Bửu Sơn Trấn Quỷ Lục

Chương 103: **Chương 103: Ác Quả Báo Ứng - Tà Thần Đoạt Mệnh**

Đăng: 29/07/2026 14:25 1,674 từ 1 lượt đọc

*Răng rắc!*

Lớp thạch giáp sau gáy tôn tà tượng lại nứt thêm một khe rãnh nham nhở. Âm thanh ấy vốn dĩ không lớn, chỉ tựa như tiếng cành khô gãy vụn trong mật thất bế khí, nhưng giữa cái B3 tĩnh mịch đến ngạt thở này, nó lại đinh tai nhức óc hơn cả súng nổ!

Đường nứt men theo sống lưng bức tượng xé rách lớp vỏ, trườn qua đôi vai khổng lồ rồi lan tỏa xuống bốn cánh tay dị dạng. *Lộp bộp...* Từng mảng hắc thạch bong tróc, rơi lả tả xuống đầm lầy huyết nhục bên dưới đài liên hoa. Sau mỗi mảng giáp rơi rụng, thứ cặn bã nhung nhúc bên trong lại hung hăng co giật. Đó là vô vàn thớ mô nhục xám ngoét, bóng nhẫy, trương phình lên vì bị nhồi nhét oán khí và máu tươi quá tải.

Giờ phút này, pho Hắc Phật đã triệt để lột xác. Nó không còn là một pho tượng vô tri tĩnh tọa nữa, mà là một "quái thai" khổng lồ vừa phá kén chui ra!

Ngay trước mặt tà vật, Trương Mạnh Lân vẫn đang quỳ mọp, hai đầu gối chìm nghỉm trong vũng máu bùn tanh tưởi. Lão giang rộng hai tay nghênh đón, ngửa mặt lên không trung, khóe môi run rẩy vì hưng phấn tột độ:

- Đệ tử đã dâng đủ rồi!

Lão lắp bắp, giọng nói điên cuồng đến vỡ vụn. "Máu ở đây! Tế phẩm ở đây! Cả đám vong hồn dưới chân tháp cũng đã tề tựu đủ! Xin Ngài... hãy ban ân lực cho con!"

Nào còn đâu uy phong lẫm liệt của ông trùm Vạn Tín? Âm thanh phát ra từ cổ họng lão lúc này chỉ là tiếng sủa cầu xin của một kẻ cuồng tín, vừa nướng sạch sinh mệnh vào một ván bài càn khôn và đang thèm khát vơ vét phần thưởng.

Lê Phong lạnh nhạt nhìn lão tặc, trong lòng dâng lên một cỗ ớn lạnh còn hơn cả khi đối diện với Hắc Phật. Nọc độc mượn dao giết người của Madame Quyên thật sự quá tàn nhẫn. Mụ yêu nữ đó căn bản chẳng cần tự tay trói cổ Trương Mạnh Lân ném vào tuyệt địa. Mụ chỉ cần vẽ ra một "đại lộ" đổi huyết đoạt quyền, rồi đứng nhìn lão tự gặm nhấm chính đồng loại và tự bò nốt xuống mồ!

Đúng lúc này, hai cánh tay dưới của pho tượng ầm ầm giáng hạ!

Tốc độ cực chậm. Uy lực lại nặng tựa thái sơn!

Chúng tuyệt đối không phải vươn ra để ban phúc. Bàn tay tà ma cắm phập xuống hai bên sườn Trương Mạnh Lân, khép chặt thành một lồng giam không lối thoát. Hơi thở Cửu U buốt thấu xương tủy đi trước một bước, càn quét khắp quảng trường như một trận âm phong bạo. Ngay cả vũng máu dưới gối lão tặc cũng lập tức bị đóng băng thành màng sương mỏng, máu đỏ chưa kịp loang ra đã bị rút cạn sạch nhiệt lượng, đen kịt lại như hắc ín.

Trương Mạnh Lân chớp chớp mắt, nụ cười cứng đờ: "Ngài...?"

**Xuy!**

Giữa lồng ngực bức tượng, một khe nứt thâm thúy đột ngột xé mở!

Khe hở ấy chỉ rộng chừng một gang tay, nhưng lại đen đặc một màu ma quái. Thứ bóng tối đó mang theo chiều sâu vô tận, tựa như miệng của một hố đen vũ trụ, háu đói chực chờ cắn nuốt vạn vật.

Lực cắn nuốt khủng bố bạo phát! Nó không nhắm vào huyết nhục phàm thai, mà hóa thành một lưỡi câu vô hình ghim thẳng vào thiên linh cái của Trương Mạnh Lân!

- A!!!

Lão giật nảy lên bần bật như bị điện giật, hai mắt trợn trắng dã. Miệng há hốc nhưng phải mất vài nhịp sau mới rặn ra được tiếng thảm thiết: "Khoan... Dừng lại... Không phải thế này! Quyên nói tao sẽ được nhận... sẽ được..."

Lời nói đứt gãy giữa chừng.

Máu lão vẫn chảy, tim lão vẫn đập. Nhưng "thần hồn" của lão đang bị rút ra từng mảng! Ký ức, dã tâm, nỗi sợ, thói quen... toàn bộ những thứ định nghĩa nên con người Trương Mạnh Lân đang bị cường bạo tước đoạt!

Tuy lão Lân không phải tu giả để biết thứ đang diễn ra là "Sưu Hồn Đoạt Xá", nhưng bản năng sinh tồn khiến lão hiểu rõ: Phần cốt lõi nhất của mình đang bị một cái miệng ma quỷ nhai nuốt!

Hai gót chân lão điên cuồng đạp cào trên bệ đá, móng tay bấu víu đến mức lật tứa máu. Lão níu lấy mép Huyết Trận, cào cấu chính lồng ngực mình, cố bấu víu lấy chút hy vọng mong manh nhằm hãm lại quá trình rút hồn. Nhưng vô dụng! Cái miệng tà ác kia ăn thẳng vào linh thể, triệt tiêu mọi phản kháng vật lý!

Lê Phong nháy mắt nhìn thấu chân tướng.

*Hắc Phật chưa đủ mẻ!* Trận pháp vạn quỷ này cần 49 tế hồn để viên mãn, nhưng 8 công nhân ở tầng 13 đã được siêu độ. Lượng ma khí tàn dư chỉ đủ để pho tượng thức tỉnh, nhưng thiếu đi cốt lõi để đắp nặn thần trí! Thứ vừa bừng tỉnh này không mang trí tuệ của Tà Thần, nó chỉ mang theo cơn đói khát bản năng của loài Ác Quỷ! Và Trương Mạnh Lân ngu xuẩn, lại đang dâng mỡ tới miệng mèo!

- KHÔNG!!!

Lão gào thét nứt phổi, đầu đập lạch cạch xuống bệ thạch hòng giãy giụa. "Tao là người hiến tế! Tao là tín đồ của Ngài!!!"

Lực hút dửng dưng siết chặt hơn. Lớp mặt nạ kiêu ngạo của kẻ có tiền bị xé nát, tiếp đến là sự ngụy trang dũng cảm, cuối cùng chỉ trơ lại sự kinh hoàng và tuyệt vọng tột cùng. Trong một cái chớp mắt, một hình ảnh cuối cùng lóe lên trong đầu lão Lân. Chẳng phải hợp đồng ngàn tỷ, chẳng phải quyền lực bá chủ... mà là bàn tay bé xíu của một đứa trẻ ở sân bay, níu áo gọi: *"Bao giờ ba về?"*

Hình ảnh ấy vừa hiện lên liền bị ma khí nhai nát bấy!

**"A RÚ!!!"** Trương Mạnh Lân tru lên một tiếng như dã thú bị bổ búa tạ vào sọ, toàn thân đổ ầm xuống nền đá. Hai tay lão cào rách nát khuôn mặt mình, miệng trào ra mớ bọt mép lẫn lộn những âm thanh vô nghĩa: những con số, tên người, tiếng cầu xin, tiếng khóc, tiếng ru con... Tất cả nhào lộn thành một mớ hỗn độn điên dại. Lão lết được hai bước rồi gục hẳn. Ánh mắt lão vẫn mở trừng trừng, nhưng tiêu cự đã vỡ nát.

Bá chủ Vạn Tín một thời, giờ đã bị trục xuất khỏi chính cơ thể mình, hóa thành một cái vỏ rỗng tuếch không hồn, trườn bò như chó dại chui vào góc cột gãy cười khóc nghêu ngao.

Thanh Hằng siết chặt tay gắt gao đến trắng bệch các khớp xương, lạnh lùng nhả ra hai chữ:

- Đáng đời.

Phong im lặng. Hắn biết, ác nghiệp đã định.

***

Lưỡi hắc ám giữa lồng ngực tượng từ từ khép lại. Tôn Hắc Phật khựng lại một nhịp, tựa hồ đang tiêu hóa món khai vị đầu tiên. Dưới lớp thạch giáp vỡ nát, các thớ thịt xám giật nảy hưng phấn. Thứ hắc dịch đặc quánh như hắc ín bắt đầu rỉ ra từ bên dưới dải lụa bịt mắt, chảy ròng ròng xuống gò má tượng thành hai vệt ma lệ.

Và rồi... cái đầu khổng lồ của nó chầm chậm cúi xuống.

Không có đồng tử hiện ra. Cũng chẳng có mi mắt nào hé mở. Nhưng cả bốn người Lê Phong đều cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử ập thẳng vào thức hải: *Nó đang nhìn họ!* Ánh nhìn của tà vật không đi qua thị giác. Nó hóa thành một đạo uy áp thần thức giáng thẳng xuống đỉnh đầu!

**Phịch!**

Phong quỳ sụp xuống đầu tiên. Hai đầu gối nện vỡ cả đá tảng. Hơi thở nghẹn ứ nơi lồng ngực như bị một ngọn Thái Sơn đè sập. Thanh Hằng cũng cắn răng gục xuống, nhưng bản năng cảnh sát vẫn khiến nàng rướn người che chắn cho Tuấn Béo. Linh Nhi đau đớn ôm chặt đầu, hốc mắt mù lòa nứt toác rỉ máu tươi vì luồng tà quang đâm xuyên thẳng vào não bộ. Ngay cả Tuấn Béo đang nửa tỉnh nửa mê cũng co giật kịch liệt, năm ngón tay cào xuống mặt đá tạo thành tiếng rít *kéttt* ghê rợn.

Nhịp tim ma quái bên trong Hắc Phật bắt đầu đập dồn dập.

*Thình!*

*Thịch!*

*Thình!*

*Thịch!*

Mỗi nhịp ma âm gõ xuống, toàn bộ bùn lầy huyết nhục quanh quảng trường lại rung lên bần bật như sôi trào! Xa hơn, dọc hai bên đường tĩnh mịch, những bức tà tượng con đồng loạt rỉ máu từ hốc mắt, cộng hưởng cùng nhịp điệu của Tôn Chủ. Cả B3 rung chuyển như lớp da sống đang thở dốc!

Phong tàn nhẫn cắn rách đầu lưỡi. Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng giúp thức hải hắn níu lại được một tia thanh minh. Cố sức ngẩng đầu lên, đồng tử Phong bỗng co rút kịch liệt!

Bốn cánh tay khổng lồ của Hắc Phật đang bắt đầu biến ảo, ngưng tụ thành một thế Thủ Ấn vặn vẹo, báng bổ và tà ác đến mức chỉ nhìn lướt qua cũng đủ khiến linh hồn người sống buồn nôn muốn rách nát!

Mặt đất dưới chân bọn họ co thắt mạnh một nhịp. Cái dạ dày khổng lồ của tòa tháp này, sau khi nuốt trọn Trương Mạnh Lân... giờ đang chuẩn bị tiêu hóa nốt bọn họ!

0