun lửa Heavy Flamer tạm thời ngắt nhịp để tản nhiệt, thay vào đó, gọng kìm cơ khí Seismic bên tay trái của ông bắt đầu mở rộng, phát ra những luồng xung lực chấn động cao tần làm rung chuyển cả không khí xung quanh.

Ngay bên cạnh ông, ba siêu chiến binh Spartan của Red Team di chuyển như những bóng ma màu xanh. Nhờ sự phân tích dữ liệu chiến thuật thời gian thực từ mũ giáp mjolnir, Jerome nhanh chóng nhận ra điểm mù trong bộ giáp vuông vức, đồ sộ nhưng thiếu linh hoạt của cỗ Ironclad Dreadnought.

“Douglas, góc hai mươi độ bên phải, bọc lót khớp hông! Alice, dùng súng máy hạng nặng bắn nổ toàn bộ những khối Carrier Form trước khi chúng tiếp cận trong vòng bán kính mười mét! Đừng để dịch thối bám vào các khe tản nhiệt của cỗ máy!”

Jerome gầm lên qua kênh truyền thông nội bộ, đồng thời nâng khẩu súng trường lên, nã những phát đạn chính xác vào hạch thần kinh của những con Combat Form đang cố trườn lên từ dưới gầm chân của Bray'arth.

Sự phối hợp giữa hai nền văn minh quân sự khác biệt diễn ra mượt mà một cách kỳ lạ. Ba Spartan di chuyển uyển chuyển, linh hoạt như những lưỡi dao giải phẫu, liên tục chỉ điểm và dọn dẹp những mối nguy hại tầm xa hoặc những sinh vật nhỏ bé cố tình len lỏi vào các khớp cơ khí của Dreadnought.

Ngược lại, ba Space Marine thuộc chương trình của Ethan, dẫn đầu bởi Đội trưởng Tiber Valen của Imperial Fists, lại đóng vai trò như những bức tường thành di động. Với chiếc khiên chắn Storm Shield chằng chịt vết cào xé, Tiber Valen bước lên trước, chặn đứng một cái càng thịt khổng lồ của một con Pure Form dạng xe tăng, tạo khoảng trống cho mũi khoan áp lực bên tay phải của Bray'arth lao vào xoáy nát mục tiêu.

“Giữ vững vị trí! Đưa chúng vào lò nung của Nocturne!” Tiber Valen hét lớn, khẩu Heavy Bolter trên tay liên tục khạc ra những viên đạn cỡ lớn, nổ tung ngay trong lòng đại dương Flood, biến những cấu trúc thịt thối thành những mảnh vụn vô hại.

Bầu không khí chiến trường lúc này gào rú trong tiếng động cơ, tiếng súng nổ, tiếng gầm của quái vật và tiếng gầm thét đầy kiêu hãnh của những chiến binh nhân loại.

Phòng tuyến của quân lính Death Korps of Krieg và Imperial Guard phía sau, dù áp lực đã giảm bớt, nhưng ngón tay bóp cò vẫn không một giây ngơi nghỉ. Họ hiểu rằng, người cựu binh khổng lồ vừa giáng lâm từ bầu trời kia đang dùng chính thân mình làm một ngọn hải đăng thu hút toàn bộ sự chú ý của bầy lũ ký sinh, và nhiệm vụ của họ là không được để một con Flood nào lọt qua hai bên sườn để tiếp cận ngọn hải đăng ấy.

Trong khi tiền tuyến đang rực cháy trong cơn mưa máu và lửa, tại đài quan sát chỉ huy cao vút, không khí lại mang một trạng thái căng thẳng tột độ theo một cách hoàn toàn khác.

Giáo sư Ellen Anders đứng trân trước màn hình hiển thị. Toàn bộ các định luật vật lý, các phương trình cơ học lượng tử mà cô tích lũy suốt cả đời như bị một bàn tay vô hình vò nát rồi ném vào sọt rác.

Cỗ máy Ironclad Dreadnought kia không sử dụng năng lượng Slipspace, nó không có lõi năng lượng Antimatter hay Fusion theo quy chuẩn của UNSC, nhưng mỗi đòn đánh, mỗi luồng lửa nó phát ra lại sở hữu mật độ năng lượng tương đương với một lò phản ứng hạt nhân thu nhỏ. Và điều điên rồ nhất là, cấu trúc của thế giới khiên Phalanx Nova đang phản ứng với cỗ máy đó.

Ngay bên cạnh cô, Tech Priest Vael đang ở trong một trạng thái xuất thần mang tính tôn giáo. Các cánh tay máy dạng xúc tu kim loại cắm chặt vào các rãnh dẫn truyền ánh sáng Forerunner, co rút và giật liên hồi.

Hốc mắt sinh học của vị Magos rực lên ánh sáng xanh biếc, phản chiếu hàng triệu dòng mã nhị phân đang đổ về. Linh hồn máy móc của Phalanx Nova, sau hàng triệu năm ngủ yên và bị dày vò bởi sự ký sinh bẩn thỉu của Flood, cuối cùng đã tìm thấy một thực thể có chung tiếng nói: Sự thanh tẩy tuyệt đối.

01000011 01001100 01000101 01000001 01001110 01010011 01000101... (Thanh Tẩy)

“Tiến trình đồng bộ... chín mươi mốt phần trăm... chín mươi lăm phần trăm…” Giọng nói của Vael không còn là giọng người, nó là một chuỗi âm thanh tổng hợp rè đặc, run rẩy vì phấn khích.

“Linh hồn máy móc cổ đại đang ca hát... Nó đã chấp nhận ngọn lửa của Đấng Cơ Khí... Nó đã nhận diện được kẻ thù!”

“Cái gì cơ?” Anders giật mình, cô vội vã nhìn vào bảng số liệu trắc lượng học.

Đúng lúc đó, trên màn hình ảo holographic mô phỏng toàn bộ cấu trúc của Phalanx Nova, một con số màu đỏ rực đột ngột nhảy số, chuyển sang màu xanh lam.

Một tiếng gầm trầm thấp, uy nghiêm và mang theo một sức nặng khủng khiếp vang lên không phải từ bầu trời, mà từ sâu trong lòng đất, từ lõi của tinh cầu cơ khí này.

Toàn bộ quảng trường trung tâm, các bức tường hợp kim siêu bền Forerunner đột ngột bừng sáng. Những rãnh năng lượng chạy dọc khắp các công trình kiến trúc phát ra thứ ánh sáng vàng rực chói lòa, xua tan hoàn toàn màn sương mù xám xịt của Flood.

Mặt đất phía trước mặt phòng tuyến đột ngột tách ra làm đôi. Từ những khe nứt sâu hoắm mang tính đối xứng hoàn hảo, hàng triệu thực thể cơ khí bay lượn bắt đầu trút ra ngoài như một bầy ong khổng lồ. Đó là các Sentinel, những cỗ máy phòng thủ tự động của chủng loài Forerunner.

Nhưng khác với những lần xuất hiện trước đây ở di tích hành tinh Arcadia. Chúng không tấn công kẻ xâm nhập một cách vô thức, lần này, hệ thống thấu kính của Sentinel hoàn toàn bỏ qua quân lính UNSC, Krieg và các Space Marine.

Một làn sóng quét năng lượng Scanning Wave màu cam nhạt quét qua toàn bộ chiến tuyến, dừng lại một sát na trên biểu tượng Phượng hoàng của Rylanor, biểu tượng Rồng lửa của Bray'arth và Space Marine, trước khi Linh Hồn Máy của thế giới khiên đưa ra phán quyết cuối cùng: Những tạo vật thánh thiện của Hoàng Đế.

Từ trên không trung, hàng vạn chùm tia sáng năng lượng cao Super heavy Sentinel Beams đồng loạt khạc lửa.

Những dải ánh sáng mang năng lượng phân rã phân tử màu vàng cam quét qua đến đâu, đại dương thịt thối của Flood lập tức bị bốc hơi đến đó. Không có tiếng nổ, không có máu thịt văng ra, chỉ có sự biến mất tuyệt đối. Lũ Infection Form dù có số lượng hàng triệu con cũng không thể chịu nổi mật độ quét dày đặc của mạng lưới Sentinel.

Những con Pure Form khổng lồ vừa định giơ càng lên liền bị hàng chục tia laser Forerunner tập trung bắn phá, nung chảy lớp giáp xương và biến bộ não ký sinh thành tro bụi trong vòng chưa đầy một giây.

Nơi này vốn đang là một bãi chiến trường đẫm máu hỗn loạn, bỗng chốc biến thành một buổi trình diễn của công nghệ hủy diệt tối tân. Sự kết hợp giữa lửa Promethium tàn bạo của Salamanders và tia laser phân rã phân tử của Forerunner đã tạo nên một bức tường không thể vượt qua.

Đại dương Flood lần đầu tiên bị đẩy lùi hoàn toàn khỏi khu vực quảng trường trung tâm, rút chạy vào các đường hầm tối tăm sâu trên hành tinh, để lại một khoảng trống an toàn, ngập tràn tro tàn đen kịt và những dòng xỉ kim loại đang nguội.

Tiếng súng tắt dần. Tiếng rít của lũ Sentinel cũng thưa thớt hơn khi chúng bắt đầu tản ra để thiết lập vành đai an ninh xung quanh khu vực. Bầu không khí sặc sụa mùi lưu huỳnh, mùi dầu thánh và mùi Promethium cháy khét lẹt bao trùm không gian. Chiến trường đột ngột trở nên im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng giọt dịch thối cuối cùng nhỏ tí tách từ một mảnh xác Flood xuống mặt sàn hợp kim.

Nhưng sự bình yên ấy không mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Một bầu không khí căng thẳng mới, nghẹt thở và mang đậm mùi thuốc súng, lập tức bao trùm lên tiền tuyến.

Rắc... xè...

Cỗ máy Ironclad Dreadnought khổng lồ, Bray'arth Ashmantle, chậm rãi xoay thân hình đồ sộ của mình lại. Hai họng súng phun lửa Heavy Flamer vốn đang hạ xuống nay lại từ từ nâng lên, tiêu cự hồng ngoại từ thấu kính đỏ rực của ông khóa chặt vào hai mục tiêu đang đứng cách đó không xa: Cỗ máy Contemptor Dreadnought mang gia huy Phượng hoàng kiêu hãnh, và những chiến binh mang bộ giáp màu xanh biển tối chằng chịt họa tiết tia sét dưới chân ông ta.

“Quân đoàn số ba... và Quân đoàn số tám…”

Giọng nói qua hệ thống Vox của Bray'arth trầm xuống, rè đặc tiếng kim loại chà xát dữ dội, chứa đựng một sự phẫn nộ tột cùng đã bị kìm nén suốt hàng ngàn năm. Mỗi một từ thốt ra như một tiếng sấm rền làm rúng động cả không gian.

Ký ức về cuộc thảm sát tàn khốc tại Isstvan V, nơi những đứa con của Vulkan bị phản bội, bị bao vây và bị tàn sát dã man bởi chính những kẻ từng gọi là anh em, dội về như một cơn bão điện từ làm rít lên các khớp cơ khí của vị cựu binh già.

“Lũ phản tặc... Những kẻ phản bội lời thề với Hoàng Đế, những kẻ đã dìm nhân loại vào bóng tối... Tại sao các ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Tại sao các ngươi lại mang trên mình thứ giáp trụ báng bổ đó?!”

Hai họng súng phun lửa nạp năng lượng, ánh sáng xanh lam bắt đầu nhen nhóm ở đầu nòng. Áp lực tâm linh từ một Space Marine kinh qua ngàn năm chiến đấu khiến những người lính UNSC gần đó cảm thấy lồng ngực mình như bị một tảng đá đè nặng, chân họ run rẩy, không thể bước nổi một bước.

Trước họng súng tử thần của vị cựu binh Salamander, những chiến binh Night Lords không hề lùi bước. Họ nắm chặt thanh gươm răng cưa, giáp năng lượng rít lên đầy cảnh giác, nhưng không một ai nổ súng trước.

Đối với họ, danh tiếng của Bray'arth Ashmantle, một huyền thoại sống của lòng trung thành và sự kiên định là thứ mà ngay cả những kẻ tội đồ của Nostramo cũng phải kiêng dè.

Két...

Cỗ máy Contemptor Dreadnought của Venerable Rylanor bước lên một bước, chắn ngang giữa Bray'arth và các chiến binh Night Lords. Thanh kiếm cổ tự bọc năng lượng của ông hạ xuống, mũi kiếm cắm chặt vào mặt sàn, thể hiện một tư thế không thù địch nhưng đầy kiên định.

“Người anh em của thế giới Nocturne.”

Rylanor cất tiếng. Giọng nói qua Vox của ông mang âm hưởng cổ xưa, thanh lịch và quý tộc của một thời đại đã mất, thời đại của cuộc Đại Viễn Chinh trước khi bóng tối Horus Heresy buông xuống.

“Nhìn vào ta. Hãy nhìn vào huy hiệu trên lồng ngực này. Ta là Rylanor, Cựu binh của Quân đoàn Emperor's Children. Và ta chưa bao giờ quay lưng lại với ánh sáng của Ngài.”

Bray'arth khựng lại một sát na. Thấu kính quang học của ông quét qua những vết sẹo chiến tranh, những ký tự tôn vinh và cả sự thiếu vắng các dấu ấn của Hỗn Mang trên khung áo giáp Contemptor của Rylanor.

“Rylanor... Kẻ canh giữ Cung điện vĩnh hằng?”

Trong cơ sở dữ liệu cổ xưa của bộ nhớ, Bray'arth tìm thấy cái tên này. Một trong số ít những người trung thành của Quân đoàn số 3 đã bị Fulgrim phản bội và bỏ lại trên bề mặt chết chóc của Isstvan III.

“Đúng vậy.” Rylanor trầm giọng, tiếng Vox vang lên đầy kiêu hãnh nhưng cũng tràn ngập nỗi đau tột cùng.

“Quân đoàn của ta đã sa ngã, Fulgrim đã trở thành một con quỷ dữ báng bổ. Nhưng Phượng hoàng của Isstvan III chưa bao giờ phủ phục trước tà thần. Ta đã đợi mười ngàn năm trong lòng đất chết để khắc ghi một lời phán xét lên mặt kẻ phản bội. Và ta đứng đây, trong một vũ trụ xa lạ, tiếp tục chiến đấu vì sự sinh tồn của loài người.”

Rylanor khẽ nghiêng người, chỉ tay về phí bốn chiến binh Night Lords phía sau.

“Nhìn họ đi, người anh em. Họ là những chiến binh đến từ thời Đại Viễn Chinh. Tương lai có thể ghi dấu tội lỗi của họ, nhưng tại chiến trường này, dưới một ý chí dẫn đường mới, họ đã chọn đổ máu vì những người phàm yếu ớt. Hãy tự hỏi chính mình xem: một kẻ phản tặc thực sự, một kẻ đã thối rữa về linh hồn, liệu có sẵn sàng dùng tấm khiên Ceramite của mình để che chở cho một người lính phàm trần trước nanh vuốt của lũ dị chủng kia không?”

Bầu không khí rơi vào một sự im lặng căng thẳng đến nghẹt thở. Linh hồn cổ đại bên trong chiếc Ironclad Dreadnought đang trải qua một sự đấu tranh dữ dội. Mọi logic chiến tranh của Imperium đều dạy ông rằng phải tiêu diệt kẻ phản bội ngay khi nhìn thấy. Nhưng bản chất của một Salamander, những kẻ luôn đặt mạng sống của nhân loại lên trên hết buộc ông phải nhìn nhận thực tế trước mắt.

Đúng lúc đó, một bóng hình uy nghiêm bước lên từ phía sau phòng tuyến. Lord Commander Solar Macharius, với chiếc áo choàng màu đỏ thẫm bay phấp phới trong gió chiến trận, thanh kiếm bọc năng lượng giắt bên hông, chậm rãi tiến vào giữa khoảng không gian của ba thế hệ siêu chiến binh. Uy thế của một thiên tài quân sự, một vị thánh sống được Hoàng Đế ban phước tỏa ra từ người đàn ông phàm trần này khiến cả ba cỗ máy chiến tranh và các Space Marine đều phải hướng tầm mắt về phía ông.

“Đứa con đáng kính của Nocturne.” Macharius cất tiếng, giọng ông không lớn nhưng đầy sức nặng và sự thấu suốt.

“Tôi là Macharius, Lord Commander Solar của Imperium. Bằng danh nghĩa của Hoàng Đế trên Ngai Vàng Nhân Loại, tôi xác nhận những gì Rylanor nói là sự thật.”

Macharius nhìn thẳng vào thấu kính đỏ rực của Bray'arth, ánh mắt ông không một chút sợ hãi trước hai họng súng phun lửa khổng lồ.

“Vũ trụ này không phải là thiên hà của chúng ta. Nơi đây không có ánh sáng của Astronomican, không có sự bảo hộ của Terra. Chúng ta là những kẻ lạc lối, những người lính bị ném vào một cuộc chiến sinh tồn mới. Kẻ thù trước mặt chúng ta, lũ Flood kia là một thảm họa sinh học có thể nuốt chửng toàn bộ sự sống của thiên hà này nếu chúng thoát ra ngoài. Trong cuộc chiến này, mọi họng súng biết hướng về phía dị chủng đều là đồng minh. Tôi kêu gọi sự bao dung và lý trí của một người con xứ Salamanders. Đừng để ngọn lửa phẫn nộ của quá khứ thiêu rụi niềm hy vọng duy nhất của nhân loại tại nơi này.”

Hai họng súng của Bray’arth Ashmantle kèn kẹt rít lên một tiếng dài, rồi chậm rãi, rất chậm rãi, hạ nòng xuống hướng thẳng mặt đất. Luồng năng lượng xanh lam ở đầu nòng tắt hẳn.

“Hoàng Đế ban phước cho ông, vị chỉ huy phàm trần.”

Bray'arth trầm giọng qua hệ thống Vox.

“Lời của ông mang hơi thở của công lý. Ngọn lửa của ta dành cho dị chủng và quỷ dữ, chứ không phải để thiêu rụi những kẻ đang bảo vệ nhân loại. Nhưng…”

Ông quay sang nhìn chằm chằm vào các chiến binh Night Lords.

“Ta sẽ dõi theo các ngươi. Nếu ta thấy bất kỳ dấu hiệu của sự phản bội nào... ngọn lửa của Vulkan sẽ thiêu rụi linh hồn các ngươi đến mức không còn một hạt bụi.”

Đội trưởng Night Lords khẽ cúi đầu, một cái cúi đầu đầy kính trọng trước vị tiền bối cổ xưa.

“Sẽ không có sự phản bội nào ở đây, người anh em. Chúng tôi chiến đấu vì sự sinh tồn của chính mình, và vì danh dự duy nhất còn sót lại.”

Khi cuộc đối chất đầy căng thẳng vừa tạm lắng, một tiếng động trầm đục vang lên từ phía sau. Màn chắn linh năng vốn được duy trì suốt nhiều giờ liền bởi Ethan và vị chiến binh Grey Knight bỗng chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng.

Ethan ngã quỵ xuống mặt sàn hợp kim, gương mặt trắng bệch không còn một giọt máu, các mạch máu trên thái dương nổi lên xanh mét, co rút kịch liệt.

Bên cạnh hắn, vị hiệp sĩ Grey Knight vẫn kiên trì đứng vững, tiếng thở dưới mũ giáp đứt quãng, nặng nề như một ống bễ bị hỏng hoàn toàn.

Việc khai thác năng lượng từ không gian thứ 11 thay vì Warp để duy trì một vòm bảo vệ tâm linh trong một vũ trụ bài xích họ đã vắt kiệt đến giọt sinh lực và tinh thần cuối cùng của cả hai.

“Cấp cứu! Có ai biết sơ cứu không? Mau lên, họ ngất rồi!” Giọng của một binh lính UNSC vang lên, lạc đi vì hoảng loạn và lo lắng.

Ngay lập tức, vài nhân sự có kiến thức y tế cơ bản của UNSC cùng hai tân binh mang theo túi cứu thương chiến trường lao lên. Họ lóng ngóng rút ra những ống tiêm kích thích sinh học, cố gắng tiếp cận để ổn định tình trạng của Ethan và Grey Knight.

Rầm!

Nhưng trước khi họ kịp bước tới một mét, những ngọn giáo Guardian Spear khổng lồ bọc năng lượng rực sáng đột ngột quét qua, nện mạnh đuôi binh khí xuống nền kim loại tạo nên một tiếng động đanh thép, đầy răn đe. Hộ vệ Adeptus Custodes bước lên, khối thân hình hộ pháp mạ vàng chặn đứng toàn bộ nhóm người đang tiến lại.

Ánh mắt từ những chiếc mũ giáp đại bàng lạnh lùng nhìn xuống. Đối với các Custodes, không có bàn tay phàm trần nào được chạm vào ngài khi chưa có sự cho phép.

“Lùi lại!” Custodes gầm lên, giọng trầm thấp như sấm rền qua bộ khuếch âm. “Thần trí của họ đang bất ổn. Các ngươi không có sức mạnh Psyker, nếu chạm vào sẽ mất mạng.”

Trước áp lực tinh thần khủng khiếp từ những cận vệ của Hoàng đế, nhóm người chỉ biết đứng im, trơ mắt nhìn Custodes cùng Space Marine phong tỏa khu vực xung quanh Ethan và Grey Knight để tự mình kiểm tra.

Lúc này, từ phía đài chỉ huy, Giáo sư Ellen Anders bước xuống, tụ họp cùng ba siêu chiến binh Spartan.

Bước chân của vị giáo sư thiên tài thế kỷ 26 khựng lại khi cô đứng trước hai thực thể cơ khí khổng lồ: Một Rylanor thanh lịch, cao ráo mang phong cách của một vị thần chiến tranh cổ đại, và một Bray'arth đồ sộ, thô bạo, vuông vức như một pháo đài di động chằng xích sắt.

Mọi tư duy logic quân sự và khoa học của Anders hoàn toàn bị khuất phục. Cô nhìn vào những ký tự cổ khắc chìm rực lên sắc đỏ nham thạch trên giáp ceramite của Ironclad, ngửi mùi dầu thánh bốc lên hòa quyện với Promethium.

“Hai trường phái thiết kế hoàn toàn đối lập…” Jerome tiến đến, tiếng nói trầm qua loa ngoài của mũ giáp, ánh mắt anh dán chặt vào sự khác biệt giữa dòng Contemptor và Ironclad.

“Cô đang nhìn vào hai cỗ máy huỷ diệt, đồng thời cũng là hiện thân của sức mạnh Imperium.”

“Và cả hai đều vượt xa những gì UNSC có thể chế tạo.” Anders thì thầm tiếp lời, đôi mắt cô lấp lánh sự tò mò của một nhà khoa học.
“Đây không phải là robot tự động hay AI điều khiển. Tôi có thể nghe được tiếng gầm cách xa cả trăm mét. Có người đang ngồi trong điều khiển những cỗ máy này sao?”

Jerome không trả lời, bởi chính anh cũng không biết.

Magos Vael không biết từ khi nào đã bước đến bên cạnh Anders, các cánh tay cơ khí của ông lúc này đã rút khỏi giao diện Forerunner nhưng vẫn còn rung lên những tia điện nhỏ.

“Đó không phải là máy móc đơn thuần, phàm nhân.”

Vael đưa cụm thấu kính màu lục quét qua hai khối thép khổng lồ đang sừng sững giữa chiến trường. Trái ngược với sự hoang mang của những người lính UNSC, trong giọng nói được tổng hợp từ hàng trăm bộ điều biến âm thanh lại mang theo một sự kính ngưỡng gần như tôn giáo.

“Cái mà các người đang chiêm ngưỡng không phải là một phương tiện hay cỗ máy thông thường. Đó là Dreadnought. Một Thánh tích Chiến tranh. Một Di sản Sống của Imperium. Một anh hùng được gìn giữ vượt qua sự hủy diệt của thân xác.”

Anders cau mày, bước lên một bước. Chiếc máy quét trong tay cô liên tục báo lỗi vì không thể phân tích nổi cấu trúc sinh - cơ học bên trong lớp giáp Ceramite.

“Ý ông là có người đang ở bên trong thứ đó?”

“Không phải một người bình thường.” Vael đáp. “Mà là một Astartes. Một chiến binh đã cống hiến cả cuộc đời cho Hoàng Đế và bị thương tổn đến mức ngay cả những phép màu của công nghệ sinh học cũng không thể phục hồi hoàn toàn.”

Các tay máy cơ khí phía sau lưng ông khẽ gập lại thành biểu tượng bánh răng thiêng liêng.

“Bên trong lớp giáp Adamantium và Ceramite ấy là một quan tài sinh học. Trong đó chứa những gì còn sót lại của vị anh hùng. Có thể là một cơ thể bị thiêu hủy, mất đi tứ chi, hoặc chỉ còn lại vài phần nội tạng và hệ thần kinh. Nhưng ý chí của họ vẫn còn. Và chỉ cần ý chí còn tồn tại, nghĩa vụ vẫn chưa kết thúc.”

Jerome siết chặt khẩu súng trường trong tay.
“Một Spartan bị thương nặng sẽ được đặt vào hệ thống duy trì sự sống. Có phải Dreadnought cũng tương tự như vậy không?”

“Không.” Vael lắc đầu.

“Nó vượt xa khái niệm duy trì sự sống.” Thấu kính của ông phóng đại hình ảnh thân giáp cổ xưa của Rylanor.

“Đó là sự hợp nhất thiêng liêng giữa Thịt và Máy. Khi một Space Marine không còn khả năng chiến đấu bằng thân xác nguyên bản, họ được an táng bên trong Dreadnought. Hệ thần kinh của họ được kết nối trực tiếp với các mạch thần kinh cơ khí. Ý chí của họ trở thành trung tâm điều khiển. Những ký ức chiến tranh của họ trở thành dữ liệu tác chiến. Cơn phẫn nộ của họ trở thành sức mạnh để nghiền nát kẻ thù của Hoàng Đế.”

Alice và Douglas khẽ nhìn nhau. Là những siêu chiến binh được tạo ra bởi công nghệ tiên tiến nhất của UNSC, họ hiểu cái giá của việc biến con người thành vũ khí. Nhưng những gì Vael mô tả còn cực đoan hơn mọi thứ họ từng biết.

“Họ phải sống như vậy bao lâu?” Anders khẽ hỏi.

Vael im lặng vài giây.
“Họ sẽ chiến đấu cho đến khi nghĩa vụ được hoàn tất. Và nếu ngày ấy không bao giờ đến, họ cũng sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến tận cùng thời gian.”

Âm thanh bộ lọc giọng nói vang lên như một tiếng thở dài cơ khí.

“Khi không có chiến sự, các Bậc Cổ Nhân sẽ được đưa vào trạng thái ngủ đông sâu. Họ ngủ qua hàng thập kỷ, hàng thế kỷ, đôi khi là hàng thiên niên kỷ. Chỉ khi Chương Đoàn cần đến tri thức tích lũy, kinh nghiệm chiến trận và ý chí đã được tôi luyện của họ, nghi thức thức tỉnh mới được cử hành.”

Vael nâng một cánh tay cơ khí, đầu ngón tay kim loại hướng về phía Rylanor.
“Vị Cổ Nhân kia đã tồn tại hơn mười nghìn năm. Khi tổ tiên của các người còn chưa bước chân ra khỏi hành tinh, ngài ấy đã chiến đấu dưới lá cờ của Primarch Fulgrim.”

Những thấu kính xanh trên khuôn mặt cơ khí của Vael khẽ co lại.
“Các người nhìn thấy một cỗ máy. Ta nhìn thấy một thư viện sống của lịch sử. Một nhân chứng của những kỷ nguyên đã bị thời gian nghiền thành bụi. Một chiến binh đã phụng sự Hoàng Đế lâu hơn tuổi thọ cộng lại của vô số nền văn minh.”

Giọng nói tổng hợp của ông hạ thấp xuống thành gần như một lời cầu nguyện.

“Khung giáp chỉ là lớp vỏ. Sarcophagus mới là thánh điện thực sự. Bên trong đó vẫn còn tồn tại một linh hồn Astartes đang tiếp tục thực hiện lời thề năm xưa.”

Vael dừng lại một nhịp.

“Và chừng nào lời thề ấy còn hiệu lực, chừng đó ngài ấy vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu.”

“Tiến trình đồng bộ đã hoàn tất một trăm phần trăm, thưa ngài Magos.” Skitarii Alpha cắt ngang cuộc giao tiếp giữa đám người.

“Linh hồn máy móc của thế giới khiên Phalanx Nova đã hoàn toàn thức tỉnh dưới quyền kiểm soát của Đấng Cơ Khí. Hệ thống phòng thủ bản địa đã được kiểm soát.”

Như để minh chứng cho lời nói của Skitarii Alpha, một tiếng động cơ ầm ầm vang lên từ phía trên đỉnh vòm của quảng trường. Những tấm cửa hợp kim khổng lồ của thế giới khiên bắt đầu chậm rãi khép lại, từng lớp, từng lớp một, giống như một bông hoa thép đang thu mình che giấu nhụy hoa. Ánh sáng của các ngôi sao bên ngoài vũ trụ hoàn toàn bị che khuất, thay vào đó là ánh sáng ổn định, dịu mát của hệ thống mặt trời nhân tạo bên trong Phalanx Nova.

Các lối vào bề mặt, nơi lũ Flood tràn xuống lúc nãy, đã bị các rào chắn năng lượng cứng phong tỏa hoàn toàn. Lũ Sentinel bắt đầu dàn đội hình tuần tra dày đặc dọc theo các hành lang cơ khí, quét những chùm tia laser rà soát mọi ngóc ngách để đảm bảo không còn một tế bào ký sinh nào sống sót.

Thế giới khiên Phalanx Nova chính thức đóng cửa, cô lập bản thân hoàn toàn với không gian bên ngoài, biến toàn bộ cấu trúc tinh cầu khổng lồ này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Lần đầu tiên sau chuỗi ngày vất vả chiến đấu, Imperium đã thực sự sở hữu một căn cứ vững chắc, một bàn đạp chiến lược tối tân để chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo trong thiên hà xa lạ này.

Mặt đất dưới chân họ đã ngừng rung chuyển. Trên quảng trường trung tâm ngập tràn tro tàn đen kịt, hai cỗ máy Dreadnought khổng lồ đứng song song nhau như hai vị hộ vệ canh giữ bình minh mới của nhân loại.

Dù mang những hận thù rỉ máu từ quá khứ Isstvan V, nhưng lúc này, khi nhìn về phía những người lính phàm trần đang dìu nhau băng bó vết thương, một sự thấu hiểu lặng lẽ đã hình thành giữa hai tâm hồn cổ đại. Cuộc chiến tại vũ trụ này chỉ mới bắt đầu, và ngọn lửa thanh tẩy của họ sẽ còn phải rực cháy thêm nhiều lần nữa.

0
Ủng hộ tác giả Cửu Long Nếu bạn yêu thích tác phẩm này, xin hãy ủng hộ mình nhé.